Từ dấu căn đến dấu hiệu lạ trong tim

Lâm Anh thức dậy trong một buổi sáng uể oải, mắt cay xè vì thiếu ngủ. Tối qua cậu dạy kèm Trung Anh, rồi lại cày nốt phần bài của lớp đến tận khuya. Sống một mình trong căn trọ nhỏ, không ai nhắc nhở hay phụ giúp gì, nên sáng ra cậu loay hoay mãi mới kịp thay quần áo, đánh răng qua loa và lao đến trường với bộ dạng... chẳng khác gì sinh viên năm nhất chính hiệu: tóc rối, áo nhăn và vẻ mặt ngái ngủ.

Phúc Nguyên – bạn thân cùng lớp, con nhà giàu có, lúc nào cũng thơm tho bảnh bao – vừa bước xuống từ xe riêng đã chau mày nhìn bộ dạng "sống dở chết dở" của Lâm Anh: "Này, sao nhìn mày như xác sống vậy Lâm Anh?"

Lâm Anh vừa đi vừa ngáp: "Đêm qua tao chỉ ngủ được có bốn tiếng thôi."

"Bốn tiếng? Bộ đi chơi với gái hay gì mà thiếu ngủ dữ?"

"Mơ đi cha. Tao dạy em họ em ơ gì của mày kia kìa, xong còn phải học bài nữa. Gái gú cái gì!"

"Ờ ha. Mà thấy nhóc đó sao? Học được không?"

Lâm Anh bật cười nhớ lại bài kiểm tra thử hôm qua Trung Anh làm sai be bét: "Dở ẹc."

Phúc Nguyên chẳng có gì bất ngờ với câu trả lời này, vì cậu nghe bố mẹ của thằng em họ mình than thở hoài vì việc con trai họ lúc nào cũng đội sổ môn toán, học thầy cô giỏi đến mấy thì nhóc vẫn mất tập trung, học trước quên sau. Hết cách nên nhờ thử Lâm Anh dạy kèm nhóc xem như thế nào, vì cậu có quan sát Lâm Anh có tư duy khác lạ hơn người bình thường, lỡ đâu cậu ấy có phương pháp nào đó giúp được cho Trung Anh thì sao.

"Trông cậy vào mày đó, Lâm Anh. Ít nhất tao chỉ mong nhóc em tao điểm vừa đủ để đậu tốt nghiệp".

Lâm Anh thở dài, nhếch môi cười nhạt. Đúng là Trung Anh học dở thật, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng Lâm Anh chưa từng từ bỏ ai sau buổi đầu tiên. Cậu tự tin rằng, chỉ cần thời gian, cậu sẽ khiến thằng nhóc đó... không những giỏi Toán mà còn thích Toán nữa là khác.

Cậu khẳng định: "Không, em ấy sẽ được điểm cao môn Toán, ít nhất cũng phải được 8 điểm."

Chiều hôm đó, Trung Anh nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Căn phòng hơi lộn xộn: sách vở mở tung trên bàn học, cốc trà sữa còn phân nửa nằm chỏng chơ bên cửa sổ, và chiếc điện thoại đang phát lặng lẽ một playlist nhạc lo-fi chẳng ai nghe.

Cậu không ghét học Toán. Chỉ là... chưa từng có lý do để thích nó. Dù cố gắng bao nhiêu, những con số, hàm số, phương trình luôn trông như một đám ký hiệu bí ẩn ngoài hành tinh. Vậy nên khi ba mẹ bắt đầu hối thúc chuyện thi cử, rồi khi Phúc Nguyên đề nghị tìm người dạy kèm, cậu cũng chỉ "ừ" cho có.

Cho đến khi buổi học đầu tiên diễn ra – và cậu gặp Lâm Anh.

Không giống những thầy cô, gia sư mà cậu từng gặp, Lâm Anh không gắt gỏng, không giảng bài như cái máy. Anh ấy có cách nói chuyện vừa tỉnh táo vừa hài hước. Và đặc biệt, trong mắt Trung Anh, Lâm Anh vô cùng kiên nhẫn chờ đợi cậu, anh ấy có thể giảng đi giảng lại bài đến khi nào cậu hiểu thì thôi.

"Cái này sai nữa rồi nè, Trung Anh. Cái hằng đẳng thức này hồi nãy mới làm, bây giờ mất trí nhớ à?"

"Thì... em đâu có nhớ nó cố tình đâu!"

"Ừ, thôi khỏi cố tình, giờ anh giảng lại cho bé nha."

Không hiểu sao, giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu Trung Anh từ tối hôm qua tới giờ. Cậu đảo người, thò tay lấy chiếc áo hoodie trùm vào đầu, miệng lẩm bẩm:

"Chết rồi, mới học có 1 buổi mà cảm thấy mình đã cảm nắng anh thầy này rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip