20. h chút thôi
Anh ôm cổ nó sợ hãi nhìn, tên nhóc to lớn này tính làm gì thế?
Nó hít một hơi thật sâu rồi chốt cửa lại, trừng phạt anh
"Ưm...em làm sao thế" _anh bị đẩy ngã xuống giường tay xoa lấy bụng nhìn nó
"Em sẽ phạt anh thôi" _nó tiến lại gần khúc khích
"Em bỏ anh ra" _anh sợ hãi nhìn nó
"Không đấy"
"Hức..." Anh ôm đầu đang hôn cổ mà lòng ấm ức, rõ ràng nó sai mà lại đi phạt anh.
Nó cắn rồi mút các kiều khiển chúng đỏ ửng mới thôi
Nhìn thành quả làn da trắng nõn đỏ ửng vì mình không khỏi thích thú muốn chịch anh ghê
"Em...làm sao nữa thế?" _anh nhìn khuôn mặt đang giương đôi mắt chằm chằm không khỏi sợ hãi
"Em muốn chơi anh, có được không?"
"Em hư nên là không được đâu" _anh liếc nó
Nó chẳng mấy quan tâm mà cắn thật mạnh vào ngực anh
"Em hứa là sẽ không chơi đâu, nên là nứng quá đừng nhờ em đó nha" _nó cười khanh khách trông như một đứa trer hư
"Hức...em biến ra mau" _anh liếc nó rồi khẽ che lại
"Ồ ra là cún con không muốn em chơi" nó bĩu môi nhìn anh
"Hứ...đồ vô liêm sỉ"
"Kệ anh đó, bị gì đừng bảo em ác mà không giúp. Anh đã nói rồi mà là anh sẽ không cho em chơi"
Nó khẽ đắc trí nhìn vẻ mặt long lanh của anh.
"Dù cho anh có dụ dỗ em thế nào thì em sẽ không hồi âm đâu"_ nó tiến sát lại anh .
"Em..."
"Anh nhìn xem cơ thể anh đúng là phản chủ mà, rõ ràng là anh không muốn em chơi. Nhưng mà cả thân trên lẫn thân dưới đều ướt hết rồi nè" _nó thích thú vén chân váy ngủ anh lên cười nói
"Anh...tự giải quyết được" anh kéo tay nó ra che đi sự xấu hổ
"Ồ, anh thật cứng đầu hơn em tưởng đó anh trai học bá à"
"Em đi ra mau, đừng nói nữa"
"Lần đầu tiên thấy cho em đi chơi đó, tuyệt vời anh nhỉ?" _nó vui vẻ nhìn anh
"Hức...đi ra mau" anh kéo lấy chăn che đi cơ thể
Nó hào hứng bước xuống giường chuẩn bị tìm chìa khóa xe để đi chơi cùng lũ bạn.
"Âu Ân ơi, ở lại với anh đi" _bàn tay trắng nõn khẽ nắm lấy nó rưng rưng nhìn trông vô cùng đáng thương
"Anh đuổi em mờ" _nó giận dỗi
"Anh... biết lỗi rồi, nên là ở lại đi"
"Cho em chịch đi"
"Ưm...cho em mà"
"Nhưng mà, anh nói là không cho rồi." Nó ngồi xuống đất quay lưng vào tường hậm hực
"Có phải đâu, lúc đó anh giận nên mới vậy thôi. Hức...Âu Ân ơi, anh cũng có quyền được ghen mà...cô ấy ôm em anh cũng thấy khó chịu lắm chứ, anh...cứ tưởng anh mới được ôm em thôi mà...hức" anh nhìn bóng lưng nó không khỏi tủi thân
Nó như hiểu ra vấn đề rồi quay lại nhìn anh
"Anh đừng khóc"
"Hức...rõ ràng là em sai mà, sao em lại đánh anh, sao em đòi phạt anh" _anh ấm ức tủi thân ôm chăn khóc
"Em... ích kỉ quá, em xin lỗi ạ. Anh không cần chiều em nữa đâu, em không phạt anh nữa là được"
"Hức..."
"Em chỉ là dạo này hơi nóng trong người thôi, nên là em mới như kiểu..."
"Anh hiểu mà"
"Vâng ạ, nếu làm anh khó chịu thì em xin lỗi nhé" _nó gãi đầu nhìn anh có chút hối lỗi
"Lại đây mau" anh giương đôi mắt cún ra nhìn nó
"Em nghe ạ" nó đi lại gần anh
"Nằm xuống"
"Vâng ạ" _nó nằm xuống nhìn anh
"Âu Ân lại đây anh thương" _anh ôm khuôn mặt ngơ ngác vào người
"Anh ơi, anh không khó chịu hả?"
"Khó chịu cái gì?"
"Thì em ý, em sẽ cương lắm khi nhìn anh như vậy đó"
"Thì anh giải quyết được cho em mà, không lẽ em định đi tìm người khác sao?"
"Không có, nhưng mà anh cho em làm hỏ?" _tay nghịch vú tay xoa lên bụng anh
"Ừm...khẽ thôi"
"Hehee" nó ôm anh thơm rồi hít hà
Lạc Văn Tuấn vui vẻ nhìn Cựu Mộng xinh đẹp ở dưới thân không thể nào yên được. Dù đã bụng to rồi nhưng mà vẫn chiều nhu cầu của nó lắm
Tay khẽ kéo vai áo xuống rồi hôn lên xương quai xanh, tay còn lại thì móc
Anh im lặng ôm cổ nó chiều chuộng khẽ ưỡn người lên cạnh người nó
Cứ vậy chiếc váy ngủ rộng rãi đã tuột hết ra để hở ra một bộ ngực mũm mĩm và thơm thơm mùi sữa. Thân dưới vì kích thích mà nước dâm chảy
Nó nhìn ngắm cơ thể anh rồi khẽ cười dâm. Triệu Gia Hào không biết ngại mà nhướn người ôm nó. Bụng lớn khẽ áp vào Lạc Văn Tuấn
Lạc Văn Tuấn có thể cảm nhận được bọn nhóc đang đạp, rất mạnh mẽ
Nó khẽ cười xoa lấy bụng anh
Anh mê muội nhìn nó rồi khẽ dâm đãng mà cho ăn ngực. Nó thích thú cắn mút khiến chúng không nhịn được mà đỏ ửng. Anh phấn khích khẽ run lên ôm đầu nó khẽ gỡ kính để trên bàn
Run lên vì sướng khiến chiếc bụng bầu không nhịn được mà rung theo, ba nó lại làm cho mẹ động dục rồi.
Nó nhìn mỹ nhân dâm đãng đang động dục mà muốn trêu ghê
"A~a... sướng quá, em cắn thật sướng đó bé yêu" _anh ôm đầu nó
Nó nhìn anh khó hiểu, chưa kịp trêu đã thế rồi. Được lắm tui sẽ làm cho anh vừa rên vừa khóc luôn
Nó bỏ nụ hoa căng mọng mùi sữa ra, khẽ cúi xuống nhìn tiểu huyệt
"Nước gì đây ạ? Có ngon không anh?" _nó thò tay sâu vào rồi ngước lên nhìn anh
"Ưm...bẩn quá đi" _anh ngại ngùng
Nó vứt bỏ quần áo xuống đất, ném luôn sịp để lại mỗi thân hình trần trụi
Dương vật đâm thẳng vào tiểu huyệt dâm đãng bên dưới, cười nham hiểm nhìn anh
"Ưm...a....s.. sướng chết mất" _anh ôm bụng lớn run lên
"Ha.... Âu Ân sâu quá"
"Ưm....chịu hết nổi mất" _tay ôm bụng tay bám lên thành giường sung sướng kêu lên
"Anh rên nhỏ thôi, con nghe được đó"
"Ưm..." Anh xấu hổ cắn môi
Nó khằng khặc đắc ý mà trêu chọc anh
"Hức"
"Anh... đút sữa cho em mau lên" nó nhìn anh ngây ngô
"Ha...bé cưng" anh ưỡn ngực lên
Nó cho miệng vào hút hút, tay còn lại thì nghịch bên còn lại. Thân dưới thì đâm thẳng vào sâu trong anh
Anh khẽ rên rỉ ôm bụng lớn
"Đồ dâm đãng" nó ngước lên nhìn ánh mắt đỏ vì khóc mà không khỏi trêu chọc
"Ưm...Âu Ân à, uống tiếp đi. Trướng quá" anh cố ưỡn vào miệng nó
Nó ngoan ngoãn ngậm lấy nụ hoa vui vẻ ăn lấy
Uống hết hai bên ngực thì cái bụng nó phồng lên rồi. Con mèo no bụng mà nằm xuống dương vật cũng rời ra thở hổn hển
"Ưm...Âu Ân à, em sao thế"
"Em no quá"
"Bé cưng này" anh xoa eo nhìn rồi nhéo nó
"Hứ..." Nó vùng dậy cắn xé lấy anh.
"Lại thế rồi" anh thích thú nhìn con mèo
Nó không nói nhiều chơi anh đến đêm muộn mới thôi.
Khi mà nhìn thấy dưới thân mình, anh đã ngất lịm đi vì kiệt sức thì nó mới buông tha mà bế anh đi tắm rửa. Làm xong mọi chuyện thì mới an tâm ngủ đến sáng mai.
______
Vì là kì nghỉ hè nên anh và nó có thể ngủ thoải mái nếu thích. Tầm đến trưa thì anh đã có dấu hiệu tỉnh dậy, sờ lên bụng mình thấy đám mèo đang đạp vì đói quay sang nhìn ba chúng mà thấy ghét. Nó thật sự ngủ ngon lành cỡ vậy sao?
"Dậy mau" anh đánh vào vai nó
"...." Nó gáy o o chẳng để tâm lắm mà quay vào tường
"Có dậy không thì bảo?"
"Được nghỉ mà, ngủ tới chiều đi anh"
"Không muốn dây mau lên"
"Hừm" _nó chùm kín chăn lại
"Có dậy không thì bảo, con đói này"
"Anh ăn tạm cái gì đó đi, bánh ngọt ý. Hôm qua em mua có để một hộp trong tủ lạnh đó"
"Anh ghét em quá đi"
"Sao nữa?" Nó mò dậy nhìn anh lờ mờ
"Con đạp vì đói mà em có thèm quan tâm đâu, em chỉ quan tâm về việc mình có thỏa mãn không thôi"
"Lại dỗi em rồi à?" Nó ghé mặt lại
"Không thèm" _anh mệt mỏi ôm bụng đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Đồ đáng ghét.
Nó đi theo sau anh, khẽ ôm eo xoa dịu
"Vợ ơi"
"Cút ra, ai vợ em hả?"
"Em xin lỗi mà,"
"Lỗi lỗi cái gì?"
"Em hơi buồn ngủ nên cọc thôi"
"Kệ em chứ"
"Em xin lỗi mà, ba xin lỗi mèo con nhé" tay ôm anh tay xoa bụng tròn đang quấy
"Đi nấu ăn cho anh mau lên"
"Vâng ạ"
Lạc Văn Tuấn thích thú ra nấu bữa trưa cho người yêu mình, miệng không ngừng lẩm bẩm những bài hát yêu đời.
Triệu Gia Hào đi ra nhìn nó có chút phán xét
"Nhanh lên đấy"
"Vâng ạ"
Nó nhanh chóng làm xong bữa cơm đơn giản nhưng cũng đủ chất. Không thể tin được là mới 5 tháng trước nó còn là một tên thiếu gia chưa đụng tay vào bếp mà bây giờ đã phải phục vụ cho phu nhân của nó rồi.
Cũng phải thôi, Lạc Văn Tuấn biết Triệu Gia Hào đang mang đám nhóc con của mình trong bụng nên cũng phải có trách nhiệm gọi là chăm sóc chứ.
"Ăn thôi" anh đi lại chỗ nó xếp cơm
"Vâng ạ" nó hớn hở chạy lại ngồi vào bàn chờ anh
Trong bữa ăn nó cứ nhìn anh đăm chiêu đủ kiểu khiến anh_người không thích sến súa cảm giác như thật khó chịu
"Ăn mau lên" _anh liếc nó rồi gắp miếng thịt bỏ vào bát
"Ò vưng ạ" nó cầm bát cơm lên ăn ăn
Reng reng reng
Nó do dự nhìn vào số máy rồi khẽ nhấc lên
"A-alo?"
"Chiều đi, chú em ra sân bóng anh bảo" _giọng bên kia có chút khẩn trương
"Bảo gì thế?"
"Solo bóng rổ với anh"
"đang luyện tập mà"
"Không biết không muốn nói nhiều, chú em phải ra ngay trong chiều nay. Không thì var nhau như hôm bữa đi là vừa"
"Vãi lồn"
Nó đảo mắt rồi cúp máy ngước mắt lên nhìn anh. Thấy anh không để tâm lắm mà ăn uống bình thản
"Âu Ân vừa chửi bậy à?" Anh ngước lên nhìn nó
"Tức thì chửi thôi" nó đạp cái ghế bên cạnh nhăn nhó
"Sao lại tức thế?" Anh nhìn nó bình thản dò hỏi
"Thôi kệ đi, chiều nay em đi chơi bóng nhé. Tụi nó đòi solo"
"Có cần anh đi cùng đến cổ vũ không?"
"Em chơi thua anh đến cổ vũ làm gì?"
"Anh chỉ hỏi thôi mà, sao em lại giận chứ?"
"Kệ đi, nói tóm lại là chiều nay anh phải cho em đi đến đó. Không có là một đi không trở lại đâu"
"Em lại đánh nhau à?"
"Không có, solo bóng thôi"
"Ừm, anh ăn xong rồi"
"Để bát đó tí em dọn cho, bây giờ em đi có việc nhé"
"Việc gì thế?" Anh nhìn nó khẽ kéo tay lại
"Cái chuyện đó đó"
"Chuyện gì vậy?" Anh như một con cún ngốc mà hỏi liên tục khuôn mặt đang khó chịu
"Anh hỏi nhiều thế, nói tóm lại là em đi đây"
"Âu Ân giận anh hỏ?" Anh nhìn nó long lanh rồi chớp chớp mắt
"Không có đâu, ăn xong rồi đi nghỉ đi cho bảo bảo còn khỏe"
"Anh muốn Âu Ân ngủ cùng cơ"
"Nào, tối em về được không?"
"Anh ở nhà một mình à?"
"Để em gọi Bành Lập Huân nhé"
"Không đâu, em ấy nói nhiều lắm"
"..."
"Ở lại đi"
"Chiều em có trận đấu rất quan trọng đó"
"Anh đi cùng em cơ" anh đung đưa tay nó nhõng nhẽo
"Sao cũng được, miễn là anh thích"
Anh vui vẻ ôm nó các kiểu rồi đi lại ghế sô pha ăn trái cây
_______
Tầm chiều đến khoảng 3-4 giờ chiều thì nó có đến điểm hẹn sân bóng ở chỗ công viên
Theo sau nó là một con cún ngốc mặc chiếc áo khoác rộng rãi của con mèo, tay thì ôm bụng xoa xoa bảo bảo
"Mày rủ thêm người chơi cùng à?"_ Gã quay lại nhìn mỹ nhân đằng sau rồi quay lại nhìn nó trêu chọc
"Không có, anh ấy chỉ đến xem thôi"
"Ồ thú vị nhờ"
Nó tỏ vẻ khó chịu đi lại chỗ ghế ngồi buộc dây giày
Anh vui vẻ ngồi trên ghế khán giả nhìn nó
Chân phấn khích chạy lại chỗ con mèo đang buộc dây giày chìa ra chai nước khoáng.
"Của em này"
"Em cảm ơn nhé" nó nhận lấy chai nước khẽ tu
"Không có gì đâu, Âu Ân cố lên nhé. Thua cũng không sao đâu, tại vì em đã có anh rồi, anh sẽ ôm em vào lòng an ủi"
"Dễ thương dạ" nó nhéo nhẹ má anh
"Hì hì" _anh xoa xoa bụng nhìn nó
"Bảo bảo cũng chúc ba mèo thi tốt nè, cứ đạp hoài thôi" anh kéo tay nó lại xoa lên bụng mình sau lớp áo rộng rãi
"Sau này sinh ra, ba sẽ dạy các con chơi bóng nhé."
"Chưa chơi bóng mà đã biết đá người khác rồi" _anh tỏ vẻ bĩu môi giận dỗi
"Hehe giống em ý mà, hơi tinh nghịch chút thôi"
Anh cúi xuống xoa bụng mỉm cười với nó
"Còn 2 phút nữa sẽ bắt đầu" tiếng trọng tài vang lên
"Anh đi lên kia ngồi đây, em chơi bóng tốt nha"
"Vâng ạ"
Anh vui vẻ đi lại chỗ khán đài ngồi xuống nhìn xuống sân theo dõi nó, tay thì xoa cái bụng đang chuyển động
Lạc Văn Tuấn đi thẳng vào sân nhìn đàn anh to lớn mà không chút rụt rè tiến hẳn vào sân chờ hiệu lệnh bắt đầu
Gã thích thú nhìn nó rồi ném quả bóng sang cho nó cười có chút dè bỉu
"Nhường chú em trước"
Nó có chút tức giận trong lòng khẽ cầm lấy quả bóng mà chơi
Gã và nó trên sân dành giật quả bóng để ném vào rổ khiến mọi người xung quanh cũng phải hít thở xem trận đấu. Đa phần nhiều bạn nữ sẽ thích nó hơn, tại nó đẹp. Còn mấy bạn nữ có tính dân chơi, chiến đo trong người lại thích gã hơn.
Hai bên không ai chịu nhường ai mà khiến trận đấu trở nên thú vị hơn. Gã khẽ liếc thấy đầu gối của nó rồi đá lên chúng khiến nó đau đớn mà ngã xuống để lại quả bóng rơi ra khiến gã nhặt được mà ném vào rổ.
Cứ thế trận đấu gay cấn đang diễn ra, gã biết thế yếu của nó nên liên tục dồn dập nó vào đường cùng khiến nó bị mất kiểm soát mà phải chấp nhận rằng mình đã thua ván đầu.
Ngước lên nhìn tỉ số mà khẽ lắc đầu thất vọng, nhìn sang các bạn đang cổ vũ mình buồn bã mà nó không tài nào chịu nổi.
Nhưng dù thế họ vẫn rất quan tâm nó đấy, rất nhiều cô gái xinh đẹp chạy lại chỗ nó đưa nước rồi khăn lau mồ hôi.
Nó vui vẻ nhận lấy mà uống lấy chúng
"Âu Ân có sao không thế?" Anh từ sau đi lại chỗ nó cầm hộp băng nhìn nó lo lắng
"Hơi đau chút thôi, nhưng mà em chịu được"
"Lại đây anh xem"
Nó đi lại ghế khẽ ngồi xuống.
Anh vui vẻ băng bó vết thương cho nó rồi xoa xoa cho bớt đau
"Đừng buồn nữa, em còn có anh anh mà"
"Vâng ạ"
Anh nhìn nó ủ rũ mà ôm lấy nó vào lòng yêu yêu
"Nạp năng lượng cho em nhé"
Nó vui ôm lấy anh hít hà mùi hương
"Mùi anh thật dễ chịu, nếu là Omega chắc chắn anh sẽ có mùi hương thơm của sữa mất"
"Nhóc thối bậy quá đi" anh xoa xoa đầu con mèo ngại ngùng
"Thiệt đó"
"Ngại chết mất"
"Tự dưng em muốn chiến thắng ghê"
"Cố lên em sẽ làm được"
Nó đi lại sân bóng nhìn tên khó ưa đang sĩ diện ra oai không khỏi chút tức giận pha lẫn căm thù
"Âu Ân sao thế lại đây đi chứ" gã cầm điếu thuốc cười lớn bảo nó
Nó hậm hực đi lại chỗ gã đảo mắt
"Hút đi" gã ném cho nó bao thuốc
Nó khẽ châm lửa đốt điếu thuốc cho vào miệng trầm tư
"Ai cho Âu Ân hút thuốc hả?" Bóng dáng nhỏ bé chạy lại giật điếu thuốc ra phồng má lên tức giận
"Em buồn nên hút thôi"
"Ai cho?"
"Tôi cho nè" gã nhìn anh cười nói
"Không thích, ai cho xúi giục Âu Ân hả?"
"Kệ tôi, anh làm được gì hả?"
"Cậu là đồ bắt nạt Âu Ân, đáng ghét thật"
"Nó nghênh ngang quá nên tôi đánh cho tỉnh"
"Không được đánh em ấy"
"Mỹ nhân xinh đẹp không cần phải tham gia đâu"
"Tôi có quyền đấy nhé, Âu Ân là chồng tôi, cũng là em bé của tôi. Tôi có quyền quản đấy" _anh tức giận quát lớn nhưng nhìn thế nào thì trong mắt nó trông như một chú chó nhỏ đang tức giận vậy. Rất dễ thương
"Ồ"
"Hứ, Âu Ân à anh cấm em chơi với tên này biết chưa?"
"Em có chơi đâu"
"Không quan tâm nhưng anh ghét tên đó quá"
"Vâng ạ"
"Mỹ nhân xinh thế" gã xoa nhẹ lên đầu anh
"Cút ra mau"
"Xinh thế cho hôn miếng nào"
Nó nhìn anh bị gã trêu chọc không khỏi thấy tức giận. Hừm chỉ có nó mới được trêu anh thôi
"Thần kinh à, trêu anh ấy làm gì?"
"Xinh quá nên trêu thôi"
"Động vào tao thì được động vào anh ấy mày không yên ổn đâu" _nó hất mạnh vai gã ra giận dữ
Anh đi lại núp sau lưng nó nhìn
"Mày tính làm gì tao?"
"Sống chết với mày"
"Ồ" gã khinh bỉ liếc nó
Nó tức giận nắm tay anh rồi kéo đi.
"Anh đi lên kia ngồi đi, em chơi bóng đây"
"Được thôi" anh vui vẻ ôm bụng chạy lại ghế ngồi
Trên tay là quả bóng ngước lên tỉ số thì nó đã thua ở ván đầu rồi. Với tinh thần quyết chiến pha lẫn hận thù thì nó dặn mình là phải cố gắng hơn nữa, sau này dạy con chơi bóng mới sĩ diện được
Gã thì cười mỉa mai châm biếm như kiểu nó chỉ là một đứa nhóc thôi, đánh bại rất dễ dàng. Một tên nhóc nước mũi chưa sạch miệng chưa hết mùi sữa thì đánh bại là một chuyện đương nhiên.
Lạc Văn Tuấn nhìn gã rồi khẽ ném quả bóng sang nhường bóng truớc
"Mời đàn anh ạ"
"Nay nghe lời thế cu em" Gã cười mỉa mai
"Tôi nhường anh lấy bóng trước"
"Sẽ không thắng được đâu mà lo"
Gã phấn khích xoay quả bóng rồi ném qua lại rồi chạy theo quả bóng vứt chúng vào rổ
Nó không những lo sợ mà khẽ mỉm cười đỡ lấy bóng hụt dưới chân gã mà tính toán chạy giữ bóng.
Gã thấy thế đuổi theo cố đá vào đầu gối nó, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. Nó vẫn hiên ngang ghi điểm
Rượt đuổi nhau đến hết thời gian gã có chút ẻo lả vì nó chạy nhanh quá. Dù là cao lớn nhưng vẫn phải hiểu cảm giác bị lấy bóng mà không dành lại được khiến ức chế cỡ nào. Lạc Văn Tuấn tên chết tiệt này, điên rồi. Nó không có ý định nhường gã một quả
"Kết thúc. Bây giờ hoà nhé"
Tiếng chuông trọng tài khẽ vang dừng lại cuộc chiến máu lửa mà gã và nó đang thi đấu
Chu Tân Dương nằm sõng soài ra đất thở hổn hển như sắp mất mạng vậy, tên nhóc gã coi thường cũng được đấy
"Tên chết tiệt cái tên nhóc này" gã như tức giận ném quả bóng vào đầu nó
"Sao thế? Mày thắng tao bảo gì đâu, tao thắng lại đi trả thù" nó ôm cái đầu đau quay lại nhìn gã
"Đéo thích nói chuyện với trẻ con"
Nó hậm hực chẳng chấp làm gì ngồi đó mà làm nũng anh đủ kiểu trên đời
"Anh thấy em giỏi khum?" Mặt nó dụi vào ngực anh nói nhỏ
"Giỏi lắm, Âu Ân hôm nay rất ngầu đấy" anh xoa xoa đầu tên nhóc khẽ thơm lên
"Lúc nào cũng ngầu mà" nó vui vẻ cắn lấy ngực anh
"Ngầu cái gì, thấy trẻ trâu là vừa"
"Ơ có phải đâu, Âu Ân lớn mà. Con trai mà làm cho người yêu sưng bụng là trưởng thành đấy, lúc đó người ta sẽ gọi là người đàn ông chứ không phải một tên nhóc nữa" _nó ngước lên nhìn anh giải thích
"Ai bảo em thế cái tên ngốc này"
"Chị em ý"
Anh bất lực không biết nói gì hơn, nó ngốc là do chị nó dạy sao
Tay nó khẽ kéo sét áo khoác của anh xuống rồi đưa mũi vào ngửi ngửi
"Cái tên này, ăn cả ngày rồi mà vẫn còn thèm à?" Anh liếc nó
"Thấy thơm nên ngửi hoi mờ"
"Thèm thì nói đi bày đặt giấu"
"Ừa thèm đấy"
Anh xoa đầu nó thơm nhẹ lên mái tóc
"Anh này nhỡ đâu con sinh ra rồi lớn lên thì phải cai sữa chứ, lúc đó ngực anh hết sữa thì sao?" _miệng thì mút mút rồi nhìn anh hỏi
"Thì Âu Ân cũng cai vậy, anh đâu thể để ngực trướng mãi được đâu bất tiện lắm"
"Vậy hỏ" nó khẽ bĩu môi buồn bã trông như một con mèo bị lấy mất đi món đồ nó thích vậy
"Nào không khóc chứ"
"Em...em thực sự rất thích cái đôi gò sữa này mà" tay nó sờ rồi bóp bóp
"Anh biết mà, nên là ngoan đi đừng khóc nữa. Con nó cười cho đây này"
"Vâng ạ" _nó ngoan ngoãn để anh lau nước mắt tay thì cứ nghịch anh hoài
"Bậy quá, anh biết là em thèm rồi. Nhưng mà về nhà thì ăn, ăn ở đây người ta đánh giá đấy" _anh đánh nhẹ vào cái miệng đang ngậm ngậm. Ai ban mày ban mặt lại đi uống sữa công khai của con như thế này không.
"Ứ chịu đâu" nó nói xong rồi miệng ngậm chặt lấy núm ti
"Nào nào" anh xấu hổ ôm đầu nó rồi khẽ che đi
Miệng thì ngậm ngậm mút mút tay thì cứ nghịch bên còn lại, cái tên này thực không biết xấu hổ mà. Vô liêm sỉ quá
Anh thì mắc cỡ lắm đâu dám phát ra tiếng đâu, răng cắn lấy môi để giữ im lặng chứ đằng trước sân đang có nhiều người lắm
Vừa cho nó ăn vừa lo sợ nhìn xung quanh những cái bụi, nhỡ đâu có ai đó nhìn được thì sao.
Nó mà có cái đuôi chắc đang vẫy vẫy rồi đấy. Khác gì một con mèo đang được mẹ đút sữa không.
Mãi đến khi trọng tài định hô vang để đến ván cuối thì anh khẽ gọi nó
"Ưm...Âu Ân à, còn 5 phút nữa kìa, ngoan nào đi vào chuẩn bị đi" anh ôm đầu nó
"Vâng ạ" nó vui ngóc đầu ra mà có chút nuối tiếc
Anh khẽ dán nhẹ miếng dán vào hai bên ngực bị đỏ rồi khẽ kéo vai áo lên
"Anh ưi, nếu Âu Ân thua anh có thưởng không ạ?" Nó gãi gãi đầu ngốc nghếch mà hỏi
"Cho ăn là may lắm rồi đấy, ngồi đó mà thưởng" anh liếc xéo nó
"Em hỏi thui mà, anh đừng giận. Em hứa chỉ ăn thôi chứ không quấy anh mà"
"Biết rồi, đi vào sân bóng mau lên"
"Em biết gòi"
Đến lúc vào sân đã thấy gã ngồi chờ đó rồi, nó khẽ đi lại ngồi xuống chuẩn bị tinh thần
"Chú em nãy đi đâu mà lâu thế?" Gã cười vui vẻ trêu chọc cái khuôn mặt đang ngậm kẹo mút
"Đi chơi đấy, đàn anh ăn thử kẹo không?"
"Thôi đi trẻ con lắm. Bây giờ vẫn ngậm kẹo chắc là vẫn chưa cai sữa rồi"
Đang buộc dây giày cảm giác có chút nhột nên nó không ho he gì nhiều. Chỉ im im rồi lắng nghe
"Nói thế phải đúng không? Không phải ngại đâu, anh em với nhau cả mà. Nói nhỏ nhé anh 4 tuổi mới cai sữa đấy"
"N-nói cho tao làm gì?" Nó hoang mang nhìn gã
"Chia sẻ thôi, sau này mà có con đừng có mà tranh sữa đấy. Trẻ trâu lắm" _Gã ghé sát vào nó cười bảo
"Sắp bắt đầu rồi kìa"
"Hahaa được thôi, nhóc con"
Nó chuẩn bị xong rồi ra sân, lần này là gã không nhường nữa tập trung cao độ hơn
Nó vẫn thản nhiên ngậm kẹo rồi bắt lấy bóng rồi chơi
Gã luôn nghĩ cách để nó bỏ cuộc hoặc làm nó chấn thương. Nhưng con mèo này nhất quyết không bỏ cuộc, đã chơi thì phải nghiêm túc.
Nên là nó đã né được vài cú đá dưới chân khẽ vươn người lên ném bóng vào rổ
Nhìn từ xa thấy anh đang ngồi vui vẻ cổ vũ khiến nó có chút thêm động lực
Cố gắng kết thúc ván đấu rồi mệt mỏi nằm xuống sân
Gã nhận thấy mình thua cuộc bực bội cầm đồ chuẩn bị về
"Âu Ân giỏi quá đi" _anh đi lại ôm nó vào lòng
"Hehee, em cũng biết nghiêm túc đấy"
Những bạn nữ thi nhau ùn ùn đếm đưa đồ cho nó
"Tiểu Lạc ơi, tặng cậu con gấu này. Nay cậu ngầu lắm đấy"
"Văn Tuấn ơi, em tặng anh hộp kẹo này"
"Âu Ân của em này"
Nó gãi đầu nhìn mọi thứ xung quanh rồi lễ phép nhận đồ rồi cầm lấy.
"Cảm ơn ạ"
Anh khoanh tay đứng một góc lườm nguýt khó chịu
"Âu Ân chơi bóng ngầu quá" đàn em năm nhất ngại ngùng nói
"Em cũng xinh này" nó vui vẻ ôm lấy quà
"Uầy Âu Ân khen tôi xinh này"
"Ghen tị quá đi"
Triệu Gia Hào như một con cún bị bỏ rơi mà ngồi xụp xuống cái xích đu tay xoa bụng khó chịu
Nó thấy vậy bèn bảo mọi người về đi, rồi khẽ đi lại chỗ anh xoa xoa đầu
"Hứ...Âu Ân còn quan tâm anh làm gì, đi mà khen mấy em gái kia xinh đi"
"Thôi mờ, quà em tặng lại anh có được không?"
"Không muốn" anh hậm hực quay đi
"Đi mà" nó giúi giúi nhẹ con gấu bông vào người anh
"Không cần, Âu Ân lấy mà ôm"
"Thôi thôi mà" nó bỏ đống đồ xuống rồi ôm anh
"Hứ..."
"Ngoan mà, chỉ có anh em mới yêu thôi"
"Về cấm ăn luôn đi, cho chừa cái tội. Miệng đã toàn mùi sữa rồi bày đặt đi tán gái chứ" _anh đứng lên đi trước
"Ơ thui mà"
"Không tha"
"Huhuhuhuh, Mộng Mộng ơi"
"Con đạp vì giận em đây này"
"Thui mà"
"Hứ"
Nó kéo anh lại một góc rồi ép anh vào tường ném đống quà kia đi hôn thật chặt lên môi anh
"Ưm"
"Thích dỗi không?"
"Anh dỗi đúng mà, có sai đâu"
"Em có xin lỗi mà"
"Đồ vô duyên nhà ngươi"
Nó hậm hực cắn thật mạnh vào ngực anh
"A...ha...ức đau quá"
"Không cho em ăn à?"
"Ui ui bỏ ra đau quá"
"Kệ anh đấy"
"Đau...đau thật đấy, chảy máu mất".
Nó bỏ ra rồi đi trước
Anh thì giận dỗi lắm có chịu đi theo đâu, ngồi xụp xuống ôm ngực như thể đang bị nó chơi xấu vậy.
Lạc Văn Tuấn khẽ quay lại nhìn thì có thấy Cựu Mộng của nó đang nức nở khóc
"Sao thế?"
"Âu Ân xấu xa, làm đau anh rồi"
"Em tưởng sau lớp áo nên không đau chứ"
"Hức..có đau mà"
Nó bế xốc anh lên rồi đặt vào xe, lạnh lùng bước vào...xin lỗi
"Xem nào có đau không" nó kéo nhẹ vai áo mỏng manh của anh xuống nhìn
"Hức...đau lắm" anh ôm ngực ấm ức
Lạc Văn Tuấn nhìn xung quanh rồi kéo rèm xe lại để che đi
"Có thấy gì đâu, đỏ thôi mà"
"Nhưng mà đau"
"Chả thấy bị sao mà thấy chảy sữa đúng hơn á"
"Đau thật đó, chúng như thể bị gì đó mà liên tục nhói ý. Anh không dám sờ, Âu Ân kiểm tra thử xem"
"Anh có cho em đụng vào đâu"
"Hức...có mà"
Tay nó lọ mọ rồi khẽ sờ lên bầu sữa
"Đau lắm luôn ấy, cảm giác như nó trướng một tuần vậy"
"Cho chừa, cho anh trướng cả năm luôn."
"Hức...anh đau quá"
"Anh đã biết sự lợi hại của em chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip