Quyển 3: Chương 21
Diệp Thứ Hành nhích dần người về phía đầu giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ vừa mới cùng hắn hôn môi.
Cùng một thân thể, một hơi thở, một khuôn mặt.
Nhưng kẻ đó không phải là Lãnh Liệt!
Cảm giác bây giờ của hắn có thể sánh với cảm giác ngã từ thiên đường xuống địa ngục, cái cảm giác rây phải thứ độc dược khủng khiếp nhất. Mới ban nãy còn nhiệt tình hôn môi, bây giờ nhớ lại, Diệp Thứ Hành cũng chỉ thấy vừa chán ghét vừa ghê tởm. Trong bóng tối, ánh mắt người đối diện phát ra tia sáng âm u lạnh lẽo như một con dã thú, lúc nào cũng có thể chuẩn xác cắn đứt cổ con mồi.
Lãnh Liệt rốt cuộc nhếch khóe miệng lộ ra một nét cười, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, quần áo trễ nãi lơ là lộ ra vẻ phóng túng. "Tôi có chỗ nào không giống Lãnh Liệt?"
Diệp Thứ Hành sửa sang quần áo một chút, một lần nữa kéo lại khóa quần, đồng thời mừng thầm vì ở trong bóng đêm, người kia hẳn là không nhìn thấy đầu ngón tay hắn đang run nhè nhẹ.
"Anh nên tự hỏi xem bản thân xem mình có chỗ nào giống Lãnh Liệt cơ chứ!" Diệp Thứ Hành tức giận mắng: "Không! Phải nói anh ngoại trừ khuôn mặt và cơ thể này ra thì chẳng có chỗ nào giống Lãnh Liệt hết!"
Lãnh Liệt nở nụ cười, "Vậy vừa rồi, là ai ở trong ngực tôi rên rỉ rồi còn vô cùng nhiệt tình đáp lại hả?"
Đáng chết! Diệp Thứ Hành thoáng cắn răng. Mới vừa rồi hắn bị Lãnh Liệt... Không đúng, phải nói là cơ thể của Lãnh Liệt làm cho choáng váng đầu óc, thiếu chút nữa "một lần sảy chân để hận nghìn đời"!
"Tôi chỉ là muốn thử xem anh có cái gì khác so với hắn."
"A?" Lãnh Liệt nhíu mày: "Thử rồi có phát hiện ra điểm khác biệt nào chưa?"
Diệp Thứ Hành ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tản ra thứ ánh sáng dị thường: "Anh thối tha hơn hắn rất nhiều! Làm tôi thiếu chút nữa là nôn!" Hắn tin bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy những lời này cũng sẽ không chịu nổi. Quả nhiên, Lãnh Liệt nhíu mày, một bàn tay chống trên giường, chồm về phía trước.
"Anh muốn làm gì?" Diệp Thứ Hành giơ hai tay lên che trước ngực làm ra tư thế phòng bị, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, rất sợ Lãnh Liệt lúc này "thú tính đại phát" nhào về phía mình! Hơn nữa lúc này lại có một nghi vấn xuất hiện trong đầu hắn: kẻ kia dùng cơ thể Lãnh Liệt cường bạo hắn thì có tính là tội cưỡng gian không ta?
"Cậu muốn chọc tức tôi?" Lãnh Liệt vừa hỏi vừa chậm rãi dịch lại gần Diệp Thứ Hành.
"Có tức hay không là chuyện của anh, anh nếu đã không tức giận thì mau cút!" Biến khỏi cơ thể Lãnh Liệt đi! Diệp Thứ Hành ngoài mặt ung dung thản nhiên nhìn Lãnh Liệt chậm rãi tới gần mình, chính xác mà nói là chậm rãi bò từng bước về phía mình! Cơ thể mềm dẻo khiến cho Lãnh Liệt tựa như một con báo tao nhã xinh đẹp đang chậm rãi nhích lại gần con mồi của mình. Nhìn phần eo nhỏ lắc lư của đối phương, Diệp Thứ Hành nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn đã từng nhìn thấy một nam vũ công múa thoát y cũng bò lên sân khấu như vậy ở trong quán rượu, cái quần vừa rộng thùng thình vừa trễ vắt ở trên người, cái mông thì lắc lắc lư lư, mà hiện tại người trước mắt khẳng định so với nam diễn viên kia còn có lực sát thương hơn!
"Cậu muốn làm tôi tức giận rồi biến đi, sau đó để tên Lãnh Liệt kia xuất hiện chứ gì?" Lãnh Liệt bò rất chậm, nhưng một cái giường có lớn đến mấy, có thêm một người, diện tích cũng hẹp đi một khoảng lớn.
"Hiểu rồi còn không mau biến đi!" Nhìn thấy đối phương sắp sửa đụng tới mặt mình, Diệp Thứ Hành theo bản năng lại lui về phía sau, lưng đụng phải mặt tường lạnh như băng. Hắn hiện tại rất hi vọng cái giường này cũng dài tám trăm mét như sân thể dục, nhưng hắn không dám cam đoan nếu Lãnh Liệt cứ tiếp tục bò tới nữa, bản thân mình có "thú tính đại phát" trước hay không!
Sau cùng, Lãnh Liệt cách Diệp Thứ Hành không đến nửa thước thì ngừng lại. Thấy trước mắt là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, đầu óc Diệp Thứ Hành nhất thời có chút mờ mịt, dường như trong chốc lát không biết đã xảy ra chuyện gì. Thật mỉa mai. Người cùng hắn thân thiết nhất giờ phút này lại dùng ánh mắt xa lạ kia mà nhìn hắn.
"Vì sao lại muốn tôi biến mất?" Lãnh Liệt hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ khinh miệt: "Tôi chính là Lãnh Liệt, vì sao lại muốn tôi biến khỏi thân thể này?"
Vấn đề này thực sự rất phức tạp. Diệp Thứ Hành trừng mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn đối phương: "Không thì anh biến mất một lát đi, tôi cùng Lãnh Liệt thương lượng một hồi, sau đó thỉnh thoảng sẽ cho anh xuất hiện?"
Lãnh Liệt hừ lạnh một tiếng, nheo mắt lại, lật tay nắm lấy hàm Diệp Thứ Hành: "Xem ra cậu còn chưa hiểu rõ lời tôi nói."
Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, không phản kháng, khẽ buông lỏng hai bàn tay đang nắm chặt lấy drap giường bên dưới.
"Tôi mới chính là Lãnh Liệt, là chủ nhân thật sự của thân thể này! Không có chuyện tôi chiếm đoạt thân thể này, cậu hiểu chưa?"
Hiểu cái rắm! Anh rõ ràng là nhờ tôi đập cho một gậy mà xuất hiện! Diệp Thứ Hành cố hết sức mới không rống lên tiếng lòng của mình. Trực giác nói cho hắn biết, hiện tại không thể làm người trước mắt tức giận. Hắn còn nhớ Tần Lãng từng nói, Lãnh Liệt có khả năng phân liệt thành sát thủ biến thái, ác ma lãnh huyết vô tình, tội phạm cưỡng gian hoặc kẻ cuồng giết người...
"Anh muốn thế nào?"
"Thế nào?" Lãnh Liệt nhếch khóe miệng. Trong mắt Diệp Thứ Hành, nụ cười ấy thực sự rất đáng hận: "Đáng lẽ tôi phải hỏi cậu muốn thế nào mới đúng chứ?"
Tôi muốn đá bay anh ra khỏi thân thể Lãnh Liệt! Diệp Thứ Hành khẽ nghiêng đầu, hất cái tay đang nắm lấy cằm của mình ra.
"Hiện tại tôi chỉ muốn anh cách tôi xa một chút!"
Tay dù nới lỏng, Lãnh Liệt lại áp càng sát vào Diệp Thứ Hành. Hô hấp không tính là dồn dập nhưng cũng đủ làm cho không khí xung quanh trở nên tan loãng, hơi thở không phân biệt rõ của ai thoát ra từ trong mũi hai người, dây dưa vương vít. Hết thảy những điều này khiến cho Diệp Thứ Hành cảm thấy chán ghét vô cùng!
Cái loại cảm giác không chân thực này...
"Cậu dường như rất hăng hái." Lãnh Liệt khẽ cười một tiếng, vươn tay gảy gảy tóc Diệp Thứ Hành: "Đánh một gậy lên đầu tôi như vậy, cậu nói xem nên đền bù cho tôi như thế nào mới tốt đây?"
Diệp Thứ Hành cười lạnh một tiếng: "Tôi hối hận rồi."
"Hửm?" Đáp án này ngược lại khiến cho Lãnh Liệt có chút không ngờ tới.
"Hối hận sao không đánh mạnh một chút!" Đánh Lãnh Liệt thành một đứa đần độn luôn so ra còn tốt hơn bây giờ nhiều! Thế nhưng Diệp Thứ Hành vừa mới dứt lời, một trận đau đớn liền từ trên da đầu truyền tới – hắn bị Lãnh Liệt nắm lấy tóc kéo về phía mình, chỉ có thể nương theo lực đạo của đối phương mà ngẩng đầu lên để giảm bớt đau đớn.
"Con mẹ nó mày buông tay cho tao ~~!" Kêu lên một tiếng đau đớn, Diệp Thứ Hành bắt lấy cánh tay của Lãnh Liệt, giơ chân lên muốn đá vào bụng đối phương, lại bị Lãnh Liệt đột nhiên cúi đầu cắn lên cổ một cái.
"Ách!" Đau quá! Nhưng càng làm cho Diệp Thứ Hành cảm thấy đau khổ chính là, áo sơ mi vừa mới được sửa sang không bao lâu lại bị kéo ra rồi, khóa quần vừa mới kéo lên không bao lâu lại bị giật ra. Hắn không rõ người kia vì sao chỉ dùng có một tay mà lại có thể lưu loát thực hiện những việc này nhanh như vậy.
"Mày muốn làm cái gì? Buông ra! Biến thái!" Tên Lãnh Liệt này sức lực lớn đến kinh người! Giờ phút này, Diệp Thứ Hành đã biết Lãnh Liệt khi bị rối loạn đa nhân cách sẽ biến thành cái dạng gì — chính là một tên *** tặc vừa máu lạnh vừa biến thái!
"Ha ha! Hắn không phải cũng hay làm vậy với cậu sao? Chẳng lẽ hắn cũng là kẻ biến thái?" Buông lỏng tóc Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt một phen đẩy ngã đối phương, đem toàn bộ cơ thể mình đè lên người dưới thân.
"Kẻ dùng thân thể người khác làm loại chuyện này như mày mới chính là đồ biến thái!"
"Tôi nói rồi, thân thể này chính là của tôi!" Lãnh Liệt gào thét, vung tay lên. "Bốp!" một tiếng, trên mặt Diệp Thứ Hành nháy mắt nóng rát một mảng.
"Con mẹ mày!" Trong miệng truyền đến vị máu tanh, Diệp Thứ Hành giật giật khóe miệng, cất tiếng chửi rủa.
"Tôi muốn lấy đi hết thảy của hắn, bởi vì tất cả ngay từ đầu vốn là của tôi! Là thứ thuộc về tôi!" Nhìn ánh mắt quật cường của người dưới thân, Lãnh Liệt vươn tay dịu dàng nâng mặt Diệp Thứ Hành lên: "Bao gồm cả cậu! Tôi sẽ làm cho cậu quên đi kẻ kia, từ nay về sau chỉ có thể nghĩ về một mình tôi!"
"Mày nằm ở trên giường nên sẵn nằm mơ luôn sao?" Liếc mắt nhìn đối phương một cái, Diệp Thứ Hành dùng đầu lưỡi liếm một vòng khoang miệng. Hai bên mặt hắn đã bắt đầu chậm rãi sưng lên.
Lãnh Liệt phát ra tiếng cười thoải mái: "Bây giờ chúng ta cùng nhau mơ một giấc mộng đẹp thôi."
Diệp Thứ Hành méo cả miệng, thiếu chút nữa nôn ra.
"Tôi sẽ làm cho cậu quên đi cảm giác đối với hắn."
Thân thể Diệp Thứ Hành như bị một con rắn quấn lấy, mỗi tấc da bị Lãnh Liệt ve vuốt đều giống như bị kim đâm, lông tơ đều dựng thẳng đứng, hắn nhắm mắt, cắn chặt răng, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đang áp trên người mình.
"Sao vậy? Không phản kháng?" Dùng hai tay vuốt ve khắp người Diệp Thứ Hành, cảm thụ làn da trơn bóng dưới tay, Lãnh Liệt cúi đầu khẽ liếm ngực đối phương, vừa lòng hưởng thụ từng cơn run rẩy nhè nhẹ của người dưới thân, cười nói: "Tôi biết cậu không nỡ đả thương thân thể này mà, cậu không xuống tay được..." Còn chưa nói xong, thân thể Lãnh Liệt chợt cứng đờ, không kịp rên một tiếng đổ ập xuống người Diệp Thứ Hành.
"Ông nội nó! Cứ buộc ta phải xuất tuyệt chiêu!" Thở hồng hộc đẩy người phía trên ra, Diệp Thứ Hành ngồi dậy, nhìn thoáng qua chiếc mug [1] trong tay. Không hổ là loại cốc hơn một trăm tệ một cái, thật chất lượng!
[1] Cốc Mug: loại cốc giữ nhiệt, thường được dùng để đựng sữa, cà phê, trà và đồ uống nóng khác.
Chuyển tầm mắt nhìn sang Lãnh Liệt đã ngã nằm ở một bên, Diệp Thứ Hành hừ mũi, nói: "Ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi đó! Một khi làm cho lão tử nóng máu lên thì có là ông trời, lão tử cũng đánh!" Cho nên tới tận hôm nay, Lãnh Liệt còn chưa dám chọc điên hắn lần nào!
Buông cái cốc xuống, Diệp Thứ Hành cúi đầu nhìn thoáng qua nửa người dưới của chính mình. Thấy thứ kia đã có dấu hiệu thức tỉnh, hắn vô cùng thất bại mà rên rỉ một tiếng.
Điều này cũng không thể trách hắn được! Vừa bị liếm lại bị sờ, hắn cũng đã lâu lắm không ăn mặn, huống hồ người kia chính là Lãnh Liệt, chỉ cần hắn còn là một người bình thường thì nhất định sẽ có phản ứng! Mà đây cũng không thể tính là ra ngoài tìm "phở" được.
Diệp Thứ Hành thử sờ lên chỗ bị đánh trên mặt, lập tức đau đến nỗi nhăn mi, lên tiếng mắng chửi: "Con mẹ nó! Ngay cả Lãnh Liệt cũng chưa từng đánh lão tử! Nếu thân thể ngươi đang trú ngụ không phải là của hắn, ta nhất định sẽ..." Diệp Thứ Hành nói một nửa chợt nuốt trở vào. Nhìn Lãnh Liệt nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, lòng Diệp Thứ Hành như bị cái gì đó hung hăng đánh vào một phát, sự yên lặng bất thình lình này lại như tiếng nổ oanh oanh bên tai. Nhích người tới bên cạnh Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành vươn tay sờ sờ lên đầu đối phương. Nơi đó đã hai lần bị thương rồi, không biết có thể bị đánh đến hỏng luôn không.
"Hỏng rồi thì thôi..." Nhìn người kia giống như đang ngủ, Diệp Thứ Hành lẩm bẩm nói: "Dù sao ngươi cũng thông minh như vậy rồi, đem tế bào não nhạy bén của ngươi đánh hỏng vài cái chắc cũng không sao!" Nói xong, hắn lại tự bật cười, cảm thấy mình y hệt như một đứa ngốc. Cười xong, Diệp Thứ Hành nhếch môi, vươn tay đem nửa người trên của Lãnh Liệt ôm vào lòng mình, đặt đầu của hắn ngay trước ngực mình.
"Anh xuất hiện một chút được không? Dù chỉ trong chốc lát, vài giây đồng hồ thôi cũng được, nói cho tôi nghe tôi rất lợi hại, nói cho tôi biết anh chưa quên tôi, cho tôi một chút lòng tin, nếu không..." Mở miệng nói nửa ngày, câu "nếu không tôi sẽ vứt bỏ anh" cuối cùng vẫn không thể nào thốt ra khỏi miệng.
"Bị tôi đánh thành cái dạng này rồi còn không chịu trở về..." Tuy rằng hắn cũng biết cái phương pháp đánh vào đầu này đối với bệnh trạng của Lãnh Liệt tuyệt không có lợi, hắn cũng là bị ép phải bảo vệ "trinh tiết" của mình thôi! Tuy rằng thân thể là của Lãnh Liệt, linh hồn lại không biết là của tên đầu đường xó chợ nào... Cái này so với việc bị thân thể khác ép buộc còn nghiêm trọng hơn nhiều đó nha!
Diệp Thứ Hành đang ôm "thi thể" Lãnh Liệt bày tỏ tình cảm, người trong lòng bỗng nhiên phát ra một hồi rên rỉ rất nhỏ.
"Ưm..."
Diệp Thứ Hành cảm thấy như đang ôm một trái bom sắp nổ trong tay, sợ tới mức một phát đẩy người ra, nhảy xuống giường, thiếu chút nữa té nhào trong bóng tối. Lúc này hắn mới nhớ tới cần phải bật đèn!
Bật đèn lên, trong phòng thoáng chốc sáng rực một mảnh. Người trên giường theo bản năng mà giơ tay lên che mặt, ngay cả chính Diệp Thứ Hành cũng tạm thời không có cách nào thích ứng với ánh sáng bất thình lình xuất hiện mà nhắm hai mắt lại.
Ban đầu, Lãnh Liệt yên lặng nằm ở trên giường, không hề nhúc nhích. Diệp Thứ Hành cũng đứng bên tường theo dõi Lãnh Liệt, tự hỏi kế tiếp phải làm gì. Hắn không nghĩ tới lần này đối phương lại tỉnh nhanh đến vậy!
"Hình như tôi đã xem thường cậu rồi." Lãnh Liệt đột nhiên nói một câu.
Diệp Thứ Hành bĩu môi, nói: "Là ngươi đánh giá quá cao chính mình."
"Có lẽ vậy, nhưng hành vi của ngươi cũng thật khó lường, không thể đoán nổi bước tiếp theo ngươi sẽ làm gì." Xoa xoa cái gáy, Lãnh Liệt chậm rãi từ trên giường ngồi xuống.
Ý nói hắn làm việc không theo lẽ thường sao? Thôi kệ, tạm thời coi như đang nghe khen đi!
"Cám ơn ngươi đã khích lệ!" Diệp Thứ Hành nói, giọng nói lại không lộ ra chút cảm kích nào.
Lãnh Liệt cười cười: "Thời điểm ngươi nói những lời kia quả thực đáng yêu hơn rất nhiều. Lẽ nào không phải người kia thì không được sao?"
"Lúc đó ngươi đã tỉnh rồi?" Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng. Tên này lúc nãy chỉ giả bộ ngủ thôi sao!
Lãnh Liệt nhún nhún vai: "Không có, chẳng qua là mơ hồ nghe thấy ngươi nói chuyện, nhưng cơ thể không có cách nào cử động được." Nói xong còn chỉ chỉ đầu của mình: "Ngươi vậy mà xuống tay cũng thật nặng."
"Ta lại hối hận nữa rồi!" Hắn đáng lẽ phải dùng cái mug bằng đồng tinh khiết bên cạnh đèn bàn để đánh tên kia mới đúng.
Lãnh Liệt lại khẽ cười một tiếng, duỗi chân ra, một cánh tay khoát lên đầu gối, bắt đầu tinh tế đánh giá Diệp Thứ Hành từ đầu đến chân, một chỗ cũng không buông tha. Diệp Thứ Hành bị động tác "lẳng lơ" của đối phương khiến cho nhất thời không biết nói gì, lại bởi vì ánh nhìn trắng trợn của người đối diện mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô! Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Nguy rồi! Tên này làm sao biết mình ăn mềm không ăn cứng? Sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình? Muốn câu dẫn mình sao? Dứt khoát không được!
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Lại nảy ra cái chủ ý thối tha gì nữa đây?
Lãnh Liệt hơi cong cong khóe miệng, cất tiếng hỏi: "Ngươi đè hắn ra làm rồi?"
"Hả?" Diệp Thứ Hành sửng sốt.
"Ngươi đè cái thân thể này ra làm rồi sao?" Lãnh Liệt thay đổi cách hỏi khác, hỏi lại một lần nữa.
Diệp Thứ Hành tức giận: "Ngươi quản làm cái rắm gì!" Đây không phải là chà đạp lên nỗi đau của hắn sao?
"Ha ha!" Lãnh Liệt nhắm mắt lại cười cười, tiếp đó một giây sau liền làm chuyện khiến cho tròng mắt Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa rớt ra. Hắn cởi từng cúc từng cúc áo sơ mi, thả áo xuống bên cánh tay, tiếp đó lại cởi quần làm lộ ra chiếc quần lót màu đen, hai chân mở rộng ra, vẫy tay mời gọi Diệp Thứ Hành.
"Lại đây! Ta cho ngươi đè!"
Lời này quả thực tựa như sấm sét giữa trời quang, thành công khiến cho Diệp Thứ Hành bị chấn động đến mức tối tăm trời đất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip