hai.

"ra chơi rồi, mau dậy đi tìm bảng tên kìa thằng chó"
vừa nghe tiếng trống đánh, Minh liền nhảy ra khỏi bàn học mà chạy nhanh sang bàn của Trung Anh ở dãy phía trong cửa sổ, lấy sách cậu mà đập nhẹ lên đầu Trung Anh.
bị đánh thức như thế, Trung Anh có chút bực mình, dụi dụi mắt nhìn sang thằng bạn. "bảng tên cái g..."
lúc này cậu mới đủ tỉnh táo để nghĩ lại tới câu nói khi nãy của thằng Minh.
"bảng tên mày bị ..." chưa để bạn mình nói xong câu, cậu liền gấp gáp đứng dậy chạy ra ngoài. để Minh ngơ ngác, nhanh chân chạy theo sau.
vừa định chạy ra sân trường để tìm thì nghe được âm thanh từ đài phát thanh của trường vang lên:
"chào mọi người, lúc sáng mình vô tình nhặt được cái bảng tên của một người. nhưng không biết bạn học lớp nào để trả lại, nên nếu bạn nghe được tin này thì xuống phòng hội đồng để nhận lại nhé. mình cảm ơn"
nói xong, chủ nhân của giọng nói vừa rồi vội vội vàng vàng chạy xuống phòng hội đồng như đã hẹn với người ta. may sao lúc anh tới nơi thì chủ của cái bảng tên cũng vừa tới.
2 ánh mắt chạm nhau, một người ngạc nhiên còn người kia thì ngược lại. cái mặt rành rành trên bảng tên rồi, giờ cũng có phản ứng bất ngờ khi thấy chủ nhân thì nó lại giả trân quá ?
"là mày nhặt được à?" cậu hỏi.
"đúng, có ý định nhận lại thì xin xỏ đàng hoàng"
anh cầm trên tay cái bảng tên có chữ Nguyễn Đoàn Trung Anh được in với cỡ chữ to và ngay ngắn ở bên phải có hình của cậu, rồi đưa nó ra trước mặt Trung Anh.
cậu thấy thế thì đưa tay lên lấy bảng tên, nhưng cay cú hơn là lúc cậu vừa chạm nhẹ lên thẻ học sinh của mình thì đối phương liền nhanh tay để nó ngay sau lưng.
"này nhá, tao không muốn nhây với mày đâu đấy"
"tôi cũng thế. nhưng đã bảo rồi mà, muốn nhận lại thì mở miệng ra xin rồi cảm ơn đàng hoàng"
cờ đỏ vẫn đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thực chất cậu thấy hành động này nó chẳng nghiêm túc chút nào. hay do cậu nóng tính, nên cảm thấy đối phương đang cố ý thách thức sự kiên nhẫn của mình?
"mình..." cậu đặt tay phải lên ngực,tỏ ý rất chân thành với người đối diện.
rồi cậu nói tiếp: "Nguyễn Đoàn Trung Anh xin cảm ơn cậu vì đã nhặt được thẻ và bây giờ mình xin nhận lại nó, được không?"
thấy đối phương tử tế thế, anh cũng không tàn nhẫn mà tiếp tục giữ bảng tên của người ta nữa. đồng thời, cũng không muốn mình sẽ bị gắn mác cờ đỏ gian xảo, dối trá bạn cùng trường. với ai khác thì anh không chắc, nhưng với khuôn mặt và cái miệng không thể nào đanh đá hơn của người trước mặt thì kiểu gì thằng nhóc này nó cũng sẽ hoặc đang thầm chửi anh.
"thôi được, tôi trả. mà này..."
"họ Nguyễn tên Anh này lớp nào đấy? sáng nay chưa kịp hỏi lớp" anh nói tiếp.
"học sinh mới. mày đừng có mà 'ma cũ bắt nạt ma mới' tao không nhờn đâu. trả lẹ đi, tao còn vào lớp"
dẫu lời cậu nói ra nghe cộc cằn thế, nhưng cậu vẫn chìa một bàn tay ra ngoan ngoãn chờ nhận lấy cái thẻ.
"một là cậu nói cậu học lớp nào thì tôi may ra sẽ bỏ qua việc cậu đi trễ, không đúng tác phong vào hôm nay. hai thì ngược lại" anh nói với giọng đầy sự đe dọa người nghe. mà doạ gì doạ chứ dăm ba cái này, cậu không sợ.
Trung Anh đáp: "tự đi mà tìm" mặt cậu lúc này rõ ràng là rất bực mình rồi, nhìn thoáng không khác nào mèo con dỗi chủ cả.
"việc này rất đơn giản đối với tôi đấy, cậu không tin à?"
"chẳng nhẽ trường này lại có mỗi tao là Trung Anh chắc? còn nữa, mày có khả năng vậy thì tự đi mà tìm. hỏi tao không thấy thừa thời gian à?"
cờ đỏ nghe vậy, khoé môi anh nhếch nhẹ. thật sự thì anh là một người rất trầm tính, ít nói nhưng không vì thế mà anh không tiếp xúc với ai. ngược lại, anh có tiếp xúc với rất nhiều bạn học trong trường, tiếp xúc với nhiều tính cách khác nhau.
nhưng phải nói rằng, anh lần đầu tiên gặp được người, chỉ vì câu nói rất bình thường nhưng lại đầy sự thách thức mà bất lực, đến nỗi khoé môi anh nhẹ cong lên trong vô thức.
"được. ngày mai tôi nhất định sẽ xuất hiện trong lớp học của cậu, Trung Anh."
lần này, cậu không để thằng cờ đỏ trước mặt có cơ hội làm mất thời gian của mình nữa. tay cậu giật lấy thẻ học sinh in tên Nguyễn Đoàn Trung Anh, rồi chạy nhanh về lớp. may sao, trống đánh vào lớp vừa đúng lúc đó.
sau khi bị "trộm đồ" từ tay mình như thế, anh không có phản ứng gì hết. chỉ nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng có phần nhỏ con của người kia, cầm theo các tập tài liệu của mình trên bàn rồi trở về lớp học nào đó ở dãy B.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip