Quyển 3: Sleepless in blues Chương 38

Bác Hà – người mang tư tưởng phong kiến bảo thủ bị Diệp Thứ Hành lăn qua lăn lại một hồi, rốt cuộc cũng được giải thoát, nhưng việc này đã để lại "di chứng". Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Diệp Thứ Hành, ánh mắt của bác đều không chỉ đơn giản mang theo một nỗi oán hận mà có thêm một chút kính phục.

Cái gọi là "sát nhân vô hình" chắc chắn là dùng để chỉ người như Diệp Thứ Hành đi!

Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, tăng thêm chút lực trên tay, lần thứ hai "giày vò" mái tóc Diệp Thứ Hành một phen.

"Anh làm gì đó?"

Diệp Thứ Hành cau mày, vỗ vỗ cái tay của Lãnh Liệt đang tác quái trên đầu mình. Hắn vừa quay lại, chợt phát hiện Lãnh Tuấn đang đứng phía sau Lãnh Liệt, cách bọn họ cũng không quá xa. Mặc dù hắn biết trước rằng hai người sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, nhưng nhất thời vẫn có chút không kịp phản ứng. Những lời hắn nói vừa rồi không phải đã bị nghe hết rồi chứ? Có điều, dựa trên nguyên tắc cơ bản "rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo", hắn cũng không sợ hình tượng của mình lại bị hủy hoại thêm lần nữa.

Kỳ thật khi hai người gặp nhau lần đầu, hình tượng gì đó đã sớm bị hủy rồi!

Lúc Diệp Thứ Hành vẫn còn đang miên man suy nghĩ, Lãnh Tuấn đã làm một động tác khiến cho hắn không kịp chuẩn bị. Người nọ gật đầu với hắn, chẳng những biên độ gật rất nhỏ mà sắc mặt cũng không chuyển biến, nhìn qua cũng chẳng có gì khác biệt so với ngày thường, nhưng mà đây xác xác thật thật là chào hỏi đó! Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, mặc dù có chút không thể tin được nhưng hắn vẫn đáp lại theo bản năng. Hắn gật đầu với Lãnh Tuấn, nói: "Chào ngài!"

Lãnh Tuấn không nói gì, chỉ chuyển tầm mắt về phía bác Hà, ý bảo bác đi qua. Hai người một trước một sau rời đi. Bác Hà đi theo phía sau Lãnh Tuấn, kính cẩn lắng nghe người phía trước nói nói gì đó.

Diệp Thứ Hành bĩu môi. Rốt cuộc thì ông già này đang suy nghĩ cái gì đây?

"Đừng nghĩ lung tung nữa!" Lãnh Liệt chọt chọt mặt Diệp Thứ Hành, khiến người nọ phải tập trung nhìn vào mình, lại nói tiếp: "Tuy rằng ông ấy không nói gì, nhưng khi em cất tiếng chào hỏi, ông ấy vẫn rất vui vẻ."

"Thật hay giả vậy?" Diệp Thứ Hành kỳ quái lẩm bẩm, lại hỏi: "Vừa rồi hai người đã nói những gì? Nói lâu như vậy... anh không nói lung tung gì chứ?"

Lãnh Liệt mỉm cười: "Cái gì gọi là "nói lung tung" hả?"

Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu chủ!"

Khi hai người còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, bác Hà không biết đã trở lại từ lúc nào. Tuy thấy bộ dạng thân mật của hai người nhưng bác vẫn nghiêm mặt nói: "Tiên sinh bảo cậu đi gọi lão gia tới dùng cơm."

Lãnh Liệt gật đầu: "Vâng ạ."

Mà lúc này Diệp Thứ Hành mới chợt nhận ra, đến tận giờ này vẫn chưa thấy KFC gia gia đâu cả!

"Ông nội ở đâu nhỉ?"

"Ở thư phòng phía đông." Bác Hà trả lời, đồng thời cũng liếc nhìn Diệp Thứ Hành một cái.

"Bây giờ cháu sẽ qua đó..." Lãnh Liệt còn chưa nói hết câu...

"Ý của tiên sinh là muốn cậu Diệp đi."

"Hả?" Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt đồng thời sửng sốt.

"Bây giờ tiên sinh tìm cậu chủ có việc, mời cậu đi qua đó ngay."

Lãnh Liệt cảm thấy có chút khó xử, không biết cha mình làm vậy là có ý gì. Hắn lại nhìn sang Diệp Thứ Hành, thấy người kia cũng không có phản ứng gì quá lớn.

"Diệp Tử..."

Diệp Thứ Hành nhún vai, quay đầu lại nói với Lãnh Liệt: "Vậy anh đi đi! Tôi sẽ đi gọi... ông nội!" Vội vàng đem mấy chữ "KFC gia gia" sắp buột miệng nói ra nuốt về, Diệp Thứ Hành theo bản năng sửa thành "ông nội". Nhưng vừa dứt lời, hắn mới ý thức được gọi như vậy cũng quá thân thiết đi! Ông nội của Lãnh Liệt mà hắn cũng gọi là ông nội, như vậy cũng quá... cái gì đó đi!

Thật xấu hổ ~~!

Có điều, Lãnh Liệt ngược lại rất vui khi nghe Diệp Thứ Hành gọi như vậy. Hắn cố nhịn cười, gật gật đầu nói: "Ừm! Vậy làm phiền em!"

Biết gọi ông nội, thật ngoan nha!

Mẹ nó! Diệp Thứ Hành nguýt hắn một cái, hỏi: "Thư phòng ở đâu?"

"Là căn phòng cuối cùng ở bên trái hành lang lầu ba." Những lời này là do bác Hà trả lời.

Diệp Thứ Hành gật đầu, sau khi thấy Lãnh Liệt đã cùng bác Hà rời đi thì mới bước lên cầu thang.

Đến lầu ba, thấy hầu như căn phòng nào trông cũng giống nhau, đầu óc hắn suýt hôn mê luôn. Hắn cảm thấy ở nơi này chẳng khác gì ở trong khách sạn, tuy rằng rất rộng lớn nhưng lại không có một chút không khí gia đình nào. Dẫu sao thì hắn thà ở trong ngôi nhà nhỏ bé của hắn còn hơn. Thử hỏi xem có ai lại muốn ngày nào cũng ở "khách sạn" chứ?

Cuối hành lang, trên bức tường bên trái có treo một bức tranh. Diệp Thứ Hành thấy mình sắp đi tới liền nheo mắt lại, nhưng mà không thấy rõ lắm. Hắn bước từng bước một lên tấm thảm trải dọc hành lang, theo bản năng mà đem mọi sự chú ý tập trung lên bức tranh đó. Hành lang rất dài, lại thêm vấn đề ánh sáng nên dù là ban ngày cũng có chút u ám.

Đợi đến khi Diệp Thứ Hành đứng trước bức tranh, hắn mới chân chính thấy rõ trên bức tranh là một người, một người đàn ông.

Diệp Thứ Hành nheo lại mắt, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy từ màu sắc cho đến khung kính như đều muốn nói nó là một bức tranh có niên đại lâu đời. Rồi hắn lại giật mình phát hiện... người trên bức tranh sao lại giống Lãnh Liệt quá vậy!

Một cơn gió lạnh không biết từ đâu kéo đến làm Diệp Thứ Hành khắp người run rẩy, toàn thân nổi da gà.

Đây cũng không phải là chụp ảnh ma nha!

Hắn xoay người liền thấy được căn phòng bên cạnh, cảm thấy đây chắc hẳn là thư phòng của KFC gia gia rồi. Hắn đi tới trước cửa, vừa giơ tay định gõ thì đột nhiên trong phòng truyền ra một trận tiếng cười.

Diệp Thứ Hành giữ bàn tay lơ lửng giữa không trung, thoáng nhận ra hình như có điều gì đó là lạ, lại không thể nói rõ là tại sao.

"Người thật là..."

Giọng nói của một người đàn ông truyền ra khiến Diệp Thứ Hành cau mày. Ai lại có giọng nói như vậy... thật chán ghét! Hắn vừa suy nghĩ trong lòng vừa đưa tay gõ cửa hai cái.

Người ở bên trong gọi hắn tiến vào. Diệp Thứ Hành xác định đây mới là giọng của ông nội Lãnh Liệt, còn cái giọng nói vừa rồi...

Hắn đẩy cửa ra, nói với người đang ngồi trên ghế sa lông: "Quấy rầy rồi, tôi... a?"

Tình cảnh trong phòng như thế này: giữa ghế sa lông có hai người đang ngồi, giữa hai người có đặt một cái bàn trà, mà trên bàn trà lại bày một ván cờ vây còn chưa kết thúc. Ông nội của Lãnh Liệt – Lãnh Nghị đang cầm trong tay một quân cờ đen, tìm kiếm vị trí để hạ cờ, mà một người khác đang nhìn Diệp Thứ Hành, trên mặt còn treo một nụ cười mỉm.

Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy có một con rắn đang quay về phía mình phun nọc độc. Một con rắn tên Cung Hạo Lôi! Ở trong lòng hắn, Cung Hạo Lôi đã từ "Cung dê béo" thăng cấp thành "Cung rắn độc" rồi!

"Tại sao anh lại ở chỗ này?" Mặc dù rất kinh ngạc nhưng Diệp Thứ Hành vẫn cất tiếng hỏi. Chỉ là vừa hỏi xong, hắn đã cảm thấy cái loại câu hỏi này thật sự không có ý nghĩa gì hết.

Đây không phải oan gia ngõ hẹp thì cũng chính là vận xui nhất đời! KFC gia gia, tại sao người lại có thể đánh cờ với một con rắn chứ?

"Những lời này, tôi cũng rất muốn hỏi cậu đấy!" Cung Hạo Lôi "thân thiết" cười cười: "Không nghĩ tới chúng ta cũng thật có duyên..." Một thân quần dài, áo đen dệt kim cổ chữ V khiến Cung Hạo Lôi thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.

Ông đây thấy là "oán" mới đúng! Diệp Thứ Hành cắn răng, bộ dáng đề phòng nhìn chằm chằm Cung Hạo Lôi.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Cung Hạo Lôi nhịn không được mà bật cười.

"Không cần phải phòng bị tôi như vậy, ở đây... còn có Lãnh Liệt kề bên, làm sao tôi dám bắt nạt cậu chứ!" Hắn vừa nói xong, Lãnh Nghị bị bỏ quên bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hai người biết nhau sao?"

Cung Hạo Lôi gật đầu, "dạ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Sau đó Lãnh Nghị ngẩng đầu nhìn Diệp Thứ Hành một chút, nhoẻn miệng cười cười.

"Lại đây ngồi nào." Còn thật hòa nhã vẫy vẫy tay.

Diệp Thứ Hành liền nghĩ tới mấy ông chú kỳ quái hay lừa gạt trẻ con.

"A... không cần đâu ạ!" Hắn lắc đầu, thầm nghĩ không muốn ngồi cùng một chỗ với rắn đâu.

Lãnh Nghị cũng không khăng khăng ép buộc, liền hỏi: "Đến đây lúc nào? Thật có lỗi, ta lại không đi đón cháu!"

"Dạ không, ông đừng khách khí." Diệp Thứ Hành đột nhiên có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh!

Cung Hạo Lôi ở bên cạnh bật cười, nói chen vào: "Đúng vậy! Đều là người một nhà cả, sao lại còn khách khí như vậy?" Hắn nói xong liền đan chéo hai tay đặt dưới cằm, nhìn Lãnh Nghị: "Đúng không?" Cái câu cuối cùng kia, nghe thế nào cũng khiến người ta cảm thấy có ý tứ khác.

Diệp Thứ Hành nhìn về phía Lãnh Nghị. Người kia biểu tình vẫn thật bình thản, bộ dáng không chút lưu tâm, chỉ chỉ vào bàn cờ rồi nói với Cung Hạo Lôi: "Tới lượt cậu rồi."

Cung Hạo Lôi bày ra vẻ mặt "hết cách", vươn tay cầm một quân cờ màu trắng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ hai màu đen trắng đan xen.

Lãnh Nghị quay đầu nhìn Diệp Thứ Hành nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ, cười tủm tỉm hỏi: "Muốn chơi cờ vây không?"

Diệp Thứ Hành lắc đầu: "Cái này không phải là sở trường..." Hắn thà chơi cờ năm quân với cờ phi hành, đại phú hào cũng chấp! Bài tú-lơ-khơ cũng tạm được, nhưng mà hắn đánh vương bát vẫn chắc ăn hơn... không không không! Bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này, hắn tới đây là để ...

"Ăn cơm thôi..."

Lúc ăn cơm, Cung Hạo Lôi còn chưa tới.

Trên chiếc bàn ăn dài đầy khí thế, ngoài Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt cũng chỉ có thêm Lãnh Tuấn, Lãnh Nghị, bốn người, còn mười mấy chỗ ngồi khác trống không, nhìn qua có phần vắng vẻ.

Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn Lãnh Liệt, do dự không biết có nên hỏi hắn chuyện của Cung Hạo Lôi hay không, lại đắn đo suy nghĩ có phải hắn đã sớm biết rồi không.

"À! Đã lâu lắm rồi không có nhiều người như vậy cùng ngồi ăn chung nha!" Lãnh Nghị tán thưởng một câu, cười tủm tỉm, chưa ăn cơm mà nâng chén rượu nhấp một ngụm trước.

Diệp Thứ Hành đổ mồ hôi! Có bốn người mà cũng gọi là "nhiều như vậy"? Có điều, hắn lại cảm thấy có chút xót xa trong lòng.

Lãnh Liệt ngồi bên cạnh hắn hừm một tiếng, cười nói: "Ông nội, trước đây không phải hầu như ngày nào ông cũng mở tiệc rượu linh đình tại nhà sao? Nhiều người như vậy cùng ông chơi đùa, còn chưa thỏa mãn sao?"

"Lời hứa" bị vạch trần, Lãnh Nghị cười ha hả: "Tiểu Liệt, cháu không ở đây, nhiều người hơn nữa cũng không vui nha!"

"Hứ! Có phải không?"

"Đương nhiên! Ha ha!"

Một già một trẻ ngươi một câu ta một câu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Diệp Thứ Hành nghe mà bất đắc dĩ cúi đầu. Trước mắt là một bàn đồ ăn, nói nhiều cũng không hẳn là nhiều, gọi là đầy đủ thì đúng hơn. Từ bánh bao Trung Quốc đến bánh mì nước ngoài, từ mì sợi Trung Quốc đến mì ống Italy, còn có mướp đắng hầm sườn non, cá hồi xông khói kèm rau củ, ngay cả khoai tây chiên cũng có.

Bình thường muốn cùng một lúc nhìn thấy những món này trên bàn cơm, quả thật rất khó. Nói dễ nghe một chút là "đại tụ hội thực phẩm nội ngoại", mà nói thẳng ra thì chính là "chẳng ra thể thống gì cả"!

Gia đình của Lãnh Liệt, rốt cuộc là cái dạng gia đình gì đây? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thứ Hành lại cầm muỗng ăn một miếng mì ống.

A oa ~~~! Thật ngon!

Còn chưa lấy muỗng đang ngậm trong miệng ra, một ánh mắt chợt lóe khiến hắn cảm nhận được mình đang bị người nhìn trộm. Lãnh Liệt bên cạnh còn đang nói chuyện với ông nội, như vậy chỉ còn... Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, chỉ thấy Lãnh Tuấn ngồi phía đối diện đang nhìn thẳng vào mình.

"Tôi... khụ!" Quên mất trong miệng còn đang có cái gì, Diệp Thứ Hành há hốc miệng, sặc đến mức ho sù sụ. "Khụ khụ! Khụ khụ khụ!" Hắn vừa ho lại vừa phải đảm bảo không có vật thể lạ nào từ trong miệng bay ra. Nếu mấy thứ này mà văng lên mặt cha Lãnh, vậy từ nay về sau hắn làm sao dám đi gặp người nữa!

"Diệp Tử! Không sao chứ?" Một bàn tay đúng lúc đưa tới, dịu dàng vỗ lên lưng hắn. Lãnh Liệt không quở trách gì, chỉ quan tâm hỏi hắn: "Sao lại không cẩn thận như vậy? Đã tốt hơn chưa? Có muốn uống chút nước hay không?"

Lúc này Diệp Thứ Hành đã kịp điều hòa hơi thở, khẽ nói: "Không có việc gì... khụ!"

Lãnh Liệt khe khẽ thở dài, thu tay về, lại cưng chiều nói: "Thật là! Vẫn y như một cậu nhóc!" Nói xong còn nhẹ nhàng nhéo mũi Diệp Thứ Hành một chút.

Người yêu thật là dịu dàng nha! Nhưng mà Lãnh Liệt, anh có thể đừng làm mấy trò buồn nôn này trước mặt cha và ông nội anh hay không! Diệp Thứ Hành nhịn xuống ham muốn phun hết mớ mì ống lên mặt Lãnh Liệt, len lén nhìn thoáng qua hai người đối diện. "Ông à..." Quả nhiên, sắc mặt người nào cũng thật đen. Mà cũng khó trách, người trẻ tuổi nói mấy lời yêu đương buồn nôn một chút cũng có thể chấp nhận đi, nhưng hắn cùng Lãnh Liệt, một người đã ba mươi, một người chưa ba mươi thì cũng sắp ba mươi, đã là hai người đàn ông trưởng thành, làm như vậy thật có chút... khiến người ghét bỏ!

Cố tình sao? Anh chính là cố tình phải không?

Diệp Thứ Hành dùng ánh mắt "hung ác" trừng Lãnh Liệt, im lặng hỏi. Vậy mà Lãnh Liệt lại còn nháy mắt với hắn.

Đúng vậy! Anh chính là cố tình đó! Còn nữa, cưng à, em đừng có dùng ánh mắt "nhiệt tình" như vậy nhìn anh, anh sẽ nhịn không được...

Mẹ nó! Diệp Thứ Hành không còn lời nào để nói, bởi vì hắn thật sự không còn cách nào để thông đồng với cái tên "biến thái" này!

"Tình cảm của hai người thật tốt nha!" Lãnh Nghị buông một câu, thật không hổ là gừng càng già càng cay, nhanh như vậy đã lấy lại tinh thần, còn tìm cho mình một bậc thang leo xuống.

Lãnh Liệt cười đến là rạng rỡ: "Đương nhiên ạ. Chúng cháu chính là cản trở càng nhiều thì tình cảm càng tốt." Nói xong hắn còn làm bộ muốn hôn Diệp Thứ Hành.

Diệp Thứ Hành sợ tới mức nhanh chóng quay đầu, đẩy Lãnh Liệt một phen. Tên vương bát đản này, trước mặt công chúng anh muốn làm gì hả?

"Anh đừng..."

"Đừng náo loạn nữa! Tập trung ăn cơm đi!" Ngay tại thời khắc mấu chốt, Lãnh Tuấn thấp giọng quát một tiếng, thanh âm không lớn nhưng đủ sức uy hiếp. Thật không hổ là Lãnh gia gia chủ!

Lãnh Liệt nhún nhún vai, một lần nữa trở về vị trí ban đầu. Diệp Thứ Hành thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tên khách làng chơi chết tiệt kia lại lên cơn điên gì nữa? Hắn cố tình làm vậy cho người khác nhìn, giống như là đang muốn... xả!

"Ha hả ha hả ~ tuổi trẻ a! Tinh lực thật tốt!" Lãnh Nghị cười, lắc lắc đầu.

Diệp Thứ Hành nới nới cổ áo, cho rằng việc này cùng việc tinh lực tốt chẳng có quan hệ gì cả. Mặc dù Lãnh Liệt quả thực là "tinh lực" tốt lắm!

Khi Diệp Thứ Hành mở mắt ra, bốn phía một mảnh tối đen. Hắn sửng sốt vài giây mới nhớ ra mình đang ở nhà Lãnh Liệt. Lại hồi tưởng thêm một chút, sau khi ăn xong cơm trưa, hắn chợt cảm thấy mệt mỏi, Lãnh Liệt liền dẫn hắn về phòng ngủ. Nhưng mà không chỉ đơn thuần đi ngủ, hắn không thể tránh được bị "ăn đậu hũ" một hồi. Có lẽ là giường quá thoải mái, có lẽ là hắn thật sự quá mệt mỏi, cuối cùng hắn ngủ thật say, ngay cả Lãnh Liệt đi lúc nào cũng không biết.

Nhớ mang máng hình như Lãnh Liệt có hôn mặt hắn, ghé vào tai hắn nói... Nghĩ đến điều Lãnh Liệt nói, tai Diệp Thứ Hành liền đỏ hết cả lên! Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!

"Lưu manh! Tổ phòng chống tệ nạn xã hội hẳn là phải bắt anh vào tù đầu tiên mới đúng!" Từ từ nhắm hai mắt, lại lẩm bẩm vài câu, Diệp Thứ Hành mới từ trên giường ngồi dậy. Chung quanh tối đến mức hầu như giơ tay cũng không thấy được năm ngón, hắn sờ soạng đầu giường cả buổi cũng không tìm thấy đèn. Cuối cùng hắn đành phải từ bỏ, lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, sau khi tìm được cửa liền mở ra rồi rời khỏi phòng.

Bên ngoài có đèn tường chiếu sáng, bởi vì màu vàng nhạt không quá rõ ràng nên khiến người có cảm giác chung quanh hơi u ám. Hành lang dài trống rỗng, một bóng ma cũng... Không không! Là ngay cả một bóng người cũng không có. Diệp Thứ Hành giơ điện thoại di động lên, cảm thấy bản thân dường như đã từng chứng kiến cảnh tượng này ở đâu đó.

Sao tự nhiên lại có cái cảm giác... âm u lạnh lẽo! Quả nhiên, sống tại một nơi quá rộng lớn không có gì là tốt cả!

"Ha! Ha ha! Ha ha ha!" Diệp Thứ Hành cười khan, tiếng cười vang vọng trong hành lang hôn ám làm cho không khí càng trở nên quỷ dị. Hắn lập tức cảm thấy hối hận!

Bỗng nhiên một trận âm thanh chói tai vang lên ngay bên cạnh, Diệp Thứ Hành lại càng hoảng sợ, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng là di động của mình báo hết pin.

Đáng chết! Hắn vừa định gọi điện thoại cho Lãnh Liệt.

Hiện tại chỉ có thể tự mình đi tìm. Diệp Thứ Hành cam chịu số phận mà nhét điện thoại vào túi, dọc theo hành lang tiến về phía trước. Hắn không ngừng đánh giá xung quanh. Trên tường treo rất nhiều tranh, phần lớn là tranh sơn dầu, hơn nữa chủ yếu là tranh phong cảnh và tĩnh vật. Diệp Thứ Hành quan sát hồi lâu liền phát hiện không có bức tranh nào vẽ người, ngoại trừ cái bức mà hắn nhìn thấy ở chỗ kia... Bộ dạng người đó thật sự rất giống Lãnh Liệt...

Nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành lại không kiềm chế được mà run rẩy toàn thân một chút, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng tới sau gáy, hai chân giống như bị xi măng cố định mà đứng im tại chỗ.

Lãnh... Lãnh Liệt... anh không phải là từ trong tranh bước ra đó chứ?

Không không không! Đây cũng không phải là truyện "Liêu trai"! Lão tử không tin "tiên trong tranh" đâu! Lập tức phủ định ý tưởng này, Diệp Thứ Hành tự giễu mà cười cười. Đó là nếu khóe miệng giật giật hai cái lại có thể xem như "cười"!

Lại tiến thêm hai bước.

Vậy... chẳng lẽ đây là ngôi nhà do hồ ly biến ra? Trong sách không phải thường có mấy câu chuyện như thế sao? Giữa nơi thâm sơn cùng cốc tình cờ tìm thấy một khu nhà cao cấp, sau khi đi vào lại được chiêu đãi nhiệt tình. Mỹ nữ hay mỹ thực, cái gì cần có đều có, ăn uống no say liền sung sướng mà đánh một giấc. Đến sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc chợt nhận ra khu nhà cao cấp cùng với mỹ nữ đêm qua đều không thấy đâu nữa.

Không không! Nói như vậy chẳng lẽ Lãnh Liệt chính là hồ ly tinh sao? Mặc dù hồ ly này cũng thật đẹp trai ... A! Bây giờ không phải lúc suy nghĩ mấy thứ này, Diệp Thứ Hành ảo não mà cúi đầu. Bởi vì hắn suy nghĩ vớ vẩn cộng thêm một chút căng thẳng, hơn nữa chỉ mới vừa tỉnh ngủ, dẫn đến hiện tại hắn xuất hiện một loại ham muốn vô cùng mãnh liệt. Cái loại ham muốn này người bình thường nào cũng có, lại còn không cách nào tránh khỏi mà cũng không thể nào tránh được... Được rồi! Hắn chính là cấp bách muốn đi tiểu!

Cũng chẳng muốn đi tìm WC, bởi vì hắn căn bản không biết WC ở chỗ nào. Với lại, nếu như là phòng dành cho khách thì chắc là sẽ có WC phải không?

Diệp Thứ Hành nhìn sang cánh cửa bên cạnh, có vẻ không mấy khác biệt so với căn phòng hắn ngủ vừa nãy. Hẳn đây cũng là phòng khách, nghĩ nghĩ, liền đẩy cửa tiến vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip