Chương 7
Đường Minh lúc còn rất nhỏ thì cha hắn đã qua đời, họ hàng bên nội vốn luôn không thích mẹ. Sau khi cha qua đời, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất phân chia di sản, còn muốn đoạt quyền nuôi nắng Đường Minh, nhưng toà án không có phán cho bọn họ.
Mẹ vì hắn vẫn luôn không có tái giá dù có nhiều gã đàn ông ưu tú theo đuổi đi nữa thì y đều từ chối.
Mẹ vì hắn trả giá nhiều như vậy, nếu hắn thật sự có lương tâm liền tuyệt đối sẽ không làm mẹ thất vọng.
Cho nên khi Đào Tuyền oán giận mẹ hắn không biết ý tứ khoảng cách, hắn chỉ thấy nực cười.
Làm ơn đi, đó là mẹ của hắn, ý tứ khoảng cách cái đếch gì, cô ta không có tư cách để xen vào.
Nhưng mặt ngoài hắn vẫn là ôn hòa cực kỳ, “Em chắc là không phải ghen với mẹ anh đúng không, thật không giống em tí nào.”
Đào Tuyền hình tượng ở bên ngoài là hào phóng, sang sảng, Đường Minh nhiều lần nói thích tính cách của cô vì cảm giác khác biệt với các nữ sinh khác.
Đào Tuyền bị hắn nói vậy, nhất thời biểu tình đặc biệt khó coi.
“Không phải ghen, em cũng là vì dì suy nghĩ, nếu như bị người ngoài nhìn thấy mẹ con hai người như vậy, khẳng định sẽ bị người ta chỉ trỏ.”
“Đừng lo lắng, mẹ anh tuy rằng dính người nhưng thực biết lý lẽ, ở bên ngoài sẽ cho em mặt mũi.”
“Cho nên anh cũng biết y ở trong nhà không hề cho em mặt mũi chút nào đúng không!”
“Em bình tĩnh một chút. Em là cùng anh kết hôn lại không phải cùng mẹ anh. Anh biết em thiện lương, liền thông cảm một chút cho mẹ anh được không? Y cũng không có ý xấu, chỉ là trong lúc nhất thời không biết cách cùng em ở chung.”
Thấy Đào Tuyền vẫn là nổi giận đùng đùng, Đường Minh nhịn không được nhéo nhéo giữa mày, “Được rồi, công tác của anh rất bận, đừng làm anh phiền lòng.”
Đào Tuyền liền ngậm miệng.
An Xuân Tùy hoàn toàn không biết gì về cuộc tranh cãi này.
Y làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Lúc Đường Minh, Đào Tuyền dậy sớm đi làm y còn đang ngủ say sưa.
Chỉ mơ mơ màng màng cảm giác được con trai có lại hôn y một chút.
Hôm nay Xuân Tùy muốn đi ra ngoài hẹn hò, lần trước ở nước ngoài có làm quen một họa sĩ vừa lắm tiền lại cường tráng.
Chồng đã sớm qua đời, y cũng không thể vẫn luôn bạc đãi lỗ nhỏ của mình nha.
Tuy rằng sẽ không kết hôn với bọn họ, nhưng nói chuyện yêu đương linh tinh một chút cũng không thành vấn đề.
Họa sĩ ở dưới lầu chờ hắn, mở cửa xe. Xuân Tùy ngồi vào, che miệng tán thưởng câu xe thật đẹp.
Họa sĩ gỡ kính râm xuống, nghiêng người lại đây hôn mặt y, “Không em mới xinh đẹp. Tối hôm qua ở chỗ này ngủ lại à?”
“Ừm, con trai em với bạn gái nó ở chỗ này thuê nhà, em tới xem bọn nhỏ sống sao, thật là không yên tâm.”
“Có cái gì không yên tâm, đã lớn như vậy rồi,” Họa sĩ tạm thời còn chưa định lái xe, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của y, “Thật nhìn không đoán ra, em đã có con lớn như vậy.”
Xuân Tùy nhìn gương điểm lại son môi liếc nhìn hắn một cái, “Làm sao, chê người ta tuổi lớn chứ gì.”
Họa sĩ nhịn không được cười, thò qua muốn hôn y, “Cục cưng mau mở miệng, lại đây, lão công thơm thơm.”
Xuân Tùy vươn đầu lưỡi tới cho hắn liếm.
Họa sĩ mắt sáng rỡ. Giống như chó dữ mà ngậm đầu lưỡi y cắn.
Nước miếng Xuân Tùy chảy ra hắn liền liếm đi, làm Xuân Tùy son môi đều bị trôi mất. Miệng sưng sưng, phá lệ xinh đẹp.
Xuân Tùy về nhà so với Đường Minh bọn họ còn trễ hơn, Đào Tuyền ở phòng bếp nấu cơm, Đường Minh hỏi y sao trễ vậy mới về nhà.
“Cùng bạn mẹ đi uống rượu, đầu mẹ choáng váng quá à.”
Đường Minh nghe vậy, bất đắc dĩ mà lại đây dìu y, “Tửu lượng không tốt thì ít đi uống thôi, mẹ ngồi đây một chút, con đi pha nước mật ong.”
Xuân Tùy ôm cái ly uống xong, cười híp mắt: “Nước mật ong ngon quá à, cảm ơn bảo bảo nha.”
Đường Minh tiếp nhận cái ly, thuận tay mát xa ngực cho y, không quên hỏi y hôm nay đi uống với ai.
Xuân Tùy khoác trên người chiếc áo sam dệt kim mỏng manh, ôm sát cơ thể mềm mại. Chỉ vài cái vuốt ve nhẹ nhàng đã làm ý rên rỉ:.
“Xoa nhẹ một chút đi, bảo bảo ~ có hơi ngứa……”
Đường Minh cười, “Mẹ uống rượu, ngày mai sẽ nóng trong người cho xem, con dùng dầu xoa ngực sẽ đỡ.”
Xuân Tùy nghe vậy không đẩy ra nữa, ngược lại đón ý nói hùa hướng hắn ưỡn ngực.
Cổ áo bị y kéo thấp để Đường Minh thuận tiện xoa trực tiếp lên da thịt.
Y thoải mái dựa vào lòng con trai, nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
Đột nhiên, tiếng chén 'cạch' từ phía Đào Tuyền vang lên, âm thanh chói tai ấy khiến y bừng tỉnh
Âm thanh cô ta lạnh băng: “Ăn cơm.”
Xuân Tùy nghĩ là cô nàng một mình nấu cơm thấy không công bằng nên y vội vàng đi đến phòng bếp bưng thức ăn.
Kỳ thật y không đói bụng, nhưng lo lắng nếu mình không ăn cơm, Đào Tuyền sẽ cảm thấy chính mình đối cô có ý kiến.
Cuối cùng chỉ ngồi nhìn, chọc chọc đũa vào chén cơm.
Đường Minh thấy y ăn ít nên chủ động gặp thức ăn cho y. Thậm chí còn muốn đút cơm tận miệng,
Xuân Tùy dựa vào trên người hắn ăn một lát, liền lắc đầu nói không ăn nỗi nữa.
Đào Tuyền thấy hắn dáng vẻ kệch cỡm liền phiền lòng, “Là do con nấu không hợp ý dì sao?”
“Không phải không phải, chỉ là dì ở bên ngoài ăn một chút, không quá đói.”
Đào Tuyền liền gật gật đầu, lại hỏi, “Dì ở đây có thoải mái không? Tính khi nào đi ạ?”
Xuân Tùy có chút xấu hổ mà ngồi dậy, “Ngày mai, ngày mai liền đi, ai nha là dì vô ý tứ không để ý đã ở nhiều ngày như vậy.”
Đường Minh cảnh cáo liếc nhìn Đào Tuyền quay qua ôm mẹ an ủi, “Mẹ muốn ở bao lâu cũng được, Ở thêm vài ngay đi, con mới trang hoàng lại phòng cho mẹ mà.”
Buổi tối Xuân Tùy lén ở trong phòng lau nước mắt. Khi Đường Minh tiến vào y còn giả bộ không khóc.
Đường Minh từ phía sau ôm lấy hắn, “Mẹ, đừng khóc mà.”
“Mẹ sao không khóc được đây.,” Xuân Tùy lấy giấy thấm nước mắt, “Hai đứa còn chưa kết hôn, con bé đã chướng mắt mẹ, về sau làm gì còn chỗ cho mẹ ở đây.
“Cô ấy là cô ấy, con là con. Con sẽ không rời đi mẹ đâu. Nhà này con thuê coi như mẹ ở lại cho con vui được không.
“Không được,” Xuân Tùy xoay người lại, “Con là người sắp kết hôn, Mẹ không thể cứ luôn quấy rầy cuộc sống vợ chồng son của hai đứa.”
Nói một hồi, Xuân Tùy đã nghẹn ngào, giọt nước mắt lăn dài xuống cằm, từng giọt nối đuôi rơi xuống trông thật đáng thương.
Đường Minh đau lòng dỗ dành, “Đừng khóc mà mẹ, con có kết hôn cũng vẫn là con trai của mẹ, hai chúng ta vẫn là mối quan hệ thân mật nhất. Đào Tuyền làm sao so được.”
Xuân Tùy sờ sờ mặt hắn, “Con trai yêu, ngoan, đi ngủ đi, đừng cãi nhau với bạn gái nhé.”
Đào Tuyền chẳng hối hận vì mấy lời trên bàn ăn, cô chỉ cảm thấy đắc ý, An Xuân Tùy rốt cuộc là bị cô áp chế một lần.
Đường Minh hùng hổ xông vào, đóng cửa cái rầm, sắc mặt nặng nề.
Đào Tuyền hoảng sợ, “Anh làm gì vậy, động tác nhẹ một chút.”
Nói xong còn đứng lên hồn nhiên khoe váy ngủ, “Đẹp không? Em mới mua đó. ”
Khi nói chuyện vô thức hàm chứa điểm mềm mại ngậm cười, cô còn không phát hiện là giọng điệu mình rất giống bắt chước Xuân Tùy.
Đường Minh trừng cô một cái, giọng nói vô cảm: “Em nói chuyện kiểu gì vậy? Nghe thật kì cục.”
Đào Tuyền sửng sốt một chút.
Một cô gái đang yêu làm nũng với bạn trai vốn là chuyện đẹp đẽ nhất, nhưng khi người đàn ông kia cố tình phá đám, nó liền trở thành sự xấu hổ, khiến cô tự hoài nghi chính mình."
Đào Tuyền miễn cưỡng cười cười, “Làm gì có, anh không thích em nói chuyện vậy hả? Ha ha, anh nhìn nè em mặc váy này đẹp không?”
Đó là chiếc áo ngủ rất gợi cảm, kiểu dáng tình thú chỉ có thể mặc ở trong phòng ngủ.
Đường Minh lười nhác mà ngước mắt, “Da em đen, eo thô mặc kiểu váy này không hợp đâu.”
Đào Tuyền thử soi gương, cảm thấy lời nói của hắn có điểm đúng, đầu óc như tự nhiên nghĩ đến dáng người Xuân Tùy.
Nếu người mặc là y, Đường Minh khẳng định sẽ không cảm thấy không thích hợp.
Cô nàng không khỏi tự biết xấu hổ, đi đổi thành đồ ngủ bình thường.
Bọn họ lâu lắm không có làm, cứ nghĩ hôm nay sẽ làm, nhưng khi cô với cánh tay qua, Đường Minh giống những lần trước đẩy ra.
“Anh hơi mệt, ngày mai còn muốn đi làm, mau ngủ.”
Cô chỉ có thể săn sóc mà nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip