Ngày hôm sau.
Cậu dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng xong xui ghi một lá thư để trên bàn rồi đi học.
Hắn thì còn ngủ trên ghế sofa, cậu đi hắn cũng chả biết.
Nhìn đoạn đường trước mặt, cậu chán nản vì không biết trường học nên đi hướng nào.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn vào mục bản đồ rồi tìm kiếm, nhìn vào hàng chữ trường Đại học H cậu mí mắt giật giật, chỉ cần đi thẳng khoảng năm phút rồi rẽ phải là thấy...
Mẹ nó gần thế.
Hình như Tử Hàn cậu đi muộn hay sao mà chả nhìn thấy ai mặc đồng phục trường Đại học H đi học nhỉ?
Vừa bước chân vào lớp liền nghe bạn học của cậu bàn tán gì đó, mới đầu cậu không có để ý nhưng mọi người càng nói càng sôi nổi, bỗng có một chàng trai không phải là cao to gì, ngoại hình vô cùng xấu xí đến trước bàn của cậu nói.
"Hàn thiếu gia còn đi học luôn sao, tôi cứ tưởng cậu không còn mặt mũi nào đến gặp bạn bè rồi chứ.."
"...."
"Im lặng vậy? Tôi nói sai à?"
Cả lớp thấy chuyện hay liền cười phá lên.
Tên kia được nước lấn đến, ngôn từ cũng trở nên nặng nề hẳn.
"Nhà mày bị phá sản rồi, ba mày thì chạy trốn sang nước ngoài, mày còn có tâm trạng mà đến trường học sao??"
"...."
"Giờ mày thành nhà nghèo rồi, tỏ ra thanh cao cái gì? Mày tưởng bọn tao không biết mày đồng tính sao? Lúc trước mày có quyền thế nên bọn tao nể mặt thôi!"
"Câm mồm!"
Tử Hàn cầm lấy cuốn sách trên bàn đập thẳng vào mặt của hắn, tên đó loạn choạng ngã xuống đất, cậu cũng không tha, ném cuốn sách sang một bên, nắm chặt tay dùng hết sức đấm hắn, đánh đến khi hắn xin tha mới thôi.
Tử Hàn thỏa mãn thở phù một hơi, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi cười khinh nhìn cái người ôm mặt nằm trên sàn.
"Để ý lời nói của mày đi, thằng khốn."
Tử Hàn cầm cặp sách rời đi dưới sự kinh ngạc của cả lớp.
Hứa Vĩ nghe tin trong lớp có học sinh đánh nhau liền hốt hoảng chạy đến xem tình hình, nửa đường thì thấy Tử Hàn cầm cặp bước ra khỏi lớp nâng tay lau nước mắt.
Đôi mắt Hứa Vĩ tối sầm bước nhanh đến nắm chặt lấy bàn tay đang lau nước mắt của cậu gằn giọng hỏi: "Bạn học Tử Hàn sao em lại khóc?"
Tử Hàn vẫn im lặng rơi nước mắt.
Nghĩ đến tình tiết khiến tình cảm của hai nam chủ đơm hoa kết trái bắt đầu từ việc, Tử Hàn đánh nhau với con trai nhà họ Hồ, bị nhà Hồ ép bồi thường, sau đó Tử Hàn lại bị đình chỉ học một tuần.
Lúc đó áp lực chồng chất áp lực nên Tử Hàn chỉ muốn tự sát, cũng may là có Hứa Vĩ tốt bụng nên thường xuyên lui đến giúp cậu học tập, nấu cơm, Âu Lạc đang ở nhà Tử Hàn dưỡng thương cũng không ngoại lệ.
Hứa Vĩ rảnh rỗi sẽ nấu cho Âu Lạc một vài món ăn bổ dưỡng, rồi sẽ giúp hắn băng bó vết thương.
Người ân cần chu đáo như thế chả có ai là không động lòng.
Đương nhiên, đó chỉ là chuyện cậu tưởng tượng ra, còn thực tế tình tiết này đã bị cậu làm cho thay đổi rồi.
"Thầy Hứa, thầy hiệu trưởng gọi Tử Hàn đến văn phòng hỏi chuyện ạ."
"Ừm."
____
Thầy hiệu trưởng ngồi đối diện Tử Hàn nâng li trà nóng chậm rãi thưởng thức sau đó lại thở dài.
"Haiz, bạn học Tử Hàn này, thầy không muốn nói đâu nhưng mà em đụng đến bạn học Du Hiện thì chắc chắn bố mẹ bạn ấy sẽ không bỏ qua cho em đâu."
"..."
"Chưa nói đến việc ai khiêu khích ai trước nhưng mà em dùng bạo lực thì là em sai hơn bảy phần rồi."
Vừa dứt câu bên ngoài liền có tiếng chửi rủa của một người phụ nữ.
"Tên nào to gan dám đánh con trai quý báu của bà hôm nay không yên với bà đâu!!"
Bà ta hùng hổ chạy lại chỗ Du Hiện rồi ra vẻ thương xót.
"Ây ya con trai, ai đánh con ra nông nổi này.."
Nói rồi bà liếc mắt nhìn Tử Hàn đang cúi gầm mặt ngồi phía đối diện, nhìn thấy cậu bà ta liền tức giận quát mắng.
"Ra là con trai quý báu của Hoàn Lạp, nghe nói là thằng đồng tính rẻ rách, cong ti bị phá sản trở thành một tên nghèo kiết xác, bây giờ còn ra tay đánh người đúng là sinh ra đứa con mát dạ mà! "
Hứa Vĩ ngồi bên cạnh nghe vậy liền tức giận thay Tử Hàn, vì sao là một người mẹ, một người có giáo dục lại thốt ra những lời nói như vậy?
"Bà Du này, bây giờ tôi đi rao khắp trường nói con bà là gay còn là tên phá gia chi tử, ăn bám cha mẹ bà sẽ cảm thấy thế nào? Rồi kêu gọi người đến đánh con bà lúc ấy bà cảm thấy thế nào? Tôi không bên ai cả nhưng... không có lửa làm sao có khói, người ta nói họa từ miệng mà ra, là do con mấy người khiêu khích trước, Tử Hàn ra tay vậy là còn nhẹ, gặp người khác chắc chắn đánh đến ba mẹ không nhận ra rồi."
Bà Du nghe vậy liền tức đến run người, chỉ tay về phía Hứa Vĩ đang ngồi khoanh tay.
"Ra là cùng một bọn! Giáo viên mà còn thốt ra những lời như vậy được! Mau mau bồi thường đi hoặc là vào tù!!"
"Có cần tôi gọi những người trước đây bị con bà đánh đập đến đây để đòi bồi thường không? Đếm trên đầu ngón tay còn không xuể đấy!!"
Người đàn bà đó biết mình nói không lại Hứa Vĩ nên quay sang trách mắng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng không muốn phiền phức liền đình chỉ học Tử Hàn và Du Hiện, bà Du tức đến đỏ mặt kéo Du Hiện rời đi còn đe dọa nói sẽ đâm đơn kiện Tử Hàn.
Tử Hàn đứng lên xin lỗi hiệu trưởng cùng Hứa Vĩ bảo sẽ về nhà kiểm điểm lại bản thân, chuyện này sẽ tự giải quyết.
Hứa Vĩ đuổi theo Tử Hàn để an ủi nói cậu đừng suy nghĩ lung tung, chuyện này anh sẽ giúp cậu một tay, dù sao cũng là Du Hiện kia sai trước.
Tử Hàn gật đầu cảm ơn Hứa Vĩ, còn mời anh đến nhà dùng cơm
"Tuần đình chỉ này để thầy đến nhà dạy em ôn bài nhé, thù lao là một bữa ăn tối, thấy thế nào?"
Tử Hàn ngập ngừng đành gật đầu đồng ý coi như là lời chứ không có lỗ.
Hứa Vĩ vui vẻ "Thành giao, tối nay thầy sẽ đến, nhớ chuẩn bị sách vở!"
Trên đường về nhà Tử Hàn có đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, trên cửa của tiệm có treo một biển thông báo tuyển nhân viên, Tử Hàn cũng đang muốn tìm việc làm liền vào hỏi hang thử.
Bàn luận với bà chủ một hồi lâu thì Tử Hàn cũng đã được nhận.
Cũng may bà chủ là người dễ tính, biết cậu là học sinh nên đồng ý để cậu làm ca đêm, tuy tiền lương khá ít nhưng cũng đủ để cậu trang trãi.
Lúc chưa xuyên không Tử Hàn vì không muốn mẹ chịu khổ nên đã đi làm không ít việc như phụ bếp, giao hàng... Có thể nói cậu là một chàng sinh viên chịu khổ.
Hiện tại chưa ăn sung mặc sướng bao lâu cũng phải tự lao động kiếm ăn.
Nghĩ đi nghĩ lại Hoàn Bình ông cũng là một người cha tốt, một mình nuôi con khôn lớn chưa bao giờ để con phải chịu khổ, cần cù từ bàn tay trắng mà đi lên, giờ đây vì một phút thiếu suy nghĩ mà lao vào cảnh này nhưng cũng không đành lòng cho con biết chuyện, một mình gánh vác.
Nguyên chủ là một người có số mà không biết hưởng, tự mình hại mình.
___
Tử Hàn thử việc đến xế chiều mới về đến nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng chửi thề của Âu Lạc, Tử Hàn tưởng hắn xảy ra chuyện gì liền nhanh chân chạy vào xem, thấy hắn vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại, vẻ mặt hắn rất khó coi nên cậu không coa chào hỏi hắn nên quay mặt xuống phòng bếp.
Âu Lạc nhìn thấy bóng lưng của Tử Hàn, ừ ờ hai ba câu rồi cúp máy.
Tử Hàn đang loay hoay nấu đồ ăn, Âu Lạc từ phía sau ho khan một tiếng khiến Tử Hàn giật mình làm rơi miếng thịt vào chảo dầu nóng.
Tử Hàn thấy dầu văn khắp nơi nên cố gắng tắt bếp đi.
*Bụp*
Dầu nóng bắn lên tay khiến cho Tử Hàn nhăn mặt vì nóng rát.
Âu Lạc chạy đến thấy tay Tử Hàn đỏ ửng biết là bị bỏng rồi, liền kéo tay cậu đi xả nước lạnh.
"Nước muối để đâu rồi??"
"Không có.."
Âu Lạc nặng giọng quát cậu:"Sau này nên mua vài chai để trong phòng đi, lúc cần lại không có!"
Nói xong hắn để cậu ngồi ngẩn ngơ sau đó chạy đi mất.
Vài phút sau cậu thấy hắn trên tay cầm hộp sơ cứu về.
"Đưa tay đây, nhịn đau một chút."
Âu Lạc đối với mấy chuyện này thì vô cùng thành thạo vì hắn là boss của một băng đản, xử lí vết thương là chuyện hằng ngày phải trải qua.
Vết bỏng của Tử Hàn cũng khá nhẹ, muốn không để lại sẹo phải đến gặp bác sĩ kiểm tra, nhưng trước mắt cứ sơ cứu lại đã.
Âu Lạc dùng nước muối sinh lý rửa qua vết thương của Tử Hàn, vì muối có tính axit như chanh khi tiếp xúc tạo nên một cảm giác đau rát khó tả, Tử Hàn mím chặt môi, mắt đỏ ửng vì đau.
Âu Lạc thấy Tử Hàn run rẩy nên vừa rửa vừa thổi nhẹ vào, hắn xem cậu như một đứa trẻ vậy.
Sơ cứu xong hắn dùng băng gạc băng bó lại vết thương cho Tử Hàn.
"Xong rồi, ngày mai nhớ đến bệnh viện khám kẻo để lại sẹo."
"..."
"Đau đến câm luôn rồi hả?"
Tử Hàn lắc lắc đầu "Tay đau rồi, không nấu ăn được."
Âu Lạc suy đi nghĩ lại liền bảo cậu đi tắm, mọi chuyện cứ để hắn giải quyết.
Tử Hàn không an tâm lắm, nói mình nhịn đau nấu xong cũng không sao nhưng Âu Lạc nhất định không cho, Tử Hàn hết cách đành xoay người đi tắm.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, Hứa Vĩ trên tay cầm giỏ táo bước vào, thấy dưới bếp có người tưởng đó là Tử Hàn liền vui vẻ gọi tên cậu.
"Tử Hàn~"
Đợi đến khi nhìn kĩ lại mới biết, đó một một người thanh niên cao to vạm vỡ, không giống với Tử Hàn mảnh khảnh nhỏ nhắn.
Hứa Vĩ cứ nghĩ Âu Lạc là trộm nên nhanh tay gọi cảnh sát.
"Xinh chào..."
Chưa nói hết câu điện thoại đã bị người kia hung băn ném đi, bản thân thì bị Âu Lạc khống chế, dao kề vào cổ.
"Anh là ai?"
Vừa đúng lúc Tử Hàn từ trong phòng bước ra, cậu bị cảnh trước mặt làm cho sợ hãi vội vàng chạy lại can ngăn.
"B..buông thầy ấy ra đi."
Âu Lạc nghe vậy liền thả Hứa Vĩ ra.
"Nhà em có người khác khi nào vậy??"
"Bạn của em."
Hứa Vĩ kinh ngạc, suy cho cùng chỉ là bạn thôi sao Tử Hàn lại cho cậu ta ở chung nhỉ.
Âu Lạc không để ý đến hai người nữa, quay người nghiên cứu món thịt chiên xù mà Tử Hàn đang làm dở.
Hứa Vĩ nhìn thấy cánh tay băng bó của Tử Hàn liền vội vàng hỏi han.
Tử Hàn xua tay bảo không sao chỉ là bị dầu bắn vào khi nấu ăn thôi.
"Ngày mai thầy đưa em đi bệnh viện."
Tử Hàn bảo không cần nhưng Hứa Vĩ không nghe kiên quyết muốn tự mình đưa cậu đi, Tử Hàn hết cách đành đồng ý.
"Để tôi nấu cho."
"..."
"Đến giờ thay băng gạc rồi để thầy Hứa giúp cậu thay nhé."
Âu Lạc từ chối ngay khi cậu nói xong, hắn tỏ rõ sự ghét bỏ mình với Hứa Vĩ.
Tử Hàn nói bản thân cậu không biết làm mấy việc như vậy, cậu sợ làm không đúng sẽ khiến Âu Lạc bị đau.
Hứa Vĩ thản nhiên bảo mình cũng chỉ là một giáo viên không phải bác sĩ mấy chuyện như này anh cũng không làm được.
Âu Lạc khoanh tay nhìn Tử Hàn "Không biết làm thì để tôi dạy cậu."
Tử Hàn câm nín, có nhầm không vậy?
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip