11.

Lạc Văn Tuấn bước vội vào phòng để đi dỗ Triệu Gia Hào. Có lẽ Triệu Gia Hào đã giận vì Lạc Văn Tuấn quá ham chơi chăng?

"Anh sao thế?" Nó ôm anh từ đằng sau hỏi

"Bỏ ra" anh phụng phịu

"Nói em nghe nào" nó nhéo má anh

"Hứ...Hân Nghiên của em ý,vô duyên vô cùng" anh liếc nó

"Sao thế? Cô ấy làm gì anh à?" Nó nghịch đồ chơi hỏi anh

"Ra mà xem cái hộp quà đi" nó nghe được thì chạy vội ra xem sao

"Có gì đâu anh" nó mở ra nhìn

"Em thấy bình thường nhưng anh thấy khó chịu được chưa? Biết anh dễ sợ hãi mà tặng cái gì không đâu" anh lườm nó

"Chắc cô ấy không biết,không sao đâu" nó nghịch con búp bê khuôn mặt đầy máu me lên bụng anh chơi đồ hàng

"Em làm cái gì đấy?" Anh sợ hãi vứt con búp bê xuống đất

"Chơi với con thôi mà" nó nhặt lại cười ngốc

"Vứt con đó đi sợ chết đi được"

"Thôi thôi mà" nó ôm anh

"Làm anh sợ chết mất" anh khaonh tay

"Hì hì,ơ cái gì đây?" Nó nhặt cái mát hút sữa lên nhìn anh

"Vứt nó đi" anh lườm nó

"Sao phải vứt?" Nó vô duyên vô cớ kéo áo anh lên rồi cho vắt sữa

"Đau anh" anh đẩy nó ra khóc lóc

Nó không khỏi tò mò thêm liền ấn nút mạnh nhất khiến anh phải khóc lóc

"Hức... đau anh..." Anh giữ chặt vai nó khóc lóc

Nó nhìn lên anh rồi nhìn cái máy rồi bỏ ra khỏi người anh

Nó nhìn anh rồi nhìn cái máy bên trong đầy sữa rồi để lên bàn ôm anh vào lòng

"Âu Ân hư quá đi" anh kéo nó ra giận hờn

"Sao thế ạ?" Nó nhìn anh ngơ ngác

"Anh đã bảo vứt cái máy kia đi rồi"

"Nó giúp anh hút sữa mà" nó nhìn lên người anh

"Anh không cần"

"Ơ?"

"Em có thấy cô ấy đúng là vô duyên không? Tặng một thứ rất tế nhị mà em cũng lấy để dùng cho vợ mình được"

"Em thấy sao đâu? Lúc nào anh khó chịu anh dùng cũng được có việc gì đâu?"

"Hết nói nổi em rồi đấy" anh đá nó ra khỏi người mình

"Thôi mà vợ yêu em biết lỗi rồi" nó giữ chân anh lại

"Lỗi lầm cái gì?"

"Em biết lỗi rồi" nó ôm anh tay vẫn cầm đồ chơi để nghịch

"Bỏ cái con rô bốt đó xuống mau"

"Vâng ạ" nó khẽ để lên bàn rồi nhìn anh

"Nhóc thối vô duyên" anh lườm nó

"Ơ, anh" nó chui vào người anh

"Bỏ ra nhột" anh đánh nhẹ lên người nó

"Em muốn ôm anh cơ"

"Uống hết đống sữa này mau" anh cầm cái máy đưa cho nó

"Ứ chịu đâu"

"Uống không hả?"

"Dạ uống ạ" nó nhìn anh sợ hãi

"Nhanh lên"

Nó tu nhẹ cũng hết rồi chui rúc vào ngực anh

"Ai cho ngủ hả?"

"Em buồn ngủ quá đi" mồm hư liên tục cắn anh

"Nhóc điên" anh không tài nào đá nó ra được liền tự lấy sách trên bàn rồi đọc lấy

Nhưng mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, chiều đến anh đang ngồi ngoài phòng khách đọc sách thì tiếng chuông điện thoại của nó liên tục reo lên. Anh nhìn vào danh bạ có chút khó chịu nhưng vẫn ấn nghe

"Âu Ân ơi,em lắp mãi không được cái bóng đèn. Anh có thể giúp em không?" Cô gái bên kia ra vẻ uất ức kể cho nó

"Ưm,biết sao đây? Âu Ân nhà tôi ngủ rồi" anh nghe bên kia sợ hãi không khỏi bình tĩnh trả lời

"Gọi ảnh dậy đi"

"Không có được,em ấy khó chịu chết mất" anh đặt cuốn sách xuống thản nhiên nghe điện thoại

"Là tôi anh ấy sẽ không khó chịu đâu"

"Ừm được thôi nếu cô muốn" anh cầm máy nó nhẹ nhàng vào giường nơi nó ngủ

"Âu Ân à dậy đi,Hân Nghiên gọi nè" anh vui vẻ bật cam lên nhìn cô rồi gọi nó

"Em buồn ngủ lắm" nó quay ngoắt đi

"Hân Nghiên chờ em mà,dậy đi"

Nó nhìn anh rồi ló mặt ra

"Em có nghe máy không thế" anh trễ vai xuống nhìn nó

Nó vẫn ngơ ngác nhìn anh

"Ây cái tên mèo kia" cô gái cắt ngang bầu không khí ám muội

"Hả?" Nó hoàng hồn nhìn vào máy

"Em bảo là anh có thể sang lắp bóng đèn cho em được không?"

Anh cầm máy cho nó rồi nhìn nó chằm chằm

Nó nhìn anh trước mắt rồi chui vào người anh ngửi ngửi

"Âu Ân đâu rồi?" Cô gái ngơ ngác nhìn

"Ưm Âu Ân à" anh khẽ rên nhìn nó

"Âu Ân ra đây mau"

"Em ấy đang...ha.. uống sữa mà" anh quay lại cam nhìn cô gái

"Anh...đang làm cái trò gì vậy?"

"Có làm gì đâu? Ưm... đừng có cắn mà" anh nhìn cô rồi cuối xuống khẽ nhăn mày với nó

"Âu Ân ra đây mau"

Anh nhìn nó rồi lại cầm máy lên

"Âu Ân đang uống sữa mà" anh nhìn cô khó chịu nói

"Sang đây em cho sữa sô cô la"

"Hả?" Nó ngóc đầu dậy nhìn

"Có uống không thế? Mèo con"

"Ai cho em gọi anh là mèo con hả"

"Thế có sang đây không?"

"Âu Ân ơi" anh nhõng nhẽo nhìn nó

"Dạ?"

"Con nó muốn em ngủ cùng nó cơ" anh nhìn vào cam rồi tỏ vẻ đáng thương nhìn

"Ơ thế ạ" nó xoa xoa bụng anh.

"Ừm" anh soi máy xuống vui vẻ nhìn cô

Khiến bên kia tức đến xanh mặt

"Có sang đây không? Âu Ân"

"Thôi anh không sang đâu,nhà anh có sữa mà" nó dành lấy máy từ tay anh nói

"Ơ?"

"Cô không nghe rõ sao? Nào Âu Ân uống sữa tiếp nhé" anh xoa xoa đầu xù nó mỉm cười

"Tức chết" cô nói vào loa nhưng bị anh nhìn với ánh mắt khinh bỉ

"Nào bảo bối ngoan nhé" anh tắt máy đi rồi nằm xuống chịu đựng

"Anh ta đúng là đồ trà xanh mà" cô bên này ném chiếc điện thoại trong sự tức giận



__________

Ngày hôm sau,theo thói quen thì anh và nó phải đến trường. Sau vụ hôm đó anh thân với Bành Lập Huân hơn. Rất hay chia sẻ câu chuyện cho y nghe

Mà Bành Lập Huân cũng không ngần ngại nói hết ra những bí mật của trên nhóc thối họ Lạc kia

"Thật vậy sao?" Anh cười khúc khích nhìn y

"Thật mà"

"Em ấy hề quá"

"Điên thì có"

"Không được nói vậy"

Đang vui vẻ thì bỗng Lâu Vận Phong đến

"Phong Phong đến đây có việc gì sao?" Anh nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười

"Phiền cậu có thể ra chỗ khác được không? Lập Huân?"

"Có điều gì sao?" Anh nhìn cậu khó hiểu

"Chuyện hai người, người ngoài cuộc không nên biết nhiều"

Bành Lập Huân nghe vậy thì cũng rời đi,cho lịch sự

"Cậu muốn nói gì sao?"

"Ừm"

"Nói đi" anh uống cốc nước nhìn cậu trước mắt

"Cậu có thể đừng ghét mình được không?" Cậu ngồi bên cạnh anh

"Tôi cũng đâu ghét cậu,chỉ là có chút ngượng khi nói chuyện thôi" anh khẽ xoa bụng rồi nhìn cậu

"Tôi yêu cậu là thật,sao cậu phải ngượng"

"Tại vì tôi không yêu cậu" anh cố ngồi ra xa

"Trước đây,cậu đã từng rung động với tôi chưa?"

"Chưa, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi"

Điều anh nói khiến Lâu Vận Phong tức giận liền kéo mạnh anh vào một góc tường

"Ưm...Lâu Vận Phong cậu sao thế" anh sợ hãi hỏi cậu

Cậu không nói gì hôn thật mạnh vào môi đỏ của anh

"Bỏ ra mau" anh đấm lên vai cậu thút thít

"Tôi đã nói là tôi yêu cậu rồi mà"

"Nhưng mình không yêu cậu, mình..hức mình yêu Lạc Văn Tuấn cơ" anh ôm bụng khóc lóc

"Cậu phải là của mình" Lâu Vận Phong tức giận lắc qua lắc lại người anh

"Đừng có lắc bụng mình sẽ đau mất" anh một tay ôm bụng một tay giữ tay cậu lại

"Bỏ đám nhóc này đi, mình và cậu sẽ sống bên nhau"

"Cậu sao thế? Con mình mà" anh đẩy Lâu Vận Phong ra

"Tôi không thích Lạc Văn Tuấn,tôi ghét cậu ta rất nhiều. Cậu có biết tôi đã rất đau khổ khi nhìn cậu mang thai cho thằng nhóc đó không?"

"Mặc kệ tôi, tôi yêu em ấy,tôi muốn sinh con cho em ấy" anh tức giận nói lớn cho cậu nghe

"Cậu..." Lâu Vận Phong tức giận định vung tay đánh anh nhưng lại không nỡ

"Hức...bỏ mình ra đi" anh nhìn cậu rồi cầu xin

"Dựa vào đâu tên nhóc điên đó có được cậu" cậu tiến lại chỗ anh lắc lấy bả vai mỏng manh

"Hức...bỏ mình ra" anh sợ hãi nhìn

Cậu tức đến phát điên rồi lắc mạnh hơn nữa

"Hức...bụng đau" anh sợ hãi nhìn cậu đang nổi điên

"Tôi sẽ giết chúng"

"Đừng mà, mình cầu xin cậu đấy. Mình sẽ không ghét cậu nữa mà,đám mèo nhỏ này không có tội." Anh sợ hãi khóc lóc xin tha

"Tội do thằng nhóc ba của tụi nó"

"Hức...em ấy không có tội... mình tự nguyện mà"

"Lâu Vân Phong anh làm gì Mộng Mộng vậy?" Nó đang hút thuốc tức giận đến đẩy cậu ra

"Tôi yêu Mộng Mộng" cậu tức giận đến chỗ nó

"Cút đi,ai cho yêu vợ tôi"

"Một tên nhóc như cậu không xứng đáng được Cựu Mộng xinh đẹp cưng chiều"

"Đừng có để tôi vô lễ mà đấm anh" nó tức giận đẩy cậu ra

Anh nhìn thấy nó như được giải thoát liền nép sau lưng nó

"Âu Ân đừng có đánh cậu ta mà" anh giữ tay nó lại

"Bỏ ra,anh biết nó vừa làm gì mình không hả?" Nó tức giận lườm anh

"Tôi muốn giết đám nhóc mèo con của cậu quá" Lâu Vận Phong tức giận đấm nó

"Mày thích không?" Nó tức giận đánh trả lại

"Âu Ân thôi mà" anh sợ hãi giữ chặt tay nó

"Bỏ ra" nó hất tay anh ra

Anh sợ hãi nhìn cảnh tượng mà không biết làm gì?

"Hức...Âu Ân anh bị chảy máu" anh sợ hãi kéo nó lại

Nó nhìn anh hoảng loạn

"Tất cả lại tại mày,nếu như con tao chết tao sẽ giết mà" nó tức giận đấm thật mạnh vào người Lâu Vận Phong

"Hức...anh đau quá.." anh sợ hãi nhìn nó

Nó nhìn quần trắng anh bị ướt máu liền tức tốc cõng anh vào xe trong sự sợ hãi

Đến bệnh viện nó hốt hoảng đẩy anh vào phòng bệnh

Nó bên ngoài phòng chờ ngồi khóc lóc thảm thiết,nó sợ đủ thứ,như là anh có đau không? Anh có mất không? Hay là con của nó có bỏ đi không?

Ngồi gạt nước mắt gạt qua gạt lại thì bác sĩ cũng ra

"Bác sĩ bác sĩ. Mộng Mộng ổn không?" Nó run lên hỏi

"Không sao rồi,chỉ bị động thai thôi. Sau này đừng cho bệnh nhân va chạm mạnh"

Nó tức tốc chạy vào phòng nhìn cơ thể anh tái nhợt vì mệt mỏi đau đớn

"Anh ơi anh tỉnh lại đi" nó sợ hãi khóc lớn

Tầm 30 phút sau anh cũng tỉnh lại,mò dậy vẫn là cảm giác bụng nặng trĩu thì mới yên tâm.
Ngồi xoa xoa cái bụng tròn rồi quay sang nhìn con mèo vì khóc mà đã ngủ quên

"Anh ơi,anh dậy rồi" nó ôm anh thật chặt

"Ưm,anh không sao mà" anh xoa xoa đầu nó

"Bảo bảo không sao rồi" nó cúi xuống vén áo anh lên nhìn

"Ừm, hình như đám nhóc yêu chúng ta nên đã ở lại đấy" anh mỉm cười

"Huhuhu"

Cùng lúc đó người nhà nó cũng chạy đến

"Trời ơi, Cựu Mộng con không sao chứ" bà Lạc chạy đến chỗ anh đẩy nó ra hỏi han

"Cháu không có sao,chỉ là động thai thôi ạ" anh mỉm cười nhìn bà

"Thằng bé chắc đau lắm" bà cầm đĩa trái cây và chút thức ăn để trên bàn

"Ôi em không sao rồi" chị gái nó vui vẻ nhìn anh

"Dạ"

"Thằng Tuấn mày làm gì Mộng Mộng à" chị gái nó tức giận đến lôi nó rồi lấy tay kẹp thật mạnh vào cổ nó

"E-em có làm gì đâu.." nó nhìn chị rồi uất ức

"Không làm gì mà động thai à? Thằng khốn này"

"Chị bỏ em ra,mẹ ơi chị đánh con"

"Mặc kệ chúng mày" bà Lạc gọt trái cây mặc kệ hai đứa con đang đánh nhau

"Huhuh mẹ ơi chị đánh Âu Ân đau quá"

"Mày phải chết,thằng nhóc thối này"

"Chị ơi,không phải do Âu Ân làm đâu,em ấy còn bảo vệ em cơ mà" anh bất lực nhìn hai người trẩu mà giải thích

"Thế chuyện là sao?" Nói chị nghe mau lên"

Nó tranh lời kể hết mọi chuyện cho chị gái nghe và... khóc thút thít

"Huhuh...em bảo rồi mà...híc...em có làm gì đâu...sao chị đánh em...." Nó ngồi xuống ôm mặt khóc lóc

"Mày khóc giả tạo quá đó" cô xoa xoa lên vai nó an ủi

"Ứ chịu đâu,chị cút đi"

"Hỗn nhỉ?" Cô tức giận bám chặt vào mái tóc xù của nó

"Đau em" nó giữ tay lại

"Bọn mày mà đánh nhau thì cút hết đi" bà Lạc không chịu nổi cảnh tượng ồn ào này đã kéo hai người con mình ra

"Chị ấy đánh con còn gì"

"Mẹ ơi,thằng Tuấn hôm nó đấm nhau với bọn học sinh cấp 3 và bị lôi lên đồn đấy"

"Cái gì hả?" Bà chuyển hướng sang nhìn nó

"Tụi nhóc đó sai,thì bị xử thôi"

"Mày bị điên à? Mày hơn đám nhóc đó mấy tuổi hả?"

"Mẹ chưa nghe con giải thích gì cả"

"Không cần giải thích đâu. 2 giờ sáng hôm ấy con vác cái mặt đi bảo lãnh cho nó mà"

"Bọn nhóc kia bảo là thằng Tuấn nó say rượu xong nổi điên đánh tụi nó"

"Mày bị điên à con" bà đánh thật mạnh vào người con mình

"Chị tin lời bọn nó hay là tin em hả? Cái đám nhóc chết tiệt đó đang túm tụm bắt nạt một đứa con gái đấy"

"Mặc kệ mày giải thích" cô lè lưỡi nhìn nó bị mẹ đánh thảm hại

"Ui mẹ ơi hôm bữa con thấy chị đánh nhau đấy" nó giữ tay bà lại

"Lại chuyện gì nữa hả?"

"Lúc đó con đang đi mua đồ cho Mộng Mộng xong rồi con đi ngang qua cái chỗ hẻm ý. Con thấy chị một tay nắm tóc người này một tay đánh mà"

"Lại được cái con điên này"

"Xong rồi á,con đến can ngăn nhưng mà chị không chịu. Chị bảo là mày mà xí vào chuyện của tao,tao đánh mày cùng mấy con này luôn" Cô sợ hãi nhìn mẹ

"Bọn mày làm tao mất mặt quá,hết chị rồi đến em đánh nhau. Chắc trong nhà tự hào mỗi thằng anh hai của bọn mày thôi"

Nó được mẹ thả ra thì nhìn chị đầy vênh váo

"Mày chết với tao"

"Đánh nhau thì ra ngoài kia đi,mày tính đánh nhau trước mặt con mày à Tuấn?"

Nó quay lại liếc xéo rồi bỏ chị ra

"Từ sau bố đéo bảo lãnh cho mày nữa"

"Ừ em cũng đéo bảo lãnh cho chị nữa"

"Kệ mẹ mày" cô tức giận lườm nguýt nó

"Mẹ em đây này"

"Kệ mẹ tao"

"Mẹ chị kìa"

"Kệ cả tổ tông nhà tao"

"Ừa,chị là đồ trẻ trâu"

"Mày là đồ trẻ điên"

"Mộng Mộng con thông cảm nhé, đây là chuyện thường nhà bác đấy. Đẻ ra bọn này thật sự rất mệt"

"Không sao đâu ạ,ồn ào mới thân thiết với nhau được" anh mỉm cười nhìn bà

"Cô có thấy hai đứa này thân nhau đâu, kiếm chuyện là nhiều"

"Không sao ạ,rất dễ thương"

"Tụi mày thấy chưa,mặt mũi thì sáng sủa mà không được cái nết tí nào"

"Ừa,mẹ cũng có đẹp đâu mà nói ạ"

"Con điên này" bà tức giận đến nhéo tai cô

"Thôi mẹ ơi,chị nhỡ mồm thôi ạ" nó kéo bà lại

"Sao nãy đánh nhau gớm lắm mà"

"Ừa" cô lao ra vòng tay nó ngồi xuống sang chảnh chải lại tóc tai

"Mẹ làm hỏng hết tóc con rồi" cô chải lại tóc trong sự tức giận

"Dạ thưa tiểu thư Lạc,chị hết điên chưa?" Bà tức giận lườm đứa con gái

"Rồi, nhưng mà tóc con hỏng hết rồi"

"Cút ra ngoài kia mà làm lại"

"Không muốn,mẹ với thằng điên này làm hỏng tóc con rồi" cô gái giận dỗi đứng lên

"Em thấy tóc chị ổn mà" nó chạy lại nhìn

"Ổn cái mẹ gì? Mày con trai sao mày biết được"

"Ừm"

"Mày mà còn ăn vạ nữa thì đi đi" bà Lạc ngồi xuống rót sữa cho anh

"Haizzz" cô gái đảo mắt đi

"Chị định đi thật à?" Anh vừa uống sữa vừa nhìn

"Đúng rồi,chị sắp phát điên vì người phụ nữ này và thằng con trai của bả rồi"

"Mày nói ai là người phụ nữ hả? Con ranh này"

"Nói mẹ đó" cô gái chải chuốt nhìn bà

"Cút đi, biến mẹ mày đi"

"Biết rồi" cô cầm túi xách kéo cửa ra ngoài

"Chào em nhé,Mộng Mộng" cô vẫy tay tạm biệt

"Mắc mệt chưa không biết?" Bà Lạc ngồi tâm sự với anh một lúc thì cũng về để lại mỗi anh và nó ở lại.

"Anh còn đau không?" Nó đi lại giường hỏi han anh

"Không có,vẫn ổn" anh nhìn nó mỉm cười

"Hôm nay anh làm em sợ tới chết luôn á" nó cầm tay anh

"Anh cũng sợ mà,cái lúc cấp cứu ý. Anh sợ lắm,bụng còn đau nữa. Anh sợ tỉnh dậy bọn nhóc này sẽ biến mất" anh xoa xoa bụng nhìn nó

"Em cũng sợ lắm anh ơi"

"Ừm,bây giờ ổn rồi. Em đi tắm rửa đi rồi còn ngủ" anh xoa đầu nó

"Em đi lấy quần áo đã" nó chạy thật nhanh ra xe lục lọi chút đồ

"Em vào rồi" nó mở cửa ra thấy anh đã ngủ rồi,nên yên lặng vào phòng tắm

Tầm 5-10 phút là nó xong. Đi ra sấy tóc rồI ngồi trên ghế sô pha nghịch đồ chơi

"Ưm,em không ngủ sao?" Anh mơ màng nhìn con mèo đang ngồi chơi rô bốt trước mắt

"Tí nữa ạ"

"Lên đây đi" anh chỉ chỗ trống bên cạnh

"Anh không đau đấy chứ"

"Không đâu,em ngủ cùng đi"

"Vâng ạ" nó ôm con rô bốt rồi leo lên giường anh

"Bỏ đồ chơi ra coi"

"Ơ?"

"Sao thế"

"Không có gì đâu" nó để đồ chơi lên bàn rồi ôm anh

Được một lúc đầu nó trượt xuống ngực anh nhìn

Tay không yên được vén lên 

"Lạnh quá" anh giữ tay nó lại

"Hết sữa rồi hả anh?" Nó bóp bộ ngực mũm mĩm của anh

"Anh cũng không biết nữa,từ lúc tỉnh tới giờ hình như là chưa bị trướng ngực lần nào"

"Ồ" nó buồn bã ngửi trong lưu luyến

"Thèm rồi chứ gì?" Anh nhéo má nó đang xị ra nhìn

"À...ừm" nó ngoi lên nhìn anh

"Bao giờ có sữa anh sẽ bảo em nhé" anh xoa đầu nó

"Vâng ạ" nó nhìn anh buồn thiu

"Ngoan thì anh thương"

"Vâng ạ" nó vui vẻ ôm anh

Anh cũng ôm lại nó. Con mèo này tuy gầy nhưng rất ấm đó

"Mai anh nghỉ nhé"

"Mai anh không có tiết"

"À"

Tầm nửa đêm thì anh lại tỉnh dậy,chắc sữa về rồi nên rất khó ngủ.

Anh cúi xuống nhìn con mèo đang ngái ngủ không nhịn được mà đút bên ngực vào miệng nó. Theo mùi hương mà nó ngậm lấy hút

"Ưm... thoải mái quá" anh khẽ rên nhẹ ôm đầu nó. Một tay che bên còn lại

"Â-âu Ân....thoải mái quá" anh nhìn nó sung sướng

"Ha-ha...ra nhiều quá" anh vừa rên vừa nhìn đống sữa đang chảy ra

Nó mơ màng không biết gì nhưng miệng hư vẫn ngậm món đồ yêu thích mà cắn

"Ưm...ư..." Anh cố che miệng lại cố không phát ra tiếng

"Còn bên này nữa" anh rút nhẹ bên kia ra đút bên còn lại vào miệng hư

"Sướng quá" anh vừa trướng vừa cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết

"Mèo con của anh"

"Ha....ưm"

Anh cứ rên rỉ mãi cho đến mệt mới thôi.

Nghĩ là làm anh quyết định không vén lại áo nữa, muốn cho nó ăn ngực anh cả đêm

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy nó cảm nhận được trong miệng nó có thứ gì đó

Mở mắt ra là của anh

"A...ha... sướng quá" anh khẽ rên nhẹ đẩy đầu ngực sâu vào miệng nó

"Dâm đãng" nó cắn mạnh vào

"Đau quá đi...Âu Ân"

Nó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi ra vẫn thấy khuôn mặt dâm đãng của anh nằm đó. Anh ấy không thể vén áo lại sao?

"Anh ơi tỉnh dậy đi ạ" nó gõ nhẹ vào người anh

"Ưm.." anh lờ mờ mở mắt rồi vén lại chiếc áo

"Hôm qua sữa có về không ạ?" Nó ngơ ngác hỏi anh

"Có chứ,ra rất nhiều và em đã uống nó cả đêm" anh thản nhiên nói

"V-vâng ạ" nó đỏ mặt gãi đầu

"Sao lại xấu hổ thế?" Anh nhìn nó xoa xoa đầu

"Em...em khó xử quá,nhỡ đâu đêm qua có ai vào thì sao?"

"Có ai đâu,đêm hôm qua em rất ngoan mà"

"Thấy sao sao á"

"Có gì đâu,anh thích như vậy hơn"

"V-vâng ạ"

"Nào bé yêu nhìn anh cái nào. Anh có khó chịu đâu, đừng có ngại chứ" anh kéo mặt nó lại

"..."

"Trước đây chưa có con,em cũng ngậm của anh cả đêm đó thôi. Sao giờ ngại vậy hả?" Anh giúi mặt nó vào người anh

"E-em..."

"Ngoan nào bé yêu...anh cho em làm cơ mà. Sau này sinh con em cứ ngậm nó cả đêm cũng được,anh thích lắm"

"Vâng ạ" nó không tài nào nghĩ được anh có thể thích mình cắn ngực anh cả đêm cỡ vậy

"Đừng có ngại mà" anh xoa xoa đầu nó

"Em không có ngại nữa"

"Ngoan lắm" anh thơm nhẹ lên đầu nó

"Gia Gia à" trong lúc anh và nó đang ân ái thì bố mẹ anh lên thăm

"Dạ con chào hai bác ạ" nó chui từ người anh ra chào hỏi

"Ừm" ông Triệu đi lại gần chỗ con trai

"Bố mẹ lên thăm con,nghe Âu Ân nó kể là con nằm viện nên bố mẹ có chút lo lắng" Bà Triệu đi lại chỗ anh ôm trầm lấy con trai

"Bố mẹ ở đây đợi con, con đi vệ sinh cá nhân đã ạ" anh vui vẻ nhìn ông bà rồi khẽ đi xuống giường bệnh vào nhà vệ sinh

"Ừm" ông Triệu khẽ đồng ý rồi quay qua khuôn mặt hoảng sợ của nó

"Cậu sao thế?"

"C-cháu...cháu xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho anh ấy ạ" nó cắn môi tới chảy máu vì lo sợ

"Nhóc kia,em có làm gì đâu mà phải xin lỗi hả" anh lớn tiếng trong phòng tắm nói ra

"Sao cậu cứ nhìn thấy tôi là sợ thế?" Ông Triệu đi lại chỗ nó vỗ mạnh vào vai

"C-cháu sợ bác mắng ạ" nó gãi đầu

"Không sao, tôi hiểu cậu mà"

"V-vâng ạ"

"Nào Âu Ân con đừng quá căng thẳng, chúng ta có ăn thịt con đâu. Nếu chúng ta mà ăn thịt con thì cún trắng Gia Gia nhà chúng tôi lại khóc mất"

Nó nhìn bà Triệu rồi khẽ mỉm cười

"Cháu không sao ạ,hai bác ăn gì cháu lấy cho"

"Không có cần gì đâu, lấy hộ tôi nước là được"
Nó nghe được thì như một con mèo ngốc chạy xuống sảnh đi mua trà

"Hửm, thằng bé đi đâu vậy?" Ông bà Triệu khó hiểu nhìn nhau

"Bố mẹ con xong rồi" anh đi từ từ ra ngoài ngồi xuống giường

"Ừm"

"Mà Âu Ân đâu rồi ạ?" Anh ngơ ngác nhìn xung quanh

"Nó đi đâu rồi. Chúng ta vừa bảo là muốn uống nước mà nó ba chân bốn cẳng chạy đi luôn rồi. Cái loại này...là không nên tin tưởng" bà Triệu giải thích cho anh

"Mẹ kì quá" anh nhíu mày liếc mẹ

"Con yêu nó mà thấy con mất giá quá đi thôi." Bà Triệu nhìn bộ đồ có chút hở trên ngực anh có chút than thở

"Ta cũng thấy vậy"

"Con sao lại mất giá ạ" anh nhìn bố mẹ mình khó hiểu

"Nhìn vào bụng con đi,hay nhìn vào người con đi. Có chỗ nào không đỏ vì sưng không?" Bà Triệu chỉ xung quanh bảo anh

"Mẹ bỏ ra coi"

"Hay là ngực con cũng thế,từ lúc con về hay lên đây cứ đỏ ửng. Bộ thằng nhóc đó đói à" mẹ khẽ kéo cố chữ V của anh rồi nhìn vào

"Mẹ vô duyên quá" anh che lại lườm mẹ

"Hai bác ơi cháu về rồi ạ" nó chạy thật nhanh đi vào phòng rồi trên tay cầm hai cốc trà mát

"Cậu cũng đi nhanh quá ha" ông Triệu nhìn nó thở hổn hển không thể không phán xét

"C-cháu xin lỗi ạ" nó để khẽ lên bàn rồi gãi đầu nhìn

"Âu Ân lại đây" anh nhìn nó rồi gọi lại

Nó ngơ ngác đi lại chỗ anh ngồi

"Bố mẹ không được bắt nạt Âu Ân. Đừng tưởng em ấy hiền mà bắt nạt nhé" anh nhìn bố mẹ rồi nói

"Là bọn ta bắt nạt Âu Ân hay Âu Ân bắt nạt con" bà Triệu liếc anh phán xét

"Nhưng con không thích bố mẹ bắt nạt ẻm. Em ấy ngây thơ dễ lừa lắm"

"Bọn ta thấy con bị lừa thì hơn, đừng tưởng ta không biết thằng nhóc này làm gì con?"

"C-cháu làm gì ạ" nó ngây ngô gãi đầu khó hiểu

"Đừng có mà Cừu đội lốt Sói nhé, thằng nhóc này"

"C-cháu chưa hiểu lắm ạ" nó ngây ngô

"Cậu không ngốc,nên cậu từ hiểu. Bộ con trai tôi là đồ ăn của cậu à, nhìn đâu cũng có dấu răng"

"C-cháu..."

"Sao hả?"

Anh vội bịt lấy tay nó lườm nguýt bà Triệu

"Nó có bé nhỏ đâu mà không cho nghe?"

"C-cháu xin lỗi ạ"

"Con cho em ấy cắn đấy thì làm sao? Mẹ cứ nói ra cho em ấy ngại thế nhỉ"

"Thằng bé này,cứ cho nó làm thế bảo sao bụng to sớm"

"Kệ con"

"Bộ cậu chưa cai sữa à? Sao cắn ngực con tôi? Nó ghét nhất là chạm vào đấy,hồi bé tôi tắm rửa nó còn nhất quyết không cho chạm vào. Thế mà cậu tinh ranh ha?"

"C-cháu... không có mà" nó cúi đầu xuống không dám đối diện với bà Triệu

"Mẹ ơi mẹ vô duyên quá rồi đó,con đã bảo là con tự nguyện mà. Em ấy thích thì phải chiều chứ" anh giận dỗi

"Thôi tôi cũng chỉ nói vậy thôi,con trai tôi là vàng bạc châu báu. Cậu đừng có đói mà cắn xé lấy nó"

"Cháu không làm nữa ạ,cháu xin lỗi nhiều"

"À,hôm nay bọn ta có mang đồ lên cho con bồi bổ này."

"Con cảm ơn ạ" anh nhận lấy túi đồ rồi để chúng vào ngăn tủ

"Ở đây ngoan nhé, thằng nhóc này mà bắt nạt cứ gọi về cho bọn ta"

"Vâng ạ" anh đứng lên tiễn bố mẹ về.

Đóng cửa đi lại chỗ giường thấy mèo con đang suy nghĩ gì đó. Đoán chắc là lại suy nghĩ cái chuyện đó rồi

"Thôi nào Âu Ân,mẹ anh có phần hơi vô duyên. Em đừng có để ý" anh xoa xoa lên đầu nó dịu dàng

"E-em...nhớ là em...đâu có bắt nạt anh đâu"

"Thì em có bắt nạt đâu"

"Anh ơi em hứa lần sau em không nghịch anh nữa,không hôn hít nữa,không cắn ngực anh nữa" nó gãi đầu ngây thơ thành thật

"Nào,làm thế có khác gì là không yêu anh đâu. Em cứ làm đi kệ mẹ anh,bà ấy trêu em thôi"

"À...vâng ạ" nó ngây người nhìn

"Lại đây anh yêu nào mèo con" anh ôm nó lại rồi khẽ kéo áo xuống

"Em lên giường đi" anh chỉ chỗ trống bên cạnh

"Dạ" nó ngơ ngác nhìn anh

"Anh xin lỗi bảo bối nhé,anh không biết hôm nay bố mẹ anh lên thăm nên anh mới mặc hở để mẹ anh nhìn thấy" anh ôm đầu nó rồi xoa xoa

"Bác sĩ bảo mặc đồ thoải mái thì em bé trong bụng sẽ thoải mái mà" nó nhìn anh

"Ừm,ban đầu mặc hơi ngại nhưng bây giờ anh thấy bộ này dễ chịu hơn hẳn"

"Anh có cần không ạ,em sẽ mua"

"Ừm"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip