7.

Sau cái ngày hôm ấy,anh đi đến trường khiến ai cũng phải có chút sợ hãi

"Phong Phong ơi, hôm nay mấy nhóc khoá dưới sao ý. Cứ nhìn mình rồi chạy đi thôi,rõ ràng mình có ý tốt mà" anh thắc mắc đến hỏi bạn thân

"Chắc thằng cha kia nó đập rồi, cũng tốt mấy cái đứa trẻ con đấy biết sợ cũng đúng mà" cậu vui vẻ nói

"Âu Ân có đánh nhau đâu,"

"Chắc nó ra lệnh thôi,mà kệ đi để ý làm gì" cậu dắt cậu vào lớp ngồi xuống bàn và học

"Cho hỏi cái lớp này ai là Triệu Gia Hào ?" Một tên đầu đỏ xỏ khuyên quần rách đầu gối bước vào lớp đập bàn giảng viên hỏi

"Là tôi" anh đứng dậy chỉ vào mình trong sự sợ hãi

Tên nhóc đó thấy thế liền mang một túi đồ ăn đưa cho anh

"Của anh,à không anh dâu" nhóc đưa vào tay anh nhìn có vẻ sợ hãi

"Sao lại đưa cho anh?"

"Đại ca em bảo thế,Lạc ca sẽ thủ tiêu em mất"

"Sao không bảo em ấy mang đến"

"Lạc ca bận chơi bóng rồi"

"À"

"Thôi em đi có việc tiếp đây,cần gì nhớ bảo nhé."

Anh nhận túi đồ liền cầm về chỗ ngồi

"Wao nay chất thật đấy, thanh niên đầu đỏ nổi tiếng là đánh nhau khắp thành phố lại bị một tên ngốc ngầu lòi sai vặt để mang đến cho anh" Lâu Vận Phong cười không ngậm được mồm

"Cậu im đi" anh cất lại túi đồ ăn chăm chú làm bài

.

.

Bên này chơi bóng xong nó mới nhớ ra túi đồ ăn sáng ngày liền đi tìm thằng đầu đỏ túm lại để hỏi

"Em trai đã đưa đống đồ ăn đấy cho vợ anh chưa?"

"D-dạ...em đưa rồi" thằng nhóc có chút sợ hãi nhìn nó

"Được đấy,đi chơi tiếp đi" nó thả tên nhóc đó ra,rồi rời đi đến lớp anh.

"Ui ui Triệu Gia Hào hồng hài nhi cậu đến rồi kìa" một bạn cùng lớp chạy lại chỗ anh báo tin là ngoài của có một tên rất NGẦU đứng ở đấy

"Ừm" anh liền ra ngoài nhìn thấy bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của nó không khỏi thấy mệt dùm

"Ôi ai đây? Vợ em chứ ai?" Nó nhìn anh nhảy luôn vào lòng ôm chặt lấy

"Em không biết mệt hả?" Anh chùi mồ hôi trên mặt nó hỏi

"Không có,vợ sạc năng lượng cho em đi" nó nhõng nhẽo

"Người hôi chết đi được" anh đẩy nó ra nhăn nhó

"Ơ? Anh không ôm em thật à?"

"Ừ" anh đi vào lớp bỏ nó bên ngoài

"Được thôi,cứ đợi đấy" nó có chút giận dỗi dậm chân bỏ đi

Nó bên này không tài nào chơi bóng nổi, nghĩ lại thấy bực mình. Phải suy nghĩ cách trả thù anh thôi,thật đáng ghét mà.

"Làm gì nãy giờ thế" Bành Lập Huân đến bên nó vui vẻ hỏi

"Đang tức, Huân ca có rảnh không? Tối rủ thằng Bân đi nhậu với em. Ba đứa chúng ta thôi" nó quay lại bám lấy vai y nói

"Hỏi thằng Bân bạn mày đi" y phủi bụi trên vai đi nói

"Nếu nó đồng ý tối nhớ phải đi nhớ," nó đưa ngón út ra móc méo

"Biết rồi,cho tao chơi bóng với" y giật lấy quả bóng rổ trên tay nó hí hửng nói

"Được thôi,anh muốn gì cũng được mà" nó vui vẻ đuổi theo y chơi đùa.

"Mà anh không sợ Trần Trạch Bân ghen à? Sao lại thân thiết với em"

"Nó có ghen đâu,mày là bạn thân nó cũng là bạn thân tao nên là tao thoải mái thôi" y ngả lưng lên bãi cỏ nói

"Thế cơ à?" Nó vui vẻ nằm sát lại y rồi hai người cũng trò chuyện

"Anh biết Triệu Gia Hào không?"

"Biết,học bá trường này mà"

"Anh có thân với anh ấy không?"

"Không thân lắm,tại ảnh khó tiếp xúc ý. Mà tao còn nói nhiều nữa" y gãi đầu cười ngốc nghếch

"À"

"Đi mua đồ ăn không?" Nó ngồi dậy hỏi con vịt đang lười nhác nằm mơ mộng

"Không,mày mua cho tao điiiii" y bò dậy nhìn nó

"Phải đi cùng cơ," nó kéo y lên

"Không"

"Em cõng anh được không?" Nó ngồi xổm xuống

"Mày điên à, người ta nhìn chết" y đá vào người nó

"Anh đi cùng em đi mà" nó nằm lan ra đất ăn vạ khóc lóc ỉ ôi

"Không"

"Em cõng anh"

"Mày cõng tao từ sân thể thao đến canteen á?"

"Ừm,em chịu được"

"Gì vậy trời" y trèo lên lưng nó đánh lên vai

"Đi nhé"

"Đi thôi" vịt nhỏ ngân nga cười đùa với nó

Nó nhìn y rồi đi

"Mày có thấy chúng ta lố không?"

"Không,em với anh lố sẵn còn gì?"

"Nhưng người ta nhìn kia"

"Kệ người ta"

"Mày có người yêu chưa?" Y vừa ôm cổ nó vừa hỏi

"Rồi, Triệu Gia Hào ý"

"Thôi để tao xuống kẻo anh ấy ghen mất"

"Kệ anh ấy ai bảo không ôm em" nó xốc người y lại rồi chạy hẳn vào canteen

"Lại dỗi" y bóp mũi nó

"thích đấy làm sao" nó đi qua anh nhìn đắc ý

"Đến rồi,mày bao tao điiii"

"Tiền anh đâu?"

"Hết rồi"

"Em nhỏ hơn anh,anh phải bao em chứ"

"Không chịu đâu. Tao mách em Bân đấy"

"Ơ đây đây" nó dành lại điện thoại rồi mua đồ ăn cho y

"Ăn xong anh còn tiết không?"

"Có,"

"Hôm nay Trần Trạch Bân đâu? Bây giờ em mới nhớ ra"

"Mệt nên ở nhà rồi"

"À,anh đi một mình đến trường à?"

"Tao đi xe buýt mà"

"Thì là một mình đến trường đó vịt ngốc"

"Ừ,tao ngốc thì mày cũng vậy thôi"

"Em cũng ngốc ạ" nó vui vẻ xoa đầu anh cười

"Ừ ừ ừ"

"Vịt cũng bày đặt dỗi"

"Ừ ừ"

"Chỉ có Trạch Bân mới chịu dỗ thôi,anh đây không dỗ được đâu"

"Ừ ừ"

"Nào đừng như thế nữa,em cõng anh"

"Tối nay mà đi uống say thì mày cõng tao về"

"Sao không bảo bồ anh"

"Thích mày cõng đấy"

"À ò ừ ơ"

"Điên à,ăn nhanh lên điiiii tao đấm mày giờ" y ăn xong chiếc bánh kem dục nó

"Biết rồi mà" nó xúc bánh của mình cho vào mồm ăn ngon miệng

Lâu Vận Phong bên này không thể chịu nổi cảnh tượng một mèo,một vịt ngồi ăn vui vẻ với nhau. Tự dưng thấy tức thay bạn mình,liền xông đến chất vấn hai người kia

"Mày làm gì ở đây,Lạc Văn Tuấn" nó đang cặm cụi ăn thì ngước lên nhìn thấy tên mà hay đi nói xấu mình

"Ăn?"

"Rảnh quá ha"

"Đéo rảnh ở đây làm l*n gì?"

"Ừ rảnh cứ ngồi đây tiếp đi"

"Kiếm tôi có chuyện gì sao?"

"Mộng Mộng bị đau bụng"

"Ừa"

"Sao lại ừa? Thái độ gì?"

"Tí khác đến được chưa? Phòng y tế chứ gì?"

"Khỏi cần mẹ mày đi,ở đây mà ăn no cái bụng vào."

"Nói vậy ý gì?"

"Chả có ý gì,nhìn mặt chả đến nỗi mà cái tâm nó đến nỗi ghê"

"Lại ý gì nữa"

"Thì chẳng có gì đâu, người yêu đau bụng mà vẫn ở đây ăn uống với người khác cơ mà"

"Nhiều chuyện nhỉ?" Nó đứng dậy đẩy cậu thật mạnh

" Thích vậy đấy,tôi bảo rồi cậu mà làm tổn thương Mộng Mộng tôi sẽ không tha đâu"

"Anh làm gì tôi"

"Tôi chỉ bảo rồi thôi, tôi không ngần ngại đâu. Cho dù hai nhóc kia là con cậu thì điều đó chẳng sao cả,tôi vẫn yêu Mộng Mộng"

"Thằng khốn,mày thích nói vậy không"

"Thích vậy đấy, miễn là Mộng Mộng thì tôi vẫn yêu kể cả có bao nhiêu đứa con với cậu hay bị cậu chịch như nào tôi vẫn yêu"

Nó nghe được như tức giận lao vào đấm Lâu Vận Phong tới tắp

"Ôi trời ơi thôi đi" Bành Lập Huân giữ tay nó lại hoảng hốt nói

"Anh không thấy nó khiêu khích em à?"

"Đánh nhau ở canteen làm gì? Ra ngoài kia mà đánh nhau"

"Được" nó đứng dậy phủi mông ra ngoài chờ Lâu Vận Phong

"Tôi không chấp trẻ con" Lâu Vận Phong nằm dậy phủi mông vào phòng y tế

"Mẹ kiếp" nó chạy thật nhanh trước cậu để vào thăm anh

Nó chạy vào trước mạnh tay khoá cửa thật chặt mong sao cậu không vào được

"Phong Phong cậu về sớm thế" anh mò mẫm tỉnh dậy

"Phong Phong cái l*n" nó bực tức đá ghế ngồi cạnh anh

"Em không được nói bạn anh như thế" anh lườm nó

"Anh biết nó nói gì không? Nó nói nó yêu anh đấy,nó muốn nuôi anh và con của em đấy,nó nói anh bị em chịch như nào nó vẫn yêu đấy" Lạc Văn Tuấn bức xúc kể lể

"...."

"Vậy anh có chịu yêu cậu ta không?"

"Không muốn"

"Tốt lắm" nó vui vẻ ôm anh

"Nhưng anh sẽ đổi ý định nếu em bỏ anh"

Nó nghe được thì bức xúc mắt to mắt nhỏ giương mắt lên nhìn anh

"Sao thế? Có đúng không?"

"Đúng cc"

"Cấm chửi bậy" anh bịt mồm nó lại

"Mất ngôn ngữ kiểm soát là vì anh đấy? Sao hả,anh giận em thì được em không giận được anh chắc. "

"Em giận anh à"

"Ừ,nói tóm lại là vậy"

"Nói Ừ là giận dai rồi, Âu Ân nói anh nghe đi"

"Buổi sáng em mệt anh không ôm em,anh chê em hôi. Chẳng giống Bành Lập Huân tí nào,anh ấy còn chẳng cảm nhận được mùi mà ôm em suốt đấy thôi"

"Mùi mồ hôi khi ai đó vừa chơi thể thao anh không chịu được"

"Ừ"

"Đừng ừ nữa,em hết thương anh rồi sao?"

"Chưa vẫn thương"

"Đừng cộc lốc, em không phải Mèo ngoan thường ngày à?"

"Không,"

"Em tắm rửa đi rồi anh ôm" anh xoa xoa má nó dịu dàng nói

Nó nhìn anh dỗ dành mình không khỏi thấy có lỗi.

"Anh...đau bụng nhiều không?"

"Hơi hơi thôi,không sao đâu tầm hết tiết anh có thể về"

"À vâng" nó xoa xoa tay lên bụng anh

"Biết quan tâm con rồi hả"

"Biết từ lâu rồi,"

"Thế sao suốt ngày chọc giận anh,anh mà buồn nhiều là con sinh ra mặt sẽ u buồn lắm đấy"

"Chỉ là..." Nó gãi đầu suy nghĩ

"Thôi không nói nhiều nữa"

"Anh ơi, hứa với em là... đừng yêu Lâu Vận Phong có được không?"

"Sao thế?"

"Em...không muốn.... người khác gọi anh là vợ,không muốn con mình gọi anh ta là cha"

"..."

"À mà nếu như anh thấy khó nghe thì thôi vậy" nó gãi đầu thấy anh nhìn mình chằm chằm không thể không sợ hãi

"Khó nghe là như nào hả?" Anh sờ lên má nó mỉm cười

"Em hứa sẽ chịu trách nhiệm mà,nên anh đâu có bỏ em theo cậu ta được đâu. Nhỡ đâu ở cùng sau này cậu ta có thể đánh con vì chúng giống em thì sao?"

"Anh ta mà đánh con anh cứ gọi em,em đấm cho một trận"

"Nào nói gì thế? Anh có ở cùng cậu ta đâu"

"Vâng ạ" nó xoa xoa lên vai anh

"Mà lúc anh nằm đây có thầy cô nào biết không?"

"Biết chứ,anh chỉ nói là cảm nhẹ thôi. Không họ nghi ngờ mất"

"À" nó nhìn xuống bụng anh rồi nhìn lên

"Nhưng mà mắt thường có thể nhìn thấy mà" nó chỉ vào bụng anh nói

"Anh sẽ che chúng đi" anh lấy tay che lên

"À ra vậy,em đi thay đồ nhé" nó đi ra khỏi phòng rồi đến phòng thay đồ tắm rửa

"Phong Phong đến rồi, mình về lớp nhé" anh ngồi dậy nhìn cậu rồi đứng lên

"Mình dìu cậu nhé" cậu chạy lại đỡ anh

"Không cần đâu, mình quen rồi" anh lê bước mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Dù tay muốn đỡ lưng nhưng vẫn thôi vì sợ bị nghi ngờ nên anh đành đi thẳng rồi lấy tay che lên bụng mình không người khác sẽ nhìn.

Mãi mới đến lớp,anh mệt tới nỗi phải thở dốc. Hai nhóc này lớn nhanh quá

Nó tắm rửa xong thì vui vẻ đi tìm anh để về ăn trưa.

"Tiền bối Triệu đâu ạ?" Nó hỏi một đứa bạn cùng lớp anh

"Trong lớp ý,cậu ấy có vẻ mệt nên ngủ suốt buổi sáng đấy"

"Vâng ạ" nó chạy vào lớp gọi anh dậy

"Anh ơi dậy đi"

"Ừm,em dọn đồ hộ anh với. Anh mệt quá,chịu không nổi"

Nó nhìn anh rồi làm theo,sắp xếp xong xuôi rồi lại gọi anh dậy

"Về nhà nha anh" nó xoa đầu anh không khỏi thấy xót xa

"Ừm" anh đứng dậy đi cùng nó ra bãi đậu xe

"Sao anh đi chậm thế,nhanh lên coi" nó đi đằng trước quay lại chờ anh than phiền

"Anh mệt thật mà"

"Mệt thì về nhà ngủ,anh nhanh lên đi không là em cõng anh đấy"

"Thôi đi, nhiều người lắm" anh đi nhanh lại chỗ nó

"Sao phải ngại lên đi" nó cúi xuống chờ anh

Anh nhìn nó chờ đợi không khỏi cảm thấy được giải thoát,chứ bây giờ anh đi không nổi

"Lên đi nào Cún ngoan" nó chờ đợi dỗ dành anh

Anh sờ lên vai nó rồi trèo lên

"Em thấy nặng không?"

"Không"

"Tại bảo bảo lớn nhanh quá,anh đi không nổi" anh ôm cổ nó giải thích

"Thì anh phải nói cho em chứ"

"Anh ngại"

"Đừng có ngại nữa đi"

"Anh biết rồi"

"Vâng ạ"

Nó cứ thế cõng anh ra bãi đậu xe rồi mở cửa cho anh vào

"Em mỏi vai thì nghỉ xíu đi"

"Không mỏi mình về thôi, chiều em dẫn anh đi tái khám"

"Ừm"

"Âu Ân này,sau này tốt nghiệp anh đi không nổi mất. Bây giờ cảm giác như chúng được 5 tháng rồi ý, nặng lắm luôn"

"Hai đứa mà,to là phải rồi anh"

"Thì anh mới nói,sau này tốt nghiệp anh sẽ mua nịt bụng"

"Sao thế" nó vừa lái xe vừa hỏi anh

"Để che đi chứ sao? 5 tháng của anh chắc như 7-8 tháng của người ta mất"

"Nhỡ nịt đau anh bị đau bụng thì sao?"

"Anh không nịt tới nhỏ đâu,anh chỉ cho nó phồng lên chút thôi"

"À vâng,tại em không biết lắm về cái đấy"

"Anh cũng có biết đâu,hôm qua xem anh mới biết cơ mà"

"Anh đừng nịt nhiều nhé,"

"Anh biết rồi" anh xoa xoa bụng mỉm cười

"Vâng ạ"

"Tới nơi rồi, xuống xe đi anh" nó mở cửa gọi anh tỉnh dậy

"Em cõng anh đi" anh nũng nịu với nó

"Sao nãy bảo ngại"

"Không ngại,em cõng anh đi. Bụng to đi thực sự rất mệt" anh dơ tay ra chờ nó

"Đến đây" nó cõng anh lên lưng

"Bé yêu ngoan lắm" anh xoa xoa đầu nó

"Thưởng cho em" nó hí hửng nói

"Ngoan nào, chiều đi khám xem bác sĩ bảo gì nhé"

"Vâng ạ" nó chạy thật nhanh vào nhà,đặt anh xuống giường rồi lấy nước cho anh

"Anh cảm ơn" anh nhận lấy rồi uống nước

"Bảo Bảo ngoan đừng quấy mẹ,để mẹ thưởng cho ba nhé" nó xoa xoa lên bụng anh thủ thỉ

"Em nói cái gì vậy" anh đá nó ra lườm

"Em dặn tụi nó, suốt ngày bắt nạt anh còn gì? Sau này biết đạp chắc đấm đá anh cả ngày đấy"

"Đi nấu ăn đi,mau lên" anh khoanh tay chờ nó

"Vâng ạ" nó chạy ra phòng bếp nấu thức ăn




"Chiều rồi đi khám thôi anh" nó kéo chăn ra lôi anh dậy

"Yên nào cho anh ngủ"

"Không chịu đâu,cho em xem em bé lớn chưa điiii"

"Tí nữa anh đang ngủ mà"

"Không em gọi bác sĩ Lưu tới đây đấy" nó cầm máy nhập số định gọi

"Thôi đừng,anh chưa thay đồ,mặt hơi sạn,môi hơi nẻ chưa tô son dưỡng" anh đứng dậy nhìn nó cầu xin

"Em chờ anh mà mau lên"

"Ừm" anh ngồi dậy thay đồ ngủ ra

Nó thì lại mở tủ chiêm ngưỡng những bộ đồ cosplay,hở hang, váy ngủ không khỏi nghĩ đến anh sẽ xinh đẹp như nào nếu mặc chúng

"Làm gì thế,Âu Ân" anh đi lại chỗ nó tò mò hỏi

"Em đang ngắm những bộ này nếu anh mặc sẽ như thế nào"

"Bậy" anh kéo nó ra lườm

"Anh chuẩn bị xong chưa?"

"Anh thay xong quần áo rồi,skin care rồi. Mình đi thôi" anh kéo nó ra ngoài

"Vâng ạ" nó hí hửng chạy ra xe

"Cõng anh,anh đi không nổi" một tay đỡ lưng một tay đỡ bụng nhìn nó long lanh

"Vâng ạ" nó cúi xuống

"Được rồi,đi thôi"




"Đến rồi anh ơi" nó mở cửa xe ra gọi anh

"Ừm" anh đi từ từ xuống đi sau nó

"Vào thang máy đi anh"

"ĐợI anh với" anh lê bước chân mệt mỏi vào

"Đây ạ" nó chờ anh

"Phòng khoa sản ở đâu ta?" Nó gãi gãi đầu khó hiểu

"Bên kia kìa, suốt ngày quên" anh kéo nó sang bên trái

"Hì hì,em quên ạ" nó đi theo anh rồi vào phòng khám

"Tới tái khám à hai đứa"

"Vâng ạ" anh bước đến

"Bác sĩ,bác sĩ cháu kể nghe này. Dạo này ý mới có 3 tháng mà cái bụng của ảnh to lắm, liệu có phải thêm đứa nữa không?" Nó ngồi đối diện ông mồm liên tục hỏi

"Đâu để bác khám xem nhé" ông đi lại chỗ anh

"Bác sĩ đừng nghe lời em ấy nói" anh đỏ mặt nhìn ông

"Ừm,nói nhỏ nhé. Cậu út nhà họ Lạc bị ngốc đấy"

"Vâng ạ" anh mỉm cười đáp lại

"Nói gì thế?" Nó quay lại lườm

"Vào khám thôi" ông mặc kệ nó thăm khám cho anh

Nó khẽ chạy lại chăm chú ngước lên màn hình

"Ui con cháu kìa" nó vui vẻ cười

"Ừm,phát triển rất tốt"

"Mấy đứa vậy bác sĩ"

"Vẫn vậy,vẫn hai đứa"

"Hơi buồn nhưng thôi tạm. Mà Bác sĩ con cháu là trai hay gái?"

"Cả hai nhé"

"Cũng được,ít ra có con gái để cưng chiều là được rồi" nó chạy lại xoa bụng anh

"Nãy em nói gì thế?" Anh túm lấy mớ tóc nó

"Em nói là tạm được tưởng đâu anh lại thêm đứa nữa"

"Em coi anh là máy sinh nở à?"

"Không có mà" nó xoa xoa mái tóc ỉu xìu

"Bác sĩ bao giờ bọn nhóc ra đời ạ" anh phớt lờ nó hỏi ông Lưu

"Tầm cuối năm nhé,đi đứng cho cẩn thận vào, ở nhà thì mặc đồ thoải mái thôi cho bọn nhóc dễ chịu"

"Vâng ạ" anh lấy tay xoa lên đầu xù của con mèo đang dỗi

"À giờ mới nhớ ra." Nó kéo bác sĩ lại một góc

"Gì đây?" Ông nghi ngờ hỏi

"Tháng này bọn cháu quan hệ được không? Ý là trên mạng người ta bảo là 3 tháng quan hệ được rồi"

"Được rồi,hai đứa có thể làm"

Nó vui vẻ chạy lại chỗ anh đang ngồi nhìn tờ giấy siêu âm

"Âu Ân hỏi gì bác sĩ mà bí mật thế?"

"Hỏi là quan hệ tình dục với nhau được chưa thôi"

"Bậy" anh đánh vào vai nó xấu hổ

"Thôi đừng giận mà" nó xoa lên lưng anh

"Em làm anh xấu hổ chết đi được"

"Hỏi bình thường thôi mà"

"Cút đi"

"Ừm,chúc hai đứa mọi đêm vui vẻ" ông Lưu đẩy kính nhìn hai người khiến anh xấu hổ tới không dám nhìn

"Vâng ạ" nó vui vẻ kéo anh đi

"Âu Ân hư quá,bây giờ anh ngại với bác sĩ Lưu lắm" về đến nhà anh lườm nó

"Thôi mà,em tò mò nên mới hỏi thôi" nó bế anh vào phòng

"Biến đi" anh chùm chăn vọng ra

"Thôi được em dỗi rồi,em chỉ hỏi thôi có làm gì anh đâu" nó hằm hằm ngồi phịch xuống

"Kệ em"

Nó lại càng tức hơn, muốn đụ anh quá

"Alo,Hân Hân ạ?" Nó nghe máy thật to trước mặt anh

"Ừm,đi chơi không? Tiện thể mua hộ em con pod"

"Pod á,anh đầy anh cho em một cái nhé" nó lục lọi tủ tìm tòi

"Vâng ạ,thế thì tốt."

"Anh ra ngay" nó lấy áo khoác mặc vào

"Ưm,em đừng đi mà" anh thò người ra nắm tay nó

"Hừm"

"Em sao có thể bỏ anh và bảo bảo ở nhà chứ. Chắc chắn chúng nó sẽ nhớ ba nó mà quậy mất"

"Mà với lại anh cũng đau lòng khi em đi chơi cùng người yêu cũ đấy"

"Âu Ân nghĩ đi, giữa vợ con và người yêu cũ em chọn ai?"

"Chọn anh" nó xoa lên mái tóc mượt của anh

"Thế em sao còn đi thế?"

"Em...đưa cho cô ấy cái này"

"Pod á,huhu xin lỗi em nhé. Anh nhỡ tay vứt hết đi rồi"

"Anh...."

"Âu Ân đừng giận,anh tưởng em nghiện anh chứ không nghiện thuốc" anh ôm đầu nó vào ngực mình

"Nhưng mà chỗ đó rất đắt đấy" nó đẩy đầu ra,lục lọi tủ

"Biết sao đây? Âu Ân ghét anh thật à"

"Không, nhưng đó là gia sản của em"

"Anh không biết,anh xin lỗi Âu Ân bảo bối nhé" anh xoa xoa lên mặt nó

"Hừmmmmm"

"Thôi mà, đừng có giận."

"Đền lỗi cho em mau lên" nó lấy tay lật anh lại tát thật mạnh vào mông

"Đau anh" anh bĩu môi nhìn nó.
Vô tội nhỉ??

"Đến quyến rũ em thì được tha"

Anh nhìn nó lục lọi trong tủ quần áo rồi vào thay đồ

"Cái gì đây? Tính bỏ trốn à,làm sai không biết chuộc lỗi,đáng ghét"

"Ai vừa bảo anh đáng ghét vậy?" Anh khoác lên người một bộ váy có chút ngắn và hở hang,dù bụng có nhô ra thì điều ấy cũng không là vấn đề với anh

Nó ngước lên nhìn anh một cách say mê

"Ưm,dạo này cơ thể chán rồi nên Bé yêu không cần anh nữa hả?"
Anh ngồi lên đùi nó chỗ dương vật rồi quay lại ôm cổ nó

"Nào có" nó vật anh ra nhìn

"Sao lại muốn bỏ anh đi chơi thế?" Anh vuốt ve mái tóc nó bĩu môi

"Không chơi nữa,em chơi anh" nó mò tay vào chân anh cười

"Chơi đi nào bé yêu"

"Tốt đấy" nó kéo váy anh lên nhìn ngắm

"Anh không mặc đồ lót sao?"

"Cởi ra thoái mái hơn"

"Dâm đãng" nó tát thật mạnh vào mông anh

"Không có mà" miệng thì chối mà tay anh cứ sờ nó

"Ưm,Âu Ân cắn vú anh anh đi ngứa quá" anh kéo nhẹ vai áo xuống nhìn nó long lanh

"Sau này anh sinh con anh phải cho em chơi vú anh cơ"

"Ừm được thôi,cho bé yêu uống sữa cùng mà"

"Được đấy,mồm anh nói đấy"

"Ưm,cắn đi mà ngứa quá,đau quá" anh ưỡn ngực cựa quậy đưa lên miệng nó

Nó cắn xé anh như hổ đói

"A~~a~~hức hức sướng quá"

"Âu Ân tiếp đi,cắn cho nó ra sữa đi~a~a..ưm..."

Tiếng điện thoại cứ đổ chuông khiến nó phải nhăn mày khó chịu

"Alo,có đi chơi không?"

Anh nghe được dành lấy điện thoại nó nức nở nói

"a~a..không cho đi~đâu.."

"Ai đây? Mày chơi điếm à?"

"a~a~ưm không phải điếm,tôi...a..là vợ em ấy...~a Âu Ân nhẹ thôi vú anh đau" tiếng rên rỉ khiến bên kia phải sợ hãi

"Cút đi, đừng có gọi...a...hức cho Âu Ân nữa"

"Thằng Tuấn tao cần nói chuyện"

"a~a mồm Âu Ân bận rồi....không...nói chuyện được đâu...hức nhẹ thôi"

"Bận cái gì,đưa cho nó đi"

"Ưm...a...không nghe thấy sao....Âu Ân đang ngậm....vú tôi rồi~a nhẹ thôi"

"Cứ đưa đi"
Anh tức giận đưa lại máy cho nó

"Alo"

"Ra đây nói chuyện"

"Chịu,vợ quản chặt lắm. Không cho đi đâu"

"mày bỏ tình anh em mà cứ đi như vậy sao?"

"Nay tao bận rồi"

"Âu~Ân hút vú anh đi mà... đừng nói chuyện nữa" anh kè sát lại môi nó

"Trời ơi biết là đang sướng rồi nên là im lặng hộ cái," bên kia điện thoại nói to mắng anh

"Hức...Âu Ân ơi....bạn em...mắng anh kìa" anh ôm ngực nhìn nó khóc lóc

"Thôi cúp máy nhé,vợ tao khóc rồi" nó tắt máy ném sang một bên

"Giỏi lắm Mộng Mộng à" nó ghé sát vào anh nói

"Cắn tiếp đi..." Anh ưỡn ngực lên

Nó cúi xuống nhìn sau váy anh rồi vén lên không ngần ngại đâm thẳng dương vật vào

"A....hức.. sướng quá" anh ôm nó cào lên lưng thật mạnh

"Nhẹ thôi....a....."

Nó trêu đùa hậu huyệt nhỏ liên tục khiến anh rên lên gào khóc

Bạch bạch bạch

"A .....ức...." Anh dạng chân thật to ra cho nó thuận tiện hơn

"Sướng không ca ca?"

"A....ưm... sướng quá....Âu Ân chơi...chết anh điii" anh ôm cô nó nói

"Đĩ dâm,chơi đến bụng to như này rồi mà vẫn thèm sao?"

"A.....hức...." Nó đâm thúc liên tục khiến anh không theo kịp ôm bụng sảng khoái

"Anh quỳ xuống mút dương vật cho em" nó ra lệnh

Anh nghe lời hai tay ôm bụng to há miệng chờ nó

"Đừng có cắn" nó trêu đùa bắn liên tục vào miệng anh khúc khích

Anh nhẹ nhàng mút lấy chứ không dám cắn

"Giỏi lắm, mút cho em đi" nó bắn liên tục khiến anh nức nở cầu xin

"Cún ngoan" nó cười đùa vui vẻ nhét sâu nữa vào miệng anh rồi bắn tinh

Anh thì chiều theo ý nó ngậm lấy rồi mút

"Tốt lắm" nó cho ra khỏi miệng anh vật anh ra đè tiếp

"Ưm,...cẩn thận bảo...bảo"

"Chắc tụi nó sẽ hạnh phúc như nào khi có một người mẹ dâm đãng đây"

"A...im...lặng ngay..." Anh nức nở

Nó vừa cho dương vật vào trong vừa quay lên mút vú anh tiếp

"A...a...ưm"

"Hức.....sâu quá..."

"Nhẹ thôi...ưm"

"Không cho rút"

Cứ vậy nó chơi anh đến sáng ngày hôm luôn.

Anh vừa tỉnh dậy đã thấy bên trong người mình còn dương vật vật của nó,đã thế nó còn ngậm vú anh cả đêm

"Âu Ân dậy đi"

Nó nhả vú ra nhưng vẫn mơ hồ trả lời

"Sáng rồi hả?"

"Ưm,sáng rồi dậy đi" anh ngồi dậy xoa eo mà đau đớn

"Em đoán rằng anh không đi nổi đâu,thôi hôm nay anh xin nghỉ đi. Chứ đến trường anh đi hai hàng vác theo cả cái bụng là chết dở đấy."

"Em cũng phải ở nhà" anh nhìn nó lo sợ

"Vâng ạ" nó rút dương vật ra đi vào nhà tắm

Tắm rửa xong xuôi nó mới giúp anh tắm.

"Đau quá đi không nổi Âu Ân ơi"

"Tự anh quyến rũ em mà"

"Nhưng mà...em làm mà đỡ anh dậy đi" anh chìa tay ra chờ nó bế

"Vâng ạ" nó bế anh vào nhà tắm,vệ sinh cá nhân cho anh rồi tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng ngủ thay ga giường mới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip