chương 1
-"Ca anh mau đọc truyện này thật hay nha."
Trong một căn phòng màu xanh nhạt nhòa được bố trí đơn giản, hai thân ảnh một lớn một bé hiện ra, người lớn thì ngồi người nhỏ thì đứng ôm quyển sách trên tay.
Dương Tử Hàn 19 tuổi, sinh viên năm hai trường Đại học B, thân hình tương đối, cao 1m75 khuôn mặt thanh tú, điển trai nhưng không có bạn gái, tính tình lúc nóng lúc lạnh nên tránh xa. Em gái cậu Dương Hoa Hoa 15 tuổi, khá đẹp gái, tính cách ôn hòa nhưng mỗi tội thích con gái và nó nằm trên, hiện giờ nó đang năn nỉ cậu đọc cuốn tiểu thuyết đam mỹ nó mới mua, thật ra cậu không phải trạch nam chân chính chỉ là hay ru rú ở nhà không đi chơi với ai ngoại trừ thằng bạn thân của mình, tuy không phải là ghét nhưng mà cậu có phải là hủ đâu lúc nào cũng bắt đọc hết chắc cậu chết quá.
-"Không đọc."
Nó nghe vậy mắt ửng đỏ mếu máo nói:
-"Em xin anh đọc đi."
Nhìn nó mà cậu lắc đầu ngao ngán vì sao mẹ cậu lại sinh ra cho cậu đứa em gái này vậy.
Không thể từ chối được cậu đành tiếp nhận cuốn tiểu thuyết đó nói với giọng an ủi.
-"Thôi được rồi...anh đọc em đi học bài đi."
Nghe cậu nói vậy nó cười hớn hở nhảy tưng tưng, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời cảm thán.
-"Được được nhớ đọc hết đó."
Nó nói xong liền chạy đi mất để cậu ngồi trong phòng một mình.
Mắt nhìn cuốn tiểu thuyết trên tay chằm chằm cậu đưa tay lật từng trang từng trang đọc từng chữ.
Đọc say sưa cho đến khuya, cậu đứng lên cầm cuốn tiểu thuyết đi lại gần thùng rác thẳng tay ném vào đó.
Thế đéo nào truyện này lại hư cấu như vậy??
Truyện kể về cặp đôi nam nam còn có tiểu tam, thụ chính tên Hứa Vĩ 22 tuổi là thầy giáo, mồ côi từ nhỏ, ba mẹ vì tai nạn qua đời, sống lưu lạc làm công ăn cơm năm mười hai tuổi nhưng học giỏi về sau tốt nghiệp liền đi làm thầy giáo, ngoại hình không phải ngốc manh nhưng là bá đạo. Công chính tên Âu Lạc 19 tuổi là một học sinh hay đầu gấu của trường, được ba mẹ cưng chiều hết mực, ngoại hình cao 1m80, tương đương với thụ chính, công chính cũng là một bá đạo nhưng có tính chiếm hữu cao.
Còn về tiểu tam tên Dương Tử Hàn cùng tên với cậu cũng 19 tuổi, thân hình cao 1m70 là bạn thân của Âu Lạc, tính tình trong nóng ngoài lạnh, gia thế cũng khá giả nhưng không có mẹ chỉ có ba, vì chơi thân từ nhỏ nên nảy sinh tình cảm với công chính nhưng không nói ra.
Công và thụ chính gặp nhau lúc công bị đâm ở công viên gần nhà thụ, vì đi mua chút đồ nên thụ thấy được cảnh đó liền đi lại cứu giúp công đưa công về nhà mình chữa trị. Sáng hôm sau tỉnh lại công thấy thụ nằm bên cạnh mình ngủ tay không tự giác được mà vén tóc thụ lên, phút giây đó cũng chính là lúc con tim công rung động, khuôn mặt trắng mịn không có lấy một chút mụn, mũi cao, mắt phượng lông mi khá dài khi nhắm mắt lại thì như cánh bướm khép lại, môi mỏng đỏ nhìn là muốn hôn cho nên công chính liền cúi đầu hôn thụ chính một cái sau đó thì đỏ mặt tim đập càng lúc càng nhanh qua một lúc thụ tỉnh lại rồi hai người nói chuyện hỏi han nhau..... Khi biết thụ là thầy giáo ở trường mình công vui lắm, sau này thì tìm mọi cách tán tỉnh thụ... Qua một thời gian thụ đồng ý chấp nhận công sau hai người bla bla... Và Happy ending.
Nam phụ sau khi biết tin Âu Lạc và Hứa Vĩ quen nhau thì không nói gì ngoài miệng thì chúc mừng nhưng đau lòng đến cực độ nhiều lần tự sát nhưng không thành sau này là người tự kỷ, qua một năm thì tươi tỉnh lại liền đi gạ gẫm công chính, gọi điện bảo công chính đến uống rượu chung sau khi chuốc say công chính thì làm chuyện....kia. Hôm sau công chính tỉnh lại thì thấy Dương Tử Hàn nằm bên cạnh nên muốn giết cậu ta nhưng không làm mà bỏ đi. Về sau cậu ta lấy chuyện này ra để chia rẻ hai người, thụ đau lòng bỏ đi công vì quá tức giận nên đã hành hạ nam phụ sau đó đi tìm và giải thích rõ ràng với thụ, thụ chấp nhận, rồi tìm cách diệt trừ nam phụ cuối cùng nam phụ đi ra nước ngoài biệt danh không tung tích.
Hai người họ về sau nhận nuôi một đứa con, công được thừa kế tập đoàn và sống hạnh phúc bên nhau...
Nghĩ đi nghĩ lại thấy nó vô lí thật sự, thế đéo nào lại lấy tên cậu làm tên của nam phụ, còn mặt dày bám theo người không yêu thương gì mình, sau liền bị hành hạ và đi không rõ tung tích. Ngu ngốc. Nếu cậu mà làm nam phụ chắc chắn cậu sẽ quen người yêu mình thật lòng không cần giàu chỉ cần nuôi cậu được là cậu đồng ý, không phải bị ai căm ghét hay trả thù gì cho mệt sống yên bình không muốn muốn sống đau khổ.
-"A, mệt rồi ngủ thôi mai còn đi học."
Cậu đứng dậy vươn vai ngoáp một cái rồi nằm xuống đắp chăn đi ngủ.
_______
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong một giấc mộng dài, cậu ngồi dậy bỗng thấy gì đó không đúng, sao hôm nay phòng của cậu sang trọng thế??chẳng lẽ mẹ cậu lén trang trí phòng cho cậu khi cậu ngủ?? Không thể nào, màu căn phòng này là màu trắng xám phòng của cậu là màu xanh dương, còn nữa phòng cậu rất đơn sơ này quá vô lí,...
-"Cậu chủ nên dậy ăn sáng rồi đi học ạ."
Cậu chủ...?? Nhà cậu có người hầu lúc nào vậy??
Người kia không nghe cậu trả lời thì khẩn trương.
-"Cậu chủ sao vậy có chuyện gì sao??"
-"Tôi không sao."
-"Vâng.."
-"Xuống trước đi tôi xuống sau!!"
-"Vâng.."
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Đây là đâu??
Nghĩ thế nào cũng không ra cậu lấy điện thoại trên đầu giường lên mở nguồn xem đồng hồ, đúng năm giờ bốn lăm phút, sớm như vậy đã cỏ người gọi dậy rồi, nhưng mà cái hình nền này thấy quen quen còn có tên nữa.
-"Âu Lạc..."
Giọng nói của cậu rất nhỏ đọc lại dòng chữ ghi trên ảnh.
Âu... Âu Lạc... Cái gì?? Âu Lạc không phải là anh công trong truyện cậu vừa đọc xong sao, đừng nói người bên cạnh là Dương Tử Hàn nhé cái quái gì đang xảy ra vậy, cậu đây là xuyên không trong truyền thuyết sao?? WTF lại còn xuyên đúng tên mặt dày ngu ngốc trong truyện nữa chứ, đùa nhau sao!!
Cậu muốn chết a!!!!
-"Cậu chủ cậu nên xuống dùng bữa lão gia đang đợi."
Lần này là giọng của một người đàn ông, đây chắc là quản gia đi.
-"Ừm.."
Ừ đại một tiếng sau đó cậu đi vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học rồi lấy một vài quyển vở quyển sách bỏ vào cặp rồi đi xuống dùng bữa.
Xuyên thì xuyên dù sao thân thể này cũng chưa làm gì sai, chi bằng thay cậu ta tìm một người đối tốt với mình sau đó thì kết hôn và rồi đi du lịch, sống hạnh phúc đến già.
_______
-"Lão gia, cậu chủ xuống rồi."
Quản gia Ngô(Ngô Hựu) là người chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn thấy cậu đi xuống thì ghé vào tai ba cậu ông Dương (Dương Hạo) nói nhỏ.
Ông theo đó ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt ôn nhu mang theo hiền hậu hướng cậu bảo:
-"Tử Hàn lại đây ăn sáng đi."
Cậu gật đầu đi lại kéo ghế ngồi xuống, quản gia Ngô đi đem đồ ăn đến, cậu vừa cầm đũa lên thì ông đứng dậy, xoa xoa đầu cậu nói:
-"Ta ăn xong rồi bây giờ đến công ty, con xong rồi nói quản gia Ngô đưa đi học."
Dặn dò xong ông cầm áo khoác đi ngay, quản gia Ngô đứng một bên cúi đầu chào ông.
Cậu không quan tâm ăn vài miếng rồi cũng đi ngay, quản gia Ngô mở lời muốn đưa đi cậu liền lắc đầu từ chối, ông cũng không nói nhiều đành nói cậu muốn như vậy thì ông không cản, vì ông biết tính cậu một khi đã không muốn thì đừng có mà ép.
Cậu tuy không biết đường nhưng vẫn từ chối, đi xa hoa quá thì bị người ta nói nhà giàu thì ngon sao, sẽ bị khinh bỉ, nhìn đồng hồ thì còn sớm chắc còn nhiều người đi học, cậu bước ra khỏi cổng thấy vài ba học sinh đi từ kia lên, coi như trường học hướng này đi.
Đi theo sau hai học sinh nam, cậu không nói gì chỉ yên tĩnh mà đi.
Hai học sinh nam kia cũng không quan tâm vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau coi cậu như không tồn tại.
Âu Lạc bây giờ đang đạp xe ở phía xa thấy cậu liền chạy nhanh lại thở hồng hộc nói:
-"E!! Tử Hàn mày lên đi tao chở mày đi."
Cậu vẫn im lặng bước đi, hai nam sinh kia nghe thấy tiếng của hắn thì mất hồn chạy đi.
Vì sao chạy hả vì hắn là đầu gấu tức giận chuyện gì thì tìm người nào đó đánh cho hả giận, nếu hắn không vừa lòng ngay lúc này thì chết.
Hắn nhìn mà không khỏi buồn cười, quay sang nhìn cậu thấy cậu vẫn đi không quan tâm đến hắn.
-"Này mày nghe tao nói không??."
Dắt xe lại gần cậu hắn tò mò là hôm qua hắn có làm gì sai hả, hay cậu có chuyện gì không vui không thể nói cho hắn, nhưng mà cậu có chuyện gì cũng nói cho hắn đầu tiên không thể có chuyện gì được hỏi xem sao.
-"Này mày có chuyện gì buồn à??."
Vẫn không trả lời.
-"Này..."
Hắn bây giờ mới để ý cậu nãy giờ không liếc hắn đến một cái nói chi là trả lời, hôm nay cậu rất khác lúc trước khi cậu gặp hắn liền nhào lại kẹp cổ hắn cười cười nói nói, nay lại không quan tâm hắn. Quái...
-"Mày nghe tao nói không??"
Cậu vẫn không quan tâm mà tiếp tục đi.
Hắn lần này tức giận thật rồi, tức đến nỗi muốn đỏ cả mặt bạn thân 14 năm hôm nay lại thờ ơ hắn(chú ý hai người quen nhau lúc 5 tuổi cộng 14 thì hiện là 19 tuổi nhé), được, cậu không quan tâm hắn thì hắn cũng không quan tâm cậu nữa, để xem cậu có nhớ...à không cậu có tìm hắn xin lỗi không.
Hừ.
Hừ một tiếng hắn lái xe đi ngang qua cậu mang theo làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen của cậu bay bay, cậu vươn tay lên chỉnh lại tóc của mình sau thì đi tiếp.
Bước vào cổng một ngôi trường lớn hiện ra làm cậu đứng hình vài dây nhưng không đến nỗi ngạc nhiên lắm, tiếp theo là hành trình tìm lớp học, nhìn ngôi trường này cao vậy cậu theo quản tính lên lầu cao nhất lầu bốn, đúng khối 12 nhưng chưa biết lớp cậu tìm từng phòng từng phòng năm phút sau liền kiếm được, thở phào một cái cậu bước vào lớp nhìn nhì thấy còn một chỗ trống chắc là chỗ cậu nên cậu bèn đi lại bỏ cặp ngồi xuống, chỗ này khá tốt gần cửa sổ bên ngoài có một cây hoa anh đào to cao nhưng chưa nở hoa, bất quá nụ rất nhiều và to nữa, nay là gần cuối tháng 12 chỉ còn một hai tuần là nở được rồi.
Ngắm hoài cuối cùng cũng vào lớp, cậu lấy vở sách ra bỏ trên bàn, học sinh ùa vào ngồi lại chỗ mình, trong đó có Âu Lạc, hắn khi vừa bước vào đã thấy cậu ngồi đó rồi còn nhìn chằm chằm một hướng, và không quan tâm hay nhìn hắn.
Hắn liếc nhìn cậu giận dữ muốn lại hỏi chuyện rõ ràng thì thấy giáo viên đi vào, hắn hừ một tiếng đi vào chỗ ngồi.
Cả lớp đứng lên chào, đây là một thầy giáo trẻ đẹp trai làm cho nữ sinh trong lớp xì xào bàn tán.
Cậu không nói lời nào trong lòng thừa nhận đây là thụ chính Hứa Vĩ đi đúng là khác so với tưởng tượng.
Hứa Vĩ vừa hay bắt gặp ánh mắt của cậu, nhìn cậu đánh giá một hồi rồi cho cả lớp ngồi xuống bắt đầu bài dạy.
Tiết Văn chán ngắt làm cậu thật muốn ngủ một giấc ai ngờ mắt vừa nhắm lại bị gọi tên đứng dậy, cậu theo bản năng đứng lên đợi câu hỏi.
-"Cậu tên gì??"
Anh nhìn cậu hỏi.
Cậu lấy trên bàn một cây bút và một tờ giấy ghi ghi gì đó sau đó đưa lên.
'Tử Hàn'
Anh thấy thế hỏi tiếp :
-"Tại sao lại ngủ trong giờ học??."
Cậu ghi tiếp, mấy học sinh kia hồi hộp chờ đợi, nhưng có lẽ hắn là người lo lắng nhất lỡ đâu cậu nói gì thì bị đình chỉ học thì sao đây.
'Nhàm chán.'
Câu trả lời làm cho nhiều học sinh hoảng sợ, cậu hôm nay gan to thật.
-"Cậu không nói được??"
Cả lớp học im bặt, may là có lớp trưởng đứng lên nói thay cho cậu.
-"Không đâu thầy, cậu ấy nói được lại nói rất dễ nghe nhưng mà không thích cùng người lạ nói chuyện thôi."
-"Lạ ...?? Được rồi hai người ngồi xuống đi."
Cậu ngồi xuống cũng là lúc mà chuông báo hết tiết vang lên, cậu cất sách vở vào rồi úp mặt ngủ một giấc bù cho lúc nãy.
Hắn và anh đồng loạt nhìn cậu không hiểu vì sao lại thấy nực cười, người trên người dưới nhếch miệng cười làm cho học sinh trong lớp không thể không để ý.
Nhiều người thắc mắc vì sao anh gọi cậu lên vì cậu là người duy nhất không quan tâm anh, lúc trước khi vừa vào dạy học anh rất được nhiều học sinh yêu mến và quan tâm cả nam lẫn nữ, chưa từng thấy trường hợp nào như cậu, bất quá cậu cũng khá thu hút vậy để anh tìm thời gian tiếp cận.
Hắn một bên nhìn cậu sau chuyển ánh mắt nhìn anh cứ qua lại qua lại mắt thấy anh nhì cậu như thế thì hắn khó chịu lắm, cầm cặp qua cạnh chỗ cậu ngồi xuống, đầu nghiêng qua dựa vào cậu. Cậu không biết gì chỉ thấy có gì đó nặng nặng đè vai mình nhưng cậu không quan tâm ngủ là chính, vừa xuyên qua lại phải đi học, linh hồn chưa ổn định cần nghỉ ngơi, hơi thở đều đặn của cậu làm hắn yên tâm, nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích.
'Thầy không xứng.'
Hắn nói bằng khẩu hình không phát ra âm thanh nào nhưng đủ cho anh hiểu rõ hắn đây là có ý tứ gì. Tức giận anh khiêu khích lại hắn.
'Đợi mà xem.'
Hai người bọn họ toả ra một dòng khí tức bức người làm cho mọi học sinh trong lớp sợ hãi.
Tiêu rồi.
______
Chào mọi người. Đây là bộ truyện mới của mình mong mọi người ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo.
#Shin_chan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip