CHƯƠNG 12 QUYỂN 3

Sống hay chết? Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm túc.

.

Nhìn mặt biển rộng mênh mông ngoài kia, một khoảng không âm u mờ mịt không có tận cùng trước mắt, chỉ trong nháy mắt, cảm xúc sợ hãi chiếm lĩnh toàn thân, không thể tưởng tượng dưới đáy biển sâu kia liệu có tồn tại sự sống hay không, nếu có một ngày sự sống đó lên mặt đất, cho dù có xảy ra, đây cũng là số mệnh của họ. Một khi ly khai mặt biển liền tử vong, như thế, còn hắn thì —

.

Khói thuốc nơi đầu ngón tay bốc lên nghi ngút, bởi vì gió biển nên nó cháy cũng nhanh hơn, tàn thuốc lặng lẽ rơi xuống mặt biển, vô thanh vô tức.

.

Diệp Thứ Hành nâng bàn tay vẫn còn kẹp điếu thuốc đang hút dở, khẽ xoay người dựa vào lan can, ngắm nhìn mặt biển xanh thẫm trước mặt, cảnh này mà xuất hiện trên TV thì đảm bảo là diễn ra trước hồi sóng gió, như vậy hắn cũng tự hỏi liệu sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ thông suốt liền trở về ngủ. Không nghĩ ra, liền đứng đó đi, đáng ăn đập! Hơn một giờ đồng hồ, Diệp Thứ Hành đã quên đây là điếu thuốc thứ bao nhiêu, nhưng chắc chắn số thuốc hắn hút không dưới mười điếu. Bởi vì, mùi thuốc này, không ổn.

.

"Ngươi rốt cuộc đang làm gì?"

.

Phía sau truyền đến thanh âm làm hắn giật mình, Diệp Thứ Hành gồng người nhìn sang, Tần Lãng đã đi tới bên cạnh, một tay chống lên lan can.

.

Thật ra anh đã đến rồi đi ba lần, lần thứ tư quay lại vẫn thấy Diệp Thứ Hành đang ở đây ngẩn người, ban đầu anh nghĩ hắn chỉ đang muốn giải sầu, không muốn quấy rầy hắn. Nhưng khi chú ý kỹ mới nhận ra suốt một tiếng đồng hồ hắn không hề thay đổi tư thế một lần, cả người đứng lặng như pho tượng trang trí, đến cả khi con mòng biển đậu trên đầu cũng không biết. Mặc dù biết Diệp Thứ Hành không phải là loại người có thể nhảy xuống biển chơi với cá, nhưng Tần Lãng vẫn nhịn không được đi tới.

.

Dạo này, rất nhiều người trở nên vô cùng lạ lùng.

.

"Ngươi đang làm gì?"

.

Gì chứ? Ta đang nghĩ mình có phải một lần nữa lại bị cắm sừng! Diệp Thứ Hành lườm anh một cái, rồi lại đem tầm mắt dừng lại trên mặt biển. Gặp quỷ!

.

"Hút thuốc." Trên biển, hút thuốc là việc nên làm, cũng là lý do tốt nhất.

.

Tần Lãng gắng kiềm chế không chửi người, lại hỏi: "Lãnh Liệt đâu?"

.

Hai chữ này làm Diệp Thứ Hành liếc nhìn hắn, "Đi tìm ông nội với ba hắn rồi!" nhưng mấy ngày nay đến hắn còn không thấy ông nội y đâu nữa!

.

"Ha!" Tần Lãng cười ra tiếng, "Sao vậy? Hắn gặp phụ mẫu liền vứt bỏ ngươi? Ngươi cũng có thể cùng đi mà!"

.

Ta cùng đi? Ta giơ mông cho người ta đánh à!

.

"Không có hứng thú! Người ta nhìn thấy ta như thấy địch nhân, lão ba hắn còn hận không thể đẩy ta cách xa con hắn ra một chút nữa cơ!"

.

Tần Lãng thu hồi nụ cười, vuốt cằm, "Ân — ngươi giận?"

.

"Ta cầu ngươi nói chuyện gì thì rõ ràng một chút được không? Cái mặt kiểu 'ta hiểu tất cả' quả thực làm cho người ta cảm thấy thực không an tâm a!" Diệp Thứ Hành thực không đạo đức đem đầu lọc quăng xuống biển, đưa tay vào túi áo, lại lấy ra một bao thuốc.

.

Tần Lãng nhìn thoáng qua, hỏi: "Ngươi cũng hút thuốc này?"

.

Diệp Thứ Hành lắc đầu, "Hãng này không phải hãng ta thích."

.

"Nhưng là — nhãn hiệu Lãnh Liệt thích."

.

Diệp Thứ Hành dùng miệng rút ra một điếu, gật gật đầu. Phải a! Hãng thuốc này, Lãnh Liệt thích nhất, nhưng, hắn càng hút càng không quen. Vẫn cho rằng cả hai hút cũng một loại thuốc sẽ quen thuộc, không sao cả, chỉ cần mùi hương đó vẫn thoang thoảng bên cạnh hắn, hắn đến bây giờ vẫn không quen được mùi thuốc Lãnh Liệt hút, mà Lãnh Liệt, cũng giống hắn.

.

"Hút ít đi một chút mới tốt cho sức khỏe, chuyện đó ai cũng biết, cho nên chúng ta mới nghĩ ra cách đổi thuốc cho nhau, hắn hút thuốc của ta, ta hút thuốc của hắn, cả hai đều hút không quen, rồi cũng tự nhiên mà hút ít đi!" Diệp Thứ Hành hút một hơi lớn, nhíu nhíu mày, cười hỏi: "Có phải thực buồn cười không? Thói quen và sở thích của chúng ta ngay từ đầu đã khác xa nhau, hai người như vậy, hơn nữa là hai thằng đàn ông, thế nhưng lại có thể ở cùng nhau hơn một năm!"

.

Tần Lãng có chút đăm chiêu, nhìn hắn, "Hối hận?"

.

Diệp Thứ Hành không nói gì, hung hăng hút một hơi thuốc, lại ác hung đem đầu lọc ném vào lòng biển, "Mẹ nó! Rốt cuộc loại thuốc này hút có gì hay! Hút mãi vẫn thấy dở! Còn con mẹ nó đắt đến như vậy!" Mắng xong, xoay người, mặt đối mặt nhìn Tần Lãng, dí sát mặt vào anh, hỏi: "Anh cảm thấy tôi hối hận sao, tôi còn có thể hối hận sao?" Hai con mắt nhìn thẳng vào anh, sóng mắt lưu động, giống như muốn từ trên người anh nhìn ra tâm tư nào đó.

.

Khoảng cách giữa hai người lúc đó đã kéo gần lại đáng kể, Tần Lãng đột nhiên nghĩ thấy có điểm miệng khô lưỡi khô, anh nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Diệp Thứ Hành, lúc đó hắn uống rượu say, cũng là dùng ánh mắt này nhìn anh, mà hôm nay, hắn lại không có uống rượu.

.

"Ngươi — sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta?" Tần Lãng có chút khó xử thậm chí xấu hổ hỏi một câu, tự bản thân còn cảm thấy âm thanh mình nói ra có chút run rẩy, hy vọng Diệp Thứ Hành không phát giác điều này.

.

Trên thực tế, Diệp Thứ Hành là đang muốn từ trên mặt anh nhìn ra dấu vết 'gian tình', nhưng tìm nửa ngày cũng không có cái gì, giống Lữ Tích Minh, hai người cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vậy tấm chăn kia rốt cuộc có được mang lên không?

.

Diệp Thứ Hành mị mắt, "Ta đang muốn nhìn xem tóc ngươi có bị gió thổi rối tung lên không thôi!"

.

Trong nháy mắt, Tần Lãng không còn cảm giác miệng lưỡi khô khốc nữa, nhưng sắc mặt vẫn có chút khó coi. Diệp Thứ Hành cười hắc hắc, vỗ vai anh.

.

"Ta mặc dù không quen mùi thuốc của Lãnh Liệt, nhưng ta đã sớm quen với y! Cho nên, nếu nói hối hận, phải là hối hận sao trước đây lại hút thuốc! Lá phổi đáng thương của ta! Được rồi! Ta đi tìm mấy cô phục vụ xinh đẹp đòi đồ ăn đây, không nói chuyện với ngươi nữa!" Diệp Thứ Hành vẫy tay, biến mất sau cánh cửa khoang tàu.

.

Tần Lãng ở lại nhìn bóng lưng hắn, một lúc lâu sau khi hắn biến mất, mới rút từ trong túi ra một bao thuốc, nhãn hiệu này chính là loại Diệp Thứ Hành vừa rồi mới hút, nhìn bao thuốc kia, nhất thời không nói gì.

.

.

Diệp Thứ Hành rất muốn nhớ tới một người, người đó chính là Triệu Tam Bàn.

.

Trước kia bất cứ khi nào hắn gặp chuyện, Triệu Tam Bàn luôn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn, tốt hay xấu không vội nói, nhưng là người có thể thương lượng, thối nát đến cùng cũng không đáng vào mắt hắn nửa giây. Triệu Tam Bàn tuy không phải là loại người có thể lên sân khấu diễn, nhưng có một điểm mà gã đủ tư cách, đó là an toàn. Tỷ như hiện tại tuy có Tần Lãng ở bên cạnh, nhưng gia hỏa này lại quá mức thông minh, giống như cá mập chỉ cần ngửi thấy mùi máu liền tới tìm thức ăn, chỉ cần nhỡ mồm nói ra là có thể bị tra ra mười tám đời tổ tông, không thể trách được, bác sĩ tâm lý mà!

.

Ai! Diệp Thứ Hành ai thanh thở dài, hai tay xoa xoa eo. Thực mong nhớ cuộc sống trên đất liền! Được ở bên các chiến hữu a! Đã lâu không có 'chà đạp' Đại Đảm! Đã lâu không có bắt Triệu Tam Bàn, đã lâu không có nghe người khác gọi mình là sếp Diệp! Đã lâu, không có nhìn thấy Lãnh Liệt —

.

Lãnh Liệt lúc đó run rẩy toàn thân, thanh âm cũng phát run. Nếu không phải đang ôm hắn, Diệp Thứ Hành liền hoài nghi Lãnh Liệt có phải đứng cũng không nổi không, rốt cuộc, xảy ra chuyện gì?

.

Không phải là loại dễ bị dọa, Lãnh Liệt không phải lần đầu tiên nói yêu hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghe thấy thanh âm — đau đớn như vậy. Diệp Thứ Hành chỉ có thể dùng 'đau đớn' đến hình dung, bởi vì hắn thấy, lúc ấy đến chính Lãnh Liệt cũng không chắc chắn về lời nói của mình. Đứng ở trước một bồn cây xanh nơi góc tường, Diệp Thứ Hành nhàm chán nghịch nghịch lá cây, giống như thiếu nữ mơ mộng nhớ người yêu — hắn biết Lãnh Liệt sẽ không cắm sừng hắn, nhưng —

.

"Nếu thực sự yêu ta, đừng bao giờ để ta lại một mình a —"

.

Bất tri bất giác nói ra lời này, Diệp Thứ Hành thực muốn tát cho mình một cái! Xoay người đấm lên tường một cái, vẻ mặt ghê tởm đến mức muốn đấm thủng tường luôn! Diệp Thứ Hành, ngươi con mẹ nó nếu còn dám làm mấy cái việc không có nam nhân nào làm như vậy ta liền đấm chết ngươi! Ngươi mặc dù ở cùng một chỗ với một thằng đàn ông nhưng chính ngươi cũng là một thằng đàn ông a!

.

Trở lại phòng, đẩy cửa vào, Diệp Thứ Hành liền bị một người ôm vào lòng. Sửng sốt một chút, lại ngửi được cái mùi kia, thực nhẹ, tuy không biết có phải là thực không nhưng hắn vẫn cảm thấy, ngửi được rõ ràng là đằng khác.

.

"Ngươi đi đâu?" Lãnh Liệt đem hắn kéo vào phòng, đóng cửa.

.

Diệp Thứ Hành ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn y. Lãnh Liệt mặc một chiếc áo sơ mi cổ áo mở rộng, Diệp Thứ Hành vừa lúc ở vị trí 'đầu sóng ngọn gió', mùi hương trên người Lãnh Liệt từng hơi được Diệp Thứ Hành hít vào, tâm viên ý mã a — không được! Hiện tại không phải lúc để nghĩ mấy chuyện này!

.

"Ngươi đã trở lại?" Diệp Thứ Hành hỏi. Lãnh Liệt cười ra tiếng.

.

"Nói lời này bây giờ cũng quá muộn đi? Hơn nữa ngươi cũng nên xem ai mới là người về trước đây?"

.

"Vậy có phải ta nên quỳ ở cửa đợi ngươi về rồi hỏi ngươi muốn tắm trước hay ăn cơm trước? Hoặc là... ăn ta trước?" Diệp Thứ Hành bực bội hỏi. Lãnh Liệt phương diện nào cũng muốn chiếm tiện nghi của hắn!

.

Lãnh Liệt nhếch mép, bàn tay trên hông Diệp Thứ Hành bắt đầu trượt xuống phía dưới, đặt lên mông hắn, một tay áp lên má Diệp Thứ Hành, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là, ăn, ngươi, trước!"

.

Diệp Thứ Hành da đầu run lên, thân thể nào đó đang ở chỗ nào đấy chậm rãi ma sát, phụ giúp Lãnh Liệt nói: "Không cho phép dùng loại từ ngữ ghê tởm này nói chuyện với ta! Giữa ban ngày ban mặt mà muốn làm gì? Còn dám đùa giỡn nữa ta liền bắt giam ngươi lại!"

.

Trong mắt đầy ý cười xấu xa, Lãnh Liệt ôm Diệp Thứ Hành bước đến gần sofa.

.

"Oa gì chứ?" Thân thể vừa động tới đệm sofa liền giật bắn, Diệp Thứ Hành sợ, sofa chính là 'hiện trường' nguy hiểm nhất a!

.

"Cảnh quan, ta muốn làm lưu manh! Ngươi đem ta bắt về trừng trị đi a!"

.

Trò chơi nhập vai thường thấy: Cảnh sát cùng phạm nhân!

.

Diệp Thứ Hành nhìn vẻ mặt say mê của Lãnh Liệt mà cố nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn, hắn muốn từ sofa đứng dậy, "Không cần! Sếp đây nể tình ngươi thành thật khai báo, lần này bỏ qua, mau chóng trở về hối cải làm lại cuộc đời đi! Mau thả ta ra!"

.

"Hoang tưởng!" Lãnh Liệt xoay người đè lên người hắn, hai thân thể dính liền một chỗ, "Vậy bây giờ đến lượt sếp đây tra hỏi đi —"

.

"Tra cái thí!"

.

"Tối qua có nhớ ta không? Ân?" Lãnh Liệt ung dung hỏi, một tay cách lớp quần áo chậm rãi vuốt ve Diệp Thứ Hành, một câu liền trúng trọng tâm, cởi khóa quần Diệp Thứ Hành, bàn tay bắt lấy chỗ nào đấy cũng dị thường linh hoạt.

.

"Nhớ!" Cắn răng nghiến lợi, "Nhớ xem phải chém ngươi thế nào mới hả giận! Ngô!"

.

Bốn phiến môi gắn liền, những lời mắng chửi còn lại của Diệp Thứ Hành không kịp ra khỏi miệng, Lãnh Liệt một tay ôn nhu an ủi dục vọng của hắn, một bên có chút thô bạo mà hôn hắn. Thẳng đến khi hai người thoáng tách ra, tìm được một chút thời gian để thở cùng trừng mắt nhìn người kia, cũng phân không rõ hiện giờ là dục vọng hay giận dữ chiếm lĩnh cơ thể.

.

"Ngươi con mẹ nó đừng có lần nào cũng dùng chiêu này!" Mỹ nam kế rất không nhân đạo! "A! Đau a! Trên tay ngươi có vết thương, đừng niết — ngô!" Sợi vải thô cứng thoáng xẹt qua điểm mẫn cảm, cảm giác đau đớn hòa lẫn khoái cảm này khiến Diệp Thứ Hành cảm thấy hai chân mình phát run. Lợi dụng phần băng gạc để làm chuyện này, thực muốn chết mà!

.

Lãnh Liệt mỉm cười, cúi đầu hôn lên má Diệp Thứ Hành, nạn nhân nhắm mắt thở hổn hển, hai tay gắt gao nắm áo sơ mi của đối phương.

.

Mỹ nam kế, không có sức chống cự! Khóc!

.

"Thực xin lỗi — ta không biết phương pháp nào khác giải thích với ngươi nữa —" Cũng không biết dùng phương pháp nào thể hiện tình yêu của ta dành cho ngươi, ta ích kỉ! Ta cảm thấy mặc dù ngày nào cũng nói yêu ngươi nhưng vẫn không có cảm giác an toàn, ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của hai ta, mà ta, lại không thể cho ngươi tình yêu đủ để an tâm!

.

Dưới thân bị làm cho cảm thấy thực thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thứ Hành bắt đầu hiện sắc ửng đỏ chỉ có Lãnh Liệt mới có thể nhìn thấy, cái loại biểu tình đầy dục vọng này, đến cả từng hơi thở cũng là liều thuốc kích thích.

.

"Kỳ thực —vẫn có phương pháp khác mà —" Hơn nữa thực thuận tiện.

.

Biết hắn nghĩ cái gì, Lãnh Liệt cười ra tiếng, lực đạo trên tay nhanh hơn một chút, dùng sức lôi kéo.

.

"A! Mẹ nó! Ngươi xoa đến xước da mất!" Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nhúm, Diệp Thứ Hành kêu một tiếng, sau đó liền kéo đầu Lãnh Liệt xuống — cắn chết ngươi!

.

"Ân!" Lãnh Liệt kêu nhỏ một tiếng, nhắm mắt, đôi mày anh tuấn khẽ cau lại. Diệp Thứ Hành xương cốt đều muốn rã rời. Sắc tình! Một tiếng này kêu đến quyến rũ người ta! Thật là từ miệng Lãnh Liệt thoát ra sao? Sớm biết vậy liền —

.

"Hừ hừ! Lại nghĩ thứ quỷ quái gì đấy?" Lãnh Liệt dùng ngón trỏ chọc lên mặt Diệp Thứ Hành, đem hắn từ ảo tưởng của bản thân kéo trở về, "Nếu không — hôm nay chúng ta chơi trò mới, khác mọi khi một chút, ân?"

.

Khác mọi khi?

.

"Không, không cần!" Diệp Thứ Hành da đầu lạnh run, vốn được hầu hạ đến mức thoải mái cũng có chút không muốn dừng lại, gượng cười nói: "Chúng ta như bình thường là được rồi! Già rồi, sợ không chịu nổi đâu!"

.

"Ta sợ nếu như bình thường sẽ không đủ để thỏa mãn ngươi —" Lãnh Liệt thực 'tự trách' nói.

.

"Không! Thực thỏa mãn! Tuyệt đối thỏa mãn!" Ngươi chỉ cần không ở trên giường gây sức ép ta liền thoải mái!

.

"Diệp Tử —" Đem đầu chôn trên cổ Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt dùng hết sức siết chặt lấy hắn.

.

Diệp Thứ Hành chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

.

"Ở lại bên ta, đừng bỏ ta đi, hãy luôn ở bên ta —" Không thể thấy được biểu tình của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành ngửa đầu, lắng nghe từng câu từng chữ, mọi xúc cảm trên làn da đều do Lãnh Liệt mang lại, "Mãi cùng ta ở một chỗ —"

.

"Ngươi —" có phải là đang cầu hôn ta không? Suy nghĩ kỹ lại, hắn vẫn không có hỏi những lời này.

.

Bốn bề im ắng, chỉ còn hơi thở của hai người.

.

"Chúng ta nên cùng về thôi! Sáng sớm mai sẽ có người đến đón chúng ta, chúng ta về nhà. Ân?" Lãnh Liệt ngẩng đầu, vỗ vỗ hai má Diệp Thứ Hành, vẻ mặt thỉnh cầu.

.

Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa liền gật đầu, đột nhiên có một ánh sáng xẹt qua trước mặt hắn, đó là ánh sáng phản xạ từ cái đầu hói bóng lưỡng của Cục trưởng, làm Diệp Thứ Hành giật mình, cái chữ 'được' kia đã tới miệng cũng phải nuốt về.

.

"Nhưng nhiệm vụ lần này còn chưa làm xong mà!"

.

"Con thuyền này ngày mai sẽ cập bến, lúc này về cũng không sao cả."

.

"Ngày mai? Mới ba ngày a!"

.

"Kế hoạch có chút thay đổi."

.

Diệp Thứ Hành gõ lên đầu Lãnh Liệt một cái, "Ngươi dùng câu này để giải quyết mọi việc?"

.

Lãnh Liệt chép miệng, "Vậy càng tốt không phải sao?"

.

"Không được! Ngươi dùng một câu giải thích hết thảy, lão hói kia đảm bảo sẽ lại lấy cái lý do có mỗi một nhiệm vụ nhỏ cũng không hoàn thành để mắng ta! Ta là niềm hy vọng của cả tổ a, chúng ta muốn đổi văn phòng!" Cả đời ở bên cạnh cái WC cũng không thể tốt hơn được!

.

"Ta giúp ngươi giải thích với lão trọc — Cục trưởng của các ngươi!" Lãnh Liệt cúi đầu hôn lên trán Diệp Thứ Hành, hai tay lại bắt đầu cuộc tấn công.

.

"Ta không! Ngô! Ngô ân!"

.

"Hôm nay chúng ta làm khác một chút —" Đem Diệp Thứ Hành hôn đến nhuyễn cả người, thừa dịp hắn thất thần, Lãnh Liệt cởi bỏ áo sơ mi của mình trước, lộ ra phần ngực tinh tráng, sau đó nâng cẳng chân vẫn còn mặc quần của Diệp Thứ Hành lên.

.

"Cái gì —" Diệp Thứ Hành lăng lăng nhìn y.

.

"Chúng ta mặc quần áo làm đi!"

.

Gì?

.

"Chỉ cần — như vậy!" Một cái dùng sức!

.

"Không cần! Ngươi biến thái! Cút! A! Cảnh sát biến thái a! Ân"

.

Đêm khuya trôi qua, trong phòng xanh đen một mảng, ánh đèn bên ngoài xuyên qua màn cửa chiếu vào trong phòng, vô cùng yếu ớt. Nằm ở trên giường là hai người có thể nói là đã sức cùng lực kiệt, mấy giờ vận động kịch liệt đối với thân thể hai người phi thường dẻo dai luôn trải qua huấn luyện cũng rất mỏi mệt.

.

"Ân —"Diệp Thứ Hành cuộn người trong ngực Lãnh Liệt rên lên một tiếng, muốn xoay người lại. Động tác nhỏ của hắn đánh thức Lãnh Liệt, cùng lúc, Lãnh Liệt mở hai mắt, nhìn căn phòng tối đen, có chút thất thần.

.

Đây là —

.

Thẳng đến khi nhìn rõ người nằm bên cạnh mình, y mới thở nhẹ ra, chậm rãi buông Diệp Thứ Hành, sau đó ngồi xuống, phát hiện trên người mình vẫn khoác hờ chiếc áo sơ mi, không tiếng động mà cười cười.

.

Mặc quần áo làm, kết quả là đi tong mất hai chiếc sơ mi và một cái quần.

.

"Lãnh Liệt, gọi điện thoại — kêu điểm tâm đi—" Diệp Thứ Hành lẩm bẩm một câu, hồ đồ nói mơ.

.

Lãnh Liệt cười ra tiếng, tiểu đông tây này vẫn nghĩ mình đang ở nhà sao, buổi sáng không thích làm bữa sáng liền kêu đồ ăn ngoài, mà bọn hắn hay gọi — đột nhiên, Lãnh Liệt dừng lại, đầu óc bỗng trắng xóa một mảnh, y không nhớ nổi tên quán ăn kia, hoàn toàn không có một chút ấn tượng, vì cái gì rõ ràng là thứ luôn ở trong đầu, lại làm sao cũng không nhớ ra?

.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Dần dần, y nhận ra, y không còn nhớ số điện thoại của Diệp Thứ Hành — phát hiện này làm y run rẩy cả người, đầu bắt đầu ẩn ẩn đau, tứ chi lạnh như băng giống như bị nhúng trong nước lạnh, muốn gọi, lại không thể phát ra một chữ —

.

Nhớ không ra số nhà hắn — không nhớ ra số thẻ ngành của hắn — nhớ không ra màu chiếc xe y hay đi — không nhớ ra —

.

Y muốn gọi người bên cạnh tỉnh dậy, lại có một trận đau đớn đủ để làm người ta ngất xỉu từ đầu y chạy ra toàn thân, thân thể như bị nghiền nát, giống như có thứ gì đó đang kêu gào muốn thoát ra!

.

Không thể nhớ được — lần đầu tiên y cùng Diệp Thứ Hành gặp mặt là khi nào —

.

'Mười năm trước ta có thể chữa khỏi cho ngươi, mười năm sau, ta cũng có thể cho ngươi trở về ban đầu —'

.

"Diệp Tử —" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip