17.

Hôm nay là ngày mây xanh nắng đẹp thế nên Lạc Văn Tuấn muốn làm gì đó cho Triệu Gia Hào thật hạnh phúc

"Âu Ân em có đi phơi quần áo không thế? Anh giặt rồi đấy" _anh một tay chống lưng một tay ôm bụng đi lại chỗ nó càm ràm

"Ơ? Em đi ngay" nó bỏ con chuột máy tính ra chạy ra phơi đồ

"Suốt ngày phải nhắc mới chịu à"
Anh ngồi khẽ xuống ghế ngoài ban công nhìn nó phơi đồ

"Hì hì, em quên mất. Cún ngoan đừng giận em nhé"

"Phơi hết đống quần đó đi" anh liếc nó

"Được thôi" nó vừa phơi vừa bới quần áo của anh

"Ơ? Anh lại mặc đồ lót lọt khe à?" Nó cầm cái quần lót đỏ lên nhìn anh

"Thích phán xét không?" Anh lườm nó

"Không có" nó lại lục lọi đồ tiếp thích thú trêu anh

"Ơ? Một ngày anh mặc lắm quần áo thế? Buổi trưa cũng thay đồ ngủ, buổi tối cũng có một bộ đồ ngủ riềng"_ nó nhìn anh ngơ ngác

"Anh thay đồ cho thoải mái mà"

"Lại gì nữa đây" _nó cầm cái váy hai dây lên nhìn anh

"Có phơi đồ nghiêm túc không thế?" Anh đứng lên đá vào chân nó

"Có mờ, anh mặc đồ thú vị thật"

"Bành Lập Huân cậu ấy...có giới thiệu những bộ đồ thoải mái cho anh nên anh mặc tạm thôi"

"Không phải lý do đâu, anh cứ mặc đi em thích lắm"_ nó phơi đồ xong rồi cất chậu quần áo

"Nhóc thối"

Anh lườm nó rồi đi vào phòng.

Lạc Văn Tuấn vui vẻ chạy lẽo đẽo theo sau Triệu Gia Hào

"Anh oi, em yêu anh quá à"_ nó hôn vào nốt ruồi nhỏ dưới miệng anh thích thú

"Lại có ý gì đây?" Anh nhìn nó

"Có gì đâu, yêu thì nói yêu thôi"

"Ừm, anh cũng yêu em lắm"_ anh xoa xoa đầu mèo rồi khẽ ôm vào lồng ngực mình.

"Hì hì" nó nghịch vú anh rồi ngước lên nhìn

"Anh ơi? Tại sao anh lại yêu em vậy ạ?" Nó ngây thơ nhìn anh

"Không biết nữa, chẳng biết từ lúc nào mà anh đã yêu em. Ban đầu là anh có thấy em rất phiền, em đi theo anh lải nhải hoài."

"Nhưng rồi một hôm em không đi sau lải nhải hay làm phiền anh nữa, anh cảm thấy có chút lạ lẫm. Những người bạn xung quanh em có bảo là em đang bị đàn anh khoá trên đánh vì tính ngông. Lúc đó tim anh hẫng đi một nhịp, anh lo cho em lắm. Tìm thấy em là ở sân thể dục với cơ thể toàn máu me."

"Anh mặc dù lo lắm, nhưng không có lại gần em. Cứ để em một mình đau đớn ở đó, em biết không. Anh càng mặc kệ em thì tim anh lại càng đau, cứ nghĩ tới cảnh tượng em nằm thoi thóp ở đó. Anh lại thấy mình sai"

"Ngày hôm sau đi học, em vẫn làm như không có việc gì mà đuổi theo làm phiền anh. Anh...lúc đó cảm giác như em không phải đứa trẻ phiền phức nữa. Lúc ấy anh muốn chạy lại ôm lấy em"

"Và rồi anh đồng ý lời tỏ tình của em à?"_ Nó ngước nhìn anh mong chờ

"Rõ ràng là anh yêu em nhưng sợ bị lừa dối nên...anh mới"

"Anh là tình cuối của em rồi, em chẳng biết nữa. Từ lúc yêu anh tự dưng em thấy những người xung quanh em không quan trọng nữa. Anh là báu vật trời ban" _nó ôm anh thật chặt

"Nhóc dẻo miệng thế"_ anh xoa đầu nó

"Em yêu anh mà" nó bĩu môi nhìn

"Ừm" anh xoa xoa đầu nó rồi khẽ hôn lên

"Úi, con lại đạp nè" nó sờ lên bụng anh thích thú

"Ừm" anh xoa xoa bụng

"Để em nghe"_ nó áp tai vào nghe ngóng

Đám nhóc trong bụng hình như vừa ngủ dậy nên năng lượng rất dồi dào. Quẫy đạp liên tục trêu đùa với ba nó

"Con ơi, con có thương mẹ không ? Mà suốt ngày quấy rồi đạp mẹ thế. Mẹ đau rồi kìa" _nó xoa lên bụng anh nói nhỏ

"Không sao đâu, anh chịu được em cứ chơi với con đi" anh khẽ xoa đầu nó

Bọn nhóc như nghe thấy mình sai, nên chỉ dám đạp nhẹ thôi. Không quấy mẹ nó nữa

"Nghe lời nhỉ"_ nó hôn lên bụng anh

"Con em chẳng nghe lời em thì nghe lời anh à?" Anh bĩu môi nhìn nó

"Có phải thế đâu, bọn chúng cũng là con anh mà"

"Anh biết mà, đám mèo chỉ là mèo thôi. Có con cún nào đâu, nên chúng không ưa anh là phải" _anh xoa bụng tủi thân

"Có phải vậy đâu, anh đừng có giận mà"

"Ai thèm giận chứ, anh sinh xong anh không cho chúng ăn nữa. Em đi mà lo liệu" anh liếc nó

"Em lấy đâu ra sữa?"

"Thì đi mua đi"

"Huhuhu anh ơi đừng phũ phàng thế chứ, con tổn thương đó"

"Biết tổn thương mà quấy anh"

"Thoi mờ"

"Hứ" anh quay đi

"Hay là em giúp anh có cún con nhé" nó ôm anh nham hiểm

"Bậy quá đi" anh xấu hổ đánh vào vai nó

"Thế có lấy cún con không thì bảo"

"Em lo cho đám mèo của em đi, ở đó mà cún với chả con"

"Nhưng mà anh không yêu tụi nó, nên em có ý tốt giúp anh có thêm cún con mà"

"Bậy quá, em nói tầm bậy gì thế. Con nghe được đấy"

"Ơ?"

"Im đi" anh lườm nó

"Hehe"_nó ôm bụng anh ngủ khò khò

.

.

___

Tầm chiều đến con mèo mới có dấu hiệu tỉnh dậy, nhìn mỹ nhân đang nằm cạnh mà muốn trêu ghê. , hừm nó phải chọc cho anh khóc lóc mới được.

Nhưng chưa kịp chọc thì...

"Alo?" Nó bắt máy nghe

"Thôi xong rồi Tuấn ơi, hôm bữa mày trêu nhầm bạn gái đàn anh rồi. Bọn nó đang gọi mày ra để var đấy"

Nó nghe được không khỏi khó hiểu

"Đừng có khó hiểu thế chứ ra ngoài đi"

"Tao lại gây thêm hoạ gì đây? Gọi hộ tao cái quan tài đi. Tao nghĩ một đi không trở lại rồi"__nó nhắc nhở đứa bạn rồi khoác nhẹ áo khoác rồi chạy đi mất hút

Khi anh tỉnh dậy thì không thấy nó đâu rồi, chắc là lại đi chơi thôi. Nấu ăn chờ nó về cũng được.

.
.
.
.
Nó hớt hải ra chỗ bãi đất trống nhìn đám người to lớn đang chờ đợi mình

"Chú em lại đây anh bảo?"_ Tên đại ca mồm ngậm điếu thuốc gọi nó lại

"Hả anh gọi tôi?" Nó thản nhiên đi lại nhìn

"Không sợ à?"

"Không có."

"Vào thẳng vấn đề, mày là cái thằng ngông nghênh chọc người yêu bố à?"_ Tên đó cầm điếu thuốc dụi vào bàn tay nó khiến chúng trở nên bỏng rát

"Ai cơ? Thằng này đi chọc đầy người có phải mỗi mình người yêu ông đâu?"

"Tao khó chịu được chưa" gã đi lại chỗ nó đẩy mạnh

"Lớn hơn tôi mà tính cách khác gì đám trẻ con đâu?"_ Nó đứng lên phủi bụi

"Mày câm mồm lại, hôm nay bố mẹ mày không dạy được mày thì để xã hội dạy"

"Mày là cái thá gì mà đòi dạy tao" nó nghênh ngang nhìn

"Đm mày là giống loài gì đây? Vô phúc mới đẻ ra được"

"Tao giống loài người, mày giống loài chó à. Nhìn xem tao với mày mà đi ra ngoài người ta nhìn ra ai tệ nạn?" Nó lấy tay chỉ thật mạnh vào vai gã cười nói

"Thằng chó đẻ này"

"Tao chó đực, không đẻ được" nó đẩy thật mạnh vào người gã

"Má nó. Bọn mày giết nó cho tao" gã tức giận gọi đàn em vào var cái tên điên cuồng như nó.

Thật không biết sợ là gì.

Cuộc chiến ác liệt diễn ra mãi cho khi xe cảnh sát đi ngang qua hai bên mới thôi.

_____

"Mấy nhóc định làm loạn nơi công cộng à?" Ông chú cảnh sát ra sức trách móc

"Ông nghĩ tụi này rảnh à, là nó gây tội đó" tên đại ca chỉ vào người nó

"Này, tao có hứng à? Mày có bị thần kinh không? Ăn nói cho tử tế vào" nó gãi tai

"Bố đéo thích tử tế với mày đấy"

"Mày làm bố tao bao giờ thế?"

"Tại mày nghênh ngang quá, tao phải dạy dỗ"

"Đờ mẹ thằng thần kinh"_ nó đứng lên túm lấy tóc gã đập vào bàn

"Này này mấy cậu sao thế? Đã lên đây rồi còn đánh đập nhau"

"Mẹ nó ông không thấy khó ưa với cách nói chuyện của thằng này à?" Gã hất nó ra hung hăng nói

"Hai cậu im đi, nếu muốn được về thì gọi người đến bảo lãnh đi"

Nó lườm gã rồi tự tin gọi chị gái, nhưng mà không có ai bắt máy hết. Sợ bố mẹ chửi nên không dám gọi, bà thì già rồi. Anh hai thì nhiều việc lắm.

Gọi ai đây?

_bỗng chốc nó nhìn vào số máy của anh, nghĩ suy nghĩ suy xem có nên gọi không?

Hay là gọi nhỉ

"Alo, Âu Ân à em đi đâu từ chập tối vậy?" giọng nói của anh bên kia có chút lo lắng

"À...anh có thể lên...đồn bảo lãnh...cho em được không" nó ấp úp

"Em lại đánh nhau à?"

"K-không có họ lao vào đánh em"

"Đợi anh chút, anh đến ngay"

Nó im lặng đảo mắt nhìn xung quanh ngồi chờ anh tới

"Cậu có ai đến bảo lãnh chưa" viên cảnh sát nhìn nó

"R-rồi" nó gãi đầu

"Còn cậu" ông quay lại nhìn gã

"Tôi á, chắc bà già đến thôi" gã hút thuốc rồi phả ra khắp nơi.

.

.

Cùng lúc đó anh chạy đến

"Cậu là người nhà của Lạc Văn Tuấn à?" Ông cảnh sát nhìn chằm chằm vào anh hỏi

"Đúng rồi ạ, tôi đến bảo lãnh cho em ấy"

Gã quay lại ngước lên nhìn anh. Loại nghênh ngang như này cũng có mỹ nhân yêu á? Thú vị phết đấy.

"Âu Ân em có sao không?" Anh xoa đầu nó áp vào lồng ngực mình lo lắng

"Đau quá anh ơi" nó ôm đầu nhìn gã rồi nũng nịu nói

Gã khó chịu đảo mắt đi khi nhìn chúng cảnh tượng này. Nhưng mà nhìn anh xem có gọi quyến rũ không chứ. Sao mỹ nhân ai cũng có thể mặc những bộ đồ hở nhỉ, áo cổ chữ V của anh lấp ló đã thấy cả bộ ngực mũm mĩm rồi này. Da thì trắng nõn, môi thì căng mộng đỏ rực

Tên đại ca ngồi nhìn anh mãi không thôi. Thế quái nào mỹ nhân lại đi yêu được cái thằng lù đù này, chắc phải có lý do

Nhìn cơ thể anh sưng lên vì đỏ là biết nó cũng không phải dạng tầm thường, chắc chắn là được chiều đây mà

"Anh trai về mà nhắc nhở thằng nhóc yêu dấu của anh đi, ngông nghênh có ngày bị vả như chơi đấy" gã nhìn anh có chút ẩn ý

Anh im lặng nhìn gã rồi khẽ xoa đầu nó

"Tôi biết rồi" anh cầm áo khoác nó , rồi khẽ khoác vào người mình che đi chỗ hở đang bị dòm ngó

"Này, tao mới nói lại mày ý. Ra đường bớt bớt cái tính lại đê, tao cũng khó chịu lắm đấy" nó quay lại nhìn gã châm chọc

"Thằng chó này sủa ít thôi" gã đi lại chỗ nó

"không dám sủa phần của bố đâu, hôm đấy tao đéo đi trêu người yêu mày thì nó đang vào khách sạn với thằng nhân tình đấy"

"Mày lại luyên thuyên"

"Tin hay không thì tùy nhưng mà tao có bằng chứng đấy" nó hiên ngang nhìn thẳng vào mắt gã

"Mẹ thằng điên này" gã đấm thật mạnh vào đầu nó.

Anh nhìn nó bị vậy lo lắng đẩy gã ra xoa lên đầu nó

"Các cậu đánh nhau thì vào ngục nhé, mỗi đứa một bên"

"Thôi chú, tiểu Lạc sẽ không thế nữa đâu. Chú tha cho em ấy đi ạ" anh nhìn viên cảnh sát sợ hãi

"Tha cái gì? Ngày không lên đây thì tối lên, nửa đêm lại lên. Tôi phát ngán rồi đây"

"Chú bỏ qua ạ, nhóc ấy đang tuổi nổi loạn nên là vậy thôi"

"Nổi loạn cái gì? Cái này là được chiều từ bé nên không coi ai ra gì đây mà" viên cảnh sát chỉ vào mặt nó rồi nhìn anh

"Cháu xin lỗi ạ, cháu về sẽ dạy bảo lại"

Nó quay lại nhìn anh rồi nhìn ông cảnh sát

"Sao phải xin lỗi chứ. Anh có làm gì sai đâu"

"Mong chú tha ạ, bây giờ cháu dẫn em ấy về nhé" anh khẽ xoa đầu nó

"Ừm dắt về đi kẻo lại đi lông nhông."

"Vâng ạ" anh kéo nó đứng dậy

Nó liếc gã rồi đứng dậy đi theo anh

"Về nhà đừng mong tha thứ nhé" anh liếc nó rồi vào xe chờ nó vào

Con mèo ngơ ngác đi vào nhìn Mộng Mộng của nó

"Em bị đánh thật mà" nó ôm đầu khóc lóc

"Đau không? Lại đây xem nào?" Anh nhìn nó

"Có ạ" nó dụi dụi mặt vào người anh

Anh khẽ xoa lên đầu nó

"Từ sau đi đâu phải bảo anh nghe chưa?"

"Vưng ạ"

"Ngoan thì anh thương"

"Dạ vâng em biết gòi"

.

.

.

Về đến nhà nó nhìn anh rồi bức xúc bảo

"Ban nãy thằng chó kia nó nhìn chằm chằm vào anh đấy"_ nó giữ chặt cái cổ áo anh lại

"Anh biết mà, có chút hơi khó chịu đấy" anh nhìn nó giữ của không khỏi thích thú

"Không thít đâu, nó nhìn đồ của em" tay nó giữ chặt áo không cho nó hở ra

"Nào nào Âu Ân ngoan. Lúc ấy em gọi gấp quá nên là anh chỉ vội chạy đi thôi" anh ôm đầu nó khẽ thơm

"Gừ..." Nó cúi mặt xuống

"Sao thế? Đồ của em mà, anh có cho ai đâu" anh ôm đầu nó

"Em không thích cái ánh mắt dâm dê của thằng đấy nhìn anh. Chỉ có em mới được nhìn anh với ánh mắt ấy thôi"

"Ưm chỉ có em thôi mà, nín nhé anh thương"

Nó nhõng nhẽo tay nghịch ngợm bóp bóp vú anh

"Nào nào tay hư quá" anh không giữ tay nó lại mà chỉ ôm cổ nó

Nó bế anh lên giường rồi cho mặt vào liếm mút

"Anh chuẩn bị cho em phải không? Nãy ở đồn anh ôm em, em có ngửi thấy đấy" nó cắn mạnh nụ hoa rồi liếc anh

"Ưm đúng rồi, anh...quen ôm em như vậy rồi nên mới..."

"Khỏi lý do nhé, em biết anh cần em mà" nó hút thật mạnh hụm sữa khè khè với anh

"Ưm...đúng rồi mà" anh một tay ôm đầu một tay che bên ngực còn lại

"Cún con ngoan lắm" nó ngước lên thơm vào má anh

"Ưm... hút sữa cho anh đi bé ngoan"

"Biết rồi mà" nó ngoan ngoãn làm nhiệm vụ

Anh khẽ sờ lên cái bụng vì anh cử động mà bọn nhóc khẽ dậy. Chúng nó cứ đạp mãi thôi chắc là ngụ ý ' ba mèo đừng uống hết sữa của con mà ' bọn nhóc đạp liên tục. Khiến anh vô thức khẽ rên nhẹ

Không hiểu sao? Ba cha con nhà mèo này lại làm cho anh sung sướng nữa

Tay bám đầu giường mặc kệ đám nhóc đang quẫy đạp và nó đang uống sữa. Ngay bây giờ anh chỉ cảm giác là rất sướng mà thôi.

"Ưm...Âu Ân khẽ thôi, con nó đạp kìa" anh ôm đầu nó

"Kệ bọn nó, tí lại ngủ thôi"

Anh khẽ run rồi chảy nước mắt sinh lí vì sung

Đám mèo con này cứ đạp cứ đạp hoài cho ba nó để ý thì mới thôi.

"Ngoan đi, để ba uống hộ mấy nhóc cho" nó xoa xoa bụng anh

Bên trong kia càng tức giận hơn đạp liên hồi khiến anh không khỏi đau đớn mà ôm lấy bụng.

Biết rồi đó, em bé đạp một thì mệt vừa, em bé nào là con của nhóc họ Lạc này mà đạp chắc chịu không nổi đâu

"Ưm, các con ngoan... đừng quấy nữa" anh xoa bụng rồi hạ giọng xuống xoa dịu sự tức giận bên trong.

Đám mèo này có chịu đâu mà, nó cần ba nó dỗ cơ, mẹ dỗ bọn nhóc không quan tâm đâu.

"Ưm Âu Ân dỗ con xem nào, chúng nó không nghe lời anh rồi" anh áp bụng lớn vào bụng nó

"Em đang ăn mà"

"Ưm...con nó giận vì em ăn đồ của nó đấy"

"Thế em không ăn nữa, mặc kệ anh đấy. Bao giờ sinh con thì cho bọn nó ăn cũng được mà" nó nhả vú ra quay ngoắt đi

"Ưm... ngoan nào" anh kéo đầu nó lại

"Em biết anh yêu em hơn mà" nó dụi dụi vào ngực anh rồi xoa cái bụng đang động đậy thích thú mà cúi xuống hôn lên

Đám mèo được ba nó dỗ thì bớt bớt lại xíu, nhưng mà vẫn dỗi lắm đấy. Bao giờ mà được sinh ra quấy cả đêm cho coi

"Mèo anh và mèo em của ba ơi, đừng giận nữa. Ba yêu các con mà" nó vừa xoa vừa ôm bụng anh

'tạm tha đấy' đám nhóc ngoan ngoãn ngồi chờ ba nó yêu thương

"Chết rồi anh ơi, sau này anh sẽ không thể vác cái bụng này đi ngoại tình được đâu. Con nó bám em lắm, lúc đó nó sẽ xé bụng mẹ nó ra để đi tìm ba mèo của chúng đấy" nó nhìn mỹ nhân đang say sắc tình không khỏi trêu chọc

"Tầm bậy" anh cấu vai nó

"Thế có chịu ở lại yêu em không"

"Có chứ"

"Yêu đám mèo này không?"

"Ưm có chứ" anh ôm cổ nó

"Đừng có bỏ đi đấy" nó ôm chặt anh vào lòng

"Ưm biết rồi mà, anh phải ở lại để chiều ba cha con nhà mèo chứ"

"Yêu thế" nó ôm anh hít hà

"Ưm, chẳng yêu chết đi được" một tay hôn nó một tay xoa bụng nhô

"Hì hì" nó ôm chặt lấy anh

"Em tặng cho con cún nhé" nó xoa đầu anh

"Lo cho đám nhóc này đi đã"

"Biết rồi mà" nó cắm mặt vào hút sữa anh

.

.

.

.

Tầm sáng ngày hôm sau thì theo thói quen anh sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng

"Ưm, mèo con dạy đi"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip