Chương 8: Có Bao Giờ Cảm Thấy May Mắn (3)

Chương 8:

Tại cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Em xin lỗi anh Kỳ." Thủy Tú mím môi, khoanh tay trước ngực như một đứa trẻ đang thực hành bài học xin lỗi ở lớp mẫu giáo.

Nhìn cái điệu im lặng không nói tiếng nào của anh trai hàng xóm, chắc là anh vẫn còn sốc lắm đây. Tú cảm thấy tội lỗi đầy mình, cô đặt rất nhiều bánh kẹo và sữa dâu tây lên bàn, cẩn thận đẩy nó về phía anh Kỳ, sau đó cười lấy lòng: "Hiểu lầm nho nhỏ thôi, xin lỗi anh nha."

Sơn Kỳ cụp mắt nhìn hộp sữa dâu hình con gấu rồi lại nhìn cái kiểu xin lỗi mẫu giáo của Tú, anh thở dài: "Tôi không nghiện."

Cô mím môi gật đầu: "Dạ em sai rồi."

"Có vài vấn đề làm tôi mắc chứng mất ngủ nên mặt mày mới bơ phờ như vậy."

Mặt Tú cúi xuống thấp hơn nữa: "Dạ..."

"Đảo mắt liên hồi vì mắt tôi mỏi. Chảy máu cam cũng bị từ nhỏ, trời mà khô nóng quá mũi sẽ đau và chảy máu. Còn về phần gãi cổ... tại vì muỗi cắn." Anh liếc mắt nhìn Tú, thấy mặt cô cúi tới nỗi sắp đập xuống bàn: "Em ngẩng mặt lên."

Tú lập tức ngẩng mặt lên.

Sơn Kỳ chỉ tay vào vết thương ở dưới cằm, giải thích: "Đây không phải là ngáo đá tự hành hạ bản thân, mà là vết trầy do sơ ý lúc cạo râu."

"Dạ... em hiểu lầm..." Tú lắp bắp chưa hết câu đã bị Kỳ cắt ngang: "Em nghe tôi nói hết nguyên nhân đã."

"..." Cô im bặt.

"Còn cái bột màu trắng vương trên bàn mà em thấy..." Dứt đoạn, anh mở cái túi đen ra, lấy một gói thuốc đưa cho Tú xem: "Là thuốc trị khó tiêu."

"..." Tú ơi là Tú! Người ta sống ngay thẳng vậy mà mày đi nghĩ oan cho người ta. Mày xem mày có vô đạo bất lương không chứ! Ban nãy còn la hét om sòm bắt người ta đi tự thú, may là giờ là nửa đêm nên xung quanh chẳng có ai, nếu là ban ngày thì anh Kỳ bị gô cổ đi là cái chắc.

Cô cắn răng ân hận, tự hỏi bây giờ mình quỳ xuống nhận lỗi luôn được không...

"Còn chỗ nào thắc mắc không?" Kỳ hỏi.

"Dạ không..." Cô lắc đầu lia lịa.

"Em xin lỗi anh Kỳ."

Sơn Kỳ xoa xoa thái dương, gương mặt xanh xao hiện rõ sự mệt mỏi. Vốn định nói thêm mấy câu nhưng nghĩ rồi cũng đành thôi. Anh quá mệt để tranh cãi với Tú. Không hiểu lầm nữa là được rồi, dù sao thì cũng chưa ảnh hưởng gì đến anh. May mà Tú chọn cách khuyên anh đi đầu thú trước, nếu không thì... anh chẳng biết phải giải quyết đống rắc rối này thế nào. Bây giờ không có quản lý bên cạnh, ai sẽ thay mặt anh giải quyết mớ bòng bong đó đây?

Kỳ nhìn hộp sữa xin lỗi mà Tú để trên bàn, anh không nhận, đẩy nó về phía Tú: "Em uống đi."

Bầu không khí trong cửa hàng tiện lợi như rơi vào im lặng. Tú day dứt về hành vi của mình mãi, cô cúi mặt xuống không dám nhìn anh. Thà anh trách cô tưng tửng rồi mắng xối xả một trận đi, đằng này anh chỉ giải thích rồi tha tội dễ dàng như vậy làm cô vừa thẹn vừa giận chính mình hơn. Giờ thì cô đã hiểu tại sao có rất nhiều người được tha thứ nhưng vẫn dằn vặt rồi, đó là vì người tốt bụng thường trừng phạt người ta bằng bản án lương tâm!

Cái sự im lặng bao trùm lên đầu hai đứa khó chịu quá! Ăn năn được một lúc thì ngẩng đầu nhìn Sơn Kỳ, cô đã nghĩ kĩ rồi, phải làm cái gì đó để chuộc lỗi với anh, có vậy thì bản án lương tâm mới dừng lại được. Tú ngồi thẳng lưng, thể hiện thái độ sẵn sàng lấy công chuộc tội của mình. Lúc nãy cô nghe anh nói anh trông bơ phờ là vì đã mất ngủ một thời gian, vậy nên cô hỏi thăm về cái bệnh này một chút, xem có giúp được gì cho anh không. Cách vài tháng trước cô cũng mất ngủ một lần.

"Anh Kỳ không ngủ được hở?" Tú mở lời.

Sơn Kỳ rúc người trong chiếc Hoodies đen nhẵn tựa như đang trốn trong một bức tường bằng vải, đôi mắt sáng ngờ của anh nay đã có thêm một lớp mỏi mệt mờ đục bao phủ. Kỳ nhìn xuyên qua cửa kính, dừng lại ở ngọn đèn đường leo lét ở góc phố, màu ngả vàng như ánh trăng. Anh buâng quơ "ừm" một tiếng.

"Anh có..." Bộ dạng suy tư của Kỳ làm Tú phải hỏi câu này: "Anh có stress hay có vấn đề gì phải suy nghĩ nhiều không?"

Sơn Kỳ khựng lại một chút, đôi mắt mệt mỏi dưới rèm mi dài có một chút dao động.

"Cũng không." Anh đáp.

Anh không nói thật, cô biết rõ điều đó. Có lẽ vấn đề thật sự là một cái gai nhọn cắm sâu vào trong lồng ngực Sơn Kỳ, mỗi tối nó sẽ phát đau vày vò làm anh mất ngủ. Anh không thể đối diện với nó và cũng vô thức muôn giấu nó đi.

Tú nghiêng mặt nhìn anh bằng ánh mắt chứa sự cảm thông, cô hiểu điều đó, chính cô đã từng như thế. Nhưng hiện tại cô chẳng giúp được gì cho anh. Bởi suy cho cùng cô và anh chỉ là hai người xa lạ chưa hiểu nhau bao nhiêu, việc mở cửa cho người khác xem thế giới nội tâm của mình thật sự rất khó.

Cô khẽ thở dài, vờ như tin lời anh nói: "Không có stress gì là tốt rồi. Người ta nói uống sữa ấm trước khi ngủ sẽ dễ vào giấc hơn đó hoặc là trà bạc hà hỗ trợ tiêu hóa. Anh thử thả lỏng trước khi ngủ xem sao, đọc sách, nghe nhạc, nghe đàn Piano chẳng hạn."

"Nghe Piano à?" Anh hỏi cô nhưng giống tự hỏi chính mình hơn: "Có thật sự dễ ngủ hơn không?"

"Đối với em thì có, mỗi lần cần thư giãn em sẽ nghe Piano á."

"Muộn rồi." Đột nhiên Sơn Kỳ đứng dậy tựa không muốn nhắc đến nữa, anh vơ lấy túi thuốc trên bàn, giọng đứt quãng như bị hụt hơi: "Về... thôi."

Câu chuyện mất ngủ kết thúc tại đây. Trước khi về cô và anh chia thành hai hướng trong cửa hàng tiện lợi, vì ai cũng cần mua một ít đồ. Tú muốn mua đồ ăn nhanh, nước ngọt và vài món ăn vặt để nhâm nhi xem phim buổi khuya. Về phía Sơn Kỳ, anh mua rất nhiều mì ăn liền, kệ nào cũng lấy một vài gói, thậm chí không nhìn xem nó là loại nào, có cay hay không.

"Anh Kỳ đạo mì gói hở?" Cô đứng trố mắt nhìn cái giỏ hàng một trăm phần trăm mì ăn liền của anh.

Trước vẻ ngạc nhiên của Thủy Tú, Sơn Kỳ tỉnh bơ trả lời, mà câu trả lời của anh càng làm cô choáng hơn.

"Không phải."

"..."

Tú định khuyên ngăn anh ăn nhiều mì gói không tốt nhưng nhìn lại thân mình, một tay cầm nước ngọt, một tay cầm đồ ăn nhanh. Bản thân cũng không khá hơn anh là bao, mở miệng khuyên anh thì đúng là cái đồ không biết mắc cỡ.

Nhưng mà... Cô cụp mắt nhìn túi thuốc vẫn nằm trong tay Sơn Kỳ, anh có vấn đề về đường tiêu hóa mà ăn nhiều mì gói như vầy thì bụng dạ nào mà chịu cho nổi, bệnh làm sao mà khỏi được.

Cô giấu mấy món không "heo-thì" của mình ra sau lưng, nhỏ giọng nhắc anh: "Ăn cái này khó tiêu lắm đó."

"Tôi có thuốc tiêu hóa."  Anh Kỳ vẫn tỉnh và đầy bản lĩnh khi dám nói ra câu đó.

Còn người mất bình tĩnh và bất tỉnh chắc chắn là bác sĩ khám bệnh và chị dược sĩ bán thuốc cho anh! Con đường hành nghề của họ chắc phải gian nan gấp bội khi gặp phải trường hợp bệnh nhân như anh đấy! Trời ạ!

Tú xoa trán, bao nhiêu lời trong cổ họng cạn sạch chỉ còn lại một câu bất lực: "Trời ơi, ngó xuống mà coi."

Đing đong!

Tiếng chuông thông báo có khách của cửa hàng vang lên, tiếng cười trong trẻo từ ngoài vọng vào. Mấy đứa nhóc tầm mười mấy tuổi lần lượt kéo nhau vào trong. Tụi nó chia nhau đi khắp cửa hàng, phân công mỗi đứa nên mua món gì cho nhóm. Vị trí kệ hàng mì ăn liền được phân công đầu tiên, một cô nhóc hơi gầy diện quần áo theo style đường phố bước vào làm cuộc trò chuyện của Sơn Kỳ và Thủy Tú đứt quãng.

Tú tròn mắt nhìn cô bé đó: "Minh Anh?"

Nghe có người gọi tên mình, cô nhóc đó rùng mình một cái rồi xoay về phía sau, con bé sợ hãi: "Chị Tú! Anh Kỳ!"

Sơn Kỳ không hiểu tại sao hai chị em này lại nhìn nhau hốt hoảng như thế, anh khẽ gật đầu nhận lời chào của cô nhóc.

Cô nhóc Minh Anh lùi về sau mấy bước, sắc mặt xám xanh: "Anh... chị..."

Ngay sau đó nó bổ nhào về phía Thủy Tú, bám lên người cô như một con khỉ ôm lấy thân cây. Minh Anh la rống lên: "Chị Tú! Giữ bí mật giúp em nha. Hu Hu.. chị Tú... chị Tú giúp em nha."

Thủy Tú cúi đầu nhìn nhóc Minh Anh ôm chặt người mình, cô muốn đẩy con bé ra nhưng càng dùng sức thì nó lại bám chặt hơn. Hết cách, Tú xoa xoa trán, nói với nó: "Buông chị ra đã!"

"Phải hứa trước!" Minh Anh phồng má, dùng cái giọng nũng nịu năn nỉ cô: "Chị hứa đi mà, đừng nói cho ba em biết là chị gặp em ở đây được không?"

"Em đi đâu giờ này vậy? Nửa đêm rồi còn ở ngoài đường." Tú nói đoạn rồi nhìn xuống quần áo Minh Anh đang mặc, cô lờ mờ đoán được con bé này đi đâu: "Đi tập nhảy à?"

Minh Anh mím môi gật đầu.

Tú thở dài.

Chuyện là cái con bé này đam mê nhảy múa, nó thích những điệu nhảy hiện đại tươi trẻ, thích cách phong cách đường phố cá tính, thích trang điểm hợp thời. Tất cả những sở thích đó quá đỗi bình thường đối với một cô thiếu nữ tuổi mới lớn như Minh Anh. Thế nhưng đối với người lớn, nhất là bậc phu huynh lớn tuổi có con mọn như nhà chú tư thì khá là khó chấp nhận mấy cái sở thích này.

Cô nhóc Minh Anh là con cầu con khấn, hai vợ chồng cưng con như mạng. Mà thương con thì sẽ muốn dành cho nó những điều tốt nhất, thế là Minh Anh luôn nằm trong sự giám sát gắt gao của hai vợ chồng. Từ việc ăn mặc, đi đứng, học hành, nói chuyện với ai, làm những gì. Thậm chí là sở thích gì cũng phải tuân theo cái khuôn khổ "điển hình" của những cô gái chuẩn gia giáo. Đương nhiên là với cái đống luật lệ khắt khe đó và khung giờ giới nghiêm được chú tư đề sẵn thì sự xuất hiện của Minh Anh ở cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm là một điều vô cùng bất hợp lý.

"Đừng nói với chị là em trốn nhà đi nhé?" Tú khoanh tay trước ngực, nghĩ hồi cô khẳng định luôn: "Chắc chắn là vậy rồi."

Minh Anh mím môi: "Dạ..."

"Chị không có ý kiến gì về sở thích của em, nhưng nửa đêm rồi, con nít ra ngoài giờ này không được. Chú tư mà biết là mày chỉ có nước nhừ đòn."

Nghe Tú nói thế, Minh Anh vội ôm chặt tay cô, mếu máo: "Cho nên chị đừng nói cho ba em biết, em năn nỉ chị đó. Năn nỉ, năn nỉ, năn nỉ chị Tú đó."

Minh Anh thấy Tú không lung lay, nó bắt đầu dùng chiêu bài tình cảm: "Nghĩ tới tình cảm chị em mình đi mà! Ai là người hay mua nước ép cho chị uống, dẫn chị đi dạo biển, còn chỉ đường tắt cho chị lên Eo Mây nữa. Ở trong cái xóm này, em là bạn tâm giao của chị đó. Chị đừng để bạn tâm giao bị đánh mà!"

Tú nhếch môi: "Chị mà là phụ huynh thì chị đánh luôn cả bạn tâm giao nếu bao che đấy."

Minh Anh im bặt, gương mặt như bị ai đó viết lên bốn chữ "không có tình người" vậy.

Thủy Tú chống nạnh: "Còn nhìn chị với cái mặt đó hả? Đi tập nhảy thì đi sớm sớm một chút. Đi nửa đêm thế này ai mà an tâm cho nổi!"

"Ba mẹ em luôn giám sát em mọi lúc mọi nơi, chỉ có nửa đêm khi mọi người ngủ hết em mới đi được thôi!" Minh Anh giậm chân xuống đất. Nó cũng đâu có muốn đi luyện tập giờ "linh" như vầy chứ!

"Trời ạ!" Thủy Tú thở dài. Vừa thấy con bé này đáng đánh đòn, vừa thấy thương thương nó, cô nói: "Chị sẽ không nói cho chú tư biết vụ này nhưng xem lại thời gian đi tập nhảy đi nghe chưa! Thật lòng đấy."

"Em biết rồi..." Minh Anh xụ mặt xuống.

"Anh Kỳ cũng giúp em giữ bí mật nha."

Cuối cùng thì người im lặng nãy giờ cũng được nhắc tên, anh Kỳ gật đầu một cái thay cho lời đồng ý, hồi sau anh bổ sung thêm: "Tập ở chỗ nào sáng đèn và có camera ấy."

"Dạ."

Thủy Tú và Sơn Kỳ tính tiền xong thì cùng nhau thả bộ về nhà, cô bỏ túi đồ ăn vào cái rổ ở đằng trước rồi dắt xe đi chầm chậm. Gió biển khuya nay như rít gào, chạm vào da thịt lạnh lẽo. Hai đứa giẫm lên ánh đèn đường như đang đi trên một cây cầu ánh sáng. Tú vẫn còn áy náy với anh chuyện hiểu lầm nên đã im lặng rất lâu.

"Sao Minh Anh không nói cho chú tư biết nó muốn học nhảy?" Kỳ đặt ra một câu hỏi phá vỡ quả bóng trầm lặng.

"Con bé không dám nói đâu, khoảng cách thế hệ của Minh Anh đối với ba mẹ khá xa." Cô nhìn mũi giày tắm trong ánh đèn, khẽ đáp lời anh: "Nói ra sợ rằng không hiểu được nhau. Chú tư rất nghiêm khắc với con gái, ông ấy không thích thời trang đường phố và mấy điệu nhảy quá cởi mở."

Kỳ hiểu rõ trong lòng mọi người đều có một loại định kiến nhất định. Trong lòng ba mẹ của Minh Anh cũng vậy, họ có định kiến về hình mẫu con gái phóng khoáng, thích thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ cơ thể. Trớ trêu thay, đó lại là thứ thu hút Minh Anh.

"Khó cho Minh Anh rồi." Anh nói.

Một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên trong đêm, Tú ngửa mặt nhìn lên trời: "Tạm thời giúp Minh Anh giữ bí mật vậy."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip