5
"Dậy đi " Kokonoi lên tiếng đánh thức, đây đã là lần thứ ba hắn lên tiếng kêu hai người họ dậy. Nhưng Takemitchi là con sâu ngủ, làm sao có thể thức dậy bởi hai ba tiếng gọi được.
Không còn cách nào khác, Kokonoi đưa tay lên không trung, định đánh cậu một cái. Thì bỗng nhiên, dừng lại giữa chừng. Không phải do thấy cậu đã thức, mà là do hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình ở góc khuất nào đó. Ánh mắt chứa đầy sát khí, khiến Kokonoi phải cảnh giác nhìn xung quanh. Cảm giác này là gì chứ? Như một con mãng xà khổng lồ đang chầm chậm quấn lấy hắn, từng chút từng chút siết chặt từng bó cơ trên cơ thể hắn. Kokonoi đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, vội vàng ôm lấy cổ họng nằm vật xuống, cảm giác trào ngược từ bụng dưới không ngừng xộc thẳng lên. Run rẩy vang lên từng hồi, Kokonoi co người lại, ngay khi ý thức của hắn sắp bị bóng đêm nuốt chửng.
" Kokonoi!" Giọng nói của Takemitchi đã đánh thức hắn.
Ánh sáng ban ngày chiếu rọi vào khuôn mặt nhễ nhại của hắn. Xung quanh không còn chút sát ý nào, hắn nhổm dậy nhìn ngó xung quanh, rồi lại khẽ liếc sang cậu.
"Tại sao nảy giờ ta gọi mà ngươi không chịu dậy? Sao ngươi không ngủ tới chết luôn đi?" Ngữ khí bực dọc nhưng lại pha chút nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cõi chết, Kokonoi quay sang mắng Takemichi.
"Ơ! Ngươi nói cái gì vậy? Ta đã tỉnh dậy từ rạng sáng rồi, chỉ có ngươi ngủ như heo ấy!" Takemichi ngỡ ngàng như một đứa trẻ, không biết tại sao mình lại bị mắng.
"Ngươi nói cái gì?" Kokonoi giọng điệu có chút kinh ngạc.
"Ta nói ta đã dậy từ rạng sáng rồi! Ngủ trên xe nhức mỏi muốn chết, thế mà ngươi lại ngủ ngon như vậy" Cậu thật sự có chút cảm thán tên 'Kokonoi' này, xe ngựa này vừa cứng, dọc đường đi lại xóc lên xóc xuống, khiến cậu không sao mà ngủ được. Nhìn sang Kokonoi lại thấy hắn ngủ như chết, thật tình có chút ghen tị.
"Không thể nào..."Kokonoi nhớ rất rõ, hắn là người dậy trước Takemichi, hơn nữa còn gặp phải cái ánh mắt đầy sát ý kia, những tưởng như sắp chết rồi...Hóa ra, chỉ là mơ thôi sao?
[ Giấc mơ này chân thực đến lạ ] Kokonoi đặt tay lên trán, chậm rãi lục lại ký ức, xem mình có gây thù chuốc oán với ai hay không. Nhưng có lẽ đối với hắn, đây rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ, không đáng để lưu tâm tới..Đúng vậy, một giấc mơ thì có thể nói lên điều gì cơ chứ.
.
.
.
"Công tử, đã tới nơi rồi ạ!" tiếng phu xe vang lên, cuối cùng cũng tới địa điểm cần tới rồi.
Takemichi bước xuống xe ngựa, trong một khoảnh khắc, cậu đã bị choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt.
Một tòa lâu có ba tầng, được lớp mái ngói đỏ tươi, giấy hoa được rãi khắp nơi, cảnh tượng tấp nập, kẻ ra người vào, trên lầu còn có mấy chục người đang nhìn xuống, vẫy tay, ném khăn, tung hoa, buông lời trêu ghẹo, mời gọi khách qua đường. Bên trong lại càng náo nhiệt hơn, hàng chục bàn nhỏ được bố trí trước sân khấu lớn, trên sân khấu kẻ tung người hứng, kẻ diễn trò, người đàn ca. Phía dưới khán giả reo hò, cưỡi ngựa xem hoa, mà những người ở đây, đều ăn mặc sang trọng không khác gì chốn cung đình. Nếu gọi hoàng cung là nơi giới thượng lưu tám chuyện phô bày thanh thế kim chi ngọc diệp, cành vàng lá ngọc của mình, nơi mà họ phải giữ hình tượng trước đối phương. Thì nơi đây, chính là nơi để họ tiêu khiển, muốn nam có nam, muốn nữ có nữ, muốn heo có heo, muốn gà có gà, không có trò nào là không có.
Tóm lại, trong mắt Takemichi, nó chỉnh là một cái casino phiên bản cổ đại, mặc dù cậu chưa bước vào casino bao giờ, nhưng cũng biết sơ qua nhờ đám Akkun.
Nhìn biểu cảm của cậu, Kokonoi cảm thấy bản thân đã làm việc tốt vì giúp cậu mở rộng tầm mắt.
"Thế nào? Đây là địa bàn của ta"
"Nó..."
"Đây là thanh lâu ạ?" Câu hỏi ngây thơ của cậu nhóc Kuro khiến Kokonoi có chút bối rối, hắn vốn không nghĩ tới việc Takemichi sẽ nhặt của nợ này về. Hơn nữa, cho dù chỗ của hắn không phải thanh lâu thì cũng không phải nơi mà trẻ con nên đến.
"Đây là tửu lâu của hắn đó! Đệ có thích không?" Takemichi tuy nghĩ đây giống như casino, nhưng nếu Kokonoi đã nói nó là tửu lâu, thì chắc chắc là tửu lâu.
"Tên ngốc này sao lại hỏi như thế chứ?"Kokonoi cảm thấy Takemichi rất ngốc, tại sao lại đi hỏi một tên hỉ mũi chưa sạch là có thích tửu lâu hay không chứ? Đối với hắn, Kuro chỉ là tên nhóc đang bú sữa mẹ mà thôi.
"Chỉ cần ca ca thích là đệ đều thích á" Kuro vừa nói, gương mặt nhỏ nhắn lấm lem lại toát lên vẻ sáng sủa ngây ngô, thật là biết cách khiến người khác phải mềm lòng.
Hai người Takemichi và Kuro dưới sự hướng dẫn của Kokonoi, đã quyết định làm bồi bàn tại tửu lâu của hắn.
.
.
.
"Hana à, đến đây dọn bàn đi!"
"Tới đây tới đây!"
"Hana à, mau ra đón khách đi!"
"Tới liền tới liền"
"Hana,..."
Thoáng cái đã hơn một tuần trôi qua, Takemichi vẫn chưa thể nào làm quen được với tiến độ công việc. Những tưởng rằng làm bồi bàn thì phải nhàn lắm, chỉ cần đưa thức ăn lên là được, nhưng cậu và cả Kuro phải kiêm luôn việc quét dọn, thậm chí còn bị bắt dọn cả nhà vệ sinh, như vậy thì khác gì bóc lột sức lao động chứ? Nhưng cậu thì không nói làm gì, đến cả Kuro còn nhỏ như vậy, vậy mà lại hay bị các đại gia, đại tỷ trêu ghẹo, xoa đầu búng má, cậu nhìn bọn họ không khác nào cái bọn dê xồm cả. Đúng vậy đấy, mỗi lần nhìn thấy ai mà trêu ghẹo Kuro, người đấy chắc chắn đã nằm trong danh sách đen của Takemichi rồi. Một người anh lớn sao có thể để em trai của mình chịu uất ức được chứ. Nhưng khi cậu đến nói với Kokonoi điều này, hắn lại bảo.
"Ăn nhờ ở đậu nhà ta thì phải làm công cho nhà ta, ngươi nghĩ ta sẽ để cho nó ăn không ngồi rồi tiêu tiền của ta à? Xin lỗi nhé, ông đây giàu nhưng không có ngu!"
Hết cách phải nói làm sao, cậu đành để cho Kuro chịu chút ấm ức vậy.
"Phù~ mệt chết ông đây rồi" Takemichi nhảy lên tấm nệm của mình, vùi đầu vào trong chăn. Cảm thấy bản thân đã giảm được mấy kí rồi.
"Hay ca ca nghỉ ngơi đi, việc còn lại để cho đệ!"Kuro ngồi bên cạnh ngay ngắn nhìn cậu, sao mà cậu nhóc này lại lễ phép như thế chứ, khiến cậu còn chả nỡ bắt nạt.
"Không đâu, quán sắp đóng cửa rồi, nhiều người dọn dẹp thì sẽ nhanh hơn mà" Takemichi cười cười, đứng dậy phủi phủi quần áo.
"Vậy cũng được, đệ sẽ dọn nhà vệ sinh, ca dọn bàn ăn nhé?" Kuro thấy Takemichi đã đứng dậy, cũng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo.
Mở cửa, Takemichi xoa đầu Kuro nói "Để ca dọn nhà vệ sinh cho, đệ dọn bàn ăn rồi đi nghỉ sớm đi"
"Vâng ạ" Cậu nhóc nhỏ má phiếm hồng khi được xoa đầu, đặt tay bé nhỏ lên tay Takemichi mà cười ngây nhô. Chắc hẳn Kuro rất yêu quí cậu.
.
.
.
Mở cửa nhà vệ sinh, Takemichi khó chịu che mũi. Cái bọn bợm nhậu ở đây chả sạch sẽ gì cả, toàn nôn mửa lung tung thôi, hại cậu ngày nào cũng phải chùi rửa, không khéo thì muộn cậu sẽ trở thành ông lão khọm già cả người đầy mùi hôi mất.
"Hic, hôi quá đi!!"
Bốp
"Á!"
"Ối giồi ôi cái lưng của ông" Một tên có vẻ ngoài to béo không may bị đụng phải.
"Thằng ranh này, mày làm gì thế hả?!" Và một tên ốm như chuột nhắt đi theo sau tên béo, đoán chắc là tùy tùng.
Takemichi chỉ muốn làm nhanh công việc rồi thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu này. Chăm chú làm đến nổi không để ý một vài vị khách bước vào sau mình. Không cẩn thận đụng phải họ. Cậu vội vội vàng vàng chạy đến đỡ cái tên bợm rượu đã ngã kia lên, mặt tên đó hung tợn đỏ bừng, không biết đã uống biết bao nhiêu rượu, được Takemichi đỡ lên, chạm phải da thịt mềm mại của cậu, miệng mở toát ra cười khà khà, nắm lấy tay cậu xoa nắn không ngừng.
"Q-quí khách, xin hãy bỏ tay tôi ra!" Takemichi tuy có chút khó chịu, nhưng vẫn nở nụ cười lịch sự, cậu cảm thấy tốt nhất nên nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Dù gì đây cũng là khách, đấm hắn thì cậu sẽ bị trừ lương mất.
"Nhóc con, ngươi về làm vợ ta đi!" Tên béo nói
...
[ Vợ?! Tên béo này ngươi có bị ảo tưởng không đấy? ]
"Được gia nhà ta để ý là may mắn của ngươi, chỉ cần lấy gia của ta, ngươi ăn sung mặc sướng, kì trân dị bảo, muốn gì cũng có!" tên chuột nhắt phía sau lại bồi thêm một câu. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, rồi mắt híp lại lộ vẻ dâm tà không khác gì tên gia chủ nhà hắn.
Takemichi bắt đầu mất kiên nhẫn, tay trái bắt lấy tay tên mập đang để trên người mình, chân phải lấy đà, dồn hết sức đá vào chân giữa của tên béo.
"Áaaaaaa con đĩ nhỏ này, chết gia rồi!!!" tên béo đau đớn ngã uỳnh xuống, tựa như núi tách mà xảy ra động đất, đau khổ ôm lấy hạ thân không ngừng xuýt xoa, tưởng chừng như cây hàng của mình đã gãy rồi cũng nên. Tên béo lập tức ra lệnh cho gã chuột nhắt bắt lấy cậu. Nhưng Takemichi nào dễ dàng để bọn chúng bắt mình, ào một cái, cậu đổ xô xà phòng ra khắp sàn nhà vệ sinh, khiến tên chuột nhắt đang lao đến trượt chân mà ngã. Takemichi cười tít mắt hưởng thụ cảnh tượng phía trước.
[ Hừm hừm, một con heo và một con chuột, rất thích hợp sống trong cái nhà vệ sinh hôi hám này ]
Thấy Takemichi dùng ánh mặt kẻ trên nhìn mình, tên béo thẹn quá hóa giận, đứng dậy chạy uỳnh uỳnh về phía cậu. Mà Takemichi lúc này đã hết vũ khí, chỉ đành chạy khắp nhà vệ sinh để tránh bị bắt. Mặt khác, tên chuột nhắt sau khi ngã một cú, đầu óc chao đảo, trước mắt ong ong, nhìn một người ra ba người, thật chẳng muốn đứng dậy, nhưng phận kẻ làm ăn công lương, chỉ đành đứng dậy đuổi theo chặn bắt Takemichi.
"Ta bắt được ngươi rồi!!!"tên béo đã đuổi cậu sát nút, với tay định nắm lấy vấu áo cậu.
Bốp
Một thân ảnh nhanh nhẹn vụt lên từ phía sau, nhanh chóng đá tên béo một cái, đúng là một tiễn xuyên tim, tên béo trúng cú vừa rồi lập tức ngã lăn ra sùi bọt mép, không biết trời trăng mây đất gì. Mà cái người vừa tung cú đá kia, lại tỏ ra hiển nhiên như không có chuyện gì, còn phất quạt trần phẩy phẩy mấy cái, mái tóc của y được thắt lại ngay ngắn, đuôi mắt cong lên đầy thách thức. Tên chuột nhắt sau khi thấy tên béo bị đá lăn ra đất, bèn sợ hãi kéo gia chủ của mình rời khỏi, hắn thề, sau khi lãnh lương hắn lập tức nghỉ việc, cái nghề gì mà rủi ro quá, khéo hắn có tiền nhưng không còn mạng để dùng mất.
Sau khi chứng kiến cú đá đầy uy lực của người kia, Takemichi tự nhủ phải bái người này làm sư phụ, chỉ cần y dạy cho cậu, chắc chắn cậu có thể trở thành cao thủ võ lâm, tung giang hồ.
"Không sao chứ?" Y gấp quạt, mỉm cười nhìn cậu, dáng y phong trần cao ráo, Takemichi chỉ có thể ngước lên mà nhìn. Mà người này, không phải thân cũng chả phải xa lạ gì.
[ Haitani..Ran? ]
Hết chap 5
Truyện chỉ được mình đăng lên gr Hỏ ni Manji và wattpad, tuyệt đối không đăng trên chỗ khác, các bạn đọc lưu ý giúp mình, chịu khó lên wattpad xem hoặc join Hỏ ni Manji cùng mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip