Quyển 3: Sleepless in blues Chương 28

"Chúng ta là người yêu!"

Lúc đi trên đường, trong đầu Lãnh Liệt vẫn không ngừng hiện lên bộ dáng Diệp Thứ Hành chỉ vào mũi mình mà nói những lời này. Ánh mắt và biểu tình của Diệp Thứ Hành không hề có một tia chột dạ, tự nhiên như thể đang thuyết minh "chúng ta là đàn ông".

Đây là một loại cảm giác thật kỳ quái! Giống như Lãnh Liệt hắn vừa từ thời không này xuyên đến một thời không khác, lại phát hiện linh hồn mình bám vào thân thể của một người khác nên có được tất cả những gì người ấy đang có, kể cả người yêu. Nhưng dù nghĩ thế nào, đây cũng chỉ là một giả thuyết. Lãnh Liệt biết rõ mình không hề xuyên việt, càng không bám vào cơ thể của bất kì ai. Hắn chính là Lãnh Liệt, hết thảy đều không có gì thay đổi, chỉ là đột nhiên có thêm một người đàn ông khác chỉ vào hắn nói bọn họ chính là người yêu.

Kỳ thật Lãnh Liệt nên cảm thấy thỏa mãn, bởi vì lúc ấy, đầu óc của Diệp Thứ Hành xoay tới xoay lui vài vòng, từ người yêu đến gian phu, lại từ bồ nhí đến vợ, nghĩ một hồi rốt cuộc chọn từ "người yêu" để hình dung mối quan hệ của hai người.

Mặt trời rạng rỡ trên cao, ánh nắng có chút chói mắt, Lãnh Liệt cảm thấy vết thương trên mặt mình hình như bắt đầu đau đau. Có lẽ hiện tại hắn cần một chai nước lạnh, sau đó tiếp tục cẩn thận suy nghĩ về động cơ của Diệp Thứ Hành.

Lãnh Liệt là một nhân vật xuất sắc, cho dù là ai cũng không thể hoài nghi điểm này. Hắn ngay cả khi bị bắt cóc cũng không sợ, nói chi đến việc mất trí nhớ mà quên đi "vợ" của mình! Cho nên khi hắn đang xoa cái đầu choáng váng mờ mịt chuẩn bị gọi taxi, một bóng người đột nhiên nhảy ra trước mặt chặn hắn lại, tốc độ nhanh đến nỗi thần không biết quỷ không hay, vừa thấy đã biết từng trải qua huấn luyện trong thời gian dài.

"Lãnh cảnh quan! Thật trùng hợp nha! Còn nhớ rõ tôi không?"

Lãnh Liệt ngẩng đầu đánh giá người đàn ông trung niên đang cười nịnh nọt rất đánh khinh, lộ ra một miệng đầy răng vàng.

Là tội phạm mà hắn từng cải tạo sao?

"Anh..." Lãnh Liệt nhíu nhíu mày, muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm bóng dáng người đàn ông này. Tuy rằng đầu rất đau nhưng hắn vẫn cảm thấy được mình dường như đã từng gặp qua con người ấy.

Toàn bộ trí nhớ trong đầu hắn như bị bới tung lên rồi sắp xếp lại một lần nữa. Thật hỗn loạn!

Ai làm ơn cho hắn một gậy lên đầu đi!

"Gặp được Lãnh cảnh quan ở đây thật là trùng hợp! Chuyện xui xẻo lần trước may mà có ngài giúp đỡ, cám ơn ngài!" Triệu Tam Bàn cười mức đến vai cũng run run. Lần trước ở bệnh viện, gã bị mấy người kia coi như bao cát mà đánh đập, chính Lãnh Liệt đã đứng ra xin cho gã. Đáng thương cho Triệu Tam Bàn, lúc này còn chưa biết người ra lệnh đánh gã như đánh bao cát kia là ba của Lãnh Liệt.

"Lãnh cảnh quan đang đi dạo sao?" Triệu Tam Bàn hỏi xong lại đánh giá bộ đồ giản-dị-đến-không-thể-giản-dị-hơn mà Lãnh Liệt đang mặc. Áo thun đen, quần bò rách gối. Nếu là trước đây, lúc nào gã cũng thấy Lãnh Liệt mặc một thân âu phục tươm tất phẳng phiu, cách ăn mặc này hình như chưa từng gặp qua à nha! Tuy nhìn cũng không tệ nhưng thật sự là... không được tự nhiên.

Triệu Tam Bàn xấu hổ cười cười, không tiếp tục nhìn vào quần áo của Lãnh Liệt, ngẩng đầu nhìn lên, khó hiểu hỏi: "Hôm nay ngài ăn vận theo phong cách bụi bặm sao? Thật không giống ngày thường nha! Nhưng mà quần áo này... A! Là quần áo của sếp Diệp đây mà!" Vẻ mặt chẳng khác nào Eureka tìm ra cục xà phòng, Triệu Tam Bàn cười đến mức mặt mày nở hoa, giống như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Sếp Diệp? Lãnh Liệt hơi run. Chẳng lẽ là Diệp Thứ Hành?

"Hèn gì tôi nhìn thấy quen quen! Đúng rồi! Sếp Diệp vốn ở gần đây, chắc ngài mới vừa từ nhà cậu ấy đi ra?" Triệu Tam Bàn nháy mắt với Lãnh Liệt, nụ cười mờ ám như đang bắt kẻ thông *** trên giường.

A... Mảng mơ hồ trong đầu dường như trở nên rõ ràng hơn. Lãnh Liệt suy nghĩ suy nghĩ một chút, tỏ vẻ lơ đãng hỏi: "Anh có biết... quan hệ giữa tôi và Diệp Thứ Hành không?"

"Ối giời ơi!" Triệu Tam Bàn khoát tay: "Cái này vốn không còn là chuyện gì bí mật, Lãnh cảnh quan cũng đừng giấu diếm nữa! Tôi mà không nhìn ra gian tình... cảm của hai người thì đúng là mù rồi! Triệu Tam Bàn tôi dù gì cũng bán phim đ... cũng là người từng trải, tư tưởng không đến nỗi bảo thủ như vậy! Hai người lưỡng tình tương duyệt, keo sơn thắm thiết, hai mà như một còn gì!"

Đây rõ ràng là tâng bốc! Mà sở trường của Triệu Tam Bàn cũng chính là tâng bốc nịnh bợ! Lần nào nịnh bợ lấy lòng Lãnh Liệt cũng bán được bảy tám đĩa phim đen.

Sắc mặt của Lãnh Liệt thay đổi, khuôn mặt vốn đang ửng hồng vì phơi nắng lại chuyển sang trắng bệch, còn thứ vốn đang rõ ràng trong đầu lại dần trở nên mơ hồ.

"Tình cảm của tôi và cậu ta tốt lắm sao?" Lãnh Liệt hỏi lại một câu.

Thông tin! Thứ hắn cần nhất bây giờ chính là thông tin! Dường như mảng mơ hồ trong đầu hắn chỉ cần một lối ra, sau đó sẽ có một cái gì đó chậm rãi trồi lên mặt nước.

Triệu Tam Bàn vừa nghe đã biết "mối sộp" đã trở lại, lập tức khai hỏa toàn bộ sức lực trong người, đem chuyện tình của Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành thêm mắm dặm muối, nói đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, phấn khích có thể sánh ngang với chuyện tình của Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài, Romeo và Juliet, Tây Môn Khánh với Phan Kim Liên.

Càng nghe, mặt Lãnh Liệt càng trắng, cuối cùng lại biến đỏ.

Chẳng lẽ mình thật sự đã phụ tình người ta? Giống như mấy tình tiết mất trí nhớ "xưa như diễm" trên truyền hình, ngay cả việc cưới vợ khi nào cũng không nhớ? Nhưng thế nào lại là tên Diệp Thứ Hành kia chứ? Cái người tên Diệp Thứ Hành kia, Diệp Thứ Hành...

Ba chữ này giống như tiếng nguyền rủa, mỗi giây mỗi phút đều kêu gào bên tai hắn.

Triệu Tam Bàn đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của Lãnh Liệt thay đổi như tắc kè hoa, liên tục gọi Lãnh cảnh quan cũng không thấy đối phương có phản ứng. Trên mặt Lãnh Liệt lúc đầu là khiếp sợ, sau lại hoài nghi, bất đắc dĩ, cuối cùng trở nên mờ mịt, tựa như thấy quỷ. Lúc này đến phiên Triệu Tam Bàn mờ mịt. Chẳng lẽ bệnh của Lãnh cảnh quan còn chưa khỏi, gã lại đem chuyện xưa của hai sếp kể lại vô cùng mùi mẫn khiến Lãnh cảnh quan bị kích thích?

Tiêu rồi! Lãnh cảnh quan mà xảy ra chuyện gì thì sếp Diệp nhất định sẽ khiến hắn tàn phế luôn!

"Lãnh cảnh quan, có phải ngài đang không được thoải mái? Đợi chút, tôi gọi điện thoại cho sếp Diệp nha!"

Vì sự an toàn của chính mình, Triệu Tam Bàn luống cuống tay chân, lấy điện thoại ra bấm số của Diệp Thứ Hành. Hên sao bình thường giao tình của gã với sếp Diệp không tệ, bằng không làm sao một tên bán sách đĩa đồi trụy lậu như gã lại có số điện thoại của cảnh sát, mà còn là cảnh sát tổ phòng chống tệ nạn xã hội?

Lúc này Lãnh Liệt cũng có chút tò mò. Vừa rồi khi hắn từ nhà Diệp Thứ Hành đi ra cũng không thấy người kia có thái độ gì đặc biệt. Cho tới tận khi hắn ra khỏi cửa, người kia mới chỉ vào mũi hắn, nói: "Trở về rửa mông chờ tôi đi!"

Thật thô bỉ!

Có điều, sau khi nghe kể lại chuyện tình cảm với nhiều tình tiết chấn động lòng người giữa bọn họ, Lãnh Liệt đột nhiên cũng tò mò phản ứng của Diệp Thứ Hành khi biết mình xảy ra chuyện.

Điện thoại reo hơn mười tiếng rốt cuộc cũng có người bắt.

"Alo?" Đầu bên kia vang lên giọng nói miễn cưỡng của Diệp Thứ Hành. Người nọ dường như mới tỉnh ngủ, hoặc cơ bản là chưa tỉnh, ẩn chút cảm giác mơ mơ màng màng.

"Sếp Diệp, anh mau tới đây đi! Lãnh cảnh quan đang ở bên cạnh tôi lúc này hình như có chỗ nào đó không đúng, nhìn cứ là lạ. Có phải còn chưa hết bệnh không?" Triệu Tam Bàn vội vàng giải thích qua điện thoại.

Tuy rằng không quá nguyện ý nhưng Lãnh Liệt vẫn vểnh tai, nhích lại gần điện thoại hơn một chút.

"Kêu tên kia chạy về nhà uống hai gói Aspirin rồi tắm rửa sạch sẽ nằm chờ trên giường, ông đây ngủ cho đã rồi sẽ qua đó xử lý hắn! Cạch-!"

Điện thoại không chút lưu tình bị dập tắt!

Hai người đàn ông đứng sững bên đường một lúc lâu. Sau đó...

Lãnh Liệt hắng hắng giọng, có chút xấu hổ hỏi một câu: "Tình cảm giữa chúng tôi thật sự tốt lắm sao?"

"Chuyện này... Vợ chồng cãi nhau càng ầm ĩ thì tình cảm càng tốt đó mà!" Híc!

Lãnh Liệt về nhà, về lại căn biệt thự giữa sườn núi của hắn. Hắn có thể đã quên một số thứ này nọ nhưng chưa đến nỗi ngay cả nhà mình ở đâu cũng không nhớ. Buồn cười nhất là hắn lại không tìm thấy chìa khóa cửa. May mà hắn nhớ ra thời gian làm việc của người quét dọn mình thuê mỗi tháng một nghìn rưỡi, cứ cuối tuần đến quét tước ba lượt, cho nên hắn canh đúng lúc để về nhà.

Thời điểm người quét dọn rời đi còn hỏi hắn sao hôm nay không thấy Diệp tiên sinh.

Lãnh Liệt ngồi trên sô pha. Buồn rầu một lúc, hắn mới cam chịu chỉ chỉ mặt mình: "Chúng tôi đánh nhau, vì vậy tạm thời cậu ta sẽ không trở lại."

Ngay cả Lãnh Liệt kỳ thật cũng không biết rốt cuộc ai mới là người không trở về.

Trong nhà của hắn có một cỗ hương vị thuộc về người khác.

Lãnh Liệt bắt đầu chạy tới chạy lui từng gian phòng trong nhà như muốn tìm kiếm một thứ gì đó đã mất. Ở trong nhà bếp, hắn tìm thấy đồ uống mà mình không hề thích cùng một đống đồ ăn thừa làm hắn chán ghét, tiếp đó lại tìm được khăn mặt và bàn chải đánh răng không thuộc về mình trong nhà vệ sinh, tìm thấy mấy đôi giày không cùng với cỡ hắn thường đi trong tủ giày, ngay cả trong tủ quần áo cũng tìm được một ít quần áo mà hắn vĩnh viễn sẽ không mặc cùng một số hàng hiệu đúng gu nhưng không đúng kích cỡ. Lãnh Liệt thậm chí còn thấy trong ngăn kéo có một số đồ lót nhãn hiệu mình yêu thích, nhưng hắn biết đó chắc chắn không phải của mình. Hắn vốn có thói quen xếp vớ theo đôi, để vào từng ngăn vuông chuyên dụng, còn bây giờ, tất cả vớ trong ngăn kéo đều bị cuộn thành một cục như trái banh.

Ai cũng có thể nhìn ra đây là thói quen và sở thích hoàn toàn khác biệt của hai cá nhân, nhưng cũng thật khó tưởng tượng cảnh hai người này cứ như vậy mà sinh hoạt cùng nhau.

Lãnh Liệt thở dài một hơi, ngồi bệt trên sàn nhà. Quần áo và cà vạt quăng đầy bốn phía, cả mặt đất và trên giường, dường như chiếm hơn nửa căn phòng, đem lại cảm giác như nơi riêng tư này đang bị xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com

Lãnh Liệt khẽ nhếch môi cười cười, đầu ngón trỏ treo lắt lẻo một cái quần lót tam giác màu đen, tưởng tượng đến cảnh bờ mông vừa chắc vừa vểnh của người kia được cái quần này ôm lại, ngón tay lại không ngừng được xoay xoay.

Đúng là thay đổi góc độ tưởng tượng làm cho người ta dễ dàng chấp nhận được nhiều thứ.

Chẳng phải là vì thế mà thứ này được tạo ra sao?

Đêm ấy, Lãnh Liệt chịu đựng đau đớn, buộc chính mình mường tượng nhớ lại những kí ức đã xói mòn kia. Hắn không muốn cầu xin sự giúp đỡ của bất kì ai, bởi hắn biết rõ, chỉ có chính bản thân mình là thứ đáng tin tưởng nhất vào lúc này.

Lãnh Liệt suy nghĩ rất nhiều. Trong quá khứ, hắn được khen ngợi vì luôn trả lời được các câu hỏi của thầy giáo, thậm chí còn tìm ra lỗi sai trong bài giảng của thầy. Thầy giáo thấy hắn thông minh liền cho hắn nhảy lớp, cũng vì vậy mà khiến hắn mất đi cơ hội chơi đùa với bạn bè cùng tuổi. Thời điểm ngồi học cùng một nhóm với anh trai chị gái lớp trên, Lãnh Liệt cũng luôn muốn làm xong hết bài tập để còn đi chơi với các bạn cùng tuổi với mình.

Hắn thường xuyên bị ép tham gia những cuộc thi đấu khốc liệt, nơi đa số người tham gia đều lớn tuổi hơn mình rất nhiều để cùng tranh giành một cái danh hiệu – thứ mà chính hắn không hề để ý tới. Hắn thà dành thời gian chơi bóng với các bạn học bình thường trong sân thể dục của trường, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ, thậm chí là vài phút ngắn ngủi...

Nhưng cuối cùng cũng chưa bao giờ làm được.

Thẳng đến lúc đứng bên bờ sụp đổ, Lãnh Liệt mới được giải thoát khỏi loại cuộc sống này. Mà khi đó, hắn cũng đã đánh mất mười mấy năm của đời mình.

Đầu Lãnh Liệt đang rất đau. Hắn vươn tay, dùng đầu ngón tay thon thả mà hữu lực của mình mát xa da đầu. Trong bóng đêm, bốn phía im lặng đến độ tiếng sợi tóc bị chà xát cũng trở nên thật rõ ràng. Lãnh Liệt không biết vì sao mình lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước. Những kí ức này vốn đã bị chôn giấu sâu trong lòng, hiện tại nhớ đến, hắn lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Sau đó hắn tự nhiên nhớ đến cái người gọi là Diệp Thứ Hành kia.

Lãnh Liệt nhớ rõ lần đầu bọn họ gặp nhau, cũng không biết trước đó họ đã từng gặp qua chưa, đối phương trông như từng bị ai đó tổn thương, như một con mèo nhỏ giương móng vuốt sắc nhọn mà cào hắn. Người ấy dù cho thế nào cũng không ngừng nói "tôi yêu anh". Rốt cuộc phải là người thế nào mà lại có thể khiến Diệp Thứ Hành đau lòng đến vậy?

Lãnh Liệt là một người đàn ông ích kỷ, có người thậm chí còn mắng hắn là phúc hắc [2], muộn tao [3]. Mà là ai nhỉ? Diệp Thứ Hành? Nếu vậy bọn họ thật sự là người yêu sao?

[2] phúc hắc: bụng dạ đen tối, khó lường.

[3] muộn tao: trong ngoài không đồng nhất, thường là ngoài lạnh trong nóng.

Bên tai lại vang lên câu nói kia của Diệp Thứ Hành: "Trở về rửa mông chờ tôi đi!" Lãnh Liệt co người ngồi thẳng dậy. Hắn có chút xa lạ đối với tư thế ngủ này, cảm giác như hằng đêm đều có người dựa vào lòng hắn ngủ, lười biếng trách móc...

"Anh là cái đồ cuồng ***!"

Thân thể đột nhiên thoáng cứng ngắc. Lãnh Liệt mạnh mẽ mở mắt, tay chân lạnh lẽo, từng giọt mồ hôi lạnh theo lưng hắn chậm rãi chảy xuống...

Lúc Lãnh Liệt tỉnh lại thì trời đã gần giữa trưa. Do đêm qua ngủ không kéo màn, cả căn phòng lúc này sáng bừng một mảng, khiến cho Lãnh Liệt vừa mở mắt ra đã theo bản năng nhắm lại.

Tham lam ngủ một giấc hơi mười mấy tiếng, đem tất cả mỏi mệt đuổi đi, Lãnh Liệt cẩn thận dò xét tình trạng cơ thể, nhận thấy mỗi tế bào đều tràn ngập sức sống đúng như ý muốn! Hắn cần một lần nữa...

"Cạch!" Cánh cửa đột nhiên kêu lên một tiếng, mở ra.

Chính xác là cửa phòng ngủ bị người bên ngoài một cước đá văng. Lãnh Liệt hoảng sợ, bay cái vèo lên giường rồi ngồi xuống nhìn về phía cửa. Người vừa phá cửa đứng bên ngoài hơn mười giây, sau đó mới tiến vào.

Lãnh Liệt nhìn Diệp Thứ Hành, lộ ra nét mặt vừa kinh hỉ vừa kinh ngạc. Nhưng lúc hắn nhìn đến cây gậy bóng chày trong tay Diệp Thứ Hành, biểu tình lại từ kinh hỉ, kinh ngạc biến thành kinh hách [4].

[4] kinh hách: hoảng sợ, khiếp sợ.

Vẻ mặt Diệp Thứ Hành lúc này vô cùng vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy người trên giường thân trên trần trụi lộ vẻ tinh tráng, hắn liền nheo mắt lại đi vào phòng, chân sau nhân tiện kéo cửa đóng lại.

"Diệp..." Lãnh Liệt mở miệng, muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt ẩn ẩn một chút thống khổ không dễ dàng phát hiện.

Diệp Thứ Hành vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, vừa đi vừa vung tay ném gậy bóng chày qua một bên.

Lãnh Liệt âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nghĩ đến việc bị thứ kia đánh, hắn thật sự không chịu nổi...

Còn chưa nghĩ xong, Diệp Thứ Hành vốn đứng ở bên giường đã gắt gao ôm chặt lấy hắn, như muốn đem người trong lòng khảm sâu vào thân thể.

Lãnh Liệt thoáng sửng sốt, vừa muốn nâng tay lên ôm lại đối phương, Diệp Thứ Hành lại mở miệng: "Tôi biết em đã không còn nhớ rõ về tôi, càng không nhớ rõ chuyện giữa hai ta trong quá khứ, không còn nhớ rõ những khi em nằm trong lòng tôi vặn vẹo rên rỉ, cũng không nhớ rõ những lúc em bị tôi đè đến sung sướng sảng khoái! Nhưng không sao! Chúng ta vẫn còn có thời gian, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa! Tôi sẽ dùng hành động khiến em nhớ lại tôi, nhớ lại rằng tôi chính là người đàn ông của em! Tôi sẽ thật dịu dàng..."

"Diệp! Thứ! Hành!" Cùng với tiếng mài răng như tiếng dã thú chuẩn bị xơi tái con mồi trước mắt, âm thanh tràn ngập nguy hiểm mà hấp dẫn của Lãnh Liệt làm cả người Diệp Thứ Hành bỗng chốc trở nên run rẩy.

Thắt lưng bị ôm lấy, sau đó cả người Diệp Thứ Hành liền bị kéo tới bên giường, ngã thẳng vào lòng Lãnh Liệt.

"Em cho rằng tôi mất trí nhớ là có thể dễ dàng lừa gạt tôi sao? Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip