1.

Chuyện tình yêu của hai người anh và nó có vẻ quá tốt đẹp nên ông trời muốn cho chúng đảo lộn.

Sau hai tuần ân ái với nhau. Anh có cảm giác là người mình thật khó chịu. Nhưng chắc có vẻ là mệt thôi, nhưng căn bệnh bí ẩn nó cứ bám víu anh mấy ngày trời. Cũng không thể không biết được,đó là căn bệnh gì? Có nặng không?

Nói là làm anh đã đến bệnh viện để kiểm tra. Lúc đầu nghĩ là do dạ dày nhưng bác sĩ lại bảo đến khoa sản. Khiến anh cảm giác như mình muốn chết chân tại chỗ.

"Bác sĩ,không thể nào. Cháu là con trai sao có thể đến đó được" anh vẫn không tin là sự thật hốt hoảng hỏi bác sĩ

"Nhưng cháu hãy đến đó thử xem" ông đẩy gọng kính nhìn anh

"Nhưng mà..." Anh vẫn cho là bệnh viện này kém chất lượng nên đi đến bệnh viện khác. Nhưng chỗ nào cũng đều vậy,họ đều nói anh nên đến khoa sản thì hơn.

Vậy nên,anh cũng phải nghe theo mà đến chỗ đó.

"Cháu có thai được 2 tuần rồi" bác sĩ quay sang anh nói

"Bác ơi,không thể nào. Cháu không thể có được cơ mà" anh hốt hoảng,đến phát khóc

"Nhưng hình như người song tính thì có đấy. "

Giây phút anh nghe được lời của bác sĩ mới chợt nhận ra, thực chất cơ quan sinh dục của anh không được bình thường.

"Vậy bây giờ cháu phải làm sao?" Anh giữ lại bình tĩnh hỏi

"Cháu có thể sinh nó ra hoặc không có thể bỏ nó đi" bác sĩ đưa ra hai phương án cho anh suy nghĩ .

"Vâng,cháu cảm ơn" anh đứng dậy chào tạm biệt,rồi thanh toán tiền siêu âm rồi rời đi

Làm sao đây,anh là sinh viên năm cuối rồi. Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi,anh phải bảo vệ luận văn.

Bây giờ đưa trẻ từ đâu đến khiến giấc mơ của anh phải dừng lại thật sao.

Còn bố mẹ nữa họ sẽ không chấp nhận,họ sẽ đánh đập anh vì đi chơi lêu lổng quá.

Còn bạn trai nữa,nhóc đó không biết có chịu trách nhiệm không? Có thể sẽ chạy trốn mất. Nghĩ lại mà thấy buồn lòng.

Bây giờ anh không còn ai để tâm sự nữa cả. Trong phút chốc này anh lại nghĩ đến Lâu Vận Phong- một người bạn thân từ nhỏ của mình để chia sẻ.

"Alo, Phong Phong à. Cậu có rảnh tâm sự với mình không?" Trong lúc này anh bất giác ấn vào số điện thoại này.

"Chuyện gì vậy Mộng Mộng? Thằng nhóc kia nó lại làm gì cậu à?" Bên đầu dây kia Lâu Vận Phong có chút khó hiểu bởi giọng nói của anh. Có thể là bất lực chăng.

"Em ấy...gây tội lớn với mình rồi"

"Cậu đợi mình chút,để mình đến ngay" giọng nói bên kia trở nên giận dữ. Lâu Vận Phong nhìn quanh nhà xem có cái dụng cụ gì không để đến tính sổ với Lạc Văn Tuấn ngay. Nó chắc chắn đang gây hại cho Cựu Mộng rồi.

Sau 30 phút,Lâu Vận Phong cũng xuất hiện ở quán cafe

Vừa bước vào nhìn trong góc đã thấy một bạn cún ngoan ngoãn ngồi chờ ở đấy rồi.

" Cậu đến lâu chưa?" Cậu đi lại gần anh hỏi

"Vừa đến,cậu ngồi đi" anh chỉ vào cái ghế trước mặt và bảo cậu ngồi uống

"Cựu Mộng à. Yên tâm đi mình đã cầm hung khí để tiêu diệt cái tên nhóc họ Lạc ấy rồi" cậu ngồi khoe điều tốt của mình cho anh nghe

"Thật sự phải vậy sao?"

"Tất nhiên, nói xem nó làm gì cậu nào?"

"Em ấy làm mình..." Anh ấp úng mãi chẳng dám nói ra

"Làm gì?" Cậu trở nên hùng hổ hơn khi nghe đến đấy

"Làm mình có em bé rồi" anh nặn mãi mới ra

"Cái gì" Lâu Vận Phong sốc tới nỗi há cả miệng khó hiểu nhìn anh.

"Cậu vừa nghe rồi ấy" Triệu Gia Hào mím môi ngồi nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Lâu Vận Phong

"Bảo nó chịu trách nhiệm đi. Đừng để tớ phải đến tìm tận nơi" Lâu Vận Phong biết đây là việc nghiêm trọng rồi. Nhưng có vẻ với cái tính của Lạc Văn Tuấn có vẻ cậu ta sẽ không nhận con cũng nên

"Mình sợ em ấy từ chối" anh nói nhỏ những lời lo sợ trong họng

"Cậu cần mình nói cho nó nghe không? " Cậu nghiêm trọng hỏi

" Thôi khỏi cần đi "

"Bây giờ cậu muốn như nào? Nếu cậu cảm thấy không cần thì phá nó đi" Lâu Vận Phong uống một ngụm cafe rồi nói

"Mình không phá đâu. Đấy là con mình và Âu Ân mà" anh xoa cái bụng phẳng lì của mình lo sợ nói

"Thế nếu thằng nhóc đó không nhận thì sao?" Cậu vẫn dồn dập hỏi anh

"Thì mình tự sinh ra rồi nuôi cũng được" anh ỉu xìu nhìn Lâu Vận Phong

"Vậy bây giờ cậu có định nói cho thằng nhóc đấy không?"

"Có chứ" anh vẫn kiên định trả lời.

"Vậy cậu nói cho nó sớm đi,kẻo nó lại nghĩ đứa bé này là con của tôi thì chết" Lâu Vận Phong nghĩ tới cảnh đó thôi đã thấy ghê rồi. Thằng nhãi đó cái gì cũng suy diễn được mà nhất quyết phải đổ lên Lâu Vận Phong mới chịu chứ.

"Mình cũng nghĩ thế" anh nhìn ra cửa sổ suy tư rồi đáp.
.
.
.
.
.
Sau khi tâm sự với Lâu Vận Phong anh cảm thấy như lòng nhẹ đi bớt gánh nặng.

Nhưng bây giờ nhìn Lạc Văn Tuấn cũng không dám nói cho nó ,vẫn sợ nó chối.

"Anh yêu à,anh về rồi" một con mèo to xác chồm lên ôm anh.

" Hôm nay em không đi học sao"
Anh quay sang nó đặt câu hỏi

"Vừa về đó anh" nó vừa nói vừa hôn hít lên mặt anh,cổ anh. Hít hà mùi thơm trên cơ thể nhỏ này

"Ừm,bỏ anh ra. Ngộp quá" anh buông nhẹ nó ra,khiến con mèo đó ủ rũ

"Em nhớ anh quá. Em muốn cắn em nuốt vào bụng luôn" Lạc Văn Tuấn không ngần ngại chia sẻ điều mình mong muốn

"Thôi đi,em về rồi đã làm việc nhà chưa đấy. Nhà bừa bộn quá" anh nhìn quanh nhà rồi quay sang bạn trai nhỏ của mình.

"Ui,xin lỗi nha. Bây giờ em làm nè" nó cặm cụi lấy chổi quét nhà,chú tâm vào làm việc hơn.

"Anh đi tắm đây" anh nhìn bóng lưng  cặm cụi không khỏi mệt mỏi nói vài câu cho nó nghe

"Vâng ạ,xong anh ra nấu ăn nhé. Em cắm cơm rồi" nó quay ra đằng sau nói vọng

"Ừm"
.

Sau 30 phút tắm thì anh cũng ra,nhìn thấy nó đang ngồi nhìn cái bếp mãi không biết bật không khỏi thật buồn cười. Mèo ngốc thì vẫn ngốc

"Ơ,ca ca ra rồi giúp em với" nó chạy lại chỗ anh nhìn anh long lanh

"Em vào đi,để anh làm cho" anh nhìn nó rồi quay lại công việc

Nó và anh quyết định không ở kí túc xá nên ra ngoài thuê nhà để được gần nhau hơn. Tiền thuê thì  là nó đóng vì nó nói nhà nó không thiếu tiền.

Còn việc nhà thì chia nhau.Nó làm việc nhà, rửa bát, cắm cơm, phơi quần áo. Anh thì chỉ cần nấu ăn là được,nó đề nghị như vậy.

"Anh ơi,em làm ván game nhé." Nó quay ngoắt mặt lại hỏi anh.

"Ừm" anh cũng đồng ý không do dự lắm,đó là sở thích của nó mà cũng không gây hại lắm.

Nhìn người yêu mình trẻ con như vậy không biết lúc nó biết tin sốc như thế nào?

Mải suy nghĩ quá,anh phải tập trung nấu ăn thôi không có chết đói mất.

"Ra ăn cơm thôi" anh nhẹ nhàng gọi con mèo xiêm đang chú tâm vào máy chơi game.

"Vâng ạ,đợi em chút" nó nhìn anh rồi dập cái laptop đi dù đang chơi dở khiến Trần Trạch Bân bên kia tức chết, suốt ngày AFK

"Em ra đây" nó chạy lại bàn nhìn mâm cơm rồi cùng anh ăn.

"Lạc Văn Tuấn này,tí nữa anh có chuyện muốn nói với em" anh nhìn nó nghiêm túc nói khiến nó đang ăn phải rợn tóc gáy. Anh đang khiển trách nó điều gì sao? Nó nhớ là nó đã làm gì nghiêm trọng đâu

"V..vâng ạ" nó nhìn anh trả lời.

Ăn xong nó vẫn theo thói quen dọn dẹp rồi rửa bát. Vừa rửa vừa nghĩ anh có chuyện gì để nói với mình sao?

Anh thì vào phòng lo sợ chuyện mình định nói

"Anh ơi,em xong rồi" nó từ đâu chui ra đứng trước mặt anh khiến anh giật mình

"Ừm" anh đi lại đóng cửa lại

"Woa,anh định cho em bất ngờ sao? Em biết ngay mà,em thích lắm ca ca ơi" nó nhìn anh đóng cửa rồi nghĩ bậy cười thầm.

"Không có gì,em nhìn đi" anh đưa tờ giấy siêu âm ra cho nó nhìn.

"Gì đây?" Lạc Văn Tuấn gãi đầu khó hiểu nhìn ảnh trắng đen trên tờ giấy.

"Em đọc đi" anh nhíu mày trước cái con mèo ngốc này.

"Giấy khám thai,họ và tên Triệu... Ơ không phải chứ?" Nó giật mình quay lại nhìn anh

"Ừm"

"Anh nói xem, đứa bé này là của ai?" Nó nhăn nhó hỏi

"Của em đấy Lạc Văn Tuấn" anh nhìn nó khẳng định nói

"Sao lại thế được"

"Sao không thể được,em quên rồi sao?" Anh khoanh tay nghiêm túc nhìn nó hỏi. Con mèo này định chối tội hay sao?

"Mọi lần mình ấy với nhau,em đeo bao mà" mặt nó biến sắc

"Em đọc tiếp trên tờ giấy ấy đi"

"Thai nhi được 2 tuần" nó lại gãi đầu khó hiểu tiếp

"Nhưng mà lần cuối mình làm với nhau là tháng trước mà" nó có chút giận dữ quát lên. Nó cảm giác như nó đang bị phản bội vậy

"Làm gì có tháng trước,hai tuần trước em đi nhậu với bạn xong em về nhà,em làm với anh sao? Lúc đó em làm trần mà? Em quên rồi à?" Anh thất vọng nhìn tên khốn hay quên này.

"Có nhớ lúc đó,xong cái chuyện em làm gì với anh chắc là em quên rồi" hắn dịu lại vì nhỡ lớn tiếng với anh.

"Vậy sao em trách anh? Em làm mà. Bây giờ em có nhận không?" Anh nhìn nó với ánh mắt mong chờ

"Để em nghĩ đã" nó ngu ngơ đáp.

"Sao lại phải nghĩ,nếu em không nhận em nói cho anh là được mà" anh thất vọng nhìn vẻ mặt nó

"Em làm gì có ý đó,em đang nghĩ thôi" nó vẫn gãi đầu bối rối

"Em chẳng đàn ông gì cả, người ta làm là người ta nhận luôn. Tại sao em phải nghĩ " anh ỉu xìu chán nản nói với nó

".... Em phải nghĩ đã chứ" nó ngồi xuống giường suy tư

"Thôi không cần nghĩ đâu,anh đi phá là được chứ gì" anh nhìn nó mạch lạc nói

"Ơ?"

"Sao lại ơ,bỏ em bé đi,để em còn được bay nhảy chứ" anh liếc nhìn nó,có vẻ đang bối rối

"Thôi thôi không cần đâu,anh đừng bỏ em bé. Em hứa sẽ chịu trách nhiệm mà,em hứa sẽ nuôi anh và con mà. Đừng bỏ mà" nó suy tư mãi rồi mới nói ra. Cuối cùng thì nó phải làm cha rồi.

"Thật không? Hay là em nói bừa" anh nhìn dáng vẻ đôi mắt ướt đẫm của nó mà không khỏi tò mò

"Thật,em nói thật" nó chùi nước mắt đi,ôm anh vào lòng.

"Tạm tin đấy" anh nhìn nó trả lời

"Em đáng tin lắm,em hứa nói là làm mà"

"Vậy thì em bỏ đồ chơi đi,bỏ game đi còn chăm con" anh nhìn đống đồ siêu nhân,kuromi của nó mà không khỏi mệt mỏi phát ngán.

"Nhất định phải bỏ chúng sao?" Nó bỏ anh ra nhìn xung quanh,đồ đáng giá của nó đấy. Toàn được bố mẹ với người yêu tặng thôi,kể cả đồ người cũ tặng nó vẫn giữ. Coi như là kỉ niệm

"Ừm,có bỏ chúng không?" Anh nhìn nó đang bối rối vì hoang mang.

"Nhưng mà toàn đồ kỉ niệm thôi,khó bỏ lắm" nó chỉ từng món đồ nhìn anh với ánh mắt năn nỉ

"Ừm,sao cũng được. Có đồ kỉ niệm em với người yêu cũ thì cứ giữ đi chúng quý giá mà." Anh khó chịu liếc nó

"Thôi,anh đừng giận nữa. Em yêu anh mà" nó nhìn anh khó chịu liền xà vào ôm ấp anh.

"Bỏ ra đi,con nói là ghét em rồi." Anh lấy cái tay của mình phủi tay nó ra.

"Ơ? Mấy cái đồ chơi,không chơi là được chứ gì. Cần gì phải vứt chúng." Nó nhăn mày nhìn anh,nãy giờ cứ lấy cớ em bé để bỏ đồ chơi của nó. Mèo ngốc cũng biết khó chịu đấy

"Ừm,anh có bảo gì đâu. Em không bỏ là được chứ gì,cần gì phải giận dữ với anh" anh nhìn nó vì đồ người cũ tặng mà giận dữ khiến anh cảm thấy tủi thân

"Em đâu có giận,kệ đi nếu anh thích em sẽ vứt chúng" nó tỏ vẻ cam lòng để nghe theo anh.

Anh nhìn nó thái độ mà không khỏi cảm thấy buồn. Người cũ của vẫn còn quan trọng trong lòng nó hay sao?

"Không cần mà,anh chỉ nói đùa vậy thôi" anh nhìn nó để xoa dịu bầu không khí.

"Anh đùa không vui đâu đấy" nó nở ra một nụ cười tươi sau khi biết chuyện này chỉ là đùa.

"Ừm"

"Vậy đi ngủ thôi" nó nhảy lên giường ôm lấy anh,ôm anh thật chặt vào lòng.

"Ừm" anh quay lưng với nó, nhưng vẫn không né tránh khỏi cái ôm này. Dù sao cấm nó ôm thì nó vẫn ôm thôi.

"Này,ca ca anh định bao giờ nói cho bố mẹ vậy" nó tự dưng thả lòng kéo anh lại và hỏi

"Không biết nữa,dù sao thì anh cũng sắp tốt nghiệp rồi. Đợi lúc đó con được 5 tháng thì nói cũng được." Anh quay lại nói với nó

"Ò,em chỉ sợ bố mẹ anh không chấp nhận thôi" nó suy nghĩ rồi nói.

"Sẽ phải chấp nhận thôi,lúc đó anh cũng tốt nghiệp rồi."

"Nhưng mà,anh sinh xong mới đi làm được mà"

"Ừm" anh cũng nhẹ nhàng đáp lại lời nó.

"Kệ đi,anh cứ để em nuôi" nó thì không nghĩ xa như vậy.

"Anh cũng có ước mơ mà,anh vẫn đi làm là được" anh nhìn nó vuốt ve lấy mái tóc dày. Nếu để nó nuôi sau này sẽ không biết như thế nào đâu. Có thể nó ỷ nại là do nó kiếm tiền nên nó dẫn tình nhân về qua đêm mất.

"Tùy anh,anh thích thì cứ đi làm. Nhưng mà phải nhớ sinh cho em công chúa đấy" nó cười mỉm nói

"Em không thích con trai sao?"

"Không thích chút nào,nó sẽ dành anh của em mất. Có con gái để em cưng chiều. Hehe"

"Trẻ con"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip