Công tử ngài không nên như vậy
Cô đột nhiên bị một lực vô cùng lớn đánh về đại não đau đớn tiếp nhận kí ức của Lam Đài sức mạnh rất khủng bố làm cho cô chịu không nổi mở mắt.
Vây quanh cô có hai người phụ nữ trung niên to béo bên cạnh là vị Thu tỷ tỷ mặt hoảng sợ không còn giọt máu sợ hãi nhìn cô .
" Muội không sao chứ" vị Thu tỷ tỷ nhảy vào ôm chầm lấy cô sờ trái sờ phải sờ đến nỗi cô cũng thấy sầu . Tiếp nhận phần kí ức cô cũng biết vị Thu tỷ tỷ này rất thương cô đến khi còn nguyện thay cô gánh tội sau đó chết thay cô . Trong lòng của nàng ta Thu tỷ tỷ là người cô yêu quý chỉ sau thúc thúc . Ấn tượng của cô theo đó đối với cô bé này cũng tốt nên nhiều.
" Muội không sao , tỷ nhìn này vẫn khoẻ mạnh lắm ." Cô cười nhe răng với Thu tỷ tỷ biểu hiện bản thân rất tốt , khoẻ khắn đầy sức lực thậm chí cô còn đứng dậy nhảy vài cái cho Thu tỷ tỷ tin tưởng .
Hai ma ma nhìn thấy cô không sao chỉ dặn dò cô nghỉ một chút bà đã xin cho cô nghỉ đáng ra hôm nay sẽ ra mắt công tử nhưng lại như thế này cho nên từ mai trở đi cô chính thức là nhà hoàn thân cận của Công Tử .
Mặt cô không biểu tình , đa tạ hai vị ma ma rồi nhẹ nhàng đuổi Thu tỷ tỷ ra ngoài , đóng cửa để tâm tĩnh lại . Ngày mai cô sẽ gặp vị công tử mà kiếp trước bản thân bỏ cả ruột gan để yêu kia. Ngày mai a , đến sớm một chút.
Sáng sớm hôm sau , trời còn chưa sáng cô đã phải dậy đi đun nước , lấy y phục , nấu đồ ăn sáng và dọn dẹp thư phòng của công tử , sau đó đứng trước cửa phòng chờ công tử dậy . Mất một canh giờ sau ngài ta mới bắt đầu gọi cô vào mặc y phục rửa mặt .
Cô cầm chậu nước ấm làm bằng đồng đi vào trong phòng , bản thân công tử luôn luôn thanh tịnh lên trong viện của ngài chỉ có ta và hai thị vệ và một gã sai việc mà thôi . Nếu không phải cô bị phu nhân đưa vào chắc chắn sẽ không có một bóng nữ tử nào ở đây cả. Lúc vào đây nếu không phải cô biết trước hắn sẽ yêu vị tiểu thư kia thì sớm đã nghĩ hắn có phải hay không có vấn đề?
"Công tử mau chóng dậy thôi ạ" giọng non nớt của cô vang lên làm sự yên tĩnh nơi này bị phá hỏng . Người trong giường có vẻ không thèm trả lời cô . Cho cô xin đi cô đứng ở đây lâu lắm rồi mỏi cả tay ngài ta không ra thì thôi , đến tiếng cũng không nói bất mãn cái gì chứ? Cô đây mới bất mãn đầy mình đây này . Một lúc sau , cô cảm thấy người này có vẻ là sẽ không nói gì nữa thì bỗng nghe thấy tiếng
" Văn Vệ đâu ? Người là ai ? Sao lại ở trong phòng ta ?" Giọng nói mang nghi hoặc rất sâu và phòng bị .
" Dạ thưa công tử , Văn Vệ đang ở ngoài quét sân . Từ đây trở đi nô tỳ sẽ là người nha hoàn thân cận của ngài ." Giọng nói trẻ con của cô nghe rất ngọt ngào , cô không nghe nhầm chứ đây là giọng nói đầy vẻ phòng bị thâm sâu cậu mới là một đứa trẻ thôi mà?
" Ngươi tên là gì ?" Giọng của ngài ta truyền từ trong giường cách một lớp màn khiến cô không biết ngài ấy nghĩ gì ngoan ngoãn đáp .
"Bẩm công tử nô tỳ tên là Đào Đào" nghe tên có thể hình dung cô bé có khuôn mặt tròn tròn hồng hồng vô cùng đáng yêu , đây là tên Thúc thúc đã đặt ngày trước bản thân đến Trần phủ, cô nghe cái tên này thích hơn cái tên Lam Đài nhiều.
" Từ giờ người tên Lam Đài đi." Giọng của ngài ấy nhẹ nhàng nói ra hai chữ Lam Đài bỗng giác trái tim nhói lên . Bản thân không tự hoài nghi không phải kiếp trước cô ở trong bệnh viện nhiều lên nghe soái ca gọi tên mình nhẹ nhàng như thế liền cảm thấy kích động ?
"Dạ , tạ công tử ban tên" cô quỳ xuống , dập đầu đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cho nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên hay kinh hỉ .
" Công tử xin người rời giường thay y phục và rửa mặt." Giọng cô nhẹ nhàng êm tai Trần Thanh Mộ cũng nhẹ nhàng rời giường . Cô bắt đầu hầu hạ ngài rửa mặt , búi tóc một cách thành thục đây là chuyện mà Lam Đài kiếp trước luôn làm , làm đến nhập tâm . Yêu một người là đơn giản hầu hạ người ấy mỗi sáng thức dậy chỉ cần ở bên người ấy cầm lược chải đầu , bưng bê chậu nước , đứng bên cạnh mài mực cho người ấy cũng thấy hạnh phúc . Đây là tình yêu hèn mọn biết mấy , tình yêu không cần hồi đáp rất cao cả nhưng khi nó mất khống chế lại khiến người ta chấp mê bất ngộ.
Hôm nay cô vấn tóc cho công tử cài một chiếc Lam ngọc trâm , trước tiên buộc một búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu, rồi cắm trâm cài tóc vào cho chặt, sau đó lấy số tóc còn lại quấn quanh búi tóc. Động tác thuần thục không có bất kì dư thừa.
Sau đó mặc y phục cho công tử . Nhưng đến lúc này , cô và công tử xảy ra bất đồng. Công tử vẫn luôn mặc y phục màu trắng,cô biết y phục này sẽ khiến công tử có cảm giác thiên tiên phi thăng nhưng cô thật sự nhìn không nổi màu trắng lên để nghị ngài ấy thử màu ngọc lam nhẹ nhàng . Thủ thỉ ngọt ngào cuối cùng cũng bị cô dỗ mà đổi y phục . Dù sao ngài cũng chỉ là đứa trẻ 12 tuổi ,Dễ dạy dễ dạy a. Thật ra chẳng qua Trần Thanh Mộ không muốn phiền phức lên mặc kệ cô mà thôi.
Từ ngày bắt đầu đến hầu hạ công tử mọi thứ cũng không có gì thay đổi . Sáng dậy chải đầu vấn tóc ,mặc y phục , chuẩn bị đồ ăn sáng cho công tử, chuẩn bị điểm tâm cho ngài vào mỗi buổi trưa . Chiều sẽ đứng bên cạnh mài mực cho công tử vừa mài mực sẽ vừa ngắm góc nghiêng vô cùng đẹp của công tử , làn da trắng như ngọc bạch làm vô vàn nữ tử ghen tị , đôi mắt rất đẹp lông mi cũng cong nhưng lại quá mức lạnh nhạt, không để ý đến việc thế sự hồng trần nhưng lại thích thú khi đọc sách binh pháp , cô thật sự chưa bao giờ thấy công tử mỉm cười . Đối với mẫu thân ngài cũng chỉ thể hiện sự tôn kính cần thiết , không quá thân mật cảm giác rất xa cách. Đối với phụ thân lại càng giữ đúng mực tôn kính lễ phép . Thật không hiểu điều gì khiến một đứa bé mới 12 tuổi lại có thể lãnh đạm , lạnh nhạt đến vậy . Bất quá cũng chẳng phải việc của cô , hiện tại cô đang sống một cuộc sống rất bình yên không phải lo nghĩ điều gì cả .
Công tử ăn rất ít điểm tâm cô làm cho công tử còn thừa rất nhiều cô thường trộm chia sẻ cho người trong viện Công tử cùng ăn hoặc giấu đi mang về cho Thu tỷ tỷ .Có lần bị công tử phát hiện nhưng người cũng không nói gì trái lại còn đưa hết đĩa bánh hoa quế thơm phức mà phu nhân mua ở quán nổi tiếng nào đó cho bọn cô. Từ lúc đó, cô cảm thấy công tử cũng không hề lãnh đạm vẫn rất quan tâm đến nha hoàn của mình . Cho nên lòng cũng thả lỏng không ít .
Đến lễ trung thu , cô xin phép công tử treo đèn trong viện Trần Thanh Mộ nhìn cô khó hiểu treo đèn làm cái gì ? Cô lại giảng giải đây là một lễ hội ý nghĩa, nguồn gốc ,lý giải rất nhiều công tử nghe xong phớt lờ cô ngay lập tức .
Trải qua năm năm ở đây cô , cũng là năm năm không được treo đèn trong viện cảm giác rất buồn bực , may ra công tử cũng không cấm bọn cô làm bánh trung thu .
Thu tỷ tỷ làm bánh trung thu rất khéo, vừa ngon vừa đẹp . Cô tất nhiên là con gái nên học một chút không thể để bị thua kém .
" A Đài hay tỷ làm cho muội cái khác nhé" khuôn mặt Thu tỷ cứng lại đây là cái thứ ba rồi , thật ra nàng cũng không muốn làm cô buồn , nhưng nhìn thấy hai ba cái bánh trung thu không nhão nhoét nhìn không ra hình dạng thì lại quá cứng đập cũng không bể , cái cuối cùng thì mặn mặn ngọt ngọt mùi vị rất vi diệu cứ thế này không biết cô có làm được cái bánh nào hay không.
" Không được muội muốn tự tay làm rất nhanh sẽ hoàn thành đẹp đẽ" nói như vậy nhưng cô lại có chút tự ti dù gì cũng là người từ tương lai xuyên về chẳng nhẽ đến một cách bánh trung thu cũng không làm được?
Thu tỷ thấy cô gắng sức như vậy cũng không ngăn cản nữa . Đến mãi chiều tối cô mới làm xong một đĩa bánh trung thu nhìn có vẻ ổn còn chất lượng thì, ừm để người khác nếm thử . Thu tỷ nhìn đĩa bánh không khỏi lau mồ hôi trên người. Âm thầm cầu nguyện cho Lam Đài.
Vui vui vẻ cầm bánh về viện công tử đặt một chút lên đĩa mang vào cho ngài ăn thử tay nghề của cô , đảm bảo công tử sẽ rất bất ngờ. Lại hoài niệm về trung thu vui vẻ bên người thân đồng ý cho cô treo đèn lồng . Vừa nghĩ đã thấy vui vẻ trên mặt không khỏi cười rất tươi.
Quả nhiên Trần Thanh Mộ buổi chiều đọc sách hơi đói thấy trên bàn có một đĩa bánh nhìn có vê không được đẹp mắt cho lắm , nhưng hắn hơi đói lên cầm một cái lên ăn thử. Cắn thử một miếng , hắn cũng không hiểu đây là bánh gì . Ngọt ngọt mặn mặn , lại có chút nát nát rất khó hiểu nhưng không hiểu ma sui quỷ khiến nào mà hắn lại có thể ăn một lúc hết ba cái bánh .
Đêm đó Trần Thanh Mộ đi nhà xí không dưới chục lần . Lam Đài đứng ngoài thấy công tử nhà mình đi thì có chút đau lòng nên tiếng nghẹn ngào:
" Công tử người dạ dày không tốt ,người lại ăn đồ linh tinh như vậy, người mà có mệnh hệ gì nô tỳ phải làm sao đây , ngày thường người đâu có ăn thứ gì không sạch sẽ , đều tại nô tỳ , nô tỳ không trông coi cẩn thận , đều là nỗi của nô tỳ" nói đến thê lương , khuôn mặt vô tôi ngây thơ khiến mọi người cảm giác Lam Đài là một nô tỳ vô cùng tận tâm .
Ngay cả hắn cũng ngây người bình thường không hay để ý đến cô giờ nhìn lại thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô khiến hắn cảm thấy thật ra vẫn còn ai đó quan tâm hắn . Cảm thấy có lỗi với cô liền nhẹ nhàng lên tiếng
"Sau này ta sẽ không như vậy nữa" giọng hắn hơi suy yếu nói rất nhỏ , mà cô thì gào khóc rất to , thật ra cô cũng chẳng phải vì nghĩ cho công tử , chẳng qua nếu phu nhân biết được cô sẽ bị ăn đánh . Cho nên cô càng nghĩ càng khóc thê lương . Cho nên cô căn bản không nghe thấy hắn nói gì cả.
Đến hôm sau Trần Thanh Mộ nghe kết quả điều tra những chiếu bánh đó do đâu mà có thì lạnh mặt . Từ đó trung thu công tử hạ lệnh không cho đốt đèn làm bánh cũng không cho nốt. Lam Đài nghe thấy liền buồn.
Thỉnh thoảng cô cũng cùng công tử ra ngoài phố , gặp được rất nhiều ánh nhìn ái mộ thầm kín cũng có, lộ liễu cũng có nhưng công tử vẫn lãnh đạm như vậy nhìn như không thấy.
Khi ra ngoài công tử sẽ đi mua sách , mua rất nhiều , sau đó lần đầu cô biết cảm giác bê đến không cảm giác là thế nào . Đại khái như bị sách đè chết , về sau không thể chịu nổi nên cô đã trực tiếp nói rõ chuyện này với công tử.
" Công tử , khi nào người ra đường mua sách có thể dẫn theo Văn Vệ không ạ?"
" Để làm gì ?" Khuôn mặt Trần Thanh Mộ tỏ vẻ không vui mày kiếm nhíu nhíu nhìn chằm chằm Lam Đài lần đầu tiên biểu hiện vẻ mặt không vui.
Nhưng cô nàng nào đó vẫn vì sự nghiệp diệt thân của mình mà thao thao bất tuyệt không để ý đến khuôn mặt của hắn .
" ai da công tử chẳng phải chuyện công tử mua quá nhiều sách hay sao, một mình ta bê không nổi , muốn cùng Văn Vệ chia sẻ dù sao hai chúng ta cũng là đồng môn , hơn nữa ta là nữ tử , vừa mỏng manh yếu đuối . Mà cái chồng sách ngài mua thật sự quá nặng." Nói xong cô lại cúi đầu chờ người ngồi trên ghế trước mặt mở lời.
" Không được, nếu ngươi cảm thấy thân là nữ tử không tiện thì ra ngoài trực tiếp mặc nam trang là được ." Nói xong lại nhàn nhạt cầm sách đọc , nếu tháng trước hắn đang đọc sách nghe thấy tiếng động rất lớn bèn đến xem , thấy cô một mình đập chết 3 con chuột lúc đó sức lực của cô còn mạnh hơn cả Văn Vệ tay đang run rẩy mếu máo sau lưng sao có thể mong manh yếu đuối?
Nghĩ rồi bất giác hắn cười thành tiếng, Lam Đài đang cúi đầu nghe thấy tiếng cười của công tử bỗng ngẩng đầu nhìn. Khung cảnh này quá đẹp , giống như một bức tranh đẹp đến hoàn mĩ . Cô ngơ người trái tim lại đập Lệch mất một nhịp Lam Đài mặt đỏ lên , Cúi đầu xuống chạy ra ngoài . Trần Thanh Mộ cũng ngẩn người hoá ra bản thân còn có thể cười , hắn đã bao lâu không cười rồi?
Lam Đài chạy vào phòng mình thở dốc , tim đập nhanh không thôi lấy bàn tay áp vào tim có thể cảm nhận nhịp tim rất rõ ràng . Tại sao lại như vậy? Không phải kiếp trước ngài ấy rất lạnh lùng lãnh đạm sao? Sao lại có thể cười đến mê người với nàng như vậy? Công tử người không nên như vậy.
Lam Đài này sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước , cô phải cẩn thận bên cạnh công tử , cô đã buông thả quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip