" Này dậy đi, dậy sao muội có thể ngủ được chứ chúng ta phải đi nấu bữa sáng cho công tử nữa nhanh lên kẻo không kịp bây giờ ."
Hạ Lam mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bị cảnh trước mắt làm cho hết hồn mặt trợn to lên kinh ngạc. Trước mắt cô là một cô bé tầm 10,12 tuổi khuôn mặt hơi đen nhưng vẫn được gọi là khả ái dễ nhìn, trên đầu búi hai cục tròn vo thắt thêm dây màu đỏ nhìn rất giống tạo hình của na tra . Quần áo trên người tuy chất vải có vẻ không được tốt chỉ có một màu hồng nhàn nhạt nhưng cô cảm thấy trông rất có sức sống . Quan sát trong phòng một chút, Hạ Lam lại nghĩ đây không phải cổ đại sao? Lẽ nào mình xuyên rồi? nhưng rõ ràng cô nhớ cô đang ở trên bàn cấp cứu cơ mà? nhưng đây là thời nào chứ ? Đừng hỏi sao cô lại có thể bình tĩnh như thế cô dù gì cũng là người hiện đại tiếp nhận nền văn hoá thế kỉ XXI cho dù ngày ngày ở trong bệnh viện đi nữa những gì cần biết đều đã biết rồi.
Quay lại nhìn cô bé vẫn kêu ca bên cạnh Hạ Lam chỉ có thể bất lực.
"Ngươi là ai?" Hạ Lam hỏi thẳng cô bé trước mắt cô bé không tin nhìn lại cô đôi mắt to tròn trợn lên
"Muội muội sao vậy ? Sao lại hỏi ta câu đó ta là Thu tỷ của muội mà" Mặt cô tỏ vẻ nghi vấn nàng ta thấy cô như vậy bèn không khỏi lo lắng kêu tìm ma ma đi khám cho cô , cô còn chưa kịp cản thì nàng đã chạy mất rồi . Dù sao cô cũng phải tìm hiểu cơ thể này một chút, ngồi dậy thấy chậu nước để bên cạnh liền cúi xuống để ngó dung nhan mình .
Đây đây là cô sao? Trông cô chỉ 10 tuổi thôi khuôn mặt non nớt hai má phính phính trắng trẻo , trên đầu cũng buộc tròn tròn giống như na tra . Đôi mắt to ngây thơ chớp chớp hoàn toàn trái ngược với cặp lông mày đang cau có lại của cô, cô bất giác mỉm cười nếu như ông trời đã cho cô bắt đầu lại từ đầu cô sẽ cố gắng sống thật tốt . Làm những chuyện kiếp trước chưa thể làm , ăn nhưng món trước kia không thể ăn làm một công dân lương thiện và yêu cuộc sống .
Mang một tinh thần hứng khởi đi ra khỏi phòng ai dè cô không cẩn thận bị trượt bậc thang ngã xuống sân, đầu ong ong như nổ đom đóm sau đó bất giác ngất đi . Trước khi ngất cô còn kịp nghĩ cô có lẽ là người xuyên không nhanh nhất thế giới vừa xuyên chưa đầy ba phút đã tắt thở.
"Hạ Lam dậy đi, dậy đi."
Nghe thấy có người gọi mình cô bất giác tỉnh dậy thấy xung quanh toàn là màu đen đến ngón tay cũng nhìn không rõ năm ngón đây là đâu?
" Tôi là Lam Đài kiếp trước của cô." Giọng nói yêu kiều tự nhiên thốt ra làm cho cô không khỏi giật mình .
Bỗng nhiên giữa màn đêm u tối mở ra một đường sáng lối tiếp một vị cô nương đi vào đó , xung quanh cô cũng đột nhiên sáng lên .
" Đây là nơi nào ? Mọi chuyện là sao ?"
Cô nương đứng trong vầng sáng ngẩng đầu mỉm cười , nụ cười hại nước hại dân yêu mị vô đối ngẫm lại cô thấy giống ai đó cô đã gặp nhưng nhất thời cô không nhớ nổi.
" Đây là mộng cảnh là ta dẫn người vào, thực ra ta chính là kiếp trước của ngươi. Ta tên Lam Đài , đây là tên mà công tử đặt cho ta." Sau đó Lam Đài lấy cánh tay mảnh khảnh đưa lên mặt như đang hoạ lại dung nhan của bản thân ánh mắt vô cùng đau khổ.
" Thật ra kiếp của người đã hết người sẽ đi qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà lại lần nữa đầu thai nhưng ta đã kéo người về đây . Xin người hãy giúp ta , giúp ta làm lại từ đầu được không ?"
Hạ Lam nghe nhưng không nói gì nhưng nhìn bóng hình thê lương trông Lam Đài thật sự hợp với cái tên thiếu nữ u buồn. Thấy cô không nói gì Lam Đài bắt đầu hoài niệm.
"Ta từ nhỏ đã là một cô nhi, lúc nhỏ có một đại thúc nuôi ta cuộc sống cũng không phải giàu sang nhưng đủ ăn đủ mặc , sống thoải mái. Cho đến khi thúc thúc bệnh nặng viết một lá thư xin ta vào Trần phủ chiếu cố , ta nhận lá thư của thúc thúc an táng cho thúc xong bèn lên đường vào kinh thành tìm Trần phủ . Sau khi vào thì đưa lá thư cho quản gia , mới đầu vào phủ ta cũng được ăn uống và sự quan tâm chẳng khác gì các tiểu thư ở phủ . Nhưng đâu ai ngờ , chỉ trong một đêm ta lại trở thành nha hoàn của công tử. Lần đầu tiên gặp chàng, ta cảm thấy mình phải ở bên chàng chăm sóc cho chàng . Sau đó càng lớn lên chàng càng ngày càng anh tuấn, phong thái nhàn nhạt không nhiễm bụi trần ấy ánh mắt chàng không chứa một hạt bụi . Ta biết, ta cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi." Lam Đài cười ánh mắt phượng có chút thê lương và tức giận
" Cho đến ngày công tử gặp nàng ta , Hoàng Thi Phong ." Ngữ khí của Lam Đài tự nhiên cuồng nộ nhấn mạnh ba chữ cuối cùng cũng đủ hiểu nàng ta ghét nữ nhân này đến thế nào.
" Trong mắt công tử , trong mắt thiên hạ ta chỉ là một nô tỳ thân phận thấp kém giở trò hạ lưu bẩn thỉu . Còn nàng ta thì chính là cô nương thanh thuần đáng yêu vô tư vô lo ha."
" Cô muốn ta trả thù cho cô ? Làm cho Hoàng Thi Phong chết?" Ánh mắt nghi hoặc của cô nhìn lại người con gái khuynh thành kia .
" không Hạ Lam ạ ! Ta cần cô giúp ta sống yên bình , giúp ta sống một cuộc sống thoải mái đến tuổi cập kê liền được thả tìm một lang quân như ý hết lòng vì cô . Sống một cuộc sống ta mong ước." Giọng Lam Đài nức nở nước mắt bắt đầu tuôn rơi .
"Chỉ thế thôi sao." Lam Hạ khó hiểu nếu đã muốn cô sống một cuộc đời yên ổn hà cớ gì lại nói nhiều như thế làm gì ?
" Cô đừng nghĩ nhiều ta chỉ muốn cô không đi vào vết xe đổ của ta thôi . Cô cũng đi đi . Xin cô hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta, cảm ơn cô." Lam Đài mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô
Cô lên tiếng hỏi còn nhiều chuyện cô chưa kịp hỏi, vậy về sau cô sẽ ở đây mãi mãi ư? Cô có thể gặp lại bố mẹ cô không ? Rất nhiều câu hỏi nữa nhưng chưa kịp hỏi đã thấy thân ảnh kia biến mất . Cô nghe thấy loáng thoáng có người gọi Muội , Muội ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip