CHƯƠNG 6 QUYỂN 2

Diệp Thứ Hành có một bí mật! bí mật này làm hắn nhất tư dạ tưởng (ngày đêm suy nghĩ), tẩm thực nan an (cuộc sống khó có thể bình an). Mỗi ngày phải chịu đựng áp lực tâm lý vô cùng lớn, liền ngay cả nằm mơ cũng phải chịu đựng sự thống khổ khó có ai có thể hình dung. Mơ thấy sắp khát chết uống nước được một phần ba thì chai nước trống không! Sắp đói chết thì bánh mì ăn được một phần ba bị cẩu tha đi! Trên đường lái xe được một phần ba thì xe hỏng! Làm tình làm được một phần ba liền tỉnh! Cao trào bắn được một phần ba liền― liền bắn không ra! Một phần ba— một phần ba― một phần ba―

Cuối cùng, hắn quyết định, nếu như nhận được sự đảm bảo an toàn tính mạng, hắn nhất định sẽ thẳng thắn nói cho Lãnh Liệt biết cái bí mật một phần ba này!

Lãnh Liệt buổi tối liền tỉnh, tựa như mỹ nhân mới tỉnh dậy, nhẹ nhàng mở to mắt, tư thế ưu nhã chống nửa người trên, nhìn thấy Diệp Thứ Hành câu đầu tiên chính là: "Chúng ta như thế nào lại ở trong này?"

Ách― "Ta được người khác cứu, sau đó người khác mang ta đi cứu ngươi!"

Câu thứ hai: "Ta như thế nào lại thấy mông hình như có điểm quái quái?"

A― "Bị trĩ hả, bôi chút thuốc ba!" Diệp Thứ Hành lẩy ra một lọ thuốc bôi trĩ nghiêm trang đưa cho Lãnh Liệt, trên mặt biểu tình hoàn toàn là một bộ quan tâm chân thành.

Hắn― có hay không phát hiện ra ba? Diệp Thứ Hành ngồi trong văn phòng tổ tệ nạn xã hội chống cằm suy nghĩ cả ngày, Lãnh Liệt vốn ma mãnh y như hồ ly già, Diệp Thứ Hành tự nhận mình là kẻ rất hay gạt người, nhưng ở trước mặt Lãnh Liệt tổng nghĩ thấy cái gì đều trốn không qua ánh nhìn từ cặp mắt hoa đào kia. Bởi vì, bản thân thân hình Lãnh Liệt đã là một cú lừa ngoạn mục! Lừa được tất cả mọi người chung quanh, trừ Diệp Thứ Hành hắn!

Còn có một sự kiện, Diệp Thứ Hành vẫn thực để ý. Hắn hỏi qua Lãnh Liệt Lữ Tích Minh rốt cuộc làm cái gì với hắn, nhưng Lãnh Liệt trừ một câu "Không có gì" ra thì cái gì cũng chưa nói.

"Ngươi quần áo đều bị cởi không sai biệt lắm còn nói không có gì, khi ta là ngu ngốc có phải không!?"

"Ngươi thực quan tâm ta?" Lãnh Liệt cười đến là ái muội.

"Ta đương nhiên― nói nhảm! Ngươi nếu như bị cường gian ta sẽ gô cổ hắn vào!"

Nhưng Lãnh Liệt ngoại trừ nở một nụ cười an ủi, rốt cuộc cũng không có cho hắn một cái đạp án. Liền ngay cả một cái đáp án làm hắn yên tâm cũng không có―

Ngày tháng yên ổn, luôn không quá lâu. Diệp Thứ Hành đột nhiên nhớ tới không biết từ nơi nào nghe được câu này, đáng ghét!

"Đầu nhi!" Đại Đảm gõ gõ bàn của Diệp Thứ Hành. Hôm nay bon họ mỗi người đều phải ngồi ngó pho tượng Diệp Thứ Hành hắn, từ lúc vào làm đến lúc tan tầm cơ hồ không có thay đổi tư thế.

"Chuyện gì?" Diệp Thứ Hành chết lặng nâng đầu lên nhìn Đại Đảm cùng lão Hồ trước mắt.

"Đông nhai bên kia có người báo án, chúng ta đến hiện trường."

"Tình huống gì?"

"Có người cử báo ở đấy có một ổ mua bán mại ***, chúng ta đi tra xét một chút."

"Biết! Cẩn thận làm việc." Diệp Thứ Hành gật gật đầu, "Đi đi a!" nói xong tiếp tục chống cằm tạo dáng "người Mỹ trầm lặng".

"Hắn có phải hay không mới chịu phải đả kích gì?" Đại Đảm nhỏ giọng hỏi A Thanh đang ngồi ở một bên.

A Thanh nhíu mày, lắc lắc đầu. Nàng nhìn Diệp Thứ Hành đã lâu, hôm nay hắn thực có chút khác thường. Đáng tiếc Giang Dương đang ở bên ngoài tuần tra, bằng không hắn có lẽ sẽ có thể lấy được thông tin gì đấy từ miệng Diệp Thứ Hành.

"Cái kia―" Đại Đảm còn muốn hỏi thêm, đột nhiên bị lão Hồ giơ tay ngăn lại. Hắn quay đầu nhìn lão Hồ, chuyện gì thế?

Lão Hồ chỉ chỉ Diệp Thứ Hành, Đại Đảm vừa nhìn, mới phát hiện Diệp Thứ Hành miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng tâm hiệp lực, cúi đầu chậm rãi hướng phía Diệp Thứ Hành đi qua, cẩn thận nghe―

"Buổi tối ăn sườn lợn rán giòn phải bảo ông chủ cho ta nhiều tương cà―"

Đảo! Lão Hồ cho một cái thật to xem thường, Đại Đảm trực tiếp chui xuống gầm bàn. Quả nhiên, kẻ vô tâm vô phế chính là kẻ vô tâm vô phế!

"Đầu nhi, sở trưởng bảo ngươi đến văn phòng hắn." A Thanh từ bên ngoài trở về đối với Diệp Thứ Hành nói.

Diệp Thứ Hành đang xem tạp chí, nâng đầu hỏi: "Như thế nào? Hắn làm sao lại không gọi điện thoại tới?"

"Ở cửa WC gặp được, hắn lôi kéo ta tán gẫu năm phút, trước khi đi bảo ta chuyển lời cho ngươi."

Lão sắc lang! Chẳng lẽ già rồi rỗi hơi không có việc gì lại ở cửa WC mai phục! Diệp Thứ Hành mắng một câu, từ trên ghế đứng lên.

"Giang Dương khi nào thì trở về?" trước khi đi hỏi một câu.

"Ân! Chắc là sắp. Ta có nói qua với hắn hôm nay sẽ họp."

Diệp Thứ Hành vào văn phòng sỏ trưởng, ngốc sở trưởng hói ngồi cười dài như thể xuân sang dường như.

"Thứ Hành a! Thân thể khỏe rồi chứ? Mau ngồi ngồi a!"

Biến thành Diệp Thứ Hành cả người một run run. Nghĩ thầm: xong rồi! Mỗi lần lão hói này đối với hắn khách khí như vậy thì tuyệt đối không có chuyện tốt!

Giời ơi đất hỡi một hồi vô nghĩa, rốt cục, sở trưởng hói sờ sờ mấy cọng lông còn sót lại trên cái đầu bóng hơn cả giầy da Armani của mình, thay vào biểu tình cùng ngữ khí nghiêm trang.

Tới rồi! Diệp Thứ Hành biết rốt cục muốn nói chính sự.

"Thứ Hành a! Lần này có một nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi!"

"Nhiệm vụ trọng yếu?" tổ tệ nạn xã hội bọn hán còn có thể có cái nhiệm vụ gì?

Sở trưởng hói ngốc gật gật đầu, "Rất trọng yếu. Vấn đề quan hệ đến vinh dự cùng mặt mũi của toàn thể Đông bộ."

Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, không rõ ràng lắm.

"Thượng cấp bảo ta tiến cử một cảnh sát ưu tú, ta tư tiền tưởng hậu càng nghĩ càng thấy nhiệm vụ này không để ngươi làm thì không được!" sở trưởng hói hơi có chút kiêu ngạo nói, giống như đang khoe ra món đồ mình tự tay làm có bao nhiêu thần kì.

"Này― đa tạ sở trưởng tín nhiệm." Diệp Thứ Hành cười gượng, hắn không biết từ khi nào thì mình được "coi trọng" như vậy, càng nghĩ càng thấy chắc chắn trong này có âm mưu gì.

"Ngươi từ khi tốt nghiệp tiến vào Đông bộ cho tới nay, đều luôn thực cố gắng, là một cảnh sát vô cùng suất xắc. Trừ― khụ! Trừ việc thỉnh thoảng gây họa bên ngoài!" sự thật thì Diệp Thứ Hành luôn chuyên môn tự rước họa vào thân! " Nhưng tổng thể mà nói thì ngươi vẫn là một cảnh sát tốt, điểm ấy tất cả mọi người đều rõ ràng, cho nên ta quyết định lần này phái ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ và vinh quang này! Thế nào? Có tự tin chứ?"

"Này― sở trưởng ngươi trước nói cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?"

"Đi nằm vùng―"

"Ta không làm!" không đợi sở trưởng hói nói xong Diệp Thứ Hành trước một bước kêu lên. Nói đùa! Nằm vùng? Nếu bị phát hiện hắn nhất định trước tiên bán đứng cảnh sát. Hắn thừa nhận hắn vốn rất không có tiền đồ. ( = =|||)

Trụi đầu thự trưởng nâng tay ý bảo hắn trước im lặng.

"Ta một đã sớm biết ngươi không làm." hoàn hảo hắn đã có dự kiến trước. "Có hai cái nhiệm vụ, đi nằm vùng đã giao cho người khác." (để biết thêm chi tiết xin mời các bạn xem "Chiến lật chi hoa")

Kia hoàn hảo, Diệp Thứ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: "Ta đây rốt cuộc làm gì?"

Thự trưởng hói hắc hắc cười, "Làm lão sư."

"Gì?" hắn không có nghe sai đi?

"Làm lão sư." thự trưởng hói đối với hắn gật gật đầu, làm Diệp Thứ Hành khẳng định hắn không có nghe sai, " Cuối tuần ngươi đến 'Trại giam Tùng Sơn' phía bắc ngoại thành dạy học cho phạm nhân ở đây. Có xe đưa đón, bao cơm trưa, tháng này được nghỉ thêm một ngày cuối tháng tăng 50 tệ tiền lương. Thế nào? "Béo bở" đi?"

"Béo bở" thế sao ngươi không tự đi mà đi? Diệp Thứ Hành nghiến răng ken két, ngồi xe cảnh sát chuyên áp giải phạm nhân đến nhà tù ăn cơm miễn phí, hắn còn không có nhàn rỗi đến trình độ này!

"'Thuộc hạ' tài hèn sức mọn, công việc "béo bở" này hay là giao cho đồng sự khác đi ba!"

"Không không không! 'Bổn tọa' tin tưởng ngươi là người tốt nhất để làm việc này, đã báo cáo lên cấp trên! Ngươi liền an tâm đi làm việc đi!"

"Không có đường sống để thương lượng?"

"Không có."

"Nếu ta nói ta không muốn đi thì sao?"

"Ngươi ngày hôm qua vô cớ nghỉ việc, lý do còn giống như chưa báo cho ta nha?"

Một tiễn xuyên tim! Diệp Thứ Hành bại trận hoàn toàn. Tổng không thể nói hắn bị người ta bắt cóc còn thiếu chút nữa bị cường bạo a! Mặt xám mày tro từ văn phòng sở trưởng đi ra, Diệp Thứ Hành càng nghĩ càng tức, dưới chân nổi bão ầm ầm, tiến về phía văn phòng tổ tệ nạn xã hội một cước đạp tung cửa!

"Kháo! Lão hói chết bầm! Đáng đời ngươi một đầu tóc rụng sạch không còn nổi một cọng lông! Thế nhưng dám phái ta đi 'trại giam Tùng Sơn' dạy học cho phạm nhân! Ta con mẹ nó có thể dạy cái qué gì chứ? Phiêu kĩ như thế nào mới có thể không bị cảnh sát bắt chắc? Con mẹ nó!" bên mắng bên ngồi phịch xuống ghế, "Lão tử hiện tại tâm tình khó chịu! Kẻ nào không muốn sống thì đi lên chịu chết để lão tử hạ hỏa!!!"

Hắn quên trong tổ Đại Đảm cùng lão Hồ đều đi ra ngoài, chỉ còn lại nữ đồng chí A Thanh. Chẳng qua Giang Dương đã trở lại, hắn ngồi trước bàn làm việc của mình thong dong uống trà, cười cười đối với Diệp Thứ Hành nói: "Ngươi lão bằng hữu đến đây." nói xong búng đầu ngón tay về phía góc phòng. Hôm nay tóm được quả tang, là ngươi quen cũ!

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Ân? Diệp Thứ Hành vừa quay đầu, nhắm thẳng nhìn về phía kẻ đang ngồi ở một góc sáng sủa kia, nổi giận đùng đùng cho người kia một trận "bạo hành" đúng chuẩn định nghĩa từ điển!

"Thao! Triệu Tam Bàn ngươi cái đồ sát ngàn đao lại tới nữa! cuối tuần này ngươi đến lần thứ mấy ngươi nói! Mẹ nó! Ngươi nghĩ nơi này là nhà ngươi hả?" hôm qua mới gặp mặt hôm nay đã bị bắt đến, Triệu Tam Bàn là cẩu cải bất liễu cật thỉ (cẩu không đổi được ăn phân, ý nói bản tính không thể đổi)! Cái thứ như vậy như thế nào lại là ân nhân cứu mạng của hắn cơ chứ!

"A! Sếp Diệp! Cảnh sát Diệp! Diệp thần thám! Nhẹ chút! Ta cai thân già này không chịu nổi quyền cước của ngài a!" Triệu Tam Bàn ôm đầu cầu xin tha thứ.

"Thúi lắm! Lão tử khi nào thì thực động thủ đánh ngươi? Lão tử thực động thủ ngươi sớm con mẹ nó vào nhà xác!" Diệp Thứ Hành một tay bóp cổ Triệu Tam Bàn, một tay khác thì gõ lên đầu gã.

"Là là! A ta đây chẳng qua không có cách nào thôi! Tổng phải làm ăn buôn bán kiếm sống qua ngày a! Ai biết tổ tệ nạn xã hội các ngươi cuối tuần này muốn làm nghiêm, mỗi ngày đi tuần tra a? Vài lần trước đều là bị lão ngài tóm được, hôm nay không ngờ bị sếp Giang bắt! Chẳng qua lần này là oan thật na! Hôm nay ta ngay cả một cái đĩa cũng chưa bán đi ra ngoài a!"

Hai người trong lòng biết rõ ràng, hết thảy tựa như trước kia giống nhau, không có gì thay đổi. Hắn là cảnh sát, còn y thì là kẻ buôn lậu hạng hai.

Giang Dương cùng A Thanh ở một bên xem náo nhiệt, đây là vở kịch thường xuyên được diễn ở tổ tệ nạn xã hội a.

Rốt cục, Diệp Thứ Hành buông tha Triệu Tam Bàn, kêu A Thanh cho Triệu Tam Bàn làm biên bản, hơn nữa còn buông "tối hậu thư": "Hắn dám lặp lại mấy lời giống như hôm trước liền đá chết 'lão nhị' nhà hắn!"

Đánh cũng đánh đã nghiền, tức giận cũng tiêu không ít! Hô thích a! Vừa chuyển đầu, thấy được ngồi nép ở góc sáng sủa một nam nhân lạ lẫm. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, cao thấp đánh giá nam nhân.

Cao cao gầy gầy, tư tư văn văn, đeo một khuôn kính mắt trong suốt, rất giống mỹ nam tử trong tạp chí. Ân! Dễ nhìn a!

"Khách hàng của Triệu Tam Bàn," nhìn thấy lão Đại nhà mình y như sắc lang nhìn chằm chằm người ta, Giang Dương đẩy kính mắt, vì hai kẻ đánh cái giới thiệu, còn bổ một câu: "Hắn nói hắn oan uổng."

"ta―" nam nhân chuẩn bị lên tiếng mở miệng, Diệp Thứ Hành cười.

"Cũng đúng, trước giờ còn chưa có quơ qua được khách làng chơi nào đẹp trai thế này ni!" bị bắt vào tổ tệ nạn xã hội cơ bản đều là mặt khô da quắt hồ ly sắc lang, cho tới bây giờ chưa từng thấy kẻ nào đẹp trai giống như người nam nhân trước mắt, hắn nói oan uổng Diệp Thứ Hành còn có điểm tin tưởng, dễ nhìn thôi! Đặc thù đãi ngộ a.

"Ta không phải khách làng chơi!" nam nhân nghiến răng từ tỏng miệng phát ra những lời này! Trên trán gân xanh biểu tình bạo phát.

"Ha ha! Ngượng ngùng! Ta gọi thành thói quen!" không có biện pháp, tới bọn họ trong này không phải đi phiêu thì chính là đi bán, còn không thì chính là lão rùa già đi mồi chài khách (kinh, bác Bàn được anh Hành liệt hẳn thành một loại phần tử "tội phạm" riêng hẳn hoi, vinh dự a Bàn đại thúc: lệ đầy mặt ta không cần a ><)! Diệp Thứ Hành tự mình "thẩm vấn" nam nhân, đã biết nam nhân tên họ giới tính cộng thêm địa chỉ gia đình, lúc làm biên bản Diệp Thứ Hành cắn bút nghĩ nên viết như thế nào, mà nam nhân đối diện một mực vi chính mình biện giải, sống chết không thừa nhận mình mua AV của Triệu Tam Bàn! Diệp Thứ Hành "an ủi" hắn, "Không phải tội lớn gì! Không bị tạm giam a." hắn hiện tại đặc biệt hiểu được tâm lí của người xem AV, cũng là nam nhân thôi! Nhưng là, ngẩng đầu nhìn nhìn nam nhân phía trước, người đẹp trai như vậy cũng cần phải xem AV để giải quyết sao? thế giới này rất không công bình ba? Nhưng lại nghĩ đến, có đôi khi là không thể chỉ nhìn bề ngoài a, Lãnh Liệt chính là ví dụ tốt nhất. Bề ngoài hoàn mỹ như quý công tử, nội tâm hắc ám đến làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi! nam nhân trước mắt này, có hay không cũng sẽ là loại người bề ngoài như trí thức bên trong lại là lưu manh không a!. Hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt muốn bóp chết hắn của nam nhân trước mặt, Diệp Thứ Hành bôi bôi xóa xóa làm xong tường trình, đối phương coi như nhận mệnh, sau khi kí tên thì đi mất. Đem bút để giữa môi trên và mũi, Diệp Thứ Hành trong lòng tính toán tí họp xong đi đâu, về ổ chó của mình? Hay ― qua chỗ Lãnh Liệt. Đột nhiên có chút mê mang, chính là trong nháy mắt, hắn đối với quan hệ của mình cùng Lãnh Liệt sinh ra cảm giác lạ lẫm. Bọn họ xem như cái gì ni? Người yêu? Đúng a, chuyện nên làm không nên làm đều đã làm, cũng đã ở chung một chỗ, Lãnh Liệt cũng nói qua thích hắn, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Bọn họ về sau cũng muốn ở cùng một chỗ sao? Về sau cũng sẽ ở cùng một chỗ sao? Vậy trước kia― Lãnh Liệt là cái dạng người gì ni? Diệp Thứ Hành vẫn là người lạc quan, chuyện tương lai tương lai nói sau. Nhưng lần đầu tiên, hắn đối khái niệm tương lai này sinh ra nghi vấn. "Đầu nhi?" A Thanh nhìn thấy Diệp Thứ Hành biểu tình kỳ quái, lo lắng kêu hắn một tiếng. Diệp Thứ Hành nâng đầu, nhặt lên chiếc bút không biết khi nào thì rơi xuống, nghĩ nghĩ hỏi: "A Thanh, ngươi đã từng nghĩ đến cả đời cùng một người ở chung một chỗ sao?" A Thanh sửng sốt, nhìn Diệp Thứ Hành, đối phương không có biểu tình gì khác. Vài giây sau, A Thanh gật gật đầu. "Từng có." cho đến giờ vẫn có. Từng có a― "Đó là cảm giác như thế nào?" "Nghĩ đến chỉ cần bên cạnh có hắn thì hết thảy đều thật tốt." Có hắn thì hết thảy đều thật tốt? Diệp Thứ Hành nhíu mày, là như thế sao? Kia vì cái gì― sau khi hắn ở bên người có Lãnh Liệt thì đều không hay ho ni? Sau khi hạ ban, Diệp Thứ Hành cuối cùng vẫn lựa chọn quay lại biệt thự của Lãnh Liệt. Hắn không có xe, biệt thự của Lãnh Liệt lại ở sườn núi, không có xe công, đành phải chậm rãi đi bộ lên. Diệp Thứ Hành nhớ rõ có một lần đã chạy đến nhà Lãnh Liệt, khi đó hắn đến là muốn đem Lãnh Liệt chửi một trận, hiện tại, thôi― thế sự khó lường. Lãnh Liệt không có trong phòng khách, Diệp Thứ Hành đi vào phòng ngủ để tìm. "Lãnh Liệt?" Đẩy cửa phòng, Diệp Thứ Hành gọi một tiếng. Sau đó nhìn thấy Lãnh Liệt đứng ở giữa phòng quay lưng đối diện với hắn, trong tay cầm một chiếc di động còn bật. Nghe hắn gọi, Lãnh Liệt xoay người đối hắn cười. "Đã trở lại?" Không khí có chút khó có thể hình dung. Diệp Thứ Hành nghĩ thấy trường hợp này lần nào đó đã diễn qua, nhưng nhất thời không nhớ là lúc nào. "Ngươi, đứng ở trong này gì chứ? Gọi điện thoại?" Lãnh Liệt gập lại di động rồi vứt sang một bên, đi tới ôm lấy Diệp Thứ Hành. "Uy―" Đây là làm sao đây? "Đói sao?" Lãnh Liệt đem Diệp Thứ Hành áp lên hõm vai mình. "Còn hơi no― lúc nãy mọi người trong đội góp tiền mua xú đậu hủ (đậu hủ thối) ăn, ngươi―" 'Ngươi hôm nay sao lại đột nhiên ôn nhu như vậy?' Diệp Thứ Hành muốn hỏi nhưng không dám nói ra, tuy nhiên bình thường Lãnh Liệt cũng luôn luôn thực ôn nhu, nhưng hắn cảm thấy thái độ của y là lạ! Có cái gì đó, không đúng! Lãnh Liệt cười hai tiếng, "Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài ăn! Ta biết một quán ăn mới mở, hương vị khá ổn." Diệp Thứ Hành gật gật đầu. Kỳ thật, hắn rất muốn mắng 'khách làng chơi nhà ngươi ăn sai dược sao'? Hắn rất muốn hỏi Lãnh Liệt 'ngươi có phải là có chuyện gì không nói cho ta biết'? Hắn rất muốn hỏi Lãnh Liệt rằng 'có phải chúng ta từ nay về sau sẽ mãi ở cùng một chỗ'― . Lãnh Liệt lái xe mang hai người ra khỏi chốn phồn hoa, đến một khu toàn những khách sạn với nhà hàng xen kẽ nhau, nhưng nơi Lãnh Liệt mang Diệp Thứ Hành đến không phải là một nhà hàng ở tầng cao nhất của một khách sạn năm sao nào đó, mà là một tòa biệt thự có kiến trúc cổ kính, loại hưởng thụ này thật đúng là xa xỉ a! "Ngươi thường tới nơi này?" Diệp Thứ Hành hỏi. "Cũng đúng, lão bản trong này chính là bằng hữu của ta." Lãnh Liệt đem xe lái đến cửa, một người phục vụ mặc đồ đen gõ nhẹ vào cửa kính xe. "Tiên sinh, thực xin lỗi, nhưng bãi đỗ xe bên trong đã hết chỗ trống, hai vị không phiền nếu dùng bãi đỗ xe ở phía đối diện chứ?" Người phục vụ trẻ này quả thực được huấn luyện cả về cách ăn nói. Lãnh Liệt nhún nhún vai, "Không nghĩ sinh ý (việc làm ăn) lại tốt như thế." "Ngươi cứ đi đi! Ta ở trong này chờ ngươi." Diệp Thứ Hành mở cửa xe, xuống xe. "Ngươi không đi vào trước?" "Đã nói sẽ chờ ngươi thì tuyệt đối không nuốt lời !" Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng đá một cước vào cửa xe. Lãnh Liệt bật cười. Một cước này, giống như đem cái không khí âm u vừa rồi đá bay! Bãi đỗ xe không xa, Diệp Thứ Hành nhìn thấy xe Lãnh Liệt đi vào. Hắn đứng ở ven đường hai tay đút ở túi trước đứng chờ, lơ đãng nhìn một người cách hắn không xa bước đi đánh rơi một vật gì đó, đối phương hình như không có phát hiện vẫn tiếp tục bước đi. Giác quan cảnh sát chính nghĩa lại nổi lên, tuy không phải là một việc anh dũng, Diệp Thứ Hành vẫn chạy tới nhặt lên― là một hộp phấn của nữ nhân. "Này! Đồ của ngươi." Diệp Thứ Hành chạy lên phía trước vỗ lên vai người kia, giơ lên hộp phấn. Đối phương quay đầu lại. Oa! Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa đã hét lên, sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một người trang điểm khủng bố như vậy! Dáng người béo mập tạm thời không đề cập đến, một khuôn mặt phì mỡ, môi với má tô hồng giống như cương thi được người ta trang điểm trước khi nhập mộ. Nhưng mấy cái này chưa hẳn là khủng bố nhất, cái làm cho Diệp Thứ Hành muốn hét lên chính là lời nói từ cái nơi tưởng như đang chảy máu kia nói ra không phải là "cám ơn" mà là― "Phi lễ a! Phi lễ a!" Nữ nhân một tay bắt lấy tay Diệp Thứ Hành một bên dùng hết sức hét lên. Phi lễ? Diệp Thứ Hành nghĩ! Uy uy là ai phi lễ ai a? Rõ ràng nàng cầm lấy tay hắn, hơn nữa nàng làm như vậy mà còn hô 'Phi lễ' là đang coi người khác mù à? "Đại thẩm―" "Ngươi gọi ai đại thẩm?" Nữ nhân nhíu mày, càng thêm dọa người, Diệp Thứ Hành không còn khả năng chịu đựng. "Tiểu― tiểu thư!" Da đầu run lên một hồi, Diệp Thứ Hành cố gắng rút tay lại, "Ta chỉ là muốn trả lại đồ cho ngươi thôi―" "Nói bậy! Ngươi rõ ràng dùng ánh mắt biến thái nhìn ta, còn dám chạy đến sờ ngực ta!" Ẩu! Diệp Thứ Hành nhìn trời thề hắn tuyệt đối không có cái loại can đảm kia, "Hiện tại là ngươi cầm lấy tay của ta a! Ngươi trước buông ta ra!" Nhẫn! Không thể đánh nữ nhân! Nếu vị trước mắt này còn có thể coi là nữ nhân, khí lực so với hắn còn lớn hơn, hắn kéo nửa ngày vẫn chưa kéo nổi tay về! "Ta thả ra ngươi liền bỏ chạy! Chiếm tiện nghi còn muốn chạy, không có cửa đâu!" Móng tay dài đỏ rực của nữ nhân níu kéo cổ tay Diệp Thứ Hành đến phát đau! "Ta là cảnh sát, ngươi buông tay!" "Ngươi mà là cảnh sát thì ta chính là bá vương hoa! Theo ta đến cục cảnh sát! Ban ngày ban mặt dám phi lễ con gái nhà lành!" Nữ nhân lôi kéo Diệp Thứ Hành đi. Diệp Thứ Hành thực muốn hộc máu, tú tài gặp binh không nói lí được a! Cho ngươi kéo, đến cục cảnh sát ta sẽ tiếp đãi ngươi! "Ta là cảnh sát! Ngươi buông tay ra ta lấy huy hiệu ra cho ngươi xem!" Nữ nhân vẫn không chịu buông. "Sao đây ?" Đang ở thời điểm giằng co dữ dội, Lãnh Liệt vừa đỗ xe ra ngoài liền thấy cảnh này. Y nhíu nhíu mày, nhìn nhìn Diệp Thứ Hành, lại nhìn nhìn nữ nhân kia, không dám dừng lại ở khuôn mặt của nàng, hỏi Diệp Thứ Hành: "Sảy ra chuyện gì?" Cứu tinh đến! Diệp Thứ Hành sắp khóc, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì nữ nhân kia đã chạy tới trước mặt y chỉ vào Diệp Thứ Hành nói: "Hắn phi lễ ta!" A? Lãnh Liệt ngây ngẩn cả người, lại nhìn thoáng qua nữ nhân kia mà thấy hoa cả mắt. Mỉm cười nói với Diệp Thứ Hành: "Ta thực không ngờ ngươi đã đạt tới trình độ này—" Diệp Thứ Hành cắn răng nghiến răng, "Thúi lắm! Ngươi nhìn xem ai phi lễ ai a?" Hắn dơ cánh tay vẫn còn bị nắm chặt, trong tay còn cầm hộp phấn kia. Lãnh Liệt nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm mà hỏi nữ nhân kia: "Ngươi muốn thế nào?" Nữ nhân lớn giọng nói: "Hắn phi lễ ta, ta muốn đi tới cục cảnh sát cáo hắn! Không thể ngang nhiên chiếm tiện nghi của ta như vậy!" Giận a! Lửa giận này thiêu a! Diệp Thứ Hành rốt cục nhịn không được! "Xú nữ nhân! Ta―" Sắp phản kháng, nhưng bên hông chợt bị ôm lấy, cả người hắn bị Lãnh Liệt kéo lại gần, còn chưa kịp phản ứng đã bị một đôi môi hôn trụ. Không phải đâu― nhìn thấy trước mắt khuôn mặt Lãnh Liệt phóng đại trước mắt, Diệp Thứ Hành không nghĩ y sẽ ở đại sảnh mà hôn hắn, tuy nhiên hiện tại cũng làm gì có ai. A! Trừ một "cương thi" mồm đầy huyết kia ! Ba mươi giây sau, Lãnh Liệt buông Diệp Thứ Hành ra, nhưng một tay còn ôm ở trên hông hắn, ngẩng đầu nói với nữ nhân đã hóa đá: "Hiện tại ta cũng phi lễ hắn, các ngươi huề nhau!" "A!" nữ nhân thét lên rồi chạy đi. Diệp Thứ Hành nhìn thấy người kia rốt cục cũng "cút", không thể nề hà mà nói: "Nàng cứ làm như mọi người trên thế giới này thích phi lễ nàng―" "Nội tâm nàng khát vọng bị người phi lễ, đáng tiếc―" Vĩnh viễn chỉ có thể trong lòng mà khát vọng thôi. "Sao lại hôn ta?" Diệp Thứ Hành trộm liếc mắt nhìn Lãnh Liệt. Lãnh Liệt nhướng mi một chút, nghiêm trang nói: "Cứu ngươi a! Chẳng lẽ ngươi mong muốn bị nữ nhân kia nắm tay?" Quỷ mới muốn! Trên tay bây giờ còn có điểm đau ni! Hắn hoài nghi đối phương có phải đã luyện 'Cửu âm bạch cốt trảo'. Diệp Thứ Hành ném hộp phấn xuống nói: "Ta sao mà thích chiếm tiện nghi của người khác chứ?" Lãnh Liệt ái muội sờ soạng mông Diệp Thứ Hành một chút nói: "Ta hiện tại đang chiếm tiện nghi của ngươi, kêu a!" "Nếu ta phía trên nhiều một chút, phía dưới ít một chút ta khẳng định sẽ kêu!" Diệp Thứ Hành đảo mắt liếc y, "Ăn cơm?" "Ta chính là thích hai điểm phía trên cùng một điểm phía dưới của ngươi! Còn có―" Lãnh Liệt áp sạt vào tai Diệp Thứ Hành phả một câu. "Đi chết đi!" Ăn xong cơm, hai người ra khỏi nhà hàng, không khí buổi tối có chút lạnh, Diệp Thứ Hành luôn mặc ít áo, theo bản năng nắm chặt vạt áo. "Lạnh?" Lãnh Liệt áp gần hắn. "Không có." Diệp Thứ Hành lắc đầu, thực không phải lạnh như vậy. Hắn nhớ nhiệt độ cơ thể Lãnh Liệt luôn cao hơn bình thường. "Ta đi với ngươi ra bãi lấy xe." Đi được vài bước, phía sau truyền đến một thanh âm. "Lãnh tiên sinh! Xin dừng bước!" Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành dừng lại cước bộ quay lại, vị phục vụ viên lúc nãy chạy tới gần hai người, trong tay cầm một bó hoa to. "Vị nào là Lãnh tiên sinh ba?" Phục vụ viên dừng lại ở trước mặt hai người hỏi. Lãnh Liệt nhướng mi, "Là ta." "Hoa này là dành cho Lãnh tiên sinh, thỉnh nhận láy. Tái kiến!" "Hoa?" Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua, một bó hồng màu xanh, hắn nhớ rõ này hoa gọi là Yêu Cơ, hơn trăm khối một bông. "Ngươi xác định là tặng hắn sao?" Hắn hỏi phục vụ viên. Phục vụ viên gật gật đầu, còn muốn nói cái gì đó nhưng bị Lãnh Liệt ngắt lời. Rút từ trong túi ra một tờ tiền lẻ đưa cho phục vụ viên, Lãnh Liệt sắc mặt âm trầm mà nhìn bó hoa. Diệp Thứ Hành đến gần, "Ngươi thật đúng là được hoan nghênh a! Mau quay lại bên trong nhìn xem, là vị tiểu thư nào không có mắt nhìn trúng ngươi a?" Hắn định kiễng lên để nhìn lời nhắn cài trong bó hoa. Tay Lãnh Liệt vừa nhấc, bó hoa hồng xanh liền bay hình vòng cung rơi vào sọt rác. "Uy!" Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người, "Không được vứt rác lung tung a!" A không đúng! Không phải là chuyện vứt rác! "Tặng sai người!" Lãnh Liệt phun ra ba chữ giải thích, "Ngươi chờ ở đây, ta sẽ mang xe tới." "Uy―" Lãnh Liệt không quay đầu lại mà đi tiếp, Diệp Thứ Hành đứng tại chỗ nhìn bóng dáng y rời đi, một lúc sau lại nhìn bó hoa nằm gọn trong sọt rác, có cái gì đó nghẹn ở yết hầu, cái gì cũng không nói được. Nhận điện thoại trong phòng ngủ, ôn nhu bất bình thường, hai người ăn một bữa tối cao cấp, hoa không rõ người tặng― mấy cái này liên hệ cùng một chỗ, rốt cuộc là cái gì ni? Buổi tối, Diệp Thứ Hành nằm ở trên giường lăn qua lộn lại tả tư hữu tưởng. Tới tận nửa đêm lại thình lình ngồi dậy, hắn hiểu rồi! Tất cả, tất cả, hết thảy, hết thảy, ghép thành bốn chữ: Hồng hạnh xuất tường! Hắn, Diệp Thứ Hành, bị 'người ta' cắm sừng! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip