8.
Nhưng mọi chuyện êm đềm trôi qua chưa được bao lâu. Thì bỗng một hôm mẹ nó đến thăm.
"Âu Ân bảo bối của mẹ đâu rồi" bà Lạc vừa bước vào nhà đã thấy cảnh tượng đưas con ngồi vén bụng anh lên thủ thỉ. Rồi nhìn xung quanh toàn sữa bầu
"Bảo bảo của ba ngoan không được quấy mẹ nghe chưa"
"Lạc Văn Tuấn ra đây nói chuyện mau lên"
mẹ nó từ đằng sau khiến anh và nó phải giật mình
"Mẹ lên bao giờ vậy? Sao không bảo sớm ạ"
"Cháu chào cô ạ" anh ngại ngùng lễ phép chào hỏi
"Mẹ không lên sẽ không biết con giấu mẹ điều gì đúng không? Nói mau con và Mộng Mộng vừa nãy làm gì đấy"
"Con....con xin lỗi ạ" anh bỗng chốc lên tiếng trước nó
"Sao? Nói mau"
"Mẹ ơi mọi chuyện là lỗi của con"
"Chả là lỗi con thì ai?"
"Mẹ đừng đánh anh ấy" nó nhìn bà kiên định nói
"Sao không nói sớm hả?" Bà Lạc nhìn vào bụng anh
"Tại con bảo...với em ấy là tháng nữa tốt nghiệp mới dám về bảo ạ" anh nép sau lưng nó
"Ra đây, đừng có trốn"
"Con...con xin lỗi cô ạ,"
"Thế được bao lâu rồi"
"Dạ...dạ..sắp được 4 tháng rồi ạ"
"Thằng nhóc này" bà Lạc giật tai nó đá thẳng vào chân
"C-con bảo là sẽ nói mà, nhưng mà chờ anh ấy tốt nghiệp"
"Cô đừng có đánh em ấy ạ,em ấy tốt lắm" anh kéo nó lại
"Tốt cái gì nó làm cháu ra nông nỗi này rồi, bố mẹ cháu sẽ nói gì đây" bà Lạc kéo anh ra đối mặt nói chuyện
"Cháu không biết ạ" anh sợ hãi bám chặt vào bụng mình
"Nếu có gì cô cho phép gia đình cháu đánh gẫy chân thằng nhóc nhởn nhơ này. Mới bây lớn đã thế rồi"
"Thôi cô ạ,như vậy nặng lắm"
"Kệ nó,cháu thấy nó có biết sợ là gì không?" Anh quay sang nhìn khuôn mặt mỉm cười của nó không khỏi lắc đầu
"Em ấy đau cháu cũng đau lắm"
"Kệ nó,hôm nay cô phải đánh chết thằng nhóc này. Nước mũi chưa sạch đã làm thế với con người ta rồi"
"Mẹ từ từ đã,chả phải ông nói đứa nào có con trước sẽ được thừa kế sao?"
"Mày thì khỏi đi,học hành thì chả lo bày đặt làm chủ tịch tính phá công ty à"
"Nhưng mà mẹ ơi,anh hai đi làm luật sư rồi,chị cũng đi làm nhà thiết kế rồi còn mỗi con thôi còn gì?"
"Anh mày nói là tự quản lý công ty cũng được,mày vào anh mày sẽ cho mày là trưởng phòng nếu nghiêm túc thì được lên giám đốc"
"Ơ? Thế mẹ bắt con đi học kinh doanh làm gì? Con muốn học kĩ thuật cơ mà,anh hai được học luật sao con không được học nghề con thích"
"Mày còn nói nữa không? Mày nhìn mày làm chuyện tài trời gì kia,hơn 20 bày đặt nuôi con"
"Con nuôi chứ mẹ nuôi ạ,mẹ phải chửi con" nó kéo anh lại phía sau mình
"Mày còn cãi không? Cái thằng con trời đánh này" bà quật cho nó một trận đau đớn
"Cô ơi đừng có đánh em nữa,em ấy hơi trẻ con thôi mà"
"Trẻ con cái gì? Thiểu năng thì có"
"Mẹ đánh con thì mẹ ra khỏi đây đi, đừng có mà làm loạn nữa"
"Á à thằng này hỗn nhỉ,mày có biết vì mày nghiện ngập, hút thuốc, đánh nhau mà anh mày bị ảnh hưởng cỡ nào không?"
"Chả quan tâm mẹ ra ngoài đi"
"Thôi được rồi để mẹ sẽ nói chuyện nghiêm túc với hai đứa. Tháng nữa sau khi Gia Hào tốt nghiệp con nhớ phải gọi nó đến nhà giới thiệu, mẹ sẽ chuyển cho hai đứa một chút để chi tiêu và mua đồ. Thằng Tuấn nếu mày cứ dùng để mua mấy cái con pod hay thuốc phiện của mày thì tao sẽ khoá thẻ ngân hàng mày lại"
"Ơ?"
"Mộng Mộng con có thể quản thằng trời đánh thiểu năng hộ cô thật chặt vào,nếu phát hiện nó mua luyên thuyên con phải gọi ngay cho cô để cô đánh gẫy chân nó"
"Vâng ạ" anh nhìn nó đang ung dung không sợ lắm cảm giác như nhóc này thật không biết nghe lời
"Thằng kia nhớ chăm vợ con cho tốt vào, tháng nữa tao mà thấy Mộng Mộng gầy đi thì mày đừng trách tao" bà để hộp quà trên bàn rồi rời đi
"Vãi, tưởng đến đưa tiền tiêu vặt" nó bực bội đã ghế ra
"Em nói đúng thật mẹ em sẽ không làm gì đâu" anh vui vẻ nhìn nó
"Sắp không có thẻ tín dụng tiêu rồi"
"Em đi làm kiếm tiền được mà"
"Kệ đi,em gọi điện xin tiền chị gái đây" nó vui vẻ bấm số rồi gọi
"Alo, gọi gì chị à?"
"Chị ơi,mẹ khoá hết tiền trong ngân hàng của em rồi. Chị giúp em đi,em hứa làm chân sai vặt cho chị mà"
"Tự mồm mày nói đấy,xong lại bảo với mẹ là tao bắt nạt mày"
"Vâng ạ" nó vui vẻ nhìn số tài khoản được chuyển không khỏi thấy vui mừng
"Anh thấy chưa? Mẹ khoá tiền ngân hàng của em thì em còn có chị gái mà,"
"Em đừng tiêu sài phung phí nhé"
"Em biết rồi,anh ăn gì để em mua"
"Đồ ăn mẹ em gửi ở trên bàn này ăn đi"
"Anh ăn không để em hâm lại"
"Có" anh ngồi trên ghế sofa chờ đợi nó
Nó hâm lại đồ cho anh rồi thắc mắc hỏi
"Anh ơi,mẹ em biết rồi hay là mình về nói chuyện với bố mẹ anh đi. Nhỡ đâu họ biết muộn sẽ buồn đấy"
"Em không sợ hả?"
"Có, nhưng em vẫn muốn cho họ biết"
"Chiều nhé"
"Vâng ạ" nó lo sợ nuốt nước bọt liên tục
"Anh có cần đi mua quà gì không? Để em mua cho 2 bác"
"Ừm,không cần mua nhiều đâu"
Chiều đến nó tò mò nhìn ngó xung quanh chờ anh tan tiết
"Anh ra rồi mình đi thôi"
"Anh chưa thay đồ"
"Đồ này được mà"
"Ừm" anh lên xe nó rồi run,không biết nữa sao nó có thể không sợ cha mẹ được.
"Anh ngủ đi,tí đến em sẽ gọi"
"Ừm" thôi vậy ngủ cho đỡ lo thì hơn vậy
"Đến rồi....anh ơi" nó gọi anh dậy
"Ừm, chúng ta xuống nhé"
"Ôi trời Mộng Mộng con về rồi," người mẹ từ nhà ra ôm anh nhưng có cảm nhận thứ gì đó nhô lên từ bụng anh. Nhưng chắc là no bụng thôi không có gì nhiều
"Vào nhà đi tiểu Lạc" ông Triệu gọi nó thập thò lấp ló ở ngoài
"Vâng ạ" nó run sợ đi vào nhà
"Hôm nay con về tính nói một chuyện rất quan trọng" anh ngồi xuống ghế có chút nghiêm túc nói
Nó không dám ngồi chỉ dám đứng
"Nói đi con trai"
"C- chuyện là...con có thai rồi ạ"
Ông bà nghe xong sốc tới hoàng hồn
"Con nói thật không?" Ông Triệu tức giận hỏi anh
"Có ạ,con định tốt nghiệp mới nói nhưng mà mẹ Âu Ân biết rồi nên con nói cho bố mẹ luôn"
"Cho con ăn học để rồi con trả lại cho bọn ta cái bụng to này sao?"
"D-dạ không phải đâu"
"Là lỗi của cháu" nó bình tĩnh cắt ngang lời anh nói
"Không là lỗi cậu thì lỗi ai?"
"Vâng,là lỗi cháu"
"Bố ơi không phải đâu,bố đừng đánh em ấy."
"Còn bao che à? Con thành ra như này là vì nó đấy"
"Cháu chịu được bác cứ trừng phạt ạ"
"Được" ông rút ra cây gậy lớn đỏi vào người nó
"Một là cậu ra khỏi đây hai cậu ở lại bị tôi đánh,cậu chọn cái nào?"
"Cái thứ hai ạ. Cháu làm là cháu phải chịu,bác đừng đánh Cựu Mộng mà ảnh hưởng tới con cháu,bác đánh cháu này"
"Bản lĩnh nhỉ?"
"Vâng ạ,cháu làm cháu phải chịu"
"Bố ơi thôi mà em ấy sẽ chảy máu mất"
Anh chạy lại giữ tay ông khóc lóc
"Đừng có bảo vệ nó,con có biết là vì nó mà ước mơ của con sẽ bị gác lại không? Vì nó mà mọi người sẽ bàn tán về con không? Cuối cùng nó bị cái gì đâu? Ta đã dặn con rồI,lên thành phố phải biết giữ mình. Con là người song tính cơ mà"
"Bố ơi cũng là lỗi con mà,con đã không chống cự để em ấy hiếp,con là người tình nguyện mà." Anh chạy lại nhìn nó
"Được thôi,cả hai cùng bị đánh"
"Thôi ông,con nó như thế ông nhỡ lòng đánh nó sao?"
"Tôi phải giết nó" ông Triệu lấy cây gậy dài dơ tay quật vào người anh nhưng được ôm che chở
"Bác ơi,cháu nói rồi dù cháu có chết cháu sẽ không để vợ con cháu phải đi cùng. Nên là bác tha cho anh ấy đi, đánh anh ấy hỏng hai đứa bé mất"
"Lại còn hai đứa bé à? Chắc cậu làm với con trai tôi mạnh lắm" ông quất thật mạnh vào lưng nó khiến nó trở nên đỏ ửng
"Bố ơi tha đi mà,em ấy chịu không nổi rồi" anh nhìn vòng tay đang run vì đau vẫn cố bảo vệ mình không thể không đau được
"Thôi ông"
"Bà nhìn xem nó đã làm gì Gia Gia nhà chúng ta hả?"
"Bố ơi,bố đánh em ấy chết rồi. Sau này ai sẽ bảo vệ con đây"
Anh nhìn nó đau đớn mà không khỏi đau lòng,nó rõ ràng là muốn bảo vệ anh với bảo bảo tới cùng
"Thôi được,tôi cho cậu 3 ngày nếu cậu thuyết phục được. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì nữa"
"Vâng ạ" nó quay lại cúi đầu cảm ơn
"Bây giờ thì Gia Gia lên phòng nghỉ ngơi đi,còn cậu theo tôi"
"Bố ơi, đừng đánh Âu Ân mà. Em ấy không chịu được đau đâu" anh giữ chặt ông lại
"Con dám vì nó mà cãi lời ta, được lắm ta sẽ xử con đấy" ông vung tay định tát khuôn mặt đỏ ửng thì bị nó giữ lại
"Đừng mà bác,cháu sẽ đi cùng"
"Cún con ở nhà ngoan nhé,em về sẽ mua quà cho" nó với lấy tay xoa xoa lên đầu anh
"Anh không cần quà đâu,em về là được" anh nức nở ôm nó không cho đi
"Vâng ạ,em hứa sẽ trở về,ba hứa sẽ trở về nhé" nó xoa lên má rồi xuống bụng anh cười ngốc nói
"Làm như ta sẽ giết nó vậy" ông đi trước quay lại nhìn nó,
"Bác gọi cháu ạ" nó bình tĩnh ngồi xuống
"Tôi không có ý định sẽ đánh đập cậu. Nhưng cậu làm vậy với con tôi,làm cha mẹ tôi cũng thấy tức giận"
Ông nói rồi cầm tấm album của anh hồi nhỏ đưa cho nó
"Đây là cuốn album trưởng thành của Gia Gia nhà chúng tôi"
"Thằng bé hồi nhỏ ngoan ngoãn,nghe lời và học rất giỏi"
"Thằng bé đó ngoan lắm nên đi học toàn bị tụi nó trêu thôi"
"Khác với người ta,nó có chút đặc biệt. Tôi luôn dạy con rằng, người song tính cũng có thể sinh con nên hay biết giữ mình"
"Lên đại học,thì nó đi xa nhà hơn. Lúc đó nghe mẹ nó bảo là Gia Gia có người yêu rồi,lúc ấy tôi luôn muốn tìm cách để nói chuyện vớ nó. Nhưng có vẻ lời tôi nói nó không để vào tai,nó cho cậu làm..."
"Bác đừng nghĩ anh ấy như thế,cái ngày đầu ấy là cháu có xin nhưng mà anh ấy không cho,bảo rằng cháu còn nhỏ lắm..."
"Nên mãi cháu lên năm 2 anh ấy mới đồng ý cho cháu làm và phải thật an toàn"
"Nhưng mà cái đêm hôm ấy, sau khi đi nhậu về người cháu nó bị nóng ran nên mới...."
"Tôi hiểu cậu đang nói gì"
"Tôi đã đánh cậu vì nghĩ sau này cậu sẽ bỏ rơi con trai tôi."
"Cậu cũng không phải yêu một người nhỉ? Trước đây cậu yêu kha khá nhiều người"
"Nên tôi không an tâm sợ cậu làm tổn thương thằng bé"
"Cháu hứa là sẽ chịu mọi tội lỗi mà,cháu hứa sẽ bảo vệ anh ấy mà"
"Tuy bây giờ nói có thể bác không tin nhưng mà cháu yêu anh ấy thật lòng ạ"
"Ừm"
"Bác cho cháu 3 ngày thuyết phục là cháu có cơ hội rồi,cháu sẽ cố làm bác yên tâm ạ"
"Trong 3 ngày này tôi cấm cậu bước vào nhà tôi,đứng bên ngoài cầu xin thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc ấy"
"Vâng ạ"
"Tốt. Ngày mai bắt đầu tính nhé"
"Được ạ,bác ăn gì chưa?"
"Tí về tôi sẽ ăn"
Ông Triệu đứng dậy rời khỏi quán nước trước nó.
"Ông xã,về rồi" bà Triệu đi lại kéo ông vào bàn ăn
"Bố ơi,Âu Ân đâu" anh nhìn xung quanh tò mò hỏi
"Ta cấm nó vào nhà trong 3 ngày cầu xin rồi"
"Bố làm thế với em ấy ác quá"
"Xem đủ kiên nhẫn không?"
"..."
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí im lặng của gia đình
"Anh ơi,đêm nay em không về được. Anh ở nhà nghỉ ngơi nhé,em xin phép cho anh và em nghỉ 3 ngày rồi"
"Âu Ân bây giờ ở đâu thế? Anh đi thăm?"
"Em ở tạm khách sạn ạ"
"Em ở phòng nào?"
"À, phòng 400 ạ"
Ông Triệu tức giận giật điện thoại ảnh
"Tốt nhất cậu không nên để con trai tôi gặp cậu,cậu tính bảo nó vào khách sạn làm gì?"
"Cháu xin lỗi ạ,anh ấy chỉ muốn gặp cháu thôi"
"Cút đi" ông tắt máy rồi đưa lại điện thoại cho anh
"Bố,bố quá đáng thế?" Anh tức giận bỏ lên phòng
Bà Triệu định an ủi con thì bị chồng giữ lại
"Kệ nó,tự làm tự chịu"
Anh trên phòng chán nản lướt điện thoại mãi đến đêm mới chịu cất,rồi ngó ra cửa sổ nhìn phong cảnh. Cũng lâu rồi chưa ngắm lâu đến vậy
"Anh ơi" nó hớt hải từ ban công phòng anh
"Ơ,Âu Ân" anh chạy ra mở cửa cho nó vào
"Thôi ạ,em không vào đâu. Em đến thăm anh tí thôi" nó lấy trong túi áo khoác ra một hộp quà đưa anh
"Lại mua quà rồi,nhóc thối" anh nhận từ tay nó
"Hề hề" nó xoa đầu cười ngốc
"Anh xin lỗi chuyện hồi chiều nhé,bố anh làm đau em rồi"
"Không sao đâu,bác ấy chỉ muốn bảo vệ con mình thôi." Nó ngồi ở ngoài trò chuyện
"Âu Ân không giận à?"
"Không,bác ấy đánh là đúng mà"
"Anh muốn đêm nay em ngủ với anh cơ" anh ra ngoài ngồi cạnh nó
"Ngoan nhé,em sẽ cố gắng cho bố anh chấp nhận rồi chúng ta lại ngủ với nhau"
"Nhưng mà..."
"Ngoan nhé, hứa mà em sẽ cố gắng"
"Âu Ân ơi..." Anh xoa lên mái tóc xù của nó rồi thơm nhẹ lên
"À chết .... Âu Ân quên chưa nói chuyện với con"
"Em nói đi" anh kéo nhẹ bụng lên để nó trò chuyện
Nó cúi đầu xuống ghé sát vào thủ thỉ
"Công chúa, Hoàng tử của ba đêm nay ngủ ngoan nhé. Không được quấy mẹ"
"Ba hứa làm ông ngoại đổi ý ba sẽ lại về" nó xoa xoa lên rồi hôn hít đủ kiểu
"Ba mà nghe đêm qua mẹ đau bụng vì mấy nhóc là ba đánh đấy" nó gõ gõ nhẹ lên
"Thôi ba sắp đi rồi,tạm biệt ngủ ngoan" nó vén lại áo rồi nhìn xung quanh lo sợ
"Âu Ân ngủ ngon nhé,đêm nay không ngủ trong ngực anh không biết có chịu được không đây?"
"Hơi khó chịu chút" nó cau mặt giận dỗi
"Lại đây" anh kéo đầu nó lại rồi ôm
"Nay không có mang sữa tắm nên không có mùi thơm đâu"
"Vẫn thơm"
"Nhóc thối"
"Kệ em"
"Em còn trẻ con không biết làm ba được không đây?"
"Có em làm được mà" nó giận hờn nói
"Thật đấy à"
"Vâng ạ" nó như muốn lim dim vì sự dịu dàng của anh nhưng nhận ra mình sắp phải rời đi rồi
"Buồn ngủ à"
"Hơi hơi ạ, người anh cứ có mùi sữa ý"
"Bậy làm gì có"
"Tí anh thử kiểm tra đi,hay chảy sữa rồi? Sớm thế"
"Im miệng mau"
"Hì hì" nó trêu chọc cắn vào ngực anh
"Đau anh thằng nhóc này" anh tê tê rát nhìn nó
"Quen miệng"
"Thử xem" anh lườm nó nhưng tay vẫn xoa đầu nó
"Không dám"
"Gia Gia mẹ vào được không?" Tiếng bà Triệu vọng vào khiến nó sợ hãi
"Em trốn đi"
"Thôi ạ" nó nhảy qua ban công từ tầng hai khiến anh hoảng hốt
"Âu Ân ơi..." Anh nhìn màn đêm yên tĩnh tối mịt và không thấy nó đâu có chút sợ
"Dạ con sẽ mở cửa ạ" anh kéo lại vai áo rồi ra mở cửa cho mẹ mình
"Ừm,"
"Nãy nói chuyện với ai thế?"
"D-dạ..Âu Ân ạ"
"Thằng nhóc ấy đâu rồi?" Bà nhìn xung quanh phòng.
"Em ấy nhảy xuống từ ban công rồi biến mất rồi...hức mẹ ơi em ấy đâu rồi ý,ngã chắc đau lắm"
"Ngoan nào,chắc không sao đâu nó cứng cỏi nó sẽ không bị sao đâu"
"Nhưng mà...em ấy chỉ là một tên nhóc ngốc nghếch thôi" anh nhìn ra cửa sổ
"Nào nào đừng khóc nào,khóc không tốt cho em bé đâu"
"Vâng ạ" anh chùi nước mắt đi
"Cho mẹ xem nào" bà Triệu tò mò xoa lên bụng anh
"Mẹ không giận ấy chứ" anh lo sợ che lên bụng mình
"Không có đâu,mẹ thương con còn chưa hết"
"Vâng ạ" anh vén nhẹ áo lên
"Lớn vậy rồi ư?"
"Không có, hai đứa mà"
"Trời"
"Hai nhóc này lớn nhanh lắm,con nghĩ là sau này bọn nhóc sẽ cao lớn như Âu Ân đấy. Giống thằng nhóc kia cực kì, suốt ngày quấy con thôi" anh vui vẻ kể cho bà nghe
"Mà con nói mẹ nghe này hai nhóc này quấn Âu Ân lắm,hôm nào mà không có Âu Ân ngủ cùng là bụng con nó căng lên rồi đau cực"
"Nếu mà á,biết đạp chắc đá con cả ngày mất. Mẹ thấy có hư không" anh xoa xoa bụng kể
"Ừm,hư lắm"
"Hư nhưng mà con thương cực kỳ, lúc còn 1-2 tháng ốm nhom còn chẳng nhô lên tí nào mà bây giờ 4 tháng rồi lớn khác gì không?"
"Âu Ân chăm con hả?"
"Vâng ạ,ngày nào em ấy cũng gọi điện cho mẹ em ấy để nghe về cách nấu ăn. Ngốc nhưng mà ngoan lắm"
"Ừm"
"Mẹ đừng kể cho bố là em ấy vừa lên nhé, bố đánh em ấy mất"
"Mẹ biết rồi" bà Triệu xoa xoa đầu anh
"Con mệt rồi con đi ngủ nhé"
"Ngủ ngon" bà Triệu rời khỏi phòng anh chuẩn bị tắt đèn đi ngủ
Thì bỗng....
"Alo anh ơi".
"Âu Ân em bây giờ có sao không?" Anh lo lắng hỏi nó
"Không sao, xước tí đầu gối thôi. Anh uống sữa bột chưa đấy"
"À chết...anh vừa thay đồ ngủ nên chưa có pha, bình thường em toàn làm công việc ấy nên anh quen rồi"
"Bây giờ pha đi, uống cho bảo bảo khoẻ".
"Ừm,anh đi ngay. Em về ngủ chưa?"
"Đang trên đường ạ"
"Đi đường nhớ an toàn đấy"
"Vâng ạ" nó vừa lái xe vừa nhìn đường
"Ngoan nhé,bao giờ anh đền cho"
"Vâng ạ, được vậy hạnh phúc quá"
"Ừm đi về ngủ đi".
"Vâng ạ" nó lái về khách sạn rồi cất xe đi. Lên phòng ngủ
Bên này nó đang ngồi thoa thuốc lên đầu gối. Nãy nhảy tầng hai tự dưng bị đâm vào vật gì đó rất nhọn. Chắc tầm gai hoa hồng hoặc thanh sắt gì đó
"Đau vãi" nó chụp lại đầu gối gửi cho mẹ
'mẹ ơi con đau quá'
'tao đoán mạnh mày bị nhà Mộng Mộng đánh phải không?'.
'không ạ,con bị ngã'
'thoa thuốc mỡ vào'
'con mua đại thuốc khử trùng thôi'
'bây chưa thoa thuốc bao giờ à? Mà không mua thuốc mỡ, thuốc sát trùng,mua mỗi loại đấy là sao vậy con'
'bình thường toàn Mộng Mộng thoa thuốc thôi'
'bây giờ tự làm đi'
'vâng ạ'
Nó cất điện thoại đi ngồi thoa cái chân đau nhức không khỏi ngấn nước mắt
"Đau vãi,mai sao mà đi đây" nó ôm đầu bực tức đá đồ dùng y tế đi
"Chết tiệt thật" nó không biết làm gì hơn nhìn cái đầu gối mà bất lực,đau tới nỗi không thể di chuyển
"Mẹ kiếp"
Nó cố gắng đứng dậy đi bình thường, nhưng đau quá chịu không nổi.
Reng reng reng
"Alo, Cựu Mộng à"
"Ừm,anh vừa mới uống sữa xong. Em quay phòng em ngủ đi" anh nằm nghiêng người nhìn nó
"À vâng" nó đá mấy cái hộp y tế vào gậm giường rồi quay xung quanh cho anh xem
"Được đấy, ngủ ngoan nhé"
"Vâng ạ" nó cười tươi với anh nhưng đau quá chịu nổi không nổi
"Sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
"Không có"
"Âu Ân đau hay sao ý, mặt nhăn như vậy chỉ có đau thôi" anh nghiêm trọng nhìn nó
"Không ạ" nó cười tươi với anh
"Cho anh xem mau" anh nhăn mặt với nó
"Không có mà"
"Mau lên ngay lập tức"
"..." Nó im lặng
"Cho anh xem đi mà" anh long lanh nhìn nó
"Không sao đâu"
"Mau lên,không có anh yêu người khác bây giờ"
"Dạ cho xem ạ,anh phải hứa là chỉ yêu mình em đấy nhé"
Nó sợ hãi quay lại cái đầu gối đẫm máu nhưng nó lại băng bó qua loa
"Hức...bảo bối của anh" anh nhìn vào không khỏi đau đớn
"Hì hì,hậu đậu thôi mà" nó trấn an anh
"Không có,mai đến sớm anh băng bó cho"
"Dạ vâng"
"Ngoan lắm,yêu nhiều"
"Em cũng yêu anh"
Sáng hôm sau như lời nói nó đến rất sớm,ở ngoài cổng chờ anh.
"Anh ơi,em ở dưới này"
"Anh xuống ngay" anh mặc áo khoác vào chạy ra
"Hì hì,nhanh thế"
"Có đau không?"
"Không đau lắm,em chịu được"
"Chịu được cái gì" anh băng bó lại chân cho nó
"Em có khóc đâu,anh khóc làm gì?"
"Anh xót cho em"
"Hì hì,yêu em thế"
"Chả phải yêu,đồ ngốc" anh búng đầu nó
"Anh có sợ bố anh phát hiện không?" Nó nhìn xung quanh
"Kệ bố anh, em có vào nhà đâu"
"Vâng ạ"
"Làm gì ngoài này" ông Triệu ra khỏi cửa nhìn cảnh tượng khó coi này
"Dạ bác ơi,chân cháu bị đau nên anh ấy...mới..."
"Bố đừng đánh em ấy,đầu gối bị viêm rồi đau lắm"
"Con vào nhà mau"
"Anh cứ vào đi"
"Không được"
"Vào đi mà"
"Lại đây tôi sẽ nói chuyện với cậu".
"Dạ" nó đứng lên đi cùng ông
"Ngồi xuống đi"
Nó bỗng quỳ xuống
"Cháu muốn chăm sóc Cựu Mộng ạ".
"Cậu làm cái trò gì vậy"
"Cháu sẽ quỳ ở ngoài này đến khi nào bác chấp nhận mới thôi"
"Thử xem được 30 phút không?"
"Được ạ"
Ông đứng dậy phủi mông vào nhà,mặc kệ nó
"Bố ơi,em ấy đâu rồi"
"Không biết"
Nó thì vẫn làm theo lời hứa,ngồi quỳ từ sáng đến chiều,đến tối mãi đến khi anh mới phát hiện ra
"Âu Ân làm gì vậy? Trời sắp mưa rồi"
"Kệ em,anh vào nhà đi"
"Em phải vào cơ"
"Đã nói anh vào đi rồi mà" nó nổi giận
"Không".
"Vào đi"
Anh nhìn nó giận dữ đi vào,dám quát anh,không nghe lời gì cả
Trời cứ thế mưa, mưa rất to
"Bố ơi,em ấy vẫn ở ngoài"
"Kệ nó,chắc đi rồi"
"Không có em ấy vẫn ở ngoài mà"
"Để ta ra xem" ông cầm cây dù bước ra. Thấy nó vẫn ở đấy
"Cậu ngốc sao? Tôi có bắt cậu ở ngoài đâu,"
"Cháu hứa là sẽ thuyết phục được bác mà"
"Vào nhà đi, mưa to lắm,sấm sét đánh chết đấy" ông kéo nó vào nhà
Trong lòng nó có chút vui vẻ
"Bác cho cháu cơ hội nhé"
"Đêm nay ngủ tạm đây đi" ông không nói đến chuyện đó
"Vâng ạ" nó vui vẻ ôm ông
Anh đang đọc sách trên phòng nghe thấy tiếng của nó vội chạy xuống
"Âu Ân ơi...em lạnh không?"
"Không ạ.. mưa mát lắm"
"Đi tắm mau"
"Vâng ạ" anh kéo nó lên phòng mình
"Để anh tìm quần áo cho em" anh lục lọi ra bộ pijama lớn trước anh mua sai cỡ
"Vâng ạ" nó đi vào tắm rồi thay đồ tắm rửa
Tối đó nó lại được ngủ cùng anh và lại rúc vào lòng mỹ nhân để ngủ say tới sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip