Chương 8
Mấy ngày ở lại chỗ con trai, Xuân Tùy đều không có cơ hội giải tỏa cơn nứng của bản thân, thật sự thèm muốn chết, bạn trai họa sĩ thì lại bay ra nước ngoài mất rồi.
Y tạm thời không móc đâu ra một đối tượng ưng ý nhưng mà cũng không thể chơi bừa được.
Vì thể buổi tối Xuân Tùy mới mộng xuân. Nước dâm chảy ra nhiều đến nỗi ướt đẫm hết quần lót.
Xuân Tùy thuận tay tuột luôn quần lót ra quăng một bên giường, còn chưa có tỉnh ngủ lắm, tay theo bản năng lần mò xuống sờ bướm nhỏ.
Ngón tay gầy thon thon chơi không đã ghiền nhưng cũng có chút ít còn hơn không, trong miệng rầm rì kêu dâm, hai chân núp ở trong chăn xoắn cùng nhau.
Lúc Đường Minh tiến vào thì thấy mẹ hắn mắt đang nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, cắn môi, mặt thì đỏ bừng bàn tay thò ở trong chăn không biết làm cái gì.
Hắn im ắng đi qua ngồi xổm bên mép giường, “Mẹ đang làm gì vậy?”
Xuân Tùy bị hắn làm giật mình la lên một tiếng, thanh âm vẫn còn ám sự sắc tình run rẩy.
Y vội vàng rút tay ra khỏi lỗ bướm, trán đổ mồ hôi, ấp úng giải thích, “Không, không có gì, con đi ra ngoài trước đi rồi mẹ ra ngay.”
Đường Minh vói tay vào sờ đùi của y, “Mẹ có phải là có chút thiếu thốn, ban ngày ban mặt lại tự đi sờ lồn?”
Xuân Tùy nhanh chạy trốn vào trong chăn như rùa rụt cổ, cảm thấy thẹn quá bèn thúc giục con trai đi ra ngoài.
Đường Minh leo lên giường, xốc chăn lách vào, đem mẹ ôm trong lòng ngực ôm đến gắt gao.
“Ngại cái gì, con là con trai mẹ có cái gì mà không xem được?”
Hắn nói xong liền tự cởi quần, cầm cái thứ đã bán cương cọ lên đùi Xuân Tùy.
“Không sao đâu mẹ, nếu muốn có thể mượn của con dùng một chút, con mới nãy sờ thử thấy chỗ đó của mẹ ướt thành như vậy, chắc là rất khó chịu đúng không?”
Lại bị hắn sờ soạng, Xuân Tùy liền ngẩng cổ kêu thành tiếng.
“Con làm cái gì vậy ~ a ha ~ thật thoải mái, bảo bảo, giỏi quá……”
Đường Minh dương vật đã hoàn toàn cứng, dựng đứng giữa bắp đùi, “Mẹ yêu, cho con kẹp một chút của con cương lên thật khó chịu.”
Xuân Tùy tay duỗi đi xuống sờ. Con cặc gì mà vừa thô vừa dài, nóng muốn phỏng tay.
Nhịn không được liền phe phẩy mông cọ lên, dùng đùi kẹp, lâu lâu lại bị dương vật chà phải môi lồn, thoải mái không chịu được.
Môi lồn bị chọc mở làm con ciu xấu xa kia chạm tới cả thịt mềm bên trong.
Hầu kết Đường Minh chuyển động, eo bắt đầu dập như đang thật sự đụ lồn.
Xuân Tùy nhịn không được bắt đầu rên rỉ dâm đãng như một bản năng.
“Nóng quá, cọ đến lồn nhỏ của mẹ mất rồi ~ con cặc cứng quá, thật thích cặc lớn của con trai, quá tuyệt vời ~ mẹ thật thoải mái a ha……”
Đường Minh cũng đã nhiều ngày không có làm, bị mẹ hắn kích thích cho hưng phấn cực kỳ, trở mình áp lên người Xuân Tùy, càng dùng sức mà cọ lồn, đôi tay cũng bận rộn xoa nhéo cái vú béo múp.
“Thoải mái không mẹ…… Con trai có làm mẹ sướng không…… Vú lớn quá…con trai muốn bú mẹ.”
Xuân Tùy kêu rên càng dâm hơn đĩ, kéo váy ngủ rộng thùng thình xuống, bợ vú áp lên miệng con trai cưng, “Bảo bảo ngoan, mẹ cho con bú nha, cắn mạnh chút đi…… A ha ~ con trai ăn vú thật giỏi ~ a a a sướng quá, mẹ muốn ra……”
Đường Minh nhiệt tình thọc vào rút ra cọ đến mức lồn và đùi mẹ yêu của hắn đều bị đỏ lên, cuối cùng hắn thích thú bắn tung tóe lên đó, trông vừa dâm vừa đẹp.
Xuân Tùy mềm nhũn thở phì phò, hai tay câu lấy cổ con trai cưng, nhẹ nhàng chụt lên môi hắn, thủ thỉ cảm ơn bảo bảo nha, mẹ thật thoải mái.
Đường Minh vẫn còn đè trên người y, bị vú bự dán sát rát trên người, tay phía dưới cũng mần mò bóp mông đít của mẹ, thong thả cảm nhận xúc cảm mềm mại,
Mãi đến khi Đào Tuyền ở ngoài gọi hắn í ới, Đường Minh mới rời đi.
Áo sơmi với quần tây đều nhăn nhúm.
Đào Tuyền nhịn không được hỏi hắn ở bên trong làm gì mà lâu như vậy, còn khiến quần áo lộn xộn như thế này.
Đường Minh vừa mới được thỏa mãn xong, tâm trạng đang tốt nên hôn lên bên sườn mặt cô nói không có làm gì.
Bản mặt hắn đẹp trai cực kỳ vì thế khi cười dịu dàng Đào Tuyền chịu gì nỗi. Cô đỏ mặt cũng không hỏi thêm gì nữa.
Đào Tuyền lúc nghỉ trưa thì có bạn cùng phòng thời đại học gọi điện tới, khoe là cô nàng chuẩn bị gặp ba mẹ bạn trai nên rất hồi hộp.
Đào Tuyền chúc mừng rồi an ủi, “Đừng lo, cậu đẹp gái như vậy, người nhà bạn trai sẽ thích cậu thôi.”
“Ây nhưng tớ vẫn sợ lắm, tớ chưa gặp họ bao giờ sợ ở chung không quen, cậu gặp mẹ Đường Minh rồi đúng không, chia sẽ chút kinh nghiệm đi mà.”
Đào Tuyền trong lòng chua xót, quan hệ của cô với Xuân Tùy cũng chả ra làm sao, làm gì chỉ bảo được ai.
Nhưng không dám nói thật với bạn, thật mất mặt.
“Cũng không có gì kinh nghiệm đâu, loại chuyện này đều dựa vào bản năng. Cậu cứ tự nhiên bình thường đi, còn lại để bạn trai cậu lo.”
Cúp điện thoại, Đào Tuyền đột nhiên nghĩ đến, Đường Minh còn chưa có đi gặp cha mẹ cô nữa.
Cùng Đường Minh đề cập chuyện này sau, Đường Minh lại nói không vội.
“Chúng ta cũng chưa tốt nghiệp, mới thực tập, chờ công việc ổn định rồi nói sau.”
Đào Tuyền cảm giác như riết bị chai sạn với sự thân mật của hai mẹ con nhà này.
Tỷ như hôm nay bọn họ đi nhà hàng ăn cơm, người phục vụ dẫn bọn họ đi vào thấy Đường Minh nắm tay mẹ hắn, làm cho người phục vụ còn tưởng hai người mới là một cặp.
Cô cũng không có tức giận như trước, sau khi yên vị chỗ ngồi cô mới nhận ra có phải giới hạn mình càng ngày càng hạ thấp không.
Nhưng không có biện pháp, cô không muốn chia tay Đường Minh, An Xuân Tùy thì lại không thực sự tạo ra thương tổn gì, nên cô cũng đành chịu đựng.
Đường Minh thấy cô không tập trung thì nhắc nhở:“Suy nghĩ cái gì vậy? Mẹ anh mới hỏi em đó.”
“Đâu..em không có nghĩ gì hết.”
Xuân Tùy thì lại lo lắng, “Con sao vậy, sắc mắt vừa rồi không tốt lắm, bị cảm rồi phải không?”
“Không có, chỉ là suy nghĩ chuyện công việc.”
Xuân Tùy gật gật đầu, không hỏi nữa.
Đường Minh rót rượu cho Xuân Tùy thì bị y đẩy ra, che lại ngực nói: “Mẹ tửu lượng không tốt, uống một chút là say, hai đứa uống đi, mẹ xem thôi”
“Uống một chút đi mẹ có Tiểu Tuyền ở đây, người không cần lo lắng.”
Đào Tuyền không dám uống nhiều, chỉ nhấp một ít.
Đường Minh tửu lượng tốt, lại cố tình rót rượu cho Xuân Tùy.
Xuân Tùy uống mấy ly bắt đầu có chút choáng váng, dựa vào ngực Đường Minh mặc hắn đút đồ ăn.
Ăn đủ rồi thì miệng nhỏ không chịu mở nữa, Đường Minh liền ngậm ở trong miệng, miệng đối miệng mà đút y ăn.
May mắn là bọn họ chọn vị trí này khá riêng tư, bên cạnh không ai có thể thấy, cũng không uổng phí Đường Minh dùng nhiều tiền đặt chỗ ngồi.
Đào Tuyền vài lần muốn ngăn lại, bị Đường Minh nhìn thì lại do dự mà câm miệng.
Xuân Tùy không để ý bọn họ làm gì, y uống say mơ hồ vuốt ve cơ bụng con trai, tưởng hắn là mấy gã bạn trai y hẹn hò.
“Lão công, dáng người thật là ngon nha, lát nữa đụ chết em được không, phía dưới chảy nước rồi…”
Đường Minh tưởng hắn nhầm mình thành người chồng đã mất, cảm thấy hơi đau lòng.
Mẹ thật là đáng thương, người song tính là đặc biệt cần tinh dịch tẩm bổ, nhưng vì hắn nên vẫn luôn giữ thân một mình.
Cho nên y cũng không ngăn lại cái tay hư hỏng đã táy máy sờ vào con cu trong quần mình.
Xuân Tùy tới gần hắn, môi cơ hồ áp vào lỗ tai làm nũng, “Cu bự quá à, em thèm ~”
Đường Minh lỗ tai đỏ bừng, chịu đựng cơn nứng cặc đang bùng phát.
Tay Xuân Tùy vừa non mềm, vừa biết sờ, làm con trai nhịn không được bắt đầu đâm chọc tay y.
Tinh dịch trào ra làm cho bàn tay y ướt dầm dề.
Đào Tuyền nhịn không được nhìn Xuân Tùy, đúng là một người song tính xinh đẹp, làn da trắng như ngọc, đôi mắt mắt đào hoa quyến rũ, còn có lúm đồng tiền, cười rộ lên rất thu hút ánh nhìn.
Dáng người cũng đẹp, ngực lớn eo nhỏ, mông vểnh, lúc dựa vào người bạn trai cô, trông còn giống sinh viên hơn.
Cổ áo khoét sâu, nhìn rõ khe vú và cặp vú trắng tròn.
Dáng đẹp như vậy, Đường Minh nhìn từ nhỏ đến lớn, bảo sao không có hứng thú với cơ thể của cô.
Cơm nước xong, bọn họ gọi người lái thay, Đào Tuyền ngồi ở ghế phụ, Đường Minh thì ôm mẹ hắn ngồi sau.
Buổi tối nhiệt độ không khí thấp, Đường Minh cởi ra áo khoác của bản thân cho Xuân Tùy mặc vào.
Đào Tuyền phát hiện chính mình ăn mặc cũng rất mỏng manh, thế nhưng Đường Minh lại không để ý khoác cho cô.
Cô cố ý ăn mặc thật xinh đẹp , Đường Minh thậm chí còn không nhìn được vài lần.
____________________________________
Chương sau Xuân Tùy bị con trai bắt gian tại trận =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip