13.
Dạo này Lạc Văn Tuấn lạ lắm, buổi sáng thì rời đi sớm đến tận tối muộn mới về.
Anh gặn hỏi mãi nó cũng chỉ nói là có việc bận
Anh thì cũng không phải người kiểm soát quá mức nên cũng nghĩ là chắc nó bận thật
Nhưng để lâu mọi chuyện cứ diễn ra mãi.
Chuyện của nó cũng diễn ra gần 1 tuần rồi.
"Em đi đâu cả ngày thế?" Anh nức nở kéo nó lại hỏi thăm
"Em...em đi có việc" nó gỡ tay anh nói
"Việc gì quan trọng thế?"
"Việc cá nhân ạ,mà anh ăn tối chưa?"
"Anh ăn rồi,em ăn chưa?"
"Rồi ạ"
Nó bình thản đi vào nhà tắm
Anh bên ngoài ngồi kiểm tra điện thoại nó, nhưng có gì kết luận là nó đang ngoại tình.
Tin nhắn gần nhất của nó là Bành Lập Huân,vậy tại sao nó lại đi sớm về muộn như vậy?
Đang ngồi suy nghĩ thì nó bước ra, nhìn anh cầm điện thoại mình và không nói gì
Ngồi sấy tóc xong mới theo thói quen mà lên giường ngủ
"Em nói thật mau,em đã làm gì trong tuần này" anh giữ cái tay hư lại hỏi
"Em nói là em đi có việc rồi mà" nó bỗng chốc trở nên gắt gỏng với anh
"Việc gì quan trọng hơn anh và con à?"
"Không hẳn thế,nốt tuần này em mới hoàn thành được" nó dịu lại ôm anh
"Hức....rốt cuộc em đã giấu anh điều gì hả...tên nhóc này?" Anh bỗng chốc trở nên tủi thân đấm vào vai nó
"Em có giấu gì đâu?" Nó nghịch ngợm cho tay vào người anh sờ soạng
"Không cho sờ nữa,em không thành thật" anh kéo tay nó ra khỏi người
"Vâng ạ" nó không còn năn nỉ ỉ ôi nữa,mà bắt đầu đi ngủ
Tầm 4 giờ sáng ngày mai theo thói quen nó lại thức dậy. Nhìn anh bên cạnh rồi đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi công việc
"Alo?" Nó vội đi vào nhà tắm khoá cửa lại
"Đến mau lên,mày không định mua thuốc ạ. Lo mà gọi con người yêu cũ mày đến đi, hôm qua nó hơi loạn đấy"
"Bố đéo mua nữa, vợ tao nó nghi ngờ rồi."
"Kệ nó,mày cứ sợ nó thế nhỉ?"
"Trong tuần này tao bị một đống mấy cái tin rác làm phiền rồi"
"Thì?"
"Là chúng mày làm đúng không?"
"Không có,tụi này chỉ buôn bán thuốc phiện thôi"
"Ai được nhỉ?"
"Đừng quan tâm đến lẹ đi,nay có trò mới"
"Trò?"
"Mấy em vó tu được không?"
"Cũng tạm, nhưng mà tao không đến đâu à nha"
Nó vội cúp máy rồi đi ra ngoài nằm cạnh như không biết chuyện gì
Tầm 6 giờ sáng anh tỉnh dậy thì thấy nó bên cạnh liền vui vẻ ôm ấp vào lòng
"Âu Ân nay ở nhà với anh à?"
"Vâng ạ" nó hôn hít anh
"Mai cũng vậy đi"
"Ngày nào cũng thế ạ" nó nhìn anh rồi khẽ check cơ thể
"Lại thế nữa rồi tên nhóc này" anh nhìn nó kéo nhẹ dây áo xuống
Nó vui vẻ ngậm lấy món đồ yêu thích
"Ưm...khẽ thôi"
"Nhẹ...thôi nào" anh ôm chầm lấy đầu nó
Nó hào hứng ăn hết bữa sáng rồi lại cúi xuống kéo nhẹ váy ngủ anh ra nhìn thân dưới của anh.
"Anh mặc lọt khe à?" Nó hí hửng trêu chọc
"Anh...anh" anh ấp úp nhìn nó
"Dâm đãng" nó tát thật mạnh vào mông anh
"Anh...không cố ý mà" anh giữ tay nó lại
"Anh tính quến rũ em mà không nói trước à?"
"K-không có"
"Hay là quến rũ ai?"
"H-hôm qua anh định cho em vui nhưng mà...em cứ né anh hoài" anh phụng phịu nhìn nó tủi thân
"Ồ ra là vậy"
"Có phải anh xấu rồi nên em mới chán ghét anh không?"
"Không có,anh rất đẹp"
"Ưm... mình dậy thôi còn đến trường nữa"
"Vâng ạ" nó vui vẻ nhìn anh rồi bế vào trong phòng tắm
Tầm 20 phút thì anh và nó chuẩn bị tới trường
"Em nhớ là phải vào lớp học đấy"
"Vâng ạ"
Trên đường vào lớp nó bị một nhóm người chặn lại
"Nay không đi thật sao?"
"Ừm" nó phớt lờ đi lại chỗ ngồi nhìn gã
"Chán thế,mấy em mọng nước mày tính sao đây?"
"Tao thèm chơi đâu?" Nó tức giận hất vai gã
"Chán thế nhờ,hay là mày chơi gay rồi. Nên mới chê mấy em gái"
"Nói nhiều thế"
"Đúng rồi còn gì" gã giật móc khoá của nó cười phá lên
Nó chẳng quan tâm lắm mà ngồi học bài, nhưng nghĩ lại đồ anh tặng mình thì tức giận đến dành lại
"Ai tặng à?"
"Đồ của tao,ai cho đụng"
"Một chiếc móc khoá rẻ rách giữ nó làm gì?"
Nó như chịu không nổi liền đứng phát dậy đánh cho tên kia một trận
"Vì một chiếc móc thôi mà mày đánh tao à?"
"Ừ đấy,tao đã nói là đồ của tao mà"
"Bạn bè chia sẻ tí có sao đâu"
"Đéo" nó cất gọi móc khoá vào trong túi áo
"Haizz tụi mày không được trêu em bé của anh đâu" một tên trong số đó đi lại vỗ vai nó lên tiếng
"Là sao?"
"Âu Ân ơi uống sữa đi nào"
"Âu Ân cai sữa đi kìa"
Nó nghe được những từ ngữ châm chọc như chạm đến giới hạn bản thân mà không quan tâm mọi thứ xung quanh mà lao vào đấm nhau
"G-gọi giảng viên mau lên,mấy cậu ta sắp giết nhau tới nơi luôn rồi" một bạn học sợ hãi chạy lại
"Được thôi"
Sau tầm 5 phút thì một giảng viên cũng xuất hiện
"Các em dừng lại mau lên"
"Cút"
"Vô lễ,lên hết phòng giám hiệu cho tôi" ông thầy lao vào kéo nó và đám kia ra
Ngồi trên phòng giám hiệu dường như không khí đã không bớt đi căng thẳng
"Lớn rồi mà còn làm mấy cái trò này à? Có đáng để tự hào không?" Ông thầy hiệu trưởng tức giận chửi bới
"Kể thầy nghe nó vì cái móc khóa mà đấm em đấy"
"Nhảm nhí, viết bảng tường trình mau lên các cậu sẽ bị kỉ luật nghỉ 5 ngày để hối lỗi"
Mấy đứa nghe được thì cười phá lên sung sướng
"Tốt quá chứ sao?" Bọn nhóc ngồi viết tường trình vui vẻ cười nói
"Mấy cậu..."
"Bọn này không thích học kinh doanh, nhưng gia đình bắt đi học hoài,nên sinh ra chán rồi phá thôi" nó ngồi gãi đầu kể lể
"..." Ông hiệu trưởng cũng cạn lời luôn rồi nên tức giận rời phòng để lại bọn nhóc tự hối cải
Tầm 1 tiếng thì cũng ra nó thản nhiên đến sân bóng ngồi chơi thì có gặp Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân ở đó.
"Hú,Tuấn lại đây đi"
Nó nghe được thì đi lại ngồi cạnh hai người
"Sao mặt bầm tím thế?"
"Kệ đi,ngã thôi" nó cầm quả bóng lên nghịch.
"Bọn tao chỉ ra đây hẹn hò thôi,mày thích chơi thì ra đằng kia nhé" Trần Trạch Bân khó chịu lườm nó
"Biết rồi bro" nó đi qua bên kia ngồi chơi bóng một mình
.
Tầm hai tiếng sau giờ giải lao anh có ra sân tìm nó thì thấy một bóng dáng ngồi trầm ngâm một mình cạnh quả bóng
"Âu Ân sao thế" anh đi lại cầm chai nước đưa cho nó
"À...đang suy nghĩ thôi"
"Âu Ân lại đánh nhau à?" Anh sờ lên khuôn mặt bầm tím mà chua xót
"Không ạ,đi vội nên té thôi"
"Nói điêu anh không yêu đâu"
"À...bọn kia nó quá đáng quá nên em mới đánh thôi" nó quay mặt đi tránh né
"Không được đánh nhau"
"Bọn nó định làm hỏng con móc khóa anh tặng em hôm buổi đầu hẹn hò nên em mới..."
Anh nhìn nó chìa con móc khoá ra mỉm cười đáp
"Bảo vệ đồ vật là đúng nhưng không được đánh nhau nghe chưa"
"Vâng ạ" nó cúi mặt xuống
"Ngẩng lên anh xem nào"
"Thôi ạ,anh vào lớp đi"
"Mau lên"
Nó nhìn anh rồi ngẩng đầu lên ngây ngốc
Anh khẽ lấy tay trắng lau đi giọt máu trên miệng nó
"Đau không?" Anh lo lắng hỏi
"Không ạ" nó kéo tay anh ra
"Nói thật mau"
"C-có chút thôi ạ"
"Ừm" anh thơm nhẹ lên môi nó
Nó nhìn xung quanh rồi mặt ửng hồng
"Sao thế?" Anh nhìn con mèo đang ngại mà trêu chọc
"K-không có gì ạ" nó xoa xoa gáy
"Ngại cái gì mà ngại" anh đánh nhẹ lên vai nó
"Em có ngại đâu"
"Ngoan anh thương" anh ôm nó vào người xoa xoa đầu sưng của nó
Nó nhìn anh rồi nhõng nhẽo rụi mặt vào ngực anh hít hà,con mèo này lại thế rồi
"Âu Ân lại thèm sữa rồi kìa" bạn nó chạy lại chỗ anh và nó châm chọc
Nó nghe được rồi ngóc đầu ra
"Đồ chưa cai sữa" gã cười khanh khách lè lưỡi ra trước mặt nó
"Trêu vui lắm à?" Nó đẩy gã xuống tức giận giơ nắm đấm
Anh bên cạnh nhìn rồi kéo tay nó lại
"Đừng có đánh nhau mà"
"Anh đi ra" nó đẩy anh ra chỗ khác đấm cho tên đó một trận
"Âu Ân là đồ bé sữa,nên miệng toàn sữa thôi" gã lêu lêu nhìn nó
Nó tức giận chịu không nổi đánh thật mạnh vào đầu gã rồi lấy tay bóp cổ
Gã thay vì sợ hãi mà trở nên thích thú nhìn anh
"Anh ơi lại đút sữa cho bé nó đi,bé nó làm loạn kìa"
Nó tức giận đấm thêm phát nữa vào miệng gã khiến máu me chảy tùm lum
"Hức...Âu Ân đừng đánh nữa,anh sợ lắm" anh ôm người nó khóc lóc
"Đi ra, hôm nay em phải sống chết với nó" Lạc Văn Tuấn dùng lực nhẹ đẩy anh
"Em hết thương anh à? Anh nói em có nghe đâu" anh phụng phịu đá mông nó
Nó quay lại nhìn anh rồi nhìn gã thả ra
"Anh không thấy em bị trêu à?" Nó đi lại chỗ anh nhăn nhó
"Có nhưng mà... họ nói đâu có sai" anh cầm tay nó
Nó lườm anh rồi cầm áo khoác bỏ đi
"Ưm,Âu Ân đừng có giận mà" anh ôm bụng lớn đuổi theo nó
"Anh thì hả dạ ha? Một lần bị trêu em không nói,mà tụi này trêu em tới lần thứ N rồi"
"Nhưng mà...em thực sự ghét sữa của anh sao?" Anh bĩu môi nhìn nó
"Không có" nó dịu lại xoa lên vai anh
"Không có sao phải tức giận nè"
"Tại mất hình tượng"
"Đẹp trai mà có mất hình tượng gì đâu" anh xoa lên má nó
"Đấy là anh nói,bây giờ tụi nó nhìn em khác gì không?"
"Hì hì tụi nó nhìn em là một nhóc chưa cai sữa ngốc nghếch"
"Hừmmmm"
"Anh thấy dễ thương mà,tại vì em là em bé của anh" anh kiễng chân lên ôm đầu nó
"Em bé cái đầu anh ý" nó hậm hực đi vào phòng thay đồ
"Chờ anh với" anh đi theo sau nó
"Anh không vào lớp đi vào tiết được 5p rồi đó" nó vừa thay đồ vừa nói
"Hì hì,anh muốn trốn tiết để dỗ bé con của anh" anh cầm quần sịp nó lên
"Em chê anh mặc lọt khe thế em đang mặc quần sịp gì đây?"
"Hoạt hình mà" nó cướp lại
"Đồ trẻ trâu" anh ngồi ôm bụng đung đưa chân nhìn nó thay đồ
"Anh ra ngoài coi em còn thay quần lót"
"Ơ? Anh đi vệ sinh em cũng đòi vào bằng được mà"
"Ừa" nó xấu hổ quay đi
"Anh giúp bé con mặc nhé"
"Em tự làm được"
"Ngoan anh thương"
Nó đứng yên cho anh làm trò, nhưng mà ngoài cái khuôn mặt cún ra anh còn rất là dâm đãng đó
Anh cứ mặc đồ cho nó rồi sờ mó hoài
"Bỏ ra coi"
"Em sờ người anh thì sao hả?" Anh bĩu môi lườm nó
Một lúc sau cũng thay đồ xong
"Âu Ân lại đây anh bảo" anh kéo nó vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại
"Hả?" Nó nhìn anh
"Lại đây đi" anh bỗng ngồi xuống đất ôm bụng lớn nhìn nó
Nó ngơ ngác nhìn anh bày trò
"Phải hơn 40 phút nữa mới giải lao,bé ngoan lại đây anh bảo"
Nó đi lại ngồi xuống bên cạnh anh
"Nào mèo con uống sữa nhé" anh vui vẻ cởi cúc áo bắn vài giọt sữa lên mặt nó
"Hừm" nó chui vào gặm nhấm anh
"A...ha..."
"Em...có biết là...một tuần nay...em không uống sữa của anh...không?" Anh ôm đầu nó giận dỗi
"Thế hỏ?" Nó nhìn anh ngơ ngác
"Ưm..."
"Bảo dùng máy hút sữa không chịu nghe" nó nhéo vào đầu vú anh
"Đã...bảo...không thích...rồi mà" anh ưỡn ngực lên chờ nó
"Hừmmm" nó gặm lấy rồi hút
"Dễ chịu quá" anh khẽ run
"Về em chơi chết anh"
"Ha..."
"Chơi cho bụng anh không bao giờ xẹp luôn,cho anh năm nào cũng phải mang thai con cho em"
"Nhóc con hỗn láo" anh véo lên má nó
"Anh chịu không nào?"
"Sinh 2 đứa thôi"
"Ứ chịu đâu,20 đứa cơ"
"Ha...anh không chịu nổi mất" anh vừa đau vừa sướng nhìn nó
"Hừmmm"
Tầm 30 phút sau thì anh và nó mới chịu đứng lên
"Sắp ra chơi rồi,về nhà tiếp nhé anh" nó đóng cúc áo cho anh đang mơ màng vì cơn phê ban nãy
"Ưm...còn mà sao chưa hút thế"
"Trời ơi,anh không để họ đi vệ sinh sao? Về nhà thì làm tiếp" nó kéo anh đứng lên rồi chạy đi rửa mặt cho anh rồi đến cho bản thân
"Đồ chưa cai sữa" anh đằng sau trêu chọc nó
"Hừmmm,em không uống nữa" nó ngoắt mặt đi cắm vào bồn rửa tay
"Thôi thôi nào đừng có giận nữa"
"Ứ chịu đâu"
"Đừng thế nữa mà,anh cho người khác uống đấy"
Nó tức giận khi nghe được lời anh nói bèn dụi đầu thật mạnh vào ngực anh
"Hừmm,ứ chịu đâu. Cái này là của em mà,em ăn nó được 2 năm rồi đó"
"Thế có chịu uống nữa không?"
"Có"
"Đồ chưa cai sữa" anh vui vẻ chọt má nó
.
"Anh Gia Hào anh đi đâu thế? Mà anh không vào lớp tham gia tiết học vậy?" Bành Lập Huân lo lắng chạy lại chỗ anh dò hỏi
"Cho cái nhóc kia ăn thôi" anh đảo mắt nhìn nó dằng sau
"Ồ,ra là vậy" y nhìn anh thích thú rồI cúi xuống nhìn ngực anh thấy bị ướt là hiểu rồi
Nó nhìn y rồi đẩy ra kéo anh đi tiếp
"Bé con dẫn anh đi đâu đây?" Anh hào hứng nhìn nó
Nó nhìn xung quanh rồi cởi áo khoác ra khoác nhẹ lên người anh rồi kéo sét áo lên
"Em làm cái gì thế?"
"Bộ anh thích để cái áo bị ướt sũng mùi sữa cỡ vậy sao?"
"Kệ anh" anh đánh nhẹ vào vai nó cười
"Che nó lại đi" nó chỉnh lại áo cho anh
"Vào lớp anh cởi"
"Ơ?"
"Đó là bằng chứng nhóc vừa uống sữa đó" anh trễ vai áo khoác xuống nhìn nó
"Hừm,mặc lại áo ngay" nó cố gắng kéo áo anh lại.
"Nhóc sữa này đã ghét bị trêu rồi còn giữ của nữa" anh vui vẻ búng cái má đang hằm hằm của nó
"Em ghét người khác check người anh" nó ép anh vào tường mếu máo
"Không sao,anh mặc kín lại là được. Cảm ơn vì chiếc áo khoác nha" anh hào hứng hôn lên má nó
"Ưm, mồm Âu Ân có mùi sữa ghét quá đi"
Nó giận dữ quay mặt đi chùi mạnh
"Anh đi đây" anh kiễng chân búng lên đầu nó chào tạm biệt
"Nhớ mặc áo vào đó"
"Anh biết rồi"
.
Triệu Gia Hào vui vẻ vào lớp thản nhiên ngồi xuống
"Học trưởng Triệu cậu đã đi đâu thế? Nãy giờ cả cái lớp không ai giải được bài toán hết" một bạn học đi lại chỗ anh than phiền
"Chết rồi,tôi bận quá nên quên không biết vào tiết lúc nào"
"Ừm,cậu bận điều gì sao?"
"Tớ bận dỗ một tên nhóc thôi"
"À" cậu bạn nghe được thì hiểu chuyện về chỗ
Anh vui vẻ ngửi cái áo khoác của nó mà mỉm cười
"Đến cái áo cũng thơm nữa,đúng là em bé của mình mà"
Bên này y vui vẻ chạy lại chỗ nó trêu chọc
"Anh Gia Hào cho mày ăn gì vậy"
"Anh hỏi làm gì?" Nó lườm nguýt
"Nhóc con có nói không?"
"Không" nó bế xốc người y lên
"Mày được lắm" y tức giận nhéo thật mạnh vào má nó khiến nó đau tới ngấn nước mắt
Nó bỏ y ra ngồi ôm mặt khóc
"Này nhé,tao không phải anh Gia Hào đâu mà dỗ mày"
"Híc...hí...đau quá" nó ôm mặt khóc lóc thảm thương
Bành Lập Huân không biết làm gì hơn ngồi an ủi nó, nhưng có vẻ nó không chịu nín. Khiến y có chút bực bội mà muốn đấm ghê
"Nín mau" y xoa lưng đưa sữa sô cô la cho nó
"Huhuhu..." Nó hé mắt ra lấy rồi im lặng
"Biết ngay mà"
Nó nhìn anh đi lại gần chỗ nó, lại bắt đầu bài ca mà ngấn nước mắt
"Ơ Âu Ân em sao thế?" Anh lo lắng chạy lại
"Anh Huân đánh em" nó bĩu môi chỉ vào y đang ngồi bên cạnh
"Sao em lại đánh Âu Ân nhà anh thế hả?"
"Em không có mà" y ngơ ngác nhìn anh
Anh kéo nhẹ nó đi chỗ khác
"Thế có đau không?" Anh xoa đầu nó hỏi
"Có ạ" nó dụi mặt xuống
"Ngẩng lên nào" anh kéo đầu nó lại
"Không thích" nó quay đi
"Ngoan nào" anh kéo đầu nó lại người mình ôm ấp
"Anh có mặc áo khoác không đấy" nó nhìn lên ảnh dò hỏi
"Có mà,hì hì sữa chảy ra hết áo khoác em rồi" anh kéo nhẹ xuống cho nó xem
"..."
"Em giận hả?"
"Không có, nhưng mà nhỡ đâu người ta ngửi thấy thì sao?"
"Anh ngồi một mình mà,chắc không ai để ý đâu. Mà với lại lớp anh thoáng mà"
"Vâng ạ" nó dụi vào người anh thủ thỉ rồi nhìn xuống bụng anh xoa xoa
"Con ơi,con dạo này có quấy mẹ không?"
"Con ơi ngủ rồi à?"
"Con ơi"
Nó liên tục hỏi thăm đám nhóc trong bụng anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip