21.
Sang tháng thứ 6 thai kì thì anh có cảm giác thèm ăn hơn
Nên là anh có nhờ tên chồng trẻ trâu đi mua đồ
"Anh em đừng afk chứ, tôi không gánh nổi đâu"__ nó vừa nhấp chuột vừa nói qua mic
"Âu Ân ơi" anh lay lay người nó
"Đm thằng Bân lại afk à?" Nó liên tục gào thét
"Thằng thần kinh wifi nhà bị em vịt cắt mất rồi" giọng hắn bên kia chửi lại nó
"Nạp tạm wifi miễn phí đi, trời ơi"
"Tiền đâu?"
"Nạp đi tao trả cho" _nó vừa chơi vừa nói cho hắn
"Oke bạn yêu, nạp hộ mình 5 tiếng với"
"Được rồi" nó hớn hở nhấp chuột cắn cái bàn phím
"Âu Ân ơi" anh khẽ cúi xuống lay con mèo đang nằm dưới đất
"Đờ mẹ sắp thua tới nơi rồi. Đứa nào cứ lay người tao thế?"
Nó không để tâm lắm ngồi cắn cái bàn phím laptop
"Thằng Bân đâu rồi, sao lại pick đi support thế kia"
"Ui trời ơi, tao ấn nhầm. Chết rồi, máy tính lag quá"
"Ôi trời ơi, ông ra net ngay cho tôi. Ngoài đấy vừa mát vừa wifi mạnh"
"Vào mẹ rồi, thôi cố nốt vậy"
NgồI vui vẻ chơi game rồi nó mới nghĩ ra cái gì đó quay lại thấy anh mắt đỏ hoe.
"Ơ anh sao thế?" _nó kéo headphone xuống cổ nhìn anh
"Hức...gọi mãi có nghe đâu"
"Thôi mờ, lúc đó em đang chơi"
"Lúc nào cũng chơi, ném mẹ cái máy tính đi."_ Anh tức giận lườm nó
"Ơ thui thui mà"
"Đưa cái máy tính đây" _anh hậm hực đi lại chỗ dưới sàn giật cái máy tính của nó tút dây headphone ra
"Ơ ơ của em mà"
"Vợ con thì chẳng lo, lo mấy cái game này làm gì"
"Anh cho em là một tuần chơi 4 lần mà, hôm nay em mới chơi mà"
"Cho em chơi là em phải cả ngày hả, tên nhóc này"
"Thôi mờ thôi mờ"
"Anh sẽ không trả lại cái laptop này cho em đâu. Bao giờ ngoan thì anh cho chơi 2 tiếng"
"Huhuhu thôi mà anh"
"Còn mà khóc nữa thì cai sữa đi, anh sẽ không cho em ăn nữa đâu"
"Sao dạo này anh kì lạ thế"
"Kì lạ là như nào hả?"
"Huhuuhu rõ ràng là em mới chơi mà, cả tuần nay em ở nhà phục vụ anh rồi mà"
"Là anh phục vụ hay là em hả tên nhóc thối này"
"Huhuhuhuh, nhưng mà em cũng chăm sóc cho anh và đám mèo con mà"
"Không cần biết, anh cấm em động vào cái máy tính cho đến khi anh đồng ý cho phép thì mới thôi"
"Huhuhuhuh anh ơi"
"Khóc nữa là nhịn đi là vừa"
Nó khẽ chùi nước mắt ấm ức quay lưng nức nở run lên. Rõ ràng là mới chơi được 1 tiếng mà, rõ ràng là anh cho nó chơi mà, Triệu Gia Hào quá đáng thế. Hết yêu Âu Ân rồi hả?
Anh không rảnh xoa dịu nó nữa, cả ngày đám mèo con của nó quấy rồi cộng thêm thằng ba của nó nữa. Thật rất mệt mỏi mà
Nó chùi chùi nước mắt giận dỗi quay lưng đi
"Nếu mà em muốn anh trả lại máy tính thì em nên cai sữa đi là vừa. Lúc đó em có thể thoải mái chơi game cùng bạn bè cũng được"
Nó quay lưng lại nhìn anh
"Sao hả chọn đi chứ?" Anh ngồi trên ghế êm hai chân vắt chéo nhìn nó
"Nhưng mà em mới chơi mà"
"Anh không thích những người ham chơi mà quên vợ con đâu"
"Em không có quên mà"
"Chọn đi"
"Em chọn máy tính ạ"
"Vậy đồng nghĩa với việc em sẽ cai sữa nhé" _anh đưa máy tính nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của nó
"Huhuhu vâng ạ...Âu Ân lớn rồi"
"Ngoan nhỉ, mua hộ anh hộp dâu tây đi. Anh thèm quá"
"Vâng ạ" nó hớn hở đứng lên chạy đi ra ngoài mua dâu tây cho anh.
Tầm 10 phút sau thì con mèo nó chạy về, anh ngồi trên ghế xoa bụng nhìn nó
"Nhanh vậy?"
"Chạy nhanh là được mà"
"Ừm" anh lấy hộp dâu trên tay nó khẽ mang đi rửa sạch
"Em ăn không?"
"Không ạ, anh ăn đi" nó ngồi ngậm kẹo mút nhìn anh
"Được thôi"
Anh ngồi ăn nhàn nhã những quả dâu tây đỏ mọng trước ánh mắt mê mẩn của nó. Rồi xong con mèo lại đến nữa rồi
Triệu Gia Hào giả ngây đút miếng dâu đang ăn vào miệng nó rồi khẽ cười
"Ăn đi chứ, nhóc đang thèm kìa"
"Thôi ạ, em chơi game tiếp nhé" nó ấp úng đỏ mặt
"Ừm"
Lạc Văn Tuấn rơi vào cảm giác ngại ngùng mà liên tục vùi mình vào những ván game với đám bạn. Sao hôm nay mình lại ngại thế nhỉ? Anh ấy có làm gì đâu
"Kìa Tuấn làm gì đứng im thế" Trần Trạch Bân nói lớn
"Ơ đây đây"
Cứ vậy chơi đến 30 phút rồi lại 1 tiếng. Khi cảm thấy như là mỏi lưng nó mới khẽ chuyển tư thế.
Mắt dường như hoạt động quá nhiều nên đã mỏi. Khiến nó vội tắt máy tính đi, ngước lên nhìn anh
Anh đang ngồi đọc sách tay xoa bụng trông vô cùng thư giãn, dường như mọi thứ xung quanh chỉ còn là vô nghĩa khi anh đã đắm chìm vào thế giới trong những trang sách. Đọc sách mỗi ngày khiến anh cảm giác được thoải mái, được yên ả và được biết thêm nhiều kiến thức.
"Anh này..." Nó bắt đầu mở lời
"Hả?" Anh không bận tâm lắm mà trả lời nó
"Anh còn chơi với Lâu Vận Phong không?"
"Em hỏi làm gì thế?"
"Tò mò ạ"
"Ừm, hình như là không. Cậu ấy có ý đồ không tốt với anh, nên anh đã cắt đứt tình bạn rồi"
"À, ra là vậy"
"Vậy còn em? Còn yêu Trương Hân Nghiên không?"
"Không ạ"
"Tạm tin vậy"
"Sao lại tạm tin?"
"Không biết được nữa, với thói trăng hoa của em có ngày bị cướp như chơi"
"H-hả?"
"Đúng mà, người ta thường bảo tình yêu mãnh liệt nhất là lúc bắt đầu đến lúc làm vợ chồng rồi thì sẽ dần phai nhạt thôi"
"Vậy ý anh là?"
"Không có ý gì đâu, sau này anh chỉ mong em biết mà tránh xa khỏi những thứ lạ lẫm thôi."
"Anh đang xem tiểu thuyết quá nhiều rồi đó" nó tức cười nhìn anh
"Em không tin cũng được, dù sao thì tình yêu chục năm cũng có thể chấm dứt nếu bị ai đó bước vào mà"_ anh khẽ đặt cuốn sách xuống bàn rồi nhìn nó
"Anh đang nghĩ em không trong sáng đó" _nụ cười nó có chút khó chịu
"Anh không có ý đó đâu. Thôi vậy, anh mệt rồi anh đi nghỉ nhé" _anh nhẹ nhàng đứng lên vào phòng trước sự khó hiểu của con mèo
Lạc Văn Tuấn thấy gì đó sai sai, hay là anh giận mình nhỉ? Hay là mình ham chơi nên anh buồn,
Nó vội vã đi vào phòng nhìn anh, rồi chạy lại ôm
"Ưm sao thế?"
"Em chợt nhận ra điều gì đó không ổn ở anh"
"có điều gì thế Âu Ân?"
"À, anh đang giận em đúng không?"
"Không"
"Em hứa sẽ không chơi game nữa mà, nên anh đừng giận em nữa"
"Ừ đúng rồi, cứ chơi đi, chơi cho nhiều vào, bảo mấy con nhân vật trong game nuôi em đi, sinh con cho em đi"
"Thôi mà, em biết lỗI rồi"
"..." Anh nằm xuống quay lưng đi
"Anh ơi" nó lay lay người anh
"Anh mệt rồi, em nên để anh nghỉ ngơi thì hơn"
"Anh tha lỗi cho em đi"
"Buông ra"
Nó hậm hực trèo lên giường chui vào người anh
"Anh ơi"
"Ra khỏi người anh mau"
"Em không muốn đâu, em muốn anh ôm ngủ cơ"
Anh tức giận kéo nó ra rồi ôm gấu bông vào người rồi chợp mắt
"Anh oi, đừng ôm gấu ôm em đi mà"
"..."
"Anh oi, em hứa không ham chơi nữa"
"Anh oi em xin lỗi mà"
"Anh ơi"
"Cún ơi"
"Mộng Mộng ơi"
"Gia Gia ơi"
"Vợ ơi"
"..."
"Anh ơi, đừng giận nữa. Anh thu máy tính của em đi"
"Anh ơi, em đói rồi"
"Anh ơi, em đói"
Nó ôm bụng nằm xuống kéo kéo con gấu bông đang hưởng thụ trong ngực anh ra. Không chịu đâu chỗ ngủ của nó mà
"Em làm cái gì thế để anh ngủ đi"
"Em đói"
"Ra ngoài ăn bánh ngọt đi"
"Khum muốn, ngọt nhắm ăn vào tiểu đường"
"Tự nấu đi"
"Huhuhu em đói thật mà" nó nức nở khóc lóc ôm bụng nhìn anh
"Anh mệt lắm, không ra nấu cho em được đâu"
"Híc...anh ơi, em biết lỗi rồi em hứa không ham chơi nữa. Anh ơi"
"Kệ em"
Nó cố rúc vào người anh hít hà
"Em đói thật mà"
"Cai rồi thì nhịn đi" anh kéo nó ra
"Khum muốn đâu, lúc đó em mải chơi quá quên mất"
"Quên quên cái gì, nói được phải làm được"
"Huhuhuhuh em khum chịu đâu, em muốn cơ anh cho em ăn đi"
"Đi ra mau"
Nó ôm mặt khóc lóc thảm thương
"Híc alo?"
"Đờ mẹ mày, khóc lóc cc túi thuốc tao đưa cho mày hôm nọ đâu"
"Huhuhu tao dùng hết rồi"
"Thằng điên, thế mày có chia cho con Hân Nghiên không?"
"Lúc đó tao đau trong người quá, thế là dùng tạm thôi"
"Địt mẹ mày, nó đang hò hét ở chỗ tao vì cơn nghiện đây này"
"Tao có biết đâu..huhuhu kệ nó đi"
"Lo mà đem cho nó đi"
Nó cúp máy rồi lau nước mắt nhìn anh.
"Anh oi, em sắp bị var rồi"
"Lại kiếm chuyện phải không?"
"Không có mà, tụi nó híc...híc.. giở chứng muốn giết em"
"Thật không?"
"Thật thật mà, tại hôm bữa em nhỡ dùng hết thuốc của tụi nó"
"Thuốc gì thế? Em bệnh à?"
"Huhuhu thuốc ph...à không thuộc giảm đau, lúc đó em đau dạ dày quá không chịu nổi "
"Bây giờ có đau nữa không?" Anh ngồi dậy lo lắng nhìn nó
"Híc...híc...đói thui ạ"
"Lại đây xem nào" anh kéo nhẹ đầu nó xuống
"Vâng ạ" nó ngơ ngác nhìn anh
"Đói thì ăn đi"
"Vâng ạ" nó vui vẻ ngậm lấy hút hút
"Nhẹ thôi..."
"Ưm..."
Nó vui vẻ mút mút rồi lại cắn, tay hư nghịch bên còn lại
Anh nhìn nó rồi lấy chiếc điện thoại nó kiểm tra
"Dạo này em hay gọi cho ai thế?" Anh cúi xuống nhìn nó
"Tụi nó đó, tụi đấy toàn gọi dọa dẫm em thui, anh oi em sợ lắm"
"Để anh xem nào"
Anh run người ôm đầu nó rồi khẽ ấn vào cuộc trò chuyện
Dự cảm không lành nên nó đã cướp lại chiếc điện thoại rồi khẽ ấn block
"Sao thế?" Anh nhìn hành động nó có chút khó hiểu
"Bên trên là hình ảnh man rợ lắm, em sợ" nó ôm anh nhìn
"Ừm vậy anh không kiểm tra nữa"
"Vâng ạ" nó quay lại công việc ăn uống rồi ngước lên nhìn anh
"Âu Ân đưa cái điện thoại đó đây"
Nó với lấy điện thoại mình đưa cho anh xem
Triệu Gia Hào ngồi kiểm tra vòng bạn bè của nó đủ kiểu rồi ấn vào xem tin nhắn. Haizz toàn bọn nhóc trêu Âu Ân nhà anh thôi.
"tên nhóc này em không biết trả lời lại sao?"
"Kệ đi"
Anh ôm đầu nó rồi ngồi kiểm tra tiếp, trộm vía thì tên nhóc này không có nhắn tin quá thân mật với ai khác ngoài anh.
Vào phần tìm kiếm video anh lại càng sốc hơn
Ấy vậy mà nó hay xem sex
"Âu Ân em xem cái gì đây?" Anh hoang mang nhìn nó
"Lúc đó anh mặc đồ ngủ kiểu gì mà nó hở hang quá nên em bị cương mà đâu dám nói đâu. Sợ anh mệt nên ăn xong em ấn tạm cái đó rồi tự xử thôi ạ" _nó ngây thơ gãi đầu nhìn anh
"Em không biết nói ra à? Anh có thể không mãnh liệt nữa, nhưng vẫn phục vụ em đó thôi"
"Khum được đâu, nói ra nhỡ đâu vừa bị cấm chơi vừa bị cấm uống sữa mất. Em sợ lắm"
"Cứ thắc mắc thì nói ra thôi, anh không giận đâu." Anh xoa đầu nó
"Được hả? Em cảm ơn"
"Ừm, vậy nên cấm em xem mấy cái này biết chưa? Tầm bậy quá"
"Em hơn 18 tuổi là được xem rồi mà"
"Em thích xem không hả? Trẻ con biết cái gì mà xem. Em mà xem nữa anh thu luôn cái điện thoại đấy"
"Thoi mờ, em xin nhỗi"
"Xoá mấy cái tìm kiếm này mau"
"Vâng ạ" nó với lấy chiếc điện thoại rồi ấn xoá đi
"Cấm em xem đấy"
"Em biết gòi, anh cho em muợn điện thoại kiểm tra đi"
Anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn đưa cho nó
"Anh không nghịch tầm bậy như em đâu"
Nó vừa ngậm sữa vừa ngồi nghịch điện thoại anh. Haizz thật là nhàm chán mà, anh ấy thực sự ít nhắn tin hoặc gọi điện hay sao.
Số máy hay gọi nhất là Bành Lập Huân xếp thứ hai là mẹ Triệu.
"Chán thế anh"
"Anh không nghịch bậy bạ đâu"
"Ồ" nó bỏ điện thoại anh lên bàn
"Chiều ở nhà nghe chưa?" Anh nhéo vào mũi mèo hung dữ nói
"Vâng ạ"
Nó mỉm cười cắn lấy ngực anh, chui rúc vào ngủ
Tên nhóc này được chiều là sinh hư luôn rồi. Dù không muốn làm theo yêu cầu nó nhưng thế quái nào anh lại không nỡ nhìn nó mếu máo rưng rưng. Nên dù giận nhưng vẫn chiều nó lắm
Cúi xuống nhìn nó ngủ rồi khẽ xoa đầu tay còn lại xoa bụng.
.
Tầm chiều tối, cảm thấy như là đói sắp chết đến nơi rồi anh khẽ tỉnh dậy cúi xuống nhìn tên nhóc đang ăn mà ngủ quên, trong lòng có chút bực bội cấu vào cái má đang phồng lên vì uống sữa.
"Ưm...dậy đi, anh đói quá" anh khẽ rướn người cố thoát ra khỏi nó
Nó từ từ mở hai mắt nhìn chằm chằm vào anh
"Nhìn cái gì...ưm dậy mau"
Nó lì lợm mà ngậm lấy nhất quyết không buông đầu vú anh khiến anh phải đau đớn
"Ưm...Âu Ân anh biết là em đang ăn nhưng mà anh đói quá, anh không chịu được. Dậy nấu ăn cho anh nhé" _anh khẽ xoa dịu con mèo buớng bỉnh mà dỗ yêu
Nó nhìn anh mãi nhưng miệng vẫn ngậm kẹo sữa tay thì nghịch bên còn lại
"Nào..nào...bé cưng, nghe lời anh nhé. Anh đói là không có sữa ra đâu" anh xoa đầu nó
Nó ngước lên ngơ ngác
"Ngoan nhé, anh thương"
Nó buông ra vẫn nhìn anh chăm chăm
"Em ra ngoài nấu ăn đi, con đói rồi này"
"Thế anh làm gì ạ?" Nó nhìn anh khó hiểu
"Anh đi tắm, chứ người toàn mùi sữa ghê chết đi được"
"Hỏ, anh tắm có lâu không thế?"
"Không đâu, nhanh thôi"
"Nếu mà lâu thì sao ạ?"
"Âu Ân kì quá, anh cũng muốn sạch sẽ thơm tho mà"
"Em tắm nhanh vậy có nghĩa là người không thơm ạ?"
"Em có thơm mà, nhóc cưng"
"Tí nữa anh tắm cho em đi. Tại vì anh tắm sẽ thơm" _nó ngây thơ nói
"Lớn rồi tự tắm đi chứ. Anh bụng to như này rồi còn bắt anh tắm cho là sao vậy cái tên này"
"Em thít anh tắm cơ"
"Nào nào mèo ngoan đi nấu ăn đi, tí anh tắm cho"
"Cấm nuốt lời, nếu mà anh nuốt lời em sẽ giận đấy"
"Em tính giận anh như thế nào hả?"
"Em mách mẹ"
Anh bỗng chốc buồn cười cái tên này ghê, chẳng biết là chồng mình hay con mình nữa. Lúc nào cũng ngốc nghếch
"Rồi rồi, bé ngoan"
"Hehe" nó vui vẻ hôn lên má anh rồi hôn đám mèo nhỏ
"Đi nấu ăn mau"
.
Con mèo cặm cụi nấu ăn ngồi chờ anh nó ra, trong lòng không khỏi vui vẻ. Làm gì có ai được mỹ nhân chiều như nó đâu
Ngồi trên bàn với mâm thức ăn nó đung đưa chờ anh
"Anh ơi tắm xong chưa?" Nó chui vào phòng tắm nhìn anh
"Cái tên này kì quá, anh đang tắm mà"
"Em thấy lâu quá nên mới" nó đi lại chỗ bồn tắm nhìn anh
"Lấy quần áo rồi vào đây tắm luôn đi"
"Anh chờ Âu Ân nhé"
Nó chạy đi lấy quần áo rồi vui vẻ nhìn anh có chút chờ đợi
"Vào đi chứ" anh ngâm mình trong bồn nhìn nó
"Vâng ạ" nó vui vẻ nhảy vào để anh tắm
"Anh ơi, em muốn gội đầu"
"Để anh giúp" anh lấy dầu gội lên xoa lên mái tóc xù bị ướt
Nó vui vẻ rúc vào người anh
Gội đầu thơm tho rồi nó lại đòi kị người các kiểu
"Anh ơi xoa lưng cho em"
Anh cầm lấy khăn lau lấy lưng cho nó.
Ngồi chán chê nó quay lại cúi xuống ôm bụng anh rồi xoa xoa lên
"Ui bọn nhóc đang đạp này"
"Bọn nhóc đói đấy"
"Vậy hỏ? Em ích kỉ quá rồi, tự dưng đòi anh tắm cho" nó ỉu xìu ôm bụng anh
"Không sao đâu, em tắm muộn không tốt mà"
"Anh không giận ạ?"
"Nhóc có gì để giận à?"
"Hì hì, yêu thế"
______
Sau một hồi tắm rửa thì anh và nó cũng tắm xong, con mèo này đúng hư rồi. Nó còn bắt anh mặc quần áo cho nó nữa chứ
"Anh mặc đồ cho em đi"
Anh nhìn nó khó hiểu
"Em tự mặc đi, có mỗi cái quần áo thôi mà".
"Khum đâu, em còn nhỏ mà"
Anh khẽ kéo dây áo lên quay sang mặc đồ cho nó
Nó vui vẻ đứng im cho anh mặc, làm gì có đứa nào được chiều như nó đâu. Sau này bọn nhóc sinh ra chắc nó còn được chiều hơn đấy chứ
Cúi xuống nhìn anh đang ôm bụng mặc quần cho nó, cái váy ngủ cứ lấp ló hở đồ nó thích là sao chứ.
"Xong rồi Âu Ân" anh nhìn nó
"Được rồi, ra ăn cơm đi thôi caca"
"Ừm, được"
Nó chạy thật nhanh ra chỗ ghế ngồi xuống lắc lư nhìn anh chậm rãi đi lại.
"Anh ăn cơm đi"
"Anh biết rồi" anh cầm bát cơm lên ăn
Nó cũng cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Được bước lấn tới nó vừa ăn vừa nhìn anh đang bóc vỏ tôm mà thèm thuồng
"Anh ơi, em muốn ăn cái đó" nó chỉ vào con tôm đã được bóc
Anh ngước lên nhìn nó rồi gắp con tôm sang bát nó.
Lạc Văn Tuấn đắc ý mà ăn lấy
"Gọi là đứa trẻ thì có đúng không nào?" _anh nhìn con mèo đang phồng má vì ăn khẽ nói
"Không phải đứa trẻ"
"Thế thì sao nhờ anh bóc vỏ tôm hả?"
"Em... không biết"
"Đã thế còn chưa cai sữa"
"Em...em" nó hoang mang nhìn anh
"Này là đứa trẻ gì, đứa bé thì có"
"Này nhé,em...em có con rồi đấy. Em không phải là đứa trẻ đâu, em là người đàn ông trưởng thành đấy"
"Mặc kệ chứ, nếu không có đám nhóc thì em có chấp nhận là đứa trẻ không?"
"Không muốn"
"Vậy thôi, tối khỏi uống sữa nhé"
"Tại vì..nếu làm đứa trẻ sẽ bị trêu, sẽ bị đám bạn coi thường nên em mới không muốn làm... đứa trẻ" _nó ủ rũ nhìn anh
"Anh thấy dễ thương mà nhỉ?"
"Khum có đâu"
"Ngốc"
"Em không ngốc mà"
"Âu Ân ngoan ăn hết cơm đi, không các bạn trêu bây giờ"
Nó nhìn anh rồi chăm chú ăn cơm hơn. Hừm, tôi không phải con nít đâu à nha. Tôi lớn rồi đấy
Vừa ăn vừa hậm hực, hay là anh chiều mình vì nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ nhỉ?
Đáng ghét
Làm xong xuôi việc rửa bát rồi đi vào phòng hỏi anh.
Người thì to xác mà cứ chui rúc vào anh ngủ mới chịu tay thì nghịch nghịch cái dây váy ngủ
"Ưm...yên nào" anh kéo lại dây áo xoa lên đầu nó
Nó chẳng để tâm lắm mà kéo dây áo xương hẳn bầu ngực. Đưa mắt nhìn mãi mới thôi rồi lại kéo lên
"Anh ơi, Âu Ân uống sữa có được không ạ?" Nó ngơ ngác nhìn anh đang lim dim ngủ
"Ngoan nào, ăn cả ngày rồi mà"
"Không ăn ngực trướng đó anh"
"Anh có thấy trướng đâu, ổn mà" anh kéo lại dây áo lên vai rồi ôm đầu nó
"Hỏ, thế hả anh" tay nó ôm eo anh nhìn ngây thơ
"Ừm"
Nó vội chui ra lấy đồ chơi rồi nói chuyện với con.
Con mèo thích thú nhảy lên giường trên tay là đống đồ kuromi và robot thêm cả mấy con vịt nhỏ nhỏ xinh xinh nữa
"Ưm...Âu Ân không ngủ hả?"
"Em chán lắm, em đang chơi mà" tay nó ngồi lắp ráp rồi trả lời
"Thế xuống đất chơi đi"
"Hoi hoi em muốn chơi với con mà, em yêu con tý thôi"
"Ừm"
Nó vui vẻ xoa xoa bụng lớn rồi áp tai vào nghe, ui bọn nhóc đang quẫy đạp kìa. Tay cần con robot đến nói chuyện
"Con ơi, ba nè sau này các con sinh ra sẽ không thiếu đồ chơi đâu. Tại vì ba có rất nhiều luôn"
"Kể con nghe nhé, nếu không có mẹ con ba không thể nào ngủ được đâu"
Đám nhóc bên trong thích điều thú đạp liên hồi
Ngước mắt lên thấy anh ngủ say rồi nên không than phiền lắm
"Con yêu ba xem nào" nó đưa má mình áp vào bụng anh
Bọn nhóc thích thú đạp nhẹ vào má ba mèo. Nó khẽ hôn lên chiếc bụng lớn. Tính vén lên để nhìn đám mèo cử động nhưng mà anh mặc váy ngủ nên không biết vén kiểu gì?
RồI nó lại quay lại công việc lắp ráp con rô bốt. Vừa nghịch vừa ngậm kẹo trông vô cùng trẻ con. Nói là đứa bé còn dãy mà
"Ơ? Mình còn quả bóng rổ cơ mà, đâu rồi" nó nhìn xung quanh đống đồ chơi rồi ngó nghiêng
Đi xuống giường rồi đi tìm các kiểu, không biết đâu quả bóng đó là nó mượn của thằng Bân đấy. Hắn mà biết nó làm mất sẽ giết mất
Nó khóc lóc thảm thương khi không thấy quả bóng, huhuhu hắn giết nó thật rồi
Tay thì ôm gấu người thì cứ ngó nghiêng từ trên xuống dưới, thậm chí nó còn chui vào gậm giường nữa chứ
"Huhuhuh mai nó giết mình mất"
Tay chùi nước mắt đi lại vào giường mếu máo
"Con ơi, ba sắp chít rồi"
Đám mèo nhỏ thích thú đạp nhẹ
"Híc... thằng Bân sẽ giết ba mất" nó lau nước mắt nức nở kể lể.
Đám mèo nhỏ khẽ im lặng lắng nghe mèo ngốc nói
"Huhuhu nếu mà ba có chít thật ý, thì các con ở với mẹ nhớ ngoan đấy"
Nó dụi dụi vào bụng anh rồi ngước lên nhìn anh,
"Âu Ân sao lại khóc rồi" anh mơ màng đỡ bụng nhìn nó
"Hức...anh có biết quả bóng rổ màu cam ở đâu không?"
"Hửm, hình như là ở sau kệ sách. Lúc đó anh dọn nhà thấy em vứt đồ lung tung thế là cất hộ thôi"
"Híc...em cảm ơn" nó chạy ra phòng sách lục lọi quả bóng vui vẻ mà ôm lấy
Chạy lại vào phòng ngủ nó nhìn anh rồi ríu rít cảm ơn đủ kiểu. Mèo này ồn quá.
"Lên giường ngủ đi nào, Âu Ân"
"Dạ vâng" nó lên giường ôm anh rồi ôm quả bóng trong lòng
"Nào nào để quả bóng xuống ngủ thế này chướng lắm"
Nó vui vẻ nghe lời rồi cất đồ chơi xuống chỉ để lại mỗi con kuromi rồi ôm lấy
Anh xoa đầu nó rồi xoa lấy cái bụng đang đạp. Nằm khẽ ru mèo ngủ, nó nhìn anh rồi ôm ấp đủ kiểu.
"Anh ơi, sao anh lại coi em là tên nhóc thế? Em lớn mà"
Anh quay sang nhìn nó rồi xoa lên mặt
"Lớn chỗ nào hả? Chỉ biết rúc trong ngực anh chờ ăn sữa thôi"
"Có phải đâu" nó bĩu môi nói
"Được cái to xác thôi, chứ tâm hồn con nít lắm"_ anh búng nhẹ lên mũi nó
"Không phải đâu" nó mếu máo nhìn
"Thế bây giờ bảo nhịn sữa có chịu không?"
"Không đâu" nó lắc đầu ngoe nguẩy
"Thế mới nói, đối với anh em vừa là một con mèo và là một đứa nhóc nghịch ngợm"
"Em là chồng anh đấy"
"Ừm, anh biết mà."
"Hứ"
"Chồng người ta sẽ không uống sữa của con đâu" anh vén nhẹ dây áo lên nhìn nó
"Ơ thế ạ? Thế Âu Ân không uống nữa"_ nó ngơ ngác nhìn anh
"Ngoan thế" anh xoa đầu nó
Nó im lặng ôm anh
"Âu Ân uống sữa là con nít hả anh? Nhưng mà anh bảo là mèo con thì không được cai sữa mà"
"Bây giờ lớn rồi thì phải cai chứ"
"Vậy hỏ" nó buồn bã buông anh ra cúi đầu xuống
Triệu Gia Hào vui vẻ nhìn con mèo vì buồn mà cụp tai xuống, trong lòng thấy thương quá đi à. Nhưng mà dễ lừa ghê
"Đừng buồn em lớn rồi mà"
"Vâng ạ"
"Nhận làm trẻ con đi anh cho uống sữa nào" anh xoa đầu nó thích thú chọc
Nó ngóc đầu lên nhìn anh rồi lại thôi
"Em...em là người lớn mà, em có trẻ con đâu, em sẽ không uống sữa nữa" nó ấp úp nói
"Thế hả?"
"Vâng ạ"
Còn mèo buồn bã ngồi cắn móng tay trong lòng suy tư.
Anh khẽ xoa đầu mèo rồi kéo nó lên ôm
"Ưm, Âu Ân lại ăn kẹo mút à"
"K-kệ em, em thấy kẹo mút cũng ngon mà" nó che miệng lại nói
"Thiệt không?" Anh nhìn nó
"Thật, ăn kẹo mút sẽ giúp tinh thần ổn định hơn"
"Thế hả?" Anh ôm nó nhìn ngắm
"Vâng ạ" nó rúc vào chăn
"Nào lại đây xem nào" anh kéo chăn ra ôm lấy đầu nó
"Nhưng mà Âu Ân lớn rồi, không ngủ trong ngực anh đâu" _-nó vùng ra nói
"Em kì thị đồ của anh hả" anh ôm nó ủy khuất
"K-không có, tại anh bảo em là con nít" nó nhích ra
"Con nít của anh mà" anh đánh nhẹ vào vai nó
"Em lớn rồi"
Anh tự ý nghịch dây áo rồi nhìn nó
"Em xem ngực anh lại ướt rồi"
"Em...em không biết anh lấy khăn lau đi, xong rồi lấy máy hút sữa cũng được" nó sát vào tường nhìn anh
"Anh không thích dùng đồ Hân Nghiên tặng"
"Vậy...vậy anh có thể lấy tay vắt cũng được"
"Đau lắm"
"Em...em không biết làm sao nữa, hay là em gọi Bành Lập Huân nhé"
"Ai lại thế bao giờ không, ngại lắm"
"Thế em hỏi mẹ"
"Ngại lắm"
"Em...em không biết nữa" nó gãi đầu ngốc nghếch
Anh bức xúc tiến lại gần nó hơn rồi khẽ ôm vào lòng
"Anh ơi em lớn rồi đấy" nó quay mặt đi
"Anh đau quá Âu Ân ơi, thực sự có thể nhiều đến vậy sao? Ngực trướng quá"_ anh nhìn nó
Nó khẽ lấy tay kéo lại dây áo anh lên rồi khẽ xoa xoa bầu ngực căng sữa. Anh tủi thân nhìn nó, con mèo này để bụng thật sao??
"Ăn đi mà" anh cố nén cơn đau áp sát vào mặt nó
"Em...em có thể giúp anh lấy sữa bằng tay cũng được"
"Không cần đâu, bằng miệng em cơ" anh nâng nhẹ nụ hoa tận miệng nó
"Em...em lớn rồi" nó quay ngoắt đi, anh suốt ngày trêu nó thôi
"Ưm, chồng ơi giúp vợ với" anh cố nặn từ ra để nói
"Hả?"
"Văn Tuấn giúp anh với"
Nó nhìn anh rồi vui vẻ hôn lên má
"Anh phải công nhận em là người lớn đi"
"Ưm em là người lớn mà"
Nó thích thú ngậm lấy ăn đủ kiểu
Anh như được thỏa mãn mà ưỡn ngực lên cho nó ăn rồi ôm đầu nó, tay không nhịn được mà xoa dịu đám mèo con.
Kết thúc với một ngày dài là lịch trình cho mèo ăn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip