9

Takemichi vừa muốn biết lại vừa không, ai biết được Ran sẽ đem cho cậu thứ quỷ quái gì. 

Đối với người như Ran, muốn nói chuyện với y, thì cậu phải căng da não, tràn da đầu mà đoán xem y đang muốn nói gì. Điều này làm cậu lười giao tiếp với Ran, mà nói đúng hơn, Takemichi còn chả muốn giao tiếp với y. Đây là bất đắc dĩ, đúng thế, là bất đắc dĩ mà thôi.

Takemichi nghĩ nghĩ một chút rồi thở dài mà nói:" Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi ghi nợ, phải trả tiền sớm đó nha"

"..."

Tên nhóc này, trong đầu chỉ có tiền thôi sao?

Không!

Không phải như thế! Do sự nghèo nàn đến từ tên ông chủ tửu lâu độc ác đã cướp đi sự hào phóng của Hana-chan. Thật tội nghiệp cho tấm thân nhỏ bé lưu lạc nơi xứ người mà phải tự thân lo cơm áo gạo tiền. Không được hưởng sự vinh hoa phú quý như ta..Chao ôi! Buồn lắm nhỉ? Đau khổ lắm nhỉ? Không sao đâu! Có ta ở đây, ta sẽ che chở cho ngươi bằng tấm thân ngọc ngà này!

Ran nói:" Nếu ngươi cần thì, hãy dùng ta này!"

"..."

Gì vậy trời?

Tên này sáng ngày chưa ăn sáng nên bị cái đói làm mờ lí trí đúng không?

Tính bán thân trả nợ à? Ai mà thèm mua ngươi?

Mà khoan! Trông vẻ bề ngoài cũng xinh đấy, cũng ngon đấy, bán chắc có giá lắm!

.

.

.

Takemichi hắng giọng:" Được rồi, nếu ngươi đã muốn như thế thì ta sẽ bán ngươi đi để trả nợ thay nồi lẩu này vậy!"

Ran nghiêng đầu ngơ ngác:" Ơ, Hana-chan sao lại nhẫn tâm đến thế?"

[[ Đúng thế, như khi bạn lên bảng trả bài cho thầy cô giáo, đứa bạn của bạn cố gắng dùng khẩu hình để nhắc bài cho bạn, nhưng bạn lại nghe cái này mà suy ra cái kia. Thì chứng tỏ, hai bạn không có cùng tần số với nhau. Và, hai người này cũng vậy. ]]

Takemichi:"Ngươi bảo ta dùng ngươi mà!"

Ran:"Không, ý ta là dùng ta làm chỗ dựa cơ!"

Takemichi:"Chỗ dựa?! Mà ai cần chứ? Hơn nữa, ngươi nói chuyện chả có đầu đuôi gì cả!"

Ran:" Cơm ngày ba bữa, bao ăn bao ngủ bao mặc bao tiện nghi, ta sẽ cho hầu ngươi từ ngày đến đêm luôn. Hằng tháng sẽ phát lương!"

Takemichi:"Chốt đơn!"

.

Khịt khịt

"Hana-chan!! Khét rồi kìa!!" Ran nhảy xổ xuống, lập tức cởi áo choàng của mình ra mà dập lửa. Trong khi đó, Takemichi lại loay hoay không biết tìm nước ở đâu. Không phải chứ? Làm ở đây cả tháng, đến cái giếng còn không biết ở đâu, cậu tự cảm thấy mình vô dụng thật.

RẦM

Từ trong làn khói nghi ngút pha lẫn mùi tro, Koko đập cửa mang theo gia nhân mà vào.

Theo vật lí, cửa đẩy mạnh ra, cuốn theo khói bếp mà đi, bóng dáng hai người Takemichi dần dần hiện lên. Cậu ho sù sụ, tưởng chừng như rớt cái cuống họng rồi. Koko đi tới, từ đâu ra lấy cho cậu 1 cốc nước vừa nói:"Tổng thiệt hại là 500,000 kim ngạch, ngươi muốn trả liền hay trả góp?"

Takemichi nhận lấy ly nước của Koko, vừa đưa vào một ngụm, ngay khi nghe lời nói của hắn, không nhịn nỗi đã phun hết ra. Mà lần này cậu càng ho nhiều hơn nữa. Không phải chứ? Có mỗi cái bếp, lương tháng có 10 kim ngạch thì làm tới hơn 4100 năm mới có thể trả được nợ đó? Tên này là quỷ, là quỷ!!

Ran mặt mũi tèm nhem đứng kế bên Takemichi, nghe lời Koko nói cũng chả có gì bất ngờ. Cũng phải thôi, y đâu giống như cậu, vừa nhìn qua đã biết Koko rất chịu đầu tư cho cái bếp này, đều là hàng xịn cả, đến cả củi cũng nhập khẩu từ nước ngoài, thì Takemichi lấy đâu ra tiền mà trả.

"Số tiền đó ông chủ cứ tính cho ta, dù sao thì cũng do ta mà nhà bếp mới trở nên như vậy" Ran nói.

Koko nhìn Ran, lại nhìn Takemichi. Hai cái tên này từ lúc nào mà thân nhau như vậy? Mà cũng tốt thôi, Takemichi phá hoại như vậy, hắn còn có nhiều cơ hội hơn để moi tiền từ Ran nữa cơ mà.

"Nồi lẩu của mình.." Takemichi cắm mặt nhìn nồi lẩu đã có vài phần cháy xém, tiếc nuối không thôi. Mà càng tiếc thì càng tức, nếu không phải tại cậu nhiều chuyện với Ran thì nồi lẩu nó đã an toàn rồi.

Ran cúi xuống nhìn cái đầu vàng hoe lắm lem khói bụi, lại thấy hàng nước mắt chực trào của Takemichi. Nhất thời đau xót không thôi:" Hana-chan! Ta xin lỗi, tại ta mà-"

"Không cần xin lỗi!" Takemichi hạ giọng nói. Nghe không có chút biểu tình gì, mà y nhận được lời nói này, lại cảm thấy bất an hơn. Nếu là bình thường, Takemichi nhất định sẽ nhảy chõng lên, thiếu điều nằm lăn ra đất ăn vạ y, mà bây giờ lại bình tĩnh đến lạ. Có điềm!

"Hana-chan.."

"Nồi lẩu chỉ khét vài chỗ thôi, cho ngươi ăn mấy chỗ này là được" Nói rồi, Takemichi ngước mắt lên,mang nụ cười tươi rói toả ra. Mà nụ cười này, như một quả đại bác được lên nòng mà bắn thẳng vào y. Nhưng không sao, y ổn mà!

Takemichi nói với Ran xong, lại nói với Koko:" Ngươi có muốn ăn hay không hả?"

Koko nhìn nhìn nồi lẩu, vừa thơm vừa khét, vừa muốn ăn lại vừa không. Nhưng thật sự là hắn rất muốn ăn thử, con người mà, ai lại không có chút tò mò? Hắn cũng thế, vậy nên, nếu món ăn của cậu không ngon, hắn chỉ cần trừ vào tiền lương của cậu là được.

Sau khi mời Koko, Takemichi đặt nồi lẩu xuống, không để ý tới Ran mà đi tìm Kuro. Món ăn này nhất định thằng bé chưa bao giờ được ăn, ẻm chắc chắn sẽ thích lắm đây.
.
.
.
Nano ngồi trước bàn lẩu, hít lấy hít để một hơi, cảm thấy đây là thứ cao lương mỹ vị duy nhất trong đời mà mình được nếm thử. Không nhịn được ứa nước mắt nhìn Takemichi, nhất thời cảm động không thôi.

"Hana-chan thật là giỏi a, lần đầu ta được ăn món này đó!" Nano khen lấy khen để, nàng nhìn bàn lẩu một lượt, nào thịt nào cá nào tôm nào bò, đủ loại thứ thịt hạng sang! Mà mấy loại thịt này, nàng biết chắc chắc là nhờ mối quan hệ tốt giữa Ran và Takemichi. Nếu không, có khi già rũ xương thì nàng cũng không có có hội được nếm thử mấy thứ này. Hana-chan thật là lợi hại, thật sự rất lợi hại a!

"Không có gì đâu, tỉ tỉ cứ ăn thoải mái nhá hahah, ta khao bữa này mà!" Takemichi vẫn đang đứng phục vụ món lẩu cho mọi người. Tại sao ư? Vì chỉ có mình cậu biết cách ăn mà thôi, lũ người cổ đại quê mùa làm gì biết?

Kuro được Takemichi gắp nhiều thịt nhất, nhìu rau nhất, gắp nhiều đến nổi mà cậu nhóc ăn đến nóng cả mặt, chỉ sợ ăn không hết sẽ làm Takemichi giận không thôi.

Mặt khác, chén của Ran và Koko bị Takemichi bỏ bơ trơ trọi, cả 2 người ngồi nhìn nhau không biết phải làm sao, lại liếc sang chỗ Kuro....nhất thời, cảm thấy có chút ghen tị. Đặc biệt là Koko, thân là ông chủ, lại bị nhân viên của mình bỏ bơ dằn mặt, nhân viên nào lại láo như Takemichi chứ? Nhưng nếu đuổi cậu thì lại thất tín, hắn luôn tự nhận bản thân là người chính nghĩa, đã nhận cậu vào làm rồi, thì nhất quyết không đuổi đi, chỉ xui cho hắn là nhận phải đứa nhân viên nhác việc với thích trả treo mà thôi. Không khác gì Koko, Ran thân là công tử thế gia nức tiếng, lại ngồi trên một mâm cơm không có cơm bưng nước rót, ngay cả một mỹ nhân cũng không có, ít nhất cũng phải cho một chén nước lã chứ? Đằng này chỉ có một cái chén trống không, trắng bóc, nhìn thấy cả gương mặt nõn nà của y ở trong đấy. Không nhưng vậy, lại chả có một mụn thịt. Tửu lâu mà làm ăn thế á? Tức á!

"..."

"..."

Hai người không nói gì, rót rượu cho nhau, cụng ly.

Takemichi sau một hồi loay hoay chăm bón cho Kuro, cảm thấy bản thân có chút thiên vị cho cậu nhóc. Bèn đến chỗ của Ran và Koko, gắp cho họ những miếng thịt và phần khét của nồi lẩu, vừa gắp vừa nói:" Nào nào! Hai vị đại gia cũng đói lắm rồi đúng không? Ăn thoải mái tự nhiên đi nhé, chầu này ta mời " Nói xong không nhịn được quay mặt ra sau không dám nhìn thẳng vào họ, sợ rằng tiếng cười của bản thân sẽ bị nghe thấy.

Koko tuy biết mình có chút tham lam lại tính toán, nhưng hắn nhớ không nhầm là mình chưa ngược đãi cậu bao giờ:" Ngươi ăn cơm uống nước ngủ nghỉ nhà ta, nhưng bây giờ ngươi gắp cho ta cái đống bầy nhầy này à?" Vừa nói, hắn dùng đũa gắp lên miếng thịt còn chưa chín hẳn ở trong chén của mình.

"Ông chủ nghĩ nhiều rồi, cái này người ta gọi là thịt tái đó! Người bình thường không có mà ăn đâu" Takemichi phân bua.

"Cái này là thịt sống chứ thịt tái cái nỗi gì? Ngươi nghĩ ông chủ của ngươi ngu ngốc lắm à!" Koko hạ đũa xuống, miệng nói mà không nhếch lên nỗi, hắn cảm thấy gân trán của hắn chắc nổi lên xanh hết cả rồi.

Thấy tình thế cấp bách, Ran đưa ly rượu cho Koko, cố gắng giải vây:" Thôi nào, mắt cậu ấy kém một chút nên nhìn nhầm thôi. Ngươi cũng không muốn hôm nay mất vui chứ?"

Koko nhìn ly rượu mà Ran đưa cho, hương thơm ngào ngạt lại dịu nhẹ, tâm trạng có chút thả lỏng:" Được, ta nể mặt ngài, không tính toán với cậu ta"

"Thế thì vinh hạnh cho ta quá" Ran cười rồi liếc mắt về phía Takemichi, nháy mắt một cái.

Takemichi nhận được tín hiệu, mặt ửng đỏ:" Ai..ai cần ngươi giúp chứ!"

"Được được, ngươi không cần ta giúp, là ta tự nguyện cả, được chưa?" Ran vừa nói vừa gật đầu lấy lệ. Đoạn nâng một chén rượu có ý mời Takemichi.

Takemichi cầm lấy chén rượu mà Ran đưa cho, cảm thấy lúc nãy cũng nhờ có Ran giải vây giúp mình, không nên cứng đầu cứng cổ so đo tính toán với hắn làm gì, bèn ngửa cổ làm một hơi hết cả chén rượu.

"Ha...rượu này..ngon thật đó, không gắt một tí nào" Takemichi vừa nói, mắt vừa sáng lên, cảm thấy như được thưởng thức một thứ mỹ vị hiếm có.

Ran thấy biểu cảm thích thú của Takemichi, miệng nở một nụ cười đắc thắng:" Tất nhiên là vậy rồi, rượu này là rượu ngâm từ trái cây do chính tay ta ủ đó! Rất tốt cho sức khỏe, Hana-chan nên uống nhiều một chút!"

"Vậy sao? Rượu ngon như này, lại tốt cho sức khỏe thì ta nên uống nhiều một chút nhỉ?" Takemichi gật đầu tán thưởng.

Đoạn, Ran liền gọi người đem thêm mấy chum rượu lên. Mà không hẳn là mấy chum, mà phải nói là tận mười mấy chum, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hôm nay tửu lâu nhà Koko có hỉ sự nữa đó. Nhưng họ đâu có ngờ, mười mấy chum rượu này, là Ran dùng để chuốc say Takemichi. Mà người trong cuộc, lại không hề biết âm mưu của Ran.

"Hic, nhiều rượu như vậy, Ran à, ngươi nói xem nếu ta uống càng nhiều có phải sẽ khỏe như voi hay không hả?" Takemichi lắc lắc chén rượu thứ năm của mình xuống, nhìn ngắm nó một chút. Cậu vừa hỏi Ran vừa chống cằm, giọng điệu ảm đạm lại bình tĩnh pha chút men rượu.

Koko ở một bên quan sát trạng thái của Takemichi nói:" Ngươi xem lại ngươi đi, mới uống có năm ly đã nấc cụt rồi, ngươi nghĩ mười mấy chum ở đây ngươi có thể uống hết được à?"

"HẢ?!!"

CHOANGG

Takemichi ném ly rượu xuống đất. Mặt đỏ bừng hầm hầm đi đến chỗ của Koko.

"Ngươi! Tại sao cứ thích kiếm chiệng với ta thế hả?! Hic!!"Takemichi nắm lấy cổ áo của Koko, mặt cậu dí sát vào mặt hắn. Đôi mắt bầu trời lóe lên như chứa những tia sét dưới đám mấy, sẳn sàng nổ đùng đùng bất cứ lúc nào.

"HẢ?! Ta kiếm chuyện với ngươi lúc nào?" Koko khó chịu nắm lấy tay của Takemichi, muốn gỡ nó ra, nhưng Takemichi hôm nay dường như có chút khỏe hơn mọi ngày, hắn vốn không định làm đau cậu, nhưng xem ra không dùng vũ lực thì không được.

Nghĩ là làm, Koko xoay đầu hét lên với đám người hầu:"Còn đứng ở đó làm gì? Các ngươi bị liệt rồi à?!"

Nghe thấy tiếng mắng của Koko, đám người hầu đang chuẩn bị rót rượu để ké một miếng thì lại phải bỏ đồ nghề xuống mà chạy ra.

Thấy đám người hầu đang xông xáo chạy lại chỗ Takemichi, Ran liền mau chóng phi tới mà tách hai người họ ra. Y nhẹ nhàng phủi phủi áo của Koko, rồi nói:" Nếu Hana-chan đã không vừa mắt ngươi như thế, chi bằng đem hắn đến phủ của ta?"

"Phủ của ngươi?" Koko hỏi.

Takemichi nửa tỉnh nửa mơ, nghe tới phủ của Ran liền hét lên:" NGƯƠI CÓ QUỲ BA TẤT, ĐEM HƯƠNG CÚNG BÁI TA THÌ ÔNG ĐÂY CŨNG ĐẾCH VỀ PHỦ CỦA NGƯƠI NHÉ?!!" Nói xong liền chạy ra sau lưng Nano mà trốn đi, nhìn không khác gì một con mèo xù lông. Vừa lườm nguýt Ran vừa biểu thị:"""Mi mà tới đây là ta cào mi đấy nhé!"""

Nano xoa đầu Takemichi, cưng chiều mà nói:" Đệ đệ ngoan, ngài Haitani rất tốt a, nếu ngươi đi theo ngài thì ngày nào cũng được uống rượu hoa quả đó nha~"

Takemichi thò cái đầu nhỏ của mình ra, nhìn về phía Ran:" Thật sao?"

Ran vui vẻ đáp:" Thật đó~Hana-chan muốn bao nhiêu thì ta đều cho ngươi đó nha~"

"Không được!" Ran những tưởng mình sắp thành công dụ được Takemichi rồi, thì có một cái miệng nhỏ xen vào, là Kuro. Cậu nhóc ôm chặt bụng của Takemichi, trừng mắt nhìn Ran. Phải nói là, chưa bao giờ Ran thấy ai nhìn mình một cách thù địch như vậy. Nếu ánh mắt của một người mà có thể đoạt mạng, thì Ran chắc chắn, cái mạng của y đã chết dưới tay Kuro mấy chục lần.

"Sao lại không được chứ? Cậu ta đi rồi thì chúng ta sẽ bớt một miệng ăn, ta sẽ bớt đi một ít ngân lượng để nuôi hắn, quá tốt rồi còn gì?" Koko không để tâm lời nói của Kuro, dù sao thì cậu nhóc cũng chỉ là một người ở, vốn chẳng có chút địa vị gì trong mắt hắn. Khác với Kuro, Ran lại là con nhà quý tộc, chỉ là một kẻ hầu, hắn muốn bao nhiêu mà không có? Vậy nên, thiếu đi một Takemichi, hắn cảm thấy mình chẳng lỗ miếng nào, ngược lại còn tiết kiệm được một miệng ăn.

"Ngươi xem, ông chủ ngươi đã nói như thế, ta xem như đã được đồng ý đem người đi?" Ran cười cười nói với Kuro, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu nhóc, dùng một lực mạnh tách hai người họ ra. Đúng là huynh nào đệ nấy, đều thích bám dính lên người khác.

Takemichi sau khi được Ran tách ra khỏi Kuro vốn đã ngủ gật từ lâu, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Lúc này lại càng giống như một con mèo nhỏ hơn, rất thích tìm hơi ấm, còn được Ran đặc cách bế lên, cũng không thẹn thùng mà còn dụi dụi mấy cái vào lồng ngực của y, cảm thấy chỗ này vừa to lớn lại vừa mềm mại giống như cái giường của mình ở hoàng cung vậy.

Mọi người đều thấy hành động đó của Takemichi, ai cũng to mắt trợn tròn, nhưng lại không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn Ran đem cậu ra xe ngựa. Hai người một xe nhanh chóng biến mất giữa màn đêm. 

Sau khi họ đi, những người còn lại trong bữa tiệc mau chóng quay lại dáng vẻ vốn có, tiếp tục thưởng thức rượu hoa quả và món lẩu do Ran và Takemichi để lại. Trông không có biểu cảm tiếc nuối hay thương nhớ gì, chỉ có mỗi Kuro từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn theo xe ngựa của Ran cho đến khi nó mất dạng. Chẳng biết Kuro bây giờ có biểu cảm như thế nào, chỉ thấy nắm đấm của cậu nhóc đã vo lại từ lâu.

.

.

.

Tại hoàng cung

Kỳ Quí Phi Mikey ngồi trong tẩm cung của mình, vừa ăn bánh vừa nghịch ngợm viên long châu trong lòng bàn tay. Cảm thấy mấy ngày nay rất kỳ lạ, gã không thể nào tìm được Hoàng Đế. Mỗi lần đến cung Hoàng Đế, đều bị bọn công công dùng mấy cái lí do ngớ ngẩn để đuổi đi, làm cách nào cũng không vào được. Ngay cả Hoàng Hậu cũng thế, suốt ngày như chó với mèo với Hoàng Quí Phi, nhưng từ khi gã không gặp được Hoàng Đế. Cũng không còn thấy bọn họ tranh đấu nữa.

"Haizzzzz" Gã chán nản vất viên bi xuống đất, suy đi nghĩ lại một hồi, cảm thấy bản thân giống như bị ra rìa vậy. Không lẽ bọn họ nỡ làm như vậy với gã sao? Gã là đứa em út đáng iu nhất cái gia tộc Sano đó? Hay là họ rủ nhau ăn bánh lẻ? Không được, nếu có chút chuyện thì tại sao lại giấu gã cơ chứ? 

"Chuyện này, chắc chắn có ẩn tình!" Mikey bật dậy, phun hết bánh trong miệng:"Người đâu, A Đào, ngươi đâu rồi!!!"

A Đào hớt hải chạy vào:" Nương nương, nô tì ở đây, người muốn uống trà sữa sao"

"Trà sữa cái gì mà trà sữa? Uống riết thành heo thì Bệ Hạ còn yêu ta nữa sao? Nhanh nhanh, thay đồ trang điểm cho ta, ta phải đi gặp ca ca!"Mikey kéo A Đào đến bàn trang điểm, vội vội vàng vàng như người gặp họa.

.

.

"Trời ơi ngươi lẹ lẹ lên đi!" Mikey đi đằng trước, A Đào đuổi theo phía sau không kịp thở với gã.

"Nương nương, trời tối như vậy, sao người không đi kiệu cho an toàn chứ?" A Đào tuổi nhỏ hơn, lại cao hơn Mikey cả một cái đầu, vậy mà cả đoạn đường đều đi phía sau gã, hoàn toàn khó mà đuổi kịp được, A Đào không hiểu, thật sự không hiểu, đó là cái tốc độ gì cơ chứ?

"Ngươi thì biết cái gì? Chúng ta đang đi làm chuyện mờ ám, mà chuyện mờ ám mà đi kiệu cho dân chúng thấy thì còn gì là chuyện mờ ám nữa?!" Mikey gắt gao nói.

A Đào cảm thấy lời nói của Mikey vừa đúng đúng, lại vừa sai sai, nhưng chỉ có thể thuận theo ý gã mà thôi.

Mikey quay lại nhìn A Đào:" A Đào ngươi cái đồ ngốc ngếch, đi theo ta cả đời rồi mà ngươi vẫn ngu si như vậy? Ngươi bảo ta làm thế nào kiếm nhà cô nương tốt mà gả ngươi vào đây?"

A Đào bị mắng một chút đã rưng rưng nước mắt:" Nương nương, nô tì sẽ cố gắng thông minh hơn mà, hic"

Mikey phủi tay:" Được rồi, đừng có khóc nữa, đến chỗ ca ca ta rồi."

.

.

Xuân Cung

A Nhất dẫn theo Mikey và A Đào, đi đến trước mặt Sanzu. Lúc này, hắn đang nhấp trà và ngâm chân với nước hoa hồng.

Mikey đi tới chỗ ngồi kế bên hắn, không khách sáo tự rót cho mình một tách trà nói:" Ca ca, đệ đệ đã lâu không gặp người, trong lòng mong nhớ không thôi!"

Sanzu nhếch mép:" Ngươi không đến đây ta còn quên là mình có một đệ đệ nữa đấy!"

Mikey vội vàng đặt tách trà xuống mà giải thích:" Kìa kìa, chẳng qua đệ đệ bận bịu một tí mới không thể thường xuyên đến thăm ca ca mà thôi!"

Cạch

Sanzu đặt tách trà xuống:" Dù ngươi rảnh cách mấy cũng không có thời gian sang chỗ ta đâu? Ngươi khỏi phải lòng vòng, có gì thì cứ nói đi"

Mikey liền nói:" Chẳng hay đệ đệ có một thắc mắc nho nhỏ"

Sanzu vừa hỏi vừa nhìn ngắm bộ móng tay mà hắn đã trang trí lúc nảy:" Ồ? Là thắc mắc gì?"

Mikey nói:" Không biết dạo gần đây, ca ca có biết Bệ Hạ đang bận chuyện gì hay không?"

Sanzu trợn tròn mắt, nghi hoặc nhìn gã:" Ôi! Chả lẽ đệ đệ không biết chuyện gì ư?"

Thấy biểu cảm của Sanzu, Mikey liền biết Hoàng Đế đã có chuyện giấu mình, không nhịn được nữa:" Là chuyện gì thế ca ca? Sao đệ lại không biết gì cả?"

"Suỵt!"

Sanzu giơ tay ra hiệu cho A Nhất, lập tức đóng kín hết cửa sổ lại, đèn đóm cũng tắt bớt đi. Đoạn hai người họ ngồi sát bên nhau, Sanzu lập tức rỉ tai Mikey:" Thật ra Bệ Hạ...đã bỏ nhà ra đi rồi-"

"CÁI GÌ!!" Mikey chưa nghe hết cậu, đã lập tức sốt vó hết cả lên, Sanzu chỉ còn cách kéo gã lại:"Ta còn chưa nói xong, đệ sốt ruột cái gì?"

"Được được, ca ca, chờ một chút, đệ cần phải tiếp thu chuyện này"

Lúc sau, đợi cho Mikey đã lấy lại được tinh thần, Sanzu lại nói tiếp, hắn vừa nói lại vừa ngẹn ngào:" Thật ra...mấy hôm trước, Hoàng Hậu có đến tìm ta, bảo rằng không thấy Bệ Hạ đâu nữa, chỉ còn cách tự mình tìm người về"

"Thế...thế chẳng lẽ, vậy, Hoàng Hậu nương nương cũng không còn ở trong cung nữa ư?"

"Đúng là thế!"

"Không thể nào!" Mikey nghe xong không tin được vào tai mình nữa. Trên đời này làm gì có Hoàng Đế và Hoàng Hậu nào lại bỏ đất nước của mình không ai trông coi đâu cơ chứ? Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, mất đi một Hoàng Đế đã đủ mệt rồi, đằng này lại còn thêm một Hoàng Hậu.

Mikey vội vàng đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh trong phòng:" Chuyện này không thể nào. Từ đó tới giờ, Hoàng Hậu là người biết lễ nghi phép tắc nhất, cũng là người quy củ nhất. Hơn nữa, Bệ Hạ còn chưa bao giờ ra khỏi cửa cung, thì biết sống làm sao đây?"

Sanzu nhìn đệ đệ ngốc của mình đi qua đi lại:" Đệ đệ à, nói không chừng..."

"Nói không chừng gì?"

"Nói không chừng..Hoàng Đế và Hoàng Hậu đã ch-"

RẦM

Mikey chưa nghe hết câu, đã tức đến nổi đá gãy cây cột trong cung của Sanzu:"...Ca ca, đừng có trù ẻo họ!"

Sanzu vốn không hề biết Mikey sẽ phản ứng như vậy, hắn bình tĩnh nói:"Ý ta không phải là trù ẻo họ, một người là chồng, một người là ca ca của ta, sao ta lại trù ẻo họ được chứ?"

"Vậy ý người là gì?"

"Ta đang nghĩ, có lẽ họ đã lập mưu kế, cùng  chạy trốn rồi" Sanzu lấy từ đâu ra một cái khăn tay, khẽ đưa lên mũi sụt. 

Mikey cắn cắn móng tay, trong đầu hình dung ra viễn tưởng Hoàng Đế và Hoàng Hậu đang vai kề vai, cùng nhau cười cười nói nói hạnh phúc biết bao. Để lại hoàng cung 3000 giai lệ quạnh hiu, không ai coi sóc, không ai bầu bạn, không ai nói chuyện, chỉ có những cái mạng nhện từ năm này qua năm khác...Nghĩ tới vậy, Mikey bắt đầu cảm thấy trí tưởng tượng của mình thật phong phú. Đúng thế, không thể nào có loại chuyện Takemichi yêu Hoàng Hậu được. Bởi vì ai cũng biết, Hoàng Đế lấy Hoàng Hậu là do bị ép buộc, trước giờ hoàn toàn lạnh tanh với Hoàng Hậu. Nếu có chút quan tâm, thì cũng gọi là qua loa cho có mà thôi.

Nghĩ nghĩ một hồi, ánh mắt Mikey lướt lên người Sanzu, gã nói:"Cảm ơn ca ca đã cho đệ biết. Trời cũng không còn sớm nữa, ta nên về thôi!"

Sanzu rưng rưng nước mắt nói:" Đệ đệ, nếu như hai người họ thật sự bỏ trốn thì phải làm sao đây?"

Mikey nắm lấy vai hắn nói:" Ca ca, người yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm họ"

Hắn khẽ gật đầu, dưới ánh đèn cầy, mái tóc hồng nhạt của hắn tuôn xõa lại óng mượt như một dòng sông, cùng với tiếng khóc nức nẻ, nếu không nhìn thì người ta cũng không biết đây chính là dáng vẻ của Hoàng Quí Phi.

Sau khi đám người Mikey và A Đào rời đi, A Nhất đi đến vừa chải tóc cho Sanzu vừa hỏi hắn:" Nương nương, tại sao người không nói với Quí Phi nương nương là Hoàng Hậu chỉ gửi cho người bức thư, chứ không phải là đến tìm người? Dù người có nói thế nào, thì kết quả Hoàng Hậu vẫn bỏ đi tìm Bệ Hạ mà?"

"Nếu như ta nói Hoàng Hậu đến tìm ta, thì ngươi nghĩ xem? Chồng của ngươi mất tích, mà ngươi còn có tâm trạng đi nói với người khác à?"

A Nhất tròn mắt:"Vậy ý người là, nếu nói Hoàng Hậu đến tìm người, thì Quí Phi nương nương sẽ nghĩ rằng Hoàng Đế chưa mất tích, chỉ đang diễn kịch để bỏ trốn với Hoàng Hậu ư?"

Sanzu vuốt ve mái tóc của mình:"Ngươi khôn lên được một chút rồi đó. Đệ đệ này của ta, trông bề ngoài như vậy, nhưng tính tình lại rất choa ngoa. Ta dám cá với ngươi, bây giờ nó đang ghen nổ mắt, hận không thể phái hết Ẩn Vệ ra để tìm họ đấy! Một khi Ẩn Vệ đi hết...thì sân chơi này là của chúng ta. Việc đảo chính dễ như trở bàn tay!"

"Quả là Hoàng Quí Phi có khác, nhưng mà...Ẩn Vệ rất khó để phái đi "

"Ẩn Vệ..là lực lượng ẩn mình, bảo vệ cho Bệ Hạ và hoàng cung, được cha ta bí mật giao cho nó từ lâu rồi! Lúc nãy ngươi không thấy biểu cảm của nó ư?" Sanzu gằn giọng, vo chặt lọn tóc của mình, hận không thể cào rách mặt chính người thân sinh ra mình. Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà lúc nào cũng luôn cho Mikey những thứ tốt nhất, còn hắn thì sao? Là đồ thừa thải hay sao chứ?

Nhưng không sao, sớm thôi, một khi hoàng cung không còn ai bảo vệ, thì nó sẽ là của hắn, một triều đại mới sẽ bắt đầu.

.

.

Cung Kỳ Quí Phi

A Đào từ nhà bếp đi ra, mang thêm món bánh sữa nóng hổi, cẩn thận ra hiệu cho nô tì gác cửa rồi bước vào phòng Mikey.

"Nương nương, điểm tâm tới rồi nè"

"Ngươi ăn trước đi! "

Nghe gã nói như thế, A Đào vui vẻ bốc bánh lên ăn, là một nô tì đã theo hầu Mikey từ lâu, gã sớm đã quen thuộc cái thói ham ăn của A Đào, mỗi lần thấy gã buồn phiền thì đều đem bánh trái lên để hòng ăn ké.

A Đào đem bỏ đầy bánh trong miệng, hai má phồng ra như con sóc, thắc mắc hỏi:" Nương nương, từ khi ra khỏi Xuân Cung thì người ít nói hẳn "

Mikey chống cằm suy tư, ngón tay không tự chủ liên tục gõ lên mặt bàn:" Ngươi nói xem, ca ca tốt của ta, bình thường đanh đá như vậy, nhưng hôm nay lại khóc lóc than thở với ta. Ngươi không thấy có vấn đề sao?"

A Đào vẫn đang rất tích cực ăn bánh:" Là sao? Nô tì không hiểu?"

Mikey nóng nảy bóp gò má A Đào, búng trán hắn một cái:" Ngươi cái con heo này, suốt ngày ăn ăn ăn!! Không bằng một góc nô tì A Nhất của ca ca ta!"

Bị chủ tử trách mắng, A Đào chỉ biết ngậm ngùi đặt cái bánh đang định cho vào miệng xuống:" Nương nương, vậy người nói xem, Hoàng Quí Phi là có ý gì?"

Gã cười khẩy một cái:" Ngươi nghĩ xem? Ta vừa nói sẽ phái người đi tìm thì mắt hắn sáng rỡ, một chút khí tức còn không giấu được! Bảo sao cha ta không giao Ẩn Vệ cho hắn, còn dám trước mặt ta giở trò mèo khóc chuột! Hắn chắc đang tự đắc lắm đây"

A Đào nói:" Vậy người tính làm gì đây? Bệ Hạ và Hoàng Hậu thật sự không có ở trong cung!"

Mikey đứng dậy, cởi bỏ y phục của mình ra, ngụ ý cho A Đào hầu hạ gã đi tắm:" Nếu đại ca của ta thật sự đi tìm Bệ Hạ, vậy Bệ Hạ sẽ an toàn thôi"

" Sao người lại chắc chắn như thế chứ? " A Đào không hiểu, bình thường ba huynh đệ một nhà này đều đấu đá lẫn nhau. Nhưng sao hôm nay hắn lại cảm thấy, giữa đại công tử và tam công tử gia tộc Sano có một sợi dây liên kết vô hình gì đó. Mà sợi dây này, lại không hề có nhị công tử.

Mikey không trả lời, tiếp theo đó A Đào vẫn không hiểu được tại sao gã lại không trả lời. Đáp án mà A Đào muốn biết, chỉ có người trong cuộc biết mà thôi.

.

.

.

Sáng hôm sau

Phủ Haitani

Ánh nắng lấp ló xuyên qua khe cửa, từng tia nắng mang theo hơi lạnh của mùa thu. Từng tia nắng chồng lên nhau, thoáng cái đã xuyên qua mí mắt của Takemichi. Mi cậu khẽ động đậy, đôi mắt nặng trĩu đang tiếp nhận không khí bên ngoài, cảm giác cay mắt nhanh chóng khiến Takemichi tỉnh táo. Cậu ngồi dậy, khẽ dụi mắt, nhìn bốn phía xung quanh. Bàn, ghế, tủ, giường, hoa văn đều thay đổi.

Cạch

Bỗng, cánh cửa phòng được mở ra, một nam nhân với mái tóc dài được vuốt ngược ra sau gọn gàng, mang theo khí chất lạnh lùng, hắn đeo một cái kính, trông có vẻ rất cũ rồi. Hắn nheo mắt nhìn cậu.

"Ngươi, là người mà đại ca ta đem về sao? "

"Hả? Gì? " Takemichi còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Mặc dù đã tỉnh táo, nhưng có lẽ trong người còn sót chút hơi men, bởi lẽ thế, dù đứng trước uy thế áp bức của người trước mắt, Takemichi không có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại còn có chút bình tĩnh bâng quơ.

Hắn nheo mắt, nói lại lần nửa, lần này giọng hắn gằn xuống:" Ta hỏi, ngươi là do đại ca của ta- Haitani Ran, đem về có phải không? " Nói xong, hắn đi tới trước mặt Takemichi, cúi người đối diện cậu, và nhìn cậu chằm chằm.

"Haitani Ran? Nói vậy...nói vậy...ngươi là..Haitani..RINDOU? " Thoáng cái, Takemichi cảm thấy mình đã sống trên đời này quá lâu rồi, từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, chưa bao giờ cậu muốn đi chết như lúc này. Ngay khi biết người trước mặt mình là Haitani Rindou, viễn cảnh ngày hôm qua toàn bộ đều như một cuốn phim chạy rong róc trong não cậu. Takemichi ơi là Takemichi, mày có bị điên không? Mày sợ anh em chúng nó còn hơn sợ mẹ mày, mà mày lại tự mình chui đầu vào rọ? Ủa rồi mày làm vậy chi?

Haitani Rindou bị Takemichi hét một cái vào mặt, theo phản xạ mà lùi ra mấy bước, vội vàng lấy cái khăn mùi xoa trong túi mà lau mặt:" Ngươi bất lịch sự quá đấy! Nói chuyện mà văng hết cả nước bọt! "

"Xin...xin lỗi"

"Ta không hiểu sao ca ca của ta lại đem về một tên nhóc bất lịch sự như ngươi! Gớm ghiếc! " Nói xong, Rindou ghét bỏ vất chiếc khăn mùi xoa xuống đất.

"Ta..tại ta bị giật mình mà thôi! Ngươi đâu cần phải tỏ thái độ như thế?!" Takemichi ấm ức vo chặt áo, dường như sắp khóc tới nơi rồi.

Rindou nhíu mày:" Ta tỏ thái độ? Ngươi nên nhớ thân phận của mình một chút đi! Ngươi có biết ngươi đang ở đất của ai không hả?!"

"Anh trai của ngươi tự ý đem ta về đây!!Ta...ta không biết gì cả!!" Takemichi ơi, cố lên, mày không thể vì chút chuyện cỏn con này mà tè dầm được.

Rindou không để tâm tới lời Takemichi nói, hắn bước ra tới cửa phòng, trước khi đi còn không quên liếc cậu một cái:" Sống ở nhà ta, thì làm nô bộc của nhà ta, cẩn thận cái mạng của ngươi!"

Rầm

Cánh cửa đóng lại rồi.

Takemichi nhìn chằm chằm chỗ mà Rindou vừa ra khỏi. Dường như chết trân tại chỗ.

"Tại sao? Tại sao hôm qua mình lại kiếm chuyện với Koko chi vậy trời!! Huuhuhu" 

[ Hối hận quá! Hối hận quá đi! Tên Haitani Ran đáng chết, tên chó, tên rượu dỏm, tốt cho sức khỏe cái cù lôi huhuhu]

Takemichi khóc trong lòng nhiều chút. Cậu không biết bây giờ nên làm gì để cứu sống bản thân nữa. Những lúc như thế này, Takemichi cảm thấy mình thật vô dụng, bản thân hoàn toàn không có chút chính kiến nào. Lúc nào cũng bị người khác kéo ngược kéo xui, cậu chỉ có thể làm người đứng giữa mà chịu trận. Bây giờ thì hay rồi, bùng phát lúc nào mà không được chứ? Mà lại lựa ngay ngày hôm qua để nổi điên, hơn nữa còn nổi điện với Koko và Haitani Ran. Đúng là, sống chết có số hết cả rồi.

Cạch

"Tỉnh rồi sao?"

Lần này, lại là một người lạ khác đi vào, khiến Takemichi bị giật mình, liền nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại:" Ngươi..ngươi là ai?"

Người này mỉm cưởi nói với cậu:" Ta là nô tì được thiếu gia sắp xếp hầu hạ cho ngài, tên ta là Chín Chắn"

"Hả? Không phải thiếu gia ngươi đem ta về đây để làm nô bộc hay sao? Còn gửi nô tì đến cho ta làm gì?" Takemichi dường như có chút khó hiểu rồi, Haitani Ran bị điên rồi sao?

Chín Chắn cười cười:" Chuyện đó thì nô tì không biết, người chỉ có thể đi hỏi thiếu gia mà thôi! Bây giờ nô tì sẽ sửa soạn trang điểm cho người thật đẹp nhé?"

"Hả? Ê! Khoan-" Takemichi chưa kịp nói hết. Đã bị Chín Chắn đè ra cởi hết y phục, sau đó còn lôi cậu đi tắm nước ấm. Takemichi vừa tắm mà vừa thắc mắc không biết hắn lấy đâu ra nước ấm trong thời gian nhanh như vậy. Sau đó, Chín Chắn còn tự tay khoác từng lớp y phục cho cậu, giúp cậu chải đầu sạch sẽ gọn gàng. Cuối cùng còn lấy ra ít dầu thơm mà xịt khắp người cậu. Tên này, làm việc cũng nhanh quá rồi đó.

Takemichi vừa nhìn mình trong gương, vừa có chút xuýt xoa, cái nhan sắc này của cậu, đúng là quá đẹp rồi. Quả nhiên, người đẹp vì lụa mà.

Chín Chắn nhân lúc Takemichi đang tự chiêm ngưỡng bản thân. Mà đã ra ngoài từ lúc nào, và nhanh chóng quay lại với một khay để bảo vật trên tay, bảo vật này được dùng khăn tối màu trùm lại, nhìn có vẻ thần bí vô cùng, Chín Chắn nói:" Đây là vật mà thiếu gia bảo nô tì đem tới cho công tử, dặn rằng phải giấu đi, không được để bất kì ai biết về nó"

Nói xong, hắn liền đặt lên bàn, nhanh chóng lui lại rồi đóng cửa phòng. Để lại một Takemichi ngơ ngác chưa kịp thích ứng với tình huống hiện tại. Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn bảo vật mà Ran đưa mình, tay chầm chậm gỡ bỏ khăn trùm xuống.

"Sao..sao nó lại ở đây!!" Takemichi vốn còn không nhớ tới nó, quả trứng vàng do cậu đích thân sinh ra.

Nhưng cậu không hiểu, tại sao Ran lại biết về nó? Hay Koko lén đưa cho hắn? Nhưng mà cậu có bảo với Koko về quả trứng này bao giờ đâu? Hay do cậu đãng trí?

Trước khi Chín Chắn rời khỏi, có dặn cậu hãy đem giấu nó đi, điều này nếu hắn không nhắc thì bản thân cậu cũng biết là buộc phải làm như vậy. Nếu không, lỡ như có một kẻ nào đó tham lam, lấy cắp nó đem bán đi, thì không phải cậu là một người cha tồi hay sao?

Nghĩ là làm, giấu là giấu. Takemichi bật dậy, bắt đầu tham quan căn phòng của mình. Cậu vốn muốn tìm chỗ nào tối tối một chút, nhưng khổ nỗi, căn phòng này được dọn sạch sẽ đến nỗi bóng loáng không có một hột bụi. Tùy tiện đặt quả trứng vàng ở đâu đó, kim quang từ nó phát ra cũng đủ thu hút những kẻ có tính tò mò rồi. Một khi bị lấy đi, sẽ rất khó tra ra là kẻ nào.

Takemichi mò mẫm khắp căn phòng, dưới giường, đầu tủ, gầm bàn... Thật sự quá là khó giấu rồi. Cậu nghĩ nghĩ một chút, liền lấy chăn của mình mà trùm quả trứng lại. Cậu thiết nghĩ, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, chắc chắc quả trứng sẽ không bị phát hiện ra đâu ha?

Cạch

Cửa phòng mở lần thứ ba

Lần này, là một đám hạ nhân đi vào. Kẻ đứng đầu thấy Takemichi đã tắm gội sạch sẽ, có chút kinh ngạc. Nhưng mau chóng, đã khôi phục lại vẻ mặt ngày thường, cung kính nói với cậu:" Công tử, thiếu gia đang đợi người dùng bữa sáng. Mời!"

" Thật ra, ta thấy không đói-"

"Mời!"

"...Được, ta đi!" Mời gì mà thái độ ghê gớm, đợi đó. Ông đây đi méc với thiếu gia nhà các người, đợi hắn phanh thây mấy người ra.

.
.
.
"Hễ~Rindou đã mời Hana-chan trước ta rồi sao?" Dưới sự báo cáo của hạ nhân, Haitani Ran vừa nhàn nhã cho chim ăn, vừa ngâm nga mấy giai điệu tẻ nhạt .

"Thôi không sao, đệ ấy vui là được! Nhỉ?" Ran vẫn đang chăm chú trêu ghẹo chú chim nhỏ trong chiếc lồng. Không quên tán gẫu mấy câu với tên thuộc hạ.

"Chủ tử, có thư!" Tên thuộc hạ không trả lời Ran, còn đem đến thứ khác cho y.

Ran nhận lấy bức thư, nhưng không mở ra đọc. Chỉ xua tay ý bảo thuộc hạ lui ra. Đợi một lúc sau, Ran mở chiếc lồng, lập tức, chú chim trong đó liền được phóng thích. Lúc này, Ran mới mở lá thư ra.

"Quả nhiên, cứ đến đúng hẹn là lại gửi thư cho ta. Cứng nhắc quá rồi đó~" Ran gấp lá thư lại, lặng lẽ đem đi đốt.

Hôm nay, Hana-chan của y phải cô đơn một chút rồi. Nhưng chắc không sao đâu, Rindou sẽ chơi với Hana-chan mà, chúng chắc chắn sẽ thân với nhau nhanh thôi.
.
.
.
Ran dừng con ngựa trước địa điểm quen thuộc, là một địa phương hẻo lánh. Y vận một thân hắc phục, trùm mũ che kín đầu, hoàn toàn khác với vẻ ngoài rực rỡ thường ngày.

Phía sau những tán tre, có một cái chòi rách nát. Y đi vào bên trong. Là một cái chòi được lát gạch, y chậm rãi đi mấy bước, dường như đang lần tìm cơ quan. Chỉ cần đi sai một chút, cơ quan sẽ thay đổi, và Ran có thể bị giết ngay tại chỗ.

Cạch! Rầm

Một địa đạo được mở ra.

Bên trong tối như địa ngục. Hơi thở ẩm thấp của lòng đất như đang bao phủ lấy Ran. Y chậm rãi bước vào trong, búng tay một cái, một đốm lửa nhỏ hiện lên trong lòng bàn tay của y. Bằng chút lửa le lói đó, Ran đã đi đến được nơi phải đến, nơi mà y phải gặp một người.

"Tìm được chưa?"

"Đã tìm được rồi~dễ như trở bàn tay" Ran nhún vai đắc ý.

"Đợi chúng hạ cảnh giác, rồi ra tay.Đừng có lơ là!"

Ran chống tay ngang hông, mặt đanh lại:"Ta đã biết rồi, ta sẽ trông chừng thật kỹ!"

Người đó im lặng một chút, rồi nói:" Cẩn thận, người của tên đó có thể đến bất cứ lúc nào. Ngươi đã bứt dây động rừng rồi"

"Ta đã bắt được người rồi, còn sợ mấy tên thuộc hạ quèn của chúng sao?" Ran thật ra có chút tự tin vào bản thân, người y bắt được, vừa hay có thể làm con tin, vừa có thể giúp y chuyện quan trọng. Một mũi tên trúng hai đích.

"Đệ đệ của ngươi còn mỗi hơi tàn. Nếu đã bắt được rồi, thì nhanh chóng ra tay đi"

"Ấy ấy, ngươi đừng có trù ẻo đệ đệ của ta à nha. Rindou còn khoẻ lắm, cứ để bọn chúng bầu bạn với nhau một thời gian đi"

"..  ngươi mềm lòng rồi đúng không?"

"Hả?" Bất giác, nụ cười trên gương mặt của Ran biến mất, y trừng mắt nhìn người kia:" Ngươi đang nói cái chó gì vậy?"

Người kia cười khẩy một cái, giọng điệu châm chọc:"Ta đã quan sát các ngươi mấy ngày nay rồi, ngươi tưởng có thể giấu được ta sao?"

Trong phút chốc, cả hai bên không nói gì, tựa như có một bức tường ngăn cản tiếng nói của họ vậy, là một bức tường phẫn nộ.

"..."

Ran xoay người rời khỏi địa đạo.
.
.
.
Hết.

PS: chào mọi người, Ngân muốn tìm một bạn pặc nơ là ặc tít á, nếu bạn nào có hứng thú thì nhắn tin cho Ngân nha. Nếu được thì mong bạn đừng lừi như mình 🐸 tại mình cần bạn hối mình viết truyện á


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip