1
Ngọc Thảo vừa đi bar về liền thấy ba mẹ của mình ngồi nghiêm trang trên sofa
"Ngọc Thảo lại đây ngồi ba bảo" Ông Nguyễn chỉ tay vào ghế nhìn con gái
"Dạaa ba" nàng buồn ngủ lắm rồi không muốn ngồi đây đâu nhưng người này là ba nên nàng không giám cãi sợ bị cho ăn cây
"Con năm nay cũng đã 24 mà còn ăn chơi lêu lỏng như vậy tại sao không về công ty ba quản lý tiếp còn nữa không quản lý công ty nhưng về nhà phụ mẹ con cũng được tại saoo lại ăn chơi trác táng rồi còn rượu chè be bét như thế hả" Ông Nguyễn do bận nhiều việc nên không quản được nàng có ngày nghỉ liền giáo huấn đứa con gái này
"Ông à từ từ rồi nói con nó cũng còn nhỏ" Bà Nguyễn rất thương nàng chiều nàng đến hư như vậy
"Bà không được binh nó. Ngọc Thảo bây giờ con chọn đi 1 là con ở đây quản lý công ty của ta còn 2 là về quê ở dưới ta có ông bạn gửi con xuống dưới sẽ không còn tụ tập ăn chơi nữa con chọn nhanh" ông Nguyễn đãa hết nói nổi nàng rồi
"Ba à ba không thương con sao con không chọn" Ngọc Thảo tính tình cực kì bướng bỉnh thứ gì không muốn sẽ không bao giờ chịu làm
"Được lần này ta dùng biện pháp mạnh với con. Minh Tiến Minh Phong hai đứa đem Ngọc Thảo nhốt vào phòng rồi sáng mai đưa về quê" Ông ra lệnh cho 2 người trợ lí đắc lực vì 2 người này một mực trung thành với ông
Thế là Ngọc Thảo bị kéo tay đưa đii la oai oái nhưng chả làm được gì
"Alo Tiểu Vy hảaa" nàng buồn bả gọi cho người bạn chí cốt của mình
"Gì muốn đii bar nữa àa" Tiểu Vy là một tay chơi chính hiệu nhưng là boss:))
"Bar bốn gì nữa bị ba nhốt lại rồi chuẩn bị cho tao đii về quê nhà bạn gì của ba tao mà cho tao về dưới sống chắc tao thành người rừng luôn quá" Ngọc Thảo ảo não kể
"Trời ơi tao thích về quê lắm đó nghe bảo ở dưới bình yên lắm đó nhee mát mẻ rồi phong cảnh hữu tình đủ thứ chơi hết" Tiểu Vy từ khi lớn đã rất thích về quê nghe bạn bè nói quê đẹp quê xinh nên Tiểu Vy muốn đi nhưng chả có dịp gì cả
"Hay mày đổi với tao đii mày về quê còn tao ở lại đây" Ngọc Thảo thật sự không muốn đi miếng nàooo hết
"Hoiiii bác Nguyễn biết sẽ nói ba tao ba taoo sẽ cho tao một cú đấm sấm sét là tao đii truyền nước biển liền. Hãy là mày cho tao đii chung đii nói với ba mày có tao nữa xuống dưới cũng có người chơi với mà màa đúng không" Tiểu Vy nói tới chuyện chơi bời thật sự rất khờ ôn khôn nha
"Cũng được mày soạn đồ đi tao đii nói với ba" nàng tắt điện thoại
"Anh Tiến anh Phong em muốn gặp ba cho em gặp ba đi em không chạy đâu" Ngọc Thảo nhìn hai người con trai to lớn đang canh cửa
"Được" Minh Phong nói rồi cùng nàng và em mình đi qua thư phòng của ông
"Ba àaa" Ngọc Thảo thấy ông đang làm việc liền nhỏ nhẹ kêu một tiếng
"Chuyện gì sao qua đây" Ông Nguyễn đang nhìn vào sắp giấy cũng ngước lên nhìn
"Chuyến đii này con muốn Tiểu Vy đi theo còn không con liền nhảy lầu cho ba xem" Ngọc Thảo nói là Ngọc Thảo làm đó
"Được con về phòng đi rồi mai đi" nói xong ông Nguyễn làm tiếp tục
"Ủa saoo dễ dạ" Ngọc Thảo hỏi chấm
"Khi nãy ông bạn Trần đã gọi cho ta rồi nên đừng thắc mắc mau đi ngủ đii"
"Dạ"
_____________
------------
Sáng hôm sau Tiểu Vy đến nhà Ngọc Thảo rồi lên xe đii đến miền quê
Ở trên xe chỉ có ông Nguyễn và Minh Tiến là thức lại ngủ hết chơn
Đi tầm 3h đồng hồ cũng đến ông liền gọi hai đứa con gái dậy
Do đường làng quá nhỏ xe lớn không thể vào nên phải đii bộ tầm 10p mới đến nơi
Đến nhà
"Ôi ông bạn già lâu rồi không gặp" Ông Nguyễn bắt tay với người bạn của mình
"Haha đúng là lâu thật nhaa. Mời ông bạn ngồi"
"À đây là Ngọc Thảo con của tôi còn bé kế bên là bạn nó. Hai đứa mau chào bác Đỗ đi" ông giới thiệu rồi nói với Tiểu Vy Ngọc Thảo
"Dạ tụi con chào bác Đỗ ạaa" Hai người đồng thanh chào
"Được rồi hai đứa ngồi lên bộ ngựa chơi đi" Ông Đỗ nói rồi chỉ lên bộ ngựa ở phía kia
"Ủa bé Hà đâu rồi ông bạn" Ông Nguyễn khi xưa ở đây tầm 5 năm để làm ăn một mình bà Nguyễn cùng với ông bà nội nàng ở trên thành phố nên ông ở đây mà nàng lại không biết tí gì về miền quê cả
"À nó đi ra thăm đồng rồi chắc tí là về ấy mà" Ông Đỗ cười
"Chaa con mới về" Đỗ Hà đi từ nhà sau lên nhà trên
"Hà lại đây cha biểu" ông ngoắc cô lại
Cô nhanh nhão đi lại tránh người lớn đợi
"Giới thiệu với con đây là bác Nguyễn phía kia là con gái của bác ấy Ngọc Thảo còn con bé kế bên là Tiểu Vy bạn của con bác Nguyễn" Ông giới thiệu
"Dạ con chào bác Nguyễn ạ" cô chỉ chào mỗi người lớn thôi còn hai nhỏ chẻ chôu kia cô không thèm chào
"Được rồi. Hà à con dẫn hai chị đi ra ngoài chơi cho mát đi" Ông Đỗ kêu cô
"Dạ được hai người đi theo tôi"cô nhìn hai người kia rồi cười nhếch mép chị cơ đấy chẻ chôu hết nói
"Ở đây chán chết được có dui miếng nào đâu mà mày bảo duii thế Tzy" Nàng nhăn nhó
"Tao cảm thấy rất duiii nha không khí trong lành hết nói luôn" Tiểu Vy rất thích cảm giác nàyyy
"Nè cô kiaa ở dưới quê dui hơn trên sài gòn các cô nhá" Đỗ Hà nói
"Nè cô cô cái cùi bắp tôi mới 24 tuổi" Ngọc Thảo nói
"24 lớn hơn tôi 1 tuổi đã là cô rồi" Đỗ Hà chuẩn bị tư thế combat
"Nè nè chị cũng 24 vậy chị cũng là cô à" Tiểu Vy ngây thơ
"Không chị là chị không dữ như bà cô này" Đỗ Hà cười
"Ngon rồi dám nói nhỏ này là bà cô" nàng tức đến xì khói Thỏ sắp xù lông
"Có sao nói dị thôi rồi chị định làm gì nhắm quánh lộn lạii thì nhàu dô" Cô cũng khích thêm cho nàng tức ói máu
"Nè Thỏ Thỏ mày chơi không lại đâu con bé ấy là người quê nên nhìn đi tuy trắng trẻo nhưng săn chắc lắm má mày quánh không lại đâu con" Tiểu Vy nhắc nhở nhẹ bạn mình
"Không thèm nói nữa" Ngọc Thảo quay ngoắc đi
Cả 3 người đi đến chiều tối mới chịu về
"Hà mày về rồi hả" Lương Linh vừa nấu cơm xong đây là chị họ của cô chị là một bác sĩ lúc trước chị làm ở thành phố nhưng ở đây không có bác sĩ chuyên môn để khám bệnh cho bà con nên chị mới ở đây để khám
Tiểu Vy chết đứng với cái nhan sắc ôi chu choa mẹ ơi người gì có nét lạnh lùng nhưng nhìn điii con mẹ nó đẹp gáiiii
"Tzy Tzy " Ngọc Thảo kêu rồi tán vào đầu Tzy mấy cái
"Hả hả" lúc này Tiểu Vy mới hoàn hồn
"Nè hai người vào ăn đi" Lương Linh nói thấy cứ đứng trước cửa như ai cấm không cho vào vậy
"Cha đâu rồi chị" Cô nhìn chả thấy cha mình đâu liền hỏi
"À cha đi nhậu với chú sáu òi nghe đâu con chú ấy mới tốt nghiệp đại học nên mở tiệc ăn mừng"
"Àaa còn bác Nguyễn đâu ạ" Cô nhìn hai con người kia rồi hỏi chị
"Bác ấy về Sài Gòn rồi" Lương Linh đang bới từng chén cơm cho 3 người kia
"Ủa còn hai bà chị này" Cô bất ngờ
"Bác ấy gửi lại đây để cho hai người đừng ăn chơi nữa" Lương Linh khi nãy có nghe cha kể nên cũng biết được
"Cái lùm mía chả muốn ở chung với mụ dì ghẻ này" Đỗ Hà chê ra mặt
"Tôi là dì ghẻ thì cô cũng là con cám" Ngọc Thảo phản bác lại
"Thôi ăn đii hai bây cãi quài đii taoo" Tzy thấy cọc òi ó nghe
Thả là cả đám ăn xong cũng dọn dẹp là đã 9h rồi
"Đii ngủ thoaiii" cô ưỡn người lên
"Gì ngủ sớm quá vậy ở trên thành phố 1h còn chưa ngủ" Ngọc Thảo đó giờ toàn đi chơi xuyên đêm có biết ngủ sớm là gì
"Bộ chị đii bắt yêu quái hay gì mà tới 1h chưa ngủ" Đỗ Hà khinh bỉ
"Bắt yêu cái đầu cô" Ngọc Thảo tức quá đi mà
"Ngủ đii" Đỗ Hà nói một câu rồi định vào phòng
"Saoo cô chửi tôi" Nàng nhíu mày
"Chửi hồi nào má nói chuyện ngộ zạyyy" Đỗ Hà ngơ ngác cô chửi bao giờ cơ
"Ngủ đi là đĩ ngu đó saoo cô dám chửi tôi đĩ ngu" Nàng bất mãn
"Con mẹ nó chị có biết đó là một câu bình thường mà qua cái mỏ chị nó thành bất thường không" Cô chịu hết nỗi cái tính nết này rồi
"Cái mỏ tôi làm saoo chứ" Nàng liếc cô
"Hai đứa này ngủ dùm cái đi" Lương Linh nãy giờ đi coi xung quanh rồi đóng hờ cửa để tí cha về cha tự mở cửa
Thế là hai người về phòng
Nhà dưới quê cũng chỉ nhỏ xí không lớn gì bao nhiêu nhưng đủ chứa
"Đây là phòng tôi chị ngủ đây đi tôi ra sau hè ngủ" Cô nói xong liền đẩy nàng vào "à còn nữa ở xung quanh đây nhiều chị tóc dài áo trắng hay bay qua bay lại lắm tối ngủ nhớ đắp mền cẩn thận kẻo chị kéo dò đó nha" cô nói vậy cho chị ta đừng đạp cái mền kia xuống đất thôi ở đây nhiều muỗi lắm
"Đồ chó mau biến điii" Ngọc Thảo không sợ trời không sợ đất sợ mỗi ma liền chạy nhanh lên nệm đắp kính bít đi ngủ
Tự nhiên ý tưởng nó sẹt qua cái viết luôn để không lại quên thì tiếc:33
Mãi yêu mọi người 😘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip