10.

Mấy ngày sau Triệu Gia Hào luôn được cậu bạn Bành Lập Huân làm quen.

"Cậu là ai? Sao cứ nói chuyện với tôi thế?"

"Em là bạn thân thằng Tuấn,em muốn chơi với anh mà"

"Tôi không muốn nhiều bạn đâu"

"Chơi với em đi" y tự tiện xoa lên bụng anh

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Con Âu Ân à,lớn thế?"

"Cậu....cậu biết rồi sao?"

"Ừm,biết chứ"

"Đừng lan truyền mà..." Anh giữ chặt tay y lại cầu xin

"Không sao,nói nhỏ nhé em cũng là người song tính đấy" y nói vào tai anh cười mỉm

"Thật sao?"

"Ừm"

"Đừng nghĩ tôi hiền mà lừa nhé"

"Không lừa,em cho anh xem nhé"

"Thôi thôi,sợ quá" anh cầm quyển sách rời đi

"Anh có thấy Bành Lập Huân đâu không?" Lạc Văn Tuấn đến cạnh chỗ Triệu Gia Hào hỏi

"Chỗ kia kìa" anh chỉ sang bên trái

"Vâng ạ"

"Tìm cậu ta làm gì thế?"

"Đi chơi ạ"

"Rảnh quá ha? Đi chơi cái gì?"

"Em..." Nó gãi đầu nhìn anh

"Đi chơi đi"

"Vâng..ạ" nó gãi đầu rồi chạy đi

Anh nhìn nó rời đi trong lòng không khỏi tức giận,nói đi là đi thật à

"Âu Ân tao muốn kết bạn với anh Gia Hào" Bành Lập Huân ôm nó khóc lóc

"Gì vậy?" Nó giữ tay y lại

"Tao muốn có anh trai cơ"

"Em làm anh trai anh cho,vịt ngoan gọi Tuấn ca đi"

"Đéo,điên à"

"Đi mà,đi mà" nó nhõng nhẽo lên lưng y

"Cút xuống mau"

"Không thíchhhh"

"Xuống đi,tao mách thằng Bân"

"Thôi thôi"

.

"Em làm cái gì đấy" anh nhìn nó đang ôm ấp mình khó hiểu

"Đi khám đi" nó bế anh lên

"Bỏ anh ra,anh tự đi được"

"Đi đi mà"

"Để anh dọn sách vở đã"

"Em dọn cho" nó cất hết đồ vào cặp anh rồi khoác lên một bên vai

"Đi thôi" nó kéo tay anh

"Chậm thôi" anh vừa ôm bụng vừa đi theo nó

"Vâng ạ"

"Anh vào đi"

"Ừm" anh đi vào xe rồi chờ nó

"Em có hơi lo vì dạo này anh hay đau bụng nên mới rủ anh đi khám,cộng thêm cả việc anh ra sữa non còn quá sớm nên em mới lo ạ"

"Cứ đi khám xem nhé" anh nhìn nó rồi xoa xoa lên đầu

"Vâng ạ"

Đến nơi nó kéo anh thật nhanh vào phòng khám

"Bác sĩ,bác sĩ Lưu cháu bảo"

"Gì thế nhóc"

"Anh vào đi" nó kéo anh vào trước mặt bác sĩ

"Chuyện là dạo này anh ấy hay đau bụng với cả ra sữa non không biết có ảnh hưởng đến việc thai chết lưu không?"

"Em nói cái gì vậy" anh tức giận đá vào chân nó

"Ra đây bác xem"

"Vâng ạ"

"Hừm, chuyện này là chuyện khá bình thường. Gia Hào không bị gì cả,cái thai đang phát triển rất tốt dự đoán là có thể đạp vào cuối tháng sau."

"Thế còn việc ra sữa non,cháu tưởng 7 tháng người ta mới ra mà"

"Chuyện đó là chuyện bình thường,nhóc không biết sao?"

"Bình thường cái mẹ gì? Mới có 4 tháng thôi còn gì?"

"Có người đã ra sữa non từ rất sớm rồi. Nếu sức khỏe Gia Hào không có vấn đề thì chuyện đó không đáng lo ngại"

"À nhỉ" nó gãi đầu mặt dãn ra

"Bọn cháu có hay quan hệ không?"

"Có lúc thôi ạ" nó trả lời thật lòng

"Làm ít thôi"

"Vâng ạ"

Ra khỏi phòng khám anh liếc nó rồi cấu cho một trận

"Sao thế cún trắng?"

"Em kì chết đi được,anh đã ngại với bác sĩ Lưu rồi còn hỏi lắm nữa, toàn chuyện luyên thuyên thôi"

"Hì hì em xin lỗi"

"Đi về thôi" anh ra xe chờ nó

"Anh ơi,em thèm" nó nhìn anh cười

"Về nhà anh bảo" anh nháy mắt với nó

Về đến nhà nó hào hứng bé anh vào phòng

"Anh bảo em gì ạ?"

"Âu Ân ngoan lắm,nên là giúp anh nhé"

"Âu Ân ơi... giúp anh được không?" Anh nhìn nó say mê

"Anh có thưởng cho em không ạ?"

"Có mà hứa sẽ thưởng"

"Nếu anh nuốt lời thì sao?"

"Anh sẽ...ưm mặc váy em muốn có được không" anh cởi cúc áo

"Nhớ đấy" nó vui vẻ cười

"Anh biết rồi" anh nâng lên nhìn nó

"Ưm... thoải mái lắm" anh ôm lưng nó khẽ run

"Ha...ưm..."

"Dâm quá rồi"

"Ha....hưm"

"Chó đĩ"

"Em...ha đừng có chửi bậy"

"Không mua máy hút sữa đi,cứ cần em cơ" nó cắn thật mạnh vào núm vú đỏ

"Anh... không muốn hút xong phải bỏ sữa. Sữa của...anh ha tốt lắm" anh ôm bụng lớn

"Sữa cũng dâm theo người" nó cười khặc khặc

"Ưm...không có mà"

"Hứ"

"Ưm Âu Ân còn bên kia giúp anh với"

"Vâng ạ"

Sau khi thoả mãn anh nhìn nó ngủ say rồi mê man chiêm ngưỡng khuôn mặt nó.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí ám muội

Tinh tinh tinh

"Ra ngay" anh mặc áo khoác rồi ra mở cửa

"Cho hỏi cô là ai vậy?"

"Chị gái Âu Ân" cô gái bước vào căn nhà rồi để những hộp quà lớn xuống

"Dạ em chào chị"

"Ngồi xuống đi"

"Để em đi gọi Âu Ân nhé" anh ngượng ngùng nói

"Cũng được thôi"

Anh đi vội vào phòng gọi nó

"Âu Ân ơi,chị em đến kìa" anh lay người nó

"Kệ chị ấy đi"

"Chị ấy muốn gặp em"

"Em buồn ngủ lắm"

"Đi mau lên chị ấy đang đợi mà"

Nó đành vác gương mặt đang ngái ngủ ra phòng khách

"Bây giờ mới dậy hả em trai?"

"Vâng ạ,chị tới có việc gì không?"

"Tới thăm mấy đứa thôi" cô gái ngồi gần lại nó khoác vai

"Ơ? Chị có quà cho em à?" Nó mở to mắt ra nhìn những túi quà trên bàn

"Không có đây là quà của Mộng Mộng và con em" cô gái kéo túi quà lại

"Ơ? Của em đâu? Em mách mẹ đấy"

"Thích không? Đấm cho giờ"

"Của em nè Cựu Mộng" cô đưa lại chỗ anh

"Em cảm ơn ạ,chị có ở lại ăn tối không?"

"Khỏi đi,chị về luôn đi" nó kéo chị gái mình đứng dậy

"Hôm bữa ai cho mày tiền tiêu vặt hả? Thằng quỷ này" cô tức giận nhéo thật mạnh vào tai nó

"Chị không mua quà cho em"

"Mày thích khóc lóc không?"

"Không"

Cô liếc nó rồi ném cho cái thẻ ngân hàng

"Của mày này,tao vừa trộm được trong ví tiền của mẹ"

"Huhu em cảm ơn,không có chị em không biết sống sao nữa" nó vui mừng ôm chị gái vào lòng khóc lóc

"Tao bảo rồi,mày nghe lời tao đi rồi tao hẵng giúp mà"

"Em nghe lời ạ"

Cô quay lại nhìn anh một chút rồi giật lấy thẻ ngân hàng trên tay nó rồi đưa cho

"Này em tiêu hộ nó nhé,trẻ con mà biết tiêu tiền đâu"

"Của em mà" nó giật lại

"Mày có đưa không?"

"Không"

"Tao mách mẹ hôm bữa mày nửa đêm đi đánh nhau rồi bị lên đồn nhé,hôm đó tao là người bảo lãnh cho mày đấy. 2 giờ sáng tao vác cái mặt đi bảo lãnh cho mày đấy"

"Thôi thôi ạ" nó đưa lại cho chị gái

"Của em này" cô vui vẻ đưa cho anh

"E-em không cần nhiều đến vậy đâu,cái này của Âu Ân mà"

"Của nó cũng là của em, của em thì là của em. Lấy đi"

"Vâng ạ"

"Dùng cái đó mà mua mấy cái tốt cho con vào"

"Vâng ạ"

"Còn mày nữa,thấy cũng tội thật"

"Vâng ạ"

"Cho tạm 100 tệ tiêu dần,hết bảo với Mộng Mộng nhé"

"Ít quá,chắc mới chơi được tí đã hết quá"

"Dùng không?"

"Có ạ" nó nhận lấy tiền

"Chị về đây mấy đứa" cô cầm túi xách vẫy tay

"Chị về ạ"

"Cút mẹ đi" nó chán ghét lườm bóng lưng chị mình

"Âu Ân không được hỗn"

"Chị ta đúng là ác mà"

"Em đừng khóc anh sẽ trả lại tiền cho em mà" anh lấy trong túi áo ra đưa tấm thẻ cho nó

"Thôi anh cầm lấy đi,em khác có cách"

"Ừm" anh đứng dậy cất đồ chị gái nó vào phòng

"Anh thử mở quà đi xem bả tặng cái gì?"

"Em mở trước đi" anh nhìn nó

"Vâng ạ" nó lao vào mở hộp quà ra

"Toàn sữa với quần áo" nó nhìn chán nản

"Những thứ này rất đắt" anh nhìn phụ kiện xung quanh hộp quà

"Ừm"

"Em cất đồ hộ anh vào tủ nhé"

"Ừm" nó đứng dậy lấy những đồ trong hộp ra cất trong tủ

"Sao thế? Giận à" anh đi lại chỗ nó hỏi thăm

"Không ạ,anh làm gì mà em giận sao?"

"Tại em ừm"

"Anh cũng vậy đấy thôi"

"À"

"Em dọn xong rồi"

"Em đi nấu đồ ăn cho bữa tối đi"

"Anh làm gì?"

"Anh..."

"Em hỏi là em nấu thì anh làm gì?"

"Anh... rửa bát cho"

"..." Nó đi ra phòng bếp rồi bắt đầu công việc nấu ăn như mọi ngày của mình

"Em giận anh rồi à" anh từ sau ôm lấy lưng nó

"Không ạ"

"Em vừa quát anh"

"Xin lỗi"

"Thô quá"

"Em xin lỗi"

"Thế ai rửa bát?"

"Em"

"Ừm,ngoan lắm. Tối anh thưởng"

"Tạm vậy" nó đẩy anh ra

Anh nhìn nó rồi ra phòng khách xem TV

"Anh ra ăn cơm ạ"

"Ừm" anh chạy lại chỗ nó rồi xếp cơm

"Anh ăn đi" nó nhìn anh

"Ừm" anh ăn cơm vui vẻ với nó

Nhưng có vẻ con mèo này hôm nay có chút lạ,nó không còn mè nheo như trước nữa,nó không quậy phá nữa. Nó đang rất trầm điều gì đó nhưng không muốn nói

"Anh hỏi thật em sao thế?"

"Hả em bình thường mà"

"Nay em im quá rồi"

"Anh còn chơi với Lâu Vận Phong không?"

"Lúc có lúc không...từ cái lúc cậu ta tỏ tình anh,anh đã không còn thân với cậu ấy nữa rồi"

"À"

"Nhưng sao thế?"

"Em tò mò nên hỏi thôi"

"Ngốc...anh bây giờ không yêu em thì yêu ai nữa hả?"

"À vâng"

"Ngoan đi, đừng có nghĩ lung tung" anh gắp thức ăn vào bát nó

"À vâng ạ" nó gãi đầu rồi ăn

Tối đến sau khi ăn xong,Bành Lập Huân có đến chơi nhà nó. Mục đích vẫn vậy muốn được thân thiết với anh hơn

"Anh đến đây làm gì?" Nó ra mở cửa lườm y

Y cũng chẳng bận tâm điều đó,đi hẳn vào nhà

"Tao đến chơi"

"Bân đâu?"

"Đi chơi rồi"

"Chơi gì?"

"Huhuhu nó đi bar,không rủ tao" y ôm nó khóc lóc thảm thiết

"Thì anh ở nhà là được"

"Nhưng chân tao không yên được nên tao quyết định đến thăm mày"

"Có thực sự là thăm không?"

"Có mà" y nhảy lên véo má nó

"Bỏ ra coi" nó vùng vẫy

"Không,cõng tao đi"

"Bỏ ra thì em mới cõng đau quá"

"Được thôi" y nhảy tót lên vai nó ôm cổ vui vẻ nói

"Anh đi đâu?"

"Đi thăm Mộng Mộng"

"Xuống"

"Không đấy,tao mỏi chân không đi nổi"

"Anh mỏi một Mộng Mộng mỏi 100 mất"

"Thế hả?" Y nhảy xuống

"Ưm Âu Ân muộn rồi ai đến nhà vậy?" Anh bước ra từ nhà tắm trên người khoác đúng áo choàng

"Bành Lập Huân" nó nhìn anh chăm chú

"Từ đã" anh chạy thật nhanh vào phòng thay đồ,ai lại như này trước mặt bạn nó không? Khác gì muốn kêu gọi nó đâu

"Vợ em hơi ngại thôi" nó kéo y lại ghế ngồi

"Ừm ờ" y ngu ngơ

"Anh ra rồi" anh thay lại đồ ngủ đi ra ngoài

"Chào anh,em là tiểu Huân gọi em là vịt ngốc cũng được"

"Ừm" anh nhìn con người hoà đồng cạnh nó chút khó nói

"Tuấn ơi,mày biến đi để tao nói chuyện với ảnh"

"Đéo"

"Mày thích không?" Y nhảy vào người nó cào cấu

"Đau em,bỏ ra" nó nhấc bổng y lên

"Mày cút đi để tao nói chuyện mau lên"

"Sao em không được ở đây ạ?"

"Chuyện người lớn trẻ con biết làm gì?"

"Ơ?"

"Mày ơ tao bắt mày cõng tao từ đây về nhà"

"Thôi chịu,nhờ gấu bự của anh đi"

"Biết vậy thì cút đi"

"Ừ" nó đứng dậy ra ngoài đóng sầm cửa lại

"Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?" Anh nhìn y trước mắt không khỏi có chút khó chịu

"Em muốn thân với anh mà" y chạy lại chỗ anh ôm

"Tôi không có nhu cầu" anh đẩy nhẹ người y ra

"Qua em anh có thể biết bí mật thằng nhóc người yêu anh"

"Tôi không quan tâm lắm"

"Đi mà anh" y chạy lại vuốt ve anh

"Tôi nói là tôi không cần mà"

"Anh ghét em thì phải ớ? Mọi người trong trường anh có khó chịu như vậy đâu? Đến em anh có chút ghét"

"Tôi không rảnh ghét cậu đâu"

"Anh có ghét đấy"

"Cậu nghĩ sao thì tùy"

"Em biết là tính em dễ ghét,em lại còn thân thiết với Âu Ân nữa nên anh mới ghét. Em xin lỗi nhiều ạ" y bỗng chốc nghiêm túc

"Ừm ban đầu tôi ghét cậu vì những lý do đó đấy. Âu Ân chẳng bao giờ cõng tôi nhiều như cậu cả. Với lại cậu chỉ cần nói một câu là em ấy sẽ nghe theo rồi."

"Em chỉ coi nó là em trai thôi"

"Em trai hay em trai mưa thì tùy cậu"

"Em có người yêu rồI nên không muốn cho Âu Ân làm em trai mưa được."

"Ừm,nếu cậu thích Âu Ân thôi"

"Trước đây là có bây giờ là ghét rồi. 2 năm trước ý lúc mà mới chia tay Hân Nghiên là nó đã để ý anh rồi. Lúc đó em cũng tưởng là chú ý bình thường thôi nên chẳng hỏi nó lắm,cho đến một ngày nó tâm sự với em là nó thích anh. Lúc ấy tim em như vỡ vụn vậy,hoá ra những hành động thân thiết mà Âu Ân hay thể hiện ra chỉ là coi em là anh trai mà nó thân thôi"

"Với nó thì kể cả người nó yêu có đánh nó nó cũng sẽ không phản ứng lại. Lúc ấy em cũng tưởng vậy em cũng tưởng là nó yêu em nhưng giờ thì thôi rồi. Nó yêu anh từ lúc mới vào đại học rồi"

"Nhưng mà không sao,em đã tìm được người mình yêu rồi,sẽ chẳng tối ngày khóc vì nó nữa"

"Ừm tôi hiểu cho cậu mà"

"Nên là anh đừng khó chịu với em nhé. Chỉ là nó sợ Trần Trạch Bân đánh nó vì bắt nạt em nên nó mới nghe lời thôi"

"Em nghĩ anh mà ghen thì anh nên ghen với con bé Hân Nghiên kia đi,hình như con bé đó vẫn yêu Âu Ân đấy"

"Nhưng mà...."

"Anh đừng cố thân với cô ấy làm gì? Chẳng phải người tốt đâu"

"Thật sao?"

"Con bé chả phải dạng vừa,anh thì hiền quá nên là phải cần em,để em trị cô ấy cho"

"Ừm" anh nhìn y dần mở lòng hơn không còn khó chịu nữa

"Nói rồi cô ta mà đến tìm anh để hỏi chuyện anh cứ gọi em"

"Anh...cảm ơn"

"Buổi tối tốt đẹp ngủ ngon nhé" y đứng dậy mặc lại áo khoác rồi rời đi

Anh ở nhà suy nghĩ về lời y nói và chờ đợi nó về

"Alo,Âu Ân đang ở đâu thế? Có về không thì bảo?"

"Em về ngay" nó vứt quả bóng sang một bên rồi đi về nhà

"Em về rồi"

"Vào nhà đi"

"Nãy con vịt kia có đánh hay mắng anh không?"

"Không có,em ấy chỉ nói chuyện thôi"

"À vâng"

Nó đi lại cửa chính khoá chặt nó lại. Tắt hết điện phòng khách đi bế anh vào giường

"Ưm,em sao thế?"

"Anh hứa mà"

"À ừm,chờ anh xíu" anh bước vào nhà tắm

"Vâng ạ" nó vui vẻ ngồi ở ngoài

"Xong rồi" 5 phút thì anh cũng ra

"Đẹp không?" Anh mặc một bộ váy ngủ ngắn nhìn nó

"Có ạ" nó bế anh lại ngắm nhìn

Anh tháo kính ra để lên bàn rồi lấy tay trắng vân vê đầu nó

"Hôm nay hơi nóng nên anh không cosplay được. Mặc tạm váy ngủ. Âu Ân có chịu không?"

"Có ạ" nó check cơ thể anh không rời mắt

"Anh lại quên mặc đồ lót rồi" nó nhìn thân dưới của anh

"Anh xin lỗi bé yêu" anh nhìn nó long lanh

"Quyến rũ quá đi,em chơi nát anh luôn"

"Bậy quá"

"Há miệng ra mau lên" nó lột hết đồ ra cầm dương vật nhìn anh

"Ưm" anh ôm bụng lớn quỳ xuống đất hai chân khép lại liếm mút cho

Nó nhếch mép đút dương vật vào miệng anh

"Ưm~" anh rên lên

"Đừng có nhai" nó ấn thật mạnh vào đầu ăn

"Ưm.." anh hai tay cầm dương vật bự nhìn nó

Nó nhoẻn miệng cười xuất tinh vào cổ họng anh

"Ưm..a" anh không nói lên lời nhìn nó

Nó cúi xuống dưới một chút vén áo ra nhìn bộ ngực anh

"Dâm quá,lại chảy sữa rồi" nó cười khanh khách nói

Nó rút dương vật ra khỏi miệng anh bế xốc người anh lại

"Ưm..Âu Ân ơi" anh ngấn nước mắt nhìn nó

"Gì thế?"

"Chơi vú anh đi" anh kéo vai xuống nhìn nó

"Dâm quá đi"

"Ưm...a... sướng quá" anh bám chặt vai nó

"Dâm quá đi"

"Hưm...ức...thoải mái quá" anh sướng tới nỗi bên dưới cũng ngập nước rồi

"Ha...nhẹ thôi của em hết mà" anh vừa ôm bụng lớn vừa đút sữa cho ba của hai đứa trẻ trong bụng. Cảnh tượng thật khó để tả

"Ưm...a..."

"Anh ơi..." Nó buông ra nhìn anh

"Hả...bảo bối hỏi gì anh à" anh run lên nhìn nó

"Em muốn chơi lỗ nhỏ của anh cơ..."

"Ưm... em chơi mọi thứ đều được...bảo bối à"

"Vâng ạ" nó cúi xuống vén váy anh lên nhìn hậu huyệt vì sướng mà chảy đầy nước không khỏi thích thú mà đút dương vật khủng vào

"Ha...s.. sướng quá" anh rên lên một tay ôm bụng một tay bám lấy vai nó

"Ưm...a...anh muốn ra..a..." Anh run lên

"Anh bắn đi" nó cầm chim nhỏ anh lên

Anh sung sướng bắn hết lên bụng nó

"Dâm quá,sáng dậy thì bắn sữa tối đến thì bắn tinh" nó tát mạnh vào mông anh

"Em...hức...có chịu...uống sữa cả đêm đâu" anh ủy khuất nhìn nó

"Anh tính không cho em ăn cơm sao? Mà bắt em uống sữa cả ngày"

"Mèo con thì phải uống sữa...ha...mới...lớn được"

"Dâm quá" nó cắn mạnh vào ngực anh khiến anh run lên vì đau nhói

"Đừng có...vậy mà..." Anh ôm ngực khóc lóc thảm thương

"Thích đấy"

"Nhưng mà anh đau"

"Kệ anh...ai bảo dâm đãng"

"Đừng có...vậy mà"

Nó bỗng chốc đút dương vật mình vào sâu bên trong anh

"A...a... sướng quá" anh ôm bụng lớn rên rỉ

"Đụ cho tới bụng to rồi vẫn dâm"
Nó tát vào chân trắng thon của anh

"Hức...a...đau anh...bé yêu không.. được đánh anh"

"Dâm đãng" nó đút dương vật ra vào khiến anh trở nên thở dốc

"A...a..."

"Hưm...a...a"

"Ưm...a...." Anh càng dạng chân ra cho nó di chuyển dễ dàng

"Dâm quá đi thôi"

"Ưm..."


Cho đến sáng ngày mai khi mặt trời vừa nhô lên cũng là lúc anh thức dậy.

Cơ thể bây giờ thật khó chịu,đau nhức ở eo rồI đến chỗ nhỏ, ngực lại về sữa. Khiến anh không tài nào đứng nổi

Nhìn xuống đất thấy mọi thứ hỗn độn,xấu hổ nhất là bộ váy ngủ hôm qua được nó vứt treo lơ lửng không thương tiếc

"Có dậy không thì bảo?" Anh nhéo má nó

"Có ạ" nó mở mắt ra ngáp ngắn ngáp dài

"Bế anh đi vệ sinh cá nhân mau lên"

"Vâng ạ" nó bò dậy bế xốc anh lên

"Anh đánh răng đi,em đi vệ sinh đã"

"Ừm" anh ngồi trên bệ rửa mặt rồi đánh răng

"Em cũng đánh răng luôn đi"

"Vâng ạ" nó đi lại đánh răng rửa mặt

Anh mệt mỏi nhấc đôi chân ra phòng khách tìm đồ ăn

"Hôm nay lớp em có tiết không?"

"Không ạ,còn anh?"

"Không có,nên anh phải ở nhà ôn bài đây"

"Vâng ạ" nó lười nhác về lại giường nằm

"Ra ăn sáng đi Âu Ân" anh đi vào phòng gọi nó

"Em buồn ngủ cho em ngủ tí đi" nó chùm chăn

"Anh mới là người mệt đây,chơi cho cố vô rồi mệt"

"Kệ em,em nhỏ hơn hay anh nhỏ hơn hả?"

"Anh nhỏ hơn"

"Tuổi cơ?"

"Em chê anh già hả tên nhóc kia" anh đấm vào chăn

"Không có,em chỉ có ý là em còn nhỏ cần mau ăn chóng lớn ngủ đủ giấc thế mới phát triển tốt được"

"Thế bảo bảo có cần phát triển không?"

"Có ạ"

"Hết nói em rồi đấy" anh phụng phịu đi ra ngoài phòng khách

"Hứ" nó trùm kín đầu ngủ tiếp

"Âu Ân dậy đi,ra đây" anh lại đi vào phòng gọi khéo nó

"Em buồn ngủ mà"

"Em có ra không thế? Bảo bối" anh kéo chăn nó ra dịu dàng hỏi

"Anh lại làm gì nữa thế?"

"Dậy đi anh bảo" anh dụi ngực mình vào mặt nó cười

"Lại bảo gì đây?" Nó mò dậy tiến lại chỗ anh

"Bé ngoan uống sữa không?"

"Có ạ,anh mua sữa sô cô la cho em ạ?" Nó gãi đầu hỏi

"Không có sô cô la,em uống tạm cái khác được không?" Anh kéo nó lại gần ngực mình hơn

Nó nhìn rồi cắn mạnh vào ngực anh

"Nhẹ thôi nào" anh ưỡn người lên

"Nhiều sữa quá,Âu Ân uống không nổi" nó nhìn dòng sữa đang chảy ra rồi ngước lên hỏi anh

"Ưm...bảo bối ơi" anh cố đút vào miệng nó

"Hay anh mua máy hút sữa nhỉ?"

"Anh không thích dùng chúng đâu,thích em cơ"

"Ừm"

"Ưm...đã quá"

"Mạnh lên nào...mèo con"

"Hức...a..."

"Dâm đãng" nó xử lý cho anh xong xuôi rồi cũng tỉnh táo hẳn

Nó đi ra ngoài xem có gì vui thì một cái ôm ập đến

"Âu Ân ơi"

"Gì thế em?" Anh kéo cô ta xuống

"Đến thăm anh"

"Hân Hân biết nhà anh hả?"

"Biết chứ,mồm anh toàn mùi sữa thế? Trẻ con quá bây giờ vẫn uống"

"Ồ"

"Có ai ở nhà không?"

"Có vợ anh"

"Thế hả" cô gái lùi bước nhìn nó

"Vào đi, chúng ta là bạn mà"

"Ừm nhỉ" cô gái chạy vào ngồi xuống sô pha

"Ưm..ai đây?" Anh mặc quần áo có chút trễ vai ra nhìn cô gái

"Bạn của Âu Ân" cô gái cười với anh

"À"

"Hôm nay cô đến đây có việc gì vậy?" Anh không thèm nhìn lên ngồi xoa xoa bụng mình hỏi

"Đến thăm anh và Âu Ân"

"Có thật không thế?" Anh uống trà ung dung nhìn cô

"Thật ạ" cô gái trong lúc nó không để ý liền tiến tới lại gần anh

"Mặc dù có thể lúc nghiện tôi không tỉnh táo nhưng mà cái lúc tôi gọi cho Âu Ân ý. Anh có rên trong đó hả?"

"Không có đâu,chỉ là Âu Ân đang uống sữa yêu thích của nhóc ấy thôi mà"

"Tôi biết mà" cô cúi xuống xoa xoa bụng tròn của anh khiến anh theo phản xạ mà che lại

"Bảo bảo nhà tôi không thích người lạ chạm vào đâu,nó chỉ thích ba mèo to xác chạm vào thôi" anh đẩy tay cô ra

"Không có ý gì đâu,tới thăm một người bạn thôi" cô gái bỏ tay ra ngồi lại xuống ghế bình tĩnh

"Tôi không có quen cô"

"Nhưng tôi quen Âu Ân nên tôi tới thăm bạn tôi thôi" cô vắt chéo chân nhìn nó ẩn ý

"Ừm" anh nhìn cô gái trước mắt quả đúng thật, Bành Lập Huân nói không sai. Cô ta không phải dạng vừa

Nó mang đĩa trái cây ra để lên bàn kèm một chút bánh ngọt có trong tủ lạnh

"Hai người ăn đi" nó theo thói quen ngồi xuống cạnh anh

"Ừm" cô gái nhìn nó rồi tỏ ý gì đó

"Sao thế?" Nó ngơ ngác nhìn lại hỏi

"Âu Ân ngốc quá đi, uống sữa không biết chùi mép." cô theo thói quen sờ lên miệng nó lau đi

"Ơ thế á" nó ngơ ngác

"Để anh xem, uống sữa mà không biết lau đi hư quá đi à" anh kéo đầu nó lại lấy tay chùi nhẹ đi

Cô gái nhìn cạnh tượng ấy mà tức chết.

"Dạo này không hút thuốc à?"

"Không có,vợ không cho" nó nhìn cô trả lời
Cô cúi xuống đất nhìn qua bên chân nó tức giận đá một cái

"Sao lại đá chân em ấy thế,Âu Ân nhà tôi sẽ đau mất" Anh nhìn cô rồi xoa lưng nó

"Không có gì đâu?" Cô liếc mắt

Rồi lấy trong túi ra hộp quà

"Của anh này" cô đưa cho nó

Nó nhìn cô rồi vui vẻ mở quà

"Woa đồ chơi này,em biết anh thích chúng hả?" Nó cầm con robot phiên bản mình thích ra ngắm nghía

"Biết chứ,em còn biết cả anh thích uống sữa sô cô la cơ" cô xoa đầu nó rồi nhìn anh

Nó nhìn cô cảm kích chạy lại ôm lấy

Cô nhìn anh rồi buông nó ra

"Tôi cũng có quà tặng anh và bé con trong bụng" cô nhìn nó nghịch đồ chơi bên cạnh rồi đưa cho anh hộp quà

Anh cũng đành phải nhận lấy rồi nở nụ cười thân thiện với cô gái không thích trước mắt

"Anh mở ra đi" cô nhìn anh

"Ừm" anh mở nhẹ ra nhìn lên cô

"Ý cô là gì đây?" Anh nhìn mấy con đồ chơi đáng sợ khiến anh giật mình trước mắt và cả...máy hút sữa nữa

"Thì là quà làm gì có ý gì đâu"

"Cô.." anh cất lại món đồ lườm cô gái ranh mãnh này

"Tôi thấy là anh đang có em bé nên sau này sẽ cần đến chiếc máy hút sữa này"

"Nhà tôi cũng không cần cái máy đó cho lắm" anh nhìn sang nó rồi nhìn cô

"Âu Ân mải chơi quá đi à" cô cúi xuống xoa xoa đầu nó đang ngồi dưới đất

"Ồ,kệ anh" nó phớt lờ ngồi nghịch con rô bốt

Anh tức giận đá vào người nó rồi chỉ chỗ bên cạnh mình

"Hả? Em tới ngay" nó chạy lại chỗ anh ngồi xuống tay vẫn không quên mân mê con rô bốt

"Cất cái con rô bốt đó đi,trẻ con quá" anh dành lại con rô bốt trên tay nó

"Ơ? Của em mờ"

"Âu Ân thích cứ để ảnh chơi đi"

"Ừ của em này" anh tức giận đi vào phòng đóng cửa

"Ơ? Anh ấy sao ấy nhỉ?" Nó nhìn bóng lưng anh rồi khó hiểu

"Em về nhé,Âu Ân" cô xoa mái tóc nó rồi rời đi vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip