8

"Nè..đi theo ta làm gì?" Takemichi bất lực nói với người phía sau.

"Đi theo để phụ ngươi xách đồ?" Người đằng sau vừa nói vừa ngân nga vài câu hát, thỉnh thoảng cầm bím tóc của mình vẩy vẩy lên mặt Takemichi.

"Không cần! Ta là nam nhân 17 bẻ gãy sừng trâu nên tự mình xách được!!" Aizzzz chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Gội đầu chưa mà cứ huơ tóc vào mặt ngọc ngà của ông?!

Takemichi trưng ra bộ mặt ghét bỏ của mình đối với Ran mà chả có chút thu liễm. Mà Ran càng nhìn lại càng thấy buồn cười, mà càng thấy buồn cười thì y lại càng muốn làm tới, làm tới khi nào cậu xù lông giơ vuốt với y thì thôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ran cảm thấy bản thân sao lại thích thấy cậu xù lông với y, muốn cậu đánh y, muốn cậu mắng y. Không lẽ..y là dạng đó sao? Không không, trước giờ chỉ có người ta thích y giơ vuốt với người ta, nhưng từ khi gặp Takemichi, dường như vai trò có chút thay đổi rồi... Chấp nhận thôi ha?... Không không!!! Tỉnh táo lại nào Haitani Ran, y chính là người ở thế thượng phong, tài năng, nhan sắc, gia cảnh, không gì là không có, đến nỗi "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh", y nhất định phải làm cho Takemichi công nhận mình. Đúng thế, ai rồi cũng sẽ gục ngã trước quả nhan sắc này của y mà thôi.

Takemichi vừa đi vừa liếc nhìn Ran, không hiểu y đang làm cái hành động gì, mà lúc thì tỏ ra u sầu, lúc thì tỏ ra là mình đẹp trai lai láng. Mà mỗi lần cậu thấy y uốn éo như thế, dường như có một cái gọi là hiệu ứng hình ảnh bung toả ra khắp nơi. Đến nổi ai đi ngang qua họ thì đều phải liếc nhìn một cái rồi mới chịu đi.

" Tên này... Không phải bị bệnh rồi chứ?" Takemichi cảm thấy có chút lo lắng cho.... bản thân mình, nhỡ đâu cậu đi với Ran lâu quá thì sẽ bị y lây cho cái bệnh uốn éo thì sao? Tuyệt đối không được, phải né né y ra thôi.

Nói là làm, trong nháy mắt, Takemichi đã cách xa Ran cả chục bước. Nhanh chóng ghé vô một quầy hàng, bỏ mặc lại Ran tự biên tự diễn.

Takemichi nhìn qua nhìn lại cả buổi số rau quả trên quầy, toàn là mấy thứ lạ lẫm mà cậu chưa được thấy bao giờ, vốn đang sầu não không biết có nên mua thử thứ khác hay không, thì lọt vào tầm mắt cậu, một thứ không thể thiếu khi ăn lẩu, đó là nấm Đông Cô. Nấm này một khi nấu lên, nhai giòn giòn lạ miệng mà lại ngọt nhẹ thanh thanh, cắn vào một cái nước nấm túa ra lấp đầy khoang miệng, ăn cực kỳ ngon. Takemichi nhanh chóng chỉ vào quầy nấm mà nói:" Ông chủ, ta muốn lấy hết số nấm này!" Vốn không định lấy nhiều như thế, nhưng Takemichi đã đi mấy chục quầy hàng rồi mới thấy có chỗ bán nấm, cậu thiết nghĩ nên mua về để phòng hờ thì hơn.

Sau khi ông chủ gói gém hết nấm mà đưa cho cậu, Takemichi đột nhiên nhớ ra, túi tiền bị mình bỏ lại ở phía sau tự sinh tự diệt không biết sống chết là sao. Đương quay lại ngó đầu tìm, thì túi tiền đã đứng phía sau nhìn cậu đầy giận dỗi. Phải, cái túi tiền đó là Ran. Nếu có người nghĩ Takemichi tự bỏ tiền ra để làm nồi lẩu này thì thật là sai lầm, tiền lương của cậu còn không đủ để ăn vặt nữa là. Hơn nữa, muốn ăn đồ cậu nấu thì phải bỏ tiền ra, đâu có dễ mà ăn chực của ông đây chứ?

Thấy Ran đã tới, Takemichi vẻ mặt thản nhiên như người vô tội nói:" Tới rồi à, mau trả tiền đi"

Tất nhiên, Ran biết mình phải trả tiền. Nhưng vừa trả tiền mà vừa ấm ức:" Hana-chan, sao ngươi bỏ ta như bỏ con giữa chợ vậy hả? Hic, ta phải tìm ngươi lâu lắm đó"

"Ai bảo ngươi phát bệnh uốn...à không, ai bảo ngươi lơ là làm chi? Bị lạc là phải rồi, phải bám sát theo ta chứ?" Takemichi có chút chột dạ, vốn muốn nói toẹt ra, nhưng sợ Ran ghim cậu, lúc đó muốn thoát cũng khó mà sống, tốt nhất đừng nói thì hơn.

"...Ta đã sống cả đời ở đây rồi đó? Người bám sát ta phải là Hana-chan mới đúng!" Ran nhìn đã biết Takemichi chột dạ rồi. Nói gì thì nói, dù sao y cũng là công tử con nhà giàu, hằng ngày phải tiếp khách rất nhiều, tâm tư lời nói của Takemichi đều dễ dàng bị y vạch trần. Nhưng Ran cảm thấy đó cũng là một điểm thu hút người khác của Takemichi.

" Ngươi thì biết gì, ta ngày nào cũng đi chợ hết nên là tin ta đi, chỗ nào ta cũng biết" Takemichi tự tin vỗ ngực, mũi đã dài đến mức có thể bắt được một cây cầu.

"Được được được, ngươi đi đâu thì ta đi theo đó" Ran bất đắc dĩ phải chiều theo ý cậu.

Mặc dù y biết lát nữa cả hai sẽ bị lạc.
.
.
.
[ Không... không xong rồi!! Chỗ này là chỗ nào đây!!] Đúng như Ran dự đoán, họ lạc rồi.

"L..làm sao đây" Takemichi ngó qua ngó lại một hồi, chỉ thấy đây là một con hẻm vừa nhỏ vừa bẩn, ngoài mấy tên ăn mày đang nằm vất vưởng dưới nền đất hôi thối thì chỉ có Takemichi và Ran ở đây mà thôi.

"... Lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm mà? Hana-chan~" Ran giở giọng chế giễu, thập phần muốn xem gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của cậu.

"T-ta chỉ quên đường xíu thôi mà...." Takemichi ấm ức mở miệng.

"Thôi được rồi, ta sẽ dẫn chúng ta ra, Hana-chan phải theo sát ta đó!" Đúng rồi, thời của ta đã tới, Hana-chan à, nói về phượt thủ liên quận thì ta đây thứ hai không ai thứ nhất nhé.

Takemichi gật gù, tràn đầy tin tưởng nhìn Ran, những lúc này, chỉ có thể tin y thôi, dù rằng cậu cũng không tin gì lắm.

Ngược lại, Ran thấy Takemichi tin tưởng tràn trề nhìn mình, trong lòng nhất thời có chút xúc động, tâm hồn anh cả dâng trào, bèn nắm lấy tay của Takemichi mà vỗ ngực:" Yên tâm, đại ca sẽ dẫn ngươi ra an toàn"

"Cái gì? Ngươi là đại ca ai cơ?!!" Takemichi đặt một dấu chấm hỏi to đùng, tên này không phải quá tự luyến rồi đấy ư?

"Đi thôi nào~"

Đương lúc họ quay lại định thoát khỏi con hẻm, thì đột nhiên bị chặn đầu bởi một đám người mà theo Ran là một lũ vô công rỗi nghề, đầu đường xó chợ.

"Chuyện gì nữa đây?" Takemichi ở phía sau Ran ngó đầu nhìn đám người phía trước. Cậu có chút bực dọc, chỉ muốn ăn một nồi lẩu mà lại gian nan đến thế sao?

"Cô em với cậu bé này bị lạc rồi à? Có muốn đi theo bọn ta ra khỏi chỗ này không?" Một tên có vẻ là cầm đầu bước lên phía trước nói.

"Hả, ngươi thấy tên này giống phụ nữ lắm à?" Takemichi trố mắt hỏi, vừa chỉ vào Ran với vẻ mặt không thể tin được.

"Hana-chan à, người ta gọi cái này là vẻ đẹp phi giới tính đó~" ngược lại, Ran có vẻ trông thích thú lắm.

"Rốt cuộc có đi hay không đây?" Tên cầm đầu lớn giọng hỏi, dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

Ran nhìn một lượt đám người tên cầm đầu, cảm thấy cũng không đông lắm, quay sang nhỏ giọng nói với Takemichi:" Mau tìm chỗ nấp đi nhé? Ta xử đám này xong sẽ tìm ngươi"

"Sao mà được chứ?!! Mười mấy tên lận đó?!!"

"Yên tâm, ta còn phải ăn lẩu của ngươi nên không chết được đâu!" Ran nháy mắt nói.

"...ta mặc kệ ngươi đấy!" Đúng thế, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, Takemichi cũng không muốn dính líu gì tới Ran, nhân cơ hội này để khỏi còn gặp lại y nữa cũng là ý hay. Nghĩ rồi Takemichi quay lưng chạy đi, để lại Ran một mình với đám côn đồ kia.

"Ê đi đâu vậy hả!!" Tên cầm đầu thấy Takemichi, vốn định đuổi theo. Nhưng nhanh như chớp, Ran đã đứng trước mặt hắn từ thuở nào.

Binh

Bốp

Xoảng

Binh

Méooooooo

Đùng

Đùng
.
.
.
Nháy mắt, cả đám người của tên cầm đầu đã xụi lơ nằm trên mặt đất. Ran phủi tay cúi người xuống nói:" Các ngươi định đưa bọn ta đi đâu hửm?"

Tên cầm đầu yếu ớt nói:" T..ta là dân ở đây, chỗ này nhiều người đi lạc, hic, bọn ta đi nhậu thấy các người lạc, hic, nên định giúp thôi mà..."

Hoá ra, bọn họ không phải bọn đầu đường xó chợ như Ran nghĩ.

Ran hiện tại, câm nín luôn rồi.
.
.
.
Takemichi chạy một đường thẳng, đã tìm ra được đường dẫn tới xóm chợ, định thong thong thả thả đi dạo một vòng xem có gì hay ho để mua hay không, chỉ cần ghi nợ cho Koko là được rồi. Nhưng, người tính không bằng trời tính, đúng là theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, Takemichi vừa thoát khỏi Ran được mấy phút, thì đằng sau đã nghe thấy tiếng y vọng lại.

"Hana-channnnnn đợi taaaaaaaaa!!!" Ran vừa chạy vừa nói lớn, không tránh khỏi bị người xung quanh nhòm ngó.

"Trời ơi, mọi người nhìn kìa, xấu hổ quá đi mất" Takemichi lấy tay che mặt lại, tự nhủ mình không quen người này. Ngươi là ai? Ta không biết, ngươi đi ra đi!!

"Phù, ta kêu mãi mà ngươi mới nghe, ngươi nên đi khám tai đi Hana-chan!" Ran chống tay lên gối thở hồng hộc.

"Có gì thì ngươi cứ từ từ mà đi, cần gì phải chạy rồi la hét om sòm như thế?" Takemichi chống nạnh quở trách.

"Thật ra..." Ran ngượng ngùng gãi đầu, vừa nói vừa liếc nhìn ra phía sau mình. Y cảm thấy bản thân rất có lỗi, một con người thánh thiện như y lại làm nên chuyện tày trời như thế này, y thiết nghĩ nên bày tỏ sự hối lỗi của mình đối với những người lúc nãy bị y đánh, bằng cách gửi họ tới chỗ làm của Takemichi.

"Ngươi đem họ tới đây làm gì?! Lúc nãy họ định bắt chúng ta đi đó?!" Takemichi chưa hiểu sự tình gì, nên lúc này đang rất kiềm chế cơn giận của mình mà nói chuyện với Ran.

"Đừng nóng mà Hana-chan, ngươi nghe ta kể...wkckskdncklaksxkm...là vậy đó!" Ran kể một hơi hết sự tình đầu đuôi câu chuyện của mình, và chốt bằng một câu là để Takemichi chiếu cố bọn họ. Mà Takemichi có chút giận dỗi, đây không phải là y ăn ốc mà bắt cậu đổ vỏ hay sao?

"Sao ngươi không tự đi mà đem họ về phủ của ngươi!!" Takemichi liếc xéo Ran.

"Nhà ta..có chút không tiện haha" Ran nói.

".... Được rồi, nhưng ngươi phải nói với Koko nữa!"

"Được được yên tâm đi, ta là khách quen mà, hắn sẽ đồng ý thôi"

Và cứ thế, hai người họ đi khắp chợ, dẫn theo sau là một đám người trong hẻm kia.
.
.
.
"Nè Hana-chan, chúng ta đi cả buổi rồi, ngươi còn muốn tìm gì nữa?" Uể oải dưới cái nắng chói chang, Ran ngước lên nhìn bầu trời và nói với giọng điệu sầu não, và có chút khát nước.

"Từ từ...ta cần kiếm thứ này, nhưng đi mãi mà không thấy!" Đằng này, Takemichi cũng bức rức không khác gì Ran, họ đã đi mấy tiếng đồng hồ rồi, theo sau còn dẫn một đám người nữa chứ, cậu cũng khó xử lắm, nhưng nếu thiếu cái này thì nồi lẩu không trọn vẹn được.

"Ngươi thiếu cái gì?" Ran hỏi

"Tàu hủ ki" Takemichi trả lời

"Tàu hủ ki?"

"Đúng thế!" Nếu hỏi tại sao nhất định phải là tàu hủ ki mà không phải món khác, thì đơn giản thôi, vì đó là món ưa thích của cậu, món lẩu nào cũng được cậu cho thêm tàu hủ ki vào, vừa sực sực vừa dai dai, tàu hủ ki khi thấm đẩm nước lại tràn ngập vị tinh túy của nước lẩu hoà cùng với chất tàu hủ được lên men một cách rõ ràng, không gì có thể thay thế tàu hủ ki, tàu hủ ki là nhất!

Ran nghe tên món mà Takemichi tìm có vẻ lạ tai, bèn nghĩ đến một chỗ mà có thể họ sẽ tìm được:" Ta biết chỗ này, nơi đây cái gì cũng có, đi theo ta!" Nói rồi Ran liền quay gót mà đi, không để Takemichi kịp phản ứng, thật sự là y muốn mau mau về nhà lắm rồi, đi cả ngày trong chợ, đau lưng, mỏi gối, tê tay, cái gì cũng có trên người y, phận già cả còn bắt y đi trông trẻ nữa, thật sự khổ quá mà. ( Các bạn trẻ lưu ý! Thật ra con người này tự đòi đi theo )

Mặt khác, Takemichi cũng không còn sức mà trả lời nữa, không nói nhiều lời mà nối gót theo Ran. Họ đi qua vài cái hẻm, 1 cây cầu, vài cái ngã tư, cuối cùng đã đến nơi.

"Đợi đã..đây không phải là chỗ đó sao?!" Chỗ đó, chính là cái chỗ mà Takemichi bắt được Kuro đem về, và là nơi cậu quỵt tiền ông chủ của quán.

[ Chắc là ổng không nhận ra mình đâu ha ] Takemichi thầm nghĩ.

Bên trong tiệm này rất nhiều kẻ ra người vào, mà phần lớn là các nam thanh nữ tú của các gia tộc lớn, mà ông chủ này lại rất khôn khéo chào hàng khách của mình, lời ngon miệng dẻo không ngớt trên môi. Vừa thấy Ran, mắt ông ta đã sáng rỡ, chạy lịch bịch đến chỗ y:" Chẳng phải là khách que-"

Lời nói còn chưa hết, ông chủ đã bị động tác của Ran làm cho khựng lại, là một dấu hiệu, ý bảo ông ta nói ít thôi, ngậm mõm vào. Mà ông ta cũng rất biết điều, tự nhiên hiểu ý mà phối hợp:" Xin chào quý khách, ngài là lần đầu tiên đến đây sao a~"

Ran híp mắt cười thân thiện nhìn ông chủ:" Chào ông, bọn ta đang tìm thứ nguyên liệu gọi là tàu hủ ki, không biết chỗ này có hay không?"

Takemichi lấp ló cái đầu của mình phía sau Ran, nhìn ông chủ tiệm đang gật gù suy nghĩ. Rồi bỗng nhiên, ông ta tựa như đã nhớ ra điều gì đó, bèn lật đật chạy vào trong quán, và trở ra với chiếc hộp gỗ liêm trên tay, nhìn sơ qua cũng biết, cái hộp này vừa mới vừa mắc, người nghèo như Takemichi làm gì có tiền mà mua. Nhưng không sao, hôm nay ông đây đi cùng đại gia, đại gia này không keo như Koko, đúng là cái túi tiền hữu dụng của ông mà.

Ông chủ quán lấy cái hộp cho đám người Takemichi xem, vừa mở cái hộp ra. Lập tức, một thứ mùi đặc trưng, tưởng lạ nhưng quen xộc vào mũi của Takemichi, với kinh nghiệm một tháng ăn 30 nồi lẩu, cậu lập tức nhận ra, đây chính là tàu hủ ki.

Ran nhìn biểu hiện của Takemichi, biết là đã đúng thứ cần tìm, bèn gật đầu với ông chủ, xem như đã ưng ý món đồ này. Mà cũng nhờ như thế, cuối cùng cái gót chân mềm nhũn của Ran cũng sắp được nghỉ ngơi rồi.
.
.
.
Đến khi về tới tửu lâu, ngoài dự liệu của Takemichi, Koko rất vui vẻ đồng ý nhận đám người kia vào, hắn bảo tửu lâu đang thiếu nhân công trầm trọng, hơn nữa lại là Ran giới thiệu, nên rất nhanh chóng đã phân bố công việc cho họ. Xì xì đúng là khách quen có khác, không như cậu làm cái này cái kia cho hắn mà còng cả lưng ra vẫn không được thưởng lương cuối tháng gì cả, Koko là cái tên đại keo kiệt.

Nhưng không sao, cậu không thể để một cái tên như thế làm hỏng tâm trạng của mình được, bây giờ là lúc bắt tay vào làm lẩu. Mà người giúp cậu làm lẩu hiện tại chỉ có Kuro, thêm cái tên loi nhoi là Ran nữa mà thôi. Mặc dù là nói như thế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có cậu và Kuro làm mà thôi.

"Thiếu gia Haitani à, không làm thì xê ra chỗ khác đi!" Takemichi nói với Ran với một chất giọng thân thiện mang đầy tính đuổi người về dinh.

"Không~ ta sẽ ở lại đây với ngươi, không thể để ngươi ở đây với một đứa nhóc, như vậy thì chán lắm á~"

"Ở với Kuro thì có sao đâu chứ? Vừa hiền vừa ngoan ngoãn, biết nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, lau cửa, không có như ai kia, rảnh rỗi sinh nông nổi, rượu chè, cờ bạc, thích đánh người vô cớ a~" Takemichi vừa nói vừa bắn vào Ran cả chục mũi tên không thương tiếc. Ấy vậy mà Ran có vẻ thích thú lắm, vừa nghe vừa cười như được mùa, không phải y thích bị ngược đó chứ?! Nhìn cái thái độ của y, Takemichi cảm thấy có chút tức tối,  tốc độ cắt rau càng ngày càng nhanh.

"Oái!!"

"Sao thế ca ca?" Kuro nghe tiếng hét của Takemichi, liền bỏ dở cái bếp củi mà chạy đến, phát hiện cậu đã bị đứt tay rồi. Kuro không nói gì nhiều, bèn cho ngón tay đó vào miệng mà mút máu.

"Được rồi mà Kuro, ca không sao đâu" Takemichi cảm thấy có chút ran rát, lúc này thấy cánh tay của Kuro đang cầm tay mình có một vết bầm:" Nè Kuro, vết bầm đó ở đâu ra vậy?"

Kuro nhả tay cậu ra, nhìn xuống vết bầm của mình mà nói:" Hôm trước đệ lỡ trượt chân nên té thôi a"

Takemichi thấy có chút xót cái cậu nhóc này, lúc nào làm việc cũng chăm chỉ cả, cậu chỉ sợ Kuro thiệt thòi hơn người ta mà thôi:" Lần sau đi chậm chậm thôi biết chưa!"

"Đệ hiểu rồi a, ca yên tâm!"
.
.
.
Sau khi giúp Takemichi xử lí vết thương, Koko đã đến gọi Kuro đi, để lại Ran và Takemichi trong phòng bếp. Đi trên hành lang, Koko vừa phân công công việc, vừa nhìn vào cánh tay của Kuro, bởi vì hôm trước, hắn chính là người đỡ Kuro dậy sau khi bị té. Mà thứ đáng nói hơn ở đây, là cái vết bầm hồi sáng hắn thấy u một cục ở cánh tay Kuro, lúc này lại biến mất không dấu vết:" Nè, ngươi thoa thuốc gì mà tay lại hết bầm nhanh như vậy?"

"Hả? Ngài nói gì vậy?!" Kuro có chút khó hiểu nhìn lên cánh tay của mình. Lập tức kinh ngạc không thôi, vết bầm vừa nãy Takemichi hỏi tới, đã thật sự biến mất rồi!!!
.
.
.
"Hana-chan à, ngươi làm lâu quá đi, ta đói lắm rồi a~" Ran ngồi trên giàn bếp, nhìn Takemichi đi qua đi lại với đủ thứ nguyên liệu trên tay.

"Ngài im đi, không phụ thì đừng có đòi hỏi, ăn miễn phí mà còn than à!" Takemichi giận dữ nói, thật sự bực chết cậu rồi, cậu sẽ không nhịn y nữa đâu, thiếu mất một người phụ việc đã là mệt mỏi lắm rồi, mà thêm Ran ở đây lảm nhảm thì còn mệt mỏi hơn.

"Ta đâu có ăn miễn phí đâu" Ran vừa nói vừa tỏ vẻ vô tội.

"Thế ngươi có định trả tiền lẩu cho ta hay không?" Takemichi hỏi.

"Ta sẽ trả, nhưng không phải tiền, mà là thứ khác nha~" Vừa nói y vừa chống cằm nhìn cậu vừa ra vẻ bí hiểm.
.
.
.
Hết chap 8

Mấy nay đi học nên tui đuối quá các cô ạ :))))
Tui sẽ dùng acc này để giao lưu nên mấy cô có thể add nếu muốn nha
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078811014952














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip