15. h nhẹ nhàng
"hai người sao thế?" Nó đi lại chỗ anh nhìn cô
Hân Nghiên nhìn nó rồi bỏ đi
Nó lại quay sang nhìn anh
"Nhìn gì?" Anh khoanh tay lườm nó
Lạc Văn Tuấn nhanh nhảu chạy lại khoá cửa
"E-em mua quà cho anh nè"
"Hôm nay quan tâm nhau quá ha, cho nhau uống chung cốc trà đồ"
"Ơ? Anh đừng giận" nó để hộp quà xuống rồi xoa lên vai anh
"Hức...đáng ghét...có thương vợ con gì đâu" anh ấm ức khóc lóc
"Em xin lỗi anh thật mà" nó ôm anh vào lòng thủ thỉ
"Hức..."
"Cún ngoan mà" nó xoa đầu anh
"Tưởng đêm nay không về"
"Có mà,về còn nghịch vợ nữa" nó cười ngốc nhìn anh
"Bậy chết đi được" Triệu Gia Hào bỗng ánh mắt trở nên long lanh như thể động dục nhìn nó
"Anh..." Anh sờ mó người nó
"Em giúp anh nha"
"Ưm" anh khẽ ngồi xuống giường ôm bụng lớn nhìn nó
Nó dần tiến đến chỗ anh khiến anh theo phản xạ mà lùi ra sau
"Anh ngon quá đi à" nó sờ lên chân trắng của anh nham hiểm cười
"Ăn đi nào bé yêu" anh ưỡn người ôm cổ nó
Nó chăm chú nhìn anh anh không chớp mắt tay hư sờ mò khắp cơ thể anh
"Bé thèm sữa anh ơi" nó đảo mặt vào ngực anh rồi nhìn lên anh nói
"Ưm...bé con à" anh khẽ trễ vai áo xuống lộ ra bộ ngực căng lên vì trướng
Nó nhìn anh chưa đớp vội mà đợi chờ
Anh biết nó đang chờ bèn ưỡn ngực sát bên môi nó
"Bé uống nhá" nó ngơ ngác nhìn anh
"Ưm, của bé mà" anh khẽ run
Nó thích thú ngậm lấy nụ hoa tay còn lại thì vân vê bên kia
"Ưm..." Anh khẽ rên lên sung sướng
"Ha.....ưm" anh rung rinh nhìn nó
Nó vừa ngậm vừa thích thú nghịch anh.
Hết mút rồi cắn nhưng mà anh có vẻ đang cao trào lắm
"Bé ngoan quá" anh ôm đầu nó
"Hehe" nó vui vẻ ngậm bên kia
"Ha...ưm"
"Ưm..a"
"Bao giờ em sẽ lắp máy rung vào cho anh,lúc đó anh sẽ vừa rung vừa bắn sữa luôn. Nghĩ tới thôi đã thấy dâm đãng rồi"
"Ưm... đừng có lắp,anh còn có bảo bảo nữa" anh nâng nhẹ nụ hoa nhét vào miệng nó
"Bao giờ anh sinh xong cơ"
"Ưm...hư quá"
Nó hút hết sữa rồi trượt xuống dưới nhìn
"Lại chảy nước rồi" nó thích thú liếm nước của anh, khiến anh trở nên bất ngờ
"Ưm...bẩn quá" anh nhìn xuống dưới
"Của anh mà"
"Ưm..." Anh dạng chân ra chờ nó
Nó nhìn mỹ nhân kêu gọi nó không khỏi thích thú bèn chọc dương vật to bự vào
"Ha...ưm..." Anh ôm bụng lớn run lên
"Đĩ dâm"
"A....hức...ưm" anh bám vào thành giường ôm bụng rên rỉ
"Ưm...đã quá...." Anh sung sướng cào lên lưng nó
"Ha....sâu quá" anh giữ nó lại
"Anh...bắn ra nhé" anh nức nở ôm nó bắn ra ngoài
Nó nhìn thấy tinh dịch trên bụng mình bèn lấy tay sờ lên rồi liếm láp
"Bậy quá" anh nhìn nó sung sướng
Nó không để tâm lắm một bên thì đút dương vật một bên thì ngậm ti anh
"Ha...dễ chịu quá đi" anh ôm đầu nó
"Của em mới dễ chịu đúng không?"
"Ưm...đúng rồi" anh quấn chân thon qua eo nó
"Hehe phải thế chứ" nó hút giọt sữa rồi nhìn anh rên rỉ
"Ưm cẩn thận bảo bảo nhé" anh ôm bụng mình áp vào bụng nó
"Vâng ạ" nó nhìn xuống bụng lớn của anh rồi khẽ sờ lên vết rạn
"Cái gì đây ạ"
"Ha...ưm bảo bảo to quá nên bụng anh rạn thôi" anh xoa đầu nó giải thích
"À"
"Ha ức"
Anh vừa đút sữa cho nó vừa ôm bụng rên rỉ vì khoái cảm ập đến
Nó vui vẻ nhìn anh phục vụ mà không khỏi thấy hạnh phúc
"Ha...ưm...anh thực sự... không thích em bên Hân.. Nghiên một chút nào..." Anh nhìn nó
"Sao vậy?"
"Cô ấy...ưm... cướp em... khỏi anh...ha..ưm.. cô ấy nói anh..ưm là...nếu không có em...ở nhà...sẽ bắn hết sữa...ra giường" anh khó khăn nói
"Thật ạ?"
"Ưm...anh không có đùa" anh lấy tay nó xoa lên bụng mình
"Mai em phải mắng thôi"
"Ưm..." Anh ôm nó rồi cào lấy lưng
"Đêm nay em phải chơi 10 nháy nhé" nó nháy mắt cười
"Không... được đâu" anh rên rỉ dưới thân nó
"7 nháy được không?"
"Ha...ức...3 thôi được không" anh ôm đầu nó
"Được thôi...anh nói đấy nhé"
"Ưm..."
Nó đi sâu vào bên trong anh khiến anh không tài nào thở đều được,bụng rất nặng và dương vật của nó rất to
Đôi mắt cún con của anh gần như đã ngấn nước nhìn trông vô cùng đáng thương nhưng có vẻ...tên mèo kia vẫn chưa buông tha thì phải. Bây giờ đây anh phải học cách chịu đựng thôi, chiều nó quá rồi,Âu Ân bây giờ hư rồi
"Kêu lên đi chứ" nó nhìn anh đang nhìn mình mà cảm thấy khó hiểu
"Anh...không còn...sức nửa rồi" anh khóc nấc lên nhìn nó
"Haizzz sao anh không mãnh liệt như trước vậy"
"Anh..." Triệu Gia Hào long lanh nhìn nó tủi thân
"Hửm"
"Anh...ha...ức... biết là cơ thể anh khiến em rất chán...em...có thể bỏ qua cho..anh được không?"
"Chán là như nào?"
"Em không thấy thế sao? Ưm" anh ôm bụng lớn nhìn nó
"Không có em thấy anh ngon mà" nó cười khặc khặc rồi cắn vào cổ trắng của anh
"Đừng...có cắn" anh ôm đầu mèo
"Sau này em sẽ nói cho bọn nhóc này biết là mẹ nó đã dâm đãng như thế nào?" _Nó xoa bụng anh rồi nham hiểm cười
"Đừng mà"
"Mẹ nó đã dâm đãng cỡ nào thì mới có được bọn nó"
"Hức...anh không có mà"
"Mẹ của các con ý sẽ không thể ngủ nếu thiếu ba đâu"
"Bậy quá,sau này con nghĩ thế nào về anh" _anh cấu nhẹ vào vai nó
"Kệ con,nó chỉ cần biết mẹ nó ngoài thân thiện,xinh đẹp ra thì rất dâm đãng"
"Im ngay" _anh lấy tay bịt miệng nó lại xấu hổ
"Không đấy lêu lêu"
"Hức...im đi mà" _anh bĩu môi nhìn nó
"Vâng ạ"_ nó mỉm cười hôn lên má anh
Anh im lặng nhìn nó ôm vào lòng
Không để anh đi ngủ với bộ dạng này nó quyết định đi tắm rửa cho anh rồi thay ga giường rồI mới đi ngủ
Trước khi ngủ con mèo này luôn có thói quen là phải thơm chúc ngủ ngon vợ con nó mơi chịu cơ
~chụt
"Ba yêu các con lắm ớ"
~chụt
"Hì hì em yêu anh nhất"
Hôn hít chán chê rồi nó nhìn anh rồi khẽ kéo áo anh lên ngửi ngửi
.
Sáng hôm sau nó có dậy sớm hơn anh một chút
"Đến ngủ cũng đẹp nữa là sao ?" Nó lại gần anh hôn lên má
"Ưm,ngoan nào Âu Ân"
Nó đứng dậy vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi đi ra nằm cạnh anh tiếp
"Anh oi dậy đi" tay xoa bụng anh tay sờ mó anh
"Anh mệt lắm,cho anh ngủ xíu đi"
"Anh đang ra mắt nhà em đấy" nó nói khẽ vào tai anh
"Anh dậy ngay" anh hớt hải ngồi dậy
"Thế chứ" nó chui vào hõm cổ anh cười khúc khích
"Âu Ân ơi anh không đứng dậy được" anh xoa bụng nhìn nó
"Em giúp anh nhé" nó chạy xuống giường
"Ưm"
Cùng lúc đó chị gái nó vào có ý tốt gọi hai đứa dậy
"Ô mờ gờ,chị ra nhé" Tư Nhiên ôm mắt nhìn nó đang bế anh
"Cút đi" nó lườm nguýt chị
"Hai đứa vui vẻ nhé" Tư Nhiên vui vẻ đi ra rồi đóng cửa lại
Anh thì xấu hổ quá mặt cúi xuống ngực nó sắp khóc tới nơi rồi
"Anh sao thế?" Nó nhìn cún con trong người khó hiểu
"Anh...xấu hổ..quá"
"Có gì đâu mà" nó hôn lên đầu anh an ủi
Anh không dám nói gì ngồi cạnh bồn vệ sinh cá nhân
Nó ngồi ngoài chờ anh cùng xuống nhà
"Âu Ân ơi anh xong rồi" anh khép nép đi ra nhìn nó
Nó mỉm cười kéo anh đi cùng xuống nhà
Anh nhìn nó rồi ôm bụng đi khẽ xuống dù cơn đau dưới thân không chịu nổi
"Xuống ăn sáng đi hai đứa" bà Lạc bày mâm gọi anh xuống
"Dạ" nó chạy lại ngồi xuống
Anh mệt mỏi ôm bụng khẽ ngồI cạnh nó
"Hôm nay không khỏe hả Gia Gia?"_ Bà Lạc lo lắng hỏi anh
"Dạ...cháu hơi mệt thôi" anh xoa xoa bụng nói với bà
"Thằng kia mày không hỏi xem vợ con mày ăn gì mà mày còn ngồi yên đây thong thả nhỉ?"_ Bà tiến lại chỗ con mèo đang ăn ngon miệng mà ngứa mắt đá cho một trận
"Con đang ăn mà mẹ"_ mồm nó phồng lên nhăn nhó
"Ăn ăn cái gì? Gia Gia đang mệt kìa,lo mà chăm sóc đi"
Nó quay sang nhìn anh hỏi han
"Anh ăn đi,ngồi đó làm gì?" Nó kéo bát cơm lại cho anh nói
"Anh...anh muốn ăn mỳ" anh cúi xuống xoa bụng khẽ nhìn nó
Nó đảo mắt đi
"Mày không nghe thấy à?" Bà Lạc quát nó
"Có chứ" nó gãi tai
"Đi nấu đi" bà Lạc đá cái ghế nó
"Con biết rồi" nó đặt bát đũa xuống
"Anh ăn mỳ gì?"
"Mỳ...trắng nhưng mà anh không muốn ăn hành" anh ngước lên nhìn nó
"Ừa" nó đứng dậy đi tìm mỳ trắng nấu cho anh
"Gia Gia à,xin lỗi con nhé. Nhà ta không biết cháu sẽ ăn mỳ vào sáng nay" bà Lạc ngồi cạnh anh khẽ xoa lấy lưng
"Không có gì đâu ạ" anh cúi mặt xuống
"Đừng có ngại chứ,con muốn ăn gì cứ bảo thằng kia nó nấu cho"
"Con không muốn làm phiền em ấy ạ"
"Kệ nó chẳng phải nó phải chăm con và đám nhóc trong bụng này sao?"
"Con biết rồi ạ" anh ngước lên nhìn vào bếp thấy một con mèo đang chật vật nấu mỳ.
"Kệ nó đừng có vào giúp không nó sẽ ỷ nại đấy" _bà Lạc kéo anh lại
"Vâng ạ"
Sau một hồi chật vật thì nó cũng ra với khuôn mặt vô hồn
"Của anh này" nó cầm bát mỳ ra để lên bàn nhìn anh
"Cảm ơn Âu Ân nhé" anh mỉm cười nhìn nó
"Không có gì, việc nên làm mà" nó chẳng quan tâm mẹ ở bên cạnh mà nhào vào hôn môi anh
"Em làm cái trò gì vậy" anh đỏ mặt
"Có gì đâu,em thích thì em hôn thôi. Anh là của em mà"
"Nhưng mẹ em bên cạnh kìa"
"Kệ mẹ em"
"Thôi tôi đi cho hai người yêu nhau vậy" bà Lạc đứng lên rời đi
"Cô ơi không phải thế đâu ạ"
"Ở lại vui vẻ"
Nó nhìn anh rồi nhìn trong nhà trống chơn
"Anh thơm em đi" nó chìa má cạnh môi anh nói
"Anh đang ăn mà" anh nhìn nó khó hiểu
"Kệ đi thơm em mau"
Anh nhìn xung quanh nhà rồi khẽ hôn lên má nó
"Được chưa"_ anh xoa đầu nó
"Hì hì được rồi" nó ngồi nhìn anh ăn mà tay hư liên tục ngọ nguậy
Anh đang ăn nên không để tâm lắm, tay hư của nó anh cũng quen rồi. Nên không có ngăn cản mà càng dung túng cho nó hơn
Lạc Văn Tuấn vừa nghịch vừa trêu Triệu Gia Hào trông vô cùng thích thú
.
Sau khi ăn cơm tối nhà nó xong thì anh và nó cũng phải chào tạm biệt gia họ họ Lạc mà phải về
Trước khi đi mẹ nó có cho anh ít đồ ăn bồi bổ và tiền tiêu vặt
"Cô đưa cái này cho Âu Ân cũng được mà" anh đưa lại tấm thẻ ngân hàng cho bà Lạc ôn tồn nói
"Của con,nó thì hết phần rồi nhanh lên nào kẻo nó nhìn thấy lại nằm khóc lóc ỉ ôi đấy"
"Vâng ạ" anh khẽ cầm lấy rồi đút vào túi áo
Bên này thì nó cũng không phải không có quà
"Cháu trai của bà,cầm chút tiền này về mà tiêu dùng,mua sắm cho vợ con rồi đi chơi với bạn nhé" bà nội run run tay lấy ra cho nó tấm thẻ đen
"Huhuhu cháu cảm ơn bà nhiều" nó vui vẻ cầm lấy rồi chạy lại ôm bà
"Không được bắt nạt Mộng Mộng nhé"
"Con không có mà"
"Ngoan lắm tiểu Âu của bà" bà khẽ ôm lấy nó
Nó quay sang nhìn chị gái rồi ôm lấy
"Gì vậy thằng điên?"
"Híc...chị ơi"
"Sao thế?" Cô hoang mang xoa lấy lưng nó
"Sao này chị mà cưới chắc em khóc lụt nhà vì nhớ chị quá" nó chùi nước mắt đi
"Tao đã yêu đâu mà cưới mày dở à?"
"Híc..."
Cô khó hiểu nhưng vẫn ôm em trai mình xoa dịu
"Biết rồi đừng có khóc,làm bố trẻ con rồi mà khóc hoài thế sau này có dỗ được con không?"
"Có ạ"
"Ừm đi đi, Cựu Mộng đang chờ mày kìa"
"Vâng ạ,em đi đây" nó chạy lại chỗ anh rồi cất hành lý vào cốp
"Chị ơi,sau này ai mà bắt nạt chị. Chị phải bảo em nhé,em sẽ bảo vệ chị" nó quay lại nhìn chị gái
"Ờ ừm nay yêu thương tao thế?"
"Em trai chị mà"
"Biết rồi đi đường cẩn thận nhé"
"Vâng ạ"
"Tạm biệt em nhé,Gia Gia"
Anh quay lại lễ phép gật đầu cảm ơn
"Dạ chị"
.
Sau một quãng đường dài thì anh và nó cũng đến nhà
"Đến rồi anh ơi" nó lay người anh lại
"Ưm..." Anh tỉnh dậy nhìn xung quanh qua kính xe. Hình như bây giờ đã nửa đêm rồi
Nó vội vàng đi xuống kéo hành lý ra rồi mở cửa xe cho anh
"Anh ra đi ạ"
"Ừm anh ra ngay" anh nhẹ nhàng đi xuống
Nó đi đằng sau anh kéo vali vào nhà.
Vừa đến nhà nó đã kéo vali sang một bên ,vội bật điện rồi nằm ỳ ra ghế sô pha
Anh nhìn nó chỉ biết bất lực ngang , nhưng cũng không thể trách nó. Nó đã vất vả lái xe rồi
"Âu Ân ngồi dậy đi vào phòng nào" anh ngồi cạnh nó rồi kéo vai áo
"Em buồn ngủ lắm"
"Vào phóng đi , anh và em cùng nhau ngủ"
"Được thôi" nó đứng lên bế xốc người anh rồi lao vào phòng
"Ưm nhẹ thôi" anh ôm cổ nó
"Biết rồi mà" nó đặt anh xuống giường rồi hôn hít đủ kiểu
"Nhột" anh che miệng nó lại
Nó ngồi dậy cởi áo khoác ra rồi leo lên giường nằm
"Anh đi thay đồ ngủ đã,mặc quần áo này đi ngủ thực sự rất khó chịu cho bảo bảo" anh ôm đầu nó
"Vâng ạ" nó nhìn anh rồi ngoan ngoãn ngồi chờ
Cũng tầm 10 phút là anh xong, nên anh đi ra còn ngủ với con mèo kia nữa
Mới đi ra đã thấy nó ngủ gật mất rồi.
"Âu Ân lên giường ngủ nào" anh khẽ gọi nó
"Vâng ạ" nó lờ mờ đi lại giường nằm
Anh nhìn nó ngủ mà thích thú nghịch ngợm mặt nó
Ai nói thì nói chứ Lạc Văn Tuấn của anh lúc im lặng hơi bị đẹp trai đó nha. Bình thường ồn ào thật sự rất giống một đứa trẻ hư
"Cún con ngoan nào" nó giữ tay anh lại
"Anh muốn nhìn em lâu hơn nữa để cho con giống em thôi mà"
"À vâng ạ"
Nói rồi nó lại lọ mọ xoa xoa bụng anh các kiểu
"Sau này con mà giống em chắc dễ thương lắm đây" anh nghịch đầu nó
"Giống anh dễ thương hơn vừa trắng vừa thơm"
"Em cũng dễ thương mà"
"Em chỉ có thể miêu tả là BẢNH trai đi đâu cũng khiến các em gái phải mê như điếu đổ"
"..."
"Nhưng trong số đó em lại chỉ yêu mỗi mình anh thôi" nó vui vẻ rúc vào hõm cổ anh
"Sao lại yêu mỗi mình anh thế?" Anh lấy tay xoa đầu nó
"Tại vì ớ anh xinh đẹp , anh học giỏi , anh ngoan hiền , anh không ăn chơi lêu lổng , và đặc biệt hơn hết anh còn chịu sinh con con cho em" _nó ngóc đầu ra nhìn anh ngây thơ nói
"Mèo ngốc" anh kéo đầu nó lại hôn hôn
"Thế có yêu em không?"
"Không yêu em thì yêu ai?" Anh lườm nó
"Tưởng yêu anh nào đẹp trai hơn em" nó gãi đầu
"Anh nào là anh nào, có em rồi thì còn ai nữa"
"Hì hì, Âu Ân yêu Cựu Mộng lắm"
"Mộng Mộng cũng yêu tiểu Âu lắm" anh hôn lên trán nó
Nó như biến thành một con mèo chui rúc vào ngực anh
"Lại thế rồi" anh ôm đầu nó
"Kệ em" nó phụng phịu
"Ừm được thôi" anh khẽ tắt điện rồi tháo kính để lên bàn
Tầm sáng hôm sau ,anh phải dậy đi đến trường để bảo vệ luận văn để chuẩn bị cho tốt nghiệp nên có gọi nó dậy sớm để đến trường cùng
"Nào Âu Ân dậy thôi" anh khẽ kéo đầu nó ra khỏi ngực mình
"Thoi mừ" nó cắm mặt vào ngực anh
"Ưm,ngoan nhé mấy bữa nữa anh tốt nghiệp anh cho em nghịch cả ngày được không?"
"Cấm nuốt lời" nó bỏ anh ra ngóc đầu dậy
"Biết rồi" anh khẽ đứng lên đi vệ sinh cá nhân
Nó cùng lẽo đẽo đi sau anh
Tầm 30 phút sau thì cũng xong xuôi cho bữa sáng,nó đã lái xe đưa anh tới trường
Đến nơi anh vội vàng đi vào lớp ôn bài
Nó nhìn anh rồi cũng đi lên lớp rồi bắt đầu tiết học
"Lạc ca lại đây" bọn bạn nó hò hét gọi lại
"Gì thế anh em?" Nó đi lại
"Hút đi" anh bạn đầu đỏ ném cho nó bao thuốc rồi khoác vai vui vẻ nói
"Nay có ý gì đây bro?"
"Chả có ý gì đâu,chán thì gọi hút cùng thôi. Sao hả con Hân Nghiên đâu? Hôm bữa nó tái mép xin thuốc tao đấy"
"Chả phải tao cho nó hẳn túi thuốc đầy rồI sao?"
"Nó chả dùng hết rồi"
"Vãi"
"Chuyện thường thôi"
.
Nó đi qua lớp anh nhìn vào láo liết
Rồi khẽ chuồn vào ngồi cạnh anh bàn cuối gần cửa sổ
"Em làm trò gì thế?" Anh đang giải quyết đống bài tập ngước lên nhìn nó khó hiểu
"Mang đồ ăn cho anh và con" nó xoa bụng anh nói
"Ừm,thế em đã đói chưa?"
"Không đói đâu anh ăn đi" nó nghịch nốt ruồi ở tai nói với anh
"Được thôi" anh cất đồ vào cặp sách rồi tiếp tục làm bài
Nó đảo mắt xung quanh xem có gì vui thì thấy người quen trong đám bạn liền vội cuối xuống chuồn lên bàn năm chơi đùa
Anh nhìn nó chỉ biết lắc đầu không biết làm gì hơn.
"Bro học lớp này à?"
"Mày doạ tao xém chết"
"Sao hả?"
"Nói nghe nè,tao thấy lớp này toàn gái xinh nên tao vào ngắm thôi"
"Wao chất dọ"
"Đã xinh lại còn học thức nữa"
"Múp không"
"Dở à thằng điên"
"Hỏi thôi mày thích gái múp thì xuống năm nhất đảm bảo nhiều luôn"
"Mày xuống rồi à?"
"Không , Hân Nghiên nó đi học lại từ đầu nên tao xuống thăm thế là đập vào mắt toàn mấy em đã xinh rồi còn trắng múp vãi"
"Thế á?"
"Đúng rồi" _nó tự tin nói
"Múp nhưng mà sợ toàn đĩ"
"Điên à,đm mày gái trong sáng mà"
"Trời"
"Đi không? Tao dẫn mày xuống chui vào lớp Hân Nghiên"
"Được thôi"
Hai đứa nhóc ngước lên nhìn giảng viên rồi cúi xuống bò đi chuồn lẹ
Đi xuống năm nhất quả đúng như lời nó nói thật
Nó nhìn xung quanh rồi khẽ chuồn vào kéo luôn thằng bạn ngồi cạnh chỗ Hân Nghiên
"làm gì ở đây?" Cô đang nhìn qua cửa sổ quay lại nhìn
"Đến chơi" nó vui vẻ dòm ngó rồi trả lời
"Lớp này có giỏi không thế? Toàn trai gái đẹp thế này?" Thằng bạn nó thắc mắc hỏi
"Nói không thì hai người làm gì?"
"Ồ thú vị nhờ" anh bạn ngổ ngáo nhìn cô cười khặc
"Thế Hân Nghiên học giỏi hả" nó quay mặt lại nhoẻn miệng cười nghịch tóc cô
"Em á,không hẳn đâu"
"Ồ" nó thích thú nhìn xung quanh
Cô chẳng nói gì bèn nhìn ra sân thể dục
"Nhìn gì thế?" Nó quay lại hỏi
"Nhìn người yêu cũ thôi" cô gãi đầu nhìn nó
"Nhớ không?" Nó đẩy thằng bạn ra chui vào ngồi cạnh cô
"Không hẳn thế,anh ta có người yêu rồi"
"Ồ, Hân Hân nhìn là nhớ người ta rồi" nó thích thú véo má cô
"Nhớ cái gì? Ghét vãi" cô hất tay nó ra
"Ghét của nào trời trao của ấy" nó ghé sát vào mặt cô trêu chọc
"Mẹ nó anh thích chết phải không" cô bóp thật mạnh vào má nó
"Lêu lêu"
Tiếng trêu hai người khúc khích khiến giảng viên bên trên cũng phải chú ý
"Tôi mời hai anh chị bàn cuối đứng lên"
Nó và cô im lặng rồi đứng lên
"Trả lời cho tôi là học đến trang nào rồi"
Nó ngó nhìn cô rồi nhìn lên giảng viên thản nhiên nói
"Em không biết"
"Không biết mà ngồi đó trêu nhau à"
"..."
"Yêu nhau thì ra ngoài kia mà trêu với cả véo má nhau,hai anh chị tính làm luôn trong lớp học à?"
"Thầy hiểu nhầm rồi ạ"
"Hiểu nhầm cái gì? Anh kia rốt cuộc có mang sách vở không đấy?" Ông trên bục quát nó
"Không ạ,bọn em đọc chung mà"
"Hai cái anh chị này khiến tôi tức đến chết mà"
Nó gãi đầu ung dung
Cô vẫn chẳng quan tâm lắm mà nghịch móng tay
"Thôi được rồi,vì đây là trường đại học không phải cấp 3 nên là mời anh chị ngồi xuống để tôi còn giảng bài cho những người còn lại ạ" ông bất lực đeo lại kính rồi quay lên giảng bài
Nó và cô ngồi xuống nhìn nhau rồi nhìn thằng bạn kế bên
"Nãy tao tia được em gái xinh với múp cực" gã chìa điện thoại ra cho nó xem
"Tốt đó bạn yêu"
Trương Hân Nghiên không quan tâm lầm ngồi cắn móng tay
"Đọc hộ ông giảng viên viết gì để em viết bài" cô đẩy nhẹ vai nó
"Em tự nhìn đi" nó ngồi nhắn tin chát chít thich thú
"Mắt lòi không nhìn thấy"
"Lấy điện thoại chụp đi"
"Hết pin rồi"
Nó quay lại cô bất lực rồi ngước lên bảng nhìn rồi đọc cho cô chép
"Đọc đúng chính tả vào" cô vừa viết vừa nói cho nó nghe
"Ừa" nó nhìn lên bảng rồi nhìn vào vở cô đọc
Cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang nó vội vàng ngừng đọc chạy ra khỏi lớp
Đi đến năm cuối tìm anh thì thấy anh đang mệt mỏi uống lấy cốc nước tay vẫn không ngừng mà viết
"Anh ơi em vào rồi"
"Ừm"
Nó nhìn anh thích thú tay lọ mọ xoa mông anh các kiểu
"Ưm bỏ tay ra" anh mệt mỏi nói với nó
"Anh ăn đồ em đưa cho chưa thế?" Nó khẽ hôn lên má anh
"Anh ăn rồi" anh ngồi im làm bài
"Anh mệt à? Có cần vào phòng y tế không?" _Nó lo lắng xoa bụng anh hỏi
"Không cần đâu, anh chịu được mà. Chẳng qua là hôm nay bụng có chút đau nên hơi uể oải thôi" anh nhìn nó
"Đau? Anh đau lắm không?" Nó hốt hoảng nhìn anh bối rối
"Chắc là bảo bảo bắt đầu tập đạp thôi"
"Chiều em dẫn anh đi khám"
"Ừm được thôi"
Nó nhìn anh lo lắng nên cứ ngồI chỗ anh học mãi thôi, chẳng chịu di chuyển đi đâu cả.
"Em về lớp đi chứ" anh quay lại khẽ xoa đầu nó
"Không được,em ở đây cơ. Nhỡ đâu anh đau bụng nữa thì sao?"
"Quan tâm anh thế? Ngại chết đi được" anh mỉm cười với nó
"Vợ em, em không quan tâm để thằng khác quan tâm à?" Nó bĩu môi nói
"Anh cũng không thích em quan tâm người khác đâu" anh nhìn nó có chút ủy khuất
"Là sao vậy ạ?" Nó khó hiểu nhìn anh
"Âu Ân là đồ đáng ghét... trước mặt anh dám đi khen gái múp"
"H-hả?"
"Đừng có tưởng anh không nghe thấy...đồ đáng ghét" anh uất ức chút ra hết
"D-dạ...em"
"Em đã trốn xuống năm nhất để ngắm gái chứ gì? Anh biết mà... anh đã nói anh xấu rồi, anh không thon gọn nữa nên là em ghét...em đi tìm người khác"_ mắt anh bắt đầu đỏ hoe như bị nó bắt nạt vậy
"Em không có mà,em chỉ giới thiệu cho bạn em thôi"
"Em giới thiệu cho cậu ta, thì em đi cùng làm gì?"
"Em chỉ đường thôi"
"Rồi ở đó luôn,em không phải lý do... "
"Anh đừng giận"
"Không có giận mà" anh nức nở
"Thôi mà, cún con đừng khóc" nó khẽ lấy tay lau nước mắt cho anh
"Hức...anh biết mà...em chán anh rồi" anh bỏ tay nó ra
"E-em không có chán, em yêu anh nhiều lắm" nó ôm anh vào lòng xoa dịu
"Hức...Âu Ân là người xấu" anh khẽ run lên vì nức nở
"Cún con đừng có khóc nữa, nếu anh buồn anh cứ đánh em đi. Anh khóc thế làm em xót lắm"_ nó khẽ kéo anh ra nhìn kiên định
Anh nhìn nó rồi đánh mạnh vào vai nhưng rồi lại không nỡ tát vào khuôn mặt của nó
"Nào đánh em đi" nó lấy tay anh đánh lên mặt mình
"Hức...không đâu...anh không đánh đâu" anh xoa mặt nó
"Sao thế?" Nó ngơ ngác nhìn
"Anh... khuôn muốn khuôn mặt của em bị thương...hức...Âu Ân không chịu được đau...Âu Ân sẽ khóc mất"
"Cún ngoan đừng có khóc..."_nó kéo anh lại ôm hôn
"Hứ..."
"Nào...ngoan nào..." Nó ôm chặt anh vào lồng ngực
"Hức...Âu Ân hư"
"Vâng em hư, vậy nên anh đừng có khóc nhé"
"Hức..."
"Ngoan nào" nó xoa lưng anh hôn nhẹ lên tóc
Anh chui đầu ra nằm ỳ xuống bàn.
"Anh mệt à?"
"Anh...hơi chán thôi"
Nó lấp ló rồi thơm nhẹ lên má anh rồi cười ngốc
"Ai cho hôn? Đi mà hôn mấy em gái múp kiâ đi"_ anh vùng dậy lườm nó
"Thế mà bảo không giận" nó cười nham hiểm nhìn anh
"Ai thèm giận" anh cúi xuống nhìn vào sách để tránh né nó
"Không giận thật à?" Nó kéo mặt anh lại đối diện
"Cút ra mau" anh nhăn nhó
"Có giận không đây?"
"KHÔNG"
"Giận thật rồi. Các con ơi mẹ lại giận ba rồi" nó mếu máo xoa bụng nhô của anh
"Ai cho sờ hả?" Anh kéo tay nó ra lườm
"Con em mà"
"Kệ con em, chúng nó ghét em rồi." Anh che bụng mình ngồi xích ra xa nó
"Ơ anh ơi, em nhớ con lắm cho em nói chuyện với bọn nhóc tý đi" nó ngồi xích lại
"Em nhớ kệ em, nhưng mà con ghét em rồi" anh giữ chặt bụng mình hơn
"Em xin lỗi anh mà" nó buồn bã ôm lấy anh
"Hứ"
"Mấy con đó không có tuổi với anh đâu" nó ghé mặt vào hõm cổ anh nói
"Mấy con đó cũng chẳng ngon bằng anh đâu"
"Ngon là ngon thế nào hả?" Anh liếc nó
"Thì mấy con đó chỉ được cái vó tu chứ có sữa như anh đâu"
Anh xấu hổ cấu vào tay nó
"Làm cho sưng bụng là có ngay thôi"
"Không không phải đâu anh. Ý em là em thích anh thích mọi thứ về anh và em chỉ muốn làm anh sưng bụng thôi"
"Đồ điên nhà ngươi" anh xấu hổ tới đỏ mặt
"Đồ điên nhưng yêu anh,hì hì" nó ôm anh
"Hứ" anh bỏ nó ra chăm chỉ học bài
"Vợ yêu cho em yêu con tý đi" nó mò tay xuống ngăn bàn xoa bụng anh
"Làm gì thì làm" anh vừa viết vừa trả lời nó
"Hì hì"_ nó cứ thế ngồi xoa bụng anh mãi. Hơi ấm từ tay nó khiến bụng anh đỡ đau hơn hẳn,đám mèo này chắc chỉ thương mỗi ba nó mất. Được ba yêu cái là im lìm không quậy mẹ nữa, thế mà lúc ba mèo đi chơi lại quấy mẹ đủ kiểu. Cún trắng cũng biết tổn thương chứ bộ, không lẽ phải đẻ thuê cho con mèo kia sao?? Bọn nhóc bên trong bụng này chưa gì đã ghét mẹ nó ra mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip