Chương 15
Hiểu lầm thôi sao?
Thật nực cười!
Chuyện này từ đầu đến cuối đều do Lư thiếu của Hán Nguyên Xã tự cho mình là lão đại, tự tiện xen vào cuộc chiến giữa Nghĩa Vân Minh và Long Bang. Để tạo cớ, hắn vu cáo Phạm Triết Duệ – người mất tích lâu năm của Bắc Đường Nghĩa Vân Minh – gây rối trên địa bàn, ép buộc Nghĩa Vân Minh phải giải thích. Giờ lại nói là hiểu lầm?
Nếu Phạm Triết Duệ xuất hiện, dù có làm sáng tỏ việc bị vu oan hay không, thì tham vọng nuốt chửng Long Bang và bành trướng thế lực của Nghĩa Vân Minh sẽ bị phơi bày. Còn nếu anh ta không xuất hiện, Nghĩa Vân Minh vẫn phải cắn răng nhận tội, đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì phải nể mặt Lư thiếu, người đứng đầu của xã đoàn lớn nhất---Hán Nguyên Xã.
Ngậm bồ hòn làm ngọt: Thành ngữ chỉ sự nhẫn nhịn, cam chịu những điều cay đắng, khó khăn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, hài lòng.
Giờ Lư thiếu chẳng cần lý do gì đã tha cho họ, chỉ một câu "hiểu lầm thôi" là xong chuyện. Nghĩa Vân Minh lẽ nào phải cảm ơn, phải biết ơn hắn ta?
Trần Nghị không hề vui vẻ, ngược lại, mặt mày cau có: "Thật chứ? Thế mà Lư thiếu lại rất tin tưởng, khoan dung với thuộc hạ của mình nhỉ?!"
"Biết là hiểu lầm thì tốt rồi. Chỉ sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các xã đoàn chúng ta thôi. Lư thiếu, cảm ơn cậu về bữa tiệc tối nay nhé. Xã đoàn chúng tôi còn chút việc, phải đi trước. Hẹn gặp lại." Trần Đông Dương đứng bên cạnh, sợ Trần Nghị nói gì không hay, liền nhanh chóng hòa giải. Ông cũng không quên chào Đường Nghị, người đứng đầu Hành Thiên Minh, đang có mặt ở đó: "Đường thiếu, hẹn gặp lại nhé."
Ông luôn nhớ rằng họ đang ở trên địa bàn của Hán Nguyên Xã, tự hiểu "người ta cầm dao, mình là miếng thịt", tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ.
Nghe vậy, Lư thiếu đứng dậy, đến bên Trần Đông Dương, vỗ nhẹ vai ông, cười xã giao: "Đâu có, là tôi tiếp đãi không chu đáo. Trần lão gia, tối nay Tiểu Bắc làm Eddie bị thương, do tôi quản lý không tốt. Tôi thay em ấy xin lỗi nhé."
Người này nói năng rất lễ phép, nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có chút thành ý xin lỗi nào, thậm chí còn chẳng buồn nhìn Eddie đang bị Trần Nghị vác trên vai, đầu quấn băng gạc. Làm sao có thể thấy áy náy khi Eddie bị thương?
Nếu có, chắc chắn đó chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi.
"Tiểu Bắc đánh tôi á? Thằng nào? Thằng khốn nạn nào là Tiểu Bắc?!" Eddie nghe Lư thiếu nói là Tiểu Bắc đánh mình, nhưng không nhớ gì cả. Không nhớ nổi Tiểu Bắc đánh mình như thế nào, chỉ biết lớn tiếng chửi bới.
"......" Bị đánh đến mất trí nhớ luôn rồi sao? Lư thiếu vốn dĩ chẳng buồn ngẩng đầu nhìn Eddie, nghe vậy cũng tò mò quay lại nhìn.
Lư thiếu vừa quay đầu lại, thì có bàn tay vươn tới, che lên mắt anh ta, "Không được nhìn cậu ta!"
Người nói chuyện chính là tên đàn ông đầu trọc, Tiểu Bắc.
Tiểu Bắc bịt mắt Lư thiếu, nhìn Eddie, giọng điệu khiêu khích: "Tao chính là Tiểu Bắc. Mày thật sự mất trí nhớ rồi à? Đầu óc yếu ớt thế à?"
"Tao phải giết mày!" Eddie vùng vẫy muốn xuống khỏi vai Trần Nghị, "Này, họ Trần kia, thả tôi xuống, tôi phải trả thù."
Trần Nghị phớt lờ tiếng la hét của hai người, vác Eddie xuống lầu...
....
Bác sĩ riêng của Nghĩa Vân Minh và bác sĩ của Hán Nguyên Xã đều có kết luận giống nhau: Eddie bị chấn động nhẹ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Thời gian phục hồi không thể xác định chính xác, chỉ có thể nói là đưa cậu ấy đến những nơi quen thuộc, nhắc lại nhiều chuyện cũ, có thể giúp hồi phục trí nhớ nhanh hơn.
Nhưng người này chỉ nhớ mình tên là "Eddie", ký ức dừng lại ở tuổi mười ba, khi đó ốm yếu nằm trên chiếc ghế sofa cũ kỹ trong nhà, cha mẹ đi vắng, mặc kệ cậu ốm sốt, sống chết thế nào.
Eddie không nhớ Trần Nghị, không nhớ ngày hôm đó anh đã cõng mình đang sốt đến bệnh viện, không nhớ anh đã đưa mình về Bắc Đường Nghĩa Vân Minh, không nhớ đêm đó hai người đã cùng nhau... chơi trò chơi "JUST FOR FUN!".
Đều không nhớ gì nữa cả.
Sao Eddie vẫn nhớ ký ức trước 13 tuổi mà lại quên mất Trần Nghị chứ? Dù họ chỉ là hàng xóm, bạn bè thời thơ ấu, nhưng rõ ràng đã lớn lên cùng nhau mà!
Trần Nghị thật sự không hiểu nổi.
Bác sĩ riêng nửa đùa nửa thật nói: "Có lẽ trong tiềm thức, Eddie không muốn cậu tồn tại trong ký ức của mình! Cậu ấy thà chết trong cơn sốt hôm đó còn hơn."
"......" Trần Nghị nhìn về phía Eddie đang ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt ngơ ngác và đầy hoang mang.
Eddie nhận ra ánh mắt hướng về phía mình, cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, liền bước xuống giường và đi về phía cửa phòng.
"Eddie, em muốn đi đâu vậy?" Trần Nghị vội vàng kéo lại người vừa đi ngang qua mình.
"Anh là gì của tôi chứ? Tôi đi đâu cần anh quản à? Tôi về nhà cũng cần sự cho phép của anh sao?" Eddie dùng sức hất tay Trần Nghị ra.
Anh là gì của Eddie?
Có lẽ anh là anh trai hàng xóm thời thơ ấu, hoặc là lão đại của Eddie ở Bắc Đường, hoặc... người cùng chơi trò chơi "JUST FOR FUN!" đêm hôm đó.
Trần Nghị bất lực cười khổ: "Về nhà? Cái nhà cũ nát của em đã bị cha mẹ em bán đi lâu rồi."
Đúng rồi, cũng chính là ngày cậu bị sốt cao hôm đó.
Ngày hôm đó, Trần Nghị mười sáu tuổi, đi cùng cha nuôi Trần Đông Dương, tuần tra trên địa bàn của Bắc Đường Nghĩa Vân Minh.
Cha mẹ ruột của Trần Nghị khi còn sống là tâm phúc của Trần Đông Dương trong Bắc Đường Nghĩa Vân Minh, và đã hy sinh trong cuộc chiến giành địa bàn để bảo vệ ông ta. Trần Đông Dương, lúc đó đã ngoài bốn mươi tuổi và chưa lập gia đình, không con cái, đã nhận Trần Nghị làm con nuôi và đối xử với anh như con ruột của mình.
Trần Đông Dương dẫn Trần Nghị đi tuần tra tại địa bàn Bắc Đường của Nghĩa Vân Minh, và họ bắt gặp Mã Tử của Bắc Đường đang cùng người khác giao dịch một thứ gọi là "Đường đá".
Đường đá (Methamphetamine): Ma túy đá
"Ôi chao, bình thường các người chỉ lấy chừng mười mấy gram, hôm nay lại lấy cả trăm gram, phát tài rồi hả? Phát tài rồi thì nhớ giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn đó nha." Mã Tử chẳng hề cảnh giác, xem ra đã làm việc này không ít lần rồi.
Khốn kiếp! Nghĩa Vân Minh không buôn bán ma túy, đó là luật lệ bất di bất dịch của bang!
Bất di bất dịch: không bao giờ thay đổi, mãi mãi vẫn như thế.
Bắc Đường lại cố tình phạm luật, muốn tạo phản sao?!
Trần Đông Dương kéo Trần Nghị đứng yên lặng một góc, không đánh rắn động cỏ, để cho ba người kia giao dịch xong. Trong lòng ông ta đã âm thầm tính toán kế hoạch cải tổ, thay máu nội bộ Bắc Đường.
Cải tổ: Tổ chức lại cho khác hẳn trước.
"Đâu có phát tài gì, chỉ là bán nhà đi, đổi lấy chút tiền mua đồ ăn thôi." Khách hàng nam cất kỹ "đường đá", cười gượng với Mã Tử.
"Bán nhà rồi à? Tôi còn tưởng các người bán con trước chứ. Haha."
"Đừng nhắc đến thứ xui xẻo đó nữa, ốm suốt hơn nửa tháng trời mà không khá hơn, vì thế mà chúng tôi phải bán nhà để kiếm cái ăn đó."
"Đừng nói nữa, cơn nghiện lại lên rồi, mau đi thôi." Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông, nước mũi chảy ròng ròng, giục giã gã ta đi.
Đợi ba người kia đi hết, Trần Đông Dương mới nói với Trần Nghị: "Con trai, Nghĩa Vân Minh chúng ta tuyệt đối không được đụng đến thứ này, con cũng không được. Đó là thứ khiến người ta rơi vào vực sâu không đáy, không ai có thể thoát ra được."
Nói xong, Trần Đông Dương mới phát hiện dưới chiếc mũ bóng chày màu xám đậm, sắc mặt Trần Nghị rất khó coi.
Bởi vì Trần Nghị nhận ra người đàn ông và người phụ nữ vừa rồi chính là cha mẹ ruột của Eddie!
Họ đã bán nhà rồi, vậy Eddie đang ở đâu? Liệu em ấy có đang sống lang thang cùng họ không?
Không đúng, họ vừa nói Eddie ốm suốt hơn nửa tháng?
Hai người họ bỏ mặc Eddie đang ốm đau, tự mình đi mua ma túy hưởng lạc. Vậy Eddie đang ở đâu?
Trần Nghị không chút do dự, đuổi theo giữ lại cha mẹ của Eddie và gặng hỏi về tung tích của cậu.
Cha mẹ Eddie không biết Trần Nghị từ đâu xuất hiện, lại đang vội tìm chỗ để sử dụng "đường đá" vừa mua, nên không kiên nhẫn đẩy anh ra: "Tự bản thân nó cũng không muốn động đậy, cứ nằm lì cả ngày. Chủ nhà mới bảo chúng tôi phải dọn đi trong vòng mười ngày, không ai đuổi nó đi cả, nên chắc nó vẫn còn ở căn nhà cũ đó."
Hóa ra, bi thảm hơn cả việc cha mẹ qua đời là không nhận được chút tình thương nào từ họ, dường như việc được sinh ra chỉ là một sự tình cờ, còn sự tồn tại của cậu chỉ là một trò cười của số phận.
Trần Nghị lập tức chạy như bay đến nơi Eddie đang ở ——
Nhà họ chẳng có gì đáng giá, trong nhà cũng chẳng có mấy thứ đáng tiền, nên không cần lo sợ mất cắp, vì vậy cửa ban ngày luôn trong tình trạng khép hờ.
Trần Nghị đương nhiên biết điều này. Vì vậy, khi anh đến, ở cửa gọi to vài tiếng "Eddie", không thấy ai trả lời, anh liền đẩy cửa bước vào, vừa gọi tên Eddie vừa đi vào phòng trong.
"Eddie? Em ở đâu vậy? Anh gặp bố mẹ em trên đường, họ nói em không khỏe, đang nghỉ ngơi ở nhà, nên anh đến thăm em đây."
Anh không muốn tiết lộ lý do mình đột ngột đến thăm Eddie, nên đã nói dối như vậy.
Thấy không ai trả lời, anh bước thêm vài bước nữa, cuối cùng phát hiện Eddie nằm ngửa trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ say.
Anh bước tới, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán cậu. Nóng quá!
....
Eddie khẽ mở mắt, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, sau một lúc lâu mới nói: "Trần Nghị, lâu rồi không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip