Chương 3

Hai người dùng cơm trong không khí im lặng, thi thoảng còn nghe vài tiếng leng keng của bát đũa va chạm.

Động tác ăn của cậu rất đều, theo trình tự cứ một đũa cơm là một miếng thịt hoặc một miếng rau. Canh thì ăn xong mới húp một vài muỗng.

Anh nhìn cậu ăn mà mỉm cười.

Cậu hơi khó chịu nhưng vẫn không ngẩng mặt nhìn anh, qua một lúc mới chậm rãi buông đủa đứng dậy dọn dẹp phần ăn của mình.

"Ăn xong rồi sao??"

Cậu gật đầu, rồi đi rửa chén.

Anh cũng vội vàng cầm bát đũa đi đến cạnh bồn rửa ngỏ lời muốn rửa chén, ai ngờ cậu liền xua tay từ chối, anh đành thở dài đứng một bên nhìn cậu.

Vài phút trôi qua cuối cùng cậu cũng làm xong, lấy khăn lau tay đi ra nhà khách.

'Thầy không về??'

"Còn sớm, tí nữa tôi về"

Cậu nhìn đồng hồ trên tường, điểm đến con số bảy giờ tối. Theo như cậu biết ngày mai hình như là phải đi học, thầy cô đáng lẽ ra nên ở nhà soạn bản thảo để ngày mai lên lớp giảng dạy chứ nhỉ.

Chợt nghe chuông điện thoại reo, cậu lại bàn lấy điện thoại của mình lên, đi ra hành lang nghe gọi.

'Tiểu Hàn à, thế nào rồi, ổn không?'

Quay lại nhìn căn nhà, cậu nói:

"Ổn, thưa ba."

'Vậy là tốt, ba có chuyện muốn nói với con.'

"... Dạ"

'Ba phải đi công tác xa, khoảng một năm sẽ về, con ở lại giữ gìn sức khỏe chớ hư hỏng.'

Giọng nói của ông mang theo nhiều phần ôn nhu, làm cậu im lặng trong giây lát.

"Ba chừng nào thì đi?"

'Ngày mai..'

"Con đưa ba tới sân bay."

'Con cứ học đi, ba đi một mình là được rồi, thôi con học bài đi, ba cúp đây!'

"..."

Nhìn dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc khiến cậu trầm ngâm, ba hình như có gì đó giấu cậu...

Đứng phía sau cửa nghe được cuộc nói chuyện của hai người, anh im lặng chờ cậu mở cửa đi vào, nhưng đợi mãi đến năm phút sau mới nghe tiếng lạch cạch.

Cậu vừa bước chân vô thì thấy anh đã đứng đó, cứ ngỡ là anh muốn về liền lùi về đứng sang một bên nhường cho anh đi.

"Về??"

Hử, cậu nói chuyện với anh??

"Không, nhưng mà em nói chuyện với tôi sao??"

"..."

"Haiz, tôi về đây, em chăm sóc cậu ta đi, nói với cậu ta ngày mai không cần đến trường đâu, để tôi nói với mấy thầy cô bộ môn cho."

Gật đầu, cậu nhìn anh chậm rãi đi về.

Vào phòng tìm bộ đồ rồi đi tắm rửa, cậu để hắn nằm ngoài sofa phòng khách, ý định tắm xong rồi sẽ đi mua thuốc về chữa trị vết thương cho hắn.

Cậu tắm không lâu lắm, chỉ khoảng mười, mười lăm phút liền xong.

Đi ra với mái tóc ướt mèm, cậu dùng khăn lau khô tóc rồi lấy ví tiền trên bàn đi ra ngoài.

Chốc lát liền quay lại, cậu đặt đống đồ sơ cứu trên bàn, rồi đỡ hắn dậy cởi áo ra, vì vết thương nằm ở bụng nên mới cởi.

Nhìn vết thương dài khoảng 4 cm của hắn, cậu thở dài, lần này phải may lại rồi.

May là cậu có lường trước được, nếu không phải đi một vòng nữa.

Lúc trước cậu có học qua, nhưng mà may cậu thật sự không dám.

Người ta có đầy đủ dụng cụ, cậu thì không.

Cậu rút điện thoại ra bấm số của bác sĩ Tư rồi gọi.

Bác sĩ Tư là người mà ba cậu đề cử làm bác sĩ riêng cho gia đình, ai gặp chuyện gì đều do ông chữa trị.

'Cậu chủ.'

"Bác qua căn nhà ở khu A, đường xx giúp cháu một chuyện."

'Cậu đợi tôi một lát, tôi qua ngay.'

______

"Xong rồi, cậu đừng cho cậu ta vận động mạnh kẻo vết thương lại rách."

"Cảm ơn, bác Tư, để cháu lấy tiền trả bác."

"Ấy, không cần, chỉ là chuyện nhỏ, tôi về đây."

Bác sĩ Tư xua tay từ chối rồi đi ngay.

Cậu im lặng, ánh mắt loé lên tia chán nản.

Cậu về phòng lấy bài tập ra làm.

Lật từng trang vở cậu hài lòng, xem ra nguyên chủ trước đây là người khá chăm học, chữ viết gọn gàng,... Chương trình học của nguyên chủ là học sau cậu khoảng 3 bài, môn nào cũng vậy.

Ngày mai sẽ học hai buổi nên cậu khi học xong buổi sáng liền về xem hắn, buổi chiều khoảng ba giờ thì đi.

Lấy bài tập về ngoại ngữ và toán ra làm. Khoảng một tiếng sau mới xong, cậu soạn sách vở cho ngày mai rồi đem chăn ra đắp cho Âu Lạc.

Ban đêm tháng chính không lạnh lắm, nhưng mỗi sáng sớm sương xuống thì rất lạnh.

Hoàn thành xong công việc, cậu xoay người quay về phòng trèo lên giường rồi bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya, Âu Lạc vì cơm đói làm cho tỉnh giấc, gắng gượng ngồi dậy, rồi nhìn ngắm căn nhà xa lạ.

Hắn nhớ, hắn bị mấy tên côn đồ kia đâm một dao, hắn chạy vào một con hẻm, rồi lôi ai đó vào, hắn nói gì đó rồi ngất đi, rồi sau đó hắn nằm ở đây...

Vén chăn lên nhìn vết thương được xử lý sạch sẽ, hắn dùng tay xoa xoa, đứng dậy đi về hướng phòng ngủ của căn nhà.

Cửa của căn phòng này là cửa kéo, khi mở ra rất tiện lợi, không tạo ra âm thanh cọt kẹt cũ kĩ.

Nay không phải là rằm tháng tám nhưng trăng của tháng chín cũng sáng không kém, trời thu ít mây, gió nhẹ.

Vừa mở cửa ra hắn liền thấy có người nằm trên giường, bèn đi lại xem ai đã cứu hắn một mạng.

Khi thấy mặt người kia hắn liền bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn, cứ ngỡ là một người xa lạ không quen ai ngờ đâu đây là bạn thân của hắn Dương Tử Hàn!!

Nhưng mà tại sao cậu ấy lại ở đây??

Nhìn khuôn mặt khả ái của cậu khi ngủ, khoé miệng của hắn kéo lên tạo thành một nụ cười.

Hắn tuy ăn chơi quậy phá nhưng hắn cũng có người mình thích. Người đó rất tốt, học lại giỏi, ôn nhu, nhưng không cười. Đó là...

"Ai vậy??"

....

Hắn giật mình, cậu chống tay ngồi dậy.

Hắn nhìn cậu ,cậu xoa mắt nhìn hắn.

"Tao đói rồi..."

"..."

"Tao quên mất, mày không biết nấu ăn.."

"Hừ.."

Cậu bước chân xuống giường, sải bước đi vào bếp, hắn lủi thủi đi phía sau, vết thương vì cử động nhiều nên đau làm cho hắn nhăn mặt.

Ngồi vào bàn ăn khoảng chừng 15 phút, hắn thấy cậu cầm một dĩa cơm bày ra trước mặt hắn, hắn trong lòng trầm trồ, cậu biết nấu ăn khi nào vậy cà?

Lấy muỗng nếm thử, hắn lần này còn kinh ngạc hơn, nấu ngon như vậy, cậu đây là học lúc nào?

"Thế nào?"

"Dở tệ."

"..."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip