Quyển 3: Sleepless in blues Chương 39
Sau khi đẩy cửa đi vào, Diệp Thứ Hành ngoài ý muốn phát hiện ra căn phòng này không giống với căn phòng hắn ngủ vừa nãy, nó tối hơn. Ánh trăng lờ mờ soi vào từ cửa sổ, tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn thoáng qua cách bài trí bên trong. Đại khái mà nói, ngoại trừ việc không có một bóng người thì nó cũng không khác biệt nhiều so với căn phòng kia.
Điều này khiến Diệp Thứ Hành càng cảm thấy mấy căn phòng lớn này giống hệt như phòng trong nhà nghỉ!
Lười tìm đèn để bật, hắn trực tiếp đi đến chỗ nhìn giống nhà vệ sinh, đẩy cửa đi vào. Hắn cũng coi như may mắn, đó quả thật là nhà vệ sinh. Nhưng sau khi đi vào, hắn lại ngửi thấy một mùi hương hoa quả. Dù cảm thấy có chút kì quái nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Đâu thể hi vọng người đang vội vã giải quyết nỗi buồn đi để ý chuyện vớ vẩn, phải không?
Đèn nhà vệ sinh rất tốt tính, đặt ngay ở cửa. Diệp Thứ Hành nhanh chóng đóng cửa lại rồi giải quyết vấn đề sinh lý. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tự cảm thấy thân thể căng thẳng vì vừa rồi suy nghĩ lung tung lúc này đã thả lỏng đi nhiều. Lúc ra rửa tay, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Nhà vệ sinh này được lát gạch men sứ có hoa văn vàng nhạt, đúng kiểu hắn thích! Còn có bồn tắm lớn mang phong cách cổ điển, vòi nước đều được làm bằng đồng... Hả?
Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc bồn tắm lớn đó. Cuối cùng thì Diệp Thứ Hành cũng nhận ra mình không xong rồi. Bởi vì bên trong bồn tắm đó có nước, mà phía trên còn có nhiều bọt trắng nữa.
Đi tới bồn tắm lớn đó, Diệp Thứ Hành nhúng thử tay vào làn nước, nước vẫn ấm và còn nóng. Vậy thì chứng tỏ... căn phòng này có người ở! Hơn nữa còn có thể là không lâu trước mới tắm ở đây xong!
Hắn vẩy đống bọt xà phòng còn trên tay. Trực giác nói cho hắn biết bây giờ nên chạy ra ngoài, có điều khi hắn vừa mới định mở cửa thì có tiếng động nhẹ vang lên từ bên ngoài khiến hắn đứng chết trân tại chỗ. Hắn biết, có người mở cửa, và đã đi vào rồi.
Không biết là vì có tật giật mình hay vì cái gì khác, Diệp Thứ Hành lập tức tắt đèn, trong nhà tắm bỗng chốc tối đen. Hắn nhoài người dán mình lên ván cửa, sau khi xác định đối phương không có ý định đi vào nhà vệ sinh thì mới chậm rãi đẩy cửa ra để hở một khe nhỏ. Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy Lãnh Liệt đi tới chiếc sô-pha phía trước rồi xoay người ngồi xuống. Mà bên cạnh Lãnh Liệt hình như còn có người khác, bởi vì tầm nhìn của hắn bị chắn nên không thấy rõ.
Cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quái, Diệp Thứ Hành chỉ muốn xông ra ngay, đáng tiếc là đột nhiên có người lên tiếng, khiến hắn vừa giơ chân lên lại phải miễn cưỡng dằn trở về.
"Muốn uống rượu không?"
Tiếng nói này... rõ ràng là Cung Hạo Lôi mà! Vậy... căn phòng này là của Cung Hạo Lôi?
Sau khi rút ra kết luận này, Diệp Thứ Hành ngoại trừ khiếp sợ ra thì còn cảm thấy khắp người ngứa ngáy, nhất là bàn tay trái, như thể có cái gì đó dính vào. Bởi vì ban nãy hắn có thò tay vào nước trong bồn tắm, tám chín phần là nước tắm của Cung Hạo Lôi!
Bên ngoài, Lãnh Liệt không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Không bao lâu sau, Cung Hạo Lôi đi tới đưa cho Lãnh Liệt một ly rượu. Lãnh Liệt liếc nhìn ly rượu trước mắt, mấy giây sau mới đưa tay cầm lấy.
Cung Hạo Lôi cười cười, cầm ly rượu của mình ngồi xuống ghế.
Diệp Thứ Hành phải thi triển rất nhiều sức lực mới kìm lại được cái chân muốn đá tung cửa để lao ra ngoài "bắt gian".
Lãnh Liệt, cái đồ khách làng chơi chết tiệt nhà ngươi dám ỷ vào việc ông đây ở bên ngoài mà cùng thằng đàn ông khác uống rượu, đã vậy ông đây còn phải giương mắt trốn ở trong nhà vệ sinh nhìn lén! Tuy rằng hắn có chút ngạc nhiên không biết Lãnh Liệt với Cung Hạo Lôi muốn làm gì.
Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi áp sát người vào phía trên ván cửa, trợn to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lãnh Liệt, không dám thở mạnh. Chuyện đến nước này, hắn không chỉ sợ bị phát hiện mà còn sợ hai người kia ở bên ngoài "say rượu mất lý trí"!
Họ Lãnh kia, nếu anh dám làm ra mấy cái chuyện gian d*m thì ông đây sẽ thiến chết anh! Chắc chắn đấy!
Năm phút trôi qua, Diệp Thứ Hành tiếp tục khom người, mặt dán vào ván cửa, mắt không chớp quan sát bóng lưng của Lãnh Liệt. Trong khoảng thời gian này hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Liệt, cũng không nghe thấy Lãnh Liệt nói gì, bởi vì giọng của Lãnh Liệt rất trầm. Mà hắn cũng không nghe thấy giọng nói của Cung Hạo Lôi vì giọng người này không lớn lắm. Huống hồ dựa vào chỗ đứng của Diệp Thứ Hành, có muốn nhìn cũng không thấy.
Hắn vểnh tai lên cả nửa buổi cũng chỉ nghe được vài câu vụn vặt:
"Thật sao?"
"Anh chắc chắn chứ?"
"Có thật là sự việc đó khiến người ta phải nhượng lại XX (nơi này Diệp Thứ Hành không nghe rõ)..."
"Tôi đã cho anh một cơ hội, nhưng mà..."
"Cung Hạo Lôi, anh muốn chọc giận tôi sao?"
Câu cuối cùng Lãnh Liệt nói là rõ ràng nhất, mà cũng lớn tiếng nhất, trong giọng nói có ý tức giận, điều này Diệp Thứ Hành thể cảm giác được.
Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Liệt, nhưng Diệp Thứ Hành biết người kia đã thực sự nổi giận rồi. Hắn còn biết, lúc tức giận, Lãnh Liệt sẽ im lặng, tuyệt đối không phải kiểu "cuồng phong" như thế này.
Cung Hạo Lôi bất chợt cười lớn, cười cực ngông cuồng.
Diệp Thứ Hành chớp mắt rồi chậm rãi hạ mi. Hắn biết Cung Hạo Lôi thích Lãnh Liệt, nhưng hiện tại hắn không biết Cung Hạo Lôi có ý gì. Người này tiếp cận Lãnh Liệt hết lần này đến khác, nhưng chuyện "chính"* thì không làm bao giờ cả.
*Chuyện "chính": ở đây chỉ việc XXOO.
Lẽ nào Cung Hạo Lôi là dạng chậm nhiệt, thích yêu kiểu "platon"*?
*Yêu kiểu Platon: là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ t*nh d*c, đụng chạm thân xá*.
Mặc dù buồn nôn thật, nhưng dù gì cũng có một cái lý do. Diệp Thứ Hành kêu một tiếng "thảm~" rồi ngẩng đầu tiếp tục "nhìn trộm"... À không! Là "thám thính"!
Mà lúc này Cung Hạo Lôi cuối cùng cũng có hành động. Thời điểm Diệp Thứ Hành còn đang quan sát thì hắn đã đi tới chỗ Lãnh Liệt, một tay cầm ly rượu còn tay kia đút vào túi quần, nhìn Lãnh Liệt. Lãnh Liệt cũng ngẩng đầu lên nhìn Cung Hạo Lôi. Diệp Thứ Hành nghe Lãnh Liệt nói: "Anh không nên ép tôi, tôi đã từng coi anh là bạn bè."
Cung Hạo Lôi trào phúng cười lớn: "Bạn bè? Đáng tiếc, tôi lại không coi cậu là bạn bè!"
"Hãy từ bỏ đi!" Lãnh Liệt nghiêng đầu đặt ly rượu xuống, rượu trong ly chưa vơi giọt nào.
"Từ bỏ, nói thì rất dễ dàng. Cậu cảm thấy kiên trì mười năm với người mình thích, nói bỏ là có thể bỏ sao?"
"Mười năm đã quá đủ rồi. Cho dù có thêm mười năm nữa cũng sẽ không có kết quả đâu! Mười năm nay anh như một tên điên, vậy thì chờ mười năm nữa anh sẽ thành một kẻ điên thật sự ai cũng không giúp được! Cả đời này anh đừng nghĩ sẽ gặp lại được..."
Cung Hạo Lôi vung tay ném ụp cả ly rượu vào người Lãnh Liệt, chất lỏng màu đỏ thấm hết vào áo T-shirt trắng còn ly thủy tinh thì rơi xuống đất. Rõ ràng là cố tình.
Tay Diệp Thứ Hành dùng sức, suýt nữa thì đẩy cả cửa ngã ra ngoài.
Cái không khí này, nhìn làm sao cũng không giống đang nói chuyện yêu đương mà!
Trong phòng hoàn toàn im ắng.
Cung Hạo Lôi đứng đối diện Lãnh Liệt, nên vẻ mặt của Lãnh Liệt thì hắn không thấy, chỉ có thể thấy nửa mặt của Cung Hạo Lôi. Bị tóc che khuất, ngay cả ánh mắt của Lãnh Liệt cũng không nhìn thấy được, căn bản không nhìn rõ cái gì hết, nhưng Diệp Thứ Hành có thể đoán được.
Rốt cuộc, khi Lãnh Liệt giơ tay lên lau cằm, Cung Hạo Lôi mới ngẩng đầu lên, trên mặt treo điệu cười vỉa hè, hai tay hơi hơi hạ xuống.
"Xin lỗi! Tôi trượt tay." Hắn cười cười như thể hành động vừa rồi chỉ là vô ý.
Lãnh Liệt không lên tiếng.
Cung Hạo Lôi tiếp tục nói: "Vậy đi rửa đi!"
Nhìn Lãnh Liệt nhấc mông lên rồi xoay người với vẻ mặt không cảm xúc, Diệp Thứ Hành sợ mất mật. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này làm hắn xoắn xuýt cả lên, lập tức đóng cửa lại!
Lãnh Liệt chuẩn bị đi vào~~~~!
Chết mất! Aaaaa! Hắn đứng đây nhìn lén lâu như vậy nhưng chẳng có lí do gì. Giá mà chạy ra ngoài ngay từ đầu, nếu Lãnh Liệt và Cung Hạo Lôi làm ra chuyện gì đó "quá giới hạn", hắn sẽ có lí do bắt gian. Nhưng người ta chẳng làm gì, bây giờ điều duy nhất có thể khẳng định chính là "Diệp Thứ Hành trốn trong phòng người khác rình trộm". Tội danh này, hắn thực sự gánh không nổi!
Bồn cầu không thể chui vào, ngăn tủ lại không thể trốn. Nhà vệ sinh lớn như vậy mà cả cái tủ quần áo cũng không có! Làm sao bây giờ trời ơi?
Diệp Thứ Hành điên cuồng ngửa mặt lên trời hét không thành tiếng.
Lãnh Liệt đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh, lấy một chiếc khăn lông từ trên giá xuống lau khô rượu dính trên mặt, sau đó vảy nước lên áo lau lau một hồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tức giận của mình trong gương.
Hắn lại mở vòi nước, vò khăn lau. Màu nước đỏ không ngừng chảy xuống, đến tận khi chiếc khăn sạch không còn màu, hắn mới vặn vòi lại. Vừa đứng thẳng người lại thì cả eo hắn bị một vòng tay ôm lấy.
Cung Hạo Lôi dán chặt người mình vào người Lãnh Liệt, tựa cằm vào vai hắn đầy ám muội, lại nhìn người trong gương, nở một cười mờ ám.
"Sao vậy? Không đẩy tôi ra sao? Cậu không cảm thấy có lỗi với người kia sao?"
Lãnh Liệt ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn Cung Hạo Lôi phía sau mình, cười lạnh: "Cậu ấy biết, đối với người mà mình không có hứng thú, tôi sẽ không thèm để ý."
Cung Hạo Lôi cụp mi, không nói gì.
Lãnh Liệt lại mở miệng: "Cút ra! Đừng có thử thách tính nhẫn nại của tôi, cái gì cũng có giới hạn."
"Cái tôi muốn chính là xem cậu có thể nhẫn nại đến đâu!" Cung Hạo Lôi nở nụ cười rồi siết chặt tay hơn. Cảm giác Lãnh Liệt bắt đầu muốn vùng ra, hắn nói: "Chúng ta cược thế nào đây?"
"Cái này, còn cần thiết ư?"
Cung Hạo Lôi ghé đến bên tai Lãnh Liệt, hỏi đầy khiêu khích: "Cậu ta có ôm lấy cậu sao?"
Lãnh Liệt nhíu mày.
"Cơ thể này từng có người động qua chưa?" Nếu thực vậy, tôi sẽ rất tức giận...
Gạt đi cái tay đang lần mò trên cơ thể mình, Lãnh Liệt xoay người đứng đối diện với Cung Hạo Lôi: "Cả đời này chỉ có Diệp Thứ Hành là có thể ôm tôi! Còn người khác..."
Một tiếng "rào" làm làn nước tràn ra, ngắt đi lời nói tiếp theo của Lãnh Liệt. Hai người cùng sửng sốt nhìn về cái bồn tắm lớn nơi phát ra âm thanh kia.
Như ma thuật biến hình, từ trong đám bọt trắng ở bồn tắm bỗng nhiên thình lình xuất hiện thêm một người nữa, nửa nằm trong bồn. Tuy rằng khắp người hắn đều dính đầy bọt, nhưng Lãnh Liệt lập tức nhận ra ngay.
"Diệp Tử!" – Hắn kinh ngạc kêu lên.
Ngay cả Cung Hạo Lôi cũng sửng sốt phần nào.
"Khụ khụ! Lãnh, Lãnh Liệt – khụ!' – Diệp Thứ Hành lau mặt, gấp gáp hít thở.
Chết tiệt! Hắn không chịu nổi nên mới phải trồi lên. Nhớ năm đó học bơi ở trong trường, hắn đâu có bị ngạt khí như vậy. Nước tắm của tên họ Cung kia như có gì, buồn nôn không thể ngửi nổi! Bọt còn chui vào mắt hắn... Cái này chắc không có độc chứ hả?
Hắn mãnh liệt dụi dụi mắt, chưa kịp định thần thì đã ngay lập tức nhìn hai con người còn đang đứng như phỗng kia, chỉ thẳng vào Lãnh Liệt mà nói: "Cái câu anh vừa nói, tôi có nghe thấy đấy! Đờ mờ anh đừng có nghĩ nữa! Khụ khụ..." Nước vào mũi, nước vào mũi luôn rồi!!
Trong nháy mắt, sắc mặt Lãnh Liệt biến đổi liên tục, khóe miệng giật giật. Nhìn dáng vẻ chật vật của Diệp Thứ Hành, hắn vừa tức vừa đau lòng, càng không biết nên khóc hay nên cười đây.
Vậy mà Cung Hạo Lôi ở bên cạnh lại cười đến rớt răng.
"Ha ha! Ha ha ha!" Hắn vừa chỉ vào tên chuột lột đang bước ra khỏi bồn tắm vừa nói: "Cậu thú vị thật đấy! Xưa nay tôi chưa từng thấy người như cậu, coi như là mở rộng tầm mắt!"
Cái gì chứ? Lão tử đâu phải là khủng long!
Đang muốn đi tới đỡ Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi quay lại nói với Lãnh Liệt: "Làm sao bây giờ? Tôi thật sự càng ngày càng thích cậu ta, chơi rất vui ha ha!"
Cái gì cơ? Tôi không phải món đồ chơi!
Lãnh Liệt lập tức ôm trọn lấy người nào đó đang cố gắng ngoác mồm hít thở, nói với Cung Hạo Lôi: "Có tôi ở đây, anh đừng có nằm mơ!"
Da gà da vịt của Diệp Thứ Hành đều nổi hết cả lên! Lãnh Liệt à, tôi biết anh đang muốn sắm vai anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng anh không cảm thấy bộ dạng này của tôi không khác gì chuột lột sao? Cả người đều ướt nhẹp, đã thế còn dính cái mùi lạ trên người. Bây giờ nếu để hắn chọn giữa một đống tiền với việc tắm rửa, hắn sẽ không nghĩ gì mà chọn đi tắm luôn ấy!
Đang lúc Diệp Thứ Hành còn đang định phản kháng, Lãnh Liệt đã đột nhiên vác hắn lên vai bước ra ngoài. Diệp Thứ Hành sợ hết hồn. Bị một thằng đàn ông khác vác lên người thì còn ra thể thống khỉ gì nữa?
"Anh làm cái quái gì đấy? Thả tôi xuống mau!"
"Chát" thanh âm không êm ái gì vang lên.
Diệp Thứ Hành suýt nữa thì gào lên. Mẹ nó còn dám đánh mông ông đây nữa!
"Lát nữa tôi sẽ cẩn thận trừng trị em!" – Lãnh Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, bước nhanh về phía phòng của bọn họ.
"Trừng trị? Anh dựa vào cái mẹ gì mà trừng trị tôi?" – Bụng của Diệp Thứ Hành bị lắc lư đến đau, nước trên người hắn cũng nhỏ tong tỏng xuống.
Trên hành lang, một bóng người cao lớn vác một tên ướt sũng bước nhanh qua.
"Dựa vào cái gì hả?" Lãnh Liệt hừ cười: "Dựa vào việc tôi là người đàn ông của em! Hơn nữa nửa đêm nửa hôm em lại dám chạy đến phòng của một thằng khác..."
Nguồn : we btruy en onlin e.com
"Tôi làm sao mà biết được căn phòng kia của Cung Hạo Lôi! Cái này có thể trách tôi sao? Ai bảo mấy cái phòng này đều giống nhau chứ, tôi đi vệ sinh thôi mà tự nhiên lại thấy được hai người!" – Diệp Thứ Hành lập tức kêu oan.
"Vậy em thừa nhận mình có nhìn lén?" – Lãnh Liệt tiếp tục bức cung.
"Đậu má! Tôi nhìn lén cái rắm ý! Hai người làm gì sai trái sao mà sợ tôi nhìn thấy?" Thấy cái tay trên eo mình lập tức siết chặt lại, Diệp Thứ Hành đành phải đổi giọng: "Tôi chính là đang bảo vệ anh đó! Nhỡ như tên kia lại trở nên thú tính thì tôi có thể nhảy ra cứu anh!"
"Thật sao? Cám ơn em!" – Lãnh Liệt đẩy cửa phòng, đèn cũng không bật đã ném Diệp Thứ Hành lên giường.
"Ầy, không cần đâu... A!" Thân thể lăn lộn hai vòng trên giường, nhưng nhớ tới bản thân mình còn đang ướt sũng, Diệp Thứ Hành lập tức nhảy xuống: "Ây da, người tôi còn ướt nè!"
"Không sao hết." Vừa nói Lãnh Liệt vừa cởi quần áo, thân trần đứng chắn trước mặt Diệp Thứ Hành.
Biết ngay mà, lột đồ ra rồi thì tên này sẽ biến thành sói.
"Cho dù bây giờ không ướt, đợi lát nữa cũng sẽ 'ướt' thôi!"
Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Liệt, nhưng chỉ cần nghe cái âm thành đầy tà khí kia thôi, Diệp Thứ Hành cũng biết Lãnh Liệt đang tràn đầy dục vọng.
"Anh..." Diệp Thứ Hành hơi lùi về phía sau, cười gượng mấy tiếng, hỏi: "Để tôi ổn định lại đã có được không?"
Trong bóng tối, hắn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Lãnh Liệt, kiểu như tâm trạng bất lực không thể làm gì nhưng rồi lại vui vẻ chịu đựng.
Lãnh Liệt đưa tay sờ vào mặt Diệp Thứ Hành, có chút bất đắc dĩ mà hỏi: "Hai chúng ta, rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip