Quyển 3: Sleepless in blues Chương 51
Diệp Thứ Hành lặng lẽ hướng vào màn đêm vô tận mà cầu nguyện. Người ta đều nói rằng phía cuối bóng tối sẽ là ánh sáng, vậy thì lần này hắn sẽ đi qua bóng tối đó, chỉ cần có một điểm sáng là có thể sống sót.
Trong bóng tối, mười ngón tay này đan chặt vào nhau, chứng tỏ rằng hiện tại hắn không chỉ có một mình.
Lãnh Liệt, anh sẽ vĩnh viễn kề vai sát cánh với em cho dù có chuyện gì, đúng không?
Hắn quay đầu, khuôn mặt của Lãnh Liệt trong bóng tối bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hắn dùng ánh mắt hỏi dò thì Lãnh Liệt lại nở nụ cười tươi rói, hàm rằng trắng bóng. Trong nháy mắt đó, Diệp Thứ Hành cảm giác như một giây sau mình sẽ bị tên này cắn cổ vậy, mồ hôi lạnh toát cả thân..
Hắn đột ngột mở mắt, xung quanh là mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc. Hắn liếc mắt nhìn cánh tay đặt ngang ngực mình, ngón tay thon dài luồn vào trong áo... chẳng trách hắn không thở nổi mà!
Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng lau mồ hôi trán.
"A?" – Hắn đột nhiên kêu nhỏ một tiếng. Ngày hôm nay là ngày hắn đưa Lãnh Liệt về nhà.
Trên con đường nhỏ của một vùng nông thôn có chiếc xe thể thao chạy như bay qua, cuốn theo vài chiếc lá cây khô cùng với ánh nắng hồng, cảnh sắc ngược lại có chút đặc biệt thú vị.
Trong xe, Lãnh Liệt thuần thục thay đổi cần số rồi nghiêng đầu nhìn thoáng qua vị trí ghế phụ nơi Diệp Thứ Hành ngồi. Người nọ đang nhìm chằm chằm về phía trước không chớp mắt, trên mặt không có vẻ gì. Thực tế bọn họ đã đi được gần một giờ, Diệp Thứ Hành ngoại trừ mở miệng chỉ đường nói nên đi hướng nào gần thì căn bản chẳng nói gì với hắn cả.
Diệp Thứ Hành mím môi, nhìn qua như đang suy tư. Lúc thì nhíu mày rồi giãn ra, lúc thì nói "shit..." tuy rất nhỏ nhưng đều không qua khỏi mắt Lãnh Liệt.
Đang sợ sao?
Lãnh Liệt băn khoăn. Nhìn dáng vẻ của Diệp Thứ Hành, hắn bắt đầu hoài nghi có phải vì đưa mình về nhà mà hiện tại Diệp Thứ Hành cảm thấy hối hận hay không. Dù sao thì, việc con trai mang người đàn ông khác về nhà cha mẹ cũng không nhiều..
Lãnh Liệt cau mày. Liên hệ với việc đó thì hắn không thể nào thoải mái được nữa, thậm chí còn mất dần tự tin. Hắn nghĩ rất nhiều, nghĩ nếu thật sự như tưởng tượng của hắn vậy thì, hắn phải làm gì? Diệp Thứ Hành phải làm gì? Hơn hết bọn họ phải làm gì...
"Này, chuyển hướng!"
Lãnh Liệt kinh ngạc, lấy lại tinh thần, mặt không đổi sắc chuyển động tay lái. Xe chạy trên một con đường nhỏ, hai bên đường cây cối um tùm. Tuy rằng cảnh sắc không hẳn tươi mới xanh rợp nhưng vẫn có chút rung động. Quả thật đường về nhà của Diệp Thứ Hành có thể nói là quanh co ngoằn ngoèo. Sau khi ra khỏi nội thành, dọc theo đường phong cảnh không tệ nhưng cả hai người đều không có tâm trạng thưởng thức.
"Không mua quà cáp gì mà tới thật sự có được không?" – Lãnh Liệt suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần mang lễ vật coi như quà ra mắt, tuy rằng ngay từ đầu Diệp Thứ Hành đã phản đối.
Diệp Thứ Hành bĩu môi – "Không cần! Cái gì họ cũng không thiếu. Hơn nữa em đã chuẩn bị kĩ càng..." – hắn móc ra một cái thẻ từ trong túi rồi quơ quơ – "Đến lúc đó đưa cái thẻ này cho họ là được! Rất lâu rồi em không sử dụng, trong này hình như còn có 8 con số! À ờ... mật mã là gì nhỉ?!"
Lãnh Liệt liếc nhìn tấm thẻ kia, có thể không phải là cái thẻ có ba mươi triệu tiền bồi thường "phí biệt ly" mà ba hắn đưa sao? Hắn liền toát mồ hôi lạnh. Nếu cha của Diệp Thứ Hành biết được số tiền bên trong, có khi nào cho rằng con trai mình tham ô nhận hối lộ không nhỉ?
"Diệp..."
"Hả?" – Diệp Thứ Hành chống khuỷu tay lên cửa sổ, tay kia để trên đầu gối, gõ từng nhịp từng nhịp. Lãnh Liệt biết rằng động tác này của Diệp Thứ Hành biểu thị rằng hắn đang rất nôn nóng.
"Có phải em thấy..." – Hắn cân nhắc dùng từ để khỏi khiến Diệp Thứ Hành tức giận rồi "giương nanh múa vuốt", hỏi: "Quyết định của mình có phần vội vàng?"
Diệp Thứ Hành quả thật không có "giương nanh múa vuốt", ngược lại cực kì bình tĩnh.
"Hửm?" – Diệp Thứ Hành nhíu mày, bỏ ra vài giây suy nghĩ xem Lãnh Liệt có ý gì. Ngón tay gõ gõ của hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lãnh Liệt, lạnh lùng nói: "Vội vàng cái khỉ gì! Em đã suy nghĩ đắn đo lâu lắm rồi. Hay là anh muốn "đánh trống lui quân"? Sợ cha em xơi tái chắc?"
Lãnh Liệt cười đến tà mị: "Ông ấy xơi tái anh cũng phải, ai bảo anh xơi tái con trai ông ấy mất rồi?"
Diệp Thứ Hành lườm hắn một cái, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên, chỉ là một lát sau liền khôi phục vẻ trấn tĩnh.
Lãnh Liệt nhìn chằm chằm Diệp Thứ Hành một lúc lâu rồi mới quay đầu lái xe. Hắn biết Diệp Thứ Hành có việc gạt hắn!
Xe tiếp tục chạy gần nửa giờ nữa, nhà cửa bình thường cùng các tòa cao tầng bắt đầu xuất hiện phía xa xa. Bao quanh thị trấn nhỏ là tầng tầng lớp lớp những ngọn núi, chính giữa có cây cầu lớn dẫn vào trong trấn. Những ngôi nhà trong trấn đều mang một loại cảm giác cổ kính, tường trắng ngói đen. Nhiều thật nhiều kiểu nhà tứ hợp viện* mà bình thường thậm chí chỉ thấy trên TV. Trên trấn ngoại trừ mấy con đường xi măng còn có thể thấy những phiến đá lát thành con đường nhỏ thẳng tới một cái hẻm.
[*] 四合大院 – Tứ hợp viện: còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng nma, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà dối diện với nhà chính.
Trong không khí hoài cổ của thị trấn này, người đi trên đường ăn mặc cũng không khác biệt với thành thị lắm. Trang phục theo mốt của các thanh niên thiếu nữ và cả đồng phục của nữ sinh cũng có thể bắt gặp được.
Lãnh Liệt không khỏi kinh ngạc. Hắn quả nhiên không biết ở phụ cận thành thị còn có nơi như thế này.
"Đây có phải là địa điểm du lịch không?" – Hắn hỏi.
Trở lại nơi này, đối với nơi sinh ra mình, Diệp Thứ Hành không có nhiều cảm giác. Thỉnh thoảng hắn sẽ trở về, chẳng qua là khoảng thời gian này... hắn muốn bình ổn lại tâm tình, cũng như làm nguội nắm đấm của cha.
"Vốn là khu du lịch, nhưng sau đó lại thành khu cần được bảo vệ, vậy nên lượng khách du lịch hàng năm cũng bị hạn chế." Liếc mắt nhìn phố xá vừa thân quen vừa xa lạ, Diệp Thứ Hành chỉ tay về phía trước: "Đi tiếp sẽ có một ngã tư, lên đó anh rẽ phải rồi đi thẳng là đến, nhà em ở dưới chân núi."
Lãnh Liệt di chuyển dựa theo lời nói của Diệp Thứ Hành, rồi lại hỏi: "Em đã nói với cha mẹ em là anh cũng sẽ tới chưa?"
Diệp Thứ Hành dùng khóe mắt liếc hắn một chút, nở nụ cười: "Nói cả buổi rồi, hóa ra là anh vẫn căng thẳng! Em biết ngay mà..."
Lãnh Liệt cười khổ. Không thể phủ nhận hắn thực sự có hơi sốt sắng.
"Nếu như cha em lôi anh ra đánh thì anh sẽ làm thế nào?" Diệp Thứ Hành cười đến xấu xa.
Suy nghĩ một chút, Lãnh Liệt cũng nghiêng đầu cười xấu xa, hỏi: "Em cam lòng sao?"
Diệp Thứ Hành quay đi không nhìn hắn: "Da anh dày lắm, đánh cũng không đánh thành ngốc được!"
Lãnh Liệt cười đến tà mị.
Một lát sau, hắn lại trịnh trọng hỏi một câu: "Diệp, em thật sự đã chuẩn bị kỹ càng?"
"Cái này thì..." Diệp Thứ Hành nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên: "Anh nên tự hỏi mình mới đúng chứ nhỉ? Làm tốt như thế mà vẫn bị cha em đánh thì anh chuẩn bị ra sao?"
Lãnh Liệt hơi nhíu mày lại.
"Cùng lắm thì đánh không đánh trả, mắng không nói lại, cho đến khi cha em nguôi giận thì thôi."
Diệp Thứ Hành phá lên cười, cười mà chen lẫn những cay đắng chỉ hắn biết.
Xe rốt cuộc cũng dừng lại trước cái cổng sơn đen tuyền. Lãnh Liệt tắt máy, có phần kinh ngạc mà xuống xe. Hắn đánh giá ngôi nhà rộng lớn mà cổ kính trước mắt: cửa có hai con sư tử đá trông vô cùng sống động mà uy vũ, hai bên tường cao vây lại xung quanh, nhìn đại khái bên trong chắc cũng không nhỏ.
Đối với Lãnh Liệt – con người từng đi du học nhiều năm ở nước ngoài, nơi này tạo cho hắn rất nhiều thiện cảm.
"Quả thực không tồi!"
Diệp Thứ Hành chậm rì rì bước xuống xe, đứng bên cạnh Lãnh Liệt mà nhìn nhà của mình – ngôi nhà mà các gia đình bình thường trong xã hội cũ đều có.
"Cũng bình thường thôi. Có thể xem như là một cái nhà khá khá trong trấn, có điều niên đại cũng đã lâu."
Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, trong lòng Diệp Thứ Hành có chút tư vị không nói nên lời. Hắn biết mình là đứa con bất hiếu. Năm đó hắn không nghe lời cha đi kế thừa gia nghiệp mà bản thân còn lén lút ghi danh vào trường cảnh sát, khiến cha hắn tức giận nằm trên giường hầm hừ một ngày liền.
Chỉ là vừa nghĩ đến việc kế thừa gia nghiệp, Diệp Thứ Hành lại cảm thấy thật đau đầu.
Nhìn hắn cau mày, Lãnh Liệt vòng tay khoác vai hắn, dùng sức mà ôm rồi cho hắn một nụ cười cổ vũ.
"Yên tâm. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì!"
Diệp Thứ Hành nhìn hắn, mũi giật giật, đầu gật gật. Hắn cầm bàn tay trên vai mình, cùng Lãnh Liệt tâm linh tương thông. Còn lại, kỳ thực rất đơn giản.
Chuyện của hai người, hai người sẽ cùng đối mặt. Bản thân Diệp Thứ Hành đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái hắn lo lắng không phải là thái độ của cha mẹ hắn với Lãnh Liệt, mà là...
Tới trước cửa, Diệp Thứ Hành đưa tay mở, hướng vào trong sân hô một tiếng: "Con đã trở về... "
Ba giây sau...
"Cái thằng nhóc chết bằm này!!!!!!"
Một tiếng rít vang lên chấn động cả trấn nhỏ. Trên trấn, mọi người dân đang làm việc phàm nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ này đều ngừng việc, quay về hướng phát ra âm thanh mà nhìn rồi lắc lắc đầu, sau đó thì làm như chưa có chuyện gì tiếp tục công việc của mình.
"Diệp Thứ Hành trở về rồi..."
"Năm nay về sớm nhỉ!"
Trăm nghìn lần bọn họ cũng không lường trước rằng người bị đánh không phải Lãnh Liệt mà là Diệp Thứ Hành.
Chớp mắt nhìn thấy cái chổi bay thẳng vào mặt mình, Diệp Thứ Hành ngoẹo đầu, thuần thục né tránh. Hắn thầm nghĩ: sao ông già mãi vẫn không nguôi giận nhỉ?
Lãnh Liệt quả có chút không rõ được tình hình gì đang xảy ra. Vừa rồi mới bị tiếng gầm kia dọa cho sửng sốt, tiếp đến liền có "ám khí" vụt qua, chỉ là không phải hướng vào mình, hắn không khỏi ngơ ngác hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Diệp Thứ Hành xoay xoay cái cổ: "Cha em đó. Năm nào ông già cũng hoan nghênh em như vậy. Mỗi lần nhìn thấy em trở về, có cái gì gần nhất liền quăng thứ đó vào người em. Lần này thì tốt hơn rồi!". Có lần hắn còn bị ném cả thùng nước vào người, may mà tránh kịp, nhưng cuối cùng vẫn là một thân ướt sũng.
Lãnh Liệt nhất thời câm nín. Hắn vừa định nói gì thì có tiếng bước chân mạnh mẽ nhanh như bay đi về phía bọn họ.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông mặc áo phông trắng với quần vải bố đen và đôi giày võ thuật đang trừng mắt nhìn bọn họ. Hay chính xác hơn là lườm Diệp Thứ Hành. Vùng trán giống Diệp Thứ Hành đến tám phần.
Đây chắc chắn là cha của Diệp Thứ Hành!
Lãnh Liệt nhanh chóng quan sát người trước mặt. Độ tuổi khoảng ngoài năm mươi, vóc người cao lớn vạm vỡ trông rất khỏe mạnh. Hẳn là thường xuyên rèn luyện nên mặt mày hồng hào, khí sắc rất tốt. À tất nhiên là còn có chút giận dữ nữa. Tuy nhiên có thể thấy hồi còn trẻ ông ấy hẳn là một mỹ nam.
Người đàn ông trước mặt họ đây, hai lỗ mũi không ngừng phì phò. Lãnh Liệt không tử tế mà nghĩ đến khủng long. Quả thật... rất không tử tế!
"Cha..." Diệp Thứ Hành cứng ngắc kêu.
"Hừ! Đừng có gọi tao là cha, tao không có đứa con trai này!" – Diệp ba ba hay tay chống nạnh, quay về phía Diệp Thứ Hành chửi ầm lên: "Con mẹ nó giờ mày có lông có cánh rồi, tao làm sao quản được nữa! Lần này mày trở về là muốn tức chết tao phỏng?"
Diệp Thứ Hành gãi đầu, không cam lòng mà hỏi: "Con khiến cha tức chết lúc nào chứ?" Từ nhỏ đến giờ có khi nào con khiến cha sống không tốt đâu chứ?!
"Mày làm ra cái chuyện như này mà còn nói không muốn tức chết tao hả?" Tiếng của Diệp ba ba như sấm vang bên tai, đủ mười phần nội lực.
"Không phải con đều nói với cha trong điện thoại rồi sao? Cha với mẹ đều đồng ý còn gì!"
Lãnh Liệt nghe thế, nháy mắt liền hiếu kỳ. Hẳn là Diệp Thứ Hành đã nói gì đó rồi.
"Đồng ý cái mông! Không đồng ý thì mày còn trở về sao?!"
"Hóa ra cha mẹ lừa con!" Diệp Thứ Hành kêu lên.
Diệp ba ba thở gấp một cái, ánh mắt như thể muốn nói "chính là lừa mày đó thì sao". Cuối cùng quay đầu, tầm mắt dịch chuyển đến người Lãnh Liệt mà quan sát.
Hả..? Lãnh Liệt lập tức phản ứng lại, hơi gập người mà cúi đầu chào Diệp ba ba.
"Con chào bác! Lần đầu ra mắt, con là Lãnh Liệt ạ." Lễ phép mà không có vẻ xun xoe.
Diệp ba ba không lên tiếng, mắt như hai tia laser soi khắp người Lãnh Liệt, trong ánh mắt mang theo nét đặc thù không ai hiểu.
Lãnh Liệt vẫn thản nhiên cười, tùy ý để Diệp ba ba săm soi.
Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn Lãnh Liệt, trong lòng hết sức khâm phục hắn. Vừa rồi còn sợ muốn chết, vậy mà bây giờ biết người chịu đòn không phải là mình liền lập tức thay đổi, xử lí tình hình đến tự nhiên như vậy!
"Mày là con trai tao..."
"Lão già chết bầm! Có phải Tiểu Hành trở về không hả? Ông lại đang bắt nó đúng không?" Đột nhiên có tiếng gầm lên đầy giận dữ khiến Diệp ba ba vội vàng nuốt hết lại mấy câu định tuôn ra, và tất nhiên cũng khiến hai người bọn họ sợ hết hồn.
Diệp ba ba biến sắc, vội gọi Diệp Thứ Hành: "Nhanh nhanh ném cho tao cái chổi!"
Diệp Thứ Hành cười hì hì, lùi lại mấy bước, dùng mũi chân nhấc cây chổi lên rồi ném cho Diệp ba ba.
"Đâu có đâu có! Tui đang quét rác đây nè! Ha ha ha!" – Tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn.
Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ chạy từ nhà ra. Bà mặc bộ váy dài, búi lại tóc, nhìn qua thực là một người đàn bà ôn hòa, hiền lành, xinh đẹp. Nước mắt bà lưng tròng rưng rưng nhìn Diệp Thứ Hành, giống như nhìn đứa con đã mất tích mười năm. Tất cả mọi biểu cảm: kích động, xúc động rồi mừng rỡ đều hiện lên khuôn mặt.
Bà mẹ vì nhìn thấy con cái mà vui mừng. Nhìn vào một khắc này, tình mẹ quả là vĩ đại. Lãnh Liệt nở nụ cười, có phần ao ước.
Diệp Thứ Hành thở dài nhìn người phụ nữ đi đến chỗ mình, sau đó nở nụ cười: "Mẹ."
Diệp ma ma còn cách Diệp Thứ Hành một mét, nhưng lúc nhào vào ***g ngực con trai liền kích động hô: "Tiểu Hành rốt cuộc con cũng trở về!"
"Mẹ, con... oaaa" Diệp Thứ Hành bị mẹ ra sức đá cho một cái, đau đến độ hắn suýt trào nước mắt.
"Mày cái thằng nhóc khốn nạn thế mà còn biết trở về! Mẹ... mẹ còn cho rằng mày ở bên ngoài bị người ta cho một phát súng bắn chết rồi!" Người phụ nữ xinh đẹp giờ đã biến thành Mẫu Dạ Xoa, tốc độ thay đổi nhanh khiến người ta líu lưỡi.
Lãnh Liệt có chút khó tin mà nhìn người phụ nữ đang nhe răng trợn mắt dạy dỗ Diệp Thứ Hành, sau đó còn giơ chân đạp vào mông hắn.
Làn váy tung bay...
"Lâu như vậy mà không trở về, cha mẹ mày có chết rồi mày cũng không biết! Thằng nhóc khốn nạn vô lương tâm! Lúc trước khi sinh mày ra có khi mẹ nên bóp chết mày rồi!"
"Ái đau! Mẹ, con lớn rồi mà... mẹ đừng đạp mông con!" Diệp Thứ Hành muốn tránh mà không dám, chỉ có thể cố gắng để không bị đánh trúng chỗ hiểm. Hắn lại nhìn Lãnh Liệt đang trợn mắt, cười lúng túng giới thiệu: "Đây là mẹ của em, lúc còn trẻ là quán quân võ tản đả toàn quốc đó! Hai mươi năm trước trên trấn có tiếng là Nữ Bá Vương..."
"Cút đi thằng nhóc đáng ghét! Hai mươi năm trước bà... mẹ mày có tiếng nhưng tiếng là một nhành hoa! Đàn ông theo đuổi tao còn xếp dài đến ngọn núi kia kìa!"
"Đúng rồi, đều bị đánh cho chạy bằng sạch! Chỉ có cha là da dày nhất, bị mẹ đánh trúng mà không tàn phế, thế nên mới cưới được mẹ!"
"Thằng quỷ này mày nói gì???"
"Tên nhóc kia mày mới nói gì đó???"
Nhị vị phụ huynh đồng thời rống lên, Diệp Thứ Hành liền nhanh chân chạy ra sau lưng Lãnh Liệt. Có bia đỡ đạn rồi không cần giải thích nữa hí hí.
Tâm tình Lãnh Liệt bỗng khó có thể hình dung được, có điều miệng hắn vẫn không tự chủ mà cong lên. Hắn nhìn Diệp ma ma rồi cười lịch sự: "Chào dì. Con là Lãnh Liệt.."
"Ừm...?" Diệp ma ma cuối cùng cũng tập trung quan sát Lãnh Liệt. Vừa nãy chỉ liếc trộm mà đã thấy rất "chất lượng" rồi, hiện tại nhìn kỹ thì càng khẳng định là cực phẩm!
"Mẹ, ánh mắt của mẹ quá bỉ ổi." Diệp Thứ Hành thò đầu ra nói, lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn.
"Hừ!" Diệp ba ba liền hừ lạnh một cái.
"Cậu chính là Lãnh Liệt? Hừm..." Nếu nói ánh mắt lúc nãy của Diệp ba ba là tia laser thì cái nhìn của Diệp ma ma là siêu tia B. Ánh mắt sắc bén cứ như muốn nhìn thấu cấu tạo trong ngoài của hắn.
Lãnh Liệt vẫn không tránh né, tiếp tục mỉm cười.
"Đúng ạ! Lần đầu gặp gỡ, cháu thấy rất vinh hạnh. Dì quả thật là trẻ tuổi xinh đẹp, chẳng trách lại sinh ra được con trai đáng yêu thế này!" WebTru yenOn line . com
Diệp Thứ Hành mặt mày 囧. Đây là ai vậy? Lãnh Liệt à anh lại thay đổi nhân cách hả?
"Ha ha ha!" – Diệp ma ma không giấu được cười đến hài lòng (Diệp ba ba: hóa ra để sinh nó mình không có vai trò gì?), rồi cùng trao đổi ánh mắt. Nhất thời, chung quanh như mây bão cuồn cuộn kéo đến nhưng rốt cuộc chỉ hai người bọn họ hiểu.
Cuối cùng, Diệp ma ma cũng khôi phục dáng vẻ hiền thục xinh đẹp rồi nhiệt tình lôi kéo tay Lãnh Liệt, cười híp mắt nói: "Hoan nghênh hoan nghênh! Dì đã sớm chờ hai đứa trở về, mau vào nhà đi thôi! Lái xe lâu như vậy chắc hẳn cũng mệt rồi chứ hả?"
"Dạ không sao ạ. Cám ơn dì..." Từ 'dì' cuối cùng của Lãnh Liệt chẳng khác gì giọng của phối âm viên Nhật Bản, gợi cảm mà khàn khàn khiến cho Diệp ma ma thích mê, liền vui vẻ kéo Lãnh Liệt vào phòng, để lại hai cha con họ Diệp đứng trong sân trừng to trừng nhỏ với nhau.
Diệp Thứ Hành triệt để sững sờ. Cái tên khách làng chơi này chỉ có lúc cùng hắn XXOO mới dùng kiểu nói chuyện này, vậy mà bây giờ lại dùng để trêu đùa phụ nữ!
"Đúng là tốt mã dẻ cùi. Đây chính là người mà mày nói muốn suốt đời ở bên cạnh hả?" Chờ Diệp ma ma đưa Lãnh Liệt vào phòng, Diệp ba ba liền ném cây chổi xuống, khoanh tay lại mà lạnh lùng nói với Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành đứng rất kính cẩn, trịnh trọng gật đầu.
"Vâng, nhưng anh ấy không phải chỉ có cái vẻ bề ngoài của đàn ông, điểm này con rõ nhất."
"Mày rõ cái rắm!" Giọng nói tức giận xen lẫn sự nhẫn nại. Cánh tay Diệp ba ba hiện đầy gân xanh như đang cố gắng kiềm chế: "Đàn ông! Nhưng nó là đàn ông!!" Giờ đây Diệp ba ba đang ở trạng thái phát điên như muốn giết hết cả thảy đàn ông trên thế giới.
"Từ nhỏ đến lớn tuy rằng tao cũng chưa từng dạy dỗ mày, mà bản thân mày cũng chẳng nghe, nhưng giờ mày cũng gần ba mươi rồi. Mày có biết mày đang làm gì không?"
Diệp Thứ Hành trầm mặc một lúc, nói: "Con biết anh ấy là đàn ông. Con cũng biết con đang làm gì. Cả bố mẹ, bố mẹ cũng biết, chỉ là bố mẹ không muốn thừa nhận thôi."
"Mày...." Diệp ba ba nhíu mày, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Chỉ là ông buồn bực cào cào mái tóc, hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui, trong miệng thỉnh thoảng thốt ra vài câu chửi cùng những lẩm bẩm không rõ.
Diệp Thứ Hành đứng im, hầu kết bỗng nhúc nhích một lượt.
"Cha, còn quay đầu nữa là hôn mê đó!"
Diệp ba ba dừng lại tức tối lườm hắn một cái.
"Tiểu Hành, xem như mày lợi hại! Dám thông đồng với mẹ mày trước, nhưng đừng có nghĩ rằng bà ấy ngu ngốc! Muốn chúng ta cứ như vậy mà bằng lòng chuyện của mày thì không có đâu! Trừ khi...." Diệp ba ba cố ý ngừng lại rồi dùng điệu cười nham hiểm thay cho lời muốn nói: "Ha ha ha ha..."
Diệp Thứ Hành đến phát phiền. Cha hắn với Lãnh Liệt đều có cái tật này: mỗi lần mà cười đến lộn ruột – thì chắc chắn không phải chuyện tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip