Quyển 3: Chương 20
Thời điểm Cung Hạo Lôi dừng xe lại ven đường cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Từng giọt mưa lớn như hạt đậu đập vào cửa kính xe, tiếng lộp bộp vang lên liên tục làm cho người ta có cảm giác trở tay không kịp.
Diệp Thứ Hành nhíu mày. Cung Hạo Lôi không biết từ nơi nào lấy ra một cái ô, nói: "Tôi giúp cậu mở cửa, chờ tôi một chút," nói xong liền mở cửa xuống xe. Thế nhưng Diệp Thứ Hành cũng đẩy cửa xuống theo, làm cho Cung Hạo Lôi đang chuẩn bị tiến tới mở ô ra che cho hắn khựng lại một chút.
"Nhìn cái gì? Tôi đâu phải đàn bà con gái, che ô làm gì!" Diệp Thứ Hành không ngại bị nước mưa làm ướt, cứ thế bỏ lại Cung Hạo Lôi ở phía sau mà xăm xăm bước về phía nhà hàng.
"Hoan nghênh quý khách~"
Diệp Thứ Hành tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn hai chiếc cốc thủy tinh tinh xảo và một nhành hoa hồng tươi tắn chớm nở vô cùng xinh đẹp. Hắn cầm lấy khăn tay trên bàn lau mặt, vỗ vỗ bọt nước trên người, lại kéo một nhúm tóc xuống kiểm tra xem có bị ướt không. Cung Hạo Lôi ngồi xuống đối diện, nhìn hành động cử chỉ của hắn mà tủm tỉm cười.
Nhìn như một chú cún nhỏ đang chải chuốt da lông!
"Anh cười cái gì?" Nhận thấy ánh mắt đối phương không chút kiêng nể đánh giá mình, Diệp Thứ Hành buông khăn tay, cầm ly nước chanh phục vụ vừa đưa tới uống một ngụm.
"Tôi thực sự rất vui, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau khi rời khỏi du thuyền, hơn nữa tình huống cũng thật trùng hợp!" Cung Hạo Lôi cười càng tươi: "Đây phải chăng là ý trời?"
Diệp Thứ Hành cười lạnh trong lòng một tiếng: "Thật là trùng hợp sao?"
Trước biểu tình lãnh đạm cùng giọng điệu nghi ngờ của đối phương, Cung Hạo Lôi cũng không tỏ ra mất tự nhiên. Hắn cầm lấy thực đơn trên bàn, mở ra: "Vậy ý cậu là tôi cố ý tìm cớ gặp mặt cậu?" Nói xong, hắn ngẩng lên nhìn Diệp Thứ Hành, hàm ý trong mắt không cần nói cũng biết.
Cả đời chưa hề bị lời thổ lộ nào làm cho nổi da gà như vậy, Diệp Thứ Hành có chút mất tự nhiên, đành tiện tay cầm lấy thực đơn, nhìn hình ảnh minh họa thức ăn đầy màu sắc, hỏi: "Anh có ý gì?"
"Vậy còn cậu?" Cung Hạo Lôi hỏi lại: "Lúc đồng ý cùng tôi dùng cơm, cậu nghĩ gì?"
"Lãnh Liệt." Diệp Thứ Hành không hề do dự nói ra.
Cung Hạo Lôi sửng sốt một chút, bật cười ra tiếng: "Đúng là thẳng thắn, cùng tôi ăn cơm lại thừa nhận đang nghĩ đến một người đàn ông khác, cậu làm cho tôi đau lòng quá!"
"Anh chẳng lẽ không phải vì anh ta mà đến tìm tôi?" Diệp Thứ Hành thản nhiên cười cười, nhẹ nhàng đung đưa cốc thủy tinh trong tay.
Cung Hạo Lôi lẳng lặng nhìn hắn vài giây, cười cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi thật sự vì anh ta mà đến tìm cậu."
Diệp Thứ Hành im lặng, nét mặt không chút thay đổi. Hắn cầm ly nước cúi xuống uống một ngụm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: "Con mẹ nó! Vậy mà cũng để cho đại gia ta đoán trúng!"
"Cậu so với trong tưởng tượng của tôi thông minh hơn nhiều, làm tôi có muốn tiếp tục diễn cũng không được nữa."
Chẳng lẽ trong tưởng tượng của anh tôi ngu lắm sao?
"Tôi thích cậu."
"Phốc ~" Đầu tiên là sặc một ngụm nước đến mức thiếu chút nữa phun cả ra, tiếp đó lại hút một ngụm vào cổ, thiếu chút nữa hút luôn cả miếng chanh trong nước, một ngụm nước chịu đủ giày vò khiến Diệp Thứ Hành hoài nghi người ngồi trước mặt đang cố ý chơi mình.
"Ha ha ha~" Cung Hạo Lôi cười đến mặt mày nở hoa, "Cậu thật là đáng yêu! Đùa với cậu vui dễ sợ!"
Ông đây không phải là khỉ cho anh đùa! Diệp Thứ Hành trưng ra khuôn mặt vì sặc nước mà ửng hồng, hai mắt trợn to trừng Cung Hạo Lôi, hận không thể hóa thành sói bay lên cắn đứt cổ con "dê béo" này. Bất quá hắn còn có chuyện cần tìm hiểu, trước tha cho tên này một cái mạng chó đã!
"Người anh thích là Lãnh Liệt." Lúc nói những lời này, trong lòng Diệp Thứ Hành không biết nghĩ gì, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực.
Trái lại, Cung Hạo Lôi lúc này lại lộ vẻ kinh ngạc, thoáng nhíu mày hỏi: "Cậu làm sao nhìn ra được tôi thích Lãnh Liệt?"
"Ở trên thuyền, mặc dù anh vẫn hay quấn lấy tôi, kỳ thật lại không có hứng thú với dạng người như tôi. Ngược lại, dạng người như Lãnh Liệt càng dễ khiến người khác nổi lên ham muốn chinh phục, có phải không?" Diệp Thứ Hành vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc nói. Người nghe ở đối diện cũng rất bình tĩnh, bộ dáng tỏ ra vô cùng hứng thú.
"Anh tiếp cận tôi cũng chỉ vì Lãnh Liệt. Lúc ở trên thuyền, anh năm lần bảy lượt một mình gặp mặt tôi, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc của hắn cứ như sợ người ta không biết.
Đáng tiếc bây giờ anh ấy không ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ anh cầm hoa đi bệnh viện thăm vài lần không chừng có thể lấy lòng đối phương được đó!"
Chờ Diệp Thứ Hành nói xong, Cung Hạo Lôi bĩu môi, nhếch miệng cười nói: "Tôi thừa nhận tôi thích Lãnh Liệt."
Diệp Thứ Hành một lần nữa mặt không chút thay đổi cầm lấy cái ly, cúi đầu uống từng ngụm từng ngụm nước. Mẹ nó! Lại con mẹ nó đoán trúng rồi! Hắn dựa theo tình tiết của mấy cuốn tiểu thuyết BL mà nói mấy lời khách sáo, không ngờ lại nói trúng sự thật!
Bất quá câu nói tiếp theo của Cung Hạo Lôi làm cho hắn ngây ngẩn cả người: "Tôi thích Lãnh Liệt, nhưng không phải Lãnh Liệt của cậu."
"Anh nói cái gì?" Diệp Thứ Hành nhíu mày.
"Hơn nữa Lãnh Liệt hiện tại cũng không còn là Lãnh Liệt của cậu. Cho nên, cậu có muốn thử qua lại với tôi hay không? Thứ Lãnh Liệt có thể cho cậu, tôi cũng có thể, hơn nữa tuyệt đối còn nhiều hơn." Cung Hạo Lôi mặt không đổi, tim không gấp nói ra những lời này, sau đó nhìn thẳng vào Diệp Thứ Hành đang ngồi đối diện.
Cung Hạo Lôi nói nhiều như vậy khiến cho Diệp Thứ Hành bị mấy từ "Lãnh Liệt của cậu, không phải là Lãnh Liệt của cậu" làm cho mơ hồ. Của mình mà không phải là của mình, chẳng lẽ Lãnh Liệt là hộp cơm tiện lợi, trên đó viết tên ai thì là của người đó? Nghĩ đến tình trạng hiện tại của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành liền hiểu được ý của Cung Hạo Lôi.
"Lãnh Liệt mất trí nhớ quả nhiên là do anh giở trò quỷ!" Diệp Thứ Hành siết chặt ly nước trong tay, hận không thể nhào lên bóp cổ người đối diện.
Không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là khi nhìn Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi thu lại nét cười, nét mặt có chút thâm sâu không lường được.
"Vì cái gì?" Diệp Thứ Hành hỏi.
"Bởi vì tôi thích cậu ta!"
Diệp Thứ Hành nhắm mắt lại, chậm rãi buông lỏng tay, để lộ lòng bàn tay vì bị siết mà trở nên trắng bệch.
"Anh có biết phương pháp này của anh ác lắm không?" Thích một người đến mức làm cho đối phương mất trí nhớ, chẳng lẽ vì muốn người ấy quên đi người yêu hiện tại sao?
"Bởi vì tôi cũng thích cậu nữa!" Cung Hạo Lôi cười nói, sau đó trong nháy mắt vươn tay bắt lấy cái ly thủy tinh đang thẳng tắp bay về phía mình ngay khi nó cách chóp mũi của hắn không đến một centimet.
"May mắn cho anh là tôi đã uống hết nước rồi." Diệp Thứ Hành lạnh lùng nói. May cho Cung Hạo Lôi là họ vẫn chưa gọi món ăn nào, bằng không hiện tại thứ hắn bắt được có lẽ là mấy cái chân gà.
Cung Hạo Lôi chậm rãi đặt cái cốc xuống. Mấy miếng chanh sũng nước rớt ra mặt bàn, nhìn có chút chật vật. "Cậu có thể thử cân nhắc một chút. So với việc chờ đợi một người vĩnh viễn không có khả năng trở lại, không bằng..."
"Lãnh Liệt là mất trí nhớ, không phải bị điên. Tôi sẽ làm anh ấy nhớ lại tôi là ai!" Diệp Thứ Hành nói chắc như đinh đóng cột.
"Cậu định giúp Lãnh Liệt nhớ lại bằng cách nào? Đánh cho người ta thêm một gậy nữa sao?"
"Điểm ấy đếch cần anh quan tâm!" Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nói.
Cung Hạo Lôi thở dài, nhặt miếng chanh trên bàn bỏ lại vào cốc thủy tinh, lại nói: "Cậu dường như đã quên lời tôi nói rồi, thế nhưng cũng không sao. Nói đáp án ra sớm quá, trò chơi sẽ không còn thú vị nữa!" Vẻ bỡn cợt tươi cười lúc ban đầu của Cung Hạo Lôi đã đổi lại thành nụ cười xấu xa. Diệp Thứ Hành nhìn Cung Hạo Lôi, cảm thấy nếu Lãnh Liệt là người đa nhân cách thì tên trước mặt gần như bị nhân cách phân liệt rồi!
Người tám lạng, kẻ nửa cân, thật đúng là con mẹ nó xứng đôi! Hừ!
"Giờ không gọi đồ ăn sao?" Cung Hạo Lôi khôi phục lại khuôn mặt tươi cười bình thường trong nháy mắt, cầm lấy thực đơn giơ giơ lên. "Hôm nay tôi được ăn một bữa cơm với cậu cũng coi như đã thỏa lòng mong muốn!"
Diệp Thứ Hành thật sự không tiếp nhận được việc dưới tình huống này mà còn có thể ăn cơm, trừ khi đầu cả hai thật sự thiếu mất mấy dây thần kinh rồi.
Thấy hắn không nói tiếng nào, Cung Hạo Lôi bồi thêm: "Cậu cứ coi như đang gặp một người theo đuổi mình, chúng ta cùng tạm thời quên đi người trong lòng mà an tâm ăn một bữa cơm đi!"
Diệp Thứ Hành nhanh chóng thu lại ý nghĩ vừa rồi. Hắn chỉ thiếu có một dây thần kinh thôi, tên họ Cung này rõ ràng là thiếu tới hai cái!
Thời điểm Diệp Thứ Hành về tới nhà đã hơn năm giờ chiều. Trời vẫn mưa, hơn nữa không hề có dấu hiệu sẽ tạnh, bầu trời thì tối đen, rối tinh rối mù. Từ chối đề nghị chở về của Cung Hạo Lôi, hắn tự bắt xe bus công cộng về nhà vì sợ đồ ăn trong bụng không tiêu nổi.
Về nhà, lần này là về lại căn nhà trọ một phòng làm việc một phòng ngủ bé như cái lỗ mũi của hắn. Chỗ này chỉ hơn được biệt thự giữa sườn núi của Lãnh Liệt ở chỗ phương tiện giao thông thuận lợi hơn nhiều. Đã lâu không trở lại, Diệp Thứ Hành ghé tiệm tạp hóa dưới lầu mua nước cùng một chút thức ăn lung tung, cũng không dám mua nhiều vì lần này hắn không biết sẽ ở đây bao lâu. Tiệm tạp hóa cách chỗ hắn mấy chục mét, không có ô, Diệp Thứ Hành chạy ào vào hàng hiên, trên người cũng đã ẩm ẩm ướt vài chỗ, một thân hàng hiệu cứ như vậy mà trông có vẻ nhếch nhác.
Bên trong hành lang chật hẹp, đèn cảm ứng vì có người đến mà sáng lên. Diệp Thứ Hành bỗng có cảm giác hít thở không thông, cả người mỏi mệt giống như có gì đó đang chậm rãi khô mòn bên trong hắn. Thời điểm đi đến trước cửa lấy chìa khóa ra mở, hắn chợt nhận ra thứ đang dần biến mất kia — là niềm tin.
Cửa mở, thật ra là Diệp Thứ Hành còn chưa có đụng tới chìa khóa, cửa đã mở.
Mẹ nó! Diệp Thứ Hành mắng một câu, không lẽ lúc hắn rời đi đã quên đóng cửa? Có khi giờ vào nhà ngay cả cái ấm trà cũng không còn! Quên đi! Trộm thì trộm! Có ngon thì trộm luôn cả người hắn đây này! Chỉ cần để lại mền gối chăn giường là được, hôm nay hắn thật sự mệt đến nổi cả người cũng không muốn động!
Đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong một mảng tối đen. Diệp Thứ Hành đóng cửa lại, bận rộn tìm vị trí công tắc mở đèn theo trí nhớ. Có điều, công tắc đèn còn chưa mò được, tay lại chạm phải một bức tường ấm áp.
Á ~~~! Cái gì vậy? Diệp Thứ Hành hoảng sợ, còn chưa kịp xoay lại đã bị người phía sau ôm lấy, tiếp đó bị kéo vào một ***g ngực thật ấm áp.
Ông nội mày! Thì ra là trộm núp trong này! Diệp Thứ Hành tức sôi ruột, nhà của cảnh sát cũng dám mò tới! Hắn vừa định cho tên sau lưng một đòn ném qua vai đã thấy trên mặt dồn tới một hơi ẩm nóng, cảm giác quen thuộc làm cho cả người hắn chấn động...
"Anh rất nhớ em..." Một đôi môi ấm áp dồn dập lướt trên hai má của Diệp Thứ Hành khiến cả người hắn trở nên ngây dại.
—
Trong phòng bệnh, hộ sĩ nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi ở bên giường, nghĩ nghĩ, đi đến hỏi: "Xin hỏi ngài có cần một ly cà phê không?"
"Không cần." Người đàn ông lắc đầu. Hắn đã uống ba ly cà phê rồi. "Khi nào thì cậu ấy có thể tỉnh?"
"Lãnh tiên sinh uống thuốc có thành phần thuốc ngủ cho nên..." Nhìn đến biểu tình không kiên nhẫn trên mặt người đàn ông kia, hộ sĩ ngậm miệng lại, cuối cùng nói một câu: "Chắc là nhanh thôi." sau đó bèn rời khỏi.
Trong phòng chỉ còn lại người đàn ông vừa mở miệng nói chuyện người bệnh nằm trên giường. Hắn nhìn người trên giường cuộn mình dưới chăn ngủ say sưa, nhíu nhíu mày một chút rồi hướng tầm mắt sang bó thủy vu trắng mộc mạc trên chiếc tủ đầu giường.
Thời gian dần trôi qua, nhẫn nại của hắn cũng ngày một ít. Rốt cuộc, tại thời điểm hắn sắp chờ không được nữa, người trên giường thoáng động đậy, phát ra một tiếng rên rỉ mỏng manh.
Hắn vô cùng hưng phấn đứng bật dậy, lại phát hiện dường như người trên giường đang giật mình.
Vui mừng một lát, người đàn ông nhíu chặt chân mày lại, đứng tại chỗ một lúc lâu rồi hỏi: "Cậu tỉnh rồi?"
Không có tiếng trả lời.
"Cậu cố ý? Không muốn gặp tôi nên dùng biện pháp này để trốn tránh sao?"
Người trên giường vẫn không nhúc nhích.
"Cậu không phải là người như vậy! Lãnh Liệt mà tôi biết chưa bao giờ trốn tránh điều gì!"
Người kia vẫn không để ý đến hắn.
Người đàn ông cảm thấy mình như con ruồi đang vo ve, không đáng cho người kia chú ý.
Đáng giận! Thấp giọng mắng một câu, hắn cúi xuống đè lên người nằm trên giường, đem sức nặng từ nửa người của mình áp lên đối phương, trong hành động lại ẩn ẩn chút cẩn thận.
"Nói chuyện đi! Cậu không phải ghét nhất bị tôi làm như thế này sao? Đứng lên phản kháng đi chứ!"
Rốt cuộc người trong chăn cũng động đậy, nhưng dường như lại có vẻ không thoải mái mà phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, cúi đầu ngắm vài sợi tóc lộ ra khỏi chăn của người kia: "Thái độ của cậu như thế này có phải thể hiện rằng cậu cũng không quá chán ghét tôi không?"
Động tĩnh của người dưới thân càng lúc càng lớn, dường như đã nhớ ra cái gì. Người đàn ông nghe được một tiếng "mẹ nó" rất nhỏ, đồng thời giọng nói kia lại có chút khàn khàn. Một cảm giác kỳ quái dâng lên, người đàn ông không biết vì cái gì mà đột nhiên kích động xốc chăn lên. Dưới chăn, người kia hai mắt ngắm nghiền, chậm rãi quay đầu lại, một tay xoa trán, biểu tình có chút thống khổ mở mắt ra...
Sau đó hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, sau đó —
"Như thế nào lại là cậu?"
"Sao lại là anh?"
Hai người đồng thời rống lên, có điều Tần Lãng nằm ở trên giường, lại bị đè nên không đủ sức la to như Lữ Tích Minh.
"A ~~" Nhắm mắt rên rỉ một tiếng, Tần Lãng cảm thấy đầu mình đau như nứt ra rồi!
"Cậu vì sao lại ở trong này? Lãnh Liệt đâu?" Lữ Tích Minh không thể tin được người hắn ngồi đợi suốt hai tiếng đồng hồ cư nhiên lại là Tần Lãng, đây là ông trời đang trêu người hay sao!
Tần Lãng ấn ấn huyệt thái dương: "Trước tiên anh có thể biến khỏi người tôi hay không?" Phổi của hắn cũng sắp bị ép cho dẹp lép rồi.
"Hừ!" Lữ Tích Minh cắn chặt răng, đứng dậy. Lúc này Tần Lãng mới thấy dễ thở hơn một chút.
"Bây giờ cậu có thể giải thích cho tôi vì sao cậu lại nằm trong này không?" Nhìn bộ dáng choáng váng nặng nề của Tần Lãng, trong lòng Lữ Tích Minh hiện lên một đống lớn câu hỏi.
"Tôi?" Tần Lãng ngồi dậy, bắt đầu hoạt động cánh tay: "Tôi đến thăm bệnh." Còn đem hoa tới nữa đó.
"Thăm bệnh kiểu gì lại leo lên giường người bệnh ngủ luôn?"
"Anh nghĩ tôi muốn vậy chắc?" Liếc Lữ Tích Minh một cái, Tần Lãng nhìn thoáng qua bó hoa thủy vu, lại quay đầu nhìn cái lư hương nho nhỏ trên tủ đầu giường, ánh mắt trầm xuống.
Rắc rối to rồi...
—-
Trong căn phòng tối đen yên ắng, tiếng hô hấp của hai người ngược lại trở nên thật rõ ràng.
"Em rốt cuộc đã trở lại..." Người phía sau ôm lấy Diệp Thứ Hành càng chặt như muốn đem đối phương khảm sâu vào lòng mình.
Giọng nói quen thuộc... đôi môi quen thuộc... tiếng hô hấp quen thuộc... Trong một khắc, Diệp Thứ Hành thấy sống mũi cay cay. Hắn rất muốn... rất muốn xoay người hung hăng cắn người kia một ngụm!
"Anh — a ~" Bị ôm chặt đến nỗi động cũng không động đậy được, cần cổ lại đột nhiên bị người khẽ cắn, Diệp Thứ Hành liền phát ra một tiếng rên rỉ dễ nghe.
"Có nhớ anh hay không?"
Mặc cho quần áo ẩm ướt lạnh như băng dán trên người, Diệp Thứ Hành lại cảm thấy cơ thể mình sắp nóng tới điên rồi. Thân thể của người yêu xa cách đã lâu bây giờ đã trở về bên hắn.
Nhớ anh — nhớ anh — nhớ anh — "Nhớ anh làm gì?" Diệp Thứ Hành tức giận gầm nhẹ, lại khiến người ta cảm thấy như đang làm nũng.
"Anh về rồi đây!" Lãnh Liệt cười khẽ, xoay Diệp Thứ Hành lại, chuẩn xác tìm thấy đôi môi của đối phương trong bóng tối.
Một giây sau, Diệp Thứ Hành nhiệt tình đáp lại!
Anh ấy về rồi! Tên khách làng chơi chết tiệt đã trở về! Anh ấy đã thật sự trở về rồi!
Như muốn đem đối phương nuốt vào bụng, hôn đã trở thành phương thức trao đổi bày tỏ hết những tưởng niệm nhớ nhung trong lòng. Diệp Thứ Hành nhanh chóng cảm thấy hít thở không thông, nhưng chừng nào hắn còn thở được, , hắn sẽ không bỏ cuộc! Hắn biết mình thích người đàn ông này – người đàn ông đang gắt gao ôm lấy hắn, đang hôn lên môi hắn!
"Ưm! Ưm — a ~" Môi rốt cục cũng được buông tha, Diệp Thứ Hành còn chưa kịp hồi phục từ trong đoạn tình cảm mãnh liệt đã bị Lãnh Liệt ôm ngang tha lên giường. Thân thể vừa mới bị Lãnh Liệt đè xuống đã lập tức nổi lên phản ứng.
Áo ngoài bị bóc ra từng lớp từng lớp, cúc áo cũng bị cởi bỏ từng cái từng cái, thân thể Diệp Thứ Hành rất nhanh bị phơi bày trong không khí. Hắn run rẩy một chút, nhưng lập tức lại được bao bộc trong một cái ôm ấp áp.
"Lãnh Liệt... " Ngửa đầu tìm kiếm đôi môi Lãnh Liệt, hắn cảm thấy thân thể mình như sắp bị thiêu cháy, hắn cần Lãnh Liệt! Hiện tại chỉ có Lãnh Liệt mới có thể dập tắt được ngọn lửa này.
Lại là một cái hôn triền miên, hai người đều phát ra âm thanh say mê ngây ngất.
Cảm giác được quần bị cởi ra, Diệp Thứ Hành thở hổn hển, dục vọng tràn đầy lập tức bộc phát, "Lãnh Liệt..."
Lãnh Liệt vói tay vào trong quần hắn, cầm lấy khí quan đang nóng lên, ôn nhu ghé vào bên tai gọi tên hắn: "Thứ Hành..."
Trong phút chốc, Diệp Thứ Hành như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, tất cả dục vọng trong nháy mắt tắt ngóm, trong lòng cũng lạnh dần... W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Đẩy người phía trên ra, Diệp Thứ Hành đứng lên, lui người về phía đầu giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Trong bóng tối, đôi mắt của Lãnh Liệt tản ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
"Sao vậy?" Lãnh liệt khó hiểu hỏi: "Anh làm em đau sao?"
Người trước mặt thốt ra lời yêu thương dịu dàng nhưng lại khiến cho Diệp Thứ Hành cảm thấy như mình đang đối diện với một con dã thú, một con dã thú trong lốt người.
"Ngươi không phải là Lãnh Liệt –"
Người này không phải là Lãnh Liệt. Lãnh Liệt — chưa bao giờ gọi hắn là "Thứ Hành"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip