22.

Ngày mới lại đến, cũng được 6 tháng có đám nhóc này rồi. Thầm nghĩ nếu sau này sinh ra mấy nhóc đó đáng yêu như thế nào nhỉ? Giống ba mèo của đám này hơi bị xấu tính đấy, suốt ngày khóc lóc ăn vạ thôi. Còn ham chơi nữa, đánh nhau với người ta đủ kiểu. Ai mà chịu được

Nhắc tới đây anh bỗng chốc thấy đau nhức bên thái dương ghê, vừa sáng nay con mèo lớn lại nằm đất ăn vạ chỉ vì một lý do trêu nó.

Riết đâu người ta tưởng anh đang nuôi con đấy, sao mà người ta yêu hồng hài nhi thì được chiều mà anh lại phải chăm sóc như thế này?? Tối ngày cho ăn sữa rồi nó dỗi lại phải dỗ khác gì đang nuôi một đứa bé không? Bảo là con nít lại mặt sưng mày xỉa ra, có chịu nhận đâu.

Anh xoa bụng lớn đi lại chỗ nó

"Lại sao thế em?" Anh nhìn nó

"Ứ chịu đâu, đồ chơi em mất đâu rồi ớ...anh giấu đúng không?" Nó nằm ra đất dãy dụa khóc lóc

"Anh giấu mấy con mô hình đó làm gì, tên nhóc này mất thì phải tìm chứ" _anh ôm bụng nhẹ nhàng khụy gối xuống xoa lên đầu nó

"Em có tìm mà, có thấy ở đâu" _nó hất tay anh ra khóc lớn

"Haizzz em lại để quyên đâu đó thôi"

"Không phải mà, hôm qua em còn chơi đống đồ đó đấy"

"Thế thì anh không biết, em để đâu phải tự tìm thôi" anh đứng lên ngồi xuống ghế

"Hức...đồ của em mà, quý giá lắm" nó ôm mặt

"Ai tặng em hả?" Anh nhìn nó khó hiểu

"Hức...đồ của người bạn cũ đã qua đời của em. Cậu ấy đã tặng em trước lúc mất là một con gấu kuromi"

"Hôm qua hình như em ôm nó đi ngủ mà"

"Hức...em có biết đâu, em uống sữa xong rồi đi ngủ luôn lúc đó hình như anh vẫn còn thức thì phải."

"Nè nha em nói vậy ý gì?" Anh bức xúc đạp chân vào nó

"Hức...anh nói thật đi...con gấu đó đâu rồi" nó ôm chân anh khóc lóc

"Anh có biết đâu, em tìm đi chứ"

"Em có tìm mà có thấy đâu"

"Thế thì anh chịu"

Nó đứng dậy chùi nước mắt đi thẳng vào phòng rồi lục lọi chăn gối đủ kiểu

Thấy con gấu nằm dưới gậm giường nó khẽ đưa người vào lấy rồI ôm lấy

"Em đây rồi, làm anh phải tìm mãi"

Lạc Văn Tuấn vội để con gấu trên tủ cao rồi chùi nước mắt đi ra ngoài

"Sao hả? Em thấy chưa?" Anh đang ăn chút hoa quả ngước mắt lên nhìn nó

"Rồi ạ"

"Anh có giấu đâu, em cứ đổ lỗi thế" anh giận dỗi nhìn nó

"E-em xin lỗi"

"Hứ"

Nó ủ rũ đi lại chỗ anh rúc rúc vào cổ cầu mong sự tha thứ

"Ông trời cho anh cái gì thế này? Mới 20 tuổi đã phải chăm sóc một tên nhóc nghịch ngợm rồi, hơn 20 tuổi một chút thì lại vì tên nhóc đó rồi phải vác cái bụng này đây"

"Ơ, em có nuôi anh mà"

"Nếu anh không có em bé em có chịu nấu ăn không hả? Hay chỉ chơi game thôi"

"Ơ"

"Suốt ngày khóc lóc khác gì trẻ con không?"

"Ơ" nó chui ra khỏi người anh nhìn

"Hứ, chồng với chả con khóc lóc suốt ngày"

Nó mò tay xuống xoa bụng anh rồi khẽ hôn lên

"Anh vén ra để em còn nhìn con"

"Mặc váy ngủ em hỏi xem anh  lên vén thế nào?" Anh búng vào đầu nó

"Ờ ha, em quên"

"Suốt ngày quên"

Nó vui vẻ chui rúc đầu xù vào ngực thơm hít hà mùi sữa.

"Lại buồn ngủ chứ gì, tên này anh không kéo em vào phòng được đâu đấy" anh cấu vào má nó

"Em có ngủ đâu, em đang ngửi ngửi mà" nó ngóc đầu ra nói

"Nhóc thối" anh xoa đầu nó

"Hì hì"

Con mèo nằm ườn ra đấy tầm chục phút, bộ không biết mỏi lưng hả? Triệu Gia Hào thì khá dung túng cho nó nên đã nuông chiều mà mặc kệ nó quậy.

Hai người chọc ghẹo nhau ngoài phòng khách mà không một chút ngại ngùng, tay hư sờ mó miệng thì ăn nói quá tự nhiên.

Lạc Văn Tuấn vui vẻ chọc ghẹo anh đủ kiểu

"Anh ơi, anh có sướng không?" Tay hư móc thân dưới anh hỏi

"Ưm... sướng quá bé yêu"

"Vợ yêu lại mặc lọt khe rồi" nó tát vào mông anh

"Ưm...ngoan nào cục cưng" anh ôm bụng lớn rồi khẽ xoa dịu nó

Nó nhìn váy ngủ vì nó nghịch mà xộc xệch hết cả lên. Dây áo thì bị tút xuống một cách nhanh chóng lộ ra đôi ngực có chút mũm mĩm đang chảy sữa

Nó vui vẻ nghịch ngợm quần lót anh đang rỉ nước, miệng khẽ cười ngốc. Tay hư mà cho vào miệng liếm

"Ưm bẩn quá" anh kéo vội tay nó lại

"Của anh mà lo gì, anh sạch lắm"

"Nhưng mà kinh quá"

"Kệ em đi" tay hư ngọ nguậy nghịch hậu huyệt

"Ưm..." Anh khẽ run lên, tên nhóc này thực sự hư lắm rồi

Nó cởi quần lót anh xuống rồi ném xuống đất. Rồi ôm anh vào lòng

"Ưm...vào phòng mình làm nhé, chứ ở ngoài này nhỡ đâu khách vào thì chết" anh ôm cổ nó

"Hoi hoi"

"Em không nên để người khác dòm ngó anh đâu chứ"

"Nhưng mà chúng ta phải tự nhiên lên, để em đi khoá cửa cho"

Nó đứng lên chốt cửa chính lại rồi chạy lại ghế vật anh ra.

"Cẩn thận chút, bảo bảo đang đạp"

"Ồ"

Nó cúi xuống nhìn anh rồi khẽ nhếch mép cười. Mỹ nhân chỉ còn một chiếc váy ngủ che chắn cơ thể thôi sao, quần lót thì không mặc bị đụ cho tới chảy sữa rồi. Mà vẫn sắc tình lắm

Anh khẽ ôm đầu nó lại đút núm vú vào miệng nó.

"Ưm..a..." Anh ôm cổ nó khẽ rên

Con mèo ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình mà nhìn anh rên rỉ. Tay vừa xoa lên bụng tay vừa ôm cổ nó, cảnh tượng thật khó diễn tả

"Ưm...hức...Âu Ân hút mạnh lên"

Nó nhanh nhảu mà hút sữa rồi cắn cắn. Tay còn lại che bên kia đang rỉ sữa,

Anh chỉ biết rên lên vì sung sướng. Ôm đầu nó mà nhét thật sâu vào miệng

Nó thích thú ăn hết chỗ sữa yêu thích tay hư trượt xuống hậu huyệt nghịch. Nó vô thức cởi quần ra nhét dương vật khủng vào tiểu huyết hồng hào của anh

"A...hưm..." Anh nhướn người lên vì sung sướng hai tay ôm lấy lưng nó cào lên

Nó thích thú ngậm ti anh rồi chọc ghẹo, dương vật thì ra vào và bắn một chút tinh dịch trong đó nữa.

"Ca ca dạng chân ra có được không? Chứ em khó chịu quá" _nó bĩu môi nhìn anh

Anh nghe vậy khẽ ôm bụng lớn rồI hai chân dần mở ra.
Nó cúi xuống vén cái váy ngủ mỏng lên nhìn đăm chiêu, hôm nay phải chơi cho anh không thể đứng dậy được luôn. Quá dâm đãng rồi!!!

"Âu Ân chơi anh đi nào" _anh ôm cổ nó mơ màng nói

Lạc Văn Tuấn thích thú cắm thật mạnh cậu em nhỏ vào. Khiến anh vô thức rên lên
"Ha...ức" anh bám vào tay vịn ở ghế sô pha rên rỉ

Bảo bảo trong bụng không ngừng quẫy đạp vì sự rung chuyển của mẹ nó liên tục.

"Ha...mèo ơi...con đang đạp kìa" anh ôm đầu nó hôn lên

"Kệ chúng đi, nó đang thích thú mà thôi"

Anh lấy một tay xoa bụng cố dỗ dành đám nhóc đang quậy phá

Nó cứ hiên ngang mà đút dương vật vào liên tục. Chơi anh từ phòng khách lẫn phòng bếp cũng không tha. Thậm chí ra hẳn ngoài ban công

Hai người cứ vậy mà làm với nhau ban ngày ban mặt mà không một chút xấu hổ.

Chơi chán chê ngoài ban công nó bế anh vào phòng ngủ làm thêm mấy nháy tiếp. Và anh chỉ biết ôm bụng lớn mà dung túng nó thôi

"Ưm...hức...nhẹ thôi" anh bám lấy thành giường rên rỉ

Nó xoa bụng anh rồi hôn lên khiến anh vô thức run lên. Tay nghịch ngợm rút dương vật kéo hai chân anh banh hết cỡ rồi cúi xuống tò mò nhìn

"Sau này anh sinh tụi nhóc bằng cách này hả?"

Anh đau đớn ôm bụng nhìn nó

"Ưm...to lắm...anh rặn không nổi" anh yếu ớt cố thoát ra khỏi bàn tay nó để khép lại chân

"Em thấy người ta hay sinh con kiểu vậy mà" nó ngơ ngác nhìn anh

"Ưm...hai đứa sinh xong chắc anh chết mất...bảo bối à"

"Thế anh sinh con bằng cách nào ạ?" Nó ngây ngốc tò mò hỏi

"Ưm... người ta sẽ mổ bụng anh rồi lấy đám mèo này ra"

Nó nghe được sợ hãi mà nước mắt khẽ rơi

"Hức..anh ơi như vậy sẽ đau lắm" nó khép chân anh lại ôm bụng anh khóc nhè

"Ưm... biết sao giờ, phải sinh chúng ra chứ" anh ôm đầu nó

"Huhuhuh...Âu Ân không chịu được sao mà anh chịu được"

"Anh lớn rồi anh chịu được, em không phải lo. Anh sẽ ưm..sinh con cho em mà" _anh khẽ xoa đầu mèo

"Huhuhuh...tự dưng thấy anh tội ghê..."

"Ngốc quá đi" anh chùi nước mắt nó rồi khẽ hôn

"Em thấy anh mệt mỏi nên em thấy xót á"

"Ngoan nào Âu Ân.. đừng có khóc..anh nói rồi anh sẽ sinh con cho em mà"_ anh ôm nó vào ngực xoa dịu con mèo mỏng manh

"Huhuhuh...em yêu Mộng Mộng cả đời cũng được"

"Hứa đấy"

"Vâng ạ" nó mỉm cười rúc vào ngực anh uống sữa.

Anh thì dịu dàng xoa đầu nó rồi xoa cái bụng lớn. Trong lòng thầm nghĩ sao mình yêu tên nhóc này hay vậy, chăm nó khác gì chăm con không. Vốn trước đây gu của anh là những người bằng tuổi hoặc lớn hơn nhưng thế quái nào lại đi yêu một tên nhóc nhỏ hơn tuổi. Tưởng rằng yêu vào mình sẽ được cưng chiều ai ngờ đâu mình phải cưng ngược lại nó. Sáng tối đều cho nó ăn, chăm nó từng cái một, quản lý cả chi tiêu cho nó. Lúc nào rảnh thì phải dạy học, thậm chí là lúc nó trốn đi chơi cũng phải vác cái bụng lớn đi tìm nữa. Lúc tìm thấy không biết là nên giận hay nên thương nữa nhìn xem lúc ấy người con mèo lấm bùn rồi lại nhiều vết thương khác nhau.

Biết là nó ngông nghênh nên bị xã hội trừng phạt nhưng thế nào anh vẫn thương nó lắm. Thấy mắt nó đỏ vì đau mà lòng đã không chịu được rồi, hay là những lúc nó hút thuốc. Trước kia để mà nói anh sẽ chẳng để tâm những người xung quanh mình hút thuốc hay gì đâu, họ hút xong họ bệnh là chuyện thường nhiên. Nhưng đứa nhóc này lại khác anh rất ghét những đứa trẻ hút thuốc cái đó người ta nói là thể hiện

____________

Cứ vậy suy nghĩ vẩn vơ vẫn trong đầu cúi xuống nhìn tên nhóc đang uống sữa trong lòng cảm thấy như giống hệt một con mèo dễ thương đang được ăn sữa mà thôi. Tay trắng khẽ xoa đầu, tay còn lại xoa lấy bụng lớn

"Âu Ân ăn xong có chịu tắm cho anh không? Chứ bộ dạng này anh không ngủ được"

"Có ạ, em sẽ tắm cho anh mà" nó ngước lên chu cái mỏ nói nói. Miệng thì phả hết ra mùi sữa rồi. Nhóc này thối quá

"Ưm...ăn không biết chùi mép hả con mèo này"_ anh chùi cái miệng dính sữa dạy bảo nó

"Em quên mất, cảm ơn anh nhé" nó mỉm cười ngốc nghếch rồi ăn nốt

Anh cứ vậy ngồi chờ nó ăn xong rồi nó sẽ đưa anh đi tắm. Tay xoa bụng nhô tay còn lại xoa đầu mèo .

Lúc nó xong thì con mèo hớn hở mặc lại đồ cho anh lắm. Kéo lại dây váy này mặc lại quần lót cho anh cơ. Mặt thì vui vẻ dụi dụi vào chờ anh khen thưởng.

"Nhột chết mất..." Anh thơm lên đầu nó

"Anh khen em giỏi đi"

"Hứ... giỏi cái gì hả? Đã được người ta phục vụ rồi,cho ăn cả sữa rồi. Lại còn muốn khen cái gì"

"Ơ"

"Đưa anh đi tắm mau lên"

Nó bế anh lên đi thẳng vào phòng tắm rồi khẽ cởi váy ngủ anh ra rồi ném vào chậu quần áo bẩn. Cởi hết đồ cho anh rồi nó nhảy vào bồn tắm cùng anh các kiểu

"Anh ơi, em cũng tắm cùng anh này. Tại vì thơm thì anh mới cho ngủ cùng có khi còn cho uống sữa luôn ấy"

"Anh đã bao giờ không cho nhóc uống chưa hả? Ra ngoài thì không biết ngại hiên ngang vạch áo anh ra uống. Người ta thấy được quay lại cái hình ảnh đó thì sao hả?" Anh bĩu môi cấu vào má con mèo đang nghịch ngợm

"Nếu mà quay ý thì em sẽ đấm họ cho coi, mất dạy quá đi"

"Suốt ngày nghĩ tới đánh nhau, đã là em bé rồi bày đặt"_anh thoa sữa tắm lên cho còn mèo rồi nhăn nhó

"Có phải âu, ai bảo quay lén" _nó nhìn anh

"Hứ... biết bị người ta phát hiện mà cứ làm"

"Em thèm mờ" nó bĩu môi dãy dụa

"Lại đây để kị người xem nào, làm gì mà lắm ghét thế không biết" anh lườm nó

"Vâng ạ" nó chui vào lòng anh để anh kị cọ chăm sóc

"Nào đau..." Anh giữ cái tay hư đang sờ mò ra lườm nó

"Anh ơi, anh như mẹ em ý... suốt ngày chăm sóc cho em thôi, nhưng mà mẹ em không có chiều em...anh như người mẹ hiền ý. Chẳng có ai thèm nghe em lải nhải mà anh vẫn ngồi nghe. Với lại ai chỉ em học cũng chửi em ngu mà anh lại nhẫn nại vẫn chỉ bảo em. À nhớ cái lúc em đấm nhau ý, biết là như vậy rồi mà anh còn khóc xót cho em cơ"

"Anh ơi, anh còn tốt nữa...em đòi gì anh cũng chiều. Anh như mẹ hiền với cả vợ xinh của em ý. Đám mèo con này phải hạnh phúc lắm mới có người mẹ như vậy" _nó vừa nói vừa nhìn anh gội đầu cho mình

"Nhóc thối bày đặt văn vở nữa" anh ngại ngùng đánh nhẹ vào vai nó

"Có phải đâu, em nói thật mà...em để ý kĩ lắm. Anh vừa coi em là tên nhóc anh vừa coi em là chồng mà"

"Chồng cái gì không biết" anh ngại ngùng liếc nó

"Hehee...chắc ông trời cho em anh là đủ rồi" nó ôm anh vào lòng thủ thỉ

"Cho anh để uống sữa hả?"

"K-không có đâu, cái lúc thích anh, em còn chẳng biết anh là người song tính mà. Chỉ biết là anh rất dễ thương thôi"

"Ngoan lắm, anh thương"

Sau một tiếng trò chuyện tâm sự thì cũng phải ra thôi. Nó khẽ bế anh ra rồi đặt lên chiếc bên cạnh lấy quần áo mặc cho anh

"Ca ca chờ Âu Ân mặc cái quần vào nha"

"Ừm" anh ngồi xoa bụng nhìn nó

Con mèo vội mặc cái quần sịp vịt vàng rồi mặc áo vô cho cùng bộ. Rồi mới mặc đồ cho anh

"Anh ơi, em xong gòi"

"Mặc đồ cho anh nào"

Nó đi lại chỗ anh lấy ra một chiếc váy ngủ dài hai dây thoải mái rồi mặc lên cho anh. Cúi xuống mặc cả quần lót cho anh, nhìn anh rồi nghĩ ra gì đó rồi nó lấy cái áo khoác mỏng khoác lên hai cánh tay mỏng manh của anh.

Anh vui vẻ nhìn nó thích thú

"Mèo con bế anh đi ngủ đi, chứ mèo chơi anh anh đi không nổi" anh bĩu môi nhìn nó

"Vâng ạ" nó bế anh lên chạy vào phòng ngủ

Anh ôm cổ nó rồi xoa xoa bụng bên trong có đám nhóc đang đạp

Nó đặt anh xuống giường rồi khẽ đi lên.

"Hay chiều em dẫn anh đi khám nhé, bảo bảo dạo này to lắm"

"Ưm..anh cũng nghĩ vậy" anh xoa xoa bụng nhìn nó

Con mèo ngốc nghếch hôn đám mèo con rồi vui vẻ hôn lại anh

"Anh ơi, Âu Ân ngủ nhé. Bao giờ mà anh muốn đi thì cứ gọi em dạy" nó ôm bụng anh rồi ngước lên nhìn

"Ừm" anh xoa xoa đầu nó ấp vào ngực rồi khẽ ôm

.

.

.

________

Tầm 5-6 giờ chiều tối thì nó có tỉnh dậy và đưa anh đi tái khám.

"Đi thôi anh" nó ra ngoài phòng khách chờ đợi anh thay đồ

"Âu Ân chờ anh xíu nào"

"Vâng ạ" nó như một con mèo ngốc ngồi đung đưa cái chân, nghịch ngợm đống đồ chơi

Tầm 5 phút sau anh cũng ra, nó ngước lên nhìn dù là đã có đám nhóc trong bụng nhưng có vẻ phối đồ với anh không thành vấn đề. Thoạt nhìn qua có thể nghĩ anh chỉ là một con cún mũm mĩm mà thôi.

"Nhìn cái gì thế? Đi thôi nào nhóc con" anh búng vào trán nó

"Ò vâng ạ" nó vui vẻ kéo anh đi vào xe

Cuối cùng sau quãng đường xa thì cũng đến bệnh viện, nó mở cửa rồi kéo anh đi khám các kiểu

"Ưm..Âu Ân à, bảo bảo đang đạp không chạy được đâu" anh giữ tay nó xoa bụng nói

"Thế ạ, để em đi chậm lại"

Nó đi sau khẽ dìu anh đến phòng khám của bác sĩ Lưu

Vừa đến thì nó đã xông thẳng vào luôn rồi.

"Ôi trời tên nhóc này, làm ta suýt chết đấy" bác sĩ Lưu giật mình nhìn nó

"Cháu dẫn vợ cháu đi khám thôi mờ, bác sao thế? Bị bệnh tim à" nó nghênh ngang ngồi thụp xuống cái ghế bên cạnh

"Ồ cũng biết quan tâm con của nhóc ư?" Ông nhịn cười nhìn con mèo đang nghiêm túc

"Con cháu chẳng lẽ cháu không thương. Bác đừng nói nữa khám cho anh ấy mau" _nó hung hăng đạp đồ doạ nạt

"Âu Ân à đừng quậy chứ" anh khẽ đi lại chỗ nó kéo cái chân hư lại

"Vâng ạ" _nó ngoan ngoãn ngồi yên nhìn anh

"Gia Gia cháu lại đây đi" ông Lưu đẩy gọng kính gọi anh lại

"Vâng ạ"

Anh đi lại chỗ giường bệnh rồi nằm xuống để yên cho bác sĩ khám. Con mèo đang ngồi xa tự dưng khó chịu đi lại chỗ anh ngồi nhìn

"Dạo này cháu thấy thế nào?" Ông xoa xoa cái bụng lớn hỏi anh

"Đám nhóc hơi nghịch ạ"

"Được đấy đúng là con ruột con mèo xù kia rồi"  ông mỉm cười trêu chọc anh và nó

"Chắc đám nhóc này chỉ là con của Âu Ân thôi, chứ chẳng chịu nghe lời con đâu" _anh xoa bụng đang đạp rầu rĩ

"Thôi nào cháu đừng buồn chứ, trẻ con ai chẳng bám mẹ hơn. Tên kia chắc chỉ tạm thời thôi, biết đâu sau này sinh ra bọn nhóc này lại bám cháu đấy" ông khiêm tốn xoa đầu anh an ủi

"Cháu không để ý đâu, bọn nhóc khoẻ là được" _anh khẽ mỉm cười nhìn ông

"Trời ơi,bác khám cho anh ấy đi" nó nhăn nhó lườm nguýt

"Làm gì nhóc phải khó chịu thế?" Ông nhìn nó

"Nhanh lên coi"

"Được rồi"

Anh khẽ vén áo lên chờ bác sĩ thoa chất gì đó lên rồI ngồi yên nghe tiếng tim bọn nhóc

"Ui chà mới 6 tháng mà lớn như này rồi. Thật giống cháu ngày xưa đấy" _ông vui vẻ nhìn nó

"Hồi xưa Âu Ân to lắm hả?" Anh tò mò dò hỏi bác Lưu

"Ừm đúng rồi, bác không nhớ anh chị của nó  nhưng vẫn nhớ hình dáng hồi xưa của nó đấy. Lúc còn trong bụng mẹ thì to lớn lắm luôn, sinh ra thì mũm mĩm trắng hồng" _ông mỉm cười kể cho anh nghe

"Bây giờ nhìn lại mình khác gì không tên nhóc này, như một tên nghiện vậy" ông nhìn nó nhăn nhó

"Bác nhiều lời thế nhỉ?" Nó khó chịu lườm nguýt

"Gia Gia để bác kể tiếp cho, thế là cái lúc sinh thằng nhóc kia ra rất khó khăn. Phải hơn một ngày phu nhân mới sinh được nó, thế mà nó không thương mẹ nó chút nào. Lớn lên yêu con bé Hân Nghiên xong bắt đầu tập tành hút thuốc"

"Xong có lúc nó còn giận dữ mà bỏ nhà đi cả tháng đấy. Làm ông chủ và phu nhân đi tìm suốt, lúc tìm thấy nó không biết hối cải còn giận dữ trách lại bố mẹ mình nữa. Chỉ vì bố mẹ cấm hết tiền tiêu vặt của nó"

Anh nhìn sang khuôn mặt của nó có chút nhăn nhó vì bị phơi bày những tật xấu mà muốn mắng ghê.

"Nhưng mà cháu đừng vội nghĩ Âu Ân là người như thế nhé, lúc yêu cháu nó hay tâm sự cho bác lắm. Nó phải nói là theo đuổi cháu tầm nửa năm cháu mới chấp nhận, lúc đó nó vui như hoá khùng ý. Hò hét cả ngày luôn"

"Âu Ân cháu chỉ nghĩ em ấy là một đứa trẻ có chút nghịch ngợm thôi chứ em ấy rất ngoan mà" anh khẽ xoa bụng rồi đưa tay xoa đầu nó

"Bác khám tiếp cho anh ấy mau lên, ngồi đó mà kể chuyện" nó nhăn nhó khó chịu

"Bác có kể xấu về cháu đâu nào, chỉ là nhìn đám mèo này rất giống ba nó ngày xưa thôi. Có chút ngẫu nghịch và to lớn thôi"

"Anh thấy em rất dễ thương mà" anh vui vẻ xoa đầu nó cười dịu dàng

"Dễ thương mẹ gì"

"Hừm, thôi đổi chủ đề nhé. Nếu Âu Ân nhà ta không thích kể chuyện ngày bé thì thôi. Quay lại với đám nhóc này nhé"

"Vâng ạ" anh vui vẻ gật đầu

Nó ngồi nhìn lên màn hình siêu âm không khỏi thích thú thấy hai đứa trẻ đang nghịch phá nhau trong bụng mẹ chúng

"Đám nhóc này dự kiến sẽ to lắm đấy, Gia Hào cháu chịu được không?"

"Không sao ạ, bọn chúng khoẻ là được" anh mỉm cười khẽ xoa bụng mình

"Cuối tháng là to lắm đấy, cháu cẩn thận chút nha. Đừng cử động mạnh"

"Cháu biết rồi"

"Còn thằng nhóc kia, nhớ chăm vợ con đấy"

"Ồ" nó gật gù nói

"Chắc bao giờ ẻm lớn hơn mới chăm được mất bác ạ, ngày nào cũng bắt cháu tắm cho thôi. Có khi không nói gì mà lại giận dữ bỏ đi làm cháu đi tìm hoài" anh bĩu môi xoa bụng nói

"Ôi cái thằng nhóc con này, cháu đang coi Gia Gia là mẹ cháu sao?"

"C-có phải đâu" nó nhìn ông hoang mang

"Hừ...cháu nên để tâm tới đám mèo nhỏ này đi"

"Dạ" nó gãi gãi đầu

"Để bác kê cho Gia Hào đơn thuốc về uống nhé" Ông rời đi khỏi phòng khám chỉ để lại anh và nó ở trong

"Vâng ạ"

Nó hằm hằm lau cái chất gì đó trên bụng anh đi rồi vén lại áo xuống

"Đừng giận anh chứ" anh xoa đầu nó

"Hứ...ai thèm" nó ra vẻ khaonh tay giận dữ

"Ngoan nào bác Lưu cười bây giờ" anh khẽ đứng lên đi lại chỗ nó kéo vào để ôm

"Kệ bác đấy ngồi đó mà kể xấu" nó hất anh ra quay đi

"Anh thấy dễ thương mà"

"Không thích"

"Nào nào Âu Ân ngoan nhé" anh xoa dịu nó

"Vạch áo ra cho em ăn mau" nó như được bước lấn tới nhìn anh nham hiểm

"Về nhà có được không? Ở đây ngại quá, nhỡ đâu tí nữa bác sĩ Lưu về thì sao?" Anh lo ngại nhìn nó

"Ứ chịu đâu" nó giận hờn ngồi bịch xuống đất

"Lạnh mông lắm, Âu Ân đứng lên đi" anh xoa vai nó

"Không muốn, anh dỗ em đi"

"Nào  ngoan nào, về nhà em tha hồ ăn nhé"

"Hứ" nó quay đi

Anh ngại ngùng nhìn xung quanh phòng rồi bên ngoài khẽ kéo rèm xuống rồi đi lại cửa chính đóng chặt chứ không dám khoá

"Âu Ân lại đây xem nào" _anh xoa đầu xù của con mèo

Nó ngước lên nhìn anh rồi quay ngoắt đi

"Anh...sẽ cho em ăn mà" anh xoa tấm lưng ngại ngùng nói

"Thật không" nó quay lưng lại nhìn

"Một chút thôi nhé, tí nữa bác Lưu có vào đấy"

"Biết rồi mà" nó đứng lên đè anh xuống chiếc giường bệnh

Anh ngại ngùng kéo vai áo xuống cho tên nhóc thối ăn. Hình như là chiều quá sinh hư luôn rồi

"Ăn khẽ thôi đấy" anh xoa cái đầu rồi khẽ dặn dò

"Em biết gòi" nó vui vẻ nằm đè lên anh rồi ăn uống

Anh chỉ biết nhìn xung quanh đỏ chín mặt. Cái gì vậy trời không biết, nếu mà ở nhà thì anh không có ngại đâu. Ra ngoài như này ngại thế không biết

Con mèo vui vẻ ăn sữa chẳng để tâm tới anh đang xấu hổ lắm rồi

Trong đầu thầm nghĩ bác sĩ Lưu đi đâu mà lâu quá vậy nè, nhỡ có bác sĩ khác vào thì sao? Tính làm sao đây. Cúi xuống nhìn tên nhóc đang ngậm sữa không khỏi ngại ngùng, tay khẽ nhéo vào mũi nó rồi hôn lên

Cứ vậy anh nằm yên nhìn đồng hồ. Mới vậy mà đã hơn 15 phút bác Lưu rời đi rồi, không biết ông ấy làm gì mà lâu thế. Tay xoa bụng khẽ run rẩy

"Âu Ân à, ăn nhanh lên"

Nó ngước lên nhìn anh rồi hút mạnh hụm sữa khiến những tiếng chụt chụt vàng khắp phòng

Anh ôm đầu nó ngại ngùng nhìn của ra vào xung quanh, ngại chết mất

Tầm 5 phút sau thì ông Lưu đã vào, anh nhìn cánh cửa mở khẽ kéo nó ra rồi kéo vai áo chỉnh tề.

"Sao thế? Bác làm phiền hai đứa sao?" Ông khẽ bật cười nhìn hai người

"K-không có ạ" anh ngại ngùng nói

"Đây là thuốc của cháu này, sáng 1 viên tối 1 viên sau ăn nhé" Ông đưa cho anh túi thuốc

"Cháu xin ạ"

"Còn ngốc đó ra làm gì? Đưa vợ con về đi chứ" _ông khẽ búng vào đầu nó

"À vâng" nó mơ màng tỉnh dậy kéo anh dậy


_________

Lúc về đến nhà Lạc Văn Tuấn có xin xỏ anh gì đó. Hừm chắc lại đi chơi đây mà

"Lại thế nữa rồi, ở nhà đi" anh ngồi xuống liếc nó

"Nhưng mà...." Nó gãi gãi đầu

"Em ra ngoài đi chơi toàn gây chuyện thôi"

"Không phải mà, anh cho em đi xíu thôi"

"Anh phải ở nhà một mình à?"

"K-không em sẽ về mà"

"Ở nhà đi, anh không nói nhiều đâu" __anh đi thẳng vào thư phòng chọn một vài cuốn sách để đọc

Nó bỗng chốc trở nên u buồn, bây giờ phải làm sao anh mới cho đi chơi đây

Rõ ràng anh nói là xin anh thì anh sẽ cho đi chơi mà. Rõ ràng là thế mà, anh sao thế không biết.

"Em nên đi nấu ăn đi, đừng ngồi ở đó nữa. Con đói rồi này" _anh đi lại chỗ nó xoa xoa bụng nói

"Một tuần nay em không đi chơi rồi anh ơi" nó bĩu môi nói

"Thì sao đâu, ở nhà cũng tốt mà" anh vắt chéo chân nhìn nó

"Ò vậy thôi" __nó cúi xuống sàn nhà bĩu môi buồn bã

"Anh đi đâu cũng chiều em mà, nên là anh nói thì phải nghe thì anh mới chiều được" _anh xoa đầu nó ôm vào lồng ngực

"Em cũng không nên chỉ biết nhận mà không biết trả lại chứ, dù sao thì muốn được chiều thì phải ngoan chứ" _anh khẽ hôn lên đầu nó

"...." Nó nằm yên trong ngực anh suy nghĩ. Có phải mình ích kỉ đúng không? Mình khiến anh buồn hả?

"E-em xin lỗi ạ, em sẽ ở nhà với anh nhé" _nó xoa bụng tròn của anh rồi nói

"Ngoan lắm, tí anh tắm cho"

"Anh lại đi kể cho mọi người là em để anh tắm cho ớ, rõ ràng là anh tắm cho em mà" _nó ngóc đầu ra nói

"Thôi nào Âu Ân ngoan, đừng dỗi nhé. Anh hứa sẽ chiều em mà"

"Hứ" nó khoanh tay lại ra vẻ giận hờn

"Nào nào bé con, đừng dỗi nữa."

Nó được bước lấn tới mà quay đi

"Nào nào Âu Ân nghe anh nói nào" anh khẽ ôm nó đằng sau nũng nịu nói

"Phạt anh tối nay không được mặc gì hết" nó quay lại cấu thật mạnh vào ngực anh

"Trời ơi như thế thì ác quá" anh sợ hãi giữ tay nó

"Thế thì mặc váy lụa thật ngắn cho em. Anh biết mà trong tủ có đấy"

"Anh...anh..." Anh sợ hãi muốn bỏ chạy

Nó giữ chặt anh lại kéo vào lòng

"Em sẽ ở nhà với anh cả đêm đó vợ yêu. Nên là hãy nghe lời em đi, trước khi anh muốn năm nào cũng phải mang thai rồi sinh con cho em"

"Anh...anh"

"Có làm không?" Nó ghì chặt bụng anh lại bằng bàn tay

"Đau quá Âu Ân ơi....anh hứa sẽ mặc mà" anh lo sợ giữ tay nó lại

"Được đấy vợ yêu" nó nhếch mép cười

"Em...em đi nấu ăn đi"

"Được thôi, em sẽ chờ anh đấy" nó buông tay ra khẽ xoa dịu đám nhóc đang nghịch

"Anh...anh có thể đi tắm được không?" Anh ngồi trên đùi nó run rẩy nói

"Có thể mà, để em lấy đồ cho anh" nó nham hiểm bế xốc anh vào nhà tắm ném xuống bồn

"Đau quá Âu Ân" anh ôm bụng lớn nhìn nó

"Cái giá mà anh phải trả khi dám coi em là đứa trẻ đó, ca ca ạ"

Anh khép nép lại ôm bụng sợ hãi

Nó đi vào phòng lục lọi đồ đạc rồi mang vào phòng tắm nhìn anh rồi để đồ trên ghế

"Mong là anh giữ lời"

"Em...đi nấu ăn đi"

Nó nhìn anh rồi đi ra ngoài dùng chìa khoá, khoá ngược vào trong để phòng anh không trốn thoát được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip