CHƯƠNG 14: Không phải mơ
"Đến thăm bố mẹ cậu đấy, sao nào?" - Gia Khánh cười khiêu khích.
"Ai cho phép cơ?" - Nó nổi đóa.
Có thể nhìn ra là nó vẫn khá là tức chuyện hồi sáng. Cậu nhìn nó cười cười. Có vậy thôi mà cũng giận, Bảo đúng là đồ trẻ con.
"Đằng nào chúng ta sau này chả là người một nhà cả. Tớ đến đây lúc nào mà chả được. "
"Ai là người một nhà cơ! Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nhá. Cái đồ..."
"Bảo Bảo về rồi hả con, vào đây xem nào, gia đình chú Hùng cô Nga vừa từ Hàn Quốc về, sang thăm nhà mình này." - Mẹ nó ngồi trong nhà gọi với ra.
Bảo Khánh chỉ tay vào mặt Gia Khánh:
"Tha cho cậu đấy."
Nói xong chạy tót vào trong nhà. Gia Khánh cũng chậm chạp vào theo.
Bảo Khánh ngoan ngoãn chào mọi người:
"Con chào mọi người con mới về. Cô Nga lâu rồi không gặp cô con nhớ cô lắm đấy."
"Cô cũng thế, ra đây ngồi cạnh cô xem nào. Con dâu tương lai của cô càng lớn càng xinh."
Nó ngồi xuống, mặt xấu hổ đỏ lên: "Cô đừng trêu con nữa." Cô Nga, mặc dù con rất quý cô nhưng còn lâu con mới thèm lấy con trai cô nhé. Mặc dù Gia Khánh đẹp trai thật...khụ khụ....nhưng quan trọng là tính cách của cậu ta thật thối tha mà.
Không sai. Cô Nga và chú Hùng chính là bố mẹ Gia Khánh. Cô chú và bố mẹ nó chơi thân với nhau từ hồi họ còn học đại học. Ra trường bố nó dựng nên tập đoàn S còn chú Hùng mở một công ti giải trí G ở bên Hàn Quốc chuyên đào tạo ca sĩ và diễn viên. Hai nhà thỉnh thoảng lại hợp tác trong một vài dự án, mối quan hệ giữa hai bên ngày càng khăng khít.
Lần này cô Nga chú Hùng về nước một mặt là đến thăm gia đình Bảo Khánh, một mặt muốn gửi gắm Gia Khánh ở lại Việt Nam học tập.
Cô Nga nói: "Công việc ở bên Hàn Quốc vẫn còn bề bộn lắm. Vợ chồng tớ định bao giờ thu xếp xong thì dọn về nước ở luôn. Con trai tớ nhờ các cậu để ý tới nó nhé. Bảo, con giúp cô nhé."
Nó ngoan ngoãn đáp lại một tiếng: "Dạ." Thế nhưng trong bụng thì đang rít gào. Nooo! Cô cứ tống cổ tên đó ra đường cũng được mà. Cô không biết hôm nay đi học con trai cô đã làm nên chuyện gì đâu.
"Dạ cô cứ yên tâm gửi em ấy ở đây ạ. Với lại, Gia Khánh cũng lớn rồi, em ấy cũng tự biết chăm sóc bản thân rồi, cô không phải lo đâu ạ." - anh Vương nói.
Nó thầm tán đồng với anh trai. Đúng vậy. Gia Khánh lớn rồi nên phải bị đá ra đường sống tự lập đi thôi, thay vì để cậu ta ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Cậu ta có thể đi ngủ ở ghế đá công viên, thậm chí ngủ ở gầm cầu cũng được. Ta không quan tâm. Trời mưa bão ngập lụt dìm chết cậu ta luôn cũng được. Sấm sét đánh cậu ta cháy đen thui cũng chả sao. Hớ hớ.
"Vậy con ở lại nhà Bảo Khánh nhé. Bố mẹ sẽ cố gắng thu xếp công việc và về nước sớm nhất có thể."
Sau khi tiễn bố mẹ Gia Khánh thì Bảo Khánh cũng định về nhà luôn:
"Vậy con về luôn nhé. Cuối tuần sẽ sang chơi với bố mẹ. Bye bye bố mẹ, bye anh Vương."
Về sớm nghỉ ngơi thôi. Dù sao thì Gia Khánh ở đây với bố mẹ chứ không phải sang nhà mình ở. Mình việc gì phải bận tâm đến cậu ta.
Nó nhanh chóng trèo lên xe ôtô đang đậu trước cửa. Chiếc xe phóng đi mất trước khi mẹ của Bảo Khánh kịp gọi lại.
"Ơ cái con bé này. Mình đã chuẩn bị tài xế để chở hai đứa về nhà thế mà nó lại đi mất bỏ lại Gia Khánh ở đây."
"Dạ không sao đâu cô ạ. Chắc bạn ý không biết là cháu sẽ sang đấy ở cùng."- Gia Khánh nói.
"Đúng rồi đấy mẹ. Mẹ có dặn em ấy đâu mà em ấy biết được. Thôi để con chở Gia Khánh sang cho."- Anh Vương nói.
"Ừ, thế con chở em ấy nhé. Gia Khánh sang đấy nhớ giúp cô để ý Bảo Khánh nhé. Nó lười lắm, chả biết làm gì đâu."- Mẹ nó dặn dò con-rể-tương-lai.
Nó mà biết được anh nó và mẹ nó đang tiếp tay cho con sói đó chui vào nhà mình thì chắc nó sẽ tức chết mất.
Về đến nhà, nó lao vào phòng tắm tắm rửa một trận rồi mới xuống ăn cơm tối. Ngồi vào bàn ăn chờ bác giúp việc bưng đồ ăn ra, nó bỗng ngạc nhiên:
"Sao lại có ba cái bát thế ạ? Có mỗi hai bác cháu mình ăn cơm thôi mà."
"Còn Gia Khánh nữa mà."
"Gia Khánh ở nhà bố mẹ cháu cơ mà bác. Chắc bác nghe mọi người nói nhầm rồi." - Nó cười hì hì trước sự nhầm lẫn của bác giúp việc. Tên đó đời nào được quyền đến nhà mình.
"Không, không nhầm đâu."
Giọng nói vừa rồi vọng ra từ phía cửa ra vào, đi kèm là tiếng mở khóa cửa: "Cạch, xoạch."
Và biết gì không. Gia Khánh đang hồn nhiên bước vào nhà nó, hồn nhiên ngồi xuống ghế, hồn nhiên cầm bát cơm được bác giúp việc chuẩn bị sẵn. Nó đang mơ phải không.
"Thấy chưa, bác không có lầm đâu. Mẹ cháu bảo Gia Khánh sẽ về đây mà."
Hình như không phải mơ...Chết tiệt...
"AI CHO MI CHÌA KHOÁ NHÀ TAAAAA!!!"
_______________________________________
Thực ra thì mình đã thi thố xong hết từ nửa tháng trước nhưng vì mải mê bung lụa và cũng một phần là vì mình lười nữa nên chưa đăng truyện. Sorry nha. o>_<o~
Mọi người đọc truyện vui vẻ. 〜(^∇^〜)(〜^∇^)〜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip