Người lạ trên màn hình
Lâm Anh vừa bước chân vào năm nhất Đại học Bách Khoa với một quyết tâm rõ ràng: không để bản thân rơi vào cảnh "mì tôm qua ngày, nước sôi qua tháng". Gia cảnh không dư dả, cậu sớm tự nhủ sẽ cố gắng tự lo cho mình – ít nhất là tiền ăn, tiền trà sữa... và cả khoản nhỏ để dành cho một ước mơ âm nhạc ấp ủ từ lâu.
Lâm Anh mê cây đàn guitar điện từ những năm cấp hai, nhưng bao nhiêu năm đèn sách, thi cử, cậu chỉ dám giữ giấc mơ đó trong một góc nhỏ lặng lẽ. Giờ đây, cánh cổng đại học mở ra, thời gian linh hoạt hơn, cậu nghĩ... đã đến lúc sống cho bản thân một chút.
Nhưng trước hết, phải có tiền.
Ê, nghe nói mày đang muốn kiếm việc làm thêm hả?". Giọng Phúc Nguyên – bạn cùng lớp năm nhất, vang lên khi cả hai đang ngồi ở căn tin.
"Ừa. Mà tao muốn kiếm việc gì đỡ cực một xíu."
"Đi làm mà còn đòi nhàn? Mày muốn vừa ngồi máy lạnh vừa có tiền luôn hả?"
"Nếu được thì tốt quá"
"Có nè. Tao có đứa em họ học lớp 12, sắp thi tốt nghiệp mà Toán ngu bá cháy. Mày rảnh thì dạy kèm giúp đi. Một tuần hai buổi, học online, khỏi chạy tới chạy lui cho mệt."
Lâm Anh suy nghĩ chừng vài giây."Dạy Toán hả? Mình học tốt môn này mà."
Nghe có vẻ dễ, lại đúng sở trường. Lâm Anh gật đầu: "Ừ, cho tao số đi. Tuần sau bắt đầu luôn cũng được."
Cậu chưa biết, cuộc hẹn học online sắp tới sẽ là điểm khởi đầu cho một điều... không nằm trong bất kỳ phép tính nào.
Buổi học đầu tiên được hẹn vào tối thứ Ba, lúc 8 giờ.
Lâm Anh ngồi chỉnh lại tóc trước camera, một thói quen kỳ lạ từ hồi còn học online mùa dịch. Dù chỉ dạy online, cậu vẫn muốn trông gọn gàng, chỉn chu – ít nhất là từ phần ngực trở lên. Áo quần thẳng gọn, tóc vuốt nhẹ. Cũng không vì chuyện gì to tát, chỉ là... ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm.
8 giờ 01.
Thông báo "Trung Anh đã tham gia cuộc họp" hiện lên.
Webcam vẫn tắt, chỉ có một giọng nói khàn khàn vang ra từ mic.
"Chào anh... em là Trung Anh."
Nghe giọng thôi, Lâm Anh đã hình dung ra kiểu học sinh ngồi bàn cuối, mắt lim dim, đầu gật gù theo nhịp thở – và đúng y như vậy, khi webcam bật lên ở phút thứ ba, hiện ra trước mắt cậu là một cậu trai mặc áo thun rộng, tóc rối nhẹ, ngồi khoanh chân trên giường. Ở góc màn hình là... một dĩa xoài lắc chấm muối ớt.
"Ủa em đang ăn giữa giờ học hả?". Lâm Anh ngỡ ngàng khi người trong màn hình lại hơi thiếu nghiêm túc thế này.
"Dạ, chưa học mà, em tranh thủ lót dạ. Học Toán dễ đói lắm."
"Anh chưa dạy đã than đói rồi... Có gì mai mốt anh tính thêm phụ phí tinh thần nha."
"Em xin giảm học phí vì là học sinh ngoan nha!". Trung Anh vừa nói vừa cười, 2 cái má phúng phính hơi ửng hồng khiến Lâm Anh tủm tỉm theo, không nghĩ học trò mình lại là 1 người đáng yêu thế này.
Buổi học bắt đầu bằng một bài kiểm tra nhỏ. 10 câu trắc nghiệm cơ bản về kiến thức lớp 10 và 11. Lâm Anh vừa giảng sơ qua, vừa quan sát gương mặt Trung Anh qua camera – lúc thì cau mày, lúc thì chống cằm thở dài, lúc thì giả vờ "mạng lag" bằng cách... ngồi im không chớp mắt.
"Em bị đứng hình 5 giây, mạng có vấn đề á anh."
"Mạng đứng hay não đứng?"
"Cả hai luôn."
Sau 20 phút, Trung Anh gửi ảnh chụp bài làm. Sai 6/10 câu. Cậu không ngạc nhiên, nhưng cách Trung Anh phản ứng thì khiến cậu... hơi mỏi đầu.
"Ủa lạ vậy ta, em thấy em khoanh theo cảm tính mà đúng được 6 câu là cũng giỏi đó chớ?"
"Vấn đề là em đang thi Toán, không phải trắc nghiệm tâm linh."
"Nhưng nhỡ đâu em có năng khiếu siêu hình thì sao?"
Nhìn Trung Anh hồn nhiên, vô tư với bài kiểm tra thế này, Lâm Anh không bằng lòng mà tự nhủ: "Phải dạy cho cậu nhóc này ít nhất các bài kiểm tra sau cũng phải được 18/20".
Cuối buổi học, Trung Anh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, như thể do dự gì đó rồi mới hỏi:
"Anh dạy vì thích Toán hả?"
"Không. Anh dạy để dành tiền mua đàn."
"Ủa, anh biết đàn luôn hả?"
"Guitar điện. Anh mê từ lâu rồi mà chưa có cơ hội học bài bản. Giờ mới bắt đầu ráng để dành."
"Hay quá... Em cũng thích đàn lắm. Nhưng mà em mê... nhìn người khác chơi hơn."
Lâm Anh cười. Không biết cậu học trò này có học nổi lên được bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu chuyện để kể mỗi buổi học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip