Bachira Meguru x Isagi Yoichi

Warning : Truyện gay và đớn vcl . Tôi không giỏi văn nên đã cố hết sức truyền đạt cảm xúc của nhân vật qua con chữ mà tôi có . Và những kiến thức y học trong đây tôi tìm hiểu trên mạng . Tôi không phải bác sĩ và không qua bất kì trường lớp y học nào . Đừng bắt bẻ tôi về điều này . Hãy giữ tinh thần đọc để giải trí . Cảm ơn các bạn rất nhiều . OOC vì sến vãi l .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Âm thanh của máy móc vang lên đều đều trong căn phòng trắng . Bachira ngồi trên chiếc ghế , hết nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh lại nhìn sang máy đo nhịp tim .
" Yếu quá "
Nhìn những đừng gấp khúc chạy đều trên máy dần thưa thớt đi . Giọng anh ứ nghẹn , muốn bật khóc .
Đống dây nhựa sặc mùi thuốc khử trùng đặt quanh Isagi như đống tơ vò . Chúng gần như trở thành xiềng xích trói buộc em lại nơi đây . Kéo Isagi rời xa Bachira , về tay tử thần .
" Tớ phải làm gì đây Isagi... "
* * *
Mới vài tháng trước thôi , Isagi của anh vẫn còn khỏe mạnh hăng say với bóng đá . Đùng một phát , em nằm gục xuống sân cỏ ngay trong trận đấu . Bao ánh nhìn hoang mang đổ về phía em để rồi thấy em không ngừng nôn ra một đống chất nhầy màu đỏ thẫm .
Không biết vì thứ tình cảm gì , con quái vật trong Bachira không ngừng gào thét thôi thúc anh chạy đến cứu lấy em .
Khi mọi người tỉnh táo lại đã thấy Bachira bế Isagi trong lên lao ngay đến phòng y tế . Vẻ mặt đó của Bachira có lẽ những người gần anh nhất sẽ không bao giờ quên được . Sợ hãi , sợ đến tận cùng như đang đối mặt với cái chết . Mà đó cũng là sự thật . Bachira đang sợ chết đi được .
Isagi trong lòng anh , sắc mặt tái nhợt , miệng không ngừng nôn ra máu . Đôi chân anh run lên , muốn chạy không nổi nữa . Đã mém ngã mấy lần nhưng anh không dám .
" Isagi , Isagi . Không . Làm ơn đừng ! "
* * *
Lúc Isagi tỉnh lại , em đã ở trong bệnh viện , đôi mắt em nhòe đi không nhìn rõ . Mi mắt nặng trĩu muốn nhấc lên cũng không có chút sức lực . Nhưng tai em nghe rất rõ , tiếng của Ego và ai đó mà em nghĩ là bác sĩ .
" Rất tiếc thưa ngài , chúng tôi đã kiểm tra kĩ càng và quả thực bệnh nhân đây đã ung thư tụy . Căn bệnh này rất khó phát hiện sớm vì những triệu chứng không rõ ràng . Và hiện tại thì bệnh nhân đang ở giai đoạn ba "
Ego im lặng một lúc .
" Giai đoạn ba có còn chữa được không ? "
" Rất lấy làm tiếc . Giai đoạn này kích thước khối u vượt quá 6 cm và xâm lấn mạch máu và các cơ quan xung quanh . Có thể nói bệnh nhân bây giờ đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần . Khả năng sống quá năm năm tiếp theo là rất thấp "
Nghe đến đây , tai Isagi như ù đi . Cái gì cơ ? Giấc mơ của em thì sao ? Em còn chưa thực hiện được nó mà ? Mắt em đã ươn ướt .
" Ego-san... "
Bác sĩ và Ego đồng loạt quay sang nhìn em . Bác sĩ cũng tinh tế mà rời đi . Trước khi đi ông còn dành ánh mắt cảm thông cho đứa trẻ đáng thương kia .
" Chuyện này... là thật sao ? "
Ego im lặng không đáp . Mà bản thân Isagi cũng biết rõ . Im lặng cũng là một câu trả lời rồi .
* * *
Năm đầu tiên , Isagi vẫn không thể chấp nhận bản thân sắp chết . Em vẫn nằng nặc rằng bác sĩ có nhầm lẫn và em muốn chơi bóng . Mà cũng phải thôi , ngay cả những người bạn của em cũng không thể tin được mà . Họ không muốn chấp nhận điều này , đặc biệt là Bachira .
Bachira thật sự nhận một cú sốc lớn sau khi biết được thông tin . Tinh thần của anh bị rối loạn . Anh biết đó là sự thật nhưng anh không muốn chấp nhận . Anh đã không đến thăm Isagi ngày nào vào năm đầu tiên . Anh sợ bản thân sẽ không kiềm được cảm xúc khi nhìn thấy Isagi . Cũng trong thời gian đó , anh đã xác nhận được mức tình cảm mình dành cho Isagi nằm ở đâu .
Không phải bạn bè thân thiết , không phải đồng chí chiến hữu gì cả . Bachira Meguru yêu Isagi Yoichi . Yêu đến mòn rã tâm can , yêu đến hao gầy thân xác .
Năm thứ hai , Bachira cuối cùng đã bước ra khỏi xiềng xích đau thương và đi đến cứu rỗi tâm hồn cho người thương . Cùng lúc đó Isagi cũng đã học cách chấp nhận sự thật và yêu thương bản thân nhiều hơn .
Bachira ngày bào cũng đến thăm Isagi đều đều , mang cho em bao đồ ăn quà tặng . Cậu ong kể đủ thứ trên đời mà mình gặp cho em nghe . Cậu ong như vị cứu tinh cho tâm hồn đang mục rữa của mầm nhỏ .
Khoảng thời gian ấy , có Bachira là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Isagi .
Năm thứ ba , sức khỏe của em bắt đầu có dấu hiệu tuột dốc nhanh chóng . Em yếu ớt và mong manh đến mức Bachira không dám chớp mắt . Như thể anh sợ chỉ cần sơ sẩy một giây thôi em liền biến mất khỏi vòng tay anh .
Isagi cũng nhận biết bản thân mình không còn nhiều thời gian . Em đã xin được thường xuyên đi chơi hơn . Em muốn xem các trận bóng đá , đi đến những nơi tuyệt đẹp ngắm nhìn thế gian này một lần cuối .
* * *
Quay lại hiện tại đã là năm thứ tư , vẫn căn phòng ấy và hai thân ảnh . Âm thanh của máy át hẳn đi tiếng thút thít . Từng giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống sàn trắng tinh của bệnh viện . Bachira vẫn cúi đầu , mím chặt môi đến , gồng mình kiềm nén đến mức cả cơ thể run lên .
Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình lại mạnh mẽ đến vậy . Anh luôn là kẻ lạc quan đến mức vô tư thiếu suy nghĩ . Anh trẻ con lắm . Nhưng giờ đây anh biết mình phải trưởng thành hơn , đau đớn thấu tận tâm can cũng không dám khóc quá nhiều . Anh gồng mình lên làm chỗ dựa cho Isagi . Vì tình yêu .
" Bachira , muốn khóc thì cứ khóc đi "
Thanh âm thều thào yếu ớt bỗng phát ra khiến Bachira giật bắn mình lau nước mắt .
" Đâu , đâu có . Hì hì . Isagi nhầm rồi nè Bachira có khóc đâu "
Isagi không nói gì vì em biết dù có bắt bẻ Bachira cũng không bao giờ thừa nhận . Em im lặng một lúc rồi hỏi .
" Sao cậu không tập trung cho sự nghiệp bóng đá của mình . Việc gì phải quan tâm một kẻ sắp chết như tớ ? "
Bachira cảm thấy khó chịu trước câu hỏi của Isagi .
" Isagi , tớ không thích cậu nhắc việc chết chóc gì trước mặt tớ . Tớ không muốn cậu chết . Vì chúng ta là-... "
Đoạn , anh chợt ngừng lại .
" Chiến hữu thân thiết mà "
Isagi nhìn Bachira , mỉm cười một cách nhẹ nhàng .
" Ừm , tớ hiểu rồi "
Không gian im ắng lại bao trùm cả hai . Rồi Isagi lại mở lời .
" Bachira , tớ muốn ra biển lúc này . Làm ơn một lần này thôi . Hãy chiều theo yêu cầu kì quặc của tớ "
" Được rồi Isagi . Nếu đó là điều cậu muốn "
* * *
Gió biển lồng lộng thổi bay mái tóc em . Cả hai ngồi dưới bãi cát , ngắm nhìn sóng biển dập dờn . Em tựa đầu lên vai anh , ánh mắt xa xăm vô định .
" Bachira này . Cậu biết thần chết nhìn ra sao không ? "
Không đợi Bachira trả lời . Em tiếp tục .
" Ông ta trông như người bình thường thôi nhưng có chút kì quặc . Ông ta mặc một bộ áo choàng màu đen rách rưới , che khuất mặt . Giọng ông ta trầm và vang vọng như thể đang đứng nói chuyện trong một chiếc hang động vậy . "
Bachira bất ngờ nhìn sang em .
" Sao cậu biết ? "
" Ông ấy đã tìm tớ , Bachira . Đáng lẽ tớ phải đi rồi . Nhưng tớ đã cầu xin ông ta . Vì tớ muốn ở bên cạnh cậu lâu thêm nữa "
" Cậu nói cái quái gì vậy-... "
Anh chưa kịp nói hết câu , Isagi đã đưa tay lên che miệng anh lại .
" Nghe này Bachira . Ai rồi cũng phải chết . Đó là quy luật rồi . Tớ cũng đã chấp nhận được sự thật . Tớ sẽ qua bên thế giới kia trước . Tớ sẽ đợi cậu đến tìm tớ . "
Bachira im lặng , tim anh thắt chặt đau nhói lên như ai đó đang cố nghiền nát nó vậy . Anh ngước mặt lên trời , cho nước mắt chảy ngược lại vào trong .
" Isagi , cậu sai rồi . Cậu là người tốt , sẽ làm thiên thần ở trên kia . Còn tớ phải xuống địa  ngục . Tớ xấu xa lắm . Tớ tệ lắm . Tớ không bảo vệ được người mình yêu . "
" Meguru , anh đã làm rất tốt rồi "
Em gọi tên anh . Điều đó khiến hàng phòng vệ cuối cùng trong anh đổ sập . Vỡ òa cảm xúc và khóc nấc lên như đứa trẻ .
" Meguru , nghe em . Em rời đi rồi , anh phải sống tốt . Sống một cuộc đời thật ý nghĩa . Sống thay cả phần em . Còn em . Em sẽ sang kia đợi anh . Em sẽ sống ở một kiếp người khác , sẽ yêu thương bản thân và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn . Em chờ anh đến rồi anh tiếp tục yêu em như này nữa anh nhé ? "
" Yoichi , anh không thể hứa được . Anh không chắc bản thân mình có thể tiếp tục yêu em ở kiếp sau không . Nhưng mà khi chết đi , anh sẽ mang theo tình yêu dành cho em , đi qua bao kiếp người . Rồi cũng phải có một lúc nào đó anh nhớ ra mình phải yêu em . Lúc đó , em hãy cưới anh nha . "
" Ừm , em sẽ cưới anh ."
Bachira gục đầu lên vai em , lệ tuôn trào thấm đẫm một bên vai áo . Em nhẹ nhàng xoa đầu anh , cảm nhận từng lọn tóc mềm mại trong kẽ tay .
" Meguru này , anh ghi âm lại chút nguyện vọng cuối cùng của em nhé ."
" Được được . "
Tay anh run run bấm lấy điện thoại , bắt đầu ghi âm .
" Meguru , em chết đi rồi , hãy mang thân xác em đi thiêu thành tro . Một phần xin hãy để lại cho bố mẹ em . Một phần xin anh hãy mang theo bên người . Nếu anh gặp nguy hiểm , xin hãy dùng nó đánh lạc kẻ thù . Hãy để em được bảo vệ anh lần cuối cùng . Và... "
" Em yêu anh . Isagi Yoichi yêu Bachira Meguru . Bản thân ở kiếp này đã yêu anh bằng tất cả thời gian mà em có thể . Đoạn tình cảm này , em xin dệt nó thành vải , may vào trong tim để mang đến kiếp sau . Để em còn có thể yêu anh một lần nữa . Mong người yêu của em sẽ luôn hạnh phúc và bình an . Meguru nhé ! "
Tiếng nói em nhẹ dần rồi tắt hẳn , cánh tay cũng buông lỏng . Giờ thì em hoàn toàn dựa vào người anh . Bachira lay nhẹ người em , giọng nghẹn ngào .
" Yoichi , Yoichi em ơi . Em ngủ ngon nha . Trời sáng rồi anh sẽ đưa em về với bố mẹ . Thiên thần của anh ."
Bachira hôn nhẹ lên trán em . Anh bế em lên đi ngược lại với phía ánh Mặt Trời đang dần hiện lên .
- - - - - - - - - - - - - - - The End - - - - - - - - - - - - - -
Writer : Henny
09/03/2024
[ Chưa kiểm tra lỗi chính tả ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip