Chương 3

AAAAA!!!!!Biến thái! Siêu cấp đại biến thái! Vũ trụ vô địch đại đại biến thái! Bị lừa! Tất cả mọi người bị lừa! Tất cả mọi người đều bị khuôn mặt của hắn lừa!

Diệp Thứ Hành tựa như du hồn giống nhau "du" ra khỏi của tổ trọng án, đầu óc trống rỗng! Hắn không nhớ rõ chính mình là như thế nào mà trốn đươc ra khỏi phòng, hiện tại trước mắt tất cả đều là hình ảnh Lãnh Liệt trưng ra nụ cười đi với khuôn mặt đắc ý chả khác gì hồ ly cùng đôi môi gợi cảm nói—

'Ta muốn xem bộ phận s*nh dục của ngươi—'

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lãnh Liệt nói ra bốn chữ "bộ phận s*nh dục", vì cái gì hắn có thể nói ra "thuật ngữ mang đầy tính khoa học" như vậy mà lại có thể hạ lưu đến như thế? Vì cái gì mà cái cách hắn nhìn mình như thể mình đã bị hắn lột trần hết thân dưới? Vì cái gì— vì cái gì—

Vì cái gì ta lại gặp phải cái loại biến thái này ko biết~~~~~!

Nghĩ đến đây Diệp Thứ Hành trên mặt một trận khô nóng, có thể thấy hắn sắp bạo phát! Vì thế hắn nhanh hơn bước chân, sau đó chạy chậm, cuối cùng biến thành chạy nước rút, hiện tại hắn chỉ nghĩ thoát khỏi cái nơi đáng sợ này! Đây đích thị là địa ngục trần gian!

Cơm nước xong xuôi thành viên tổ trọng án vừa về thì gặp Diệp Thứ Hành, còn chưa kịp chào hỏi liền cảm giác một trận gió thổi qua, giây tiếp theo đã không thấy bóng người. Mọi người không khỏi sợ hãi cảm thán một câu: "Cảnh sát Đông bộ bắt tội phạm khẳng định không cần dùng xe cảnh sát!"

Một mông đặt trên yên xe, Diệp Thứ Hành không biết chính mình làm thế nào mà khởi động xe, chỉ nghe một tiếng nổ, cái xe phi vọt đi với tốc độ chả khác gì với tốc độ hắn chạy khỏi tổ trọng án. Cái xe cà tàng tốc độ chả khác xe đạp là mấy vậy mà giờ bị hắn cưỡi phi với tốc độ như xe đua công thức 1!

Phía sau có người hét: "Này~~! Mũ bảo hiểm rơi~~!"

Nhưng Diệp Thứ Hành giờ phút này cái gì cũng nghe không thấy, nhấn ga một cái, chiếc Yamaha nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Bình tĩnh! Diệp Thứ Hành ngươi phải bình tĩnh! Ngươi là cảnh sát, chuyện gì cũng đã gặp qua, hiện tại không phải chỉ là có gã muốn xem "tiểu đệ đệ" của ngươi thôi sao? Có gì mà không được! Ngươi cũng đã xem qua của hắn rồi còn gì! A~! Không đúng! An ủi kiểu này đâu phải là an ủi!

Không đúng! Vẫn không đúng! Bình tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một chút, dường như còn có chuyện gì khác! Diệp Thứ Hành đầu óc bắt đầu nhớ lại thời điểm trước khi mình lao ra khỏi phòng Lãnh Liệt. Hình như là— tên gia hỏa nói hắn muốn xem "tiểu đệ đệ" của mình, chỉ cần cho hắn xem có thể huề nhau! Lần hành động thất bại vừa rồi cũng có thể tha thứ—

Sau đó hắn đem cậu đặt ở giữa cái bàn làm việc to chẳng khác gì cái giường lớn. Diệp Thứ Hành phản kháng, kết quả thất bại, tên khách làng chơi chết tiệt trông thế mà khí lực lớn muốn dọa người, còn có một nguyên nhân là chân cậu đã bủn rủn hết cả rồi! Lãnh Liệt ép người lên ngừơi hắn, cúi đầu nhìn khuôn mặt hắn, nói chuyện thì nhiệt khí đều phả lên mặt hắn, nói cái quỷ gì hắn một chữ không nghe vào— sau đó— sau đó tên ấy cởi bỏ đai lưng của hắn, kéo khóa kéo xuống— sau đó—

Oanh~ một tiếng, Diệp Thứ Hành đầu óc giống như cuộn phim đang tua lại, tình cảnh bi đát của hắn lại một lần nữa được tái hiện trong đầu, cuối cùng màn ảnh ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Lãnh Liệt đem bàn tay tiến vào trong quần lót của hắn—

Không sai! Tên khách làng chơi chết tiệt kia đem bàn tay tiến vào trong quần lót của hắn!

Trước đến giờ toàn là hắn bắt sắc lang, nhưng mà cũng chưa từng bị quấy rối a! Chán ghét! Nhục nhã! Ghê tởm! Khiếp sợ! Mê man! Còn có một ít là hắn chính mình cũng nói không rõ là cảm giác gì, các cảm xúc cứ thế điên cuồng thay nhau xuất hiện đem đầu óc Diệp Thứ Hành biến thành một mớ hỗn độn! Khiến cho hắn quên mất là mình đang lái xe, cũng là cho hắn hoàn toàn không biết tốc độ hắn đang đi đã vượt quá ngưỡng an toàn của cái xe, khi hắn phản ứng thì cả xe và người đã lao lên vỉa hè đâm ngay vào bãi cỏ gần đấy!

Kia một khắc Diệp Thứ Hành đầu óc trống rỗng, mọi cảm xúc cùng năng lực tự hỏi đều biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bay nhanh về phía trước cùng thiên nhiên ôm ấp với độ cung vô cùng hoàn mỹ— (nói chung là anh ngã đập mặt ạh..)

Bà lão chịu trách nhiệm tưới nước hàng ngày cho bãi cỏ ngồi ở dưới tàng cây uống trà nghỉ ngơi, thấy rõ cả quá trình Diệp Thứ Hành "bay liệng", mỗi khi nhớ lại tình cảnh lúc đó không khỏi thở dài nói: "Thật sự là một bài học kinh nghiệm thê thảm a! Nhìn cả quá trình cậu ta "bay" trông không khác gì xiếc tạp kĩ trình độ cao."

***

Diệp Thứ Hành chậm chạm lết về Tây bộ, trên mặt dán hai miếng salonpas, cái trán còn có vết xanh vết đỏ, chẳng qua hắn dù thế cũng không có vết thương gì nặng lắm. Dù sao cũng là kẻ lão luyện, năng lực đề kháng vô cùng mạnh. Diệp Thứ Hành không bị thương ở mấy phần quan trọng, chỉ bị sây sát phần mềm và quần áo thì bê bết hết cả.

Bất quá, con Yamaha yêu quí của Giang Dương thì ko "cao số" được như thế.

Vừa mới tiến vào tổ tệ nạn xã hội, người ở bên trong tất cả đều nhảy dựng lên, hỏi hắn có phải là nửa đường đánh cướp? Diệp Thứ Hành nghĩ nếu vậy thì đã tốt, ít nhất bắt trộm còn có đứa để hắn xả stress! Cuối cùng đơn giản nói một câu: Sự cố ngoài ý muốn. Diệp Thứ Hành đầu chuyển hướng nhìn Giang Dương đang đọc sách. Giang Dương nâng đầu liếc mắt nhìn hắn, đẩy đẩy kính mắt, phản chiếu một đạo bạch quang, ngữ khí không cao không thấp nói: "Cái xe kia là là ta phải mua trả góp."

Kháo! Cái xe dở hơi ý mà ngươi cũng phải mua trả góp? Diệp Thứ Hành tức tối cũng chỉ dám để trong lòng, cắn chặt răng, cam chịu nói: "Ta sẽ bồi thường!"

Vốn là sau khi đâm lên vỉa hè xong, Diệp Thứ Hành nghĩ nâng xe dậy, nhưng vừa nhấc tay, chỉ thấy cái đầu xe lủng lẳng, hơn nữa bánh xe sau không hiểu sao "mất tích", có vị đại thúc nói vừa nãy thấy xe chở rác hốt đi mất rồi. Diệp Thứ Hành bèn một phát quẳng cái đầu xe sang một bên, đem ra hàng phế liệu bù ít tiền!

Được mọi người coi như ông hoàng đỡ ra tận ghế để ngồi, lại còn bưng trà cho hắn, Diệp Thứ Hành cũng gọi là có chút hưởng thụ, nhưng mấy cái này không bù đắp được "tâm hồn" bị tổn thương của hắn. Hơn nữa lúc này điện thoại lại vừa đúng lúc reo, thấy dãy số của sở trưởng hiện lên, Diệp Thứ Hành cơn tức lại nổi lên! Hắn nhận! Có là kỉ luật hay đuổi việc hắn cũng nhận! Hướng tên tử biến thái kia xin lỗi, không có đâu!!!

"Alo!" cầm điện thoại, Diệp Thứ Hành khẩu khí khó ngửi y như ai đó nợ hắn tiền không bằng.

Ngoài dự kiến chính là sở trưởng lại không có mắng hắn, mà lại là ngữ khí mỉm cười nói: "Thứ Hành a! cảnh sát Lãnh vừa gọi điện cho ta, nói ngươi đã qua đó tạ lỗi, lại thực là thành tâm, hắn nói đối với biểu hiện của ngươi phi thường vừa lòng, nói đều là đồng sự không có gì phải băn khoăn cả. Hắn đã hướng sếp tổng nói hành động lần đó biểu hiện của các ngươi rất tốt, là bọn họ không chú ý phá hư hành động của các ngươi, trách nhiệm là của bọn họ! Thứ Hành a~ ngươi thực giỏi! Nhìn không ra ngươi thật là có tài ăn nói! A ha ha ha~~"

Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa bóp nát cái điện thoại trong tay, cái điệu cười nham nhở cùng mấy câu tốn hơi thừa lời kia đều bị mọi người trong tổ tệ nạn xã hội nghe rõ mồn một.

Mẹ nó! Ngươi nếu biết hắn tha thứ lão tử là bởi vì sờ soạng "tiểu đệ đệ" của lão tử thì xem ngươi còn có thể cười được không? Không đúng! Lão Hồ ly này nếu biết bị người khác sờ "tiểu đệ đệ" mà có thể được thượng cấp khen ngợi thì khẳng định lão sẽ cởi quần ra cho người khác sờ! Miệng còn có thể nói: Thứ Hành a~ không phải chỉ là cho người ta sờ vài cái sao? Nam nhân trên người ai chả có cái ấy, sờ hai ba cái cũng chả chết đi đâu mà sợ!

Hung hăng vứt cái điện thoại, Diệp Thứ Hành hai chân phịch cái để lên bàn, nhăn mày nghĩ chuyện phát sinh hôm nay cùng ngày hôm qua. Cuối cùng tổng kết ra một cái kết luận: Hắn cần đi giải đen! Từ lúc đụng phải cái tên khách làng chơi chết tiệt kia liền bắt đầu gặp xui, hôm nay còn còn bị tai nạn giao thông, không được! Cứ tiếp tục thì không biết hắn rốt cuộc sẽ gặp phải tai họa gì!

Những người khác trộm nhìn lão Đại nhà mình biểu tình trên mặt chốc chốc lại thay đổi, đều không rõ rốt cuộc hắn bị làm sao.

Diêu Đại Đảm thấp giọng hỏi: "Sếp làm sao vậy? Không phải đâm xe để lại di chứng chứ?"

***

Giang Dương đẩy đẩy gọng kính nói: "Sẽ không! Xe ta thành cái dạng này mà hắn vẫn không việc gì, chứng tỏ hắn bì dày không chết được đâu."

Những người khác minh bạch, lão Hồ thói quen sờ sờ râu, thì thầm tự lẩm bẩm một câu: "Mệnh lí phạm tiểu nhân a!"

Đối với hắn giải thích cao thâm trừ Giang Dương cười cười, Diêu Đại Đảm cùng A Thanh đều mờ mờ mịt mịt không hiểu.

"Quyết định!" Diệp Thứ Hành đột nhiên đứng lên dùng sức vỗ bàn một cái, các thứ trên bàn đều nảy cả hết cả lên, làm cả bốn người hoảng sợ.

"Sếp muốn làm gì?" Diêu Đại Đảm lá gan to nhất hỏi một câu, phát hiện từ lúc hắn vào tổ Diệp Thứ Hành thì lá gan càng ngày nhỏ. (trước thì bắn gãy chân người ta, giờ thì chả khác con mèo hen là mấy, hố hố...)

Diệp Thứ Hành ngẩng đầu hướng bốn người đảo mắt một lần, nhếch môi cười, "Hôm nay tối tan ca xong tập trung tại 'Tinh Dạ'! Ta mời!"

Tinh Dạ là là nơi cao cấp và cũng là nơi tiêu tiền thứ nhất thứ nhì tại đây a! Quán bar! KTV! Nhà hàng! Khách sạn! Vũ trường! Đầy đủ mọi thứ nha!

A? Đúng là đầu bị di chứng rồi ư? Chẳng qua là có người mời mà không đi thì nhất định không phải là người của tổ tệ nạn xã hội. Cho nên bốn người sau một lúc kinh ngạc là một tràng tiếng vỗ tay hoan hô siêu lớn, đêm nay lại đi ăn chơi nhảy múa! Cả tổ tệ nạn xã hội tất cả đều là kẻ thông minh, tự nhiên không cần lo lắng tí về nhà bị người nhà phiền toái mắng.

Diệp Thứ Hành trong lòng cười lạnh, dạo này chỉ chuyên tâm làm nhiêm vụ, làm cảnh sát tốt cũng lâu rồi, cũng nên hưởng thụ một chút a! Cô nàng đứng đầu bảng ở 'Tinh Dạ' lần trước đã vài lần ám chỉ muốn qua đêm cùng hắn! Cho dù trên mặt dán hai miếng salonpas cũng sẽ không làm giảm đi mị lực của hắn! Khửa khửa! Tưởng tượng đến được thượng mỹ nữ làm Diệp Thứ Hành nở ra một "nụ cười dâm đãng", ai thích bị biến thái sờ a! A? Như thế nào nghĩ đến cái tên khách làng chơi chết tiệt ấy?

***

Lãnh Liệt ngồi ở văn phòng, một tay chống cằm nghĩ đến việc phát sinh buổi sáng nay. Diệp Thứ Hành lúc bị dọa biểu tình đúng là rất thú vị a, rất xứng đáng để hắn trêu chọc! Đặc biệt là lúc bàn tay hắn cho vào trong quần lót Diệp Thứ Hành, hắn nghe được âm thanh Diệp Thứ Hành hít một ngụm lãnh khí, lại còn sợ tới mức quần đều quên khóa đã bỏ chạy ra ngoài! A a! Không biết lúc đi ra có hắn có nhận ra không nữa? (em nghi là ...không..)

Nghĩ đến đây Lãnh Liệt càng cười ra tiếng! Thật đúng là hảo ngoạn! (ngoạn= chơi đùa)

Lãnh Liệt từ nhỏ lớn lên ở ngoại quốc, cho nên tư tưởng so với người trong nước thoáng hơn rất nhiều. Hắn học qua tâm lí học, rất sớm liền rõ ràng mình là bisexual(song tính luyến). Cho nên hắn ngoài ở cùng nữ nhân cũng đã từng ngủ với nam nhân, chẳng qua là sau khi hắn về nước làm cảnh sát thì loại tình huống này cũng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng nghĩ so với phụ nữ thì ngủ với đàn ông tiện hơn rất nhiều, không có mang thai cũng không cần chịu trách nhiệm, chính vì thế hắn đã từng có rất nhiều bạn trai.

Loại ý tưởng có phải hay không có vấn đề?

Đối với Diệp Thứ Hành, hắn chỉ nghĩ nam nhân này thực thích hợp để trêu đùa! Mỗi lần bị hắn làm cho tức tối trưng ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi không hiểu sao hắn tâm tình lại trở nên vui vẻ, không biết đây có phải là một loại tâm lí biến thái! Dùng thuật ngữ khoa học để nói chính là: Ngược đãi cuồng. Nhưng Lãnh Liệt lại nói với chính mình là: Mỗi cái nhân đều có một ít tâm lí biến thái cần thỏa mãn, bằng không thời gian lâu liền có thể tích tụ rồi biến thành biến thái cuồng thật sự! (anh chỉ giỏi ngụy biện..)

Loại ý tưởng có phải hay không có vấn đề?

"Tổ trưởng?" ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Lãnh Liệt thu hồi khuôn mặt tươi cười, thay vào bằng biểu tình "máy móc" nói một tiếng: "Vào đi."

"Tổ trưởng." một gã trong tổ trọng án tổ cười tiến đến, Lãnh Liệt đối đãi tổ viên cũng coi như là thân thiết, hắn ngồi ngay ngắn mỉm cười hỏi.

"Có việc gì sao?"

"Ha hả! Là như thế này, hôm nay là sinh nhật A Đông, mọi người quyết định sau khi tan ca thì đi chúc mừng hắn, muốn mời tổ trưởng cùng đi, không biết anh có đi được không?"

Bản thân đối với những nơi đông người vốn không có hứng thú, nhưng cùng đây lại là cấp dưới mời thì từ chối cũng có điểm ngại, mà đây cũng là phương pháp để tăng thêm tình cảm đồng nghiệp , dù sao về sau còn phải cùng nhau phá án! Vì thế Lãnh Liệt gật gật đầu nói: "Có thể! Nói mọi người muốn đi nơi nào cứ nói, ta mời, xem như là quà ta tặng cho A Đông."

"Vâng! Ta thay mọi người cám ơn tổ trưởng! Buổi tối gặp a!"

Xem nào! Coi như thả lỏng một chút, đem Diệp Thứ Hành bỏ qua một bên, Lãnh Liệt quyết định hôm nay buổi tối vui vẻ một chút! Dù sao, ăn chơi kết hợp mới là cách thưởng thức cuộc sống thực thụ.

Chính là điều Lãnh Liệt không thể tưởng được chính là, khi hắn từ cái xe thể thao màu bạc của mình xuống đi vào quán bar lớn nhất và cũng là nơi ăn chơi nhất thành phố, đầu tiên nhìn thấy lại là—

"Oa~~! Sếp, thật lợi hại!"

"Hảo! Không hổ là lão Đại, coi XO với nước cam giống nhau a! Ha ha ha ha~"

Chỉ thấy Diệp Thứ Hành ngồi trên sô pha, bên cạnh là một đám người, hắn chính là đang cùng một nam nhân khác đấu rượu, trên bàn bày la liệt cả một đống vỏ chai rượu rỗng, xem ra bọn họ tính một mất một còn! (anh làm như giết nhau ko bằng)

Vốn quán bar lớn như vậy muốn nhận ra một người cũng không phải dễ dàng,nhưng vấn đề là Diệp Thứ Hành bọn họ bên kia đã bị một đám người vây quanh, tất cả mọi người xúm lại xem náo nhiệt. Nếu Diệp Thứ Hành không phải là vì thắng mà kích động nhảy nhót trên ghế sô pha thì Lãnh Liệt có thể là quả thực không nhìn thấy hắn.

Lại một người bị Diệp Thứ Hành đánh bại nhịn không được chạy đến WC ói. Mọi người thấy Diệp Thứ Hành dũng mãnh mà vỗ tay ầm ầm, Lãnh Liệt nhíu mày, trong lòng không biết nghĩ cái gì.

Mà Diệp Thứ Hành trong lòng lúc này có bao nhiêu khoái hoạt! Quả nhiên đời phải như vậy mới sướng a! Ách~ ngô~! Chẳng qua hình như là có vẻ uống hơi nhiều! Phải tiết chế chút, bằng không đợi lát nữa không về nhà nổi!

"Thế nào?Không ai muốn đến khiêu chiến àh?" tựa vào sô pha, Diêu Đại Đảm một bên lập tức lấy điếu thuốc đưa cho Diệp Thứ Hành. Tuy rằng bộ dáng của hắn thực ngứa mắt, nhưng mọi người ở đây không thể không thừa nhận muốn uống thắng Diệp Thứ Hành là rất khó. Vì thế đều đành phải rời đi.

"Sếp thực giỏi! Đúng là thần tượng của ta!" Diêu Đại Đảm một bên vuốt mông ngựa.(nịnh đầm ý ạh...)

"Đó là đương nhiên, bằng không ta như thế nào lại là lão Đại của các ngươi?" Diệp Thứ Hành vứt điếu thuốc, giả bộ dáng vẻ của lão Đại.

Lão Hồ tại một bên ăn, đối hắn mà nói ăn uống mới là chuyện đại sự! Huống chi không cần trả tiền thì lại càng phải ăn nhiều. A Thanh ngoan ngoãn ngồi ở bên người Diệp Thứ Hành, Diệp Thứ Hành không biết là uống nhiều hay như thế nào, thực tự nhiên đem tay khoát lên vai A Thanh, làm A Thanh đỏ hồng mặt, nhưng lại không có ý tứ muốn đẩy ra.

Động tác đó khiến cho Lãnh Liệt trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang! Ác ma hình thức: On

o0o

"Nhưng ta nghĩ sếp chỉ uống được đến thế thôi, chứ cứ tiếp tục uống mà không vô WC thì tỉ lệ nổ bàng quang của ngươi là 80% đấy!"

"Ngô! Khụ khụ~!" bị sặc khói thuốc lá Diệp Thứ Hành ho khụ khụ nửa ngày, miệng mắng: "Tiểu tử ngươi đúng là miệng không phun nổi một câu hay ho! Ta nói tháng sau có tiền lương liền mua xe cho ngươi rồi mà!"

Giang Dương làm bộ ra vẻ 'ngươi nói ai tin', cầm lấy bia uống một ngụm.

Lãnh Liệt đang xem đến đây, vai đột nhiên bị vỗ một chút, hắn quay đầu lại thấy đội viên trong tổ trọng án, bảy tám người nhìn nhìn hắn hỏi: "Tổ trưởng ngươi đứng ở đây làm gì thế?"

"Không có gì," hé ra nụ cười thường có, Lãnh Liệt chỉ chỉ góc phòng chỗ đối diện bọn Diệp Thứ Hành không xa lắm, góc đó ở phía trước có một cái cột trụ nên tầm nhìn không được tốt lắm, cho nên không có ai ngồi cả nói: "Chúng ta ngồi ở đây đi!"

Không đợi mọi người đồng ý Lãnh Liệt đã đi tới trước, chọn một chỗ có phạm vi quan sát lớn nhất rồi ngồi xuống, nhằm tiện quan sát "tình địch"! Những người khác không có biện pháp, ai bảo người ta chi tiền mà lại, dù sao chỉ cần có ăn uống chè chén thoải mái thì ngồi chỗ nào chả được! Vì thế đều đi đến góc phòng ngồi xuống.

Mọi người bắt đầu uống rượu, vừa mới bắt đầu còn có vẻ khách khí, nhưng vừa uống được quá ba chén thì bao nhiêu khách khí mất sạch. Thật đúng là có câu: Muốn biết bộ mặt thật của một người thì phải uống rượu cùng hắn!

Một cái bánh ngọt lớn bị bị oanh tạc loạn xạ bởi một đống "bàn tay", mấy cô gái bị một đám nam nhân chuốc rượu, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười to, chẳng qua vì tiếng nhạc cùng âm thanh hỗn tập của quán bar Ronald Reagan nên nghe không rõ. Lãnh Liệt ngồi ở phía trên, trong tay cầm một chén rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thứ Hành cách đó không xa, nhất cử nhất động của người kia tất cả đều bị hắn nhìn thấy—

Diệp Thứ Hành lấy cho A Thanh một miếng bánh ngọt. Ân cần cái quái gì, không phải chỉ là một nữa nhân diện mạo quá bình thường sao! Trên đường quơ một cái thì mà được cả nắm!

Diệp Thứ Hành ôm lấy vai lão Hồ cùng lão Hồ hát. Cả lão nam nhân ngươi cũng muốn? Ngươi muốn đem hắn thành ba ba chắc?

Diệp Thứ Hành đem Diêu Đại Đảm ném lên sô pha rồi cưỡi lên người hắn rồi tưới rượu lên. Muốn cưỡi nam nhân thế cơ àh? Kẻ cơ bắp cũng muốn? (đúng là ăn dấm chua có khác, chả hiểu anh nhìn kiểu gì mà thành thế...em đến chịu)

Diệp Thứ Hành—còn chưa hướng Giang Dương xuống tay, thì một nữ nhân viên mặc chiếc cái mini juyp bó sát người trông vô cùng gợi cảm đã đi về phía bọn Diệp Thứ Hành, sau đó chỉ thấy Diệp Thứ Hành nhìn thấy nữ nhân thì giống như là mèo thấy mỡ, mắt lộ ra"hung quang"(tia nhìn "nguy hiểm "), Lãnh Liệt chỉ nhìn thấy hai người cười cười không biết là nói gì, sau đó nữ nhân thế nhưng đặt một mông ngồi lên trên đùi Diệp Thứ Hành!

"Crắck!" cái ly thủy tinh thiếu chút nữa bị hắn bóp nát! Tiểu tử kia nước miếng đều chảy cả ra, xem ra gần đây không ai hảo hảo thỏa mãn ngươi ba? Lãnh Liệt khóe miệng nhếc lên, lạnh lùng cười.

"Ủa? Tổ trưởng ngươi xem cái gì thế? Cũng không theo chúng ta ngoạn a!" một người phát hiện Lãnh Liệt một mực nhìn chằm chằm phía trước, nhìn theo, kêu một tiếng, "Kia không phải là người của tổ tệ nạn xã hội bên Đông bộ sao?" Vừa khéo! Người này lần trước trong vụ "lột quần lót" cũng có mặt! Liếc mắt liền nhận ra bọn Diệp Thứ Hành, sau đó giống như nhớ tới cái gì liền hắc hắc cười làm Lãnh Liệt thật muốn cho hắn một cú vào đầu.

"Đúng a! Bọn họ cũng đến đây chơi a! Vừa hay! Muốn hay không đi ra đấy bắt chuyện a?" những người khác bắt đầu ồn ào. Tuy rằng tổ tệ nạn xã hội tại Đông bộ được xem như là tổ vô cùng "thảm hại", nhưng bọn họ nghĩ người ở đấy toàn là người ngay thẳng tốt tính không tự cao tự đại, ở chung sẽ dễ dàng hơn.

Mọi người cùng nhau nhìn Lãnh Liệt chờ hắn lên tiếng, Lãnh Liệt nhíu mày, suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hắn tin tưởng nếu hiện tại gọi Diệp Thứ Hành, tiểu tử kia uống không ít kiểu gì cũng sẽ mượn rượu say mà đấm một cú vào mặt hắn! Chẳng phải tục ngữ nói "tửu tráng hùng nhân đảm" sao? (rượu vào lá gan cũng lớn hơn). Nhưng là nhìn thấy những người khác vẻ mặt hưng phấn hắn thật sự khó mà nói không, huống hồ cũng không lý do a! Đang lúc tién thoái lưỡng nan, thì có ngưỡi kêu lên: "Mau xem!"

Lãnh Liệt quay đầu, chỉ thấy Diệp Thứ Hành ôm hông nữ nhân vừa nãy, hai người tiến về phía sân khấu, Diệp Thứ Hành nghiêng người chống tay lên mặt sàn diễn rồi nhảy lên, sau đó quay đầu lại thân thủ kéo nữ nhân kia. Hai nhân lên đến sàn diễn, ở dưới mọi người bắt đầu ồn ào thổi sáo vỗ tay, Diệp Thứ Hành quay về phía DJ ra hiệu, tên DJ da đen đầu đeo băng đô ra hiệu OK một cái, sau đó một bài nhạc sàn nổi lên—

Diệp Thứ Hành cùng nữ nhân chậm rãi uốn éo thân mình, hai thân thể kề sát nhau, rất có dáng vẻ của một điệu nhảy nóng bỏng.

"Oa~ không thể tưởng được tổ tệ nạn xã hội còn có cao thủ a? Nhìn cái hông kìa—" nói xong còn chẹp chẹp đầu lưỡi.

Lãnh Liệt nhìn cái hông Diệp Thứ Hành, bởi vì trên người mặc một cái áo phông không tay bó sát, theo của động hông của Diệp Thứ Hành mà cái eo nhỏ rất nhanh liền lộ ra, lúc này nữ nhân kia liền vươn tay tại lưng Diệp Thứ Hành sờ soạng một trận, làm cho những kẻ phía dưới một trận la ó! Mấy tên ở tổ tệ nạn xã hội kêu to nhất.

"Choang!" cái ly vỡ. Lãnh Liệt nhìn thoáng qua mảnh vỡ của cái ly trong tay mình, bất động thanh sắc ném ra phía sau sô pha, tất cả mọi người đều chú mục xem khiêu vũ không ai chú ý tới động tác này của hắn.

Diệp Thứ Hành càng nhảy càng mạnh hơn, cùng nữ nhân kia ngày càng kề sát vào, hai người tay còn thỉnh thoảng ở trên người đối phương vuốt ve, giống như là ai cũng không muốn "chịu thiệt". Nữ nhân không biết là cố ý hay vô ý ma xát bộ ngực vào cánh tay Diệp Thứ Hành làm Diệp Thứ Hành hưng phấn không chịu được, nghĩ phía dưới đều đã nhanh ngạnh lên! (ngạnh= cứng)

"Oa! Kia nữ nhân thực tao! Bộ ngực thiếu điều nhảy ra ngoài a!" (tao= lẳng lơ)

"Đúng a đúng a! Oa kháo! Còn tự sờ a! Thật đúng là lẳng lơ trời sinh a!" động tác của nữ nhân kia khiến khối tên thiếu điều chảy máu mũi, nhưng chẳng ngờ trong mắt Lãnh Liệt, tối lẳng lơ lại chính là kẻ bên cạnh nữ nhân kia!

"Đúng là yêu tinh! Nơi nơi phóng tao!" Lãnh Liệt không chú ý tới chính mình đã đem những lời này nói ra miệng, một bên tổ viên nghe thấy, quay đầu: "Tổ trưởng ngươi vừa rồi nói cái gì a?"

"Không, không có gì!" Lãnh Liệt ho nhẹ một tiếng, lần đầu tiên nghĩ thấy có chút ngượng ngịu.

Tiếng kêu càng ngày càng to, mọi người đều bị một nam một nữ trên sân khấu mang theo động tác sắc tình ảnh hưởng, chẳng biết ai đầu tiên nói một câu: "Hôn đi, hôn đi! Hôn cô ấy đi!" có người khởi đầu, những người khác phảng phất giống như ở trong mộng mới tỉnh, đều gia nhập trận tuyến "xem trò vui", phía dưới âm thanh càng ngày càng to, cùng nhau hò hét: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi—"

Nữ nhân "xấu hổ" cười, thiếu chút nữa làm Lãnh Liệt ói ra! "Lão bà" này còn giả bộ thuần khiết? Sau đó đem tầm mắt chuyển qua Diệp Thứ Hành.

Diệp Thứ Hành nhìn nhìn đám người phía dưới "cổ động" kịch liệt, đột nhiên cười rất không đứng đắn, ôm lấy nữ nhân rồi hôn xuống. toàn bộ nhất thời một mảnh sói tru!( các đồng chí ý hú ạh....) Đã vậy lại đúng tiêu chuẩn một nụ hôn kịch liệt, hôn đến mức nữ nhân kia không tự giác vươn tay ôm lấy lưng Diệp Thứ Hành, hoàn toàn đắm chìm trong kĩ thuật hôn cao siêu của Diệp Thứ Hành.

' Em thích lưỡi a—' Lãnh Liệt đột nhiên nghĩ đến ngày đó Diệp Thứ Hành nằm ở trên giường nói với hắn như vậy, làm hắn miệng lưỡi một trận khô nóng.

Nhìn lại phía trên đài, Diệp Thứ Hành đã buông nữ nhân ra, mấy kẻ phía dưới còn vì hắn hành vi hào phóng vỗ tay, nữ nhân nửa dựa lên người Diệp Thứ Hành, chân đều nhuyễn. Ngọn đèn chiếu vào mặt Diệp Thứ Hành, phản chiếu thóa dịch bên khóe môi, là vừa rồi hôn không kịp nuốt vào—

Diệp Thứ Hành khẽ cười, vươn tay lau một chút, sau đó đương lúc mọi người nhìn liền đem tay đưa đến bên miệng, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm lấy—

Lãnh Liệt "rầm" một tiếng từ sô pha đứng bật dậy.

"Tổ trưởng ngươi muốn đi đâu?" những người khác hỏi. Lãnh Liệt cũng không quay đầu lại đi thẳng, lưu lại hai chữ: "WC."

Đi WC có cần nghiêm túc như vậy không? Mọi người không hiểu nổi.

Lãnh Liệt mặt mày hùng hùng hổ hổ, miệng một đường thẳng tắp, cả người như hỏa sơn, chỉ chút là sẽ phun trào! Trên đường mọi người ai nhìn thấy khuôn mặt hắn cũng đêù tự động mà nhường đường.

Đáng chết! Đáng chết! Lãnh Liệt trong lòng mắng, hắn không thể tưởng được chính mình sẽ có ngày này, vội vã chạy vào WC, chỉ vì— cương!

Lúc thấy động tác Diệp Thứ Hành vươn đầu lưỡi liếm mu bàn tay hắn liền trong nháy mắt đã "cương" lên!

o0o

Mấy người ở tổ tệ nạn xã hội cùng với Diệp Thứ Hành sau khi nhảy xong lại uống tiếp, ông chủ quán bar tự mình đi ra mời rượu Diệp Thứ Hành, nói quán bar đã lâu không không náo nhiệt như tối nay.

Diêu Đại Đảm nhìn nhìn chai rượu ông chủ đem theo,woa! Louis a! Tự dưng lại chiếm được đại tiện nghi a!

" Sếp, ngươi đừng làm cảnh sát nữa, Đến đây múa thoát y một tháng là kiếm bằng cả mấy tháng lường cảnh sát ý chứ! Ợ~!" Diêu Đại Đảm vỗ bụng đen đét nói .

" Cái mồm thúi nhà ngươi! Ngươi không bằng trực tiếp đem ta đi bán đi! Lão tử ta chuyên đi tảo hoàng lại đi làm cái trò ấy sao? Hừ!" Diệp Thứ Hành uống đã bắt đầu say, hôm nay chơi thật đã ! Đợi lát nữa còn có"tiết mục", không thể bỏ lỡ chính sự a!

" Ủa? A thanh đâu?" phát hiện thiếu người, Diệp Thứ Hành hai mắt mông lung đảo quang tìm tìm, không phát hiện bóng dáng A Thanh.

" Cố ấy lúc ngươi khiêu vũ đã về rồi."Giang Dương đẩy gọng kính nói.

" A? Nga! Cũng tốt, nữ hài tử về nhà sớm một chút mới tốt!" Diệp Thứ Hành lầm bầm lầu bầu .

Lão Hồ cùng Giang Dương đồng thời thở dài ,lão Hồ một hơi uống sạch chén rượu, cầm lấy áo khoác nói: "Thời gian không còn sớm nữa, mọi người đều trở về đi! Ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hôm nay buổi tối đều uống nhiều rồi!"

" Úc!" Diêu Đại Đảm cũng làm một li rượu, "Lão đại ngươi về như thế nào? Đi về cùng luôn chứ hả?" cùng nhau đi một xe tiện hơn a!

Diệp Thứ Hành lắc đầu, "Các ngươi đi thôi! Ta chính mình trở về! Hắc hắc~!"

" Ngươi một người có thể đi sao? Ngươi uống nhiều nhất mà ?" Diêu Đại Đảm có chút lo lắng .

" Không cần phải lo cho hắn," Giang Dương đứng lên nói: "Nhìn hắn cười đến dâm đãng như vậy là biết hắn lát nữa hẹn với em nào rồi, chúng ta đi thôi!"

" Tiểu Dương Dương nhĩ hảo hư nga ~~!" Diệp Thứ Hành làm nũng cười, khiến ba người một trận nổi cả rừng da gà.

Diêu Đại Đảm nói: "Sếp cẩn thận bị người ta "ép khô" thì mất hết cả mặt mũi tổ tệ nạn xã hội a!"

" Đi chết đi!"

Mấy người cười đi ra quán bar, Diệp Thứ Hành nằm ở sô pha nghỉ ngơi một lúc, lúc này quán bar cuộc sống về đêm mới được phân nửa, giờ mới là lúc náo nhiệt.Vì tác dụng của cồn mà Diệp Thứ Hành có chút đau đầu, hắn nhìn nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn với cô nàng "mi ni juyp" kia, đầu lại có chút váng vất, mẹ nó! Rượu này thuộc loại say chậm! Đợi lát nữa có khi say không dậy nổi mất!

Nghĩ nghĩ, Diệp Thứ Hành quyết định đi WC rửa mặt cái cho thanh tỉnh . nam nhân chính là so với nữ nhân tiện hơn nhiều, trên mặt không trang điểm nên muốn rửa lúc nào thì rửa!

Dọc theo đường đi huýt sáo, Diệp Thứ Hành chân nam đá chân chiêu đi vào WC. Đá cẩm thạch được lát từ sàn cho đến bên tường, sạch đến mức có thể soi gương. Ấn cái vòi nước thủy tinh, Diệp Thứ Hành đem nước từng chút từng chút tát lên mặt .

" Hắc hắc hắc hắc ~~" không lý do ngây ngô cười, hắn dĩ nhiên không biết, mình đã có chút say! Rượu này trông thế nhưng tác dụng rất mạnh.

Thở dài khoan khoái một cái, Diệp Thứ Hành cúi đầu, cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ, nước theo mặt hắn chậm rãi chảy xuống, sau đó chảy vào trong quần áo, nguyên bản cái áo phông đã bó sát nay lại dính hết sát thân người, đường cong cơ thể nhìn không sót chút nào.

" Ngô --" nhấp nhấp miệng, cảm thấy miệng có chút khô, muốn uống nước. Nhưng Diệp Thứ Hành chí ít cũng còn ý thức được không thể uống nước ở đây, cho nên hắn tính trở lại quán bar uống cốc nước đá. Nhưng vừa mới xoay người thì phát hiện không hiểu từ lúc nào phía sau có người đứng, cúi đầu nên không thấy được mặt đối phương, Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng đẩy người nọ --

" Huynh đệ phiền toái tránh ra một chút --" Ân! Không động đậy? Đối phương giống như không có ý tứ muốn tránh ra, Diệp Thứ Hành có chút khó chịu , lại uống rượu tính tình tự nhiên nóng nảy , ngẩng đầu mắng:" Ngươi con mẹ nó không có nghe thấy a? Ta bảo là ngươi --" di? Người này như thế nào có điểm nhìn quen mắt? Diệp Thứ Hành thoáng để sát mặt lại một chút, mới thấy rõ ràng đứng ở trước mặt chính là người mà hắn ghét nhất: Lãnh Liệt!

" Áh!" có điểm bị dọa, Diệp Thứ Hành từng bước lui về phía sau hai tay đặt lên bồn rửa tay. Không thể tưởng được ở trong này cũng có thể đụng phải hắn! Thật đúng là oan gia ngõ hẹp!

Lãnh liệt nhìn Diệp Thứ Hành trước mặt giờ đấy đến không đứng vững, lộ ra khuôn mặt lạnh không thể lạnh hơn.

"Ngươi muốn gì chứ?" cái mặt thối, lão cũng không có thiếu nợ ngươi! Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, nghiêm mặt hỏi đểu: "Tử khách làng chơi đến phiêu nam kĩ a?"

"Ta muốn phiêu ngươi." Lãnh Liệt mặt không đổi sắc tâm không chột dạ nói một câu, giống như đang nói về thời tiết ngày hôm nay.

"Ngươi!" tức giận đến cắn răng nghiến răng Diệp Thứ Hành nắm tay lại tính muốn đấm cho tên kia một phát, đáng tiếc rượu đã bắt đầu ảnh hưởng đến đầu óc hắn, chân mềm nhũn lảo đảo sắp ngã đến nơi. Lãnh Liệt một tay cũng dễ dàng đem hắn vây lại, một bước liền đem Diệp Thứ Hành ép người vào bồn rửa mặt.

Choáng váng vì rượu Diệp Thứ Hành lắc lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó mới phân tích tình huống của hắn hiện nay: Hắn bị tên khách làng chơi chết tiệt vây khốn, đã thế khách làng chơi một tay còn đang đặt ở hông của hắn!

"Bỏ cái tay thối của ngươi ra!" Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nói.

Lãnh Liệt cười khẽ một tiếng, cảm giác thật tuyệt. Vừa rồi ở trên đài hắn đã tưởng tượng cảm giác ôm lấy cái eo mềm mại này! Lãnh Liệt đối với vòng eo nhỏ cực kì có hứng thú! Cũng thể coi là một loại "nghiện"! Như thế nào càng nghĩ càng thấy hắn giống biến thái? (chuẩn men...^^)

"Vừa rồi nhảy đã quá hả?" Lãnh Liệt nói, khẩu khí xú (thối..chả hiểu ảnh nói thế thì thối chỗ nào nên ta để nguyên) đến hắn chính mình cũng chưa phát giác.

"Liên quan quái gì đến ngươi?" Diệp Thứ Hành lại ra sức đẩy Lãnh Liệt, nhưng hắn vẫn như thế bất động, giống như tường đồng vách sắt vậy. Lãnh Liệt so với Diệp Thứ Hành cao hơn một chút, nhưng lúc này khoảng cách quá gần khiến Diệp Thứ Hành cảm thấy áp bách.

"Ngươi muốn gì chứ?" Diệp Thứ Hành cúi đầu lại hỏi một câu, "yếu đạo khiểm (要道歉 , bắp cũng chả hiểu nó nói cái gì cả) tuyệt đối không có khả năng! Đừng nghĩ lão tử cảm kích ngươi!" muốn giết người diệt khẩu lão tử cũng cóc sợ ngươi!

"Ngươi vì cái gì không ngẩng đầu nhìn ta?"

"Ngươi bộ dạng cùng khỉ giống nhau có cái gì mà phải xem?" Diệp Thứ Hành vẫn không ngẩng đầu.

"Ha hả!" Lãnh Liệt tiếng cười thập phần sảng khoái, hắn cúi đầu đến sát bên tai Diệp Thứ Hành nói như khẳng định: "Ngươi thẹn thùng."

"Đầu người bị thủng chỗ nào hả! Ngô—"mới mắng được một câu, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì Diệp Thứ Hành đầu óc hoàn toàn cứng đờ. Cái quái gì? Vì cái gì mặt của tên khách làng chơi chết tiệt lại kề sát như thế? Vì cái gì ngoài miệng lại ẩm ướt mềm mềm? Vì cái gì ta thở không được? Vì cái gì— vì cái gì hắn lại hôn ta?

Thật đúng là cái miệng nhỏ nhắn không đáng yêu! Lãnh Liệt trong lòng nghĩ, đối phó với cái miệng nhỏ nhắn loại này cách tốt nhất là trực tiếp "chặn" nó lại! Ân— hương vị thật không sai! Đôi môi mềm mại còn mang theo vị đạo của rượu, làm cho người ta càng hôn càng nghiện.

Nếu là bình thường Diệp Thứ Hành đã sớm một quyền đánh ra, nhưng hôm nay, thứ lỗi cho hắn!! Uống nhiều rượu, chờ đầu óc chuyển hóa được đống thông tin cho hắn biết phải làm gì thì Lãnh Liệt đã sớm hôn xong rồi. Hắn liền như vậy ngơ ngác đứng một chỗ bị người ta ăn đậu hủ.

Hai kẻ nhìn nhau, một kẻ vẻ mặt thỏa mãn, một kẻ mặt cứ đần thối ra. Lãnh Liệt liếm liếm môi, mỉm cười nói một câu: "Mùi vị không tồi."

Diệp Thứ Hành há miệng thở dốc, nghĩ muốn hỏi tên kia có phải là thích nam nhân hay không! Hắn có điểm muốn cười, hắn chẳng qua chỉ không cẩn thận tụt quần nhỏ cuả tên này thôi, thế mà gã liền cởi quần lót của hắn rồi sờ cả "tiểu đệ" của hắn bây giờ còn cường hôn hắn, rốt cuộc thì ta đắc tội ngươi chỗ nào chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt chết lặng của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt hảo tâm lấy tay giúp hắn xoa xoa thóa dịch bên khóe miệng, hỏi: "Hương vị có hơn hôn nữ nhân kia không?"

Tuy rất là không muốn, nhưng Diệp Thứ Hành không thể không thừa nhận: hôn Lãnh Liệt hương vị so với nữ nhân kia tuyệt hơn rất nhiều! Nữ nhân kia ngoài miệng toàn là vị của son môi và nước hoa, làm hắn thiếu điều tắt thở! Mà Lãnh Liệt môi không có hóa học phẩm gì cả, mềm mại còn mang theo một loại mùi tự nhiên, hương vị cùng xúc cảm kia— Dừng dừng! Diệp Thứ Hành ngươi đang nghĩ cái gì thế? Kia chính là khách làng chơi chết tiệt a! Thu hồi vọng tưởng, Diệp Thứ Hành giống như khiêu khích ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười châm chọc nói: "Nữ nhân kia so với ngươi tốt hơn nhiều!"

Điện quang hỏa thạch (ánh sáng của đá lửa) trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành cả người bị lật lại, nửa người trên bị đè lên trên mặt bồn rửa tay, đá cẩm thạch lạnh lẽo làm hắn toàn thân chấn động, rượu lập tức tỉnh hơn nửa!

"Khách làng chơi chết tiệt, ngươi muốn làm gì?" phát hiện bản thân bị đè, Lãnh Liệt một tay bắt lấy cổ tay hắn, nửa người trên áp lên trên người hắn, Diệp Thứ Hành kêu một tiếng, hắn hiện tại muốn động cũng không động được, đây cũng không phải là đùa giỡn. Loại tư thế này— làm hắn cảm thấy không an toàn!

"Muốn chọc ta tức giận phải thì phải sẵn sàng chịu trả cái giá rất lớn, nhưng ngươi thực may mắn, đã thành công khiến cho ta sinh khí!" Lãnh Liệt cúi đầu ở bên tai Diệp Thứ Hành chậm rãi nói, hô hấp nóng hổi phả vào tai, làm Diệp Thứ Hành tai đều hồng một mảng.

"Ngươi!" Diệp Thứ Hành tức giận đến nói không nên lời, bắt đầu giãy dụa, hai người thân thể cao không khác nhau là mấy, Diệp Thứ Hành khí lực cũng không nhỏ, nhưng hắn vừa động vài cái liền cảm giác Lãnh Liệt tại một điểm trên xương sống hắn ấn mạnh một cái, trong khoảnh khắc hắn thấy cả nửa người trên đều tê dại, động cũng không động được! Không khỏi la lên:

"A~~! Khách làng chơi thối tha ngươi làm cái gì ta!?" tê dại! Giống như ngồi lâu bị tê chân vậy, cảm giác không phải người bình thường có thể chịu đựng được!

"Không có gì! Bởi vì ngươi không thành thật, cho nên giáo huấn ngươi một chút!" Lãnh Liệt nói thập phần thoải mái, hắn đối với huyệt đạo trên người nghiên cứu rất kĩ lưỡng.

"Khách làng chơi chết tiệt, nhà ngươi rốt cuộc muốn gì chứ? Muốn đánh thì liền đem lão tử buông ra, lão tử đánh với ngươi! Ở trong này chơi loại tà môn ngoại đạo thì có bản lĩnh gì?" thân thể không thể động chỉ có thể động miệng! (anh ngu lắm, cứ thích chọc thùng thuốc súng cơ... )

"Ta nói chọc ta tức giận phải thì phải sẵn sàng chịu trả cái giá rất lớn, không giáo huấn ngươi một chút thì ngươi sẽ không nhớ kỹ lời ta nói—" Lãnh Liệt một bên nói một bên bàn tay đi đến hạ thân Diệp Thứ Hành, hai ba cái liền cởi bỏ đai lưng cùng khóa kéo của Diệp Thứ Hành.

Nuốt nước miếng, Diệp Thứ Hành nghĩ thấy không ổn rồi, tình huống này giống như sự tình phát sinh buổi sáng nay a!

"Tử khách làng chơi ngươi muốn gì chứ? Uy! Tay ngươi sờ đâu đấy hả?"

"Tử khách làng chơi đương nhiên phải làm việc khách làng chơi thường làm!" Lãnh Liệt cười đểu, "Ta muốn phiêu ngươi!" nói xong quần của Diệp Thứ Hành đã bị kéo xuống đến tận đầu gối.

"Ngươi— ngươi đi chết đi! Con mẹ ngươi làm thế làm gì chứ ? Lão tử đâu có chọc đến ngươi, không phải chỉ là không cẩn thận tụt quần lót của ngươi sao? Ngươi muốn giết muốn chém tùy ngươi, cũng đừng ở đây chơi trò hèn hạ! Ngươi là cảnh sát ưu tú đại thiếu gia, lão tử cũng không có công phu chơi xiếc khỉ với ngươi! Ngươi mau buông ra! A~~!" Trời ạ! Hắn, hắn— hắn đang làm cái gì?

Diệp Thứ Hành nói không nên lời, bởi vì lúc này "tiểu đệ đệ" của hắn đã bị Lãnh Liệt chộp được gắt gao cầm lấy.

"Ngươi nói cùng lắm cho ta nhìn "tiểu đệ đệ" của ngươi, hiện tại ta xem, ngươi nên cao hứng mới đúng chứ? Chỉ có ta cho người khác xem sao có thể công bình, hiện tại chúng ta là huề nhau a!" Lãnh Liệt nói xong bắt đầu chậm rãi xoa nắn thứ đang cầm trong tay, ân! Thực mẫn cảm, chỉ vậy thôi mà đã bắt đầu cứng rồi.

Công bình cái đầu ngươi!

Diệp Thứ Hành da đầu đều tê dại, lần đầu tiên bị một nam nhân khác thủ dâm cho, hơn nữa tối đáng sợ chính là hắn có phản ứng! Tới đây thì ngay cả nhảy sông tự vẫn hắn cũng nghĩ đến!

"Uy! Tử— Không! Anh Lãnh!(anh đã khôn ra được một tí, cơ mà châm rồi cưng ạh..^^) Chúng ta ngồi xuống hảo hảo bàn bạc thương lượng, tôi không bao giờ...gọi anh khách làng chơi chết tiệt nữa, chúng ta chuyện gì cũng từ từ nói, anh — a~ đừng—" Diệp Thứ Hành cắn môi không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Bởi vì— rất thoải mái! Tên khách làng chơi chết tiệt "tay nghề" thật khá, không phải thường xuyên giúp nam nhân khác chứ! Nghĩ vậy lại một trận ghê tởm!

Lãnh Liệt cười, không gọi ta khách làng chơi chết tiệt? Ngươi trong lòng chả gọi thế không dưới nghìn lần chắc?

"Có thể! Ở đây thương lượng, ngươi nói đi!" bắt đầu đổ mồ hôi, mặt cũng đỏ! Thật đáng yêu!

"Ở trong này thương lượng như thế nào chứ?" Diệp Thứ Hành rống lên một tiếng, "tiểu đệ đệ" ngươi bị người khác nắm thì ngươi còn có thể hay không thương lượng! Hơn nữa trong này lúc nào cũng có thể có người tiến vào, tuy đồng tính luyến cũng không phải ít, nhưng hắn không muốn bị người khác cho rằng là đồng tính, còn bị người khác "thăm quan" tiểu đệ đệ!

Hét xong lại là một trận nhẫn nại để không rên rỉ, phân thân đã chảy ra không ít chất lỏng khiến cho đối phương động tác ngày càng dễ dàng. Cảm giác tê dại thoáng giảm bớt, Diệp Thứ Hành cố gắng động nửa người nghĩ muốn đứng lên, nhưng mới nâng người lên một chút, cúi đầu nhìn, vừa lúc thấy "tiểu đệ đệ" đang bị Lãnh Liệt đùa bỡn, Lãnh Liệt ngón tay thon dài tại đỉnh ma xát một chút, làm Diệp Thứ Hành máu mũi thiếu chút nữa phun ra!

Quá kích thích! Hắn không biết nam nhân đùa bỡn thứ tên-nào-cũng-có kia lại có thể sắc tình đến thế!

Lãnh Liệt hô hấp dần dần gấp gáp, Diệp Thứ Hành trên người tản mát ra hương vị làm hắn hưng phấn, hắn ở trên nhìn xuống Diệp Thứ Hành, thanh âm có chút khàn khàn mở miệng:

"Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi thành thành thật thật trả lời, nếu không nói thật thì —" tay bỗng bóp mạnh phân thân đang cầm nắm, làm Diệp Thứ Hành hét lên một tiếng, "Ta liền bẻ gẫy nó!"

Thực con mẹ nó độc a! Nhưng "nhược điểm" đang ở trong tay người ta Diệp Thứ Hành chỉ có thể thành thật gật gật đầu.

"Thế mới ngoan!" Lãnh Liệt vừa lòng cười cười, "Đầu tiên, ta cùng nữ nhân vừa rồi ai mùi vị được hơn?"

Nghe thế Diệp Thứ Hành khẳng định, cho dù thật sự là nữ nhân kia mùi vị tuyệt hơn thì hắn nếu không nói Lãnh Liệt mùi vị được hơn thì khẳng định "tiểu đệ đệ" sẽ bị tên ác ma này "bẻ gãy"!

"Ngô— là— ngươi!" vẻ mặt đỏ bừng cuối cùng cũng nói ra được đáp án! Diệp Thứ Hành choáng váng đầu óc.

Tốt lắm! Lãnh Liệt ôn nhu sờ sờ phân thân trong tay, xem như thưởng cho, "Ngươi thích ta hôn sao?"

Câu hỏi thối không chịu được! "Ân—"

"Nói thích hay không thích!" hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh.

"Ưm~, thích!" Không được! Choáng váng đầu! Muốn bắn!

"Chán ghét nam nhân sao?" đây là vấn đề hắn muốn biết nhất.

Đọc truyện tại Web Truyen Online . com

"Ngô— a! Ta—" Diệp Thứ Hành nhắm hai mắt, men rượu cùng kích thích phía dưới làm hắn đã không rõ chính mình đang ở đâu! Nước mắt đều đã nhanh chảy ra— hơn nữa— trực giác nam nhân nói cho hắn: Hắn phải bắn!

"Mau trả lời!" Lãnh Liệt biết người phía dưới muốn bắn, động tác càng thêm kịch liệt.

"Ta không biết!" hắn đúng là không biết! Nếu trước kia hắn khẳng định nói mình không thích nam nhân, nhưng hiện tại— hắn chính mình cũng không rõ ràng!

Lãnh Liệt nhếch môi cười, đó là nụ cười có thể cạnh tranh với nụ cười của ác ma, "Tốt lắm! Thực nghe lời! Như vậy— sau này phải nhớ kĩ lời ta nói! Nghe—" Lãnh Liệt tại Diệp Thứ Hành bên tai gằn từng tiếng nói—

"Từ nay về sau chỉ có ta mới có thể cho ngươi "đứng lên"! Ngươi chỉ có thể cùng ta mới có cảm giác, nhớ kỹ! Chỉ có thể cùng ta mới có cảm giác! Ngươi đang nghe ta nói, lời ta nói đối với ngươi rất trọng yếu, nhớ? Nhớ kỹ lời của ta—"

Lãnh Liệt lời nói như thôi miên tại bên tai Diệp Thứ Hành lặp đi lặp lại, Diệp Thứ Hành không biết hắn nói gì, chỉ cảm thấy có một giọng nói rất êm tai đang nói gì đó. Cảm giác mơ hồ làm hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung tại nửa người dưới, tại chỗ ngón tay nam nhân đang chơi đùa, cuối cùng Diệp Thứ Hành hét lên một tiếng— rốt cục phát tiết! Sau đó— hôn mê!

Nhìn dịch thể màu trắng ngà trên tay, Lãnh Liệt đem ánh mắt đảo quanh trên người Diệp Thứ Hành. Cao trào qua đi, Diệp Thứ Hành trên mặt là một màu đỏ ửng nhàn nhạt, cả thân thể không biết có phải là bởi vì mem rượu hay không mà biến thành một màu hồng phấn, nửa thân dưới bị cởi sạch nằm trên bồn rửa mặt, toàn bộ hình ảnh vừa dâm mỹ lại gợi cảm.

Lãnh Liệt khóe miệng mỉm cười, hảo ngoạn! Thực sự là hảo ngoạn! Rốt cục cũng có thể không còn nhàm chán nữa. Sờ soạng cặp mông tròn trịa của Diệp Thứ Hành một trận, Lãnh Liệt mới đem quần của hắn mặc lại.

"Lúc ngươi bắn ra biểu tình thực gợi tình chết người, về sau ta cùng ngươi đều sẽ không còn buồn tẻ rồi! Baby!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip