3.
Ngày ngày trôi qua,Lạc Văn Tuấn vẫn chưa thể bỏ được tính cách trẻ con của mình.
"Ca ca cho em đi chơi với bạn nha" nó ngồi xoa bóp cho anh,rồi xin xỏ
"Suốt ngày vậy, suốt ngày đi chơi. Làm cha rồi mà vậy đấy" anh nhìn nó với ánh mắt 'thử xem mày có dám đi không'
"Nhưng mà lâu rồi em chưa đi" nó nhìn anh vô tội nói
"Chưa đi? Thế hôm qua em đi uống cafe với ai? Đi chơi net với ai? Đi nhậu nữa với ai luôn? Đều là bạn bè em đấy. À đúng rồi,em thà bỏ 2 ba con anh ở nhà còn hơn là bỏ bạn đúng không?" Anh nhìn nó tức giận nói
"Nhưng mà...em chán quá,em muốn đi chơi"
"Chán? Thôi được rồi đó,em đi tìm con nào xinh hơn,đẹp hơn,trắng hơn anh đi rồi hai người yêu nhau luôn. Em cũng chẳng cần anh nữa đâu mà." Anh rút chân của mình ra khỏi đùi nó
"Không có mà....em yêu anh lắm" nó buồn bã nói lí nhí trong mồm
"Thôi đừng nói nữa,em chán ghét anh thì nói luôn đi. Tại vì bây giờ anh xấu rồi nên em mới chán" anh thu mình lại mắt long lanh
"Không có mà,anh đừng khóc" nó lại gần lau nước mắt cho anh.
"Bỏ ra đi " anh bỏ tay nó khỏi mặt mình
"Con ơi, ba lớn tồi quá. Sau này ba nhỏ sinh con chắc ba lớn bỏ ba một mình đi chơi với đám bạn mất" anh cúi xuống xoa bụng nhỏ có phần nhô lên
"Ơ không có đâu,anh đừng giận. Em không đi nữa,em ở nhà với anh mà" nó kéo tay anh lại nói
"Thôi,em thích thì cứ đi không lại bảo anh kiểm soát,khó tính" anh nhìn nó nói
"Thôi mà,em ở nhà với vợ con được chưa. Anh đừng buồn nữa" nó ôm lấy anh nói
Tiếng điện thoại của nó bỗng reo lên. Là đám bạn nó gọi
"Đuma,lâu thế mãi chả ra. Bọn này chơi xong mấy ván rồi đó ông cố nội. Ra nhanh đi" đầu dây bên kia là một giọng nói nam đang thúc dục nó.
Nó nghe điện rồi quay sang nhìn anh rồi nói
"Hôm nay tao không đi đâu,vợ không cho" nó dõng dạc nói cho đám ấy nghe
"Sợ vợ thế? Mày kệ nó đi,phải mẹ mình đâu mà sợ" bên kia vẫn chưa đổi ý, vẫn muốn nó đi chơi
Nó cứ quay lại nhìn anh ra hiệu cứu
Anh nhìn thấy dành lại chiếc điện thoại của nó
"Tôi không cho chồng tôi đi,có vấn đề gì à? Nó phải ở nhà với tôi" anh tức giận nói với đầu dây bên kia
"Ai đây? Học trưởng Triệu sao? Giọng quen vậy?" Bên kia không khỏi thích thú cợt nhả
"Ừ đấy rồi sao? Tính làm gì tôi" anh khó chịu với đám nhóc này quá, hiểu sao thằng chồng mình bị dạy hư rồi
"Xinh đẹp vậy mà đi yêu Lạc Văn Tuấn à? Nghe sốc ngang"
"Ừ,rồi biến được chưa" anh nhìn vào màn hình điện thoại nhăn nhó
"Chưa thích,anh cho nó đi chơi đi chán quá" bỗng bên kia chuyển sang giọng mệt mỏi
"Không,ở nhà chăm vợ con thì hơn." Anh dập máy luôn,không thích nói chuyện với trẻ trâu.
Anh ném lại điện thoại cho nó.
Chìa chân thon trắng ra
"Bóp chân đi,dạo này đi lại hơi mệt"
"Vâng ạ" nó cặm cụi ngồi bóp chân cho anh.
"Ngày nào ngoan như vậy có phải không? Đi chơi toàn bị bọn đầu xanh đầu đỏ dạy hư. Nghĩ mà thấy bực mình " anh đá cho tên nhóc đó một trận.
"Thôi mà bớt nóng. Không có con sinh ra mặt mày nhăn nhó đấy" nó xoa cái chân ở đùi mình nhìn anh.
"Tại ai mà tôi phải khó chịu hả" anh lườm nó.
"Thôi thôi,em không làm thế nữa"
"Không muốn bóp chân nữa,bóp vai đi" anh rút chân lại nhìn nó
"Vâng ạ" nó chạy lại xoa bóp vai gáy cho anh. Nhìn vào cơ thể này khiến nó không khỏi thèm khát
"Nhìn gì,lo mà bóp đi" anh quay lại nhìn vào cái ánh mắt nó biết là muốn gì rồi
"Em thèm" nó nói nhỏ trong họng.
"Con còn nhỏ không làm được" anh nhìn nó phán xét
"Haizz,bao giờ nó lớn thế?" Nó nhìn xuống bụng anh than phiền
"Đợi đi" anh nhìn nó
"Haizz" nó vẫn thở dài bất mãn
Anh quay lại thấy con mèo nó buồn mà thấy thương. Nhưng vẫn muốn giữ giá nên giả bộ không để ý lắm.
"Lại đây" anh nhìn nó một lúc,rồi kéo áo xuống bể vãi lộ xương quai xanh
"Hả? Lại gì ạ" nó trợn mắt nhìn
"Không nghe thấy thì thôi"
"Có em nghe thấy,anh cho em làm ạ" nó chạy lại dụi vào người anh
"Ùm,nhẹ thôi" nói rồi anh vươn tay tắt lấy bóng đèn,cởi kính ra để lên bàn,rồi hai người làm gì nhau thì tự biết
Nói vậy thôi,chứ nó vẫn muốn làm nhẹ nhàng với anh. Nó cởi hết áo của anh lộ ra một cơ thể trắng nõn nhưng gầy được mỗi cái bụng hơi nhô thôi chứ cái gì cũng gầy.
"Anh ơi,anh gầy quá" nó nhìn anh không khỏi thương xót
"Ừm,anh mệt không ăn được nhiều nên vậy đấy" anh nhìn nó rồi quàng tay mình qua cổ nó ưỡn người quến rũ
"Anh cứ làm vậy em thích lắm đấy" nó cúi xuống cắn vào bả vai anh rồi đến xương quai xanh rồi,rồi đến bộ ngực có phần mũm mĩm của anh vì là người song tính.
"Anh quyến rũ quá,thứ gì chịu nổi bây giờ" nó ngậm một bên ngực anh rồi nhả ra nói.
"Ưm...cắn tiếp đi....anh ngứa quá" anh cọ xát ngực mình vào miệng nó
"Vâng ạ" nó cắn mút chán chê hai bên ngực rồi lại nhìn anh
"Thế sau này con sẽ ngậm ti của anh à" nó ngước lên nhìn ca ca của nó hỏi ngây thơ
"Ừm, ngực phải sinh sữa để nuôi em bé chứ" anh dịu dàng trả lời lại nó.
"Buồn thế, ngực này là của em cơ mà" nó dụi mặt vào khó chịu nói
"Bậy bạ, ngực nào của em. Đi ra đi,đồ biến thái " anh đẩy cái đầu xù đầy tóc ra.
"Ơ? Anh phũ thế" nó trượt xuống dưới của anh,lấy hai tay tách chân ra,nhìn ngắm cảnh tưởng mỹ vị
"Ướt hết rồi" nó cười đắc ý nhìn anh.
"Giúp anh với..." Anh nhìn nó với ánh mắt mơ hồ một chút cầu xin
"Không giúp đâu" nó lắc đầu ngoe nguẩy
"Giúp anh với đi mà" anh lại gần nó,nhìn với ánh mắt đầy nước pha lẫn dục vọng
"Anh làm gì cho em đi" nó ác ý nằm bên cạnh nhìn
"Anh đang trao cơ thể của mình cho em rồi,bây giờ em không tận hưởng sao?" Anh quay lại chỗ con mèo giận dỗi nói
"Cơ thể anh em thấy bình thường,em chơi suốt rồi đấy thôi, được mỗi cái trắng còn cái khác thì thôi" nó dở thói trêu ngươi
"Bây giờ không chơi nữa sao" anh nhìn ,lấy sờ lên xương quai xanh mạnh mẽ của nó
"Không" nó nhìn anh
"Thật sao,cơ thể anh chán vậy sao?" Anh nhìn nó với ánh mắt uất ức
"Không hẳn lắm" nó nghĩ mình trêu đủ rồi,anh sẽ tưởng nó chán anh mất
"Không hẳn thì đến đi, chơi mọi thứ trên người anh, ngực,mông,cổ,vai,hậu huyệt đều là của em được không?" Anh đến bên nó nhìn và nói
"Thế sao ban nãy anh nói ngực không phải là của em" nó nhìn anh với ánh mắt giận dỗi
"Của em mà, trước giờ đều là của em." Anh lấy tay nó xoa bóp lấy ngực mình
"À,ra là vậy" nó nhảy dựng lên cắn xé anh.
"Ngoan lắm,chơi anh đi" anh xoa tóc nó mỉm cười nói.
Đứa nhỏ này đúng là vẫn chưa lớn.
"Ưm.....a.....chậm thôi" bỗng một cơn khoái cảm dưới hậu huyệt anh truyền lên,nó đưa dương vật to lớn vào
"Âu...Ân...dừng lại.....nhanh quá" anh nhìn nó mắt đầy nước
"Em đang chơi mà" nó không bận tâm cứ vậy làm theo ý mình
"A....ưm....rách mất..." Anh cấu lên bờ vai to lớn
"Chơi cho nó rách luôn" nó cười nhếch mép nói
"A... đừng mà...nhẹ thôi.... ảnh hưởng đến con" anh nhìn nó thút thít nói
"Hừ" nó kéo dương vật chậm lại rồi tiến vào trong
"Anh biết mà....Âu Ân nghe lời anh lắm" anh nhìn nó xoa đầu
"A....ưm... Anh sắp ra rồi" Anh rên lên vì đợt khoái cảm
"A....a.... sướng quá" anh chảy nước mắt nhìn khuôn mặt đắc trí của nó.
"Chỉ có em mới làm anh sướng thôi" nó ghé vào tai nói
"Ưm....đúng rồi...em làm tiếp đi"
"Vâng" nó ra vào từng đợt thúc khiến cơ thể anh muốn rã rời
"A...a....ưm"
"Anh rên trông quến rũ quá" nó nghe thấy tiếng rên không khỏi thích thú
"Quyến rũ với mình em thôi mèo ngốc" anh nhìn nó dịu dàng trả lời. Nó cũng ngoan nên cũng được anh chiều thôi
"Được vậy thích thế" nó dụi đầu vào hõm cổ anh
"Ừm,nhột quá bỏ ra" anh đẩy cái đầu nó ra
........
Sau nhiều tiếng vật lộn với anh thì hai người đã chìm vào giấc ngủ. Nó cũng có tí đàn ông trong người,làm xong thì phải dọn,đúng vậy nó đã tắm rửa cho anh sạch sẽ rồi thay ga giường mới dám đi ngủ
Reng, reng, reng
Tiếng chuông điện thoại của nó kêu làm phiền đến giấc ngủ của hai người
"Alo" nó vật dậy lấy điện thoại nói
"Moẹ nó,đi đánh nhau không? Bọn khốn kia thách thức kìa" vẫn giọng nói một bạn nam vang lên
"Mày bảo thằng Bân đi,xong bao giờ tao ra cũng được"
"Mày ra hả? Đi nhanh đi, hôm nay tao bao được không "
"Mãi mới thấy bạn bao tôi đấy,bao cả quán đi xem nào" nó sáng mắt lên khi có thể được ăn uống và uống rượu bia thoả thích
"Ừ sao cũng được,ra đi" bên kia trông có vẻ hớn hở
"Được..." Nó vui vẻ quay sang anh đi xin đi chơi thì thấy ánh mắt đang lườm mình
"Âu Ân đi chơi sao?" Anh ngồi dậy nhìn nó
"Không có,em đi ăn thôi" nó nhìn anh vui vẻ nói
"Vậy anh ở nhà ăn một mình à" anh nhìn nó nũng nịu nói
"Em về sớm thôi" nó xoa lưng anh nói
"Sớm rồi bao giờ về?"
"Tầm 8 đến 9 giờ thôi" nó nhìn anh kiên nhẫn nói
"Haizz,em nói vậy nhưng em toàn về muộn có đêm còn không về thôi" anh lấy kính trên bàn đeo vào nhìn nó buồn bã nói
"Em về mà" nó nhìn anh đang buồn mà không khỏi thấy xót
"Ừm,em đi thì đi có ai cấm đâu" anh nhìn đẩy nhẹ người nó xuống giường
"Anh cho em đi thật sao?" Nó cười hí hửng nói
"Ừm"
"Ca ca em yêu anh nhất,tí về em mua quà cho hai ba con nhé" nó chạy lại vui vẻ xoa bụng anh
"Ừm,bỏ ra" anh bỏ tay nó ra khỏi bụng mình phũ phàng nói
Nó thì bây giờ đang vui vẻ không bận tâm lắm nên đang chuẩn bị thay đồ.
"Hú bro,quán nào thế" nó gọi điện hỏi bạn mình chỗ hẹn
"Đm,cái quá người yêu cũ của tao ý. Biết không cái quán nhậu 'Anh là đồ tồi' ý" nó nghe xong thì không khỏi hết hồn,tên quái gì kì quá
"Trời ơi,sao mày chọn quán đấy. Tính chọc tức em nó à"
"Không có,tụi tao làm lành rồi bây giờ làm bạn thôi" bên kia đang ung dung ngồi ở quá,ăn hướng dương
"Ồ ra là vậy. Hôm bữa đi gặp em nó thấy mặt hằm hằm làm tao sợ té đái, như kiểu em ấy định nhảy vào giết tao vậy" nó kể chuyện ám ảnh ra
"Kệ đi,giận dỗi vu vơ thôi. Tới đi bạn yêu"
"Hôm nay có những ai?" Nó chuyển vào chủ đề chính luôn
"Có mấy thằng bạn thân thôi,thằng Bân,à hôm nay có Bành Lập Huân đấy" bên kia ăn bao nhiêu hạt hướng dương rồi mãi chẳng thấy nó đâu, bực muốn chết vậy.
"À cũng được " nó cúp máy chuẩn bị ra ngoài,liếc nhìn vào phòng thấy anh đang ngồi thút thít.
Nó cũng thấy xót lắm chứ chạy vào xem sao?
"Ca ca anh sao thế?" Nó ngồi lên giường hỏi
"Anh đau bụng thôi" anh xoa nhẹ lên bụng nhỏ nói
"Đau á? Đau lắm không?" Nó nhìn anh bối rối hỏi
"Không đau lắm đâu,em mặc kệ anh. Đi chơi đi" anh nhìn nó long lanh nói
Nó nhìn anh hồi lâu, ca ca thật đẹp đến khóc cũng đẹp nữa là sao?
"Ưm,đi đi bạn em đợi kìa" anh nhìn nó nói
"Ồ, nhưng anh đau bụng em lo lắm" nó nhìn anh lo lắng nói
"Anh đau một chút là khỏi thôi,không có gì nhiều"
"Nhưng mà..." Đang nói dở tiếng chuông điện thoại lại vang.
"Đuma thằng kia, bọn này đông đủ hết cả rồi đang chờ mày thôi đấy." Bên kia gào thét như phát điên nói với nó.
"Đây,tao tới ngay. Chờ tý không được sao?"
"Thôi được,cho mày 5 phút"
"Đm,cái quán của con bé đó đi phải 20 phút mới đến. Bắt tao đi năm phút tính lên đồn hả?"
"Ừ 10 phút nhanh lên,xong còn đi tiếp chứ"
"Đây" nó cúp máy nhét mọi thứ vào túi áo,gấp rút chuẩn bị đi.
"Em đi thật sao?" Anh nhìn nó hỏi
"Vâng ạ,yên tâm em đi sẽ về sớm thôi" nó nhìn anh nói
"Anh đau bụng lắm" anh nhìn nó long lanh
Nó chạy vào bếp lấy cái túi dữ nhiệt đưa cho anh đắp lên bụng.
"Con ngoan,không quấy ba nhỏ nghe chưa" nó xoa xoa cái bụng nhỏ
Nói xong nó chạy đi mất
Anh nhìn nó mà bực trong lòng. Đã lấy thân mình cho nó rồi mà vẫn không thèm ở nhà với anh.
Lạc Văn Tuấn là đồ tồi.
Anh chán nản nhìn bóng lưng vụt mất trong lòng cảm thấy mất mát đến khó tả. Sao nó vẫn chưa bỏ được cái tính ham chơi vậy??
Đang buồn bã thì Lâu Vận Phong đến chơi nhà,trên tay cầm theo mấy hộp quà và đồ ăn.
"Cậu đến chơi sao?" Anh đứng dậy rời giường ra tiếp khách
"Đúng rồi,tớ tiện ghé qua chơi với Mộng Mộng thôi" cậu đến ngồi vào ghế sô pha nói
"Đến thôi cầm nhiều đồ làm gì" anh đến nhìn những túi đồ chất đống
"Cầm cho cậu bồi bổ,mà thằng kia đâu?" Cậu ngó nghiêng xung quanh nhà
"Thằng nào?" Anh nhìn cậu thắc mắc
"Lạc Văn Tuấn đó,nó không ở nhà sao?"
"Em ấy ra ngoài có chút việc " anh nhìn cậu trả lời
"Má nó,thằng nhãi con nó dám bỏ vợ con nó ở nhà mà đi chơi" cậu khó chịu chửi rủa nó.
"Em ấy đi tí rồi về mà" anh nhìn cậu an ủi
"Thôi bỏ qua đi,nó có nhận không?" Cậu nhìn anh dò hỏi
"Có,em ấy hứa chịu trách nhiệm mà" anh nhìn Lâu Vận Phong mỉm cười đáp
"Nó chịu mà nó còn đi chơi,nãy mình thấy nó đi vào cái quán nhậu nó ăn uống trong đấy vui vẻ lắm"
"Em ấy xin mình rồi mà"
"Xin thì phải từ chối chứ,nó có gan vậy sao? Mộng Mộng à,cậu hiền nhưng tớ không hiền đâu." Cậu bức xúc nhìn bạn mình quá hiền
"Có từ chối mà"
"Có sao nó dám đi"
"Em ấy bảo ở nhà nhiều nên chán"
"Chán? Phải rồi,nó đang ẩn ý đó nó đang than phiền là ở với cậu quá chán đó" cậu nhìn anh giận dữ nói
"Bây giờ mình không biết làm sao nữa" anh nhìn cậu ỉu xìu than thở
"Giận dữ lên,mạnh mẽ đánh nó đi "
"Mình không thích đánh nhau"
"Thế thôi,để mình cho" cậu rút điện thoại ra gọi nó
"Đừng gọi mà"
"Alo,sao thế?" Giọng nói của nó bên kia như kiểu đang hăng hái thì bị dập tắt vậy
"Tao đây,mày đang ở đâu thế?"
"Hỏi chi vậy,muốn nhập hội hả. Tới đi bàn đang thiếu người ." Nó phóng khoáng nói với Lâu Vận Phong bằng giọng điệu
"Mày có ý gì?"
"Tôi có ý mời,đến đi đàn ông cả mà. Có mỗi chủ quán là con gái người yêu cũ bạn tôi thôi,má nó quán đell gì rượu ngon vãi" nó bên kia như bị vấn đề nói cho cậu. Bình thường nó rất ghét cậu mà,bây giờ gọi đến chắc mang ý trêu chọc thôi
"Thay vì mày đi chơi mà nên ở nhà với vợ con mày thì hơn" cậu tức giận dạy bảo nó qua điện thoại
"Biết rồi mai khác ở nhà." Nó cười khanh khách nói
"Rồi điên hả,mắc gì cười?"
"Không có gì,đến đi có Bành Lập Huân đó"
"Kệ nó,đến làm gì? Tao quen biết mấy đứa bạn mày hả?"
"Không quen dần quen tụi nó thân thiện lắm,nhất là Bành Lập Huân ý,uầy nói chuyện hợp gu vãi" nó đang ngồi tán thưởng người đàn anh
"Mày nói gì đấy hả thằng chó" Trần Trạch Bân tức giận vứt miếng thịt vào người nó. Dám ngồi khen em yêu của bố mày à? Tính cướp hay gì? Hợp với chả gu.
"Không có gì? Đang nói chuyện,thôi nhé Lâu Vận Phong tôi tắt máy đây. Thằng Bân nó nổi giận rồi" nó vội vàng tắt máy nhanh chóng
"Tắt mẹ đi" cậu tức mình dập luôn điện thoại
"Mộng Mộng cậu thấy không? Thằng nhóc này nó đang có thú vui mới đấy" cậu quay sang anh khiển trách nó
"Thú vui gì chứ,em ấy chỉ đang đi chơi thôi" anh nhìn cậu bình tĩnh nói
"Không nói nữa,cậu ăn đi. May là hôm nay mình đến đấy không có cậu không thèm đụng đến đũa mất. Má nó thằng chồng cậu đúng tồi luôn" cậu đưa cho anh một hộp cháo và chút cơm hộp
"Ừm, đừng nói em ấy nữa" anh nhìn cậu
"Biết rồi,yêu nó quá cơ"
Sau khi ăn đồ Lâu Vận Phong mang đến thì hai người có ngồi để nói chuyện về học tập,mãi đến 9 giờ tối Lâu Vận Phong mới về
Nhìn cậu về anh có nhìn lên đồng hồ rồi nhìn ra cửa sổ. Lạc Văn Tuấn lại không giữ lời rồi. Lại qua đêm luôn ở ngoài
"Hộc....ca ca ơi em về rồi" nó lết cái xác mệt mỏi đi vào ngã khụy xuống ghế
"Sao nay em về muộn thế?" Anh đi lại chỗ nó hỏi han
"Trời ơi,bọn nó cứ bảo em ở lại nên em ở lại một chút thôi." Nó say sưa kể lại. Mò tay vào túi áo rút ra hộp bánh ngọt đưa cho anh
"Của anh này" nó dúi vào tay anh nói
"Đã về muộn sao còn mua" anh nhìn nó không nghĩ rằng nó sẽ giữ lời
"Em hứa thì em phải làm,em sẽ làm một người ba tốt thôi. Tin em đi" nó uể oải nói
"Không tin chút nào, chiều nay em bỏ con với anh ở nhà. Em không tốt chút nào" anh giận dữ nhìn nó
"Em xin lỗi đừng giận em nữa,anh ăn đi cho con còn ăn nữa "
"Không ăn,con không muốn ăn" anh vẫn giận dỗi nhìn nó
"Thế anh ăn đi,kệ nó"
"Em còn dám kệ con mình à" anh lườm nó không thôi
"Thôi thôi em xin lỗi" nó rục rịch chui vào ngực anh
"Gì nữa đây" anh cúi xuống nhìn nó
"Đi ngủ đi" nó ngước mắt lên nhìn anh
"Không ngủ với em đâu, người hôi toàn mùi rượu, thuốc lá ghê quá" anh đẩy nó ra nói
"Đừng mà"
"Một là em ngủ sô pha hai là anh ngủ sô pha em chọn đi" anh chỉ vào sô pha nói
"Thôi em ngủ sô pha cũng được,anh với con ngủ trong phòng đi kẻo đau lưng " nó nằm bẹp xuống sô pha nói
"Biết vậy đi" anh đi vào phòng ngủ mặc kệ nó ở ngoài,đã đi chơi rồi thì ngủ ngoài đấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip