Chương 19
Sự tình kỳ thật không hề phức tạp. Đối với Diệp Thứ Hành mà nói, đó cũng chỉ là chuyện xảy ra trong vài phút ngắn ngủi.
Hắn tránh đằng sau một gốc cổ thụ to, xung quanh có một đám con nít mặc quần áo bệnh nhân đang xoay vòng vòng chơi đến vui vẻ, hết thổi bong bóng lại chơi trốn tìm. Bọn chúng đem hắn làm thành chỗ trốn tìm lý tưởng, chơi tới khi bộ Tây trang của hắn bị túm đi túm lại mà trở nên nhăn nhúm tả tơi.
Nhưng sau một lúc nhìn hai người đang đứng dưới tàng cây bên kia, hắn lại cảm thấy, loại chuyện này đối với Triệu Tam Bàn lại chẳng hề đơn giản chút nào. Hắn thấy Triệu Tam Bàn ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía Lãnh Liệt, nhưng ngay một giây trước khi Lãnh Liệt ngẩng đầu lên nhìn thấy mình, Triệu Tam Bàn liền vội vàng co rụt người lại. Tiếp theo, Triệu Tam Bàn cười tủm tỉm cùng Lãnh Liệt nói chuyện gì đó, vẻ mặt giống hệt như thái giám bên cạnh hoàng đế đang tư vấn cho chủ tử của mình xem hôm nay nên lâm hạnh tiểu mỹ nhân nào.
"Mẹ nó! Bộ nhà ngươi sợ người khác không biết ngươi chuyên bán phim đen, băng đĩa đồi trụy hay sao hả?" Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi trốn đằng sau gốc cây, chỉ sợ Lãnh Liệt lúc nào đó chịu không nổi biểu tình đáng khinh kia của Triệu Tam Bàn mà nện cho gã một quyền.
Nhưng trên thực tế, Lãnh Liệt cũng chỉ là hơi híp mắt đánh giá Triệu Tam Bàn một chút, như thể một hoàng đế rảnh rỗi không có việc gì làm đang quan sát tiểu thái giám của mình. Sau đó... Sau đó ba người vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện như sói ngửi thấy mùi máu, chính xác hơn là như ngửi thấy mùi ruồi bọ đang lục bục nứt ra từ trong trứng. Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người, nhìn ba tên vệ sĩ kia vây lấy Triệu Tam Bàn, cuối cùng một khí tức không tầm thường tản đến, rõ ràng là "Thái Thượng Hoàng" – Lãnh Tuấn cũng có mặt.
Ngay cả Diệp Thứ Hành cũng hoàn toàn không ngờ tới tình huống phát sinh này, huống chi là Triệu Tam Bàn.
Hai tay quơ quơ cái túi ni lông, mặt hết đơ như cây cơ lại cười gượng cười gạo, Triệu Tam Bàn dường như đang cố gắng giải thích cái gì đó với Lãnh Tuấn. Đến khi thấy Lãnh Tuấn mặt không biểu tình, gã lại dáo dác nhìn bốn phía, mắt quét tới quét lui như tia hồng ngoại. Diệp Thứ Hành nhanh chóng trốn kỹ đằng sau gốc cây, may mắn né được. Thành ra đổi lại là Triệu Tam Bàn xui xẻo.
Diệp Thứ Hành thừa nhận làm như vậy có chút không khí phách, nhưng hắn dùng ba giây đồng hồ cân nhắc độ trọng yếu giữa việc cứu Triệu Tam Bàn và việc làm cho Lãnh Liệt khôi phục trí nhớ, lại dùng một giây cuối cùng ra quyết định. Thừa dịp đám người bên kia không chú ý, hắn nhấc chân lên, dùng tốc độ 100km/h bỏ chạy khỏi hiện trường.
Chuyện tình kế tiếp càng không phức tạp, thậm chí đơn giản đến độ làm cho người ta giận sôi.
Diệp Thứ Hành trốn đằng sau cột điện ngoài cửa bệnh viện, đợi không đến năm phút đã thấy Triệu Tam Bàn bị hai tên vệ sĩ ném ra ven đường như miếng giẻ rách. Dường như "Thái Thượng Hoàng" đã ra lệnh không cho người khác can thiệp, cho nên Diệp Thứ Hành đợi năm phút đồng hồ sau cũng không thấy trong bệnh viện có ai đi ra khiêng "xác" Triệu Tam Bàn vào.
Vì thế, Triệu Tam Bàn không biết còn sống hay đã chết, tiếp tục nằm thành hình chữ đại, mặt hôn đất, mông hướng lên trời, năm phút phơi nắng cũng không thấy nhúc nhích một cái.
Lúc này Diệp Thứ Hành biết mình không thể không ra mặt được nữa, ba bước rút ngắn thành hai bước mà tiến tới chọt chọt lưng Triệu Tam Bàn: "Ê ê, Tam Bàn, anh còn sống không?" Dù sao cũng là người đã bán mạng cho hắn, xưng hô cũng nên thân thiết hơn.
Xác chết trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, một hồi sau mới động động phát ra một tiếng rên rỉ. Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng thở ra, còn sống là tốt rồi!
"Sếp Diệp... anh rất không phúc hậu ... Tôi còn chưa lấy được vợ mà..." Triệu Tam Bàn run rẩy lên án hành vi "bỏ đồng bọn chạy lấy người" của Diệp Thứ Hành.
"Ai ~~~" Nặng nề thở dài, Diệp Thứ Hành tự biết mình "nghiệp chướng nặng nề". "Thực xin lỗi anh! Hiện tại tôi đưa anh đi bệnh viện nha!"
"Không~~" Bật ra một tiếng cự tuyệt mỏng manh nhưng kiên định, Triệu Tam Bàn chậm rãi quay đầu lại, lộ ra cái mặt xanh xanh đỏ đỏ không thua gì cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói trên người, dưới mũi thì đọng hai cục máu, hai con mắt bầm đen thành công mang lại hiệu quả gây cười cho dân tình: "Tôi có chết cũng không đi bệnh viện~~"
Xem ra việc này đã để lại cho gã bóng ma tâm lý khó hồi phục trong thời gian ngắn. Diệp Thứ Hành trở mặt khinh thường: "Được! Vậy tôi đưa anh đi khách sạn, chúng ta có chết cũng phải chết trên bàn ăn!"
Bên trong quán, Diệp Thứ Hành cùng Triệu Tam Bàn ngồi ở một góc sáng sủa. Nạn nhân đã bán mạng lại còn bị bỏ rơi – Triệu Tam Bàn, lúc này mũi nhét hai cục khăn giấy, trước mặt bày ba tô mì thịt bò vừa to vừa đầy. Gã run rẩy cầm đũa lùa mì vào miệng, nhe răng trợn mắt, mặt mày nhăn nhúm, biểu tình vô cùng đáng thương.
"Con mẹ nó! Cái tên Lãnh Liệt kia dám sai người đánh anh thành như vậy! Anh yên tâm! Tôi nhất định sẽ báo thù cho anh!" Diệp Thứ Hành tức giận bất bình, tay dùng sức đập lên bàn một cái làm mấy lọ gia vị bắn lên rồi lại rớt xuống.
Triệu Tam Bàn nhìn hắn một cái rồi lại đưa mắt nhìn mấy miếng thịt bò trong cái tô trước mặt: "Thôi! Nếu không có Lãnh cảnh quan, tôi cũng không biết mình bị đánh thành cái dạng gì nữa!"
"Hả?" Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người.
"Lại nói, Sếp Diệp à, lúc tôi bị đánh anh ở đâu vậy?"
"Tam Bàn, anh coi ăn đã no chưa, không đủ tôi sẽ gọi thêm mấy tô nữa! Bà chủ ơi! Cho thêm ba tô mì thịt bò nữa! Lấy tô lớn nha!" Sau đó Triệu Tam Bàn lại thấy trước mặt nhiều thêm ba tô thịt bò lớn, bốc hơi nóng hổi làm cho gã nhanh chóng không còn biết trời trăng gì nữa.
"Vừa rồi Lãnh Liệt nói gì với anh?" Đem mì đẩy đến trước mặt Triệu Tam Bàn, Diệp Thứ Hành hỏi.
Triệu Tam Bàn lắc đầu: "Anh ta cái gì cũng chưa nói."
A? "Vậy lúc đó anh nói cái gì?"
"Tôi hỏi 'ngài có thích phim nào không?' Sau đó đám người kia liền tới, kế tiếp tôi sợ tới mức không nhớ nổi mình nói cái gì! Tóm lại từ đầu tới đuôi, Lãnh cảnh quan một câu cũng chưa nói..."
Diệp Thứ Hành đầu đầy hắc tuyến.
"A!" Triệu Tam Bàn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Không phải! Ngài ấy có nói một câu..."
"Câu gì?" Đối phương lập tức dài cổ vểnh tai.
"Đừng đánh — xụt ~" Triệu Tam Bàn húp mì rột rột.
Mẹ nó! Diệp Thứ Hành tức giận muốn nện cho gã mấy quyền, có điều nghĩ lại, loại việc "vong ân phụ nghĩa" này thật sự không nên làm.
Không chú ý đến vẻ mặt Diệp Thứ Hành hết trắng lại xanh, Triệu Tam Bàn vừa ăn mỳ vừa không được tự nhiên sờ sờ lên vết thương trên mặt, nói: "Sau đó mấy tên kia nghe lời ngài ấy, thả tôi ra. Mụ nội nó, mấy thằng kia ra tay cũng thật ngoan độc!"
Về điểm này thì Diệp Thứ Hành gật đầu đồng ý, hắn lần trước cũng là bị mấy tên này đánh.
Dù sao tóm lại, sự tình hôm nay vô cùng đơn giản, đơn giản đến độ chỉ cần dùng một câu để khái quát: "Triệu Tam Bàn vừa mở miệng nói một câu đã bị người ta đánh thành giẻ rách! Thất bại hoàn toàn!"
Ăn xong mỳ đã là giữa trưa, Diệp Thứ Hành và Triệu Tam Bàn một trước một sau ra khỏi cửa quán đã thấy trời âm u giống như sắp mưa. Rõ ràng buổi sáng trời vẫn trong xanh ngàn dặm không bóng mây. Thời tiết kiểu này thật sự dạo này hay gặp phải ghê.
"Sếp Diệp, tôi cảm thấy..." Triệu Tam Bàn một tay cầm tăm xỉa răng, một tay xoa bụng. Thương tích trên người gã nhờ đồ ăn mà được chữa khỏi không ít. Gã gọi Diệp Thứ Hành lúc này đang đi phía trước, hỏi: "Có phải Lãnh cảnh quan không biết tôi là ai hay không?"
Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, quay đầu hỏi lại: "Sao vậy?"
"Cái cách ngài ấy nhìn tôi đó! Ánh mắt kia toàn là xa lạ. Tuy rằng tôi không trông mong gì nhân vật lớn như ngài ấy có thể nhớ kỹ mình, nhưng ít nhiều cũng đã nói chuyện làm ăn nhiều lần, kiểu gì cũng phải có điểm ấn tượng đi? Huống chi tôi cũng hay chào phim mới cho ngài ấy ở trên đường... chậc chậc..."
"Anh-nói-cái-gì?" Nghe được lời Triệu Tam Bàn, Diệp Thứ Hành đứng hình tại chỗ, ai oán quay lại như u hồn, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng dần biến đen. Hắn nghiến răng bật ra mấy chữ: "Lãnh Liệt thật sự mua phim của nhà ngươi?"
"Ách — Sếp Diệp, này –" Triệu Tam Bàn cười như mếu, hai mắt vì chột dạ mà đảo loạn bốn phía! Chết cha, lộ mất rồi!
"Thành thật khai báo sẽ được tha chết, còn không..." Nắm tay Diệp Thứ Hành răng rắc răng rắc co lại thành quyền đặt ngay trước mặt Triệu Tam Bàn.
Ực ực! Nuốt nước miếng một cái, Triệu Tam Bàn hít một hơi sâu: "Ngài ấy có đặt của tôi một số phim, yêu cầu phải có nhiều tình thú một chút, bạo một chút..." Còn phải là loại full không che.
Diệp Thứ Hành tức đến độ nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt trắng bệch. Lãnh Liệt, đồ chơi bời! Anh suốt ngày xem phim trên máy tính, nói là xem phim điện ảnh nước ngoài để học thêm ngoại ngữ, kết quả mỗi lần xem phim xong đều động dục đem tôi ép lên ép xuống, hóa ra là...
Anh thật con mẹ nó ham học nha!
"Sếp... sếp Diệp, kỳ thật Lãnh cảnh quan cũng không mua nhiều, thỉnh thoảng mua một hai cuốn, chẳng phải là lo lắng cho cuộc sống khoái hoạt của hai người sao? Tôi..." Triệu Tam Bàn lau mồ hôi, mắt vẫn không dám nhìn thẳng Diệp Thứ Hành.
"Triệu Tam Bàn!"
"Dạ!"
Diệp Thứ Hành nheo mắt, chỉ vào ót Triệu Tam Bàn, "Anh con mẹ nó nếu còn dám bán cho hắn mấy cái loại phim bậy bạ này, tôi sẽ dẫn người đi quét sạch khu vực buôn bán phim đen này nọ của anh!"
"Sếp... sếp Diệp–" Anh con mẹ nó quá đen tối! Tuy nghĩ vậy nhưng Triệu Tam Bàn không đủ cam đảm nói ra mặt, chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh: "Tôi đã biết..." Rồi xong! Từ nay về sau mất toi một khách sộp!
"Hừ!" Diệp Thứ Hành hừ mũi, giống như trâu chọi ra oai chuẩn bị dọa Triệu Tam Bàn thêm vài câu. Chợt nghe tiếng xe thắng cái két, hai người cùng quay đầu lại liền thấy một chiếc xe màu đen đậu ngay kế bên. Diệp Thứ Hành nhíu mày. Cửa sổ chiếc xe chậm rãi hạ xuống, một mùi hương nhẹ nhàng bay ra làm cho mặt hắn càng thêm nhăn lại.
"Hi!" Người trong xe vươn đầu ra nhìn hắn mỉm cười.
"Cung Hạo Lôi –" Diệp Thứ Hành gọi tên của đối phương, trong lòng cũng tự động thay tên này bằng hai chữ "dê béo".
Cung Hạo Lôi cao hứng nói, "Anh còn nhớ tôi sao! Thật tốt quá!"
Tốt cái đầu ngươi á!
"Cũng thật trùng hợp nha! Có thể gặp được anh ở nơi này..."
Trùng hợp cái đầu ngươi! Canh lúc lão tử tâm tình không tốt mà xuất hiện! Diệp Thứ Hành nhếch miệng cười cười: "Vậy sao?"
"Chứ sao nữa!"
Cung Hạo Lôi cười đen tối, còn Diệp Thứ Hành cười đến thật đứng đắn, Triệu Tam Bàn đứng một bên nhìn hai người "liếc mắt đưa đẩy," thầm nghĩ, chậc, người này không lẽ là người yêu mới của sếp Diệp? Sếp Diệp à, ngài đây là đang ngoại tình sao?
"Đã ăn cơm trưa chưa? Sẵn tiện vừa ăn cơm vừa nói chuyện được không?" Cung Hạo Lôi hỏi.
Diệp Thứ Hành mặt không biểu tình nghĩ nghĩ rồi nói: "Ăn rồi."
Cung Hạo Lôi tỏ vẻ đáng tiếc: "Tiếc thật..."
"Nhưng mà ăn không no." Diệp Thứ Hành đột nhiên bồi thêm một câu, dọa Triệu Tam Bàn thiếu chút nữa nhảy dựng. Sếp Diệp, ngài vừa rồi ăn nhiều mỳ thịt bò như vậy, rõ ràng vừa ăn vừa ói mà!
Dùng hành động thay lời nói, Cung Hạo Lôi tao nhã mở cửa xuống xe, ra dáng thân sĩ* hỏi: "Ngồi ghế lái phụ được không?"
*Thân sĩ: Người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ, ý nói nhìn nhã nhặn có tri thức.
Cung Hạo Lôi gật đầu.
Thân sĩ giúp thục nữ mở cửa xe, bất quá ngồi vào lại là "thục nam" Diệp Thứ Hành. Lên xe xong, Diệp Thứ Hành nhìn Triệu Tam Bàn gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn gã một cái.
Xe rời đi rồi, Triệu Tam Bàn kinh ngạc đứng đực tại chỗ, nhìn chiếc xe dần đi xa, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Sếp Diệp — ngài không phải muốn đi liều mạng chứ?
"Thích ăn gì?" Trên xe, Cung Hạo Lôi thuần thục một tay lái xe, nghiêng đầu hỏi Diệp Thứ Hành đang ngồi bên cạnh.
Diệp Thứ Hành mặt không chút biểu tình nhìn về phía trước, nghĩ thầm, ăn cùng với ngươi, có ăn cái gì cũng không vô.
"Tùy anh thôi, chỉ cần là đồ ngon đồ đắt tiền tôi đều thích."
"Ha ha!" Cung Hạo Lôi chuyển tầm mắt về phía trước, "Tôi cũng không đặc biệt muốn ăn món gì, vậy thì ăn luôn ở quán đằng trước đi!"
Diệp Thứ Hành nhìn tấm biển gỗ treo trên mái hiên nhà hàng phía trước, trong lòng thầm suy đoán xem Cung Hạo Lôi rốt cuộc muốn làm gì. Hừ! Tôi xem anh có thể xuất ra chiêu trò gì!
Hắn vẫn luôn cảm thấy, Lãnh Liệt biến thành như vậy chắc chắn có liên quan đến Cung Hạo Lôi, có lẽ đi theo Cung Hạo Lôisẽ tìm được chút manh mối gì đó.
Lúc này Cung Hạo Lôi đột nhiên nói một câu: "Chỉ cần là ăn với anh, món gì cũng là mỹ vị."
Diệp Thứ Hành da gà da vịt nổi đầy người, miệng cười mà trong lòng cười không nổi trả lại một câu: "Chắc vì chúng ta đều là mỹ nhân đi!" Ngươi tính chơi trò buồn nôn với ta, ta đây cho ngươi buồn nôn chết luôn.
Tiếng cười của Cung Hạo Lôi vang khắp xe, còn có cái mùi quen thuộc kia vì hòa quyện cùng mùi nước hoa của Diệp Thứ Hành mà trở nên nồng nặc khiến Diệp Thứ Hành cảm thấy buồn nôn. Ngẩng đầu liếc nhìn Cung Hạo Lôi một cái, thấy miệng tên kia đang treo nụ cười cực kì "tà ác", Diệp Thứ Hành bất giác rùng mình.
Người này có khi nào đang nghĩ chuyện chuốc say mình rồi đưa thẳng vô khách sạn không đây?
"Nếu đau xin cứ nói với tôi!" Cô hộ sĩ nhẹ nhàng xử lý phần băng gạc trên đầu Lãnh Liệt hệt như đang nâng niu thứ kì trân dị bảo nào đó, vừa làm lại vừa nhìn trộm hắn. Đường nét khuôn mặt hắn như một tác phẩm nghệ thuật quý giá làm cho người ngắm phải mặt đỏ tim đập.
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Lãnh Liệt từ từ nhắm hai mắt, nói cám ơn rồi im lặng ngồi trên giường chờ từng mảng băng gạc một vòng lại một vòng được gỡ xuống.
"Được rồi!" Rốt cục gỡ xuống toàn bộ băng gạc, hộ sĩ vui sướng kêu một tiếng, "Miệng vết thương khôi phục tốt lắm, tạm thời dùng tóc che lại sẽ không thấy nữa!"
Mở mắt ra, Lãnh Liệt cảm nhận về vết thương một chút, lại vươn tay sờ sờ mái tóc đầy dầu trên đầu mình, hỏi: "Tôi có thể gội đầu được không?"
Hộ sĩ nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là có thể, có điều không thể gội quá lâu, gội sơ qua một chút là được rồi!"
Nhận được đáp án tương đối hài lòng, Lãnh Liệt gật đầu một cái.
Cửa phòng bệnh mở ra, thấy người đi vào là ai, Lãnh Liệt liền lễ phép gọi một tiếng: "Ba."
"Cảm thấy thế nào?" Lãnh Tuấn nhìn Lãnh Liệt hỏi, sau đó nhìn thoáng qua cô hộ sĩ bên cạnh đang chậm rì rì rửa sạch băng gạc. Cô nàng sửng sốt một chút, sau đó nhanh tay lẹ chân dọn dẹp hết mọi thứ, nói một tiếng "không quấy rầy" rồi đi ra.
Không còn người quấy rầy, phòng bệnh trở nên im lặng hơn nhiều.
"Cũng không tệ lắm, đầu óc dường như thanh tỉnh ra rất nhiều." Lãnh Liệt dùng tay mát xoa gáy một chút, thoải mái nói.
"Vậy là tốt rồi!" Lãnh Tuấn gật gật đầu, lộ ra nét cười, "Qua hai ngày nữa là có thể xuất viện."
"Ông nội đâu?"
"Có một số việc cần làm, ngày mai sẽ đến thăm con."
Lãnh Liệt cười cười, cúi đầu nói: "Ông già rồi, đi lại cũng không tiện, tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi."
Lãnh Tuấn sợ run một chút, mà Lãnh Liệt lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Ba không hỏi con làm sao xử lý người đã đả thương người của ta sao?"
"Con..." Lãnh Tuấn dường như đắn đo một chút, lại hỏi: "Con muốn thế nào?"
"Ha ha! Tên kia cũng khá thú vị..." Lãnh Liệt giống như nhớ ra cái gì, nhìn về phía Lãnh Tuấn hỏi: "Chẳng lẽ ba không tức giận?"
Con của mình bị đả thương, ai mà không tức giận chứ?
Lãnh Tuấn có chút lạnh lùng nói: "Con đã có biện pháp của mình, ba cũng sẽ không can thiệp..."
Nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Tuấn, Lãnh Liệt khẽ cười cười, có chút đăm chiêu nói: "Đúng vậy." Mà Lãnh Tuấn mặt cũng có chút đăm chiêu nhìn lại hắn.
"Ba có gì muốn biết nữa không?" Lãnh Liệt hỏi, tuy rằng câu hỏi này không liên quan gì đến những gì bọn họ vừa nói.
Thế nhưng Lãnh Tuấn chỉ nhìn hắn, không nói chuyện, còn Lãnh Liệt cũng không có lặp lại câu hỏi. Thật lâu sau, Lãnh Tuấn mới nói: "Con là con của ba –"
"Đương nhiên rồi." Lãnh Liệt gật gật đầu.
"Con chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy là được."
"Đương nhiên rồi." Lãnh Liệt lại gật đầu, cười đến cực kỳ vô hại, so với biểu tình trên khuôn mặt Lãnh Tuấn có thể nói hoàn toàn là hai thái cực.
Lúc này ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tưởng là hộ sĩ, Lãnh Liệt nói vọng ra: "Mời vào."
Cửa mở ra, hai người trong phòng đồng thời nhìn về phía cửa. Điều ngạc nhiên là, người đi vào không phải là hộ sĩ mà là một người tay ôm một bó thủy vu* trắng noãn. Người đến nhìn thoáng qua hai người trong phòng, gật đầu một cái, nhã nhặn lễ phép nói một tiếng: "Đã quấy rầy rồi."
*Thủy vu: hoa Calla Lily:
Đối mặt người vừa tới, Lãnh Tuấn dường như hơi kinh ngạc, còn Lãnh Liệt lại có chút không được tự nhiên, nhìn thoáng bó hoa thủy vu rồi cười cười: "Xin chào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip