13

Nàng chạy nhanh về nhà bỏ lại tên người yêu nàng công khai cho dân chúng biết ở lại

"Chuyện sao vậy Hà?" Lương Linh quát lớn, đó giờ cô chưa từng đánh người vô cớ

"Hắn ta dám hẹn hò trong bụi chuối cùng một cô gái khác trong khi đang quen chị ta" Cô thở dài

"Rồi em đánh hắn à" Lương Linh chùi đi vết máu trên miệng cô

"Không, là hắn ra tay với em trước đấm em một cú muốn liệm vậy mà chị ta còn đẩy em một cái ra xa đập cái đít xuống rất đau luôn" Cô nhớ lại cú đẩy khi nãy nó thật sự đánh vào tim cô một cú thật đau

Nàng lúc này vừa chạy về tới nhà

"Hàa..." nhìn thấy Lương Linhh đang sơ cứu vết thương cho cô nàng liền buồn bả hối lỗi

Cô thấy nàng kêu mình liền ngước lên nhìn rõ quay đi

"Xong rồi phải không Linh em ngủ trước mọi người ngủ ngon" cô kéo ghế ra rồi bước đii sau bếp ngủ ở đó

"Mày làm cái gì vậy hả Thảo" Tiểu Vy đi lại nàng chất vấn

"Lúc đó tạo thấy Hà đánh anh ấy nên tao mới..." nàng thấy mình làm như là đúng mà bảo vệ người mình thương

"Tên người yêu của mày không có tốt đẹp gì đâu, gán mà sáng mắt lên nghe" Tiểu Vy nói xong cũng đi vào phòng

"Ê cái nhà này như một bộ phim hè mậy" Thoa Thương cùng Thiên Ân đang hụp ló sau hè

"Kiểu này chắc bộ cô dâu 80 tuổi quá" Thiên Ân ngao ngán nhìn

.
.

Hôm sau

Cô đang ở nhà trên nói chuyện cùng mọi người

"Mọi người thức sớm quá dạ" nàng từ bếp đi lên nói

Thấy nàng cô liền quay mặt rồi bước đi ra chổ khác

Nàng bước lên không thấy cô liền hụt hẫng, khi nãy còn nghe nói chuyện rôm rả vậy mà nàng vừa lên cô lại đi mất

Cô đang lang thang ngoài bờ sông suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất

"Chị Hà" Thanh Thủy cùng Minh Kiên định qua nhà cô chơi liền gặp cô ở ngay bờ sông

"Ủa Tít với bé Kiên đi đâu vậy?" Cô nghe Thanh Thủy gọi liền giật mình quay qua phía sau

"Hai đứa em định qua nhà chị chơi cùng mọi người nè, sao chị ra đây mình dị" Thanh Thủy lấy làm lạ bình thường cô ít khi đi một mình lắm

"À không có gì đâu, chị đi chơi xíu thôi màa" cô cười cười cho qua "em đi đến nhà chị đi mọi người đang nói chuyện vui lắm, chị đi trước" cô nói rồi tiếp tục bước đi

.

"Ủa mọi người sao chị Hà buồn quá dạ" Thanh Thủy cùng Minh Kiên bước vào nhà cô thấy mọi người tập trung đông đủ liền nói

"À không gì đâu em, nhỏ đó tánh khí thất thường mà đừng quan tâm đến nó" Lương Linh xua tay

Nàng nghe thấy cô buồn liền xụ mặt xuống, là nàng làm cô buồn là nàng không đúng nhưng bảo vệ người mình yêu có gì là sai chứ. Đúng vậy, nàng yêu Chí Minh nên nàng sẽ bảo vệ hắn

.

Sự cố chấp của cô và sự yêu mù quáng của nàng càng ngày làm hai người càng cách xa

Cô thích nàng được cô có thể bỏ đoạn tình cảm đơn phương đó được nhưng mà không biết bao giờ mới bỏ được nó thôi

Cả tuần lễ cô không nói với nàng câu nào gặp mặt nhau cũng đến trên đầu ngón tay nàng cảm thấy trong lòng cực kì trống trải

Buổi tối

Cô đang nằm ở phía sau vì không muốn gặp nàng nên cô ngủ ở đây

"Hà nói chuyện với tôi một chút được không" Nàng biết chỉ có giờ này mới có thể bắt chuyện với cô thôi

Cô không trả lời vờ nhắm mắt lại

"Đừng có như vậy mà, nói chuyện với tôi một chút thôi" giọng nàng bắt đầu run run

Cô nghe vậy cũng mở mắt ra ngồi dậy rồi bước thẳng ra bờ sông, nàng thấy cô đi ngủ rón rén bước theo

"Chị có 5p" cô nói

"Tại sao lại tránh né tôi cả tuần nay" nàng đang cố kiềm lại nước mắt, không biết tại sao nhưng bị cô bơ như vậy nàng không thích mấy hôm trước nàng bị bệnh bình thường cô sẽ là người chăm sóc cho nàng nhưng mà chỉ có Lương Linh và Tiểu Vy thay nhau chăm nàng còn cô cô không hỏi thăm dù chỉ một câu. Có hơi tham lam nhưng nàng muốn người chăm mình lúc bệnh lại là cô

"Không có gì để nói" cô trả lời không đầu không đui

"Hàaa..." nàng khóc rồi, cái cảm giác bị bỏ rơi dâng lên làm nàng không kiềm được nước mắt mà khóc

Cô thấy nàng khóc liền có chút rung rinh

"Đừng khóc" cô đi lại xoa nhẹ đầu nàng

Thuận thế nàng ôm chặt cô rồi khóc nức nở trong lòng cô như chưa từng được khóc

"Ngoan đừng khóc, chị vừa hết bệnh khóc nhiều sẽ bệnh lại" câu nói dài nhất từ nãy đến giờ cô thốt ra

Một người khóc một người dỗ cứ thế mà trôi qua 15p

"Á àa cái đồ lăng nhăng có người yêu rồi lại còn đi tò te tú tí với người khác" là tên Chí Minh, giọng của hắn cất lên làm cô và nàng giật mình

"Anhh..." nàng đơ người, tại sao người trước mặt này không mang lại cho nàng sự ấm áp như cô, hắn có thật sự yêu nàng hay không

"Mày im, mày là loại đàn bà không ra gì đã có người yêu lại còn đi ôm một người khác" hắn ta làm bộ dạng khinh bỉ

"Anh câm miệng lại cho tôi" thấy nàng bị xúc phạm cô liền lên tiếng

"Tao không câm mày làm gì được tao? Đánh tao àa" hắn ta hất mặt lên nếu hắn bị đánh thì nàng sẽ bảo vệ hắn mà thôi

Cô nghe vậy liền cuộn tròn tay lại câm phẫn nhìn hắn

"Mày nên im cái mồm chó mày lại, cái loại như mày không xứng đáng có được tình yêu của Ngọc Thảo" cô bước lại gần định đấm hắn một cái nhưng lại nhớ nếu cô đấm hắn người đau sẽ là cô nên liền khựng lại một vài giây

Hắn ta thấy cô không đánh mình liền ra tau tiểu nhân đánh cô một cái thật đau

"Haha kẻ thua cuộc là mày đó" hắn ta đánh được cô liền cười lên như điên

"Hàaa có sao không" nàng thấy cô bị đánh liền chạy lại đỡ cô

"Không sao"

Nàng chạy lại chổ Chí Minh đánh vào người hắn để thay cô trút giận

"Tên khốn nạn đồ bỉ ỏi" nàng buông lời chửi bới

Hắn thấy vậy liền đẩy nàng ra

Cô vội bước lại đỡ nàng không bị đau

"Tôi nói cho anh biết Ngọc Thảo là một cô gái tốt anh không biết trân trọng thì để tôi trân trọng chị ấy với lại anh nên nhớ người sai ngay từ đầu là anh chắc cô Lệ xóm bên sắp có thai rồi hả? Anh mau về cưới người ta đi không là bà dà của cô ta kiện anh không còn cái quần để đội, còn về Ngọc Thảo đây cũng là lần cuối cùng tôi nói nếu như anh dám giở trò thì đừng nói là cái gia tài của anh mà cái mạng của anh còn không giữ được đó" cô nói xong liền kéo nàng đi

Trên đường đi về nhà nàng với cô im lặng không nói với nhau lời nào cho đến khi cô và nàng đang ở trước cửa phòng ngủ

Cô định bước đi tiếp nàng liền kéo nhẹ tay áo cô lại

"Có chuyện gì sau?" Cô quay lại nói giọng điệu không còn cọc lóc nữa mà là một giọng điệu nhẹ nhàng

"Ngủ với tôi đi tôi sợ" nàng chỉ biện ra đại một lí do để cô ngủ cùng thôi chứ sợ cái gì

"Ừm vào phòng đi" cô cười phì rồi xoa đầu nàng

Cô đi lại nằm xuống giường căn phòng này từng là của cô nhưng bây giờ cô nhường lại cho nàng ngủ

Thấy cô nằm xuống nàng cũng thuận thế nằm theo nhưng mà nằm trên tay cô rồi ôm cô ngủ

Lúc này tim cô nhảy cẩn muốn văng ra ngoài

"Chị...chị sao vậy?" Cô đang cố kiềm chế lại sự đập mạnh của trái tim mình

"Muốn ôm Hà ngủ" nàng làm nũng dụi dụi vào lòng cô

Cô thấy vậy cũng để yên cho nàng ôm mình có chút thích.













Hết chap rồi
Mãi yêu mọi người 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip