25.
Sau mấy ngày nịnh nọt thì bà Triệu cũng dần yêu quý nó hơn. Không còn phán xét không còn gắt gỏng với nó nữa. Lạc Văn Tuấn nghe vậy cũng vui lắm, mồm vui vẻ gọi mẹ mãi thôi. Tự dưng thấy bà Triệu làm mẹ mình cũng không tồi
Anh chỉ biết lắc đầu nhìn mèo ngốc. Nó được ai yêu mến là coi trọng lắm, nhất là bố mẹ anh.
"Âu Ân này, dẻo miệng quá cơ"_anh khẽ nói với nó
"Kệ em"
"Vào phòng xếp đồ cho con đi"
"Vâng ạ"
.
Nó cứ vậy ngồi gấp những món đồ chơi, quần áo nho nhỏ của hai đứa nhóc con của nó.
"Em đoán sau này con gái sẽ bám em nhất, anh tin không?"_nó vui vẻ nhìn anh
"Người ta chẳng có câu 'con gái là người tình kiếp trước của cha hả' ?" _anh liếc nó
"Có con gái để làm gì? Để được cưng chiều chứ sao?"_nó ôm bụng lớn anh nói
"Chiều quá sau này hư anh không có dạy lại đâu à nha"_anh xoa bụng khẽ nói
"Chiều kiểu như là yêu thôi, ai lại chiều mọi thứ đâu"
"Nghe vậy còn được"
"Còn con trai nữa, em sẽ nghiêm khắc với nó hơn?"
"Sao thế?"_anh khó hiểu nhìn nó
"Con trai mà không được dạy từ bé là ở tuổi dậy thì là hỏng đấy. Lúc đó thành nghịch tử luôn"_nó búng nhẹ lên cái bụng nhô bên trong có mèo con đang hóng hớt mà yên lặng
"Tào lao quá, con của anh làm sao anh để cho nó hư hỏng được"_anh cúi xuống xoa bụng
"Nếu anh chiều thôi"
"Không có chiều ai hết"
"Chiều em nè" nó thích thú hôn lên má anh
"Bậy bạ quá"_anh liếc nó
Nói chuyện về hai đứa nhóc xong xuôi thì anh và nó mới ra ăn cơm
Bà Triệu trong lúc đó đã chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn rồi.
"Ra ăn đi hai đứa"
"Dạ vâng"
.
.
Hai ngày cứ vậy mà trôi, vì ở nhà có chút việc nên bà Triệu đã phải rời đi trước. Để lại anh và nó yên bình như mọi ngày.
Từ lúc con có thể nghe thấy bên ngoài là nó hay nói chuyện lắm, còn để headphone lên bụng tròn để con nghe nhạc cơ, anh cũng chẳng biết nói gì hơn với người cha trẻ này.
"Con ơi, ba mèo nhớ con quá. Mau lớn lên rồi ra ngoài ba sẽ đưa các con đi chơi nhé"
....
Dạo gần đây nó thấy Cựu Mộng xinh đẹp của nó lạ cực. Lúc trước anh thường xuyên sẽ không ăn mặc đồ ngủ mà hở hang đâu, chủ yếu là anh sẽ hay mặc đồ lụa. Nhưng dạo này, cụ thể là mấy hôm nay. Nó cứ thấy như là anh đang khiêu gợi mình thì có á.
"Âu Ân à"_anh mềm mại nhõng nhẽo đến bên nó.
Nó đang nghịch điện thoại ngước lên nhìn anh.
"Sao thế anh?"_nó khó hiểu nhìn anh chằm chằm
"Chơi anh đi"_anh ôm châm lấy nó
"Anh có chuyện gì sao?"_nó khẽ nhếch mép lên nhìn anh
"Anh á...ừm thì..." Anh ấp úng xoa bụng lớn nhìn nó
"Nói"_nó đè anh xuống giường
"Ưm Âu Ân à đến giờ uống sữa rồi"_anh không giải thích mà kéo nó sát vào người mình
"Cụ thể là anh nứng đúng không?"_nó vùng ra nhìn anh
"Anh..."_đôi môi đỏ mọng khẽ cắn chặt vào nhau
"Nói mau"_mặt nó có chút tò mò pha trộn lẫn chút tức giận
"Còn mấy tháng nữa là anh sinh rồi, nên anh cũng muốn được yêu mà"_anh rớm nước mắt nhìn nó
"Sao bảo mệt?"_nó không chút lung lay nhìn thẳng vào mắt anh
"Bây giờ anh không có mệt nữa, em chơi anh đi"_anh hôn nhẹ lên môi nó
Nó vui vẻ buông anh ra rồi nằm xuống giường nhìn anh
"Vác cái bụng lớn lại đây cầu xin em ngay lập tức"_con mèo cười nhe nhẻn nói
Anh khẽ đỡ bụng lớn nhìn nó, mắt có chút đo đỏ những vẫn muốn chiều lòng tên nhóc bướng bỉnh này.
Cơ thể mềm mại bò đến chỗ nó
"Em có thể..."_anh mím môi nhìn
"Có thể gì không nghe rõ"_nó giả ngây nói
"Có thể...ưm chơi anh không?"_anh tiến gần hơn lại chỗ nó
"Đĩ dâm"_nó khẽ cười nhìn anh
"Anh không có đĩ, anh muốn thôi mà"_anh bĩu môi nói
"Xem nào hôm nay cún con có mặc đồ lót không nhá"_nó thích thú đè anh xuống nhìn
"Anh lại quên rồi"_anh ngại ngùng nói
"Chưa kiểm tra đã khai rồi, tội này phải phạt thôi"_nó tát thật mạnh vào mông anh
"Phạt anh đi nào bé yêu"_anh ưỡn ngực lên nhìn nó
"Thích quyến rũ trẻ con không?"
"Anh thích đó, bé yêu chơi anh đi"
Mèo đen nhếch bên mép cười có chút nham hiểm
"Từ sau muốn được chơi tận tâm tận tình mà muốn được thỏa mãn thì mặc đồ thật sexy vào, đến đây em chơi cho"_nó xoa bầu ngực căng sữa nhìn anh
"Anh ngại mua mấy cái đó quá"_anh ôm cổ nó nhìn
"Chệc thật đúng là"
"Âu Ân đừng có nghịch nữa. Em ăn sữa đi, chúng chảy rồi kìa"
"Do anh không băng cái bầu vú này lại mà, nên nó mới chảy đó"_nó đưa mắt lên nhìn anh
"Anh...anh muốn em ăn cả đêm thật mà"_anh ôm đầu nó vào lòng ngực dịu dàng nói
"Em thích ăn cái lỗ nhỏ của anh cơ"_nó chui ra khẽ nói
"Cái chỗ đó bẩn, em chỉ được chơi thôi"
"Thích ăn đó"
"Ăn sữa thì anh còn cho"
"Được thôi"
Dù biết là đã đẩy mình vào hang động của sói đội lớp ừm mèo ngốc nhưng anh vẫn cứ đi vào. Không hiểu sao, càng cuối tháng thai kỳ thì anh lại cảm thấy mẫn cảm mỗi khi nhìn thấy nó. Như kiểu Lạc Văn Tuấn có một cái gì đó rất thú vị khiến những người xinh đẹp cũng muốn phải có bằng được. Nhu cầu tình dục của họ nó có thể đáp ứng, chẳng trách toàn những cô nàng gọi là mọng nước mà theo đuổi.
Nghĩ đến đây anh có chút khó chịu, anh khá khó chịu khi Lạc Văn Tuấn của anh bên ai khác mà không phải mình. Không phải là do kiểm soát nhưng bản năng của anh khá nhạy bén.
Nghĩ tới cảnh đứa nhóc mình chơi con khác là sống mũi cay cay rồi đó.
"Sao thế anh?"_nó nhìn anh ngơ ngác hỏi
"Anh chỉ là nghĩ đến sau này anh sinh con xong, anh xấu xong em chán rồI em đi tìm người khác thì sao?"_anh long lanh nhìn nó
"Có phải đâu, anh luôn là nhất. Mấy con khác tuổi gà mà sánh với anh."_nó khẽ hôn lên mí mắt ướt áp của anh
"Âu Ân nói thiệt không?"
"Thật"_nó cắm mặt vào ngực anh
"Anh sẽ tin em đó"_anh thích thú ôm đầu nó
Con mèo khẽ cười trong ngực anh rồi từ đâu lôi ra một con ừm dương vật bự thọc hẳn vào lỗ nhỏ của anh
"A...a...."_anh hoảng hốt ôm lưng nó kêu lên
"A....a.... sướng..... chết....mất"
"....chịch nát...anh .....đi"_anh ôm bụng nhướng người lên
Nó khẽ thơm vào cái bụng lớn trắng nõn khẽ cười
"Ư....a......Âu Ân à,.... sướng..... chết...mất"_anh rung lên khiến cái bụng lớn lắc lắc
"Anh cẩn thận con kìa"
"A....a.....anh...chịu... không nổi...."_anh xoa bụng rồi áp vào bụng nó
"Em sẽ chơi anh mạnh bạo lắm đó nha"_nó xoa cái bụng bầu khẽ cười
"Ưm.... được thôi....."
Tay vừa che ngực ngăn sữa chảy tay vừa đỡ cái bụng bầu 7 tháng. Nó nhìn anh chăm chăm rồi thích thú cười ẩn ý
"Dâm vãi lồn"
"Ưm...hức....a....a..."anh không còn sức nữa bèn bám lên thành giường rên la
"Âu Ân uống sữa đi, chảy nhiều phí quá"_anh ưỡn ngực ướt sũng lên vào miệng nó
" hôm nay em sẽ bắt anh phải uống sữa mà anh phun ra"_nó thích thú chọc ghẹo
Anh không nghe thấy rõ lắm chỉ biết làm cho nó yên lặng bằng cách đó thôi.
"Sướng... chết....mất"_anh ôm bụng lớn rên rỉ dưới thân nó
Con mèo bị đút sữa vào miệng không biết nói gì hết nữa chỉ biết yên lặng ngoan ngoãn ăn thôi.
"Em...có biết...là...ưm...anh...sẽ.... chảy... hết nước....dâm....khi...em... uống... sữa không...hả?"_anh ôm đầu xù của nó khẽ nói
Nó khẽ cắn mạnh vào núm ti anh ngước lên liếc nhìn
Con cặc thì cứ thế tiến sâu vào trong, khiến anh chưa kịp trở tay
"A....a....." Anh sung sướng hét lên
Nó vừa gặm sữa vừa nhìn anh
"Đây là hai nhóc khi thấy mẹ nó dâm loạn mà rên rỉ dưới thân ba"
"A....dâm....loạn...mới....có.... chúng....nó...chứ"_anh rung lên nói
"Dâm quá đi các con ạ, mẹ các con có thể nói được hay vậy"_nó xoa cái bụng tròn đang lắc lư khẽ nói
Bọn nhóc chỉ biết vui vẻ mà đạp ba nó thôi. Chứ có hiểu ba mẹ nói với nhau cái gì đâu, mà mẹ bị sao thế mèo đang ngủ mà sao cứ rung lên thế. Ngủ không có được
Triệu Gia Hào không bận tâm cái bụng lớn đang đạp cho lắm, ngay bây giờ anh chỉ có run lên vì sung sướng mà thôi.
"A....a....a..."_anh giữ thành giường nhìn nó
Con mèo ba to lớn trêu chọc nhìn anh rồi cúi xuống banh thật mạnh hai chân thon ra. Nhìn xuống bên dưới
"Sau này anh phải đẻ bằng chỗ này cho em"
"Anh ưm...cái đó... không nổi...bọn...nhóc...to...lắm"_anh đau đớn nhún lên vùng vẫy
"Kêu lên như lúc anh rên dưới thân em ý, rặn đẻ phải cao trào lên"_nó nghịch ngợm cái lỗ nhỏ đầy nước nói
"Anh đã dạng chân ra cho em chịch rồI, bây giờ anh phải dạng chân ra đẻ con cho em chứ. Mộng Mộng"
"Anh xin em đó,..nếu mà sinh thường bọn nhóc sẽ nghẹt mất. Sức khỏe anh thực sự không tốt nên không thể rặn được"_anh đỡ bụng cúi xuống nhìn nó
"Nếu có một đứa anh có chịu sinh thường không?"
"Ưm...có thể mà"_anh thò tay xuống sờ đầu mèo
"Được đó, coi bộ gen em cũng tốt. Chịch một lúc ra cặp song sinh này. Chắc sau này vất vả cho ca ca rồi"_nó nhồm người lên vỗ nhẹ lên cái bụng lớn
"Ưm....gen mèo của anh khoẻ thật..." Anh ôm đầu nó áp vào ngực
"Thế mới chất"
"Ưm....yêu quá đi"
Nó vui vẻ hôn môi đỏ rồi hôn lên cái bụng lớn đang đạp nhau bên trong.
"Tụi nó lại đạp kìa anh" con mèo xoa xoa bụng mách lẻo
Anh khẽ xoa bụng rồi khẽ lên giọng.
"Ưm...hức... đừng có...đạp nữa"
Đám nhóc im re không động đậy nữa,
"Ngoan lắm, ra ngoài ba khác cho ti sữa"_anh mỉm cười xoa cái bụng trắng rồi thản nhiên nhìn nó
"Con chưa ra đời đã sợ anh rồi, em cũng nên sợ anh đi."
"Anh có gì để sợ thế?"
Anh liếc nó rồi khẽ cấu vào má
"Đau...anh bỏ em ra"
"Huhuhuh...vợ ơi em xin nhỗi, đau quá"
Bấy giờ anh mới buông ra rồi nhìn nó dịu dàng
"Em còn muốn gì nữa không?"
"Thui ạ"
"Chơi tiếp thôi"_anh mỉm cười chùm chăn ôm nó
Cứ thế hai người vờn nhau cả đêm, bọn nhóc nhiều lúc cũng mệt lắm chứ. Nhưng mà nếu quấy mẹ sẽ mắng, mẹ không yêu nữa nên là cứ vậy mà chịu đựng từng cú thúc của ba từng cú rung lên của mẹ. Ba mẹ hết thương con rồi T-T
"A....a....Âu Ân...."
"Đêm nay anh mạnh bạo quá rồi"
"Còn hơn thế"
Thế rồi cũng đến 4 giờ sáng nó vội dọn dẹp rồi thay ga giường tắm rửa cho anh và nó.
Hai con mèo con chắc đang khóc thầm trong bụng mẹ mất. Đã không cho chúng ngủ rồi lại còn mắng chúng nữa, mẹ không thương mèo gì hết. Mẹ chỉ thương mỗi ba thôi, ba cũng quấy cũng nghịch mà sao mẹ không mắng không bắt cai sữa mà đến mèo con lại bị thế chứ. Lúc nào ra ngoài phải hành hai cái con người này mới được. Ba đáng ghét, mẹ còn đáng ghét hơn.
"Âu Ân uống sữa đi ngủ nào"_anh âu yếm ôm nó thơm thơm. Mặc kệ đám mèo tủi thân đang dỗi hờn, mai lại hết thôi. Đỡ đạp một chút cũng tốt, đỡ nhói bụng hơn hẳn
"Âu Ân yêu con cái đã"_nó xoa xoa cái bụng lớn khẽ nói
"Được thôi"_anh lại lắc cái bụng lớn tiếp rồi cọ cọ vào mặt nó
"Ba yêu con lắm đấy"
"Hai em đạp cho ba nghe xem nào, để chúc ba ngủ ngon"
Bọn nhóc giận rồi, không đáp lại đâu. Ba không đáng yêu chút nào, ba chỉ hay uống sữa uống hai em là tài thôi.
"Ơ con ơi, đạp nhẹ thôi cũng được"_nó áp tai vào bĩu môi
"Con ngủ rồi Âu Ân à"_anh cúi xuống xoa đầu nó
"Hỏ? ".
"Ngủ thôi nào bảo bối của anh"
"Không có được, em muốn yêu con cơ"
"Hừm, con ngủ mất rồi. Mai con lại đạp anh gọi em nhé"
"Dạ"_nó buồn rầu ôm cái bụng anh mãi chờ động tĩnh thôi.
"Dỗi mẹ chứ đừng dỗi ba chứ, ba hứa không bắt nạt hai em mà"
Bấy giờ mèo con mới có chút động lòng mà đạp nhẹ vào tai nó
"Ba biết mà, hai đứa yêu ba mà"
_________
Tầm hai tuần sau, nó và anh đã di chuyển nhà ra phố để ở cho tiện. Căn nhà anh và nó mua cũng chỉ có hai tầng nhưng mà khá to đấy,
Di chuyển từ nhà cũ đến nhà mới cũng không lâu cho lắm. Tầm 15 phút là đến nơi, lúc xuống xe nó phụ trách vác đồ nặng hộ anh
Anh chỉ thong thả đi vào nhà ngắm nhìn
"Hộc...mệt muốn chết"_nó ho khan để cái thùng carton xuống
"Cố lên chút nhé, Âu Ân. Anh bụng lớn không có vác được đồ"_anh quay lại nhìn nó xoa bụng
"Không sao đâu, anh không cần phải vác mấy cái đồ này. Cứ để em, em làm được"
"Ngoan lắm"_anh nhướn người lên xoa đầu nó
"Dạ"
Con mèo lại hì hục vác thêm đống đồ nữa trong cốp. Sao mà có mỗi hai đứa con thôi mà nhiều đồ thế? Đến nó cũng chỉ mua vài bộ thôi, chủ yếu là nó lấy tiền để ăn chơi cùng lũ bạn. Mà nhắc mới nhớ, đã hơn tháng chưa đi gặp tụi nó rồi. Thôi tiện thể mai mở tiệc phải mời thôi.
Xách đồ xong xuôi thì anh và nó cùng dọn dẹp. Tầm 2-3 tiếng sau là xong xuôi, nó thì bận kiểm tra mấy cái ống nước và mấy cái đường dây điện. Rồi dọn dẹp phòng các kiểu, tiện thể ngồi làm nôi cho con nữa.
"Âu Ân này chăm vậy sao?"_anh xuất hiện sau lưng nó mỉm cười nói
"Đúng rồi, em còn chuẩn bị cho hai đứa mỗi đứa một phòng cơ. Sau này lớn lên có thể ngủ riêng"
"Ồ, dễ thương thế?"_anh ngồi lên ghế nhìn nó
"Anh xếp xong đống quần áo vào tủ chưa?"
"Rồi"
"Mai anh mời bố mẹ lên đi, em cũng mời như kiểu ra mắt chỗ ở mới ý".
"Anh biết rồi"
"Em sẽ đi mời Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân nhé"
"Được thôi"
.........
Tối đến như thói quen nó lại ôm anh và ôm gấu đi ngủ. Hừm dạo nó lớn rồi đó, không có tự ý đè anh ra uống sữa đâu. Nó còn không rúc trong ngực anh nữa, mà nó cho anh nằm trong lồng ngực rộng rãi của mình rồi
_________
"Âu Ân à, nằm tử tế coi"_anh kéo cái đầu nó lên
"Ứ chịu đâu, con không chịu nói chuyện với em."_nó dãy dụa nói
"Ngoan nào, con đang ngủ mà"_anh xoa đầu nó
"Anh nói chuyện với em đi"
"Anh nói chuyện với em cả ngày rồi còn gì nữa. Tối yên để anh ngủ xem nào"_anh xoa đầu xù nó khẽ nói
"Em buồn đấy, em sẽ khóc cho anh coi"_mắt nó bắt đầu long lanh nói
"Âu Ân ngoan nào,lại anh thương,anh cho sữa"
Con mèo giả bộ không để tâm nhưng vẫn nằm cạnh nhìn anh
"Đâu?"_nó giữ chặt eo anh nói
"Đây"_anh vui ôm nó
Cứ vậy con mèo vừa được anh kể chuyện vừa ăn sữa vô cùng ngon miệng.
"Ngày mai bố mẹ đến em không được quấy nghe chưa?"_anh xoa đầu nó khẽ nói
"Em có quấy đâu? Anh sao ấy?"_nó chui ra khỏi ngực anh nói
"Em không chịu nhận đúng không tên nhóc thối"_anh nhéo mũi nó lườm
"Không chịu nhận, em lớn rồi. Không có quấy"_nó lắc đầu ngoe nguẩy
"Thôi được em không quấy, nhưng mà mai không được cãi lời anh đâu đấy"
"Biết rồi, em mà cãi thì anh đánh em cũng được"
"Đánh em để em đánh lại à"_anh bĩu môi xuống nói
"Ai lại đi đánh vợ con mình đâu, chỉ có mấy thằng tồi thôi. Này nhé em kể anh nghe kể cả mấy con người yêu cũ em có như nào em cũng không dám đánh, nói chi là một cọng tóc"_nó xoa xoa bụng anh nói
"Đi sang đấy mà ở với người yêu cũ của em ý"_anh giận dữ hất tay nó ra
"Chịu thôi, tụi nó nay đây mai đó. Không ở nổi đâu"_nó thản nhiên nói
"Cút sang đấy mau lên"_giận mà không biết dỗ à
"Em không thích, em thích ở với vợ cơ. Vợ vừa xinh vừa ngoan con cũng đáng yêu nữa. Cớ gì mà phải sang đó ở với mấy con phong cách chứ"_nó ôm anh khẽ nói
"Dẻo miệng"
"Kệ em"
Nó chui vào ngực anh rồi nhìn anh các kiểu
"Vợ đừng giận em nhé"_nó ngây thơ nhìn khuôn mặt nhăn nhó
"Hừm, giận đến chết mới được"
"Vợ đừng giận em mà chết chứ, em phải chết trước vợ cơ"_nó sợ hãi ôm anh
"Nói bậy gì đó"
"Không có gì đâu, vợ hứa là không được chít đó"_nó ôm anh khóc lóc
"Bậy quá đi cái tên nhóc này"_anh nhéo má nó lườm nguýt
"Em yêu vợ và con nhất, rồi mới đến bố mẹ. Anh này nếu mà anh bất mãn vì gia đình em thì anh phải nói. Em sẽ chống lại họ để bảo vệ anh"_nó xoa đầu anh nói
"Gia đình em tốt mà"
"Em bảo nếu cơ, tại con chị em không có hiền. Bà già nhà em nữa"
"Ai lại nói mẹ mình là bà già hả?" Anh liếc xéo nó
"Tại cứ chửi em hoài"
"Không được như vậy nghe chưa"
"Dạ"
"Uống sữa đi"_anh kéo đầu nó lại
"Vâng ạ"
________
Tầm rạng sáng thì anh cũng tỉnh dậy, do hôm qua ngủ đủ giấc nên cơ thể không có mệt lắm chỉ là có cái bụng lớn nên hơi mỏi chân mỗi khi di chuyển thôi
Quay sang thấy nó vẫn đang ngủ ngon thì vội đứng lên vệ sinh cá nhân rồi đi lại giường gấp chăn
Reng reng reng
"Ôi trời ơi bro, nhà mày số mấy thế?"_Trần Trạch Bân gào thét với nó
"Số 125299"
"Số đéo gì đấy?"
"Lại, 1229"
"À"
"Đến nhanh nhé, nay mình có skin mới mình sẽ khoe bạn"_mắt thì nhắm mà miệng nói nhoe nhoẻn trông ghét ghê
"Được thôi, tiện thể tao đòi nợ mày luôn"
"Thôi nào Bân ca"
Tút tút tút
.
.
Đến tầm 8 giờ thì bố mẹ hai bên có đến nhà mới của hai người ghé thăm tiện thể ăn mừng luôn
"Nội thất không tồi đâu"_bà Lạc đi thăm quan các phòng nói với anh
"Dạ"
Ông Triệu ngồi xuống ghế sô pha nhà chính chuẩn bị tìm cớ bắt bẻ nó
"Chơi cờ vua với tôi đi"
Nó lo sợ nhìn sang bố mình cầu cứu
"Bố vợ nói kìa con trai"
"Con hỏng biết chơi"
"Chơi đi"_ông Triệu liếc nó
"Dạ"
Cứ vậy nó ngồi chơi với ông Triệu chờ Trần Trạch Bân đến để cứu
"Hú, Bân ca đến rồi à"_nó nhìn hắn
"Ồ," hắn đặt lên một đống quà rồi nhìn nó
"Bác ơi cháu đi vệ sinh ạ"
"Chơi hộ tao?"_nó nói thì thào với hắn
Hắn cứ vậy tự tiện ngồi xuống chơi với ông Triệu
"Rồi cậu là ai nữa?"
"Chủ nợ thằng Tuấn"
"Nhìn cậu vậy là có phải cho vay nặng lãi không?"
"Đúng rồi"_hắn đập bàn nói
"Trời ơi"_ông sợ hãi cất lại bàn cờ
"Chơi thôi bác"
"Cậu đáng sợ quá"
"Không có gì đâu"_hắn giả bộ nóng rồi vén bắp tay to lên
Ông Triệu chỉ biết giữ bình tĩnh với loại người này thôi. Nhìn nó vậy mà cũng vậy thật
"Bân, đi ra phụ anh mau lên"_Bành Lập Huân từ sau gõ vào đầu hắn
"Dạ"_hắn trở lại dáng vẻ gấu bự ngốc
Cứ vậy hăn lẽo đẽo theo sau y
"Bác ạ"_cùng lúc đó nó chạy ra
"Cậu gọi chủ nợ đến ăn tiệc hả?"
"Bạn thôi bác"_nó mỉm cười nói
"Hừ"
Nó đi vào bếp vỗ thật mạnh vào lưng hắn
"Mày có biết vì mày mà tao mất mặt lắm không? Tao đã bảo mai trả rồi, tự dưng mày nói cho bố vợ tương lai tao làm gì?"
Mọi người trong bếp nhìn nó chằm chằm
"Âu Ân sao thế?"_anh đi lại chỗ nó hỏi
"Thằng Tuấn trả nợ cho bố, hôm bữa mày đi con mô tô của tao rồi tông vào người ta hỏng be bét cái xe rồi"_hắn quay lại vỗ lại nó
"Chiều được chưa?"
"Ra đây anh em tâm sự"_hắn liếc nó
"Mày lại gây chuyện à Tuấn?"_Bành Lập Huân đập vào đầu nó
"Ồ"
"Mẹ nó chết tiệc mà"
"Hhihiji em xin lỗi ạ"_nó cúi đầu xuống khẽ cười nói
Hắn liếc nó rồi đấm vào đầu.
"Đừng có đấm Âu Ân nữa"_anh đi lại chỗ nó xoa đầu
"Chết tiệt mà"
Nói là chủ nợ và con nợ nhưng có vẻ con nợ này không biết sợ là gì? Ngồi chọc phá chủ nợ là vừa
"Tao kể mày nghe, con Hân Nghiên và đàn anh Chu ý. Vãi cả lồn hẹn hò rồi"
"Ui thật á" hắn quay sang nhìn nó
"Chẳng thật? Eo ôi hôm bữa tao đi nhậu cùng hai anh chị đại bị phát cơm chó mà, đm đã say rượu rồi tao lại phải nôn ói nữa"_mồm nó gặm dưa chuột nói nói
"Chắc yêu mấy ngày là thôi"
"Trời ơi hai bọn nó sến y tao hồi xưa ấy mày. Đăng lên mạng xã hội cứ cái gì mà vợ yêu chồng yêu. Xong lại còn cái gì mà thế giới này có tàn khốc anh vẫn yêu em"
"Sến vãi, hồi còn học cấp 3 ý. Mày biết mà eo ôi hồi đó còn cõng nhau chạy thể dục nữa."
"Hồi đó chẳng phải mày với con Hân Nghiên cũng là anh chị đại sao? Ôm ấp nhau các kiểu, động đến là var"_hắn gặm miếng thịt bò lớn nói
"Mẹ nó nhắc lại chuyện đó nhục vãi. Kinh vê lờ"
"Ôi chả thế? Hồi đó tao mới nói con Hân Nghiên nó bị sao ý. Là mày định lao vào đánh tao như thằng thần kinh ý"_Bành Lập Huân vỗ mạnh lên đầu nó
"Em đã bảo lúc đó em ngầu lắm mà"_nó ôm lấy cái đầu nói
"Tao ngầu hơn này"_hắn liếc nó
"Tao có thể mukbang luôn hai cái anh chị này cụ thể là con gì đó trà xanh họ Trương và mày đấy Tuấn "_Bành Lập Huân lườm nó và hắn
"Trời trời, đại ca Chu đánh đó."_nó bĩu môi ỏng ẹo
"Tao sợ gì cái thằng nhãi đấy, tao mukbang hết mấy người liên quan đến con Hân Nghiên nhé"
"Này Huân ca sao thế?"_nó nhìn y
"Tao ghét con đấy được chưa"
"Ồ, thú vị nhờ"
"Mấy em không định làm việc sao? Sao còn ngồi nói chuyện phím thế?" _anh đi lại cái bán khẽ nói
"Ờ ha, tại mày ngồI kể mấy cái chuyện thần kinh hồi xưa của mày đấy. Văn Tuấn ạ"_Bành Lập Huân đánh vào đầu nó
"Nói anh nghe này, em đã thế rồi thằng Bân còn thế hơn nữa cơ. Hồi đó nó có nhiều bồ cũ cực"_nó hí hửng nói
"Tăng tiền xe lên nhớ"_hắn lôi nó lại
"Ui thôi, em xin anh"_nó ôm bụng lớn của hắn nói
"Không có nói nhiều với mấy cái người này"
"Em xin anh đó"_nó xoa vai hắn
"Kệ mày, tao sẽ hủy diệt mày"_hắn lườm nó
Cứ vậy nó và hắn vào bếp mà chẳng làm cái gì, ngồi trêu nhau đánh nhau thôi mọi chuyện cứ phải để Bành Lập Huân và anh làm. Chiều chúng nó nên ỷ nại rồi
"Mày ha mày, mô tô bố mày bao giờ sửa?"_hắn dựt tai nó
"Em đùa thôi đại ca, bây giờ em đang kẹt lắm"
"Kẹt cái mả cha, đồ mày đang mặc là gì hả?"_hắn dựt mấy cái xích quần gọi là phong cách của nó
"Ui đau...bỏ ra đứt cái tai mất"
"Con nợ này hỗn nhờ"
"Hai đứa có thôi đi chưa? Khách ở ngoài mà nhìn thấy là cười mất"_anh nhăn nhó lườm hai đứa trẻ trâu này
Nó nhân cơ hội thoát ra trốn sau lưng anh. RồI ló đầu ra trêu hắn
"Bây giờ đừng có nghịch nữa, vào phụ anh với chứ"_anh lôi nó ra nói
"Em nữa, tiểu Huân đã ngồi cắt dưa chuột với mấy miếng thịt rồi mà sao hai em lại ăn hết?"_anh lườm hắn rồi nhéo tai nó
Trần Trạch Bân đảo mắt rồi ngồi im xuống
"Kể cả các em không giúp thì cũng phải phụ bưng đồ chứ"
Lạc Văn Tuấn nghe anh càm ràm cũng quen nên cũng chẳng thái độ gì mà ngồi nghe
"Mỗi người một việc đi cho nhanh"
"Haizzz" hắn ngáp ngủ chẳng bận tâm lời anh nói
"Không nghe Mộng Mộng nói à? Vào phụ mau" _y đi ra giật tóc hắn
"Ừm biết rồi, khổ nói nhiều quá"_hắn nhăn nhó nói
"Đi mau lên chưa?"
"Đây"
Không khí trong bếp trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, hắn và nó nhìn nhau ái ngại.
Con mèo đen vẫn không bỏ được cái tính nghịch ngợm, không nói chuyện là được mà. Tay hết sờ mò anh rồi ngồi cắt cà rốt đủ kiểu.
"Bành Lập Huân lên đây em cõng"_miệng gặm cà rốt chống nạnh nói với y
"Mày lại thần kinh nữa, bạn gấu của mày đang làm việc kìa lo mà phụ đỡ anh Gia Hào đi ngồi đó mà nghịch"
"Cõng tao đi Tuấn"_hắn hùa theo nó chống nạnh
"Mày nặng lắm, tao chỉ cõng được con vịt kia thôi"
"Tao cũng chỉ thích cõng vịt thôi không thích cõng mày đâu"
"Thế mày đã bao giờ cõng anh ấy từ quán nhậu về nhà chưa?"
"RồI đấy, có mỗi thế mày cũng tự hào à?"
"Bọn mày trẻ trâu lắm rồi đấy, im đi mà làm việc"_Lập Huân giận dữ bốp vào hai cái đầu
"OK"
"Mấy em có thể làm hộ anh được không? Chứ anh mỏi chân quá"_anh mệt mỏi đi lại chỗ nó và hắn đang ngồi
"Không đấy"_hắn ương bướng nói
Nó thì quay mặt đi gặm cà rốt
"Âu Ân ơi,"_anh khẽ lấy tay nó áp lên bụng lớn
"Hỏ?"
"Con nặng anh đứng hông nổi"_anh bĩu môi nhìn nó
"Thì anh ngồi"
"Không ai muốn nấu ăn cả"
"Bành Lập Huân nấu"
"Nhiều lắm, em ấy làm sẽ mệt"
"Ừ nhỉ"
"Âu Ân làm cùng sẽ nhanh hơn"
"..."
Anh nũng nịu ôm đầu nó vào ngực
"Âu Ân có chịu làm hộ anh không?"
"Từ chối đi bro, tao với mày đi làm ván game"_hắn khẽ nói
"Âu Ân ơi"
"..."
Anh lại phải dở thói khóc thôi, có mẹ nó ở đây mà
"Âu Ân có chịu làm hộ anh không dọ?"_mắt anh long lanh nhìn nó
"Em không biết nấu ăn đâu"_nó lắc đầu ngoe nguẩy
"Đi mà"_anh xoa lưng nó
Lúc bà Lạc chuẩn bị vào kiểm tra cái bếp ồn ào thì nó và hắn sợ hãi ngồi dậy đi vào trong nấu nướng
"Cút ra"_nó đá Bành Lập Huân ra ngồi xiên thịt nướng
"Gì vậy trời?"_vịt vàng khó hiểu
"Mấy đứa làm đến đâu rồi?"_bà Lạc vui vẻ nhìn bọn chúng
"Dạ đang nướng thịt ạ"
"Gia Gia con mệt sao?"_bà Lạc lo lắng hỏi anh
"Dạ, có chút thôi ạ. Ban nãy con có bảo em Tuấn nấu hộ nhưng mà em ấy không chịu nấu hộ con. May là có cô vào nên em ấy mới vào làm thôi ạ"_anh xoa bụng lớn ủy khuất nói
"Thằng con trời đánh kia"_bà Lạc tức giận đến túm đầu nó
"Ui đau quá"_nó giữ tay mẹ lại đau đớn
"Mày làm gì mà phải để Mộng Mộng nấu hả? Mày mà cứ thế là không có vợ con gì đâu"_bà tát bốp vào mặt nó
"Trời ơi, con trêu anh thôi mà"
"Tao ngồi đây canh mày và thằng bạn mày nấu ăn, xem làm cái trò trống gì không?"
Trần Trạch Bân gặm miếng dưa chuột hoảng hốt như trên đống lửa.
"Bân đâu rồi cháu?"_bà Lạc nhìn xung quanh tìm hắn
"Dạ"
"Vào nấu đi thôi cháu ạ"
"Vâng ạ"
Cứ vậy nó và hắn bị chỉ giáo hết cái này cái kia.
"Ôi trời ơi, Bành Lập Huân anh ta đâu rồi?"_nó nhìn xung quanh tìm y
"Đứng yên đấy làm mau lên, tiểu Huân đã làm ban nãy rồi"_bà táng vào đầu nó
"Trời ơi, mỡ bắn vào mặt rồi. Huhuhuh đau quá"_hắn sợ hãi ôm má
"Đứng im đó làm tiếp"
Trần Trạch Bân uất ức nhìn nó
"Ghê quá bây"_nó đang cắt thịt sợ hãi
"Mẹ mày bắt nạt tao đấy"
"Mẹ mày cũng bắt tao mà"
"Có làm không đấy?"_bà Lạc nắm đầu hai thằng nhóc quay cuồng
"Có ạ"
"Đau quá"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip