19.
Sáng hôm sau nó lén dậy trước để đi tìm cái nịt bụng rồi giấu chúng đi.
Tầm 5 phút sau anh tỉnh dậy đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu theo thói quen cho nó ăn rồi mới đi ăn. Nhưng con mèo nay lạ lắm nó không nói, không gì, cũng không uống sữa nó yêu thích luôn. Nó nhìn anh như kiểu đang định đốt cháy thứ gì đó ý.
Anh lo lắng đi lại chỗ nó
"Bé ngoan lại đây ăn nào" anh khẽ ôm đầu nó dụi vào ngực mình
Nó vùng ra rồi bỏ đi nấu đồ ăn sáng cho anh
"Em nay sao thế? Chán sữa rồi à" anh đi theo sau khẽ hỏi nó
"Không, anh ăn đi rồi còn đến trường"
"Không thì uống sữa đi, kẻo tí nữa nó ướt hết áo anh rồi nó xấu ra" anh khẽ ôm ngực lại gần chỗ nó
Nó chán ghét lấy cái máy hút sữa ra ấn thật mạnh vào khiến anh khẽ run
"Ưm...đau quá" anh ôm hai bên ngực khóc lóc
"Anh ăn đi" nó vẫn chờ anh
"Em như vầy là thái độ gì thế?"
"Chẳng sao cả, anh ăn đi"
Anh liếc nó rồi ăn bữa sáng
Tầm 15p sau anh cũng ăn xong
Nó có chở anh tới trường, vừa đến anh đã chạy đến chỗ Bành Lập Huân rồi cùng vào nhà vệ sinh rồi.
Nó khó chịu đi theo sau thập thò
Anh vào nhà vệ rồi khẽ vén bụng lớn lên cho y nịt chúng lại.
Lần này nịt còn bé hơn hôm qua khiến nó vô thức trở nên tức giận
"Anh thấy ổn chưa Gia Gia?" Bành Lập Huân vui vẻ cười
"Rồi đó" anh khẽ khoác lên bộ lễ phục rồi nhìn ngắm trong gương
Lúc xong xuôi thì anh đi ra có bắt gặp nó đang ung dung hút điếu trước cửa phòng vệ sinh
"Ai cho hút hả?" Anh đi lại chỗ nó giật lại
Nó đảo mắt rồi rời đi trước, anh nhìn nó trông vô cùng khó hiểu
Nhưng không bận tâm lắm, anh đi đến dãy lớp mình ngồi nghe thầy cô phát biểu
Khi buổi phát biểu kết thúc cả trường có những tiếc mục múa văn nghệ rất hay. Anh ngồi xoa bụng rồi nhìn xung vào tìm con mèo lớn
Nhưng mà không có thấy
"Bành Lập Huân em có thấy Âu Ân đâu không?"
"Em chịu thôi"
"..."
"Kệ đi, chắc lản vản đâu đó thôi"
Anh cũng yên tâm ngồi nói chuyện với Bành Lập Huân
Bụng dưới có chút nhói đó nha. Anh khẽ dùng túi chườm rồi khẽ xoa dịu
____
Mãi đến khi buổi tốt nghiệp kết thúc cũng là lúc anh đi chụp kỉ yếu. Anh vui vẻ chạy lại khối mình tha hồ chụp ảnh các kiểu. Bây giờ anh rất tự tin rồi nên chụp rất nhiều tấm
Chụp choẹt chán chê anh mới đi tìm cha của đám mèo anh đang mang
Nhưng mà chỉ thấy mỗi gia đình anh và nó đến thôi. Chứ chẳng thấy con mèo đâu, anh có chút khó hiểu nhìn xung quanh mọi nơi
"Ôi Gia Gia con lại đây nào?" Mẹ anh chạy lại ôm anh
Bà Lạc cũng vui vẻ chạy lại cầm hoa và quà cho anh
"Chụp ảnh đi" Lạc Tư Nhiên kéo tay anh lại chụp các kiểu
"Ơ chị ơi? Âu Ân đâu rồi ạ?" Anh lo lắng quay lại hỏi
"Chị không biết, chụp đi tí chị tìm cho"
"Vâng ạ" anh vui vẻ chụp ảnh với chị nó mà không thấy nó đâu
"Bụng con nay hóp thế?" Bà Lạc khó hiểu nhìn anh
"À... con nịt tí thôi ạ" anh gãi đầu cười trừ
"Ừm, nịt khẽ thôi nịt chặt hỏng đứa bé đó"
"V-vâng ạ" anh khẽ lo sợ
____
Đi nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh tháo chúng ra, xoa bụng lớn một chút rồi rời đi.
Vừa đi vừa nhìn ngắm để tìm con mèo đi lạc
Lòng không khỏi lo lắng, hay nó lại đi đánh nhau rồi, hoặc nó có thể trốn đâu đó khóc lóc một mình thì sao?
Anh vừa đi vừa nhìn mọi thứ nơi xung quanh quen thuộc mà trong lòng không khỏi chút bồi hồi.
Đi ngang qua sân thể dục cũ, anh có thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi đó với một quả bóng bên cạnh đang được nó cố gắng ném vào nhưng mà vẫn không chứng. Tức giận nhìn sự tập luyện kì công mà chẳng được gì nó khẽ lau nước mắt cố gắng đứng dậy tập luyện dù cho đầu gối đang không ổn
Triệu Gia Hào ở ngoài nhìn nó mãi, cái bóng lưng nhễ nhại vì mồ hôi này bây giờ đã là của anh rồi. Nhưng hơi khó hiểu đấy? Sao anh tốt nghiệp lại không đến mà ngồi đây chơi bóng một mình
"Cháu trai kia hôm nay là năm cuối tốt nghiệp sao cháu lại đến sân bóng này một mình? Chẳng phải trong trường có sân mới sao?"_ Tiếng nói chú bảo vệ vang lên cắt ngang bầu suy nghĩ của nó
"Sân mới các anh chị chụp ảnh ở đó rồi. Với lại nhiều giấy bay lắm, nên cháu ra đây tranh thủ tập luyện thôi" _ nó khẽ mỉm cười gãi đầu
"Cháu luyện tập để làm gì thế?"
"Thách đấu ạ"
"Ồ, chúc cháu chiến thắng nhé"
"Cháu nghĩ đầu gối cháu không ổn đâu, nên chắc là sẽ thua cuộc nhưng mà cháu vẫn cố tập để sau này cháu còn dạy con chơi bóng" _ nó ngốc nghếch nhìn rồi khẽ chập chững đứng lên
"Đầu gối cháu bị sao?"
"À hôm bữa đàn anh khoá trên có hội đồng đánh cháu, nên giờ hơi đau nhức thôi. Không sao đâu, cháu ổn mà"
"À, thế cháu luyện tập tiếp đi. Niềm tin mãnh liệt có thể chiến thắng đấy"
"Vâng ạ" nó quyệt giọt mồ hôi trên mặt rồi lao vào điên cuồng luyện tập
"Nói nhỏ nhé, bác trước đây cũng là vận động viên bóng rổ thời cấp 3 đó. Nhưng vì sinh con khi còn sớm nên bác mới bỏ học đấy" _ông đi lại chỗ nó khẽ vỗ vai
"Bác có muốn tập luyện không?" Nó không ngần ngại ném quả bóng vào phía ông
"Thôi, bác phải đi dọn dẹp rồi. Cảm ơn cháu nhé"
"Không có gì ạ"
"Nhớ chiến thắng nhé"
"Có gì đâu ạ, tại vì chẳng ai chịu ngồi coi cháu chơi bóng nên cháu có chút tự ti nên hay ra chỗ này tập luyện thôi" _nó gãi đầu
"Bác dọn dẹp xong bác ra coi cháu chơi bóng nhé"
"Vâng ạ" nó khẽ mỉm cười
"Nhưng mà nếu cháu thua, cháu vẫn sẽ đi tìm bác đó. Ai bảo bác là vận động viên làm gì? Bác phải dạy cho cháu để cháu còn dạy lại cho con cháu nữa" _ nó quay lại nhìn ông
"Ồ được đó người cha trẻ" _ ông vui vẻ vỗ vai nó
"Hì hì"_ nó nhìn bóng lưng ông rời đi lòng khẽ quyết tâm
Chơi tới đầu gối chảy máu rồi nó khẽ ngồi xuống thẫn thờ. Mình giận dỗi anh như vậy có tốt không? Nhỡ đâu anh đang đi tìm mình thì sao? Hoặc nhỡ anh buồn thì sao?
"Âu Ân làm gì ở đó thế?" Anh khẽ xoa bụng đi lại chỗ nó
"H-hả?" Nó khẽ ném quả bóng sang một bên
"Đầu gối chảy máu rồi kìa" anh đi lại chỗ nó khẽ nhìn xuống chỗ rách ở đầu gối
"Vâng ạ, không sao đâu"
"Sao nay không đến chụp ảnh với anh?"_ Anh giận dỗi nhìn nó
"Không có gì? Em quên mất, mải luyện tập quá"
"Nói mau, giận anh chuyện gì phải không?"
"Không có đâu" nó khẽ cúi đầu xuống
"Thế sao sáng nay lườm anh, anh cấm em hút thuốc em lại bỏ đi hả"
"Lúc đó...em có chút bực thật"
"Bực chuyện gì nói mau" _anh vẫn đứng đó nhìn
"Anh ngồi đi" _nó khẽ lấy áo khoác dải xuống chờ anh ngồi
"Bẩn áo mất"
"Em giặt được mà"
Anh khẽ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó
"Mặt gì lấm lem vết thương thế?"
Anh xoa lấy mặt nó áp vào ngực mình
"N-ngã thôi" nó khẽ kéo anh ra
"Anh nghe thấy hết đấy, sao em có thể nói sự thật cho người ngoài mà không nói cho anh hả?" Anh phụng phịu nhìn
"Em sợ anh lo lắng"
"Cái tên nhóc này, anh không lo cho em anh lo cho ai hả?" Anh đánh nhẹ vào vai nó
"Em cứ tưởng" nó cúi xuống nghịch quả bóng
"Tưởng gì hả?"
"Anh hết yêu em cơ"
"Anh bảo thế bao giờ?"
"Em thấy anh không quan tâm đám mèo con nên mà chỉ nghĩ cho bản thân nên em...mới nghĩ anh sắp có người khác rồi" _nó gãi gãi đầu
"Bậy quá, anh hết yêu bao giờ hả? Tên nhóc thối chỉ biết uống sữa mà nghĩ bậy này" anh kéo mặt nó lại dùng ánh mắt cảnh cáo
"Em nghĩ trẻ con quá" nó khẽ kéo tay anh ra chùi nước mắt
"Lại đây anh ôm"
"Người em toàn mồ hôi thôi, nên là bẩn lắm." Nó khẽ nhích ra
"Có cho anh ôm không hả?"_ anh khoanh tay giận dữ
"C-có ạ" nó khép nép lại gần anh
"Tí đi tắm rửa rồi chụp ảnh với anh đấy" anh ôm nó vào lòng xoa lên mái tóc xù của con mèo
"V-vâng ạ" nó ngửi ngửi anh
"Cứ giận là không uống sữa à?" Anh giữ cái tay mèo đang nghịch ra lườm
"E-em..."
"Tắm rửa sạch sẽ đi chụp ảnh với anh rồi mới được ăn nghe chưa?"
"Vâng ạ" nó kéo quả bóng khẽ ôm vào lòng
____
Con mèo ngốc này được cún nhỏ xinh xắn dỗ cái là nghe liền. Nó quên luôn bác bảo vệ sẽ ra chờ mình chơi bóng, nó chỉ nhớ mỗi sữa yêu thích thôi. Nên là tắm nhanh lắm
Tắm rửa kĩ càng gộI đầu thơm tho nó mới chạy đi chụp ảnh với anh.
"Anh không ép bụng lại hả? Để như thế người khác sẽ nhìn thấy đấy" nó nhìn anh rồi khẽ sờ lên bụng
"Không thích nữa, mèo nhỏ nó không chịu nghe lời đạp hoài nên không ép nữa"
"Vâng ạ"
Chụp ảnh chán chê với anh cùng gia đình thì buổi lễ mới kết thúc.
Bà Lạc có mời mọi người trong nhà và bên nhà họ Triệu đi ăn trưa để tăng mối quan hệ gần gũi hơn.
"Gia Gia con đã tốt nghiệp rồi, chúng ta cho con căn biệt thự nhé" _ông Lạc nhìn anh
"Không cần đâu ạ, bọn con sẽ mua nhà trên phố"
"Sao vậy con?"
"Dạ, chỗ đó tiện ạ. Biệt thự lớn lắm, ở không hết đâu" anh khép nép nói lên ý kiến
"Vậy con quyết định vậy, đừng lo lắng chúng ta không giận đâu"
"Vâng ạ" anh bình tĩnh đẩy gọng kính lên mỉm cười
Ăn trưa xong thì ai về nhà nấy, gia đình nó và anh có nói là đi du lịch với nhau để lại anh và nó ở lại riêng tư
Lúc đi về nhà con mèo khẽ bế anh vào giường ôm hôn.
"Lại thế nữa rồi" anh khẽ xoa đầu nó
"Có thế đâu" _tay thì sờ ngực tay thì sờ mông anh
"Ưm...anh đi thay đồ nhé"
"Em thay cho"
"Anh tự làm được, anh còn tắm nữa mà".
"Âu Ân chờ anh" nó vui vẻ hôn anh
"Ừm anh đi tắm nhé" anh hôn lên đầu nó rồi khẽ đi vào tắm
Tầm 30 phút anh mới ra, khẽ lấy máy sấy tóc rồi nhìn nó ngỏ ý giúp.
Con mèo chạy lại sấy lông cún
"Sấy xong mình ngủ đi"
"Chẳng ngủ không lẽ thức hả?"
"À ha" nó gãi gãi đầu ngốc nghếch
Tóc anh khô rồi nó khẽ bế anh lên ngửi ngửi
Dù đã thèm nhưng làm giá gớm, phải chờ anh cơ. Thích anh đút sữa cơ
Anh cũng khá chiều con mèo nên là đã tự đút sữa cho nó thật
Nó thích thú ngậm lấy hút hút
Tay bên thì xoa xoa đám mèo con
"Ưm..." Anh khẽ rên lên
"Ưm..."
Nó ngước lên nhìn mỹ nhân trước mắt lòng không cảm thán mà muốn trêu.
"Anh ơi, Âu Ân bị đánh á. Âu Ân đau lắm"
Anh cúi xuống nhìn ánh mắt ngây thơ nhưng có chút đau đớn mà khẽ ôm vào lòng
"Ưm...Bảo bối của anh...đau ở đâu?" Anh xoa lên mặt nó
"Em đau vai này, đau chân, đau đầu nữa, à còn đau tim nữa" nó ngồi dậy chỉ chỉ mách với anh
Anh khẽ kéo lại dây áo nhìn nó rồi ôm vào lòng ngực
"Anh ơi, anh đừng bỏ Âu Ân nhé" nó ngước lên nhìn anh
"Sợ Âu Ân bỏ anh thôi"
"À Âu Ân không bỏ đâu, chúng nó bảo Âu Ân là tên nhóc chưa sạch sữa, bảo Âu Ân tra nam nên em mới đánh đấy. Em chỉ yêu mỗi anh thôi"_ nó ôm eo anh
"Thế hửm, nhưng mà đánh nhau là sai đó"
"Không có sai đâu, mình đánh để bảo vệ bản thân mà để họ biết mình không hiền mà động vào"
"Ngoan lắm" _anh ôm lưng nó xoa xoa
"Âu Ân lại nhớ ra là bác bảo vệ đang chờ để xem Âu Ân chơi bóng" _nó vùng ra khỏi ngực anh vui vẻ nói
"Ưm...ở nhà uống sữa đi mà"_ anh kéo tay nó lại mắt có chút long lanh
"Tối nay anh cho Âu Ân chơi anh đi" tay nó sờ bụng nhìn anh
"Anh cho em mà, nên là ở nhà với anh đi"
"Ồ"
Anh khẽ kéo nó xuống rồi nhẹ nhàng cho ăn. Con mèo này ăn yên tĩnh có được đâu, cứ lúc đang ăn lại nhả ra kể chuyện làm ngực trướng gì đâu
"Ưm..." Anh ôm đầu nó rên rỉ
"Anh ơi, em bảo" nó ngóc đầu ra nhìn anh đang cao trào
"Đừng có bảo nữa, em ăn đi. Không có trướng quá là bắn ra hết giường đó" anh vừa nói vừa kéo đầu nó vào ngực mình
"Ồ" nó nhìn anh ngây thơ
Thích nhất cảnh mỹ nhân đút sữa rồi rên rỉ đó. Nhìn xem anh thật dâm đãng mà, vừa bám vào thành giường vừa rên rỉ trông cùng sướng
Ba con mèo đang quấy anh, nhưng anh chỉ đang cao trào thôi. Tay khẽ xoa bụng tay khẽ ôm đầu nó rồi chùm lại chăn che đi sự xấu hổ
Khi tiếng rên bị khàn đi, anh mới mệt mỏi mà đi ngủ kệ con mèo đang quấy rầy.
Bây giờ thực sự không còn sức rồi, đám nhóc cứ đạp, ba nó cứ nghịch ngợm trêu đùa. Triệu Gia Hào không còn sức chống cự rồi. Chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu thôi.
Nó uống chán chê rồi nghịch người anh, cúi xuống chỗ chân giường khẽ kéo nhẹ váy ngủ anh lên thò tay vào móc móc
Anh khẽ run lên sờ thân dưới
"Ưm ngoan nào"
"Anh ơi, nghỉ rồi anh ở nhà mặc váy cho em ngắm nhé"
"Ngại lắm, mặc đi ngủ thôi"
"Ơ?" Nó ngoi người lên nhìn anh
"Khách đến nhà ngại chết" anh ôm đầu nó an ủi
"Hứ, anh chỉ mặc cho em ngắm thôi"
"Anh biết rồi mà" anh nhìn nó
"Và cái này cũng chỉ được đút cho anh thôi" _anh dâm đãng sờ Tuấn nhỏ sau lớp quần cộc
"H-hả" nó ghê sợ kéo tay anh ra
"Có được không hả?" Anh bĩu môi nhìn nó
"Có chứ ạ" nó vui vẻ hôn anh
"Thế ngủ đi" anh kéo nó lại ôm ấp
"Người ta bảo là chồng ngủ phải ôm vợ" nó chui ra từ ngực anh ôm anh vào lòng
"Nay bày đặt thế" anh nằm trong bờ ngực rộng rãi nhìn con mèo
"Kệ em" nó ôm anh
"Đoán vội tí lại chui vào người anh thôi, đồ chưa cai sữa" anh nhéo mũi nó
"Hứ ai thèm chứ"
"Được thôi"
Cứ thế hai người một cún một mèo ngủ tới chiều tối. Vì không có lịch trình học nên có vẻ như thoải mái hơn trong sinh hoạt.
Giờ đây, anh chỉ cần ở nhà dưỡng đám nhóc chờ đến lúc bọn nó ra đời thôi.
Lạc Văn Tuấn tỉnh dậy trằn trọc mãi về việc thách đấu bóng rổ. Nghĩ thế nào vẫn chưa ra,
"Âu Ân ơi" tiếng của Trương Hân Nghiên cắt ngang bầu không khí
"Gì thế?" Nó mò dậy đi ra khỏi phòng nhìn cô
"Em đến chơi với anh nò" _cô nhõng nhẽo ôm tay nó
"Em lụy người yêu cũ à?" Nó mỉm cười nhéo mũi cô trêu đùa
"Lụy người cũ nào cơ? Là anh hả" cô ôm nó cười
"Không có đâu" nó xoa đầu cô
"Em nói cho anh nghe, em vừa thích một anh đấy"
"Ai cơ?" Nó tò mò hỏi
"À ừ anh ấy cao m8 nè, anh ấy ngốc nè, anh ấy bad boy nè, anh ấy là một con mèo nè, và anh ấy ôm vào rất ấm"
"Là ai vậy nhỉ?" Nó gãi đầu ngốc nghếch nghĩ
"Bí mật"
Triệu Gia Hào nghe được cuộc đối thoại giữa nó và Trương Hân Nghiên không khỏi tức xanh mặt. Con mèo ngốc, cô ta đang thích em đó
Khẽ đi lại chỗ nó kéo vào nhà
"Vào nhà đi cho mát" anh khẽ mỉm cười giả tạo với cô
Trương Hân Nghiên không nghĩ nhiều mà đi thẳng vào nhà
Anh khẽ xoa bụng ngồi xuống nhìn nó
"Âu Ân ơi, cái anh mà em bảo thích ý có người yêu mất rồi" _ cô nhìn nó có chút buồn bã
Nó thì đang ngồi nghịch đồ chơi khó hiểu nhìn cô
"Thì thôi chứ sao" anh khẽ xoa đầu nó rồi nhìn cô nói
"Nhưng mà em thích đậm sâu lắm"
"Nhưng mà theo như Âu Ân thấy là em không nên làm kẻ thứ ba đâu."
"Sao thế?" Cô khó hiểu nhìn nó
"Tại vì em xinh đẹp, em phải làm người tử tế chứ, cái người gì đó em thích có người yêu rồi mà" _tay nó lắp ráp nhưng vẫn tập trung nói với cô
"Nhưng mà người không được yêu mới là kẻ thứ ba mà" _cô đảo mắt sang nhìn anh
Nó khó hiểu ngước đúng lúc cô đang liếc anh mới ghê chứ. Quay sang anh thì thấy anh có chút sợ hãi và lo lắng
"Sao em lại liếc vợ anh?" Nó gãi đầu nhìn cô
"Có liếc đâu" cô quay lại nó vui vẻ mỉm cười
"Rõ ràng là có mà" anh lí nhí trong mồm chỉ để nó nghe thấy
"Anh ấy bảo có kìa" _nó vứt con đồ chơi đi nhìn cô
"Em có làm đâu?"
"Thôi mà Âu Ân cô ấy chắc là đau mắt thôi" _anh nũng nịu nhìn nó
"Ồ chắc thế vậy" _nó nhìn cô rồi đưa đĩa táo mới gọt và quýt mới bóc ra trước mặt
"À quên người em thích ý, anh ấy hay bóc quýt và vỏ tôm cho em lắm đấy" _cô nhìn anh rồi lại nhìn nó
"Tốt thế cơ á?"
"Âu Ân con đòi ăn quýt kìa" anh chưa để cô nói đã chen ngang mà nũng nịu
Nó quay lại thấy vợ xinh đang vì ghen mà mặt có chút đỏ mà muốn trêu ghê á
"Ồ" nó đưa cho anh quả quýt nguyên chưa bóc
"Em bóc đi, tay anh đau nhắm" anh đẩy quả quýt vào tay nó
Nó nhìn cái môi đỏ bĩu xuống trông yêu ghê. Rõ ràng là không tô son sao mà chúng đỏ thế?
Nó nhìn anh rồi khẽ bóc quả quýt, anh vui vẻ nhìn cô rồi lại bài ca nũng nịu
"Bón cho anh đi" anh lại đẩy lại quá quýt vào tay nó nũng nịu
Nó nhìn anh rồi khẽ đút vào miệng, anh vừa ăn vừa nhìn cô đắc ý. Người cô thích bây giờ đã là của tôi rồi.
"Này, bọn đàn anh với cả Âu Ân có xích mích gì vậy?" Cô bỗng đổi chủ đề
"Không biết, tụi nó bảo khó ưa thì đánh thôi" _nó dừng tay nhìn lại cô
"Anh làm gì hả?"
"Anh á, chắc là vì đẹp trai hơn thôi"
"Ồ ra là vậy?"
"Tên đại ca đó nói là thích em đấy" _nó hào hứng liếc mắt
"Mắt gắn phiu lơ à? Nghe rợn quá"
"Ơ? Thế trước anh yêu em cũng là gắn phiu lơ à?" _nó đảo mắt nhìn cô
"Không có, nhưng mà tên đó có ý gì với em đúng không?"
"Không có, tên đó mặc dù hay var anh nhưng anh cảm nhận được là yêu em rất chân thành."
"Anh thì biết cái gì?"
"Nó hẹn anh thách đấu chỉ để tỏ tình em thôi đấy"
"..."
"Cô gái ơi đừng buồn chứ, anh sẽ không thắng đâu." Nó nhoẻn miệng cười khẽ
"Nếu mà hôm đó anh thắng thì tên đó sẽ rất mất mặt đấy"
"Anh ghét anh ta mà? Sao lại muốn giữ thể diện cho hắn?" Cô khinh khỉnh nhìn nó
"Có muốn giữ cho đâu, nhưng mà hắn ta yêu em là thật đó." _nó cười khanh khách
"Trêu đùa đúng không?"
"Không có đâu" nó vừa đút hoa quả cho anh vừa nhìn cô
"Lại là vì em à?"
"Ừm, tại vì em xứng đáng được yêu thương"
"Sao lại không yêu em, em xứng đáng mà"
Nó khẽ che tai anh lại nhìn cô chân thành nói
"Anh thương em với tư cách người bạn thôi. Chứ anh có vợ rồi"
Triệu Gia Hào như một con cáo nhỏ ngây thơ nhìn nó rồi khẽ liếc mắt với khuôn mặt bị bỏ rơi. Một tay thì xoa bảo bảo, một tay thì xoa đầu nó
"Vậy à?" Cô khẽ nhìn xuống u buồn
"Đừng lo em sẽ lại được yêu thương thôi, đừng nghĩ nhiều nhé" _nó khẽ vươn tay xoa đầu cô
"Ừm được thôi"
Anh nhìn nó khó chịu rồi kéo tay lại phủi phủi
Nó biết ý mà rút tay lại
"Em về nhé" _cô u buồn như bị thất bại mà khẽ đứng lên
Anh đắc ý nhìn cô, ngồi khẽ ăn hoa quả
Nó đứng lên tiễn khách ra ngoài rồi khẽ ôm lấy cô vào lòng
Dù là mùa hạ, nhưng hơi ấm đó vẫn còn rất ấm và thơm nhẹ, chẳng phải dùng nước hoa hàng hiệu trên người nó vẫn có mùi hương thơm của nước giặt quần áo và cả... mùi của Triệu Gia Hào nữa, có lẽ rất hay ôm nhau
Nó trân trọng từng khoảnh khắc, từng cái ôm với mối tình đầu. Không khỏi ôm chặt lấy
"Rồi Hân Nghiên của anh sẽ lại được yêu thương, người ta sẽ yêu em nhiều hơn anh yêu em, người ta sẽ lo lắng nhiều hơn anh" nó khẽ thủ thỉ
"Âu Ân của em, em giờ vẫn rất thích anh"_ cô nức nở khóc trong lòng nó
"Nhớ là thích thôi chứ đừng yêu nhé, Âu Ân có vợ con rồi. Không có trái tim để lấp em vào đâu"
"Anh yêu Triệu Gia Hào nhiều vậy sao?"
"Anh yêu anh ấy nhiều lắm, có khi yêu nhiều hơn em cũng nên. Anh ấy xinh đẹp, anh ấy học giỏi, anh ấy luôn chăm sóc cho anh và cả anh ấy thơm nữa" _nó bỏ cô ra kể lể
"..."
"Em về cẩn thận nha" nó đi vào nhà khẽ vẫy tay chào
Lúc vừa vào nhà đã thấy một con cún mắt đỏ ngồi trên ghế rồi, chắc chắn là khóc đây mà
"Ơ anh sao thế?" Nó chạy lại ôm anh hỏi han
"Hức...có yêu anh đâu, anh mang thai rồi anh xấu đi em chán anh em ôm người yêu cũ ngoài cửa nhà"_ anh đẩy nó ra ấm ức khóc nất
"Em chỉ an ủi cô ấy thôi" _nó kéo anh vào lòng ôm ấp
"An ủi cái gì hả?"
"Cô ấy nói là vẫn yêu em, nhưng em khẽ từ chối vì đã có anh rồi"
"Không tin"
"Anh nghĩ xem, em có thể ham chơi, có thể đàn đúm nhưng em có đi ngoại tình đâu"
"Ai tin cho được" _anh khẽ chui khỏi người nó ra
"Thích không tin không?"_ nó hằm hằm đánh thật mạnh vào đùi anh
"Đau anh" _anh giữ tay nó lại
"Thế có nghĩ bậy không? Em và Hân Nghiên rất trong sáng đó"
"Anh không thích cô ta chút nào"
"Thì?"
"Thì anh không thích người khác ở cạnh em"
"Cũng biết ghen cơ á?"
"Là con người cũng phải có cảm xúc chứ"
"Ồ ra là vậy"_ nó hào hứng bế xốc anh vào phòng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip