Chương 49: Không thể chờ được

Hiên Viên Mặc im lặng không nói gì, hắn biết rõ nếu chỉ còn lại mình Tịch Liễu thì nàng sẽ rất khó sống.

​Nhưng  hắn cũng biết, nếu Tịch Liễu thực sự bị Ma Quân cưỡng bức, nàng sẽ sống  không bằng chết, vậy chẳng thà lựa chọn phương án thứ nhất.

​"Mặc ca ca"

​Đột  nhiên, sau lưng hắn vang lên giọng nói của Tịch Liễu, thân thể Hiên  Viên Mặc cứng đờ, hắn muốn nhìn chằm chằm vào Ma Quân nên không thể quay  đầu lại, chỉ có thể hô to: "Chạy mau!"

​"Ta không chạy, huynh muốn cùng Ma Quân đồng quy vu tận, huynh mà chết thì ta làm sao mà sống nổi?"

​Tịch  Liễu liều lĩnh ôm lấy Hiên Viên Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào  lưng hắn, ngữ khí kiên định: "Ta muốn ở cạnh huynh, cho dù bị hồn phi  phách tán, ta cũng muốn đi theo huynh, vĩnh viễn rời."

​"Muội đừng có ngốc như vậy!"

​Vành  mắt Hiên Viên Mặc đỏ lên, hắn không sợ khi phải đối mặt với cái chết,  nhưng Tịch Liễu là điểm yếu của hắn, hắn không thể làm nàng biến mất.

​Tịch  Liễu mặc kệ lời nói của Hiên Viên Mặc, hai tay nàng ôm chặt eo hắn, ngữ  khí kiên quyết: "Đến chết cũng phải chết chung, không xa không rời!"

​Ma  Quân cắn chặt răng, bọn họ đang muốn cứa từng nhát dao vào tim hắn sao?  Hắn hận không thể khiến Hiên Viên Mặc hồn phi phách tán, hận không thể  khiến Hiên Viên Mặc vĩnh viễn không thể siêu sinh.

​Nhưng Tịch Liễu cũng là điểm yếu của hắn, hắn thể nào nhìn nàng cứ thế bị hồn phi phách tán.

​"Cút, các ngươi đều cút hết đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bản tôn nữa!"

​Ma Quân vung tay lên, Hiên Viên Mặc bà Tịch Liễu chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi đột nhiên khung cảnh xunh quanh bọn họ thay đổi.

​Bọn họ xuất hiện trong phần mộ của Hiên Viên gia, lúc trước Ma Quân đã cứu Tịch Liễu ở chỗ này, cho nàng sống lại.

​Lúc này đây! Hắn đưa nàng đưa về, giống như làm cho nàng sống lại một lần nữa.

​Tịch  Liễu trọn tròn hai mắt, nàng có chút không dám tin nhìn xung quanh,  quang cảnh này rất rất quen thuộc: "Mặc ca ca, nơi này là nhân gian  sao?"

​"Ừ!"

​Hiên Viên Mặc vừa nhìn liền nhận ra, hắn nắm chặt bàn tay của Tịch Liễu: "Ma Quân buông tha cho chúng ta rồi."

​"Hắn có lòng tốt như vậy sao?"

​Tịch Liễu đã bị Ma Quân dọa sợ rồi, trước đó hắn thật sự giống như một ác ma muốn xé xác nàng.

​Nàng  thật sự cho là mình sẽ không tránh khỏi kiếp nạn này, giờ đây lại được  thả ra, hơn nữa còn là ở cùng Hiên Viên Mặc, nàng có chút không phản  ứng kịp.

​"E hèm!"

​Hiên Viên Mặc khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ  nhắn của Tịch Liễu, lau đi những giọt nước mắt óng ánh trên mặt nàng,  rồi nhẹ nhàng hôn xuống: "Không ở Ma giới, nàng sẽ héo rũ, sẽ chết, sẽ  trở thành cô hồn dã quỷ, sợ sao?"

​"Không sợ!"

​Tịch  Liễu không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn, nàng vươn tay ra ôm cổ Hiên  Viên Mặc, cười đến sáng lạn: "Ta nguyện ý làm quỷ, như vậy sẽ không chỉ  là tam sinh tam thế, mà là vĩnh viễn được ở cạnh Mặc ca ca."

​Vĩnh viễn!

​Chỉ là

​"Mặc ca ca, không phải nói nếu không ở Ma giới, ta sẽ héo rũ sao?"

​Nhoáng  cái đã mười năm trôi qua, Tịch Liễu đứng trước gương, ngó trước ngó  sau: "Huynh xem ta đi, làm gì có dấu hiệu héo rõ đâu, ngay cả nếp nhăn  cũng chưa thấy."

​Tính ra thì nàng đã 35 tuổi rồi nhưng da thịt vẫn còn rất đẹp, vẫn mềm mại, mịn màng như da em bé.

​"Có lẽ phải vài năm nữa."

​Hiên  Viên Mặc cũng không hiểu nổi, Ma Quân nói nghiêm trọng như vậy, hắn còn  tưởng rằng rất nhanh Tịch Liễu sẽ chết, kết quả nàng vẫn sống rất khỏe  mạnh.

​"Đợi, đợi đợi, thà bông hoa ấy héo luôn đi cho rồi"

​Tịch  Liễu lầm bầm nói, không phải nào muốn chết sớm mà là đã qua nhiều năm  như vậy, bởi vì sợ mình sắp chết, nên nàng và hắn đều cẩn thận tránh  thai, nhưng nàng không chờ được mà muốn mau chóng sinh con cho Hiên Viên  Mặc.

​"Làm sao vậy?"

​Hiên Viên Mặc đây là biết rõ còn cố hỏi, hắn ôm bờ eo thon gọn, mảnh khảnh của Tịch Liễu, khóe miệng cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip