Chương 4: Làng Chài Gió đón cư dân mới (4)
Chương 4:
Thủy Tú nằm tận hưởng ánh nắng trên bãi biển, cảm nhận độ lún của cát trắng ngần, ánh mặt trời chói chang như một liều thuốc nhuộm da. Cô nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh, vểnh tai lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, thi thoàng nghiêng người cho nắng trải dài khắp da thịt. Lúc này, Tú đã rơi vào trạng thái lười biếng, chỉ muốn nằm dưới nắng thế này cả ngày.
Đột nhiên Tú cảm thấy có cái gì đó là lạ, linh cảm mách bảo hình như có ai đó đang nhìn mình. Cô ngồi bật dậy, dựa theo linh cảm ngoảnh đầu ra đằng sau. Xa xa vượt qua bãi cát, có một anh chàng đứng trên làn dành cho người đi bộ. Anh ấy rất cao, người mặc một bộ đồ thể thao tay dài, ánh mắt hướng về phía cô. Nhìn ở khoảng cách xa đã thấy đường nét chàng trai ấy rất đẹp. Đôi mắt sáng ngời, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi đầy đặn nằm trên gương mặt trái xoan, tổng thể hài hòa đến mức ngỡ ngàng.
Kỳ lạ! Cô ở Bích Vân Hải cũng đã lâu nhưng trong trí nhớ chưa từng có ai đẹp đến nhường này. Chẳng nhẽ anh ấy là khách du lịch? Không đúng! Khách du lịch hiếm khi mang đồ thể thao theo để vận động buổi sáng lắm. Họ đến đây chủ yếu là đi chơi kia mà.
Tú nhăn mày, lẩm bẩm: "Không phải khách du lịch thì là người mới chuyển đến ở. Nếu vậy thì anh chàng đó, có khi nào là... anh Kỳ?"
Hôm qua từ đầu tới cuối buổi anh Sơn Kỳ chưa từng tháo khẩu trang lần nào, Tú chỉ thấy được mắt của anh rất sáng, phần còn lại của gương mặt vẫn chưa được chiêm ngưỡng. Với cái tướng người cao vượt trội đó thì phải bảy mươi phần trăm là hàng xóm mới của cô.
Đoán vậy, thế là Thủy Tú đánh liều một phen, cô nhón chân vẫy vẫy tay: "Anh Kỳ! Anh Kỳ!"
Cô thấy chàng trai ấy ngẩn ra một lúc, hồi sau mới vẫy tay đáp lại.
"Chào buổi sáng! A!" Tú vừa nói to vừa nhảy lên, bất cẩn đá chân vào cái xô màu đỏ ngay bên cạnh, mấy con mực vào mớ nước biển trào ra ngoài. Đám mực vẫn sống nhăn răng, bọn nó búng trên cát, ngọ nguậy muốn đào tẩu về biển. Cô thốt lên một tiếng "úi" rồi cuống cuồng nhặt mấy con mực lên, xoay qua xoay lại chợt nhớ ra bọn này không có nước biển thì xách về tới nhà sẽ ngỏm hết cho coi. Tú lật đật chạy như bay ra biển, chân đạp lên cát và sóng, múc một xô nước biển đầy ụ bưng về.
Chẳng biết từ lúc nào, chàng trai đứng trên làn đi bộ xuất hiện ở chỗ Tú nằm ban nãy, anh cúi người nhặt mấy con mực lên. Hình như đây là lần đầu tiên anh động vào mực sống, độ nhớp và mềm mềm của nó làm anh hơi rụt tay. Hàng mày đen thoáng chau, Kỳ có bỡ ngỡ nhưng vẫn cố gắng nhặt lên giúp Tú. Con mực trong tay anh búng lên một cái, Kỳ giật mình định thả tay ra.
Cùng lúc đó Tú chìa cái xô đỏ tới: "Thả vào đây nè anh."
Kỳ trút hết mấy con mực trong tay xuống xô, cát bám trên người bọn nó hòa vào nước biển rồi chìm xuống đáy.
Thủy Tú đặt cái xô lên cát, cúi người nhặt hết mấy con còn lại, cô kêu trời: "Em hậu đậu quá! Cảm ơn anh Kỳ nha."
Sơn Kỳ gật gật đầu nhưng vì Tú đang cắm mặt xuống cát nên chẳng hay anh đã trả lời bằng hành động. Đợi một lát không thấy Kỳ ừ hữ gì, cô ngẩng đầu nhìn anh. Ở khoảng cách gần như thế này, cô mới được chiêm ngưỡng trọn vẹn nhan sắc của Sơn Kỳ. Anh đẹp như một bức tượng điêu khắc trong làng thủ công mĩ nghệ, do chính người thợ có tay nghề cao nhất đẽo gọt nên. Đường nét trên mặt mềm mại, ngũ quan hài hòa theo kiểu thanh tú. So với bức tượng điêu khắc thì Kỳ sống động hơn bởi đôi con ngươi như biết nói.
Người đẹp thì trên sách báo, tranh ảnh hay ti vi có đầy. Nhưng người đẹp tới mức hớp hồn Tú ngay tức khắc thì anh là người đầu tiên đấy.
"Đẹp dữ vậy trời!" Tú vô thức thốt lên.
"Hả?" Sơn Kỳ nghệt mặt trước câu nói kì quặc cô bé tóc cam nhà hàng xóm.
Nhận ra mình hơi quá, Tú vội sửa lời: "Ý em là... bãi biển đẹp quá. Anh có thấy vậy không?"
Anh gật đầu một cái. Sau đó bước về phía biển xanh, từng đóa bọt sóng vỗ vào bờ trắng xóa, anh lấy một vốc nước biển rửa tay.
Kỳ tự hỏi mình bước xuống cát làm gì? Muốn nói chuyện với ai đó ư? Hay sau cơn lo âu anh cần một vài câu trò chuyện để trấn an bản thân?
Giọng của Tú vang lên từ đằng sau, cô hỏi: "Anh ăn sáng chưa?"
Kỳ xoay người lại, bắt gặp nụ cười thân thiện của cô, anh đáp: "À..."
Trong đầu anh, cái giọng người máy của phần mềm trí tuệ nhân tạo Assistant đã nhắc nhở sáng nay.
Để giảm cảm giác buồn ngủ và đánh thức trí óc, sau đây là những việc bạn cần làm:
Mở rèm đi ra ngoài trời.
Rửa mặt bằng nước mát.
Vận động nhẹ như đi dạo.
Ăn sáng nhẹ nhàng.
Hiện tại anh chỉ còn thiếu bước ăn sáng nữa thôi.
"Tôi định đi ăn sáng..." Anh ngập ngừng: "Em biết chỗ nào không?"
"Biết! Để em chỉ đường cho anh."
Kể từ khi câu nói ấy bật ra khỏi cánh môi, mọi dự định của Thủy Tú thay đổi hoàn toàn. Cô xung phong làm hướng dẫn viên du lịch, tận tình chỉ đường cho anh: "Đi theo em."
Tú tuy nhỏ con nhưng nhanh nhẹn lắm, thoáng một cái đã trèo lên bậc thâng dẫn lên làn đường cho người đi bộ, vẫy vẫy tay với Kỳ: "Đi nhanh nhanh để chợ đóng cửa đó."
Kỳ lấy làm lạ: "Sớm vậy?"
Biển Bích Vân Hải giờ này nắng đã bắt đầu gắt, may sao có gió biển thổi tới, giảm đi phần nào cái khắc nghiệt của vùng duyên hải. Thủy Tú đi cạnh Sơn Kỳ, giải thích nhiệt tình: "Ở đây là vậy đó. Giờ giấc sinh hoạt của mọi người sớm lắm, bốn năm giờ là chợ bắt đầu đông, qua tới tám chín giờ coi như là cuối buổi rồi. Hồi mới tới đây ở, em ngủ tới tám giờ mới dậy, lật đật chạy ra thì hết món ăn sáng. Chợ chỉ còn bán đồ sống thôi."
Kỳ dừng bước: "Bây giờ ra chợ không kịp."
Đúng là không kịp thật, giờ này chắc chắn đã hơn 8 giờ rồi. Tú biết chứ nhưng chẳng sao cả. Món cô nhắm tới chắc chắn vẫn còn.
"Yên tâm, vẫn còn một món."
Chợ Thuyền Nan cách biển gần một cây số, đi bộ thêm mười lăm phút nữa là tới. Nhìn chung chợ Thuyền Nan khá nhỏ nhưng mặt hàng nào cũng có, hải sản và mấy món đặc sản chiếm phần lớn. Không khí ở đây sôi nổi vô cùng, tiếng hò rao í ới, cái giọng lanh lảnh kì kèo của bà thím mua rau hay vài ba câu chuyện thêu dệt từ nhà bà năm, ông sáu gì đó. Tất cả mọi thứ hòa vào nhau tạo nên thứ tiếng ồn độc đáo đến lạ.
Thủy Tú xoay mặt nhìn anh Kỳ, gương mặt anh hiện rõ sự lạ lẫm, hết ngó đông rồi lại ngó tây. Tú chợt thấy hình ảnh của chính mình khi vừa đến đây, cũng bỡ ngỡ như thế đấy. Một thân một mình dọn đến nơi xa lạ sống, không có lấy một người bạn, phải mất một khoảng thời gian mới thích nghi được.
Cô dẫn Sơn Kỳ đến rìa chợ, kế bên sạp bán bánh quê có một xe chuyên đổ bánh xèo. Bánh xèo ở xứ biển khác với bánh xèo trong Nam. Bánh này nhỏ cỡ một bàn tay, tròn xoe. Có hai loại bánh là giòn rụm hoặc đổ mềm, ăn theo tùy sở thích, thường ăn kèm nước mắm hoặc mắm cá. Điểm đặc biệt ở chỗ này là cô bán bánh chỉ nhận đổ bánh và khuấy bột, còn nhân thì thực khách tự mang đến. Nguyên nhân của cách bán hàng kì lạ này bắt đầu từ vị trí khu chợ gần cảng biển, mực tôm thì theo thời giá lên xuống liên tục, nhập về bán không có lời. Thế là người ta mới nghĩ ra cách này.
Thủy Tú đưa xô mực cho bà Lam chủ xe bánh xèo: "Làm hết mực luôn nha cô Lam."
Bà Lam niềm nở đón lấy xô mực ngó thử: "Chu choa! Tươi dữ ta! Bà sáu bả bán hàng ngon đó."
Tú cười tít: "Mực ngon như vầy đưa cho cô Lam đổ bánh xèo là hết bài. Bánh xèo cô Lam nức tiếng chợ Thuyền Nan mà."
Câu khen ngợi của Tú làm bà Lam nở mũi, bà hớn hở rửa mực, khuấy bột. Chốc chốc bà để ý phía góc bàn nhựa ghế lùn có thêm một anh thanh niên ngồi ở đó. Nhìn dáng vóc như siêu mẫu của cậu ta, bà Lam cảm thán: "Úi ui cao thế! Người gì mà cao thế!"
Bà tủm tỉm nhìn cô gái tóc cam, khẽ giọng: "Tú ơi Tú! Ai vậy con? Dòm cái tướng khỏe ghê!"
Cô phụ bà Lam dọn bán đĩa và rau sống. Biết bà đang thắc mắc về anh Kỳ, cô đáp: "Bạn con đó, mới chuyển tới chỗ con ở."
Bột bánh được tráng đều trên chảo dầu, khói bốc lên cùng tiếng xèo nghe thật đã tai. Trong lúc đợi vỏ bánh giòn lên, bà Lam cười sâu xa: "Bạn trai mi đấy à? Ôi đẹp trai thật đó!"
"Hàng xóm thôi, hàng xóm thôi."
Nói xong, Tú bưng đĩa rau sống chạy ra bàn đặt trước mặt Sơn Kỳ, giới thiệu với anh: "Rổ này có xoài sống bào sợi, rau xà lách, rau thơm với cả chuối xanh."
Kỳ gật đầu, nghĩ nghĩ thêm một hồi lại hỏi: "Cô bán bánh nói gì thế?"
Người dân ở đây nói chuyện đậm phương ngữ, nói to, nói nhanh. Người ở miền trong như Kỳ nghe không hiểu, cùng lắm thì chữ được chữ mất. Anh thấy Tú nói chuyện với cô chủ rất vui vẻ, có lẽ Tú hiểu được giọng địa phương.
Tú đáp: "Cô Lam khen anh đẹp trai."
Hình như câu này chạm trúng dây thần kinh ngượng ngùng của anh Kỳ thì phải. Nghe xong anh cúi mặt nhìn xuống đất, vành tai ửng đỏ kèm thêm câu trả lời lắp bắp: "Nhìn... cũng bình thường mà."
Ngại kìa! Anh Kỳ ngại kìa! Lần đầu tiên Tú thấy một người dễ mắc cỡ như vậy đấy!
Bà Lam mang bánh xèo ra cho khách, Tú âm thầm quan sát cách anh Kỳ. Bấy giờ cô mới để ý đến đôi tay trắng trẻo của anh, ngón tay thon dài với các đốt khớp cân xứng, có thể thấy anh có số sung sướng, từ bé đến lớn chưa làm việc gì cực nhọc. Cách ăn uống cũng chậm rãi từ tốn, vừa vặn, lịch sự và chuẩn mực.
Ăn xuống no nê, anh Kỳ nhất quyết trả tiền cho bằng được vì cô đã chi tiền mua mực, vậy thì tiền bánh phải để cho anh. Tú cũng không làm khó anh.
"Anh định đi đâu? Có muốn tắm biển không? Đi du lịch phải tắm biển chứ."
Rời khỏi xe bánh xèo, Tú vẫn giữ nguyên vẻ nhiệt tình.
"Tôi định về nhà." Thật ra Sơn Kỳ không biết phải đi đâu nên mới có ý định về nhà.
Thủy Tú gật gù.
Anh im lặng một lúc, sau đó cất giọng hỏi: "Em có về nhà không?"
Cô lắc đầu, chỉ tay về phía lòng chợ: "Em tính đi mua cho bà chín mấy quả quýt."
Biết anh Kỳ không hiểu bà chín trong lời mình là ai, Thủy Tú giải thích thêm: "Bà chín cũng ở trong làng Chài Gió, nhà bà ở phía trên nhà mình, đoạn gần đỉnh dốc ấy. Bà đang phụ việc cho tiệm vải trong chợ."
"Bây giờ anh về nhà có việc hở? Nếu không có việc thì em đưa anh đi một vòng làm quen với mọi người trong làng."
Bây giờ Kỳ về nhà cũng chỉ là nằm vật vờ trên giường hoặc vật vờ trên ghế sofa. Anh chẳng có việc gì làm và cũng không biết phải làm gì, chi bằng theo Tú quanh quẩn cũng được. Chí ít thì khi ra ngoài, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thi thoảng chuyện trò với Tú đôi ba câu tốt hơn nhiều.
Sơn Kỳ gật đầu một cái thay lời đồng ý.
Thủy Tú tới sạp trái cây mua mấy quả quýt ngọt cho bà rồi dẫn anh Kỳ tới tiệm vải nằm ở chỗ buôn quần áo.
Bà cụ chín ngồi trên ghế nhựa trước cửa tiệm trông hàng, cái quạt máy cũ kĩ của bà xoay qua xoay lại làm mấy xấp vải đủ sắc màu đưa nhẹ theo chiều gió. Vì tuổi tác đã cao nên bà thường mệt, cái đầu nghiêng nhẹ tựa vào xấp gấm, mắt lim dim đi vào giấc ngủ. Đường nét trên gương mặt cụ đã phai mờ theo tháng năm, điểm tô thêm cái đôn hậu của con người bà.
Thủy Tú không nỡ đánh thức bà cụ, đành để túi quýt bên cạnh rồi dẫn anh Kỳ đi. Cô vừa bước vừa nói: "Chắc là bà mệt rồi, bà cũng vất vả lắm, lớn tuổi rồi vẫn phải đi làm kiếm sống."
"Con cháu bà đâu." Anh hỏi.
Nhắc đến con cháu của cụ chín, Thủy Tú thở dài thườn thượt. Trên đời lắm cảnh đáng thương, cụ chín là một trong những hợp đó.
"Bà có một đứa con trai duy nhất thôi, nhưng chú ấy mất rồi. Giờ bà sống với con dâu và cháu gái. Con dâu trẻ tuổi góa chồng cũng đã đành, còn thêm cháu gái năm nay mới lớp Ba. Một mình cô con dâu nuôi mấy miệng ăn không xuể, thế là bà phải ra ngoài lao động. May sao cô bán vải là con gái của bạn cụ chín, thấy thương cụ nên nhận vào trông hàng. Xóm mình cũng giúp cụ ấy ít nhiều, nấu nướng hay sửa chữa gì đó là mọi người phụ một tay hết."
Nói đoạn, Thủy Tú chắp tay sau lưng, nghiêng mặt nhìn anh: "Cụ chín tốt bụng lắm, xóm mình cũng vậy."
"Xóm mình có bao nhiêu người vậy?" Anh hỏi.
"Tính cả anh thì là mười hai người. Mỗi người một hoàn cảnh."
Bước ra khỏi chợ Thuyền Nan, cả hai lững thững đi dưới cái nắng. Cuối đường, chiếc xe máy cà tàng đỗ dưới làn, trên lề là chú tư đứng xếp hàng tại quầy trà sữa đắt khách nhất nhì khu phố. Hình như chú đang chờ lấy đơn giao cho khách.
Tú chỉ tay: "Chú mặc áo Uber đó cũng là hàng xóm của mình, em cũng không biết tên thật của ông ấy, mọi người gọi là chú tư, em gọi theo riết cũng quen."
Kỳ ngước mắt nhìn chú tư. Ông ấy hơi gầy, người thấp bé.
"Nhà chú tư có ba người, hai vợ chồng u năm mươi hết rồi mà có đứa con mọn tên Minh Anh, năm nay nó mới lớp mười thôi." Nói đoạn, Tú thở dài: "Cha già con mọn càng thêm vất vả."
Sơn Kỳ chỉ biết gật đầu.
Vì đã giới thiệu chú tư cho anh Kỳ biết rồi nên Tú quyết định nói sơ sơ về mọi người trong làng cho anh nghe luôn một thể. Bây giờ nghe trước một lần, sau này gặp mặt giới thiệu sẽ dễ nhớ hơn. Nghĩ thế nên Tú lại thao thao bất tuyệt về xóm làng: "Ngoài nhà chú tư còn có vợ chồng dì sáu. Kế nhà mình là nhà của vợ chồng cô Loan chú Trung, hai cô chú có một cậu con trai tên Hoàng Tin, bằng tuổi Minh Anh. Căn hộ gần trên đỉnh dốc là nhà của cụ chín."
Sơn Kỳ vừa nghe vừa cố ghi nhớ hết mọi thông tin mà Tú nói.
"À còn nữa." Thủy Tú bỗng dừng bước: "Anh nghe tiếng địa phương không được đúng không?"
"Ừm. Mọi người nói nhanh quá." Anh đáp.
Thủy Tú chắp tay ra sau lưng, ưỡn người ra vẻ thông thái: "Vì tình làng nghĩa xóm nên em sẽ chỉ anh cách hiểu phương ngữ."
Anh hiếu kỳ nhìn cô chằm chằm.
"Anh cứ nhớ dân ở đây phát âm chữ 'a' thành 'a-e", âm 'e' át âm 'a'. Ví dụ như từ 'trà đá', mọi người sẽ đọc thành 'trè đé'. Còn chữ 'v', 'd' hay 'gi' đọc thành 'dz' hết. Lấy mẫu là chữ 'vô dụng', ở đây sẽ đọc thành 'dzô dzụng'."
Đột nhiên Sơn Kỳ hơi mỉm cười, nụ cười của anh chỉ là thoáng qua nhưng cô vẫn nhận ra.
Thủy Tú hỏi: "Anh cười cái gì?"
Sợ Thủy Tú hiểu lầm mình cười cợt phương ngữ của vùng này, Kỳ giải thích: "Tôi hiểu cách phát âm nên vui thôi."
"Dễ vui vậy hả?" Tú thầm ngạc nhiên trong lòng rồi ngước mắt nhìn anh một lượt. Hôm qua Sơn Kỳ đeo khẩu trang, cô toàn nhìn ánh mắt đoán thái độ. Cũng vì vậy mà cô cho rằng anh Kỳ là một người khó gần, thế nhưng sự thật không phải thế. Khi cô tiếp xúc với anh nhiều hơn, cô có cảm nhận anh dễ chịu hơn so với tưởng tượng.
Thật ra Sơn Kỳ mỉm cười là do nguyên nhân khác. Lúc Thủy Tú phát âm từ 'dzô dzụng' theo phương ngữ, anh thấy môi cô chu lên nhưng mặt vẫn nghiêm túc lạ lùng. Sự khác biệt đó làm anh cảm thấy buồn cười.
"Hiểu được là tốt rồi. Từ từ anh sẽ quen thôi."
Kỳ lại gật đầu, anh khá kiệm lời.
Cô vẫn đi bên cạnh anh, luyên thuyên kể về mọi người trong làng, còn anh nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng gật gù như đã hiểu. Gió từ khơi xa thổi đến cuốn lấy tóc mai, nắng trải trên da thịt một lớp nóng rẫy. Ngày đầu tiên ở Bích Vân Hải cứ thế trôi qua như áng mây bay chầm chậm trên thảm trời xanh mướt. Đây là cuộc sống mới của anh và cả cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip