CHƯƠNG 9 QUYỂN 2

Lãnh Liệt đi phía sau Diệp Thứ Hành, Diệp Thứ Hành lẳng lặng hướng phía trước mà đi, không quay đầu lại liếc y đến một cái.

Đây là lần đầu tiên hai người ở cùng nhau mà im lặng đến vậy. Từ trước đến giờ, bọn họ gặp nhau đều là "huyên náo", mỗi thời mỗi khắc đều không thể an tĩnh, có thể đó là một cách họ cảm nhận sự tồn tại của nhau. Nhưng hôm nay, Lãnh Liệt có một loại dự cảm không tốt chút nào, Diệp Thứ Hành trầm mặc, nói rằng không quen như vậy thì cũng phải nói giống như là một người hoàn toàn khác.

"Diệp Tử―" Lãnh Liệt đưa tay muốn giữ chặt Diệp Thứ Hành. Mà lúc này Diệp Thứ Hành cũng ngừng cước bộ, hai người dừng lại ven đường, vì là sáng sớm nên người đi trên đường cũng rất thưa thớt. Một chiếc xe đạp đôi chậm chạp lướt qua hai người, mấy cậu bé học sinh tiểu học mang theo những khuôn mặt non nớt chạy qua chân Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành, trong đó còn có một cô bé vì chạy mệt mà dừng lại bên cạnh chân Lãnh Liệt nghỉ ngơi một chút, tiếng xe buýt vào bến, tiếng chuông xe đạp, tiếng tiểu hài tử cười đùa trên đường ―

Đây― thật sự không phải một nơi thích hợp để "đàm phán".

Lãnh Liệt trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, nhìn Diệp Thứ Hành có chút cứng ngắc, thở dài đi lên phía trước.

"Diệp Tử, chúng ta tìm một địa phương yên tĩnh rồi nói sau―

"Buông tay!" Diệp Thứ Hành quát lên, đồng thời gạt bỏ bàn tay của Lãnh Liệt đang đặt trên vai hắn, quay đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn y, người kia có chút lắp bắp kinh hãi.

"Diệp Tử―"

"Có chuyện gì chẳng lẽ không thể thẳng thắn nói? Nhất định phải trộm sờ sờ mới được phải không?"

Lãnh Liệt ngơ ngác nhìn Diệp Thứ Hành, rốt cuộc làm sao vậy?

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi ngày hôm qua rốt cuộc đi đâu?" Chỉ một buổi tối không gặp mà đã thay đổi đến mức này?

"Đến nhà nam nhân khác." Diệp Thứ Hành mang vẻ mặt khiêu khích mà nói.

Cái gì? Lãnh Liệt cau mày, "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói ta đến nhà nam nhân khác ở đấy, ngươi con mẹ nó dám quản ta sao?" Diệp Thứ Hành quát ầm lên, dọa chạy hai tiểu tử mới đi ngang qua.

Lãnh Liệt tiến lên một bước bắt lấy vai Diệp Thứ Hành, "Ngươi rốt cuộc là đang uống sai thuốc hay sao vậy? Phát điên cái gì? Làm sao lại nói năng như vậy, đừng có tìm cách trêu chọc ta nữa!"

"Lừa ngươi?" Diệp Thứ Hành sau khi quay mặt sang chỗ khác cười khan hai tiếng liền nhìn thẳng vào Lãnh Liệt, gằn từng tiếng mà nói: "Lãnh Liệt, ta không có lừa ngươi, kẻ lừa gạt không phải ta, là ngươi!" Hai chữ cuối cùng cơ hồ phải luồn qua các kẽ răng mà đi ra.

Lãnh Liệt ngây ngẩn cả người, "Xảy ra chuyện gì? Ngươi biết được cái gì?"

Hừ! Diệp Thứ Hành hừ lạnh một tiếng, rốt cục không chối nổi có phải không?

"Lãnh Liệt, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Lữ Tích Minh rốt cuộc là loại quan hệ gì?"

Lãnh Liệt thoáng giật mình một chút, nhắm lại hai mắt khẽ thở dài, lúc sau mới mở mắt nhìn Diệp Thứ Hành, "Hắn chính là―"

"Con mẹ nó, ngươi thôi ngay cái kiểu 'hắn và ta không có bất kì quan hệ nào đi', lần trước lần đầu tiên khi ta và tên đó gặp mặt cũng là một bộ mặt đắc ý tới tận trời!" Ngươi nếu tái gạt ta, ta liền phế ngươi! Diệp Thứ Hành trong lòng hung hăng đệm thêm một câu, kỳ thật hắn không nói Lãnh Liệt cũng nhìn ra ý đồ này.

"Thực xin lỗi―" Chờ đợi thật lâu, Lãnh Liệt cũng chỉ nói ra được lời này. Y không biết đối Diệp Thứ Hành nói gì, đây cũng tuyệt đối không phải là đáp án.

"Ta cùng Lữ Tích Minh― là trước kia đã gặp qua."

Tuy Diệp Thứ Hành đã sớm có tâm lí chuẩn bị, nhưng sau khi nghe được Lãnh Liệt đích thân nói ra, hắn vẫn cảm thấy trong ngực khó chịu. Bọn họ trước kia liền nhận thức, thật lâu trước kia ― lâu đến mức Diệp Thứ Hành hắn còn đang ở trường cảnh sát ăn cơm chùa!

"Gặp qua? Các ngươi như thế nào gặp? Hắn, một thủ lĩnh hắc đạo cùng với ngươi, một cảnh sát, đừng nói là các ngươi ở Tây cục nhận biết nhau qua song sắt nhá!" Diệp Thứ Hành cố ý châm chọc mà nói.

Lãnh Liệt thực khó xử, y không phải cố ý muốn lừa Diệp Thứ Hành, chính là y không nghĩ tới Lữ Tích Minh sẽ lại xuất hiện tại trước mặt hắn, hơn nữa― còn nhằm vào Diệp Thứ Hành.

"Ngươi biết hết rồi sao?"

"Ta biết cái thí!" Diệp Thứ Hành rống lên một tiếng, "Ta biết ngươi con mẹ nó đến bây giờ vẫn không nói cho ta biết sự thất! Ta biết ngươi vẫn còn thích chơi năm chơi bốn!"

Tuy không biết Diệp Thứ Hành đại để đã biết bao nhiêu, nhưng Lãnh Liệt có thể khẳng định nếu giờ không nói thật cho Diệp Thứ Hành biết, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Y không phải muốn giấu diếm, nhưng này dù sao cũng đều là chuyện quá khứ ―

"Ta cùng Lữ Tích Minh, là tại Tây Ban Nha nhận thức. Lúc ấy tại quán bar uống rượu, một mình― hắn cũng vậy, cho nên liền tán gẫu vài câu, bởi vì ở nơi đấy người Trung Quốc rất ít, lúc ấy ai cũng chưa hỏi chi tiết về đối phương, chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm mà thôi―" Câu nói kế tiếp Lãnh Liệt nói không nổi nữa. Thừa nhận chính mình quá khứ phong lưu cũng không khó, nhưng Diệp Thứ Hành lại là một kẻ nóng nảy đơn thuần, tuyệt đối sẽ không như vậy liền bỏ đi.

Quả nhiên, Diệp Thứ Hành hai tay nắm chặt cười lạnh hai tiếng, "Tiếp tục nói a! Sẽ không phải chỉ nói chuyện phiếm đi? Hai người đều thích nam nhân phải không? Ngươi dụ dỗ hắn hay là hắn đưa lời đường mật đây?"

Lãnh Liệt nhíu mày, nhanh tay bắt lấy bàn tay Diệp Thứ Hành, nhưng lại bị đối phương vùng ra!

"Diệp Tử ngươi nghe ta nói―"

"Các ngươi đã làm rồi chứ?" Diệp Thứ Hành hỏi.

"Diệp Tử―"

"Ta hỏi ngươi đã làm hay không?" Diệp Thứ Hành cơ hồ là rống ra tiếng, người đi đường đều bị hoảng sợ, sững sờ nửa ngày mới lấy lại tinh thần, lúc sau đều bối rối mà tăng tốc độ ly khai.

Hai người đều im lặng nhìn đối phương, Diệp Thứ Hành tuyệt đối không chịu nhượng bộ, ánh mắt làm Lãnh Liệt cảm thất ẩn ẩn một tia đau đớn, y nhắm mắt, cuối cùng, khẽ gật đầu một cái.

Diệp Thứ Hành cảm thấy trong lòng trào lên vị đắng, trong nháy mắt ấy, đầu ngón tay đến toàn thân đều là lạnh như băng. Hắn hai tay bắt lấy cổ áo Lãnh Liệt kéo y đến gần mình, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Liệt mà nói: "Lãnh Liệt, ngươi trước kia cùng ai hay đã từng thượng giường với bao nhiêu người ta không có quyền quản cũng không có biện pháp quản, nhưng điều làm ta không thể chịu nổi là ngươi con mẹ nó thế nhưng sau khi nhận thức ta còn cùng cái tên họ Lữ kia lui tới, ngươi cho ta là đồ ngu sao?"

Lãnh Liệt lắp bắp kinh hãi, "Ai nói cho ngươi?" Y ẩn ẩn nghĩ thấy có cái gì đó không đúng lắm.

"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm!" Diệp Thứ Hành một lời liền thả Lãnh Liệt ra, "Diệp Thứ Hành ta tuy trước kia cũng không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng, ta không hào phóng đến mức viết di chúc cho người ngoài!"

"Diệp Tử ngươi có phải đã hiểu lầm cái gì không? Ta đúng là đã cùng hắn gặp qua, nhưng thực không có―"

"Này là phải nói trước đã làm đủ rồi!" Diệp Thứ Hành lớn tiếng đánh gãy lời Lãnh Liệt, thật sâu hít một hơi, tiếp theo nói: "Việc này nếu là ngươi đến nói cho ta thì có lẽ cũng không sao, nhưng đây lại là kẻ tiền nhiệm đến nói cho ta, ta con mẹ nó lại trở thành người thứ ba!"

Lãnh Liệt sắp khóc mất, y hung hăng vỗ vỗ cái trán, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái gì tiền nhiệm? Cái gì là người thứ ba?

"Diệp Tử, hắn không phải tiền nhiệm, ngươi cũng không là kẻ thứ ba―"

"Đúng vậy, ta là một ngốc tử! Ngu đến mức đâm đầu vào trò chơi tình ái với ngươi."

Lãnh Liệt chớp mi, "Ngươi đang nói cái gì? Ai với ngươi chơi trò chơi tình ái? Lữ Tích Minh có phải là đã nói với ngươi cái gì đó?"

"Điều này đến giờ cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì chúng ta đã hết rồi." Diệp Thứ Hành bình tĩnh nói, bình tĩnh đến mức chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.

Cái gì? Chấm dứt? "Ngươi có ý gì?" Lãnh Liệt không dám tin mà hỏi lại một lần.

"Ý trên mặt chữ. Ta, Diệp Thứ Hành, không ngoạn với Lãnh Liệt ngươi nữa!" Diệp Thứ Hành lớn tiếng mà nói một lần.

"Diệp Thứ Hành ngươi nói chơi thực không buồn cười nữa đâu! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngươi lại đòi chấm dứt với ta? Không đem lời nói rõ liền nói muốn chấm dứt?" Lãnh Liệt giữ chặt tay Diệp Thứ Hành, Diệp Thứ Hành lạnh lùng bỏ ra, khi y lại muốn tiến lên Diệp Thứ Hành cũng liền tung ra một quyền, hai người đều là có võ công để đánh người, lúc này cũng chẳng có ai hơn kém ai.

"Lãnh Liệt, ta không muốn ngoạn nữa. Có lẽ là ngay từ đầu ngươi chính là chỉ muốn cùng ta ngoạn, ta chỉ là một tiểu cảnh sát, ngươi lại là cảnh giới tinh anh Đại thiếu gia, chúng ta vốn cũng không phải người cùng một thế giới. Chúng ta đến dũng khí nói cho người khác quan hệ của mình cũng không có, loại trốn trốn tránh tránh này lão tử chịu đủ rồi!" Diệp Thứ Hành nói thực bình tĩnh, nhưng trong lòng từng tiếng lại vang vọng thật lâu, có một thanh âm đang gào lên với hắn― không phải như vậy ― căn bản, không phải như vậy ―

Lãnh Liệt không nói gì, sự việc cho tới bây giờ đã vượt quá chuyện của Lữ Tích Minh. Có một cái sai sót trên con đê thật dài, nước sẽ từ chỗ đó mà chảy vào, chỗ yếu ớt nhất lúc này lại càng lộ rõ, cảm tình, nguyên lai là không kiên định.

"Đây chính là chuyện ngươi muốn nói?" Lúc này cả hai người đều không muốn tin đây là sự thực.

Diệp Thứ Hành không nói lời nào, nhưng biểu tình đã thuyết minh hết thảy.

Lãnh Liệt chăm chú nhìn hắn, muốn từ trên mặt hắn tìm ra chút cảm xúc, nhưng không thu hoạch được gì.

Diệp Thứ Hành nói tái kiến, mặc dù cảm xúc trong lòng lúc này chưa có bộc lộ hết liền quay người bỏ đi. Lại bị Lãnh Liệt bắt lấy cánh tay.

"Diệp Tử―" Thanh âm kia Diệp Thứ Hành đã nghe thấy vô số lần, khi hai người bọn hắn thân mật nhất, Lãnh Liệt đã từng ghé vào lỗ tai hắn lặp đi lặp lại vô số lần, gợi cảm trầm thấp tràn ngập hấp dẫn, lúc này lại càng nhiều một tầng tang thương. Thanh âm trong lòng càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, vây quanh chính mình, mãnh liệt muốn thoát ra khỏi đôi môi hắn, nhưng đột nhiên nhớ đến Lữ Tích Minh― Diệp Thứ Hành cắn răng một cái, gạt bỏ tay Lãnh Liệt.

"Cút xa một chút! Ngươi con mẹ nó đồ nữ vương thụ!"

Ai? Lãnh Liệt sửng sốt một chút, Diệp Thứ Hành đã đi xa ra vài bước.

"Chờ một chút! Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta―" Lãnh Liệt vừa định đi lên truy hỏi, Diệp Thứ Hành lại xoay người trở lại, y trong lòng vui vẻ, Diệp Tử vẫn là quên không được ta, hắn vẫn yêu―

"Ta hận ngươi, mẹ nó!" Một quyền thật mạnh đánh vào cằm Lãnh Liệt, bạo lực lúc này lại trở thành cách giải thích tốt nhất. Vì cái gì cảnh tượng này lại như thế quen thuộc―

"Ngô!" Lãnh Liệt kêu rên một tiếng, bởi vì nửa điểm phòng bị cũng không có nên đã bị ngã thật mạnh xuống đất, y ôm lấy cằm ngẩng lên nhìn hắn, nhìn thấy Diệp Thứ Hành cắn răng nghiến lợi nhìn nắm đấm vẫn còn đông cứng lại trên không khí, liếc nhìn y một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Vừa đi liền vĩnh viễn không quay đầu lại―

Diệp Thứ Hành đi được vài bước liền bắt đầu chạy, hắn nghĩ, không đánh Lãnh Liệt một quyền hắn chết cũng nuốt không trôi cái cục tức này!

Ông nội ngươi! Lão tử là ai? Lão tử là Diệp Thứ Hành, các ngươi hai cái tên "gian phu *** phu" thương lượng gạt ta, cút hết mẹ nhà ngươi đi! Lão tử không ngoạn! Ngươi con mẹ nó tìm ai thích ngoạn mà ngoạn đi! Yêu thượng ai cơ chứ! Ai yêu thượng liền thượng, lão tử mới mặc kệ! Ngươi― ai? Làm sao vậy? Nước mắt này là sao, cát― là cát a―

"Sếp sao lại khóc?"

"Thúi lắm! Ai khóc! Là cát! Cát, rơi vào mắt―"

Lãnh Liệt ngồi một chỗ, nhìn Diệp Thứ Hành rời đi, trên cằm truyền đến đau đớn giống như đang khẳng định cho y điều gì vừa xảy ra. Lại bị đánh? Đúng vậy, y lại bị đánh ngã, lại một lần không hề chuẩn bị mà bị đánh ngã. Y cả đời này mới bị đánh ngã ba lần, mỗi lần đều là cùng một người, hơn nữa mỗi lần― y nghĩ cũng thực là đáng đánh.

"Thúc thúc "

Hơi mở mắt, Lãnh Liệt quay đầu, một tiểu cô nương xinh xắn không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau y, đội một chiếc mũ màu vàng và đeo cặp sách nhỏ, bên cạnh cũng có một tiểu nam hài ăn mặc như vậy đứng.

"Thúc thúc, chảy máu." Tiểu cô nương chỉ chỉ vết thương trên mặt Lãnh Liệt bằng cánh tay củ sen trắng noãn, sau đó từ trong cặp rút ra một cái khăn tay có hình thỏ hồng.

Lãnh Liệt khẽ cười một chút, động đến vết thương làm cho mùi máu sộc thẳng vào miệng, y nhận lấy chiếc khăn lau khóe miệng, "Cám ơn!"

Tiểu cô nương ngượng ngùng cười, "Ca ca vừa rồi tại sao lại đánh thúc thúc?"

Ách― Lãnh Liệt rất muốn nói cho nàng biết ca ca kia chỉ nhỏ hơn y hai tuổi, nhưng vẫn cười khổ một tiếng nói: "Bởi vì ta làm hắn sinh khí." Thực sinh khí, lần đầu tiên nhìn thấy― hắn khóc.

"Giải thích xong rồi a?" Tiểu cô nương thực khờ dại nói.

Giải thích― có thể? Lãnh Liệt thầm mong mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản như vậy?

"Nên đi rồi kìa! Bị muộn rồi!" Tiểu nam hài lúc này đột nhiên mở miệng, kéo tiểu cô nương chỉ vào cái đồng hồ treo trên tường của tòa nhà đối diện.

"Úc!" Tiểu cô nương đối hắn gật gật đầu, sau đó quay đầu đối Lãnh Liệt nói: "Chỉ cần thành tâm giải thích liền không vấn đề! Tin tưởng ca ca nhất định hội tha thứ ngươi! Bái bai!"

"Khăn tay của ngươi này." Lãnh Liệt tưởng đem khăn tay trả lại nàng, lại phát hiện mặt trên đã dính máu của y.

"Cho thúc thúc!" Tiểu cô nương ngọt ngào cười, cùng tiểu nam hài xoay người đi mất.

Hảo huynh muội a! Lãnh Liệt trong lòng cảm thán một câu, nhìn theo bọn họ vài giây, vừa định bỏ đi, tiểu nam hài lại đột nhiên thừa dịp tiểu cô nương đi trước không chú ý thì quay đầu chạy về đứng trước mặt Lãnh Liệt.

"Uy! Nàng cho ngươi khăn tay chính là nhìn ngươi đáng thương, ngươi không được có ý đồ gì với nàng a!" Một ngữ khí cường ngạnh chững chạc không phải của trẻ con, tiểu nam hài mở miệng khiến cho Lãnh Liệt trừng lớn mắt.

"Xin hỏi nàng là của ngươi―"

Tiểu nam hài tặng Lãnh Liệt một cái liếc mắt, đúng lý hợp tình mà nói một tiếng: "Nương tử của ta!"

Lãnh Liệt không nói gì. Tiểu hài tử thời nay―

Đứng tại chỗ nhìn hai tiểu hài tử đi xa, Lãnh Liệt nhìn nhìn chiếc khăn trong tay, cười khổ vài cái. Tiểu hài tử cũng có khả năng bảo hộ người mình thích, y― là thật thực thất bại a?

Lần thứ hai không nhà để về. Diệp Thứ Hành đi lang thang trên đường, đầu thực đau. Thực thực đau, đau đến mức làm hắn hôm nay liên tục phạm lỗi. Hôm nay khi tấn công vào một ổ mại ***, hắn thế nào lại vào nhầm cửa nhà người ta! Khi hắn một cước đá mở cánh cửa phòng, bên trong chỉ có một nữ nhân đang đứng ở phòng khách, trên người là hai mảnh nội y.

Sờ sờ bên má trái đã hơi sưng lên, Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng "Tê" một tiếng, thực đau a! Chẳng lẽ đây là báo ứng? Hôm nay hắn đánh Lãnh Liệt một quyền, nên giờ bị trả thù a!

Đáng giận! Lại là Lãnh Liệt! Diệp Thứ Hành ảo não mà cắn chặt răng, đã nói lời chia tay rồi mà vẫn còn nhớ nhung tên vương bát đản kia sao!

"Mẹ nó! Sớm muộn gì cũng mắc AIDS mà chết sớm !" A! Không đúng! Vừa dứt lời nguyền rủa Diệp Thứ Hành liền hối hận, nếu Lãnh Liệt mắc AIDS, kia, hắn cũng ― chịu không nổi! Không muốn! Quên đi!

Nam nhân cuối cùng vẫn là uống rượu!

Diệp Thứ Hành đã thật lâu không có đi uống rượu, từ khi cùng Lãnh Liệt ở cùng một chỗ, hắn cũng đã thôi cái cảnh một mình ở quán bar. Trước kia những nơi hắn đã từng "oanh oanh yến yến" cũng đã bỏ hết không còn một mảnh!

Nghĩ vậy, Diệp Thứ Hành bỗng dưng thấy hối hận! Sớm biết vậy liền lưu một hai người, không biết giờ có kịp không ―

Hắn có phải là thực sa đọa? Không, hắn vốn chính là như vậy, Diệp Thứ Hành chính là như vậy. Khi Diệp Thứ Hành ý thức hắn đang ở cùng Lãnh Liệt, hắn liền thay đổi chính mình. Vì một người mà thay đổi bản thân, hiện tại mới phát hiện, thực không đáng giá.

Diệp Thứ Hành, hiện tại trở lại bắt đầu, ngươi lại muốn sao chứ?

Hung hăng tu liền mấy chén, Diệp Thứ Hành mới bắt đầu chậm rãi uống, một ngụm tiếp một ngụm, một chén rượu nhiều nhất cũng chỉ nhấp được năm ngụm.

"Uống chậm một chút, sẽ say."

Ngẩng đầu, Diệp Thứ Hành cười, "Ngươi đã tới chậm, đã say rồi."

Tần Lãng nhìn bình rượu không trên bàn, nhíu nhíu mày.

"Say cũng đừng uống, uống cũng là uống không như vậy, dù sao cũng đã say."

"Ha ha ha phương pháp ngươi khuyên người đừng uống cũng thật thú vị, chẳng qua hữu dụng. Ta không uống, ngươi uống, ta mời ngươi!" Diệp Thứ Hành đem chai rượu hắn mới uống một nửa đưa đến trước mặt Tần Lãng.

Tần Lãng nhận lấy, nhưng cũng không uống.

"Uy! Tình huống này có điểm nhìn quen mắt?" Diệp Thứ Hành nheo lại mắt mà nghĩ, "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là một tình huống thế này a?" cũng là tại quán bar, hắn cũng gặp chuyện với nam nhân kia, Tần Lãng đến đây, nhưng chân chính mà câu dẫn Diệp Thứ Hành.

"Hôm nay ngươi có phải lại làm một tên nằm vùng?" Diệp Thứ Hành nhướng mày cao thấp đánh giá Tần Lãng.

Tần Lãng nhẹ nhàng chớp mi, "Là hắn bảo ta đến, hắn biết ngươi hiện tại sẽ không muốn gặp hắn." Lãnh Liệt gọi Tần Lãng đến, mà Tần Lãng, cũng không có khả năng tìm được Diệp Thứ Hành, chỉ có Lãnh Liệt biết hắn ở nơi nào.

Diệp Thứ Hành nhắm mắt ngả người nằm dài trên sô pha, thì thào tự nói: "Đã quên các ngươi cũng từ một lò mà ra, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì!"

Quá vài phút, cả hai đều không có nói chuyện. Tần Lãng chính là lẳng lặng mà ngồi ở một bên, Diệp Thứ Hành cũng không còn muốn uống nữa, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh rồi hỏi: "Ngươi không khuyên ta?"

"Ngươi hy vọng ta khuyên ngươi?"

Này không phải là vẫn đề hy vọng hay không hy vọng? Bình thường đều là trực tiếp đến khuyên a?

"Bằng không ngươi tới làm gì?"

Tần Lãng hạ mắt, nhẹ nhàng đảo ly rượu trong tay, "Nếu ta nói ta chính là đến xem ngươi ni?"

Diệp Thứ Hành cười, "Ta có chỗ nào xem được đâu? Một tiểu cảnh sát vô danh! A a! Còn có, ta còn có một cái mũ xanh lớn nữa!" Nhớ tới người nào đó ta liền không thể kìm chế được mà quá lời, mẹ nó!

"Lữ Tích Minh cùng Liệt cũng không phải là loại quan hệ ấy." Tần Lãng nhẹ nhàng nói.

Diệp Thứ Hành giật mình, như thế nào? Hiện tại bắt đầu khuyên cái gì cơ?

"Ngươi như thế nào biết?"

"Ta biết rất nhiều."

Hừ! Diệp Thứ Hành dùng cái mũi hừ một tiếng, nhắm mắt không xem Tần Lãng, "Ngươi có biết bọn họ từng lên giường?"

Tần Lãng không nói gì.

"Ngươi cùng người khác lên giường chưa?" Diệp Thứ Hành đột nhiên hỏi.

"Đã từng." Tần Lãng bình tĩnh nói, trên mặt không có một biểu tình quá lớn.

"Cùng Lãnh Liệt?"

Tần Lãng trên mặt xuất hiện một loại kỳ quái biểu tình, tựa như― ăn phải một con ruồi.

Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com

"Không có. Ta cùng hắn chính là bằng hữu bình thường." Bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

"Thiết!" Diệp Thứ Hành không nghĩ đến nguyên nhân, lại hỏi: "Ngươi có thể tùy tiện cùng người khác lên giường sao?"

"Nếu là sinh lý bản thân cần thiết và đối phương nguyện ý."

Sinh lý cần? "Sinh lý cần rất trọng yếu?"

"Dựa theo góc độ y học mà nói, có nó chứng tỏ thân thể khỏe mạnh không bệnh tật."

Diệp Thứ Hành từ từ nhắm hai mắt, ngón giữa tay trái chậm rãi sờ soạng lên mũi, đây là một cái động tác thực hấp dẫn, cố ý hay vô ý, không ai biết.

"Ta đây nói―" Diệp Thứ Hành không có mở mắt, "Ta hiện tại suy nghĩ cùng với ngươi lên giường, bởi vì sinh lý cần, ngươi từ chối sao?"

Tần Lãng không nói gì, chính là tập trung nhìn chất lỏng đang khẽ đảo trong ly, gần một giây.

"Ngươi là vì cái gì mà sinh khí?" Tần Lãng hỏi.

Diệp Thứ Hành thở dài, "Ta chẳng lẽ không nên sinh khí sao? Ngươi cùng tên vương bát đản Lữ Tích Minh kia đều biết mọi chuyện, ta thế nhưng một chút cũng không biết! Ta con mẹ nó đều thiếu chút nữa bị người chộp tới chụp GV! Hắn rốt cuộc đã cùng bao nhiêu người lên giường? Kháo! Khẳng định đều là một lũ *** đãng!" Mẹ nó! Chẳng lẽ nhất định phải đợi GV quay xong hắn mới đến đi!

Tần Lãng buông chén rượu, ngẩng đầu nhìn Diệp Thứ Hành, "Ngươi giận Lãnh Liệt cùng Lữ Tích Minh từng có quan hệ hay giận hắn đã từng cùng nam nhân khác lên giường?"

Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người, vấn đề này ― hắn thực không có nghĩ tới. Hoặc là nói hắn căn bản không có được được cách suy nghĩ này.

"Nếu ngươi là giận Lãnh Liệt cùng khác nam nhân đã từng lên giường, kia ngươi hiện tại có thể trở về, hắn biết được lý do này sẽ cùng với ngươi giải thích. Hắn trước kia có bao nhiêu lạm giao, nhưng ta biết ít nhất sau khi hắn với ngươi cùng một chỗ không hề đụng đến một ai. Nam nhân tất cả đều là như vậy, Lãnh Liệt lại như vậy đặc biệt, hắn tại vòng luẩn quẩn đó có bao nhiêu đau khổ ngươi liệu biết được không. Nếu ngươi là giận chuyện hắn cùng Lữ Tích Minh, vậy ngươi nói cho hắn biết chỉ cần đem Lữ Tích Minh giết là được rồi, rất đơn giản. Cũng thực dễ dàng."

Tần Lãng mặt không đổi sắc mà nói ra một đôi, Diệp Thứ Hành nghe được kinh ngạc vẫn là kinh ngạc.

Liền như vậy đơn giản? Chính là như vậy đơn giản? Kia hắn hiện tại rốt cuộc là vì cái gì? Giống như một nữ nhân, sinh khí? Ăn dấm chua?

"Hắn đã vì ngươi mà thay đổi rất nhiều, khi hai người ở cùng nhau, tổng phải xét đến chuyện mình cùng đối phương hảo hảo chung sống, thời gian lâu có thể biết song phương rốt cuộc có thích hợp hay không, thích hợp ở cùng nhau, không hợp liền tách ra, cần ― chính là một ít thời gian cùng kiên nhẫn."

Diệp Thứ Hành liền dứng dậy nhìn Tần Lãng, nhếch khóe miệng nói: "Ta phát hiện ngươi kỳ thật là một đại gia hỏa tốt bụng, không giống hắn. Hoàn hoàn toàn toàn là một nam nhân tốt!"

Tần Lãng ngẩng đầu nhìn hắn, nửa thật nửa giả mà hỏi: "Vậy― ngươi nghĩ thấy ta sẽ có cơ hội?"

"A a a" Diệp Thứ Hành lại gần vỗ vai Tần Lãng: "Có lẽ với ngươi cùng một chỗ thực dễ chịu, đáng tiếc hai người chúng ta vốn dĩ vô duyên, bằng không―" câu nói kế tiếp Diệp Thứ Hành chưa nói.

"Ta sẽ trở về, ngày mai còn phải đi làm ni! Còn như hôm nay, tiền lương khả liền bị giảm! Hôm nay cám ơn ngươi!" Diệp Thứ Hành phải rời đi.

"Ngươi tha thứ hắn?" Tần Lãng trước khi hắn đi mà tung ra một câu.

Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, cười một chút, "Hiện tại không phải ta tha thứ hay không, mà vấn đề nằm ở ta! Có lẽ ta mới là có vấn đề, hiện tại cần đối mặt chính là bản thân ta thôi."

Diệp Thứ Hành đi mất, Tần Lãng ngồi trên sô pha mà nhìn cái chén Diệp Thứ Hành đã uống qua.

Một nam nhân tốt sao ― nếu có thể, Tần Lãng hắn không muốn diễn cái loại vai này ―

Cầm lấy chén rượu, nhấp một chút rượu còn lại trong ly, Tần Lãng một hơi uống hết. Lấy ra di động, ấn xuống một dãy số quen thuộc―

"Uy hắn hiện tại sẽ trở về, ngươi hiện tại có một cơ hội rất lớn đấy― không cần cảm ơn―" Ta giúp ngươi, đồng thời cũng cho mình một cơ hội, kết quả, ta thua.

Trời đã hoàn toàn tối, Diệp Thứ Hành lấy di động ra nhìn, đã đến mười giờ rồi. Không khí phảng phất mùi ẩm ướt, chắc là trời sắp mưa.

Sớm biết vậy không thèm đến cái nơi kia uống rượu! Trong lòng oán giận một chút, Diệp Thứ Hành gia tăng cước bộ quay trở về. Hắn không biết làm thế nào để về nhà, hơn nữa― trong túi không có đến một đồng! Vừa rồi đã uống đến cạn túi.

Vẫn là không kịp, còn chưa bước đến được ba bước trời bắt đầu đổ mưa, mưa không lớn, nhưng lại dày hạt. Cái loại mưa này, rất nhanh có thể làm cho người ta ướt đẫm. Diệp Thứ Hành cũng sắp thành con chuột ướt, sờ soạng tay áo, toàn là nước.

Còn mưa nước khẳng định sẽ ướt đẫm, đang lo lắng tìm một trỗ trú mưa, Diệp Thứ Hành thấy được một thân ảnh quen thuộc.

Người nọ cũng nhìn thấy hắn, lộ ra biểu tình kinh hỉ.

"Sếp―"

Diệp Thứ Hành cười cười, "A Thanh."

.

.

"Làm phiền ngươi rồi!" Diệp Thứ Hành cầm khăn mặt lau tóc, quay ra nói với A Thanh.

"Không sao!" A Thanh cầm lấy áo khoác của Diệp Thứ Hành, mặt trên đã hoàn toàn ẩm ướt. Diệp Thứ Hành mặc áo sơ mi đem khăn mặt vắt lên trên cổ đứng ở phòng khác nhà A Thanh mà thản nhiên chung quanh đánh giá.

"Ngươi sống một mình mà lại ở một căn hộ lớn như vậy sao?" Không có thấy cha mẹ A Thanh, Diệp Thứ Hành thuận miệng hỏi một tiếng. Chẳng qua cùng một chỗ công tác lâu như vậy hắn vẫn lần đầu tiên đến nhà A Thanh.

"Ân!" A Thanh gật gật đầu, "Cha mẹ ta ở quê nhà, thân thích đều ở đó thực náo nhiệt, ca ca tạm thời đang ơ thành phố khác công tác, ngẫu nhiên sẽ đến coi ta."

"Ngô― vậy là thực tịch mịch a?" Diệp Thứ Hành vừa nói vừa cầm khung ảnh trên bàn lên xem, bên trong là một bức ảnh của một đại gia đình, ở một cái khác là ảnh chụp A Thanh lúc tốt nghiệp trung học.

Tầm mắt A Thanh dừng lại trên người Diệp Thứ Hành một lúc lâu, "May, bình thường đều ở lại công tác, còn đọc thư―"

Diệp Thứ Hành gật gật đầu, đột nhiên quay lại, A Thanh bị dọa một chút, vội vàng hỏi: "Ta sẽ đem quần áo của ngươi đến hiệu giặt là dưới lầu, trong chốc lát có thể sạch! Sếp, ngươi ngồi đợi một lát nha!"

"Vậy làm phiền ngươi! Ngượng ngùng, tại cục đã phiền ngươi chiếu cố nhiều đến như vậy rồi!" Diệp Thứ Hành không hảo ý mà cười cười.

A Thanh lắc đầu, "Sẽ không! Sẽ không a! Kia― Có nên giặt hết?"

Diệp Thứ Hành lắc lắc đầu, "Không cần, áo khoác là đủ rồi."

"Lúc quay lại, có muốn ta mang gì cho ngươi không?"

"Không cần! Cám ơn."

A Thanh mang một gói to chứa áo khoác của Diệp Thứ Hành đi xuống lầu, trong lòng giống như có một chú nai con chạy loạn. Phi thường, phi thường hưng phấn! Cho nên chân vừa bước xuống cầu thang liền hụt một bước―

"A" nghĩ đến tiếp đó là một màn tiếp đất nồng thắm, nhưng cũng chính lúc đó có người kéo lại. Chỉ là bị dọa một chút―

Sau khi đứng vững, nàng ngẩng đầu hướng người vừa cứu mình mà nói: "Cám ơn―" nhưng vừa thấy rõ khuôn mặt đối phương, nụ cười cũng dần dần biến mất―

Mưa càng ngày càng lớn, Diệp Thứ Hành ngồi ở trên ghế ngẩn người nhìn những giọt mưa hất lên cánh cửa kính trong suốt tạo thành một bức rèm nước diễm lệ, trong đầu nghĩ đến vẫn đề Tần Lãng hỏi hắn.

'Ngươi giận Lãnh Liệt cùng Lữ Tích Minh từng có quan hệ hay giận hắn đã từng cùng nam nhân khác lên giường?'

'Nếu ngươi là giận Lãnh Liệt cùng khác nam nhân lên giường, vậy ngươi hiện tại có thể trở về―'

'Hắn đã vì ngươi mà thay đổi rất nhiều―'

"Sách!" Hung hăng hít một hơi dài, cảm thấy ***g ngực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip