Chương 2
Eddie cứ thế lì lợm nằm trên lưng Trần Nghị, như muốn chiếm hữu trọn vẹn hơi ấm của những năm tháng đã qua...
Cậu biết, nếu như không có Trần Nghị, có lẽ cậu sẽ mãi cùng cha mẹ lang thang trên những con phố đông đúc náo nhiệt để tìm kiếm con mồi, làm những việc trộm cắp vặt vãnh.
Thứ bọn họ muốn không phải là con mồi mà là tiền tài trên người con mồi, thứ duy nhất có thể kéo dài sự sống mong manh của cha mẹ cậu, những con người đang bị cơn nghiện ngập tàn phá đến mức không thể cứu vãn.
Khi còn bé, Eddie không biết thứ đó là gì, chỉ biết rằng bộ dáng khi "phát bệnh" của cha mẹ rất đáng sợ, chỉ cần dùng thứ đó mới có thể kiềm chế "bệnh tình". Nhưng thứ này đối với những người ăn không đủ no như họ thì không hề rẻ, vì vậy, cha mẹ luôn dùng đủ mọi cách, dụ dỗ ép buộc cậu đến những nơi đông người để lợi dụng sự ngây thơ của trẻ con, thừa lúc người ta không để ý mà trộm cắp vặt.
Cha mẹ cậu chỉ quan tâm đến việc mỗi lần cậu đi trộm có thu hoạch được gì hay không, họ lại chưa bao giờ thực sự yêu thương cậu, cứ như sự ra đời của cậu chỉ là một tai nạn, nhiều nhất cũng chỉ là một "công cụ gây án" của họ mà thôi. Còn không bằng anh Trần Nghị, người lớn hơn cậu ba tuổi sống ở phòng bên cạnh, ít nhất thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến giúp đỡ cậu--hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, lại sống gần nhau, nên tự nhiên mà chơi đùa cùng nhau.
Tuy nhiên, kể từ khi cha mẹ Trần Nghị qua đời, Eddie đã không gặp anh ấy một khoảng thời gian dài. Không ngờ lần tái ngộ lại là lúc cậu ốm nặng, suýt nữa thì chết...
Eddie hôn mê trên chiếc ghế sofa cũ nát trong nhà mình, cha mẹ cậu không biết đã ra ngoài từ bao giờ, cũng không biết khi nào sẽ trở về.
Nhà cậu hẳng có gì đáng giá, trong nhà cũng chẳng có mấy thứ đáng tiền, nên không cần lo sợ mất cắp, vì vậy ban ngày cửa nhà cậu luôn trong tình trạng khép hờ.
Trần Nghị đương nhiên biết điều này. Vì vậy, khi anh đến, ở cửa gọi to vài tiếng "Eddie", sau khi không thấy ai trả lời, anh liền đẩy cửa bước vào, vừa đi vào phòng trong vừa hét lớn. "Eddie? Em ở đâu vậy? Anh có gặp bố mẹ em ở trên đường, họ nói em không khỏe, đang nghỉ ngơi ở nhà, nên anh đến thăm em đây."
Vẫn không có ai trả lời.
Trần Nghị bước thêm vài bước nữa, cuối cùng phát hiện Eddie nằm ngửa trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ say. Anh thong thả bước đến, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán cậu.
Nóng quá!
Eddie khẽ mở mắt –gần ngay trước mặt là một thiếu niên đội mũ bóng chày màu xám đậm, vành mũ che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng khẽ mím.
"Em tỉnh rồi à? Sốt cao thế này, thuốc hạ sốt nhà em để ở đâu vậy? Anh lấy cho em."
Một giọng nói đã mất đi từ rất lâu rồi.
Eddie cố gắng nặn ra một nụ cười: "Trần Nghị, lâu rồi không gặp."
"Đừng nói nhảm nữa, thuốc hạ sốt để ở đâu?" Trần Nghị cởi mũ bóng chày xuống, lộ ra khuôn mặt rám nắng. Đó là một thiếu niên có vẻ ngoài khá điển trai.
"Anh đừng lo cho em, em ngủ một lát sẽ ổn thôi. Thật đấy."
"Anh đi mua thuốc." Trần Nghị dường như hiểu ra, quay người định ra ngoài mua thuốc hạ sốt, lại bị Eddie túm lấy tay áo.
"Không cần đâu, em đã đi khám ở phòng khám nhỏ rồi, bác sĩ ở đó nói em không phải bị cảm cúm thông thường, mà là nhiễm trùng đường hô hấp dưới, bảo em đi bệnh viện lớn khám và điều trị. Ha, nhà em không còn một xu nào cả, họ... không còn quan tâm đến em nữa rồi. Em cũng chẳng quan tâm đến bản thân mình nữa, anh cũng đừng quan tâm đến em nữa, có được không?"
"Nhảm nhí! Em không quan tâm, bọn họ không quan tâm, nhưng anh quan tâm!" Nói xong, Trần Nghị cõng Eddie vội vã ra ngoài đi tìm bác sĩ.
Không lâu sau, Eddie chìm vào giấc ngủ sâu trong sự ấm áp của chiếc lưng ấy...
"Mệt quá. Nếu như ngủ rồi, có thể không tỉnh lại nữa. Nếu có thể, xin đừng cứu em. Em nói thật đấy." Eddie không thể nói ra thành lời, nhưng trong lòng cậu luôn thì thầm khẩn cầu như vậy.
Khi cậu tỉnh lại, thì đã nằm trên giường bệnh viện rồi.
.....
Trần Nghị cõng Eddie đến trước một chiếc xe đang đỗ bên đường, "Em vẫn chưa chịu xuống à? "
"Khi nào anh nói cho em biết--- kế hoạch của anh, thì lúc đó em sẽ xuống."Eddie lập tức quấn chặt chân quanh người Trần Nghị, đề phòng bị quăng xuống bất ngờ, lúc này cậu dường như đã quyết tâm phải có câu trả lời trước khi gót chân chạm đất.
"Cũng không phải kế hoạch gì, chỉ là ---- ừmm.....có người dùng cái gọi là bằng chứng tố cáo Phạm Triết Duệ phản bội xã đoàn, nên lão đại đặc biệt phái anh đến giải quyết tranh chấp địa bàn với Trương Đằng của Long Bang , muốn hai người đánh nhau cho đến khi đầu rơi máu chảy, một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng anh tin Phạm Triết Duệ vô tội, bị vu oan, nên bề ngoài thì đi ứng cứu, nhưng âm thầm bảo vệ anh ta rời đi, để anh ta trốn đi trước. Sau đó, lấy cớ anh ta mất tích để tìm người một cách công khai, chỉ để tranh giành địa bàn của Trương Đằng. Ai bảo hắn dám dùng danh nghĩa xã đoàn của chúng ta để buôn bán ma túy! Còn về Phạm Triết Duệ, khi nào anh tìm được chứng cứ giúp anh ta rửa sạch tội danh, thì anh ta có thể bình an vô sự trở về. Anh nói xong rồi đấy, nhưng anh phải nhắc nhở em, tuyệt đối đừng nói với bất cứ ai nhé."
Eddie không nghi ngờ lời nói này là mấy, cậu cho rằng Trần Nghị cũng không có lý do gì để bịa đặt một câu chuyện để lừa cậu, nhưng cậu không biết rằng ở một góc khuất mà cậu không nhìn thấy, Trần Nghị đang dùng gương chiếu hậu len lén quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Trần Nghị chỉ có thể dựa vào những biểu hiện nhỏ để biết Eddie có hoàn toàn tin tưởng hay không, lại không thể đọc được suy nghĩ của cậu lúc này – cậu lo lắng Trần Nghị sẽ không màng đến an nguy của bản thân mà chạy vòng quanh giữa Nghĩa Vân Minh và Long Bang, cuối cùng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bị tấn công từ cả hai phía. Suy cho cùng, Trần Nghị chỉ là con nuôi của lão đại Nghĩa Vân Minh Trần Đông Dương mà thôi, không phải con ruột. Lợi ích là trên hết, ai có thể bảo vệ anh ấy chu toàn?
Eddie sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai đặt Trần Nghị vào tình thế nguy hiểm, kể cả Trần Nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip