Quyển 3: Chương 24
Khắp nơi một mảng tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thấy rõ ngón. Vẻ đẹp của bóng đêm như đang bao trùm len lỏi khắp bốn phía, vĩnh viễn không có giới hạn. Diệp Thứ Hành nhìn người nằm trong lòng mình, cảm xúc ngổn ngang. Đây là lần đầu tiên hắn bắt cóc một người. Biết sai vẫn làm, vẫn biết bốn chữ này có bao nhiêu nghiêm trọng nhưng bây giờ, hắn đã không còn đường lui nữa. Hắn thực sự đã không còn đường lui!
"Là ai?" Người trong lòng đột nhiên mở miệng làm Diệp Thứ Hành nhảy dựng.
"Anh tỉnh rồi? Anh không sao chứ?"
"Em bắt cóc tôi?" Lãnh Liệt không giãy giụa, chỉ ném một ánh mắt khinh bỉ cho Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành bị ánh mắt này làm cho toát mồ hôi đầy đầu: "Tôi..."
"Em muốn cưỡng gian tôi sao?" Ánh mắt Lãnh Liệt càng thêm khinh bỉ.
"Không, không phải!" Diệp Thứ Hành vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Hắn đích thực muốn mặt sau của Lãnh Liệt đã lâu nhưng tuyệt đối sẽ không cưỡng gian đối phương: "Tôi chỉ là muốn..."
"Em cũng dám bắt cóc tôi? Em có biết những kẻ bắt cóc tôi, xác đều được đem cho chó ăn không?" Ánh mắt Lãnh Liệt như hai lưỡi đao lạnh buốt đâm vào lòng Diệp Thứ Hành, lời nguyền rủa của hắn lại chẳng khác nào con rắn độc len lỏi luồn lách trong cơ thể đối phương.
"Tôi... tôi... tôi... là Tần Lãng bắt tôi làm!"
"Không cần giải thích nữa!" Không biết từ lúc nào Lãnh Liệt đã rời khỏi ngực của Diệp Thứ Hành, đứng sừng sững như ngọn núi trước mặt đối phương lúc này đã giống như một con sâu bé nhỏ.
"Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em! Em sẽ phải trả giá đắt cho hành động này!" Âm thanh lãnh khốc có phần phẫn nộ không ngừng vang lên bên tai Diệp Thứ Hành.
Cảnh tượng nháy mắt biến đổi...
Bên trong tòa xử án, Diệp Thứ Hành mặc quần áo in chữ "tù" thật to, từ song sắt của khu vực bị cáo nhìn những người ở bên ngoài.
"Không đúng! Vì sao lại nhốt tôi? Tôi còn chưa đi đến ngục giam, sao lại bắt tôi mặc loại quần áo này?" Hắn la to.
"Trật tự! Trật tự!" Quan tòa gõ cây búa hai phát: "Bị cáo không được ồn ào! Hiện tại phiên toà bắt đầu!"
Diệp Thứ Hành nhìn lên, phát hiện quan tòa kia cư nhiên là Lãnh Tuấn! Thế này thì còn xử cái rắm gì nữa!
"Kính thưa quý tòa, bị cáo đã bắt cóc đương sự của tôi, còn có ý đồ cưỡng gian. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Kính mong quý tòa nghiêm phạt thành phần cặn bã này, trả lại yên ổn cho xã hội, trả lại trong sạch cho đương sự!"
Là ai? Là ai đang sủa bậy sủa bạ đó?
Lữ Tích Minh – luật sư của nguyên cáo mặc một thân tây phục màu đen, trình bày với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
A~~~! Diệp Thứ Hành nhào lên, hai tay cố sống cố chết rung lắc song sắt: "Họ Lữ kia, anh nói hưu nói vượn cái gì vậy hả?"
"Mời bị cáo yên lặng! Luật sư biện hộ, anh có gì muốn bổ sung không?"
"Hả?" Cung Hạo Lôi ngáp một cái, buông cái chân đang gác trên bàn xuống, nhíu nhíu mày cười nói: "Thật ngượng quá! Đêm qua ngủ không ngon, tinh thần không tốt lắm, cái gì cũng không muốn nói!"
"Vì sao lại là anh? Vì cái gì luật sư lại là cái đồ dê béo nhà anh chứ? Anh còn có lương tâm hay không? Tôi phải đổi luật sư! Tôi phải đổi luật sư!" Hai cái đùi của Diệp Thứ Hành gần như đu trên song sắt. Đột nhiên phía sau bị người lôi kéo, quay đầu lại, hắn liền thấy Tần Lãng mặc một thân đồng phục cảnh sát, mặt không chút biểu tình đang nhìn mình.
"Ngồi yên!"
Cái gì? "Tần Lãng, sao anh lại ở trong này, lại còn là cảnh sát nữa?"
"Vì sao tôi không thể là cảnh sát hử?" Tần Lãng thản nhiên nhướng lông mày hỏi lại.
"Vậy sao anh không giúp tôi? Chính anh bảo tôi bắt cóc Lãnh Liệt mà? Anh mau nói đi!" Hắn liều mạng xông lên đi túm lấy cổ áo Tần Lãng mà lắc lia lịa, người kia lại không hề phản ứng.
"Bây giờ bản tòa tuyên án..."
Cái gì? Nhanh như vậy đã tuyên án rồi?
"Bị cáo Diệp Thứ Hành phạm tội bắt cóc, cưỡng gian cộng thêm tội biến thái, tội danh thành lập..."
"Ê! Mấy người làm cái gì vậy? Tôi nào có nhiều tội như vậy? Tôi không có tội! Thả tôi ra! Còn có luật pháp hay không chứ~~~ Mau thả tôi ra! Tôi không có tội ~~~!"
"Kéo bị cáo ra ngoài luân gian một trăm lần, sau đó đem cho chó ăn!" Lãnh Tuấn lạnh lùng đọc to quyết định của tòa án.
Diệp Thứ Hành nghe xong, đầu như bị đá nện, mắt nổ đom đóm sao bay đầy trời, hai chân mềm nhũn như sợi bún.
"Ừm! Phán quyết không sai chút nào!" Lãnh Liệt đột nhiên xuất hiện, vừa gật đầu vừa cười tỏ vẻ hài lòng.
"Thật công chính." Lữ Tích Minh nhếch nhếch khóe miệng.
"Ai~ còn tưởng có thể nghe phán quyết thú vị hơn chứ!" Cung Hạo Lôi lắc đầu, bất quá cười khoái trá nhất cũng là hắn.
Thế giới này thực con mẹ nó đen tối ! Diệp Thứ Hành lắc đầu, vừa nhìn xuống lại thấy trên cổ mình từ khi nào đã treo một tấm bảng giống như loại dùng treo cho phạm nhân khi bị thị chúng trên đường, trên tấm bảng còn viết mấy chữ đỏ chót: Bắt cóc! Cưỡng gian! Biến thái!
"Cái đồ quỷ gì đây~~!"
Mới vừa mắng xong, hắn đã bị hai cảnh sát trái phải xốc nách tha ra ngoài, ngẩng đầu lại nhìn thấy Đại Đảm và Giang Dương.
"Sao lại là mấy đứa?"
"Lão đại, anh làm bọn em quá thất vọng rồi, không ngờ anh thế mà lại làm ra những việc như vậy!" Đại Đảm trưng cái mặt buồn như đưa đám, giọng nói cực kỳ bi thương.
"Anh... anh không có! Đại Đảm chú phải tin tưởng anh chứ!
"Dê nhỏ à, tôi đi đây! Cậu đi đường nhớ bảo trọng! Kiếp sau phải làm người tốt nha!" Giang Dương đẩy đẩy mắt kiếng gọng đen của y, một đạo bạch quang lóe ra muốn chói mù mắt Diệp Thứ Hành.
Đến bây giờ mà cậu vẫn còn chấp nhất vụ cái xe bị đâm hỏng sao? Kiếp sau làm người tốt? Kiếp này tôi không phải là người tốt chắc?
"Vì cái gì? Mấy người vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không có tội! Lãnh Liệt ~~ Anh là đồ vương bát đản! Đồ bạc tình! Tôi sẽ không tha cho anh! Tần Lãng anh cái đồ đáng dao đâm trăm nhát, tất đều là chủ ý của anh ~~ Anh mau để tôi nói chuyện! Buông ra ~~ Tôi không có tội ~~~~~~~"
"Buông tôi ra~~~~~~~!" Người trên giường bật thẳng dậy, tay chân khua khoắng loạn xạ một hồi mới nhận ra mình đang ở nơi nào.
Hắn đảng ở trong nhà mình, ở trên giường của chính mình.
"Hô ~~ hô ~~ hô ~~" Diệp Thứ Hành buông tay, hổn hển thở dốc, cảm giác tim mình đập nhanh ngoài sức chịu đựng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khí lực toàn thân như mất hết, ngã ngược xuống giường.
Là ác mộng! Một cơn ác mộng cực kì chân thật!
Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường đã thấy đồng hồ chỉ bảy giờ tối. Hắn đã trải qua bao nhiêu thời gian nghỉ ngày làm đêm như vậy rồi? Chắc cũng đã vài ba ngày? Cũng không phải, hình như đã gần một tuần, ba ngày dưỡng thương, sau đó... Diệp Thứ Hành nhíu mày. Trên người nhớp nháp mồ hôi làm hắn rất không thoải mái, muốn tắm rửa lại lười động đậy. Nhớ tới giấc mơ đáng sợ kia, hắn thấy lạnh cả người, mồ hôi mẹ mồ hôi con đều toát ra hết. Sao lại có giấc mơ đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ là điềm báo trước? Nghĩ đến đây, hắn run lên một chút vì sợ, cả người co thành một cục như con chuột nhỏ, trong đầu đều là cảnh trong mơ: ánh mắt như đao của Lãnh Liệt, còn có tấm bảng liệt kê tội danh của hắn.
"Sẽ không... thảm như vậy chứ?" Giấc mơ tuy có hơi rối loạn, nhưng nếu để ý một chút vẫn có thể thấy được một số manh mối, có điều kết quả cuối cùng lại là hắn bị...
Suy nghĩ đột nhiên bị một loạt tiếng chuông vang lên cắt đứt. Là di động của hắn đang kêu. Diệp Thứ Hành không buồn xuống giường mà vương tay sờ soạng xung quanh một lúc, mò được điện thoại, sau đó áp vào bên tai.
"A lô..." Hắn uể oải trả lời.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận cười khẽ: "Đến giờ làm việc rồi.""Chậc! Biết rồi!" Diệp Thứ Hành cắn răng, khó chịu nhăn mày, "Anh thật giống tú bà ở kỹ viện!""Hắc hắc, vậy cậu chính là át chủ bài của tôi à nha."Diệp Thứ Hành "cộp" một cái ngắt điện thoại luôn.Làm việc làm việc! Nghĩ đến chuyện lát nữa phải làm việc, lông mày Diệp Thứ Hành liền nhăn thành một nhúm. Hắn hung hăng vuốt loạn mái tóc rối, nhận mệnh rời khỏi giường.—–"Đến đây đến đây! Lãnh thiếu gia, tôi kính cậu một ly!" Gã đàn ông mập mạp một tay nâng ly rượu, khoe cái nhẫn ngón cái bằng ngọc bích to đến dọa người, tay kia ôm người đẹp, trên khuôn mặt cười đầy vẻ hào sảng còn có một tia cung kính nịnh bợ.Đây là một hộp đêm có tiếng xa hoa trụy lạc trong giới. Trên sân khấu, nam nữ quần áo hở hang đang vặn vẹo lắc lư thân thể. Trong ánh đèn mờ mịt dưới đài, các nữ nhân viên xinh đẹp thỉnh thoảng lại túm lấy người phục vụ nam đang bưng rượu giữa đám khách chơi mà trêu đùa một phen. Các cánh mày râu anh tuấn khêu gợi cũng sẽ cầm chén rượu, ở một góc khuất nào đó quan sát bốn phía. Có khi hai ánh mắt lơ đãng gặp nhau, tùy theo tâm tình mà quyết định có lộ ra cảm xúc hay không. Mùi rượu và nước hoa hỗn tạp trộn lẫn cùng một chỗ giống như một cỗ thuốc tê làm nên điểm nhấn của màn đêm.Từ một chiếc ghế sô pha trên cao có tầm nhìn bao quát cả câu lạc bộ, Lãnh Liệt lạnh lùng nhìn thoáng qua gã đàn ông trước mặt cùng cô ả bên cạnh đang cho đá vào ly rượu, nghĩ nghĩ, vươn tay tiếp lấy ly rượu."Lãnh thiếu gia thật sự là nhân trung hào kiệt a! Tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, thành tích vượt bậc! Ha ha ha ha!" Gã đàn ông một hơi nốc hết ly rượu, cô ả bên cạnh lập tức châm thêm rượu cho y.Lãnh Liệt hạ tầm mắt, mặt không chút thay đổi nhấp một ngụm rượu. Nịnh hót thật nhàm chán! Nghe mà buồn nôn!"Lần này Lãnh thiếu gia ít nhiều nể mặt, nhất định phải chiêu đãi cậu đến tận hứng mới thôi, về sau hy vọng cùng Lãnh lão gia hợp tác làm ăn vui vẻ! ha ha ha ha~"Vui vẻ sao? Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, ngón trỏ chậm rãi vuốt ve miệng ly. Hình như hơi khó...Dường như phát hiện ra tâm tình Lãnh Liệt không được tốt, gã mập nuốt nước miếng, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo. Thôi chết, đắc tội kim chủ rồi... Gã lập tức ném cho cô nàng bên cạnh một ánh mắt. Cô ả nhận được tín hiệu, lập tức dán ngực vào người Lãnh Liệt nũng nịu mời rượu, bộ ngực tròn không ngừng cọ loạn xạ trên người Lãnh Liệt, còn có hai tay trắng nõn xẹt qua xẹt lại trước mặt hắn, không sợ đối phương sỗ sàng, chỉ sợ người ta không ăn đậu hũ.Mà đúng là sợ cái gì thì gặp ngay cái đó! Lãnh Liệt không thèm ngó ngàng gì đến người đẹp đang ngồi bên cạnh, thậm chí tầm mắt đã sớm đặt ở nơi khác, đối với nhiệt tình đưa đến tận cửa làm như không thấy. Tay người đẹp kia cứng đờ một chỗ, có vẻ tiếp tục "tấn công" cũng không được, rút lại cũng không xong. Cô nàng đành phải quay lại cầu cứu gã mập.Gã mập thấy vậy cũng bắt đầu nóng nảy. Rượu, gái đều không có hứng thú, vậy thì thích cái gì đây? Mà đột nhiên lúc này, nhạc trong câu lạc bộ được vặn lớn gấp đôi, ca khúc nóng bỏng làm bầu không khí trở nên sôi sục, mọi người bắt đầu đứng lên la hét chói tai."Làm sao vậy?" Lãnh Liệt nhăn mày hỏi.Gã kia vội vàng lên tiếng giải thích: "Đây là tiết mục được hoan nghênh nhất trong buổi tối, nghe nói mấy hôm trước có một vũ công mới đến, nhảy vừa lẳng lơ vừa câu dẫn người xem, vừa mới vài ngày đã nổi tiếng!"Lãnh Liệt lạnh lùng cười cười. Không phải là chỉ là lột hết quần áo ra rồi nhảy nhót thôi sao? Có gì đáng để những người này kinh ngạc như vậy? Lúc này tiếng người la hét cũng chợt tắt, đèn cũng theo đó tối sầm lại. Lãnh Liệt lơ đãng nhìn về phía sân khấu, vừa nhìn đã không dứt mắt ra được .Đầu như bị trúng một kích mạnh!Bốn nam thanh niên chậm rãi đi lên sân khấu, trái hai người, phải hai người, trong đó có một người mặc áo thun trắng khoác áo chẽn đen, ba người còn lại mặc áo thun đen khoác áo trắng. Kích thích nhất ở chỗ bọn họ không đi lên sân khấu như người bình thường mà là bò lên trên đó! Bốn chân chấm đất như những chú mèo chậm rãi tiến lên, áo thun đen bó sát người không giấu được đường cong ở eo, chậm rãi lộ ra làn da trắng tuyết hoặc màu mật ong. Trên đai lưng cũng có một cọng dây xích nhìn nhỏ nhưng không hề nhẹ buông thõng xuống mặt đất, khiến cho chỗ chiếc quần vốn đã rộng dường như sắp tuột.Dưới đài vang lên một đám sói tru quỷ gào!Người thanh niên khoác áo đen đột nhiên đứng dậy, bắt đầu mơn trớn phần eo của mình rồi tiến lên phía trước. Ba người còn lại nửa quỳ trên mặt đất, nửa vây quanh vuốt ve tôn sùng đôi chân dài thẳng tắp của cậu ta. Người kia tay che hai mắt mình lại sau đó buông mạnh ra, quét mắt nhìn bốn phía. Một tiếng còi vang lên, y cởi áo khoác của mình ném xuống khán đài như ném một miếng thịt cho đàn sói, một trận la hét điên cuồng lại cất lên!"Ách... Lãnh thiếu gia? Lãnh thiếu gia!""Chuyện gì?" Rốt cục nhận ra có người gọi, Lãnh Liệt khó khăn bức mình dời mắt khỏi người vũ công thủ lĩnh kia, mày nhăn chặt như có thể ép chết ruồi bọ.Gã mập bị dọa sợ, không biết sao lại chọc tới vị đại thiếu gia này, xấu hổ cười cười chỉ vào tay của Lãnh Liệt: "Rượu của cậu đổ rồi..."Lãnh Liệt cúi đầu phát hiện ly rượu đầy trên tay mình đã đổ gần một nửa, bắn tung tóe trên sàn, một ít trong đó còn dính vào quần của hắn.Mẹ nó! Lãnh Liệt mắng một tiếng, nâng ly rượu ngay ngắn rồi lại hướng ánh nhìn về phía sân khấu, vừa nhìn liền suýt bóp vỡ ly.Trên sân khấu, người trai trẻ đã cởi luôn áo thun bên trong, lộ ra cơ ngực cường tráng, vòng bạc trên cổ phản chiếu ánh đèn lòe lòe tỏa sáng làm cho người ta không mở mắt nổi.Tên ngốc này đang làm cái gì vậy~~Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . comLãnh Liệt cắn răng, ánh mắt không cách nào dời khỏi thân ảnh người kia.Gã mập nhìn thấy khuôn mặt băng sơn vạn năm của Lãnh Liệt rốt cuộc nứt ra, lại nhìn vũ công đẹp đẽ gợi cảm trên sân khấu, rốt cuộc cũng hiểu ra!A~ Thì ra Lãnh thiếu gia thích chính là loại hình này nha! Thật là kim chi củ cải mỗi người một ý! Khó trách hắn nhìn cũng không nhìn đám đàn bà một cái. Nghĩ nghĩ lại, gã liền vẫy tay gọi thủ hạ phía sau, nói thầm mấy câu vào tai bọn họ.Chỉ một lát sau, sân khấu đột nhiên tối sầm. Khi đèn sáng trở lại, cậu trai trẻ nhảy chính kia đã biến mất.Trên sân khấu một trận xôn xao, Lãnh Liệt cũng ngây ngẩn cả người."Lãnh thiếu gia, hai người chúng ta uống rượu cũng không có gì thú vị, tôi đặc biệt gọi thêm người đến bồi chúng ta!" Gã mập cười đến hai mắt híp lại thành đường chỉ.Lãnh Liệt quay đầu lại nhìn, mơ hồ hiểu được ý tứ của gã. Thời điểm còn đang suy đoán, hắn đã thấy ở sau lưng mình, người quản lý hộp đêm đang hướng phía này đi tới cùng với người trai trẻ lúc này đã thay áo cộc tay.Diệp Thứ Hành nhìn thấy Lãnh Liệt, cảm động muốn rớt nước mắt!Hắn ở trong này nhảy nhót khiêu vũ gần một tuần, thắt lưng vặn tới vặn lui muốn đứt ra rồi, rốt cuộc hôm nay đã đợi được Lãnh Liệt! Tần Lãng chết tiệt, nói cái này là phóng dây dài câu cá lớn! Lãnh Liệt cuối tuần vừa xuất viện, Tần Lãng lại hỏi thăm được thứ hai Lãnh Liệt chắc chắn xuất hiện trong này nên kêu hắn vào đây chờ sẵn làm "trai nhảy".Đáng thương thay cho hắn, một Diệp Thứ Hành đường đường là cảnh sát chống tệ nạn xã hội mà hôm nay sa đọa đến mức phải "buôn nhan bán sắc"! Mấy hôm trước cũng chỉ nhảy múa bình thường, hôm nay trực tiếp thoát y luôn! Vừa rồi hắn cũng đâu phải liếc mắt đưa tình gì với khán giả mà là nháy mắt ra hiệu cho Tần Lãng, ý bảo khi nào cởi còn cái quần lót thì nhớ phải hắn cứu ra, nếu không hắn không ngại đồng quy vu tận, cùng chết với Tần Lãng!Cũng may thời khắc nguy cấp chỉ mành treo chuông, hắn bị quản lý kêu xuống dưới nói có người muốn hắn bồi rượu. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là: "Rốt cuộc cũng con mẹ nó được giải phóng rồi! Nếu đối phương không phải Lãnh Liệt, ông đây sẽ đập bể đầu tên kia luôn!"Quản lý đưa Diệp Thứ Hành đến trước mặt đám người Lãnh Liệt, nói vài câu lễ phép rồi rời đi. Gã mập nhìn Diệp Thứ Hành ý bảo ngồi vào kế bên Lãnh Liệt. Cô nàng bên cạnh Lãnh Liệt rất không tình nguyện, thế nhưng cũng đành phải nhường chỗ.Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thứ Hành.Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua cô nàng bên cạnh, lại nhìn nhìn Lãnh Liệt.Cầm thú! Diệp Thứ Hành cười xán lạn ngồi xuống kế bên Lãnh Liệt."Mau rót rượu cho Lãnh thiếu gia! Hôm nay chỉ cần làm cho Lãnh thiếu gia vui vẻ, tôi sẽ thưởng cho cậu!" Gã mập lớn tiếng cười nói.Diệp Thứ Hành hận không thể cho "Lão Rùa" này một đấm! Áp chế lửa giận, hắn cầm lấy rượu trên bàn rồi quay sang hỏi Lãnh Liệt: "Lãnh đại thiếu gia, tôi giúp anh rót rượu nha?" Chua thật! Chua muốn rớt hết răng ra rồi!Lãnh Liệt cười mà như không cười nhìn đối phương, đột nhiên ghé sát vào thấp giọng hỏi: "Sao thế? Cảnh sát mà cũng đến nhảy thoát y sao? Chẳng lẽ là thể nghiệm cuộc sống?"Diệp Thứ Hành tức giận đến đỏ cả mặt, cũng may nhờ ánh đèn mờ mờ mà không bị nhìn thấy. Trừng mắt nhìn Lãnh Liệt một cái, Diệp Thứ Hành ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Cuộc sống khó khăn, ra ngoài làm nghề tay trái thôi."Lãnh Liệt cười một tiếng, sau đó lại nhíu nhíu mày: "Em..."Câu nói chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Cửa lớn bật mở trong tiếng phụ nữ thét chói tai. Tiếp đó, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục vọt vào bên trong."Có lệnh kiểm tra đây! Tất cả lấy chứng minh thư ra! Người nào mua *** đi qua trái, bán thì đi qua phải, chủ động tự thú đi qua giữa sẽ được đối xử nhẹ nhàng ~~~~~!"Diệp Thứ Hành hết hồn, mém chút lăn từ trên sô pha xuống đất. Cái loại phát ngôn não tàn mà còn lớn giọng này không phải là tên Đại Đảm vô đạo đức kia thì còn ai?Cảm giác như có nguyên bồn nước lạnh dội thẳng lên đầu, Diệp Thứ Hành cứng ngắc quay đầu lại, nhìn cái tên đang ngậm tăm trong miệng so với lưu manh thứ thiệt còn giống hơn.Ác mộng của hắn... nhanh như vậy đã trở thành "hiện thực"?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip