14.

Thời gian thôi đưa chỉ còn mấy ngày nữa thôi là anh sẽ tốt nghiệp rồi đồng nghĩa với việc sẽ được nghỉ ở nhà dưỡng thai

"Anh chuẩn bị đi, chiều nay về nhà em ăn cơm" nó vừa chơi game vừa nói

"Anh biết rồi" anh đang ngồi gấp quần áo cho cả hai để chiều nay về nghỉ ngơi ở nhà nó

"Âu Ân này,nhà em có mời nhiều họ hàng không?"

"Không đâu,gia đình em thôi"

"N-nhưng mà anh mới chỉ gặp mẹ và chị gái em thôi, chưa có gặp bố em và anh trai em mà"

"Thì chiều nay gặp là được"

"Nhưng mà anh lo quá..." Anh xoa xoa bụng nhìn nó

"Không sao đâu,họ đều trưởng thành hết rồi không ai bắt nạt anh đâu. Anh em cũng cưới vợ rồi,chị ấy tốt tính lắm. Chắc có mỗi con chị em trẩu thôi" nó không để ý lắm mà cặm cụi vào máy tính nói với anh

"Ừm"

.

Nằm một giấc thật dài thì chiều cũng đến,anh và nó sẽ cùng nhau về ra mắt gia đình

"Âu Ân em xách đồ đi" anh mệt mỏi cầm balo nhìn nó

"Đợi em chút,sắp xong ván game rồi" nó đi trước nói vội với anh

"Bỏ cái điện thoại ra mau,còn giúp anh xách đồ nữa chứ" anh tức giận đến gần chỗ nó

"Dạo này không chơi nên tuột rank quá" nó vò đầu bứt tai nói

"Ừm tùy em muốn vậy" anh mệt mỏi kéo vali nó và ôm balo cho nó đi đằng sau

"Thằng Bân nhanh lên sắp xong rồi"

"Trơi ơi sao đồng đội afk hết rồi,để cho tao gánh hả?"

"Chơi như lồn trâu thế"

Nó nó chơi xong ván game hậm hực quay lại nhìn anh

"Anh đưa đồ cho em xách cho" nó hớt hải chạy lại chỗ anh

"Không cần"

"Thôi thôi đừng có giận mà" nó xoa lên má anh

"Bỏ ra" anh phớt lờ lườm nó

"Anh ơi, đừng có giận mà" nó kéo cái vali nặng rồi khoác balo trên vai

Anh nhìn nó rồi bỏ đi khiến con mèo xiêm này trở nên ngơ ngác

"Anh ơi" nó vừa đi vừa lải nhải

"Hứ" anh quay mặt đi

"Đừng có giận mà"

"Hức...chơi game cho lắm vào..."

"Ơ?"

"Dạo này hơi bị nghiện game đấy...không nhắc thì chắc chơi game cả ngày mất" anh xoa bụng lớn tủi thân khóc

"Em xin lỗi mà"

"Lỗi lầm gì...cút đi..."

"Em xin lỗi mà" nó ôm anh hít hà

"Bỏ ra hứ" anh hất vai

"Em xin lỗi mà" nó bĩu môi làm nũng

"Biến đi"

Nó như không thể chịu nổi anh nữa bèn để nhẹ vali bên cạnh kéo anh lại ép vào cửa xe

"Hức...em làm...cái trò...gì vậy" anh nhìn nó sợ hãi

"Anh thích giận dai không" nó tức giận cắn thật mạnh vào ngực anh khiến nó  nhói mà rỉ sữa

"Hức...đau anh mà" anh ôm đầu nó cầu xin

"Hừm.... giờ anh muốn sao hả? Con cún ngang bướng này" nó chuyển lên môi anh nhìn chằm chằm

"Anh...anh" anh sợ hãi che mặt lại

"Đã có lòng dỗ mà không biết tha thứ thì tối nay phạt 10 nháy mai anh khỏi đi đứng gì luôn" nó cắn thật mạnh vào xương quai xanh của anh hậm hực

"Đừng có vậy mà...Âu Ân" anh sợ hãi ôm đầu nó

"Hừm" nó cúi mặt xuống bĩu môi chảy nước mắt

"Em...sao thế?" Anh ôm má nó

"Em...không sao.." nó chùi nước mắt đi kéo vali cất vào cốp rồi vào xe chờ anh

"Âu Ân à" anh vào xe nhìn nó

"Hừmm" nó khẽ run vai,anh đoán là nó đang khóc này

"Ngoan đừng khóc nào" anh sờ má nó

Nó đạp phanh chuẩn bị lái xe

"Âu Ân đừng có dỗi anh,rõ ràng là em sai thật mà...hức...em có quan tâm anh gì đâu...đồ thì chả xách cho anh,chán thì trêu anh, buồn thì khóc chẳng nói lí do gì,tức giận thì đè anh xuống cắn xé. Ghen thì chẳng nói gì mà lạnh nhạt với anh,thậm chí còn không động vào người anh cơ"

"Hức...em coi anh là cái gì hả? Là máy sinh sản hay máy tình dục của em để em chiếm hữu"

"Mới ngày đầu thì nói yêu anh nọ kia,bây giờ anh bụng to rồi lại chán ghét anh...hức..."

Anh ấm ức kể những chuyện nó làm cho bản thân nó nghe, Lạc Văn Tuấn ngồi trầm tư một hồi mới lên tiếng

"Em xin lỗi" nó chẳng biết lựa từ gì hơn ngoài xin lỗi

"Lỗi gì?" Anh quay sang nó

"Cái gì cũng là lỗi của em,em sai và anh luôn đúng." Nó gãi đầu

"Anh đúng không lẽ anh sai à?" Anh chùi nước mắt nhìn nó

"Không có,em chỉ là thấy anh dễ thương nên muốn trêu thôi"

"Nhóc điên" anh cấu vào tay nó lườm nguýt

"Em..."

"Thế sau này anh nói là phải nghe,anh kêu là phải dạ biết chưa?"

"Vâng ạ"

"Ngoan anh thương"

"Hì hì"

Sau một hồi nói chuyện anh cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ do mang thai mệt

Nó ngồi một mình hết nói chuyện phím với bạn rồi đến nghe nhạc chờ về nhà để gọi anh dậy

Ngồi lâu cũng đến nơi

"Anh ơi dậy đi đến rồi" nó khẽ gọi anh dậy

"Ưm" anh mở mắt ra rồI đeo lại kính nhìn cạnh tượng ngoài xe.

"Chờ anh chút" anh khẽ chỉnh lại quần áo rồi chải lại tóc tai

"Mình vào được chưa?"

"Được rồi" anh lo lắng nhìn nó

"Đi thôi" nó kéo cửa xe ra chờ anh ra

"Ừm" anh đi xuống nhìn nó xách đồ khẽ đi đằng sau

"Cả nhà ơi con về rồi đây" nó hớn hở kéo vali ôm balo chạy vào

"Ôi cháu tôi về rồi" bà nó chạy ôm nó

"Vâng ạ" nó vui ôm lại bà rồi nhìn vào nhà

"Ừm...đây có phải Mộng Mộng mà con nói không?"

"Vâng ạ là anh ấy,anh ơi chào bà em đi" nó lay nhẹ người anh

"Dạ cháu chào bà ạ" anh cúi đầu lễ phép chào

Nó nhìn anh rồi kéo vào nhà

"Bố mẹ ơi,Âu Ân về rồi nè" nó chạy lại giữa phòng khách làm ầm

"Thằng nhóc này biến ra chỗ khác coi,ta đang xem TV đó" ông Lạc lườm nó phán xét

"Hôm nay con còn dẫn vợ con con về nữa"

"Đâu mang ra đây xem nào?"

"Cháu chào chú ạ" anh ngại ngùng núp sau lưng nó

"Cứ ra đây việc gì đâu, thằng con nhà chú hay kể về cháu rồi"

"Cháu chào chú và cô ạ" anh lễ phép chào hỏi mọi người

"Ui về rồi à" chị gái nó từ đâu xuất hiện kéo anh lại ghế ngồi

"Vâng ạ"

Nó nhìn chị rồi phán xét hỏi

"Mọi người đều có gia đình rồi,vậy còn chị thì sao?"

Nhắc mới nhớ ông Lạc quay sang nhìn con gái mình dò hỏi

"Cho xem mắt mà không tìm được người nào à? Con bé này"

"Chả qua là không hợp thôi,con còn trẻ mà"

"Nói rồi,tầm năm nay không có người người yêu thì mày liệu hồn mà sống"

"Bố sao thế? Hôm nay thằng Tuấn ra mắt người yêu sao lại chửi con chem chẻm trước mặt nhiều người yêu nó thế"

"Mày biết xấu hổ chưa hả?"

"Chưa,thôi bố ra ngoài đi"

"Ta còn hỏi thăm gia cảnh người yêu thằng Tuấn chứ"

"Bố cứ hỏi đi"

"Mộng Mộng còn tên thật là Triệu Gia Hào hả?"

"Vâng ạ"

"Thế cháu học vấn như nào vậy?"

"À cháu học khoa kinh doanh năm cuối ạ" anh khẽ đáp lại

"Bố mẹ cháu thì sao?"

"Bố cháu làm giáo viên mẹ cháu...nội trợ ạ" anh ấp úp trả lời

"Cũng được đó chứ" ông khẽ mỉm cười nhìn thằng con đang cắt móng tay

"V-vâng ạ"

"Thế mang thai được mấy tháng rồi,nhìn như sắp sinh rồi hay sao ý?"

"Dạ thai đôi nên hơi to ạ,chứ cháu cuối năm mới sinh ạ" anh nhìn ông đẩy gọng kính nghiêm túc trả lời

"À, mấy bữa nữa tốt nghiệp ta sẽ cho hai đứa cái biệt thự để dưỡng thai nhé"

Ông nói rồi quay sang thằng con mình nhăn nhó

"Thằng kia,mày làm trò gì vậy?"

"Cắt móng tay ạ"

"Mày cắt mãi chưa được một ngón thế?" Ông tức giận đá vào người nó

"Bố im xem nào,con đang cắt mà" nó không bận tâm lắm cúi xuống cắt

"Thằng ngốc" Ông Lạc lườm nó

"Anh ơi cắt hộ em với" nó nhìn anh rồi đưa cái bấm rồi chìa tay ra

"Ừm,để anh" anh ngồi khẽ cắt cho nó

"Thằng con chú chắc làm cháu mệt lắm"

"Không đâu ạ,ở cùng em ấy cũng giống như ở cùng một đứa trẻ thôi. Dễ nuôi ạ" anh mỉm cười nhìn ông nói

"Ai là đứa trẻ hả" nó tức giận hằm hằm

"Anh nói em đó" anh kéo tay nó lại cắt tiếp

"Không chịu đâu,em lớn mà" nó dãy dụa đủ kiểu

"Mày làm trò xấu hổ quá" ông Lạc đi lại đá vào người nó

"Ứ chịu đâu" nó khóc lóc ỉ ôi

"Cháu của bà sao thế?" Bà nội nó chạy lại hỏi han

"Bố đánh cháu"

"Sao lại đánh con?" Bà nội Lạc quay lại hỏi bố nó

"Có đánh đâu,mẹ không thấy sao? Vợ nó thì mệt mỏi mang thai cho nó mà nó lại đi dãy dụa í ôi ở đây có phải hư không?"

"Âu Ân con làm cái trò gì vậy hả?"

"Anh ấy nói con trẻ con kìa"

"Đúng mà"

Nó tức giận đứng lên dậm chân bỏ đi

"Đi đi đừng có về nhé" ông Lạc nói vọng ra

Nó phủi mông đi ra ngoài...hút thuốc

Đang ngồi phê pha hút thì anh xuất hiện, con mèo này sắp chết rồi

"Sao lại hút thuốc hả ?" Anh đi lại đá vào người nó tức giận vứt điếu thuốc đi

"Người lớn nên phải hút thuốc" nó rút thêm điếu nữa cho vào miệng phả khói

"Cấm hút" anh giật hết bao thuốc trên tay nó rồi ném đi

"Haizzz....em là người lớn mà"

"Anh có bảo gì đâu, nhưng em giống trẻ con lắm ấy" anh đi lại chỗ nó xoa xoa đầu

"Chết tiệt"

"Nói gì đó?"

"Không có gì?"

"Bé yêu mà hút thuốc là anh giận đó nha" anh mơ màng nhìn nó đắm đuối

"Hừmmm" nó cúi mặt xuống

"Nào, đừng giận chứ" anh hôn khẽ lên má nó

"Mồm có mùi thuốc rồi,không yêu nữa"

"Có mùi sữa thì anh ghét,có mùi thuốc thì không yêu. Anh nói thật đi anh ghét em lắm đúng không?"

"Ghét yêu thôi,bé cưng của anh thì phải uống sữa chứ." Anh ôm đầu nó

Nó nhìn anh rồi tay hư luồn lách khắp cơ thể anh

"Ưm,ngại quá" anh nhìn nó

Nó cúi xuống nhìn bụng anh rồi hôn hít các kiểu

"Bé cưng à..." Anh nhìn nó xoa lên đầu

"Hả?" Nó ngước lên nhìn anh

"Không có gì đâu,em cứ làm tiếp đi anh sướng lắm"

"Hehe" nó vui vẻ sờ soạng mông anh rồi tới vú anh

Anh thì không bận tâm thích thú ôm cổ nó nghịch yết hầu lớn

"Thế hết giận anh chưa" anh nhìn nó rồI giữ cái tay hư lại

"Rồi ạ" nó thích thú hít hà

"Ưm,nhột chết mất" anh cong người lên nhìn nó

Nó vui vẻ dụi đầu vào hõm cổ anh ngửi ngửi

Anh nhìn nó xoa lên đầu rồi hôn

"Âu Ân đang làm gì đấy ạ?" Một cậu bé đi lại nhìn anh và nó tò mò hỏi

Nó bỏ anh ra cúi xuống nhìn thằng nhóc

"Chú đang yêu vợ chú" nó vui vẻ xoa lên đầu cậu bé

"Thế ạ?" Cậu bé ngơ ngác nhìn anh

"Vợ chú đẹp thế?" Cậu bé chạy lại nhìn anh rồi xoa bụng

"Ờ đúng rồi" nó nhìn nhóc con cười khẩy

"Gì đây ạ? Trong đây có em bé à chú?"

"Đúng rồi cháu" anh mỉm cười nhẹ nhàng

"Hihi em bé sau này chắc dễ thương lắm đây"

"Cháu cũng dễ thương lắm" anh xoa đầu nhóc con

"Âu Ân vậy là cháu có em rồi hả?"

"Ừa, nhóc đi vào đi cho chú yêu vợ chú tí"

"Hoi mà" đứa trẻ bĩu môi nhìn nó

"Đi ra mau" nó nhấc bổng cậu bé lên ném đi

"Huhuhu đau cháu,cháu mách mẹ,cháu mách bố cháu" cậu nhóc xụt xịt ôm mặt khóc

"Cháu đừng khóc chứ" anh đi lại chỗ đứa bé xoa nhẹ lên đầu

"Âu Ân là đồ hư,cháu mách bố cháu"

"Thử xem" nó đi lại chỗ đứa trẻ doạ dẫm

"Sao cháu không dám"

Nó nắm tóc đứa bé lên

"Âu Ân kì quá bỏ nhóc con ra mau" anh kéo tay nó lại lo lắng nhìn đứa trẻ trước mắt

"Híc...Âu Ân là đồ xấu xa..."

"Cháu ngoan nhé đừng khóc, chú xin lỗi hộ Âu Ân nhé"

"Chú có làm gì đâu sao phải xin lỗi thay ạ?"

"Ừm...chú với Âu Ân là người yêu mà...phải xin lỗi thay chứ"

"Hứ...chú hiền như vậy chắc chắn bị bắt nạt rồi" đứa trẻ đứng lên

"Không có đâu" anh xoa chân hộ đứa nhóc mỉm cười dịu dàng

"Xinh đẹp như vậy lại đi yêu Âu Ân nhà cháu thì chỉ có bị bắt nạt thôi"

"Không có đâu nhóc" anh xoa đầu đứa trẻ ngước lên nhìn nó

"Hì hì cháu đi đây" đứa nhóc nhìn anh thích thú rồi chạy đi

"Âu Ân ơi đứa bé đó là ai vậy?" Anh ôm cánh tay nó nhìn

"Con trai của anh em thôi"

"À,dễ thương đó chứ"

"Ừm. Mình đi vào thôi"

Lúc vào nhà thì thấy mọi người đang xếp cơm đầy đủ rồi.

Anh cũng nhìn một lúc rồi đi ra chào hỏi, được cái là nhà họ Lạc này rất thân thiện,họ rất yêu quý anh. Nên anh cũng có chút thoải mái đi phần nào

"Mộng Mộng đi vào ăn thôi con" bà Lạc đi lại chỗ anh khẽ xoa lên vai

"Vâng ạ" anh vui vẻ ngồi xuống cạnh nó

Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu thì....

Cô gái Trương Hân Nghiên lại xuất hiện

"Ơ? Mọi người đang ăn à?"

"Ừm cháu,vào đây đi"

Cô gái vui vẻ chạy lại chỗ nó kéo ghế ra ngồi cạnh

"Lần này về làm gì thế cháu" ông Lạc nhìn cô hỏi han

"À cháu...về xin lỗi bố mẹ ạ, phút bồng bột mà cháu nhỡ bỏ thi đại học"

"Cái con bé này....sao không bảo Âu Ân chỉ bài cho" bà nội nó đỡ lời

"Âu Ân mà cũng biết chỉ bài á? Chỉ có giở thôi" chị gái nó hào hứng bật cười nhạo nó

"Chị ăn đi,ăn nhiều vào" nó tức giận gắp miếng thịt gà nhét vào miệng chị gái

"Thằng chết tiệt"

"Lạc Tư Nhiên" bà Lạc quay sang lườm cô

"..."

"Ơ mọi người hôm nay là Âu Ân ra mắt người yêu mà, đừng nên hỏi về Hân Hân chứ?" Chị gái nó quay sang nhìn anh lủi thủi rồi quay sang nhìn cả nhà khó hiểu

"Ừm nhỉ" mọi người lại quay trở lại ăn uống như bình thường

Trong quá trình ăn có thể thấy nó và cô đang trêu chọc nhau rất vui vẻ

"Em không ăn cổ gà đâu, đừng có gắp" cô gái nhìn nó bĩu môi

"Ăn mau" nó hí hửng trêu cô

Lạc Tư Nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó rồi đảo mắt sang anh thấy anh đang ngồi ăn rất điềm tĩnh lại càng thêm khó chịu hơn.

"Bọn mày sao thế? Ồn quá đó, không thấy mọi người đang ăn đây sao? Trêu đùa nhau thì ra ngoài đi"

Giọng nói cô có chút khó chịu và lớn khiến cả nhà quay lại chú ý.

"Thằng Tuấn, chẳng phải mày và con bé đó chia tay rồi còn gì thân bây giờ thiết với nhau làm chi?" Cô vừa ăn vừa mỉm cười với nó

"Bạn thôi" nó lên tiếng

"Bạn lố quá đó,nên là ngồi xích nhau ra"

Nó nhìn chị mình khó hiểu

Cô gái bên này nhìn chị nó có chút tức giận nhưng chẳng làm được gì,bèn kéo ghế xích ra

"Muốn được tôi ưa thì trước hết phải ngoan ngoãn nghe lời như Cựu Mộng đây này" Lạc Tư Nhiên đảo mắt nhìn cô gái

Bị chị Lạc chọc tức chết khiến cô không thể nào ngẩng đầu lên được bèn ngậm ngùi tức giận mà ăn

Anh bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn khi nhìn thấy cảnh tượng đó

Nhưng thói quen thì vẫn là thói quen cô không ăn được miếng nào thì lại để vào bát cho nó

Lạc Văn Tuấn không ngần ngại mà nhìn cô ăn lấy chúng

Anh nhìn cảnh tượng đó mà không buồn lòng muốn nó để ý hơn bèn gắp miếng thịt ngon vào bát nó

Nó quay lại nhìn anh rồi vui vẻ cảm ơn

Ăn xong bữa tối thì mọi người nhà họ Lạc có quay quần bên nhau uống trà

"Mộng Mộng em thích uống loại trà nào?" Lạc Tư Nhiên cầm nhiều hộp trà lên hỏi anh

"D-dạ loại nào cũng được" anh nhìn cô ấp úng

"Thế trà táo nhé" cô lấy một gói ra mỉm cười

"Việt quất được không ạ" anh cúi xuống ngại ngùng

"Được thôi có gì đâu mà,chị và em đi pha trà cho mọi người đi" cô vỗ vai anh mỉm cười

"Vâng ạ"

Mọi người ở ngoài này thì ngồi ăn hoa quả và nóI về chuyện kinh doanh thường ngày

"C-chị ơi...nhà chị có thân với Hân Nghiên không ạ?" Anh ấp úng lo sợ hỏi

"Có chứ, nhưng mà riêng chị thì không ưa con bé đó đâu em ơi"

"Sao thế ạ"

"Trời ơi,nó rảnh quá đi cướp bồ chị. Xong nó còn vô tội với thằng em chị là nó bị bồ chị dụ dỗ" cô gái thản nhiên pha trà kể lể

"V-vâng ạ"

"Mà em đừng có hiền quá,con bé đó bắt nạt đấy. Sắp làm vợ thằng kia rồi thì phải tợn lên"

"V-vâng ạ" anh đẩy gọng kính lên mỉm cười

"Uống trà đi mọi người"
Mọi người xung quanh cũng dừng việc bàn kế hoạch mà thưởng thức trà

Lạc Tư Nhiên đứng nhìn xung quanh rồi đuổi anh trai đi cho anh ngồi cạnh nó

"Anh hai đi ra chỗ khác đi" cô gái nhìn anh dãy dụa

"Gì vậy ?" Anh Lạc đang đọc tài liệu ngẩng lên nhìn cô em gái

"Cho Mộng Mộng ngồi cạnh Âu Ân"

"À ừm xin lỗi em nhé" anh Lạc đứng lên tìm chỗ ngồi

"Em cảm ơn ạ" anh quay lại cảm ơn cô và anh Lạc

"Không có gì"

Nó bên này không để ý lắm mà ngồi uống trà

"Ơ ? Trà của em đâu?" Trương Hân Nghiên bức xúc hỏi

"Pha cho cả nhà nhưng mà hết mất phần rồi" Lạc Tư Nhiên thản nhiên ngồi cạnh cô lướt điện thoại

"Ơ?"

"Uống tạm nước lọc nhé" Lạc Tư Nhiên rót cho cô ly nước lọc rồi đưa tận tay

"Nhiên Nhiên à? Sao con lại đối xử với Hân Nghiên như thế?" Bà nội thắc mắc hỏi cô

"Có đối xử gì đâu,hết rồi thì phải nói thôi"

"Trời ạ"

Nó nhìn bầu không khí hơi ngột ngạt bèn đưa cốc trà của mình cho Hân Nghiên

"Uống đi ngon lắm" nó chìa ra trước mắt cô

"Được cảm ơn nhé" cô gái để ly nước xuống quay sang nhìn anh uống lại chỗ ban nãy nó vừa nhấm nháp

Anh nhìn cô mà chẳng làm gì được bèn ấm ức trong lòng

"Trai gái gì mà uống chung thế" Lạc Tư Nhiên dành lại cốc trà

"Bạn bè anh em thôi" nó khoác vai cô nói

"Mày câm mồm"

"..."

"Sao chị phải đặt nặng vấn đề nam nữ là bạn bè thế?" Cô gái dành lại cốc trà

"Tao đéo thích, tình bạn của chúng mày kinh quá,tao đéo thích nổi,mày không thấy thằng Tuấn nó có vợ rồi sao? Sao còn thân thiết với nó?"

"Bạn bè mà"

"Bạn bè với thằng người yêu cũ tao thì được nhưng em trai tao thì không được. Mày biết chưa?" Cô tức giận dành lại cốc trà ném xuống

"Chị bị sao vậy" Hân Nghiên nhìn cô khó hiểu

"Đừng có giả ngơ,chị không dễ lừa đâu" Lạc Tư Nhiên cầm lấy cằm Trương Hân Nghiên lên thách thức

"Con bé Nhiên kia,lại muốn đánh nhau à?" Anh cả bỏ tệp tài liệu xuống nhìn cô khó hiểu

"Chẳng muốn nhưng mà thấy ghét quá thôi"

"Em làm...gì mà chị ghét?" Trương Hân Nghiên vô tội hỏi

"Đéo ưa thì tao ghét"

"Đủ rồi,chị lại sao nữa thế?" Nó tức giận nhìn chị gái

"Đang kéo trà xanh ra khỏi người mày"

"Trà xanh mẹ gì? Bạn bè mà"

"Từ bạn thành yêu" cô cười lớn nhìn em trai

"Gì nữa thế?"

"Chẳng phải mày với con này bắt đầu yêu nhau bằng cách đấy sao?"

"Quá khứ rồi"

"Ừ quá khứ nên là chúng ta làm lại nhé"

"Chị thôi đi, bớt mỏ lại"

"Hỗn với tao à?" Cô tức giận tát bốp vào mặt nó

"Đấy đấy chị em mày lại đánh nhau rồi" bà Lạc đi ra giữa đẩy hai người ra

Giải quyết mớ hỗn độn xong thì mọi người nhà họ Lạc ai về phòng nấy để làm việc

"Chị ơi, phòng ngủ của Âu Ân đâu ạ?"

"Trên tầng 3 rẽ trái á em" Tư Nhiên vui vẻ đi lại chỉ tận nơi cho anh

"E-em cảm ơn ạ"

"Không có gì đâu" cô xoa đầu anh rồi rời đi

Anh đi vào phòng nó rồi bật điện lên sắp xếp quần áo chuẩn bị đi tắm

Thì bỗng...

"Âu Ân vào nhớ đóng cửa nhé" anh cúi mặt xuống gấp quần áo không để ý

"Âu Ân nào?" Hân Nghiên đi lại chỗ anh nhìn

"Cô...vào sao...không gõ" anh tránh né nhìn

"Sao phải gõ... phòng của Âu Ân mà,tôi thích tôi vào thôi"

"Ừm" anh im lặng cất quần áo của nó sang một bên rồi chuẩn bị đi tắm

"Sao nay hiền thế?" Cô đi lại chỗ anh khúc khích

"Hôm nay tôi ra mắt nhà em ấy mà"

"Sợ để lại ấn tượng xấu à?"

"Ừm" anh không bận tâm khẽ đi vào phòng tắm


Tầm 30 phút anh mới ra nhưng sao cô ta vẫn chưa đi thế?

"Sao cô vẫn ở đây vậy?"

"Tôi chờ Âu Ân thôi"

"Em ấy đi đâu sao?"

"Không biết thấy bảo đi ra ngoài chút việc"

"Ừm" anh đi lại giường khẽ ngồi xuống

Cô gái đi lại khẽ kéo ghế cạnh anh nói chuyện

"Sao anh không dùng cái máy hút sữa tôi tặng? Nhỡ đâu đêm nay Âu Ân không về rồi sao? Anh tính phun sữa ra ga giường à?" Cô gái hí hửng cười phá lên

"Tôi...không cần cô nhắc" anh khẽ kéo lại áo lên

"Thoải mái lên"

Cô nhìn xuống bụng anh rồi đưa tay xoa lây chúng

"Đám nhóc này lớn nhỉ?"

"Cô bỏ ra" anh gỡ nhẹ tay cô ra nhăn nhó

"Sao thế? Ghét tôi à?"

"Tôi không rảnh ghét cô đâu" anh lấy cuốn sách bắt đầu chăm chú đọc lấy mặc kệ người trước mắt. Cô ta thật phiền phức mà

Reng reng reng

"Alo Âu Ân gọi anh à?" Anh nhấc máy thản nhiên đáp

"Vợ yêu ơi,em đang trên đường về đây. Hì hì em có mua quà cho ba mẹ con đấy" anh nhìn cô rồi khẽ bật loa ngoài lên

"Thế hỏ?"

"Vâng ạ,nhớ vợ quá đi"

"Về nhanh lên anh bảo" anh vừa nghe máy vừa nhìn cô

"Dạ dạ"

Tắt máy anh quay lại chế độ đọc sách rồi nhìn cô

"Âu Ân nhà tôi bây giờ không có chuyện đi cả đêm đâu mà cô phải lo"

"Sau này thì sao?"

"Không đâu nên là cô hãy ra ngoài đi cho vợ chồng tôi còn yêu thương nhau"

"Anh..."

Cạch

"Em về rồi" nó mở cửa ra thấy anh và cô đang rất căng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip