Quyển 3: Sleepless in blues Chương 31

"Hoan nghênh quý khách đã gọi đến phòng khám tư vấn tâm lý của bác sĩ Tần! Nếu quý khách thuộc diện tâm thần phân liệt, xin ấn số 1. Nếu quý khách có chướng ngại tâm lý, xin ấn số 2. Nếu quý khách hoài nghi mình là biến thái, xin ấn số 3. Nếu là điện thoại quảng cáo, xin vui lòng gác máy..."

Tiếng trả lời tự động truyền ra từ điện thoại bất giác khiến khuôn mặt Tần Lãng hiện ra trong đầu người gọi đến.

"Đậu má! Tới giờ vẫn không chịu đổi cái nhạc chờ điện thoại chết tiệt này!" Diệp Thứ Hành mắng một câu, cố nhịn nỗi kích động muốn đoạt lấy cái di động trong tay Lãnh Liệt rồi ném toạch xuống đất.

Lãnh Liệt hơi nhíu mày, vẻ mặt dường như có chút đăm chiêu. Hắn chậm rãi đặt chiếc điện thoại vừa ngắt kết nối xuống.

Từ lúc bắt đầu tìm kiếm đến bây giờ, hai người bọn họ đã gọi mười sáu cuộc điện thoại. Di động của Tần Lãng vẫn luôn ở ngoài vùng phủ sóng, điện thoại nhà cũng không ai bắt, gọi vài lần đến phòng khám của hắn cũng chỉ nghe được tiếng chuông biến thái mà Tần Lãng đặc biệt thu lại lúc trước.

Theo "lời khai" của Diệp Thứ Hành, tính từ buổi tối hôm trước đến giờ thì Tần Lãng đã mất tích gần hai ngày!

Hai ngày, gần 48 tiếng đồng hồ, theo lệ đã có thể báo án cho bên cảnh sát, nhưng Lãnh Liệt không tin Tần Lãng thật sự mất tích. Giống như Lãnh Liệt nói, ai mà dám đem sói về nhà chứ? Hay đúng là trên đời có thằng vừa ngu vừa có mắt không tròng?

So với Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành còn có thêm chút chột dạ. Hôm đó hắn đã hoàn toàn quên béng kế hoạch hành động đã thương lượng kỹ với Tần Lãng: cho dù "chiến dịch" có thành công hay không, Lãnh Liệt có cắn câu hay không, xong việc nhất định phải gặp nhau ở ngõ nhỏ phía sau hộp đêm. Nhưng lúc ấy hắn và Lãnh Liệt đưa đẩy tới lui, bản thân hắn còn bị chính anh em cùng tổ phòng chống tệ nạn xã hội dọa cho chết khiếp, vì vậy đã triệt để quăng Tần Lãng qua một bên, triệt để biến lời thề "không gặp không về" thành hoa phù dung sớm nở tối tàn, thậm chí mới nở mấy tiếng đồng hồ đã héo rũ.

Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành ngồi trên sô pha. Cả hai đều có chút đăm chiêu. Từng khắc cứ trôi đi trong bầu không khí yên lặng như vậy.

"Anh nói xem..." Rốt cuộc cũng là Diệp Thứ Hành phá vỡ không khí trầm mặc, hỏi một câu chán ngắt: "Có khi nào anh ta còn đang chờ tôi trong cái ngõ nhỏ kia không?"

Tần Lãng ngồi xổm trước ngõ, quần áo tả tơi, râu ria lởm chởm, trước mặt còn để một cái lon bằng nhôm rách nát...

Thật đáng sợ! Mới nghĩ được vài giây, Diệp Thứ Hành đã không dám tiếp tục nữa, lập tức cố gắng gạt bỏ ý tưởng này ra khỏi đầu. Chứng kiến quá nhiều chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết cũng là một cái tội. Trừ khi Tần Lãng bị đần, còn không thì chính là hắn chuyên ăn canh thiếu muối rồi!

Lãnh Liệt giơ ngón trỏ lên gõ gõ cằm, mặt liệt nhìn Diệp Thứ Hành, ngay cả câu hỏi của đối phương cũng lười trả lời.

"Ê! Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?" Bị ánh mắt của người kia làm cho tức càng hông, Diệp Thứ Hành cũng biết câu hỏi vừa rồi của mình ngu cỡ nào. Nhưng mà hắn chỉ là buột miệng nói ra thôi, có cần phải dùng ánh mắt "khinh bỉ" như vậy nhìn hắn không? Tuy rằng "bỏ quên" Tần Lãng là lỗi của hắn, nhưng người kia cũng đã lớn tồng ngồng rồi, sao có thể bị dụ đi mất được chứ?

"Dụ đi mất?" Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, lập tức từ đầu sô pha bên này bay đến bên Lãnh Liệt ở đầu bên kia, nghiêm túc hỏi: "Có khi nào anh ta bị người hạ thuốc rồi bắt giam hay không?" Trong giọng nói của Diệp Thứ Hành không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

Lãnh Liệt nghiêng đầu nhìn hắn, cười xấu xa: "Nếu vậy anh xin bội phục cái kẻ dám hạ thuốc anh ta! Đúng là một tên ăn gan hùm!"

"Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh à nhe!" Diệp Thứ Hành đấm cho Lãnh Liệt một cái, tức giận nói: "Cái chỗ kia loạn như đống rác, loại người nào cũng có, thuốc mê cũng dễ mua như nước ngọt có ga, ai dám cam đoan sẽ không có người hại Tần Lãng chứ!"

"Em vẫn còn biết chỗ đó phức tạp sao?" Lãnh Liệt nắm lấy bàn tay chưa kịp rút về của Diệp Thứ Hành, giống như trừng phạt mà kéo đối phương sát vào người mình, nổi giận đùng đùng: "Biết phức tạp mà còn dám đến chỗ đó nhảy thoát y! Không sợ bị người khác xơi tái sao?" Mỗi lần nhớ đến đêm đó, Lãnh Liệt lại không nhịn được mà tức giận.

Diệp Thứ Hành giãy giụa một lát nhưng vẫn không thoát ra được, đành mặc kệ: "Còn không phải tại anh? Anh tưởng ông đây thích múa thoát y lắm hả? Thắt lưng xoay tới xoay lui muốn đứt luôn rồi! Tôi biết chỗ đó phức tạp, nhưng tôi tốt xấu gì cũng là cảnh sát, chẳng lẽ không thể tự bảo vệ bản thân hay sao..."

"Anh biết em làm thế là vì anh, nhưng anh cũng chỉ là lo lắng cho em thôi!"

"Tôi cũng đâu phải con nít!" Diệp Thứ Hành rống lên một tiếng. Hắn đâu có vô dụng dữ vậy!

Biết Diệp Thứ Hành có lòng tự trọng rất lớn, Lãnh Liệt cũng không "kích thích" đối phương nữa. Hắn ôm lấy bả vai người yêu, dịu dàng nói: "Được rồi ~ biết em lợi hại rồi! Lần nào cũng đem mấy tên tội phạm đánh cho cứng không nổi luôn, Diệp của anh là lợi hại nhất!"

Diệp Thứ Hành nhướn mày: "Sao tôi lại cảm thấy anh đang nói móc tôi vậy?"

"Ha ha ha!" Lãnh Liệt ngẩng đầu cười phá lên, sau đó lại cúi đầu ghé sát vào tai Diệp Thứ Hành, thì thầm nói: "Múa thoát y cũng không phải không được... nhưng mà chỉ có thể múa cho anh xem! Lần sau em ở nhà múa cho anh xem đi..."

"Anh biến đi!" Diệp Thứ Hành đỏ mặt, tức giận đẩy Lãnh Liệt một cái, ấy vậy mà người kia còn nhe răng cười đến vô cùng xán lạn.

Ý! Tần Lãng thì sao? Chẳng phải đang thảo luận chuyện Tần Lãng sao?

Người bị bỏ quên nãy giờ rốt cục cũng được nhớ tới. Lãnh Liệt vỗ vai Diệp Thứ Hành, nói như khẳng định: "Yên tâm đi! Anh ta là bác sĩ, thứ gì uống được thứ gì không thể uống, anh ta hẳn là rõ ràng nhất!"

Nhưng Diệp Thứ Hành nhớ Tần Lãng là bác sĩ tâm lý mà!

"Không ai dám tính kế với anh ta đâu. Ai lại thấy có hứng thú với người như anh ta cơ chứ?" Lãnh Liệt tưởng tượng đến cảnh Tần Lãng bị người khác công kích, cảm giác như đang xem phim "Resident Evil"*.

*Resident Evil (tiếng trung 生化危机– Sinh Hóa Nguy Cơ): là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị khởi chiếu năm 2002. Dựa trên bối cảnh trò chơi Resident Evil và Resident Evil 2, bộ phim kể về việc Alice – cô gái bị mất trí nhớ và đội quân của Tổng công ty Umbrella cùng nhau tìm hiểu sự bùng nổ của T-virus tại một cơ sở bí mật dưới lòng đất.

Thế nhưng dường như người nào đó lại không đồng ý: "Anh không nhìn lại xem người kia là ai hả?" Diệp Thứ Hành lắc đầu nói: "Tần Lãng rõ ràng là một tên cấm dục biến thái, bây giờ người như anh ta khiến rất nhiều người cảm thấy hứng thú!"

Lãnh Liệt nhíu mày: "Sao em biết?" Cấm dục biến thái? Biến thái thì hắn khẳng định rồi, còn cái phía trước thì...

"Anh đừng để ý mấy cái đó nhiều quá. Tóm lại, bây giờ việc đầu tiên cần làm chính là nghĩ cách tìm ra anh ta." Diệp Thứ Hành từ sô pha đứng dậy, hết xoa xoa thắt lưng lại hoạt động tay chân một chút, trưng ra một bộ dáng chuẩn bị làm việc lớn.

"Em phải về hộp đêm sao?" Lãnh Liệt hỏi.

Diệp Thứ Hành quăng cho đối phương một ánh mắt "vô nghĩa". Anh còn mở miệng nói mình là cảnh sát cơ đấy?

"Không đi hộp đêm, chẳng lẽ lại đến cửa hàng tiện lợi tìm à?" Người mất tích xuất hiện lần cuối cùng ở chỗ nào thì phải đến chỗ đó tìm manh mối chứ! "Anh có đi hay không!" Diệp Thứ Hành lại liếc Lãnh Liệt một cái, miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng đã sớm có đáp án. A ~~ hắn phát hiện mình càng ngày càng xấu xa!

Lãnh Liệt nhíu mày một chút, nhếch môi nói: "Em nghĩ anh đành lòng để em một mình quay lại cái chỗ phức tạp kia sao?"

"Hắc hắc~"

"Có điều..." Nhìn thoáng qua ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, Lãnh liệt có chút khó xử: "Bây giờ mà đi hộp đêm hình như hơi sớm?"

Đâu chỉ là hơi sớm, hả????

Diệp Thứ Hành chớp chớp mắt, một lần nữa chậm rãi ngồi lại xuống ghế sô pha.

"Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể đến nhà anh ta xem thử trước!" Ý kiến này của Lãnh Liệt được Diệp Thứ Hành nhiệt liệt hưởng ứng. Có điều thời điểm hai người đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa, di động của Diệp Thứ Hành lại vang lên.

Hai người đều thoáng sửng sốt, phản ứng đầu tiên của Diệp Thứ Hành chính là "hay là Tần Lãng gọi tới?"

Diệp Thứ Hành vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại, lại thấy hiển thị tên người gọi đến là Đại Đảm. Mặc dù thoáng có chút thất vọng, Diệp Thứ Hành vẫn kịp điều chỉnh tâm tình, tiếp nhận cuộc gọi. Hắn vừa nhấn phím nghe vừa nghĩ thầm: sẵn dịp hỏi thăm xem gần đây có vụ án nào mới không, chẳng hạn như lừa bán đàn ông gì gì đó...

"Alo ~" Vừa tiếp điện thoại, Diệp Thứ Hành liền như dò trúng đài. Đầu tiên là nghe Đại Đảm bày tỏ tình thương mến thương của anh em trong đội đối với hắn, sau đó hắn cũng đáp lại vài câu mang tính tượng trưng, mặc dù thật ra trong lòng vô cùng khoái chí.

"Chú mày có gặp rắc rối gì không?" Diệp Thứ Hành hỏi.

"Lão Đại à, có người lợi hại như anh ở đây, ai mà dám đến gây rắc rối chứ?" Đại Đảm đáp.

"Lợi hại cái đầu ngươi á!" Diệp Thứ Hành mắng một câu, nụ cười trên mặt lại càng lúc càng tươi.

Lãnh Liệt ở phía sau im lặng nhìn hắn một phút trước mặt mày hớn hở, một lát sau lại nghiến răng nghiến lợi, cũng nhịn không được mà chậm rãi nở nụ cười.

"Cái gì? Lão hói kia cách vài ngày lại gọi A Thanh vào phòng nói chuyện phiếm? Cái lão háo sắc kia! Sao không nói cho vợ ổng..."

"Chú một mình ra ngoài làm nhiệm vụ là có ý gì? Giang Dương đâu? Thằng đó chết ở đâu rồi? Gì? Còn chưa trở lại nữa? Đậu móa! Bộ tính cho cậu ta làm bảo tiêu cả đời sao? Định đem tổ chống tệ nạn xã hội của chúng ta biến thành trung tâm huấn luyện bảo tiêu chắc?"

"Cái gì? Râu Lão Hồ đã cạo sạch sẽ? Má ơi! Thế giới này còn có gì không thể xảy ra nữa không...?"

"Hả? Chú nói cái gì?" Diệp Thứ Hành thảng thốt kêu lên một tiếng, giống như vừa nghe được một chuyện vô cùng khó tin, làm cho Lãnh Liệt ở phía sau cũng có chút tò mò.

Diệp Thứ Hành ư hử vài tiếng rồi cúp điện thoại. Thấy vậy, Lãnh Liệt bước lên vài bước, hỏi: "Sao vậy?"

Đứng lặng một chỗ trong chốc lát, Diệp Thứ Hành mới chậm rãi xoay người, nhăn mày nhìn Lãnh Liệt: "Tôi được phục chức rồi."

Lãnh Liệt thoáng sửng sốt: "Đây là chuyện tốt mà?"

"Ừm..." Diệp Thứ Hành rũ mí mắt. Từ lúc hắn bị cách chức tạm thời đến giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện lộn xộn, đến nỗi hắn không còn sức để nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Vừa rồi, khi Đại Đảm nói cho hắn biết việc được phục chức, hắn mới ý thức được mình rất có thể không đảm đương nổi việc làm cảnh sát, có khi còn tệ hơn! Cũng may trời còn thương, giúp hắn một lần nữa quay trở về tổ tệ nạn. Cũng có lẽ, cái hắn thực sự để ý không phải là tổ tệ nạn mà là tình cảm của các thành viên còn lại trong tổ.

Đương nhiên, đối với sở trưởng đầu hói kia hắn cũng có chút tình cảm. Dù sao người kia cũng đã vì hắn mà chịu không ít "oan ức".

Nhìn thấu tâm tình hiện tại của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt dịu dàng xoa tóc hắn, tươi cười cổ vũ.

"Cố lên!"

Diệp Thứ Hành nhìn Lãnh Liệt trong chốc lát rồi gật đầu: "Ừm, tiếp tục đi xử đám khách làng chơi thôi!"

Lãnh liệt mỉm cười hỏi: "Sao anh sao lại thấy như mình đang bị em nói móc vậy?"

"Được rồi, bây giờ phải đi tìm Tần Lãng về đã! Tôi thật sự không muốn anh ta bị liệt vào diện công dân mất tích đâu."

Trên đường đến nhà Tần Lãng, dường như nghĩ tới gì đó, Diệp Thứ Hành nhìn nhìn Lãnh Liệt đang tập trung lái xe bên cạnh, cuối cùng vẫn nhịn xuống, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Phát hiện vừa rồi Diệp Thứ Hành có vẻ muốn nói lại thôi, Lãnh Liệt liếc mắt nhìn đối phương một cái, hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ một lát, lắc đầu.

"Không có."

Lãnh Liệt nhìn hắn một thật sâu cái, cũng không hỏi lại.

Mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, thật ra vừa rồi Diệp Thứ Hành muốn hỏi Lãnh Liệt chuyện của ba và ông nội hắn...

Xe dừng lại rồi đỗ ở ven đường, Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt lần lượt bước xuống.

Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua khu chung cư cao tầng trước mặt, huýt sáo một cái.

Xem ra cuộc sống của Tần Lãng không tệ, làm bác sĩ tâm lý cũng khá quá đi chứ!

"Chúng ta đi hỏi bảo vệ khu nhà trước đã, xem có thấy anh ta trở về không." Lãnh Liệt dùng cằm chỉ chỉ hướng cửa vào chung cư rồi đi tới.

"Ừm!" Diệp Thứ Hành đi theo phía sau.

Bọn họ hỏi thăm bảo vệ chung cư một chút chuyện của Tần Lãng. Người bảo vệ trẻ tuổi cho biết hai ngày nay mình làm ca ban ngày, không gặp Tần Lãng, hơn nữa chung cư này có nhiều hộ gia đình sống, rất khó xác định hành tung của một người.

Không biết vì sao, trong lòng Diệp Thứ Hành có một dự cảm không lành, khiến cho tâm tình hắn thoáng chút buồn bực. Lãnh Liệt thì không biểu lộ ra bao nhiêu cảm xúc. Hai người không nói gì, rất ăn ý mà cùng đi lên lầu, chuẩn bị gõ cửa nhà Tần Lãng.

"Có khi nào chúng ta mở cửa ra lại thấy Tần Lãng nằm một đống trên sàn nhà, cả người đầy máu không..." Trong thang máy, Diệp Thứ Hành hỏi một câu. Vốn muốn chọc cả hai cười cho đỡ căng thẳng, có điều hắn phát hiện mình một chút cũng không cười nổi, tâm tình ngược lại càng thêm buồn bực.

"Không đâu!" Lãnh Liệt lắc đầu, nói chắc nịch: "Anh nghĩ anh ta sẽ không có việc gì đâu, chỉ là không biết đã đi nơi nào. Theo tính của Tần Lãng..." Hắn còn chưa nói xong, thang máy đã đến đích.

Lãnh Liệt bước ra khỏi thang máy. Diệp Thứ Hành bám theo phía sau hắn, kỳ thật còn muốn hỏi tính của Tần Lãng như thế nào.

Dừng trước cửa căn hộ của Tần Lãng, Lãnh Liệt vươn tay nhấn chuông. Chỉ là, năm phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua vẫn không có ai ra mở cửa.

"Nhấn thêm lần nữa đi!" Diệp Thứ Hành chồm lên, chuẩn bị nhấn thêm vài cái lên chuông cửa.

"Không cần." Lãnh Liệt nhìn cánh cửa đang đóng chặt: "Chỉ cần Tần Lãng có ở nhà, chuông cửa kêu một lần sẽ ra mở, trừ khi anh ta đã ..."

Hắn còn chưa kịp thốt ra chữ "chết", Diệp Thứ Hành đã xông đến bịt miệng hắn lại, vẻ mặt vừa lo lắng vừa khẩn trương: "Đừng nói nữa! Ngàn vạn lần đừng nhắc đến chữ kia. Nếu như sự việc xảy ra giống như anh nói, tội của tôi càng lớn hơn!" Hắn trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày biến thành tội phạm giết người, cho dù là gián tiếp, tội này cũng sẽ khiến hắn lãnh đủ.

Lãnh liệt thở dài trong lòng, vừa muốn đem bàn tay che miệng mình của Diệp Thứ Hành nắm lấy an ủi một chút thì cửa thang máy gần đó chợt mở ra.

Hai người còn chưa kịp đổi tư thế, theo bản năng nhìn về phía thang máy, vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Người từ thang máy bước ra, đầu xù như bao cỏ, mày nhăn thành một nhúm, môi mím chặt, hai mắt thâm như gấu mèo, quần áo nhăn nheo như cải khô, hai tay cầm theo hai túi giấy thật to, trên mặt giống như viết rõ mấy chữ: "Cản đường chỉ có chết!"

Tạo hình kinh khủng như vậy, không ai khác chính là Tần Lãng!

Hai cái túi kia to như vậy có khi nào là đang chứa thi thể không đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip